Người Và Tôi!
-
Chương 14
Trong giấc ngủ này, ai đang nhẹ gỡ chiếc kính của tôi.....(bạn nghĩ là ai nhỉ?)
aaaaaa là biển, nắng nóng nhỉ cũng may là có gió, mát quá đi, chẳng hiểu sao tôi cứ đi mãi ra phía xa bờ, càng sâu, tôi càng khó chịu, mặc dù không thể điều khiển được chính bản thân. Đằng xa có thứ gì cứ đến gần lại tôi....là sóng, là con sóng rất lớn....tôi muốn chạy, chạy thật nhanh, nhưng không kịp rồi....tôi bị nhấn chìm trong nước khó thở quá * *có ai không? * cứu tôi với* * tôi lạnh quá...*
-hộc....hộc...hộc.Tôi thở một cách điên dại, sau cơn ác mộng
-Sao lạnh thế nhỉ? Tôi nhìn lên phía máy lạnh thấy màng hình led điện tử trên máy hiện con số 19 tôi sững sờ nhìn.
19 độ, muốn biến cái phòng thành cái tủ lạnh hả trời lừa lẩm bẩm tôi vừa kiếm mote tắt, loay hoay cũng tìm được chiếc kính. Lại sững sờ tiếp, giờ tôi mới nhận ra là em ấy-Thy, đang nằm ngủ cạnh tôi. Cô bé này thay đổi đi thật rồi, em ấy chẳng còn là một đứa suốt ngày vui đùa cùng mình, tại sao hai ta phải tự cào xé nhau vì 1 người con trai chứ? Chị chẳng mong điều đó? Nhưng vì em quá ngây ngô, chị chỉ muốn em thức tỉnh sớm hơn thôi! Nếu như chị không nghe Bo kể thì cách chị nhìn em không quá mỉa mai như bây giờ.
Trờ về lúc trước....
-Bo này, sao lúc nãy ông Bảo đi cùng xe với mình, còn Thy thì không đi chung vậy?. Trong lúc ăn tôi hỏi Bo
-Tao không biết có nên nói không? Nhưng mà tao nghĩ mày nên đề phòng, tại dạo này con Thy nó kì lắm đó. Thật ra ông Bảo đi trễ vì khi lúc chuẩn bị lên xe, là lúc mày còn ấp iu giấc ngủ của mày đấy, tao có đi lên sân thượng hóng gió rồi mới nhớ chuẩn bị đi nên tao xuống lấy đồ khi đó không lầm thì Bảo còn trong phòng. Tao bất ngờ thấy Thy đứng phía trên cầu thang, cứ đứng lên ngồi xuống "bịch" "bịch" té liên hồi, cứ đứng dậy rồi tự ngã người té, tao định xuống hỏi nó, thì ông Bảo vừa mở cửa ra ngoài rồi Thy nó la lên ngã mạnh hơn lúc nãy, thì Bảo đến đỡ. Tao thì thấy cũng hoảng lây, xuống đỡ nó dậy. Bảo có ý chạy đi lấy thuốc nhưng nó ngăn lại kêu đỡ, bế nó vào phòng vì nó không đi được thì cùng lúc đó là mày đá cái gì trong phòng rớt bể rồi Bảo chạy vào xem. Còn tao với nó, vừa khoác tay nó qua vai thì nó đẩy tao ra một mạch bảo không cần tao xía vào chuyện của nó rồi bước đi như chơi. Hóa ra chỉ là sắp đặt, tao không ngờ đấy.
-Thật vậy sao? Tao cũng....à không có gì, nếu vậy thì liên quan gì đến việc Bảo ra trễ?
-Là do mày làm bể cái ly của khách sạn nên nó đi kiếm quản ý đền bù với xin lỗi người ta đấy!. Bo chề môi, thở dài mỉa mai nhìn tôi.
Nghe xong tôi mới chợt nhớ lại khi lúc tôi gặp ác mộng là khi anh bước vào, áp nhẹ má tôi, nóng rang cùng mãnh vỡ dười sàn vì mơ mơ nên quơ luôn chiếc ly,tôi càng nhớ rõ hơn là anh là người bật 19 độ vì người tôi toát mồ hôi.
----------------------
Chớp mắt lại hiện thực, tôi vuốt tóc em ấy rồi bước xuống giường rửa mặt. Chẳng thể ngờ được, tôi phải tự ép mình tin rằng em ấy đã thay đổi.
aaaaaa là biển, nắng nóng nhỉ cũng may là có gió, mát quá đi, chẳng hiểu sao tôi cứ đi mãi ra phía xa bờ, càng sâu, tôi càng khó chịu, mặc dù không thể điều khiển được chính bản thân. Đằng xa có thứ gì cứ đến gần lại tôi....là sóng, là con sóng rất lớn....tôi muốn chạy, chạy thật nhanh, nhưng không kịp rồi....tôi bị nhấn chìm trong nước khó thở quá * *có ai không? * cứu tôi với* * tôi lạnh quá...*
-hộc....hộc...hộc.Tôi thở một cách điên dại, sau cơn ác mộng
-Sao lạnh thế nhỉ? Tôi nhìn lên phía máy lạnh thấy màng hình led điện tử trên máy hiện con số 19 tôi sững sờ nhìn.
19 độ, muốn biến cái phòng thành cái tủ lạnh hả trời lừa lẩm bẩm tôi vừa kiếm mote tắt, loay hoay cũng tìm được chiếc kính. Lại sững sờ tiếp, giờ tôi mới nhận ra là em ấy-Thy, đang nằm ngủ cạnh tôi. Cô bé này thay đổi đi thật rồi, em ấy chẳng còn là một đứa suốt ngày vui đùa cùng mình, tại sao hai ta phải tự cào xé nhau vì 1 người con trai chứ? Chị chẳng mong điều đó? Nhưng vì em quá ngây ngô, chị chỉ muốn em thức tỉnh sớm hơn thôi! Nếu như chị không nghe Bo kể thì cách chị nhìn em không quá mỉa mai như bây giờ.
Trờ về lúc trước....
-Bo này, sao lúc nãy ông Bảo đi cùng xe với mình, còn Thy thì không đi chung vậy?. Trong lúc ăn tôi hỏi Bo
-Tao không biết có nên nói không? Nhưng mà tao nghĩ mày nên đề phòng, tại dạo này con Thy nó kì lắm đó. Thật ra ông Bảo đi trễ vì khi lúc chuẩn bị lên xe, là lúc mày còn ấp iu giấc ngủ của mày đấy, tao có đi lên sân thượng hóng gió rồi mới nhớ chuẩn bị đi nên tao xuống lấy đồ khi đó không lầm thì Bảo còn trong phòng. Tao bất ngờ thấy Thy đứng phía trên cầu thang, cứ đứng lên ngồi xuống "bịch" "bịch" té liên hồi, cứ đứng dậy rồi tự ngã người té, tao định xuống hỏi nó, thì ông Bảo vừa mở cửa ra ngoài rồi Thy nó la lên ngã mạnh hơn lúc nãy, thì Bảo đến đỡ. Tao thì thấy cũng hoảng lây, xuống đỡ nó dậy. Bảo có ý chạy đi lấy thuốc nhưng nó ngăn lại kêu đỡ, bế nó vào phòng vì nó không đi được thì cùng lúc đó là mày đá cái gì trong phòng rớt bể rồi Bảo chạy vào xem. Còn tao với nó, vừa khoác tay nó qua vai thì nó đẩy tao ra một mạch bảo không cần tao xía vào chuyện của nó rồi bước đi như chơi. Hóa ra chỉ là sắp đặt, tao không ngờ đấy.
-Thật vậy sao? Tao cũng....à không có gì, nếu vậy thì liên quan gì đến việc Bảo ra trễ?
-Là do mày làm bể cái ly của khách sạn nên nó đi kiếm quản ý đền bù với xin lỗi người ta đấy!. Bo chề môi, thở dài mỉa mai nhìn tôi.
Nghe xong tôi mới chợt nhớ lại khi lúc tôi gặp ác mộng là khi anh bước vào, áp nhẹ má tôi, nóng rang cùng mãnh vỡ dười sàn vì mơ mơ nên quơ luôn chiếc ly,tôi càng nhớ rõ hơn là anh là người bật 19 độ vì người tôi toát mồ hôi.
----------------------
Chớp mắt lại hiện thực, tôi vuốt tóc em ấy rồi bước xuống giường rửa mặt. Chẳng thể ngờ được, tôi phải tự ép mình tin rằng em ấy đã thay đổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook