Cô siết chặt hai nắm tay, cơn đau do móng tay đâm vào da thịt khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Suy nghĩ một lúc lâu vần không nghĩ ra được cách nào đủ để khiến anh tin tưởng cô, anh, làm sao để anh ấy có thể tin mình đây?
Chỉ qua một lúc, vừa mở mắt ra, xe đã dừng trước nhà cũ nhà họ Hà.

Trân Nam Phương thật sự không muốn đi vào!
Thế nhưng Đặng Ngọc Lan đã kéo tay cô như bắt một tên trộm, cả chặng đường vẫn luôn giữ cô bên người không rời, bà kéo cô vào phòng khách của nhà GI “Mẹ, Minh Viễn, hai người nhìn xem con đưa ai đến đây này!”
Trân Nam Phương bước vào, cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, có nghi ngờ, có khinh thường, có ngạc nhiên, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác.

Cả người cô run rẩy kịch liệt hơn, chẳng lẽ Đặng Ngọc Lan muốn vũ nhục rồi dạy dỗ cô trước mặt nhiều người thế này sao?
“Đây không phải là vợ của Minh Viễn đấy à?” Người lên tiếng là bà Diêu, bà nội của Tiêu Minh Viên: “Ban nấy Minh Viễn nói con bé không thể đến đây, vậy tại sao hiện tại con bé lại đi cùng với con về vậy?”
“Mẹ, mẹ không biết…”

Đặng Ngọc Lan nói được nửa câu thì bị Trân Nam Phương bám lấy cánh tay tiếp tục van xin bà.

Chỉ là, một giây sau, Hà Minh Viễn đã kéo cả người cô qua, ôm chặt vào lòng, ban ngày ban mặt vậy mà anh lại trắng trợn véo eo cô một cái.

“Không phải em nói đi gặp bạn trai cũ của em sao? Sao lại về sớm vậy?”
Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

Trân Nam Phương như bị sét đánh trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô đỏ bừng lên, cô biết anh sẽ cố gắng hết sức để sỉ nhục cô mài “Minh Viễn, con nói cái gì vậy?”
“Đúng vậy, anh Viễn, người phụ nữ này không đứng đắn như vậy sao? Anh có muốn em thay anh dạy dỗ lại cô ta không?”
“Nhìn cũng đàng hoàng vậy mà lại dám làm những chuyện như vậy?”
Tất cả mọi người, bao gồm cả bà Diêu đều nhìn chằm chằm vào Trần Nam Phương, chỉ hận không thể xông vào căn xé côi Đặng Ngọc Lan càng đắc ý hơn, đôi môi đỏ mọng mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị Hà Minh Viễn chặn lại.


Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

“Là con để cô ấy đến gặp cậu ta.


Tất cả mọi người: “…”
Trần Nam Phương kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, anh, tại sao anh lại nói như vậy? Anh ấy đang giúp mình giải vây sao?
“Minh Viễn?” Đặng Ngọc Lan nhìn anh chăm chằm: “Con không cần phải bao che cho cô ta, mẹ tận mắt nhìn thấy cô ta với cái tên đàn ông kia ôm ấp nhau ngoài đường kia kìa!”
“Con không có…’ Trần Nam Phương ôm chặt lấy cánh tay của Hà Minh Viễn, vừa đau khổ vừa đáng thương giải thích: “Thực sự không có, em…”
“Đương nhiên anh biết!” Anh đưa tay còn lại lên, xoa xoa đỉnh đầu cô “Lời nói của bà xã là đáng tin nhất.


Cô sững sờ nhìn gương mặt tuấn tú của anh mà lòng chùng xuống, anh càng dịu dàng trước mặt người khác thì sau lưng anh càng tàn bạo với côi Lúc này chẳng qua anh chỉ đang diễn mà thôi, dù sao cũng không có tên đàn ông nào nguyện ý chấp nhân việc bị vợ cho đội nón xanh cả, dù cho những người này đều là người nhà của anh đi chăng nữa cũng chỉ là diễn trò trước mặt họ thôi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương