Chương 505: Đẩy cô bé xuống tầng dưới (4)

Đến khu đồ ăn vặt, Bạch Tinh Nhiên đang tỉ mỉ chọn thương hiệu pudding, chọn xong nhìn thấy xe đẩy đã gần một nửa xe là đồ ăn vặt. Sắc mặt cô chùng xuống, Tiểu Vãn Nhiên vội vàng lấy lòng nói: “Mẹ, chỗ này là con mua cho bố đấy”.

“Con thôi đi, bố đầu có ăn vặt”, Bạch Tinh Nhiên bực dọc lấy đồ ăn vặt trong xe đẩy ra để lại về vị trí cũ, không hề quan tâm đến ai đó đang trề dài chiếc miệng nhỏ bé kia.

Tiểu Vãn Nhiên không vui quay mặt đi hướng khác, Bạch Tinh Nhiên mặc kệ cô bé, tiếp tục việc đang làm dở. Khó khăn lắm mới đặt xong đồ vào chỗ cũ, cô đột nhiên nghe thấy Tiểu Vãn Nhiên đang tức giận bỗng hét lên: “Mẹ ơi, chú lừa đảo và cô xấu xa đến kìa, chúng ta mau đi thôi!”.

Cô bé vừa hét vừa lắc lư người, khiến chiếc xe đẩy cũng bị lắc lư một hồi,

Bạch Tinh Nhiên không hiểu cô bẻ đang nói gì, quay người lại mới thấy Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu không biết đến trước mặt cô từ lúc nào.

Cô sững sở, ngạc nhiên nhìn hai người đó.

Nam Cung Thiên Ân và Chu Chu cũng ngạc nhiên, bàn tay đang khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân của Chu Chu đột nhiên siết lại, mặt cũng biển sắc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, nếu biết trước đã không đưa Nam Cung Thiên Ân đến đây rồi, cứ nghĩ ăn xong thì đi dạo chút rồi về, ai ngờ…

Cô ta lay cánh tay Nam Cung Thiên Ân, cười nhẹ nói: “Thiên Ân, chúng ta đi thôi, xuống tầng một xem đi”.

Bạch Tinh Nhiên cũng định thần lại, sau khi mỉm cười gật đầu với hai người đó, liền đẩy Tiểu Vãn Nhiên đi lướt qua người hai họ.

Khi hai người đi qua, Tiểu Vãn Nhiên còn không

quên làm mặt xấu với hai người kia.

Cũng không biết vì sao, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đưa tay ra tóm lấy một cạnh của xe đẩy, khiến chiếc xe dừng lại.

Bạch Tinh Nhiên lại sững người, bị ép phải đứng lại.

“Thiên Ân, chúng ta đi thôi, đừng dọa con nhà người ta nữa” trong lòng Chu Chu càng sốt ruột hơn.

Nhưng Nam Cung Thiên Ân không hề rời đi, nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái rồi nhìn sang Tiểu Văn Nhiên đang bức xúc, khuôn mặt anh nở nụ cười nói: “Này bạn nhỏ, chủ phát hiện ra cháu thủ dai lắm nhé, cháu gọi chủ là chủ lừa đảo thì được, nhưng cháu không được gọi người khác là cô xấu xa biết không hả?”.

“Xin lỗi hai người…, Bạch Tinh Nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo của Chu Chu, vội vàng áy náy nói: “Trẻ con mà, ăn nói linh tinh không à”.

Tiểu Văn Nhiên bực bội kháng nghị: “Mẹ, vì sao chúng ta phải xin lỗi chứ? Rõ ràng là cô xấu xa này đánh mẹ trước mà, là cô ấy phải xin lỗi mới mę đúng!”.

Tiểu Vãn Nhiên vừa nói dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt, Chu Chu thậm chí lạnh hết sống lung.

Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tình Nhiên, rồi lại nhìn Chu Chu, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chu Chu vội vàng giãn cơ mặt ra, mỉm cười nói với Tiểu Vẫn Nhiên: “Này bạn nhỏ, chắc cháu nhớ nhằm đúng không, sao cô lại đánh mẹ cháu được cô còn chưa gặp mẹ cháu bao giờ mà

Bạch Tinh Nhiên cũng cười theo “Đúng vậy, là Vẫn Nhiên nhớ nhằm, Văn Nhiên chúng ta đi thôi”, cô vừa nói vừa vặn vào mông Tiểu Văn Nhiên một cái cảnh cáo, ai ngờ cô bé lại kêu lên một tiếng túi da’.

Bạch Tinh Nhiên cúi đầu, vội vàng đẩy xe đi khỏi.

Nhìn bóng dáng rời đi của hai mẹ con, Nam Cung Thiên Ân cúi đầu xuống nhìn Chu Chu: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tiểu Vãn Nhiên nói em đánh mẹ con bé”.

Trong lòng Chu Chu hoảng loạn, cười nhẹ nói: “Làm sao có chuyện đó, em chỉ gặp mặt hai mẹ con cô ấy ở chỗ bãi đỗ xe lần trước, những lúc khác em cũng ít ra ngoài, sao có thể đánh cô ấy được? Anh xem đến cả chị ấy cũng nói là con bé nhớ nhầm mà”.

Tiểu Vãn Nhiên, gọi mới thân mật làm sao, trong lòng Chu Chu tức giận nghĩ.

Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta, dửng dưng nhả ra một câu: “Anh sẽ điều tra chuyện này rõ ràng”,

Chu Chu mỉm cười, tỏ vẻ anh cử tùy ý điều tra, nhưng trong lòng thì càng hoảng loạn hơn.

Bạch Tinh Nhiên đấy Tiểu Văn Nhiên ra khỏi khu đồ ăn vặt, Tiểu Văn Nhiên hỏi cô với vẻ khó hiểu: “Mẹ, vì sao mẹ lại nói dối, con rõ ràng nhớ là cái cô xấu xa đó đánh mẹ mà”.

Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, giơ tay xóa đầu cô bé nói: “Văn Nhiên, mẹ nói vậy là lời nói dối có ý tốt, là lời nói dối nhưng tốt cho người khác hiểu không?”.

“Con không hiểu”, Tiểu Văn Nhiên lắc đầu.

“Ừ.” Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, nhất thời không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào, một lúc sau mới mỉm cười nói: “Mẹ nói với con thế này nhé, cô đó rất hung dữ đúng không? Cho nên chúng ta không được đắc tội với cô ấy, nhỡ cô ấy không vui, sau này lại đánh mẹ thì làm sao? Cô ấy đánh mẹ còn được, nếu cô ấy giận Tiểu Vãn Nhiên, ra tay đánh Tiểu Vãn Nhiên thì làm thế nào? Cho nên là, có những người chúng ta không nên động vào, chúng ta chỉ có thể tránh càng xa càng tốt hiểu không?”.

Tiểu Vãn Nhiên gật đầu với vẻ chưa hiểu lầm.

Bạch Tinh Nhiên lại nói: “Cho nên sau này Văn Nhiên gặp lại cô hung dữ đó không được gọi là cô xấu xa nữa, không được nhắc đến chuyện cô ấy đánh mẹ biết chưa?”,

“Vâng, con biết rồi ạ.”

“Con yêu ngoan lắm”, Bạch Tinh Nhiên tươi cười khen cô bé.

“Thế chúng ta có mua pudding nữa không a?”, Tiểu Văn Nhiên đột nhiên nhớ tới đồ ăn vặt của cô bé.

“Mua chứ, lát nữa chúng ta quay lại mua”, Bạch Tinh Nhiên nói: “Giờ chúng ta lên trên tầng xem đồ được không?”.

“Vâng ạ”, Tiểu Vãn Nhiên gật đầu, lại tươi cười trở lại.

Hai mẹ con đi lên tầng trên, lượn một vòng trên tầng ba cảm thấy chắc Nam Cung Thiên Ân cũng về rồi, Bạch Tinh Nhiên mới đưa Tiểu Vãn Nhiên xuống lại tầng hai, sau đó chọn xong đồ ăn vặt cho Tiểu Vãn Nhiên ở tầng hai xong thì xuống tầng một thanh toán.

Khi đi qua cầu thang cuốn ở tầng hai, Tiểu Văn Nhiên đột nhiên chỉ vào con gấu bông nhỏ trên kệ ở phía xa nói: “Mẹ ơi, con muốn mua con gấu bông nhỏ kia treo vào cặp sách”.

“Gấu bông nhỏ nào cơ?”, Bạch Tinh Nhiên nhìn theo phía cô bé chỉ, quả nhiên nhìn thấy các loại gấu bông nhỏ được bày trên kệ hàng.

“Chính là con đó, giống hệt với con gấu bông mẹ Điềm Điềm mua cho bạn ấy”.

Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Được, con ngồi ở đây không được đi đâu, mẹ qua đó lấy cho con,

Cô đi qua đó, nhìn các loại gấu bông nhỏ trên kệ hỏi: “Con thích màu nào?”,

“Con muốn màu xanh da trời”, Tiểu Văn Nhiên nói.

“Nhưng mẹ thấy màu hồng càng đáng yêu hơn đó”.

“Con của Điềm Điềm là màu hồng, thôi con lấy màu vàng đi”.

“Màu vàng à, để mẹ tìm xem có không”, Bạch Tinh Nhiên ngồi trước kệ hàng bắt đầu tìm.

Cách một kệ hàng là có thể nghe thấy giọng nói vui cười của Tiểu Vãn Nhiên, nghĩ đến vừa bị cô bé mách lẻo xong, cơn tức giận trong lòng Chu Chu lại bắt đầu bùng lên. Tuy sau đó Nam Cung Thiên Ân không nói gì cả, nhưng không có nghĩa là anh bỏ qua chuyện này, từ biểu cảm anh hỏi cô ta là cổ tạ cảm nhận được ngay anh không hề tin lời cô ta.

Nếu để Nam Cung Thiên Ân điều tra ra cô ta đã đánh người, vậy thì thiện cảm mà cô ta khó khăn làm mới có được từ Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ mất đi, mối quan hệ giữa cô ta và Nam Cung Thiên Ân cũng nhất định sẽ lại lạnh nhạt như trước.

Chu Chu càng nghĩ càng tức giận, đúng lúc điện thoại của Na Cung Thiên Ân reo lên, anh cầm điện thoại lên đi sang chỗ kệ hàng khác nghe máy.

Nhìn bóng dáng đi sang kệ hàng khác của anh, Chu Chu cảm thấy cơ hội đã đến, cô ta đi lên phía trước vài bước, nhìn Tiểu Vãn Nhiên đang ngồi trên xe đẩy chỉ đạo Bạch Tinh Nhiên chọn đồ, thế là nhìn vào xe đẩy của mình và xe đẩy của một người phụ nữ bên cạnh.

Cô ta thấp thoáng nghe thấy Nam Cung Thiên Ân đang nghe điện thoại nói lời tạm biệt, trong lúc cấp bánh, cô ta dùng sức đẩy xe của người phụ nữ bên cạnh kia. Xe của người phụ nữ đó chất đầy đồ dùng gia đình, khi bị cô ta dùng sức đẩy, đã đập mạnh vào xe của Tiểu Vân Nhiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương