Bốn mươi phút sau, Phương Sùng Viễn mới tới sân bay đón Lục Văn Úc.
 
"Đợi lâu rồi, là lỗi của tôi, không ngờ ở đây lại lạnh như vậy, còn để anh chờ lâu thế."
 
"Không sao, " Lục Văn Úc ngồi vào xe, Phương Sùng Viễn đến gần cẩn thận giúp hắn đóng cửa lại, khoảng khắc hai người tiếp xúc với nhau, Lục Văn Úc còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn.
 
Lục Văn Úc nhẹ nhàng cười.
 
"Cậu nhuộm tóc à?" Tuy rằng không gian trong xe không phải quá sáng, nhưng Phương Sùng Viễn ở gần hắn như vậy, Lục Văn Úc nhìn thấy màu tóc hắn có hơi sáng hơn bình thường.
 
"Ừm, " Phương Sùng Viễn cười xoa xoa mái tóc, cong môi lên nhìn hắn nói, "Có phải là nhìn trẻ hơn không?"
 
"Cậu mà trẻ ra, vậy tôi già rồi à, " Lục Văn Úc cùng đùa giỡn với hắn, "Từ khi chúng ta biết nhau đến bây giờ, cậu chưa hề gọi tôi một tiếng anh nào, tôi lớn hơn cậu vài tuổi đấy."
 
"Tôi gọi “anh” chỉ là tùy tình huống thôi, " Phương Sùng Viễn nghe vậy liền lươn lẹo một chút, híp mắt lại cười, hỏi hắn, "Có muốn biết là loại tình huống nào không?"
 
Nhìn Phương Sùng Viễn càng ngày càng áp sát mình, giữa hai người bỗng nhiên hiện ra một loại kiều diễm ám muội. Lòng bàn tay Lục Văn Úc không biết vì sao bỗng nhiên đổ đầy mồ hôi, hắn cảm giác Phương Sùng Viễn đang chậm rãi thân cận với mình, lỗ tai bị cắn một cái, nghe hắn nói một câu mê hoặc, "Anh hai tốt à, anh theo tôi đi."
 
Một giây sau, lỗ tai Lục Văn Úc lập tức đỏ lên.
 
Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Phương Sùng Viễn không nhịn được mà ngửa đầu lên cười rất vui vẻ.
 
Nếu đổi lại là Lan Tranh, cũng chỉ có thể vừa hút thuốc vừa cười với mình, làm sao giống Lục Văn Úc được, mới đụng một cái thôi đã ngượng ngùng rồi.
 
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, khóe miệng đang cười nháy mắt phai nhạt đi mấy phần.
 
Lan Tranh, sao hắn lại nhớ tới Lan Tranh?
 
Vừa hay Lục Văn Úc kéo hắn ra khỏi dòng nguy nghĩ, lườm hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói, "Sùng Viễn, cậu thật đúng là..."
 
Phương Sùng Viễn cười hỏi hắn, "Đúng là cái gì?"
 
Vốn từ của Lục Văn Úc khá là tiết kiệm, bị hắn cố ý khiêu khích như thế, chính mình lại không thể nổi giận.
 
Hắn đành phải đổi đề tài lần nữa, nói tên một cái khách sạn bốn sao, "Tôi ở khách sạn này, cậu bảo tài xế đưa tôi tới là được."
 
Phương Sùng Viễn biết hắn ngại, cũng không tiếp tục đùa nữa, liền nói, "Ở khách sạn cái gì, chỗ của tôi còn nhiều phòng ngủ mà."
 
"Chuyện này không được, " Lục Văn Úc nói, "Tôi phải ở cùng các giáo viên khác, vốn dĩ lần này tôi dẫn đoàn đi nghiên cứu học tập, không ở cùng nhóm thì rất khó thông báo tin tức."
 
"Cần phải ở cùng nhau à?"
 
"Cần phải ở cùng nhau." Lục Văn Úc nghiêm túc trả lời hắn.
 
Phàm là chuyện liên quan tới công việc, Phương Sùng Viễn chỉ có thể thỏa hiệp, "Vậy ngày mai anh xong rồi thì gọi cho tôi, tôi dẫn anh ra ngoài ăn cơm."
 
"Được." Lục Văn Úc mỉm cười với hắn.
 
Ngày hôm sau Phương Sùng Viễn dẫn Lục Văn Úc đi ăn, hắn cố tình đến quán lẩu ở lưng chừng núi hôm trước Tiêu Tầm dẫn hắn đi, "Phong cảnh chỗ đó tương đối tốt, hương vị đồ ăn cũng rất ngon, anh sẽ thích đấy."
 
Hôm nay Phương Sùng Viễn mặc cái áo da màu đen, mái tóc được cắt ngắn hơn một chút, lúc quay đầu lại cười với Lục Văn Úc, cả người liền toát lên vẻ phong độ đẹp trai.
 
Ánh mắt Lục Văn Úc có chút né tránh, không dám nhìn thẳng đối phương, hắn tìm chuyện  hỏi Phương Sùng Viễn, "Mấy ngày nay cậu không phải làm việc sao? Hôm nay đi cùng tôi thế này có làm lỡ việc của cậu không?"
 
"Sao lại lỡ được?" Phương Sùng Viễn chớp mắt nhìn hắn, "Lục lão sư của chúng ta vất vả lắm mới tới một lần, công việc tính là gì, quan trọng là... Lục lão sư của chúng ta vui vẻ."
 
Lục Văn Úc bị hắn một cái lại một cái “Lục lão sư của chúng ta” làm cho đỏ mặt.
 
Hắn quay đầu, kéo nửa cái cửa sổ xuống hóng gió.
 
Đến nơi, Phương Sùng Viễn để Lục Văn Úc xuống trước chờ mình ngoài cửa, hắn lái xe vào bãi đỗ rồi mới đi ra, ở phía xa chỉ thấy được Lục Văn Úc đang cúi đầu nhìn cái gì đó với một người khác, Phương Sùng Viễn cảm thấy người này có chút quen mắt, mãi đến khi lại gần thấy rõ mặt mũi đối phương, hắn mới dừng lại, đột nhiên không thể nhấc chân nổi nữa.
 
Lục Văn Úc ngước mắt lên thấy hắn đi tới liền cười gọi, "Sùng Viễn, tôi ở đây."
 
Người kia nương theo ánh mắt Lục Văn Úc nhìn lại, một giây sau đáy mắt bỗng nhiên hiện lên sự vui mừng, cậu nhìn Phương Sùng Viễn lộ ra nụ cười tươi tắn rực rỡ.
 
Phương Sùng Viễn lại cảm thấy chói mắt, hắn bình tĩnh dời tầm nhìn đi chỗ khác.
 
Lục Văn Úc chạy tới bên cạnh hắn, nói, "Tôi mới vừa gặp này, cậu ấy tên Lan Đình, thật đáng tiếc là không thể nói chuyện được."
 
Phương Sùng Viễn bất động.
 
Lục Văn Úc không phát giác ra trầm mặc trong đáy mắt Phương Sùng Viễn, nói tiếp, "Vừa nãy tôi thấy cậu ấy chụp cảnh hoàng hôn, nên mới đi tới bắt chuyện, không ngờ tai cậu ấy không nghe được, cũng không thể nói chuyện, nãy giờ phải dùng điện thoại tán gẫu."
 
"Vậy à, " Phương Sùng Viễn miễn cưỡng phun ra hai chữ, cũng không thèm nhìn lấy Lan Đình, nói với Lục Văn Úc, "Chúng ta vào thôi."
 
Bị Phương Sùng Viễn lôi vào, Lục Văn Úc chỉ có thể quay đầu lại nhìn Lan Đình đang cười tươi vẫy tay tạm biệt bọn họ.
 
Đi vào phòng riêng, Lục Văn Úc lén lút quan sát người đối diện vài lần, thăm dò hỏi hắn, "Sùng Viễn làm sao vậy, trước đây cậu quen Lan Đình à?"
 
"Không tính là quen." Phương Sùng Viễn khẽ nói.
 
"Vậy à, " Lục Văn Úc cẩn thận rót trà đưa cho hắn, "Tôi thấy cậu hình như có chút không thích cậu ấy."
 
"Anh không cảm thấy..." Nói được nửa đường rồi bỗng nhiên rút lại, Phương Sùng Viễn không biết phải bày tỏ thế nào, trầm mặc uống một hớp trà, lại ngước mắt nhìn Lục Văn Úc.
 
"Cảm thấy cái gì?" Lục Văn Úc nghiêm túc hỏi hắn, trực giác mách bảo Phương Sùng Viễn có chuyện muốn nói với mình.
 
"Cảm thấy, tôi và cậu ta rất giống nhau." Mấy chữ cuối cùng, Phương Sùng Viễn nói rất nhẹ, Lục Văn Úc lại nghe rõ ràng.
 
Đầu tiên hắn mông lung mà quan sát Phương Sùng Viễn vài lần, sau đó kỳ quái nở nụ cười trả lời "Ai nói hai cậu như vậy? Cậu và Lan Đình? Ha ha ha Sùng Viễn, hai cậu hoàn toàn khác nhau được chưa."
 
Phương Sùng Viễn lộ ra biểu cảm nghi hoặc.
 
"Căn bản là không giống một miếng nào luôn, chỉ cần là người có quen biết cậu, chắc chắn sẽ không cảm thấy hai cậu giống nhau..."
 
"Nhưng mà?"
 
"Nhưng mà cái gì, có người nhận nhầm hai cậu à?" Lục Văn Úc ngắt lời hắn, cười nói, " Lan Đình vừa rồi, hai người nhiều nhất chỉ giống có đường nét mà thôi, huống chi dung mạo cậu trưởng thành hơn cậu ấy nhiều, nếu có người nhận sai hai cậu, đó là vì mắt họ có vấn đề, cần phải đi bệnh viện đăng ký khám nhãn khoa."
 
Lúc này Phương Sùng Viễn mới chịu lộ ra nụ cười nhạt nhòa, hắn nhìn Lục Văn Úc nói, "Quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hài hước của anh đấy."
 
Lục Văn Úc nở nụ cười, "Cậu cứ thích đùa tôi như vậy, " hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Có thể là cậu cảm thấy tôi đùa cậu, nhưng mà tôi nói thật, để nhận nhầm hai người, hoặc là người đó không hề quen cậu, không biết cậu là một đại minh tinh, hoặc là người đó nhận Lan Đình thành cậu, bởi vì thật sự cậu ấy không ưu tú được như cậu, tôi nói là về phương diện ngoại hình."
 
Phương Sùng Viễn nghe hắn nói những câu này, tâm tình cũng được an ủi mấy phần, hắn không nghĩ tới Lục Văn Úc sẽ cho là như thế, nhếch miệng nói, "Văn Úc, lẽ ra anh phải làm Master* cho tôi, mang theo đám fan cuồng kia thổi cái rắm cầu vồng cho tôi mới phải."
*Gốc là “phấn đầu”: người đứng đầu để dẫn dắt fan, kiểu kiểu vậy ấy. Fan nhà tui hay gọi mấy bà ấy là master, nên tui để luôn.
Hai người không nhịn được cười to một trận.
 
"Nhưng mà thật sự cám ơn anh, nghe anh nói như vậy, tôi rất cảm động."
 
Lục Văn Úc nhìn hắn, đã hơi nhận ra cảm xúc vừa nãy của Phương Sùng Viễn là vì cái gì, hắn nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay đang để trên bàn của Phương Sùng Viễn, thấp giọng kiên định nói, "Sùng Viễn, bất kì ai cũng không thể trở thành cậu, cậu không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tự tìm phiền não, thành thật với bản thân mình mới là chuyện hạnh phúc nhất."
 
"Cảm ơn anh, Văn Úc." Đôi mắt Phương Sùng Viễn toát ra chân thành.
 
403021
 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương