Người Trước Mắt
-
Chương 14
Góc spoil: có miếng thịt nhỏ =)))))
Lan Tranh nói đi tìm một quán bar thanh tĩnh, Phương Sùng Viễn lại nói hay là đến phòng hắn đi, nơi ấy có rượu, cũng đỡ phải tìm chỗ ngồi.
Sau khi vào cửa, Phương Sùng Viễn mở đèn, để Lan Tranh tùy tiện ngồi, chính mình đi lấy rượu vang đỏ và ly, Lan Tranh nhìn hắn cầm mấy chai Romanee-Conti* lại đây, không khỏi thốt lên, "Rượu cậu giấu lại phong phú như vậy?"
*Romanee-Conti là một trong hai đơn vị độc quyền của Domaine de La Romanée Conti nổi tiếng thế giới - thường được viết tắt là DRC - và được coi là rượu được yêu thích nhất trên thế giới.
Giá trung bình mỗi chai: £ 11.793
Hàng đắt tiền nhất: 1990, £ 15,702 mỗi chai. (Cre: fuse.bar)
Phương Sùng Viễn nở nụ cười, "Vốn là muốn chờ đến lúc sát thanh mới mời anh nếm thử, nhưng hôm nay tâm tình không vui, dứt khoát uống luôn."
Kỳ thực Lan Tranh đến cùng hắn, tâm tình của hắn đã sớm tốt một nửa, chỉ có điều ở trước mặt y giả vờ như ảm đạm, ánh mắt Lan Tranh nhìn hắn sẽ càng ôn nhu hơn.
Phương Sùng Viễn rất hưởng thụ phần săn sóc này của Lan Tranh đối với hắn.
Hai người đều không nhắc chuyện Ngô Di, Phương Sùng Viễn không muốn nhắc lại, Lan Tranh cũng hiểu hắn, cho nên thẳng thắn không nói, chỉ là cùng hắn tán gẫu mấy chuyện khác.
"Chờ bộ phim này chiếu, nếu như có thể lấy giải thưởng tích góp chút nhân khí, tôi muốn rời công ty." Phương Sùng Viễn nhìn Lan Tranh nói.
"Không muốn ở lại con đường này nữa?"
"Ừm, bốn, năm năm nay phải chịu sắc mặt người khác, muốn tôi đi hướng đông thì phải đi hướng đông, cái gì đại minh tinh, nói trắng ra thì chính là cỗ máy kiếm tiền của bọn họ, " Phương Sùng Viễn cười lạnh nói, "Tôi chịu đủ lắm rồi."
Lan Tranh cùng hắn nhẹ nhàng cụng ly một cái, nói, "Tôi ủng hộ cậu, tôi ở đây có đoàn luật sư tốt nhất cả nước, nếu cậu cần thiết, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi."
"Cảm ơn anh, Lan lão sư." Phương Sùng Viễn nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Tôi đây, kỳ thực cũng coi như là hiện thế báo ứng, " chờ một chút, Phương Sùng Viễn mới tiếp tục nói, ngửa đầu dựa vào ghế salon nhẹ giọng bật cười, "Mà ngược lại loại tin tức này của tôi nửa năm cũng phải lên một hai lần, đã quen rồi."
"Tôi rõ ràng cảm giác của cậu, " Lan Tranh nhìn hắn, "Dù sao cậu cũng là thật tâm giúp cô ta."
"Thôi, không nói nữa, đến uống rượu, " Phương Sùng Viễn vò vò tóc tai cùng y chạm ly, "Tôi đây tức giận tới nhanh đi cũng nhanh, Lan lão sư cùng tôi uống nhiều vài ly, ngày mai khẳng định có chuyện gì cũng sẽ biến mất."
Lan Tranh cười cười, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc đốt lên ngậm trong miệng, ngước mắt lên liền phát hiện Phương Sùng Viễn nhìn mình, "Có muốn không?"
Phương Sùng Viễn không nói chuyện cũng không gật đầu, từ trong hộp thuốc rút ra một điếu ngậm trên miệng, thân thể tiến lại thật gần cùng y miệng đối miệng đốt thuốc, đôi mắt trước sau trừng trừng theo dõi y.
Lan Tranh hít một hơi thật sâu, ánh lửa ở giữa hai người nhảy lên.
Phương Sùng Viễn nhìn y, bỗng nhiên lộ ra nụ cười mê người.
"Lan lão sư, tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi anh..." Hắn cố ý dừng lại, đôi mắt nhìn Lan Tranh cố ý mang theo vài điểm dụ dỗ.
"Cái gì?" Lan Tranh cũng là ngoẹo cổ thẳng tắp nhìn hắn, ánh mắt không có chút nào né tránh.
"Hôm ấy, anh và Ngô Di diễn cảnh giường chiếu, " Phương Sùng Viễn cố ý nhỏ giọng, "Hai người, ở bên trong đã làm cái gì?"
Lan Tranh đầu tiên là sững sờ, khuôn mặt lập tức giãn ra, hắn hút thuốc nheo mắt lại nhìn Phương Sùng Viễn, "Làm sao, cậu hiếu kỳ?"
Phương Sùng Viễn không kìm lòng được tiến đến bên cạnh y, "Phải, tôi không chỉ hiếu kỳ, tôi quả thực là đố kị đến phát rồ."
Bầu không khí không biết vì cái gì liền trở nên ám muội, hai người bất tri bất giác uống xong hai bình rượu vang đỏ, đều có chút say.
Lan Tranh nghĩ muốn đẩy ra, Phương Sùng Viễn không biết từ lúc nào đã ôm eo y không cho nhúc nhích, hắn ở bên tai nhẹ giọng đầu độc, "Đừng nhúc nhích, tôi biết anh không ghét tôi, " đáy mắt hắn dẫn theo vài điểm tơ máu, nhìn cổ Lan Tranh tựa như là nhìn con mồi mình đã vây quanh nhiều năm, hô hấp của hắn có chút loạn, "Anh đã sớm biết tâm tư của tôi, không phải sao, Lan lão sư?"
"Anh gọi cô ta là bảo bối, anh để cô ta nâng cái mông lên, " Phương Sùng Viễn một mặt như có như không hôn cổ y một mặt nói, "Vậy bây giờ tôi gọi anh là bảo bối, để anh nâng cái mông lên, anh có nguyện ý không Lan Tranh?"
Lan Tranh không mở miệng, cũng không đẩy hắn ra, Phương Sùng Viễn tìm đôi môi y hôn, Lan Tranh nhìn thẳng hắn một giây, nhắm mắt lại vụt tới.
Một giây sau, mặt mày Phương Sùng Viễn liền lộ ra nụ cười đắc ý.
Hắn đã biết, Lan Tranh đối với hắn là có ý tứ.
Giữa hai người bọn họ chính là hấp dẫn lẫn nhau, từ trong khách sạn gặp mặt lần đầu tiên đã là bắt đầu rồi.
Lan Tranh đem nửa đoạn thuốc ném xuống đất, ôm Phương Sùng Viễn xoay trên ghế salon bắt đầu nóng bỏng mà đáp lại, hai người hôn môi tựa như nhà cũ bén lửa, rất nhiều tư thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ, Phương Sùng Viễn đã khát khao từ lâu, mà phản ứng của Lan Tranh, so với hắn lại chỉ có hơn chứ không có kém, giống như là muốn đem hắn nuốt vào trong bụng.
Phương Sùng Viễn ôm y như không có chỗ ở thở hổn hển, "Lan Tranh, tôi không nhịn được, hiện tại liền cho tôi..."
Lan Tranh ánh mắt mê loạn, không biết là do uống rượu hay là do cái khác, "Tôi không ở dưới..."
"Vậy làm sao bây giờ?" Phương Sùng Viễn thầm mắng một tiếng, trạng thái hai người lúc này chính là động một cái liền bùng nổ, nhưng hắn lại cố tình quên mất, Lan Tranh có thể nằm xuống để cho hắn thượng hay không?
Lan Tranh lôi kéo hắn đi về phòng ngủ, hai người lôi kéo quần áo đối phương, thời điểm nằm ở trên giường đã trần trụi, Lan Tranh hôn hắn, dẫn tay hắn hướng phía dưới thân mình tìm kiếm, Phương Sùng Viễn tự nhiên hiểu được ý tứ của y, ở trên giường, hắn chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, huống chi là người hắn đã tâm tâm niệm niệm từ lâu như Lan Tranh? Cho nên Lan Tranh muốn phải giải quyết như vậy, hắn cũng nguyện ý thỏa hiệp.
"Thoải mái à Lan lão sư..." Phương Sùng Viễn quan sát vẻ mặt của y, mặt khác ra sức lấy lòng, trong lời nói cũng là cực điểm khiêu khích, "Tôi làm anh như vậy có phải là đặc biệt thoải mái?"
Lan Tranh hơi vểnh lên gương mặt đã sớm say mê trong đó, y không nói một lời, trên tay cũng tăng nhanh tốc độ.
Hai người liền như vậy động mấy chục lần, Phương Sùng Viễn bỗng nhiên vươn mình ngăn chặn Lan Tranh, tay Lan Tranh nhịn một giây, lập tức cau mày muốn đẩy hắn, Phương Sùng Viễn biết trước một bước đè lại hai tay của y, "Như vậy sẽ càng thoải mái hơn, Lan lão sư, anh thử một chút xem..."
Thời điểm cuối cùng bắn ra, âm thanh Phương Sùng Viễn đều là run rẩy.
Rất thư thái, Phương Sùng Viễn nghĩ, đã từ rất lâu rồi hắn không có được thư thái như vậy.
Editor có lời:
Úi vậy mà hai anh vẫn chưa làm tới bước cuối nhỉ =))))
Uiiiiiiii a chương cuối cùng trong tuần này, thứ 6 + 7 thi xong là được về nhà rồi *niệm chú cho 4 ngày qua mau a~~~*
209020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook