Người Vợ Thay Thế
-
Chương 48
Đới Tư Giai nhìn phản ứng của em mình, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng thê lương, thân thể lay động một chút, dường như sắp té xuống mặt đất.
“Chị, sao thế?” Lúc này, Đới Tư Dĩnh mới có chút phản ứng, vội đỡ lấy chị, lo lắng hỏi.
Đới Tư Giai vẫn không quan tâm đến em gái, vẫn khăng khăng hỏi:“Nói cho chị biết, em với Phỉ có quan hệ thế nào? Đừng dối chị nữa.”
“Chị, em với anh rể thì có quan hệ gì? Không có quan hệ đâu…” Đới Tư Dĩnh cắn răng, một mực phủ nhận, cô không muốn lừa chị, nhưng đối với chị cô, sự lừa dối này là cốt lõi của hạnh phúc, cô không thể không làm như vậy.
“Nhìn vào mắt chị rồi nói cho chị biết, em không được lừa dối chị nữa?” Đới Tư Giai nhìn em gái chằm chằm, muốn tìm trong ánh mắt Tư Dĩnh một tia chột dạ.
Đới Tư Dĩnh nhìn thẳng vào mắt chị, gằn từng tiếng nói: “Chị, em không lừa chị.”
Đới Tư Giai nhìn ánh mắt trong suốt của em, không biết bản thân có nên tin tưởng em mình hay không? Cô rất muốn tin, nhưng trong lòng cô vẫn khăng khăng một ý nghĩ không thể tin tưởng em mình.
“Tư Dĩnh, chị sẽ tin em, bởi chị tin rằng em sẽ không gạt chị.” Đới Tư Giai cuối cùng cũng quyết định mình phải tin tưởng em, bởi xét cho cùng đó cũng là tình cảm chị em bao lâu nay.
“Chị….” Đới Tư Dĩnh vô cùng cảm động nhưng cũng cảm thấy thật áy náy, lần này cô đã phụ lòng tin của chị.
“Được rồi, Tư Dĩnh, em nhất định là đói bụng rồi, theo chị ra ngoài ăn cơm thôi.” Đới Tư Giai tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, cô cũng dần bình tĩnh trở lại.
“Vâng, chị đợi em một chút, em thay quần áo đã.” Đới Tư Dĩnh đi vào phòng ngủ, thở phào một hơi, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
“Ừ.”
Cùng Tư Dĩnh ăn cơm, nhưng trong lòng Đới Tư Giai vẫn không tránh khỏi hoài nghi, cô lại quyết định đi tìm Trịnh Vũ Văn , cô tin rằng Vũ Văn sẽ kể mọi chuyện cho cô.
Vừa định ấn chuông, cô lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, đẩy cửa đi vào, định gọi Vũ Văn, cô bỗng nghe thấy bên trong phòng truyền đến một âm thanh nam nữ đầy ám muội.
“Không đi vào sao?” Giọng nữ, vừa nghe cô đã nhận ra là giọng Trịnh Vũ Văn .
“Được rồi, hơi chật nha.” Giọng người nam, chính là Từ Tây Bác.
“Cố lên một chút, đi vào thêm chút nữa.” Vũ Văn ở một bên cổ vũ .
“Được, đi vào, cuối cùng thì cũng vào được….” Giọng nói của Từ Tây Bác.
“A!!! Cuối cùng thì cũng vào được.” Vũ Văn thở phào nói. (Judy: haha!!! potay.com với 2 người này….đang lúc dầu sôi lửa bỏng …^^)
Đới Tư Giai xấu hổ đứng ở bên ngoài, mặt đỏ hồng , vừa định xoay người rời đi thì Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác cũng đi ra .
“Tư Giai, cậu đến ah? Sao không lên tiếng?” Trịnh Vũ Văn thấy Đới Tư Giai đứng ở phòng khách, có chút ngạc nhiên.
“Ah… Mình thấy cửa không khóa nên mình tự vào, ngại quá, lại làm phiền hai người rồi.” Đới Tư Giai nói xong, ái muội nhìn bọn họ.
Quấy rầy bọn họ, Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả,“Ha ha, ha ha, Tư Giai, cậu hiểu lầm rồi .”
“Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì?” Đới Tư Giai kinh ngạc nhìn hai người trước mặt đang cười ha hả.
“Ah….mình…mình mua cho anh ấy đôi giầy” Trịnh Vũ Văn cười đến mức không thể tự đứng được, phải dựa vào người Từ Tây Bác ,khó khăn lắm mới nói được hết câu.
“Hóa ra là vậy.” Đới Tư Giai hơi ngạc nhiên, cũng nhịn không được nở nụ cười, việc hiểu lầm này thật quá tai hại, nhưng cũng tại tình huống khiến người ta liên tưởng đến…..
“Tư Giai, cậu tự dưng đến tìm mình chắc có việc gì hả? Ngồi đi….” Trịnh Vũ Văn kéo Tư Giai ngồi xuống.
“Có chút chuyện, nhưng…………….” Đới Tư Giai nhìn Từ Tây Bác đứng bên cạnh, do dự nói.
Từ Tây Bác lập tức hiểu hành động của cô có ý gì. Quay sang phía các cô đang ngồi nói:“Tôi có việc phải đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Nhìn Từ Tây Bác rời đi, Đới Tư Giai biết Trịnh Vũ Văn là người thẳng tính, chỉ cần mình hỏi , cô ấy nhất định sẽ nói hết, nếu cô ấy nói Tư Dĩnh và Phỉ không có quan hệ gì, thì cô nhất định cũng không nghi ngờ nữa, sẽ yên tâm hơn .
“Nói đi, Tư Giai, có chuyện gì vậy?” Trịnh Vũ Văn cũng cảm thấy sốt ruột.
Đới Tư Giai đột nhiên ôm lấy cô, ủy khuất khóc nói: “Vũ Văn, mình nên làm gì bây giờ? Tư Dĩnh và Phỉ, hai người bọn họ gạt mình.”
“Cái gì? Tư Giai, cậu biết chuyện của bọn họ rồi ah??? .” Trịnh Vũ Văn kinh ngạc, ai đã nói cho cô ấy biết.
Thân thể Đới Tư Giai dần cứng ngắc, chuyện của bọn họ, như vậy chẳng phải giữa hai người bọn họ đang có chuyện gì sao???Cô lại gật gật đầu nói: “Phải, Phỉ nói cho mình biết .”
“Trời ạ, Long Ngạo Phỉ nói cho cậu , sao anh ta lại làm thế được? Không phải anh ta vẫn muốn giấu cậu sao?” Trịnh Vũ Văn không thể tin được.
“Vũ Văn, là tự mình nhận thấy nên hỏi anh ấy, anh ấy không còn cách nào chối nên mới nói cho mình biết, mình phải làm gì bây giờ?” Đới Tư Giai từng bước giải thích lời của cô.
“Tư Giai, cậu đừng quá khó khăn, cậu phải tha thứ cho Tư Dĩnh, muốn trách thì trách tên Long Ngạo Phỉ chết tiệt, hại cả hai người các cậu, mình thật giận anh ta.” Nói đến Long Ngạo Phỉ. Trịnh Vũ Văn thật sự tức giận
Tâm trạng Đới Tư Giai càng lạnh lẽo, hóa ra mọi chuyện đều là sự thật, cô không nói gì, chủ yếu muốn nghe Vũ Văn nói nốt.
“Tư Giai, cậu không tha thứ cho Tư Dĩnh sao?” Trịnh Vũ Văn không chắc chắn nhìn cô.
Đới Tư Giai đột nhiên cười thê lương, bi thương nhìn Trịnh Vũ Văn hỏi: “Cậu có thể tha thứ cho chuyện em gái cậu và người cậu yêu thương nhất phản bội cậu không ?”
“Mình……” Trịnh Vũ Văn nghẹn lời , cô không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.
“Ha ha, mình quá ngốc sao, vì sao lại muốn lừa mình? Vì sao lại đối xử với mình như vậy??? Mình hận tất cả.” Đới Tư Giai đột nhiên cười ha hả, ánh mắt tràn đầy sự hận thù.
“Tư Giai, cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ.” Trịnh Vũ Văn sợ hãi nhìn cô, lấy tay khẽ chạm vào cô.
Đới Tư Giai không thèm liếc nhìn Trịnh Vũ Văn một cái, liền thẳng bước ra ngoài cửa.
“Tư Giai….Tư Giai.” Trịnh Vũ Văn ở phía sau gọi to, không phải cô ấy đã biết sao, vì sao còn phản ứng dữ dội như vậy? Vội vàng lấy điện thoại di động ra…
—
Điên cuồng
Đới Tư Dĩnh nhìn thấy chị đột nhiên đùng đùng nổi giận trở về, trong lòng có chút sợ hãi.
“Đới Tư Dĩnh, tại sao? Mau nói cho tôi biết, tại sao?” Đới Tư Giai bị kích động làm cho cả thân thể loạng choạng, giọng nói bi thảm thê lương.
“Chị, chị làm sao vậy? Tại sao cái gì?” Trong lòng Đới Tư Dĩnh đã muốn có đáp án, nhưng vẫn còn mang một tia hy vọng, hy vọng không phải chuyện này.
“Đến bây giờ, cô còn muốn gạt tôi, còn muốn gạt tôi.” Đới Tư Giai lảo đảo lùi về sau mấy bước, buông em gái mình ra, trên mặt là đau khổ cùng bi thương vô tận.
“Chị, chị đừng làm em sợ, chị sao vậy?” Đới Tư Dĩnh vội vàng đỡ lấy chị gái.
“Cô đừng động vào tôi, tôi không phải chị của cô, cô cũng không phải em của tôi.” Đới Tư Giai chuyển mình né tránh cô, đồng thời bước thêm một bước lại gần cô, chất vấn: “Tôi đã bị cô lừa rất thảm, tôi đã cho cô một cơ hội, cho cô nói rõ chân tướng, nhưng cô lại thề thốt quả quyết với tôi, cô và Phỉ không có chuyện gì, tại sao?”
“Chị…” Thân thể Đới Tư Dĩnh cứng nhắc đứng im tại chỗ, nước mắt mấp mé ở khóe mi, chị quả nhiên đã biết, nhưng cô nên giải thích thế nào đây?
“Đừng gọi tôi là chị, tôi không có người em vô sỉ như thế.” Bốp một tiếng, một cái tát rơi trên mặt Tư Dĩnh.
“Chị, chị đừng như vậy, chị nghe em giải thích.” Tư Dĩnh bưng khuôn mặt bị đánh đỏ ửng, ủy khuất làm nước mắt rơi lã chã.
“Khóc thương tâm như vậy, rất oan ức sao? Giải thích, được, tôi nghe xem cô giải thích thế nào.” Đới Tư Giai nhìn thấy nước mắt của em gái thì trong lòng vô cùng chán ghét.
Đới Tư Dĩnh há hốc miệng, lại phát hiện, chính mình cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể đứng đó lặng lẽ khóc.
“Thế nào? Không giải thích được sao?” Đới Tư Giai nhìn cô, châm biếm cười nhạo.
“Em xin lỗi, chị, thật xin lỗi…” Đới Tư Dĩnh chỉ nói được mỗi một câu, cô không ngừng lặp đi lặp lại.
“Không cần phải nói xin lỗi với tôi, cô là em gái tôi, trên đời này tôi chỉ còn một người thân duy nhất, ai cũng có thể phản bội tôi, lừa gạt tôi, nhưng cô thì không thể, cô không thể, cô là em gái lớn lên với tôi từ nhỏ, cô bảo tôi phải chấp nhận thế nào?” Đới Tư Giai lại bắt đầu kích động chất vấn cô.
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Đới Tư Dĩnh đứng đó, không ngừng xin lỗi, không ngừng khóc.
Reng reng, chuông cửa reo không ngừng, các cô vẫn đứng yên trong phòng, mặc cho nó liên tục réo rắt.
“Tư Giai, mở cửa đi, nghe anh giải thích, đừng làm khó Tư Dĩnh.” Tiếng Long Ngạo Phỉ đầy lo lắng vang lên ở ngoài cửa, đồng thời dùng thân mình xô cửa phòng.
Binh một cái, cửa bị Đới Tư Giai mở ra, Long Ngạo Phỉ mất đà, suýt chút nữa té lăn trên đất, phía sau còn có Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác. Vũ Văn sợ hãi tránh vào phía sau anh.
“Sao? Anh đau lòng cho nó?” Tư Giai dùng bộ dạng châm chích nhìn Long Ngạo Phỉ.
Long Ngạo Phỉ thấy Đới Tư Dĩnh khóc ở một góc, đi đến trước mặt Tư Giai, kéo tay cô: “Cùng anh về nhà, anh sẽ giải thích với em.”
“Đây cũng là nhà tôi, muốn giải thích, thì giải thích tại đây luôn đi.” Đới Tư Giai gạt tay anh ra.
“Tư Giai, em đừng làm loạn có được không?” Long Ngạo Phỉ có chút lớn tiếng tức giận.
“Anh dọa tôi? Tôi làm loạn?” Đới Tư Giai không tin vào mắt mình, lùi lại hai bước, “Người tôi yêu nhất và người thân nhất của tôi đã cùng nhau phản bội tôi, đến cuối cùng, lại là tôi cố tình gây sự?”
“Xin lỗi, Tư Giai, em theo anh về nhà, anh sẽ từ từ giải thích với em được không?” Vẻ mặt Long Ngạo Phỉ hối lỗi nắm chặt tay cô.
“Tôi không muốn về nhà, đấy không phải nhà của tôi, từ nay về sau, tôi không có người thân, không có chồng, tôi là chính bản thân tôi.” Tâm trạng Đới Tư Giai kích động, lần thứ hai gạt anh ra.
“Tư Giai, em bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.” Từ Tây Bác lớn tiếng nói, Trịnh Vũ Văn lặng lẽ bước đến bên Tư Dĩnh, an ủi cô.
“Vậy anh nói cho tôi biết, mọi chuyện thật ra là như thế nào?” Đới Tư Giai lạnh lùng nhìn anh, anh là bạn thân của Long Ngạo Phỉ, đương nhiên sẽ nói hộ cho anh ta.
“Anh không biết nên giải thích với em thế nào, hay là em nghe Ngạo Phỉ và Tư Dĩnh giải thích đi.” Từ Tây Bác chần chừ một chút, vì bản thân anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Mặc kệ nguyên nhân là gì, sự thật vẫn là sự thật, không ai có cách gì thay đổi.
“Các anh cũng không biết giải thích thế nào phải không? Vậy để tôi giải thích cho nhé, không phải rất đơn giản sao? Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh ở cùng một chỗ, có phải không?” Đới Ta Giai vẫn cố nén nước mắt, rút cuộc vẫn trào ra.
“Chị, chị tha thứ cho em có được không? Chị muốn đánh em, mắng em thế nào cũng được, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em, chị muốn thế nào cũng được.” Đới Tư Dĩnh lập tức quỳ xuống trước mặt chị gái, khóc lóc cầu xin.
“Tư Giai, tha thứ cho cô ấy đi, cô ấy cũng không cố ý, cô ấy cũng rất đáng thương.” Trịnh Vũ Văn cũng thỉnh cầu.
“Vậy còn tôi, ai nghĩ cho tôi.” Đới Tư Giai ngồi trên mặt đất khóc lóc.
“Tư Giai, theo anh về nhà, anh sẽ kể đầu đuôi tất cả câu chuyện cho em nghe.” Long Ngạo Phỉ đem nàng ôm vào trong lòng.
“Anh không cần ôm tôi, tôi hận anh, Long Ngạo Phỉ, tiền trảm hậu tấu thì có tác dụng gì, chuyện đã xảy ra rồi, còn có thể thay đổi được sao?” Đới Tư Giai liều mạng giãy giụa, không cho anh ôm mình.
“Chị, là em sai rồi, muốn trách thì trách em, xin chị đừng tức giận có được không?” Đới Tư Dĩnh vẫn quỳ ở chỗ đó, khóc lóc cầu xin.
“Cô không sai, các người đều không có sai, người sai là tôi, đáng lẽ tôi không nên sống sót trở về, không nên phá vỡ tất cả.” Ánh mắt Đới Tư Giai có chút trống rỗng nhìn lên di ảnh của cha mẹ ở trên tường.
“Chị, em xin chị đừng có nói như vậy.” Đới Tư Dĩnh đau lòng, cuống quýt kéo tay cô.
Đới Tư Giai đột nhiên bước lại trước mặt Long Ngạo Phỉ, mất đi tri giác.
“Chị….”
“Tư Giai…”
“Chị, sao thế?” Lúc này, Đới Tư Dĩnh mới có chút phản ứng, vội đỡ lấy chị, lo lắng hỏi.
Đới Tư Giai vẫn không quan tâm đến em gái, vẫn khăng khăng hỏi:“Nói cho chị biết, em với Phỉ có quan hệ thế nào? Đừng dối chị nữa.”
“Chị, em với anh rể thì có quan hệ gì? Không có quan hệ đâu…” Đới Tư Dĩnh cắn răng, một mực phủ nhận, cô không muốn lừa chị, nhưng đối với chị cô, sự lừa dối này là cốt lõi của hạnh phúc, cô không thể không làm như vậy.
“Nhìn vào mắt chị rồi nói cho chị biết, em không được lừa dối chị nữa?” Đới Tư Giai nhìn em gái chằm chằm, muốn tìm trong ánh mắt Tư Dĩnh một tia chột dạ.
Đới Tư Dĩnh nhìn thẳng vào mắt chị, gằn từng tiếng nói: “Chị, em không lừa chị.”
Đới Tư Giai nhìn ánh mắt trong suốt của em, không biết bản thân có nên tin tưởng em mình hay không? Cô rất muốn tin, nhưng trong lòng cô vẫn khăng khăng một ý nghĩ không thể tin tưởng em mình.
“Tư Dĩnh, chị sẽ tin em, bởi chị tin rằng em sẽ không gạt chị.” Đới Tư Giai cuối cùng cũng quyết định mình phải tin tưởng em, bởi xét cho cùng đó cũng là tình cảm chị em bao lâu nay.
“Chị….” Đới Tư Dĩnh vô cùng cảm động nhưng cũng cảm thấy thật áy náy, lần này cô đã phụ lòng tin của chị.
“Được rồi, Tư Dĩnh, em nhất định là đói bụng rồi, theo chị ra ngoài ăn cơm thôi.” Đới Tư Giai tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, cô cũng dần bình tĩnh trở lại.
“Vâng, chị đợi em một chút, em thay quần áo đã.” Đới Tư Dĩnh đi vào phòng ngủ, thở phào một hơi, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
“Ừ.”
Cùng Tư Dĩnh ăn cơm, nhưng trong lòng Đới Tư Giai vẫn không tránh khỏi hoài nghi, cô lại quyết định đi tìm Trịnh Vũ Văn , cô tin rằng Vũ Văn sẽ kể mọi chuyện cho cô.
Vừa định ấn chuông, cô lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, đẩy cửa đi vào, định gọi Vũ Văn, cô bỗng nghe thấy bên trong phòng truyền đến một âm thanh nam nữ đầy ám muội.
“Không đi vào sao?” Giọng nữ, vừa nghe cô đã nhận ra là giọng Trịnh Vũ Văn .
“Được rồi, hơi chật nha.” Giọng người nam, chính là Từ Tây Bác.
“Cố lên một chút, đi vào thêm chút nữa.” Vũ Văn ở một bên cổ vũ .
“Được, đi vào, cuối cùng thì cũng vào được….” Giọng nói của Từ Tây Bác.
“A!!! Cuối cùng thì cũng vào được.” Vũ Văn thở phào nói. (Judy: haha!!! potay.com với 2 người này….đang lúc dầu sôi lửa bỏng …^^)
Đới Tư Giai xấu hổ đứng ở bên ngoài, mặt đỏ hồng , vừa định xoay người rời đi thì Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác cũng đi ra .
“Tư Giai, cậu đến ah? Sao không lên tiếng?” Trịnh Vũ Văn thấy Đới Tư Giai đứng ở phòng khách, có chút ngạc nhiên.
“Ah… Mình thấy cửa không khóa nên mình tự vào, ngại quá, lại làm phiền hai người rồi.” Đới Tư Giai nói xong, ái muội nhìn bọn họ.
Quấy rầy bọn họ, Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả,“Ha ha, ha ha, Tư Giai, cậu hiểu lầm rồi .”
“Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì?” Đới Tư Giai kinh ngạc nhìn hai người trước mặt đang cười ha hả.
“Ah….mình…mình mua cho anh ấy đôi giầy” Trịnh Vũ Văn cười đến mức không thể tự đứng được, phải dựa vào người Từ Tây Bác ,khó khăn lắm mới nói được hết câu.
“Hóa ra là vậy.” Đới Tư Giai hơi ngạc nhiên, cũng nhịn không được nở nụ cười, việc hiểu lầm này thật quá tai hại, nhưng cũng tại tình huống khiến người ta liên tưởng đến…..
“Tư Giai, cậu tự dưng đến tìm mình chắc có việc gì hả? Ngồi đi….” Trịnh Vũ Văn kéo Tư Giai ngồi xuống.
“Có chút chuyện, nhưng…………….” Đới Tư Giai nhìn Từ Tây Bác đứng bên cạnh, do dự nói.
Từ Tây Bác lập tức hiểu hành động của cô có ý gì. Quay sang phía các cô đang ngồi nói:“Tôi có việc phải đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Nhìn Từ Tây Bác rời đi, Đới Tư Giai biết Trịnh Vũ Văn là người thẳng tính, chỉ cần mình hỏi , cô ấy nhất định sẽ nói hết, nếu cô ấy nói Tư Dĩnh và Phỉ không có quan hệ gì, thì cô nhất định cũng không nghi ngờ nữa, sẽ yên tâm hơn .
“Nói đi, Tư Giai, có chuyện gì vậy?” Trịnh Vũ Văn cũng cảm thấy sốt ruột.
Đới Tư Giai đột nhiên ôm lấy cô, ủy khuất khóc nói: “Vũ Văn, mình nên làm gì bây giờ? Tư Dĩnh và Phỉ, hai người bọn họ gạt mình.”
“Cái gì? Tư Giai, cậu biết chuyện của bọn họ rồi ah??? .” Trịnh Vũ Văn kinh ngạc, ai đã nói cho cô ấy biết.
Thân thể Đới Tư Giai dần cứng ngắc, chuyện của bọn họ, như vậy chẳng phải giữa hai người bọn họ đang có chuyện gì sao???Cô lại gật gật đầu nói: “Phải, Phỉ nói cho mình biết .”
“Trời ạ, Long Ngạo Phỉ nói cho cậu , sao anh ta lại làm thế được? Không phải anh ta vẫn muốn giấu cậu sao?” Trịnh Vũ Văn không thể tin được.
“Vũ Văn, là tự mình nhận thấy nên hỏi anh ấy, anh ấy không còn cách nào chối nên mới nói cho mình biết, mình phải làm gì bây giờ?” Đới Tư Giai từng bước giải thích lời của cô.
“Tư Giai, cậu đừng quá khó khăn, cậu phải tha thứ cho Tư Dĩnh, muốn trách thì trách tên Long Ngạo Phỉ chết tiệt, hại cả hai người các cậu, mình thật giận anh ta.” Nói đến Long Ngạo Phỉ. Trịnh Vũ Văn thật sự tức giận
Tâm trạng Đới Tư Giai càng lạnh lẽo, hóa ra mọi chuyện đều là sự thật, cô không nói gì, chủ yếu muốn nghe Vũ Văn nói nốt.
“Tư Giai, cậu không tha thứ cho Tư Dĩnh sao?” Trịnh Vũ Văn không chắc chắn nhìn cô.
Đới Tư Giai đột nhiên cười thê lương, bi thương nhìn Trịnh Vũ Văn hỏi: “Cậu có thể tha thứ cho chuyện em gái cậu và người cậu yêu thương nhất phản bội cậu không ?”
“Mình……” Trịnh Vũ Văn nghẹn lời , cô không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.
“Ha ha, mình quá ngốc sao, vì sao lại muốn lừa mình? Vì sao lại đối xử với mình như vậy??? Mình hận tất cả.” Đới Tư Giai đột nhiên cười ha hả, ánh mắt tràn đầy sự hận thù.
“Tư Giai, cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ.” Trịnh Vũ Văn sợ hãi nhìn cô, lấy tay khẽ chạm vào cô.
Đới Tư Giai không thèm liếc nhìn Trịnh Vũ Văn một cái, liền thẳng bước ra ngoài cửa.
“Tư Giai….Tư Giai.” Trịnh Vũ Văn ở phía sau gọi to, không phải cô ấy đã biết sao, vì sao còn phản ứng dữ dội như vậy? Vội vàng lấy điện thoại di động ra…
—
Điên cuồng
Đới Tư Dĩnh nhìn thấy chị đột nhiên đùng đùng nổi giận trở về, trong lòng có chút sợ hãi.
“Đới Tư Dĩnh, tại sao? Mau nói cho tôi biết, tại sao?” Đới Tư Giai bị kích động làm cho cả thân thể loạng choạng, giọng nói bi thảm thê lương.
“Chị, chị làm sao vậy? Tại sao cái gì?” Trong lòng Đới Tư Dĩnh đã muốn có đáp án, nhưng vẫn còn mang một tia hy vọng, hy vọng không phải chuyện này.
“Đến bây giờ, cô còn muốn gạt tôi, còn muốn gạt tôi.” Đới Tư Giai lảo đảo lùi về sau mấy bước, buông em gái mình ra, trên mặt là đau khổ cùng bi thương vô tận.
“Chị, chị đừng làm em sợ, chị sao vậy?” Đới Tư Dĩnh vội vàng đỡ lấy chị gái.
“Cô đừng động vào tôi, tôi không phải chị của cô, cô cũng không phải em của tôi.” Đới Tư Giai chuyển mình né tránh cô, đồng thời bước thêm một bước lại gần cô, chất vấn: “Tôi đã bị cô lừa rất thảm, tôi đã cho cô một cơ hội, cho cô nói rõ chân tướng, nhưng cô lại thề thốt quả quyết với tôi, cô và Phỉ không có chuyện gì, tại sao?”
“Chị…” Thân thể Đới Tư Dĩnh cứng nhắc đứng im tại chỗ, nước mắt mấp mé ở khóe mi, chị quả nhiên đã biết, nhưng cô nên giải thích thế nào đây?
“Đừng gọi tôi là chị, tôi không có người em vô sỉ như thế.” Bốp một tiếng, một cái tát rơi trên mặt Tư Dĩnh.
“Chị, chị đừng như vậy, chị nghe em giải thích.” Tư Dĩnh bưng khuôn mặt bị đánh đỏ ửng, ủy khuất làm nước mắt rơi lã chã.
“Khóc thương tâm như vậy, rất oan ức sao? Giải thích, được, tôi nghe xem cô giải thích thế nào.” Đới Tư Giai nhìn thấy nước mắt của em gái thì trong lòng vô cùng chán ghét.
Đới Tư Dĩnh há hốc miệng, lại phát hiện, chính mình cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể đứng đó lặng lẽ khóc.
“Thế nào? Không giải thích được sao?” Đới Tư Giai nhìn cô, châm biếm cười nhạo.
“Em xin lỗi, chị, thật xin lỗi…” Đới Tư Dĩnh chỉ nói được mỗi một câu, cô không ngừng lặp đi lặp lại.
“Không cần phải nói xin lỗi với tôi, cô là em gái tôi, trên đời này tôi chỉ còn một người thân duy nhất, ai cũng có thể phản bội tôi, lừa gạt tôi, nhưng cô thì không thể, cô không thể, cô là em gái lớn lên với tôi từ nhỏ, cô bảo tôi phải chấp nhận thế nào?” Đới Tư Giai lại bắt đầu kích động chất vấn cô.
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Đới Tư Dĩnh đứng đó, không ngừng xin lỗi, không ngừng khóc.
Reng reng, chuông cửa reo không ngừng, các cô vẫn đứng yên trong phòng, mặc cho nó liên tục réo rắt.
“Tư Giai, mở cửa đi, nghe anh giải thích, đừng làm khó Tư Dĩnh.” Tiếng Long Ngạo Phỉ đầy lo lắng vang lên ở ngoài cửa, đồng thời dùng thân mình xô cửa phòng.
Binh một cái, cửa bị Đới Tư Giai mở ra, Long Ngạo Phỉ mất đà, suýt chút nữa té lăn trên đất, phía sau còn có Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác. Vũ Văn sợ hãi tránh vào phía sau anh.
“Sao? Anh đau lòng cho nó?” Tư Giai dùng bộ dạng châm chích nhìn Long Ngạo Phỉ.
Long Ngạo Phỉ thấy Đới Tư Dĩnh khóc ở một góc, đi đến trước mặt Tư Giai, kéo tay cô: “Cùng anh về nhà, anh sẽ giải thích với em.”
“Đây cũng là nhà tôi, muốn giải thích, thì giải thích tại đây luôn đi.” Đới Tư Giai gạt tay anh ra.
“Tư Giai, em đừng làm loạn có được không?” Long Ngạo Phỉ có chút lớn tiếng tức giận.
“Anh dọa tôi? Tôi làm loạn?” Đới Tư Giai không tin vào mắt mình, lùi lại hai bước, “Người tôi yêu nhất và người thân nhất của tôi đã cùng nhau phản bội tôi, đến cuối cùng, lại là tôi cố tình gây sự?”
“Xin lỗi, Tư Giai, em theo anh về nhà, anh sẽ từ từ giải thích với em được không?” Vẻ mặt Long Ngạo Phỉ hối lỗi nắm chặt tay cô.
“Tôi không muốn về nhà, đấy không phải nhà của tôi, từ nay về sau, tôi không có người thân, không có chồng, tôi là chính bản thân tôi.” Tâm trạng Đới Tư Giai kích động, lần thứ hai gạt anh ra.
“Tư Giai, em bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.” Từ Tây Bác lớn tiếng nói, Trịnh Vũ Văn lặng lẽ bước đến bên Tư Dĩnh, an ủi cô.
“Vậy anh nói cho tôi biết, mọi chuyện thật ra là như thế nào?” Đới Tư Giai lạnh lùng nhìn anh, anh là bạn thân của Long Ngạo Phỉ, đương nhiên sẽ nói hộ cho anh ta.
“Anh không biết nên giải thích với em thế nào, hay là em nghe Ngạo Phỉ và Tư Dĩnh giải thích đi.” Từ Tây Bác chần chừ một chút, vì bản thân anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Mặc kệ nguyên nhân là gì, sự thật vẫn là sự thật, không ai có cách gì thay đổi.
“Các anh cũng không biết giải thích thế nào phải không? Vậy để tôi giải thích cho nhé, không phải rất đơn giản sao? Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh ở cùng một chỗ, có phải không?” Đới Ta Giai vẫn cố nén nước mắt, rút cuộc vẫn trào ra.
“Chị, chị tha thứ cho em có được không? Chị muốn đánh em, mắng em thế nào cũng được, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em, chị muốn thế nào cũng được.” Đới Tư Dĩnh lập tức quỳ xuống trước mặt chị gái, khóc lóc cầu xin.
“Tư Giai, tha thứ cho cô ấy đi, cô ấy cũng không cố ý, cô ấy cũng rất đáng thương.” Trịnh Vũ Văn cũng thỉnh cầu.
“Vậy còn tôi, ai nghĩ cho tôi.” Đới Tư Giai ngồi trên mặt đất khóc lóc.
“Tư Giai, theo anh về nhà, anh sẽ kể đầu đuôi tất cả câu chuyện cho em nghe.” Long Ngạo Phỉ đem nàng ôm vào trong lòng.
“Anh không cần ôm tôi, tôi hận anh, Long Ngạo Phỉ, tiền trảm hậu tấu thì có tác dụng gì, chuyện đã xảy ra rồi, còn có thể thay đổi được sao?” Đới Tư Giai liều mạng giãy giụa, không cho anh ôm mình.
“Chị, là em sai rồi, muốn trách thì trách em, xin chị đừng tức giận có được không?” Đới Tư Dĩnh vẫn quỳ ở chỗ đó, khóc lóc cầu xin.
“Cô không sai, các người đều không có sai, người sai là tôi, đáng lẽ tôi không nên sống sót trở về, không nên phá vỡ tất cả.” Ánh mắt Đới Tư Giai có chút trống rỗng nhìn lên di ảnh của cha mẹ ở trên tường.
“Chị, em xin chị đừng có nói như vậy.” Đới Tư Dĩnh đau lòng, cuống quýt kéo tay cô.
Đới Tư Giai đột nhiên bước lại trước mặt Long Ngạo Phỉ, mất đi tri giác.
“Chị….”
“Tư Giai…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook