Người Trước Mắt
-
Chương 5
Ngày kế tiếp, Phương Sùng Viễn lên lầu tập thể dục, trở về chuẩn bị đến phim trường quay phim thì nhìn thấy cửa phòng Lan Tranh được đóng lại, hắn còn tưởng mình đi sớm, kết quả đến phim trường nhìn qua một lần vẫn không thấy bóng dáng Lan Tranh.
Hôm nay Lan Tranh có cảnh quay, bình thường y đều đi sớm nên luôn ở phim trường, vậy mà hôm nay không thấy y đâu, Phương Sùng Viễn đang định lấy điện thoại gọi cho y thì Trần Tiêu đi tới, "Sư ca, chúc mừng anh có một cú trở mình đẹp mắt."
Tối hôm qua sau khi Ngô Vũ đăng đoạn video hoàn chỉnh lên, ngắn ngủi nửa tiếng, fan của Phương Sùng Viễn lôi kẻ tung tin đồn kia ra mắng đến không thể làm gì buộc phải đóng bình luận, Ngô Vũ đăng xong Phương Sùng Viễn liền chia sẻ về kèm một câu: "Sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết, nhất định không khoan dung cho người tung tin đồn ác ý với bản thân tôi".
Các bên truyền thông khác chịu thiệt thòi vì chuyện này cũng đồng thời chia sẻ Weibo về dồn dập, biểu thị cho việc nâng đỡ Phương Sùng Viễn, Weibo chính thức của "Tung tích không rõ" vừa vặn dựa vào đó chọn lựa kĩ càng rồi phát đi một vài hình ảnh Phương Sùng Viễn ở đoàn phim, còn đặc biệt làm nổi bật mối quan hệ của hắn và Lan Tranh, vài bức hình hai người chụp chung, hoặc là đứng ở trong góc trò chuyện với nhau, hoặc là nghiêm túc thảo luận diễn xuất, còn có một bức không biết là chụp vào lúc nào, Lan Tranh đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, biết rõ ràng là cố ý "bán hủ" nhưng vẫn có vô số fan hâm mộ lọt hố, gào khóc đánh ra ba chữ "ở bên nhau."
Lần này, kẻ tung tin kia mới chân chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Phương Sùng Viễn nhìn Trần Tiêu thật lòng, liền gật đầu một cái, "Cảm ơn."
Trần Tiêu còn muốn thừa cơ nói với Phương Sùng Viễn vài câu, nhưng lại phát hiện tâm tư hắn căn bản không ở chỗ này, cậu cũng biết điều, đúng lúc trợ lý đến đây nhắc nhở cậu đi hoá trang, đang muốn gật đầu với hắn rồi rời đi, lập tức thấy trong mắt đối phương có ánh sáng, hắn đi ra phía sau người cậu chào hỏi, "Sao bây giờ mới đến? Tôi chuẩn bị gọi cho anh..."
Không cần xoay người cũng biết phía sau là ai, đôi mắt bỗng nhiên lạnh đi mấy phần, Trần Tiêu không quay đầu mà chạy đi mất.
Lan Tranh lại không chú ý tới vẻ bất thường của Trần Tiêu, trả lời Phương Sùng Viễn, "Ngủ quên, nếu không phải An Địch đến gõ cửa, dám chừng tôi sẽ ngủ thẳng đến chiều..."
Phương Sùng Viễn chú ý tới sắc mặt Lan Tranh hơi đỏ hơn bình thường, cả người cũng có chút mệt mỏi, đúng lúc này An Địch bưng tới một ly nước và mấy viên thuốc, đưa cho Lan Tranh, "Sếp, mau thuốc uống, đừng để bệnh nặng thêm."
Phương Sùng Viễn lo lắng nhìn y, "Phát sốt rồi à?"
Lan Tranh ừ một tiếng, An Địch liền cướp lời, "Không biết sao lại phát sốt, anh ấy rất ít khi bị bệnh..."
Câu tiếp theo cô lại không nói ra, một khi bị bệnh liền kéo dài không dứt.
"Có phải là tối hôm qua nhiễm lạnh rồi không?" Phương Sùng Viễn hỏi y.
Tối hôm qua hai người vẫn luôn ở trong phòng tập diễn, Phương Sùng Viễn nhớ lại số hiển thị trên điều hòa cũng không phải thấp, không biết sao Lan Tranh bỗng nhiên bị cảm.
"Không sao, " Lan Tranh trả lời, "Chỉ là ngủ không ngon, vấn đề nhỏ thôi."
Lúc này thư ký trường quay chạy đến nhắc nhở hai người chuẩn bị quay, Lan Tranh gật đầu với đối phương một cái, lấy cảnh phục trong tay An Địch đến phòng bên cạnh thay đồ, Phương Sùng Viễn cũng không nói gì thêm.
Kết quả là cái "vấn đề nhỏ" kia của Lan Tranh càng ngày càng trầm trọng, khí thế tới như đào núi lấp biển, mới qua mấy ngày, Lan Tranh đã thất thanh nói không ra tiếng.
Sáng sớm đạo diễn nghe được tin này liền quyết định cho toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơi hai ngày, một là để Lan Tranh hồi phục sức khỏe, hai là kể từ khi bộ phim này khởi quay, tất cả mọi người đều không được nghỉ ngơi tốt, vừa vặn mượn cơ hội này cho cả đoàn xả hơi.
Tất cả mọi người nghe tin này xong thì hô to vui vẻ, dù sao hơn một tháng nay cũng không được nghỉ ngơi nhiều.
Phương Sùng Viễn ngồi đối diện Lan Tranh, nhìn mũi y hồng hồng, hai mắt bởi vì cảm mạo mà có một tầng hơi nước, hắn nhìn quen rồi cái dáng vẻ rực rỡ như ngọc của y, bây giờ thấy y bị bệnh còn nở nụ cười hiền lành, không hiểu vì sao, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy như bị mèo cào.
"Anh ấy không muốn đến bệnh viện lấy thuốc hay là truyền nước?" Phương Sùng Viễn mở miệng hỏi trợ lí đang pha thuốc bên cạnh.
Lan Tranh lắc đầu một cái, chỉ chỉ thuốc trên bàn, ý rằng uống thuốc này là được rồi.
Trợ lý theo Lan Tranh nhiều năm, biết mỗi lần y bị cảm đều là phản ứng dây chuyền, tiện thể nói, "Mỗi lần sếp bị cảm đều sẽ như thế, dây dưa không dứt, phải chịu ngần ấy thời gian, uống thuốc gì cũng không khỏi."
Phương Sùng Viễn bất đắc dĩ nhìn Lan Tranh, hắn nở nụ cười, "Vậy lần này đến so thủ ngữ* đi Lan lão sư."
*Ngôn ngữ kí hiệu
Kỳ thực hắn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ Lan Tranh nghe được lời này xong khóe miệng liền cong lên, y làm thành câu "Cậu muốn nói cái gì?" bằng thủ ngữ, Phương Sùng Viễn nhất thời kinh ngạc.
Sửng sốt vài giây rồi, hắn mới đáp lại "Anh vậy mà hiểu được thủ ngữ".
Thực ra hai người đều không nghĩ tới đối phương sẽ hiểu ngôn ngữ này, sau đó Lan Tranh mới nhớ lại, một năm trước Phương Sùng Viễn có tham gia một bộ phim lịch sử đấu tranh, nhân vật hắn diễn là một người câm, cũng nhờ bộ phim này mà Phương Sùng Viễn thoát được cái vỏ bọc thần tượng đi đóng phim, chính thức tiến vào phái diễn viên thực lực.
"Trước đây anh có từng diễn qua kiểu nhân vật thế này chưa?" Phương Sùng Viễn hết sức tò mò, nếu như không vì cần thiết cho diễn xuất thì sẽ có rất ít diễn viên chủ động tiếp cận với loại ngôn ngữ này.
Lan Tranh thấp giọng đáp lại "Có".
Tiểu Ngải đi tới gõ cửa một cái, nhìn Phương Sùng Viễn, "Viễn ca, bọn họ bảo em gọi anh, chuẩn bị đi rồi."
Phương Sùng Viễn nhướn mắt ý nói đã biết, Lan Tranh nhìn hắn khoa tay múa chân, "Chơi vui vẻ."
"Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối lại tới gặp anh."
Lan Tranh ra dấu OK.
Thời gian nửa tháng vừa qua bọn họ đều quay chụp trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á, mọi người trong đoàn vì không có nhiều thời gian nên hẹn nhau đến bờ biển chơi, vốn là Phương Sùng Viễn không quá muốn đi, nhưng toàn bộ người của đoàn phim đều đi đủ, Lan Tranh lại bị bệnh, nếu như hắn không đi nữa thì chính là không biết nể mặt nể mũi.
Kỳ thực hắn chỉ muốn được ngủ một mình trong phòng khách sạn có điều hòa mát lạnh.
Bởi vì lúc này không phải mùa cao điểm nên du khách cũng không tính là đông, hơn nữa bây giờ là cận Tết, khách Trung Quốc cũng chỉ có lác đác mấy người, các diễn viên không cần lo lắng sẽ bị người khác nhận ra, cho nên vừa mới đến bờ biển, một đám người liền không thể chờ đợi được nữa nhào xuống nước lướt sóng.
Bình thường Phương Sùng Viễn cũng rất ham chơi, nhưng hôm nay lại có chút không hăng hái lắm, hắn chọn một chỗ rồi đeo kính râm lên nằm xuống, dự định tắm nắng ngủ trưa.
Vậy mà lại có người cố tình tới đây quấy rầy hắn.
Cảm giác được trước mắt có bóng người, Phương Sùng Viễn lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy Trần Tiêu chỉ mặc một cái quần đùi hoa đứng trước mặt mình, cái mông vểnh cao lộ ra đường cong hấp dẫn dưới nắng.
Hắn hơi nheo mắt.
"Trời nắng tốt như vậy, sư ca chỉ định ngủ thôi sao?" Trần Tiêu nhìn hắn lộ ra nụ cười mê người, tới gần hắn ngồi xuống, kính râm trên mặt càng làm hắn thêm anh tuấn.
Phương Sùng Viễn nhàn nhạt nhướng mày, vươn tay nhéo cằm cậu, động tác cực kỳ ngả ngớn nhưng Trần Tiêu lại không quan tâm chút nào, trong mắt còn toát ra một chút đắc ý.
"Vậy cậu muốn làm cái gì?" Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "làm" này, ngữ khí suồng sã.
Trần Tiêu nở nụ cười, cố ý nói sang chuyện khác, "Anh xoay lại đi, em thoa một chút kem chống nắng cho anh."
Khác với da thịt trắng nõn của Trần Tiêu, vóc người Phương Sùng Viễn là dạng điển hình của đàn ông phương Đông, ban đầu xuất thân của hắn là người mẫu, nhiều năm đóng phim như vậy rèn luyện cũng không ít, trong showbiz nhiều người xếp hàng muốn ngủ cùng hắn, cũng không phải chỉ vì bộ dạng bên ngoài.
Tay Trần Tiêu thuận theo da thịt rắn chắc đi xuống, Phương Sùng Viễn bắt lấy tay cậu, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, "Tìm một chỗ đi."
Vốn là hắn chỉ muốn ngủ, nhưng đối phương lại năm lần bảy lượt tự đưa tới cửa, hắn không thể làm Liễu Hạ Huệ được rồi.
Huống chi, kể từ sau khi quay phim, lâu rồi hắn không có ăn mặn.
Phương Sùng Viễn ngủ cùng Trần Tiêu một lần, chỉ nhớ rõ người này lực eo không tồi, có thể chơi nhiều loại tư thế, lúc đó đúng là hắn rất sảng khoái, nhưng bây giờ ngẫm lại, Phương Sùng Viễn không có được cái cảm giác thực tủy tri vị* như trước nữa.
*Ăn được một lần liền muốn ăn thêm nhiều lần.
Trần Tiêu chủ động ngồi lên trên người hắn, kêu đến sảng khoái, Phương Sùng Viễn đẩy một cái, trong đầu không tự kìm hãm được nhớ tới thân ảnh Lan Tranh lúc diễn bộ phim kia, trong máy quay y cũng làm cái tư thế này, nửa thân trần, mồ hôi hột chảy từ cổ xuống, chảy qua đầu vú, ống kính quay được dáng vẻ Lan Tranh cắn môi, chìm đắm say mê, bụng dưới Phương Sùng Viễn bỗng nhiên phun trào một trận.
Hắn lật người đè Trần Tiêu xuống dưới thân, để lưng cậu đối diện với mình, ngón tay đưa vào trong miệng cậu ra lệnh, "Liếm nó, đừng có kêu nữa."
118020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook