Người Trong Ván Mê Tình
-
Chương 55: Em muốn chết, để anh giúp em
Hành động của Lý Nhân có thể nói là cấp tốc, ông ta là người đã ở bên Diệp Quân từ lâu, phần lớn đều kết giao với những người bạn vào sinh ra tử, sự giúp đỡ và ủng hộ hoàn toàn khác với kiểu có kết hợp lợi ích của Diệp Khuynh Mặc, một khi ông ta bắt đầu tỏ ý, mọi người bèn dồn dập, con trai duy nhất của Lý Nhân bị giết hại, những người đó cùng căm hận giống Lý Nhân, cũng tìm được lý do tuyệt hảo để phản đối sự lấn lướt của Diệp Khuynh Mặc, người giống Diệp Khuynh Mặc, sau khi thật sự trở thành kẻ có chức vị cao, mọi người sẽ có vận mệnh thế nào? Không thấy hắn ta ngay cả con trai duy nhất nhà người ta cũng không chịu bỏ qua sao.
Ở chỗ Lý Nhân xảy ra điều bất ngờ, mấy vị đại tướng nhao nhao liên hợp lại, lúc này cũng là lúc chuyện của Diệp Khuynh Mặc tiến triển đến lúc mấu chốt nhất, những người đó thế mà lại dám liên hợp với nhau, Diệp Khuynh Mặc cũng là người quả quyết, lập tức tính kế bắt Diệp Quân, liên hợp với người thân tín của mình cùng chuẩn bị đánh về thành Vĩnh Ninh.
Suy nghĩ của Diệp Khuynh Mặc rất đơn giản, chỉ cần phụ thân nằm trong tay mình, những người đó sẽ không thật sự động tay, tình cảm của thế hệ trước bọn họ vượt xa tưởng tượng của người ngoài, đã trải qua sinh tử, cùng dốc sức tạo giang sơn, đừng nói là Diệp Quân ở trong tay hắn ta, cho dù không, có lẽ họ cũng sẽ không dễ dàng động tay, nếu không thì nội chiến bùng lên, tổn thất sẽ chỉ là bách tích vô tội, huống hồ cùng với nội loạn, quân phản động khác đương nhiên sẽ rục rịch, sự cân bằng khó khăn lắm mới giữ gìn được sẽ dễ dàng bị phá vỡ.
Chỉ cần Diệp Khuynh Mặc có thể đoạt được thành Vĩnh Ninh, ít nhất thì sẽ có được thế lực của mấy thành thị, chỉ cần giải quyết xong tam đệ của hắn ta, phụ thân chỉ còn lại một người con trai là hắn ta, hắn ta không tin ông ta sẽ bằng lòng giao quyền lực đã đến tay cho người ngoài mà không phải là giúp con trai đoạt quyền lực về.
Về đến thành Vĩnh Ninh, tất cả có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần tìm thấy chứng cứ Lý Xuyên Dương bị hại, trước tiên cởi bỏ mối nghi ngờ trên người mình, mấy ông già cổ hủ đó đương nhiên sẽ không túm lấy mình không buông nữa, nói không chừng còn có thể sinh ra áy náy vì không đâu lại nghi ngờ mình, từ đó đạt được chút lợi ích gì đó cũng nên.
Đương nhiên, khiến Diệp Khuynh Mặc đưa ra quyết định này còn có một lý do khác, chỗ hàng đó của Diệp Khuynh Lăng đã bị phá hủy toàn bộ rồi, cậu ta lấy gì để đối đầu với mình?
Nhưng mà Diệp Khuynh Mặc lại không ngờ rằng, vậy mà Lý Nhân lấy danh nghĩa cứu Diệp Quân, tiến hành đuổi theo hắn ta, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng Lý Nhân thật sự là vì Diệp Quân, cứu được Diệp Quân thì sẽ bỏ qua cho mình? Đương nhiên không thể.
Có điều Diệp Khuynh Mặc phát hiện ra muốn thuận thế lấy thế lực ở thành Vĩnh Ninh về tay, cũng không hề dễ dàng.
Cuộc nội đấu giữa hai huynh đệ nhà họ Diệp, người xem đều hoàn toàn trầm mặc, chỉ đợi cuối cùng cuộc đấu kết thúc, dứt khoát nhất chính là nhà họ La, trong tay cầm được hàng của tam thiếu nhà họ Diệp, nhưng mà chỗ hàng đó, họ không giao cho tam thiếu, cũng không giao cho đại thiếu, hoàn toàn không nhúng tay, bất luận cuối cùng hai huynh đệ họ ai thắng, nhà họ La tuy không có công, nhưng cũng chẳng có lỗi.
Nhà họ La tiên phong, những gia tộc còn lại cũng nhao nhao bắt chước, nhất thời mọi người đều đứng ngoài cuộc.
Tình cảnh này Diệp Khuynh Mặc đã lường trước, không có lợi với hắn, nhưng đối với Diệp Khuynh Lăng mà nói lại có lợi nhất, mà Diệp Khuynh Lăng còn có thể đứng ở góc độ chính nghĩa chỉ trích anh trai mình, bắt hắn ta giao phụ thân ra, đừng tiếp tục bất trung bất nghĩa nữa.
Cuộc chiến giữa Diệp Khuynh Mặc và Diệp Khuynh Lăng chính thức bùng nổ.
Ngoài thành khói lửa nổi lên, bách tính nơm nớp lo sợ, Diệp Khuynh Mặc nhất thiết phải lấy được thành Vĩnh Ninh, chỉ cần đoạt được nơi này, rất nhiều người sẽ trở thành con tin trong tay hắn ta, hắn ta đương nhiên có thể đạt được tất cả những gì mình muốn.
Nhưng tất cả sẽ thật sự như ý của Diệp Khuynh Mặc sao?
Đương nhiên không thể, đối lập với sự cường thế của Diệp Khuynh Mặc, thế lực của tam thiếu nhà họ Diệp luôn bị nhận định rằng chỉ cáo mượn oai hùm cũng lớn mạnh dần, đối kháng chính diện với Diệp Khuynh Mặc.
Hành động của Diệp Khuynh Lăng khiến Diệp Khuynh Mặc vô cùng kinh ngạc, hắn ta không ngờ rằng trong tay đệ đệ này của mình vẫn còn có nhiều người như thế, càng không ngờ rằng, trong tay đệ đệ này vẫn còn vũ khí.
Nhưng Diệp Khuynh Mặc cũng không phải không bày đối sách gì, không biết hắn ta dùng biện pháp gì, bắt được Đặng Thanh Vân, hai quân giao chiến, hắn đặt Đặng Thanh Vân lên trên cùng, muốn thắng sao, vậy thì nghiền qua xác của Đặng Thanh Vân đi. Nhất thời, thành Vĩnh Ninh ồn ào, tam thiếu nhà họ Diệp vậy mà sẽ làm ra quyết định như thế, mọi người đều không rõ, dù sao thì Đặng Thanh Vân cũng là mẫu thân của tiểu thiếu gia, còn hoàn toàn là tình yêu đích thực của tam thiếu. Rất nhiều người muốn nhắc nhở tam thiếu đừng vì một người phụ nữ mà phá hủy thời cơ rất tốt này, cũng có rất nhiều người xem trò hay, dù sao thì ai là kẻ thắng đều chẳng liên quan gì đến mọi người.
Trong phủ Thanh Sơn, Diệp Khuynh Đình thậm chí không đến thư phòng cùng mọi người bàn bạc chuyện chiến sự ngày mai, trực tiếp về phòng mình, phòng của hắn, trước đây chỉ có một mình hắn, bây giờ lại đã có hơi thở của một người khác.
Lâm Văn Trúc đã "chết" và cũng bị hủy dung nhan, đang ở trong phòng của hắn.
"Thuận lợi không?" Cô đi lên trước, cởi áo ngoài cho hắn.
Diệp Khuynh Đình ôm cô thật chặt, đầu gác lên vai cô, "Đặng Thanh Vân rơi vào tay đại ca anh rồi, anh sợ thật sự".
Lâm Văn Trúc cười, "Anh nói thế, không sợ em hiểu lầm à?".
"Không biết, chỉ cần em ở đây, vẫn bình an, vậy là tốt rồi."
Đặng Thanh Vân rơi vào tay Diệp Khuynh Mặc, hắn có thể chấp nhận, cũng có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ cần hắn tưởng tượng, người đó biến thành Lâm Văn Trúc, hắn không biết nên làm thế nào mới được.
"Nếu em bị đại thiếu bắt đi thì sao?"
"Không biết, nhưng em nhất thiết phải sống, nhất định phải sống."
Mắt Lâm Văn Trúc lóe lên, cô hiểu ý của hắn, tất cả đều lấy việc cô còn sống làm điều kiện, cô hiểu, sao có thể không hiểu được đây? Ngoại trừ vận chuyển vũ khí theo con đường của nhà họ La, hắn còn cẩn thận chia binh vận chuyển vũ khí theo hai con đường khác, trong đó một con đường bị Diệp Khuynh Mặc phát hiện, Diệp Khuynh Đình đích thân đến ngăn cản, bị thương, lúc không thể ngăn cản được nữa, hắn hủy chỗ vũ khí đó, hắn dùng thái độ liều mạng, khiến Diệp Khuynh Mặc tin rằng hắn chỉ có chỗ vũ khí đó, một khi bị hủy thì hắn sẽ không thể ỷ lại vào vũ khí nữa.
Chỗ vũ khí còn lại, đó là át chủ bài cuối cùng của Diệp Khuynh Đình, con át chủ bài này không phải là để đối phó với Diệp Khuynh Mặc, mà là sau khi Diệp Khuynh Mặc thành công, chỗ vũ khí đó đổi lấy tính mạng của những người đi theo hắn, còn về bản thân hắn, với tính cách của Diệp Khuynh Mặc, hắn ta sẽ không để cho hắn sống.
Còn Lâm Văn Trúc, một khi Diệp Khuynh Đình thất bại, cô mang thai con của hắn, sao Diệp Khuynh Mặc có thể bỏ qua cho đứa bé? Lửa đồng đốt không hết gió xuân thổi lại lên, đương nhiên phải đuổi cùng giết tận.
Huống hồ, Lâm Văn Trúc mang thai đứa bé này, liệu Diệp Khuynh Mặc có phát giác ra cô bằng mặt không bằng lòng với hắn ta, rồi sẽ tìm thấy dấu vết rằng thực ra cô thật sự làm việc cho tam thiếu? Một khi phát giác ra, vậy sẽ là hậu quả gì?
Cho nên Diệp Khuynh Đình lựa chọn tự ra tay, hắn đã tự tay phá bỏ con mình, ai còn tin hắn có tình với Lâm Văn Trúc nữa, Diệp Khuynh Mặc cũng sẽ không nghĩ nhiều về chuyện của Lâm Văn Trúc, hoàn toàn ném Lâm Văn Trúc sang một bên, như vậy thì cũng cho cô một cuộc sống mới, từ đó hoàn toàn rời xa những thị phi này.
Nhưng mà cô lại đến bên cạnh Lý Xuyên Dương, chuyển tới chuyển lui, vẫn là trong cái vòng luẩn quẩn này.
Bây giờ hắn còn có suy nghĩ gì khác sao, hắn chỉ hi vọng người mà mình quan tâm đều còn sống, còn về việc dùng phương thức gì mà sống, hắn không bận tâm.
"Em quan trọng đến thế à?" Lâm Văn Trúc nháy mắt với hắn.
"Rất quan trọng."
Lâm Văn Trúc khẽ thở dài, "Ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, đi nghỉ sớm chút".
Hắn ôm cô không cho cô rời đi, "Hận anh không?".
Dường như cô không chút do dự, "Không hận".
Đường cô tự lựa chọn, sao cô có thể hận hắn chứ, không hận, cô không hận bất cứ ai.
Ngày hôm sau, ngoài thành Vĩnh Ninh, khi Diệp Khuynh Mặc thao thao bất tuyệt, Diệp Khuynh Đình cuối cùng cũng vào cuộc chiến, với lời uy hiếp và yêu cầu của Diệp Khuynh Mặc, câu trả lời của Diệp Khuynh Đình chỉ có một khẩu súng một viên đạn.
Tam thiếu nhà họ Diệp cầm súng, tự mình bắn chết Diệp Khuynh Mặc, không đúng, không phải bắn chết Diệp Khuynh Mặc, mà là bắn chết Đặng Thanh Vân, sau đó lệnh cho tất cả mọi người toàn lực ứng phó, xông về phía trước.
Tiếng súng và tiếng la hét hội tụ thành nốt nhạc tàn nhẫn, làm khiếp sợ linh hồn.
Sau cuộc chiến kịch liệt này, Diệp Quân được cứu ra, Diệp Khuynh Mặc thì bị bắt sống, tam thiếu nhà họ Diệp đại thắng. Lúc này mọi người bắt đầu khen tam thiếu nhà họ Diệp không dứt miệng, dù là người phụ nữ yêu thương nhất rơi vào tay địch, tam thiếu vẫn nhịn đau kết liễu mạng cô ấy, đây không phải vô tình, mà là đại nghĩa, Đặng Thanh Vân cuối cùng đánh đổi bằng cái chết, trở thành "tình yêu đích thực" mãi mãi của tam thiếu nhà họ Diệp. Còn về sự cao ngạo ngang tàng trước đây của tam thiếu nhà họ Diệp, mọi người hoàn toàn xem thành đó là sự ẩn nhẫn.
Cuộc chiến của nhà họ Diệp cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Khuynh Đình lê cơ thể mỏi mệt, về đến phủ Thanh Sơn.
Lâm Văn Trúc cũng biết kết quả sau cùng, đứng ở cửa lớn đón hắn.
"Vì sao không cứu cô ta?"
"Không cứu được."
Lâm Văn Trúc bặm môi, "Anh có thể cứu được".
Khi cô bị bắt, Trang Minh Lạc nhắc nhở cô rượu không tệ, đó là đang ám chỉ cô có thể yên tâm uống rượu, vì sao Trang Minh Lạc phải nhắc nhở cô như thế? Chứng tỏ rằng rượu đó đã bị hoán đổi, tuyệt đối không phải là rượu độc gì, cho dù khi đó cô thật sự bị Diệp Khuynh Mặc bức uống thì cũng sẽ không chết. Người có thể làm chuyện như thế ngay dưới mí mắt Diệp Khuynh Mặc, chỉ có thể là người Diệp Khuynh Mặc vô cùng tín nhiệm, đó chính là người phụ nữ Diệp Khuynh Mặc yêu chiều nhất - Trang Minh Lạc.
Trang Minh Lạc là người của Diệp Khuynh Đình, chỉ cần Diệp Khuynh Đình muốn cứu Đặng Thanh Vân, nhất định sẽ có cách.
Diệp Khuynh Đình không giải thích quá nhiều, "Không đáng".
Đặng Thanh Vân không đáng để hắn phí tâm tư đi cứu.
Chuyện hắn cứu Lâm Văn Trúc, chỉ có ba người biết, đó là hắn và Lâm Văn Trúc, ngoài ra còn có Diệp Khuynh Mặc. Từ đâu mà Đặng Thanh Vân biết được chuyện đó? Chỉ có thể là biết từ chỗ Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Mặc không biết ẩn tình mấu chốt nhất trong đó, nhưng Đặng Thanh Vân lại biết, nhị thiếu cứu Lâm Văn Trúc, hắn chính là nhị thiếu. Cho nên khi Đặng Thanh Vân giả vờ rằng đã tìm được người mà hắn cứu thực sự, hắn thuận nước đẩy thuyền lạnh nhạt với Lâm Văn Trúc, nhưng điều này cũng khiến hắn không còn bỏ qua cho Đặng Thanh Vân nữa, cơ hội đã từng cho rồi, không có lần sau nữa.
Lâm Văn Trúc không hỏi nhiều thêm, "Bây giờ không phải nên rất bận sao, sao còn vội trở về?".
"Muốn chính miệng nói cho em trước tiên, chúng ta thành công rồi."
Lâm Văn Trúc gật đầu, "Em biết rồi, bây giờ anh có thể đi bận việc rồi".
"Được."
Diệp Khuynh Mặc bị bắt sống, là đại thiếu gia nhà họ Diệp, hắn ta đương nhiên có đãi ngộ khác với người khác.
Diệp Khuynh Đình tiến vào căn phòng nhốt Diệp Khuynh Mặc, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống đại ca tốt này của mình.
"Thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi muốn làm thì gì có thể làm được rồi..."
Lời của Diệp Khuynh Mặc còn chưa dứt thì đã bị Diệp Khuynh Đình cắt ngang, "Nhưng huynh muốn cầu xin ta tha cho vợ con huynh đúng không? Ồ, không đúng, còn có người mà huynh đặt trong lòng nữa".
Diệp Khuynh Mặc quả nhiên trở nên kích động, "Ngươi... Ngươi đã làm gì Minh Lạc rồi?".
Diệp Khuynh Đình cười, "Xem ra ta phải cho huynh một niềm vui bất ngờ mới được".
Diệp Khuynh Đình vỗ vỗ tay, thế là Trang Minh Lạc đi vào, cô vẫn mặc chiếc váy rực rỡ, lúc bước đi đoan trang nền nã, khoan thai cao quý, không ai đẩy cô lên trước, cô đứng trước mặt Diệp Khuynh Đình, sau đó ánh mắt nhìn vào Diệp Khuynh Mặc, "Đại thiếu".
Diệp Khuynh Mặc nhìn Trang Minh Lạc, còn chưa kịp kích động, trong khoảnh khắc, hiểu ra gì đó, cười phá ra, "Ha ha ha, tam đệ tốt của ta, ta vẫn luôn nhắc nhở mình, đừng xem thường ngươi, kết quả là vẫn xem thường ngươi, đúng là đủ nhẫn nại".
Diệp Khuynh Mặc không nhìn Trang Minh Lạc thêm một cái nào, đây là người phụ nữ hắn ta yêu chiều, nhưng mà cô ta chỉ lừa gạt hắn. Cũng vào lúc này, hắn ta mới đột nhiên bừng tỉnh, vì sao cô ta mãi vẫn không mang thai, không phải là không thể mang thai, mà là cô ta căn bản không muốn sinh con của hắn.
"Đại ca, ta thế này là học theo huynh thôi."
"Ta không nhẫn nại được như ngươi."
Đúng vậy, Trang Minh Lạc ở bên cạnh Diệp Khuynh Mặc, cơ hội có thể thu được tin tức rất nhiều, nhưng mà cô chưa từng truyền tin tức ra ngoài, nếu không thì Diệp Khuynh Mặc không thể không nghi ngờ cô, thực sự bởi vì đã thăm dò quá nhiều lần, cô mới trở thành người mà hắn ta tín nhiệm.
Trang Minh Lạc không lên tiếng, ở đây cũng không đến lượt cô nói gì. Ngay từ đầu khi đến bên cạnh Diệp Khuynh Mặc, cô hăng hái muốn truyền tin tức ra, nhưng mà lại không truyền ra được một tin nào, sau đó cô mới biết, tam thiếu đều cho người của mình con đường một chiều, chỉ nhận được tin tức tam thiếu truyền tới, chứ không nhận tin tức mà cô truyền về. Trang Minh Lạc nghĩ mãi vẫn không hiểu, sau đó cuối cùng cô cũng hiểu, nếu cô truyền tin tức ra ngoài, tam thiếu sẽ lợi dụng hay không lợi dụng? Một khi lợi dụng, cái mạng nhỏ của cô sẽ khó giữ. Còn sau này, tam thiếu vẫn không động vào quân cờ là cô, có lẽ là muốn quân cờ này phát huy hết tác dụng lớn nhất, ví dụ như thời gian gần đây.
Cứu Lâm Văn Trúc, là tin tức đầu tiên tam thiếu truyền tới, nếu không phải vì yêu cầu đó, Trang Minh Lạc sắp hoài nghi tam thiếu đã quên sự tồn tại của mình rồi.
Không quên, chứng tỏ thân phận của cô không thể để lộ, nhưng mà tam thiếu lại muốn để cô lấy cái giá của thân phận không thể để lộ cứu một người phụ nữ, vì thế ngay cả Trang Minh Lạc cũng không nhịn được mà quan sát người phụ nữ ấy.
Diệp Khuynh Mặc cười lạnh, lòng lại không cảm thấy lạnh, nhưng hắn ta nhịn, không nhìn Trang Minh Lạc một cái nào, dường như hoàn toàn không bận tâm về sự phản bội của cô.
Diệp Khuynh Đình thở dài một hơi, "Vốn còn muốn để hai người ôn chuyện, xem ra đại ca không có tâm tình này".
Diệp Khuynh Mặc trầm mặc, sao hắn ta có thể để đối phương xem trò cười của mình được?
Diệp Khuynh Đình phất tay, bảo Trang Minh Lạc lui ra.
Sau khi Trang Minh Lạc rời đi, Diệp Khuynh Đình đi đến trước mặt Diệp Khuynh Mặc, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn ta, khóe miệng chế nhạo, "Biết vì sao ta để Trang Minh Lạc đến bên cạnh huynh không? Đều là học theo huynh đấy, là khi huynh giết chết Yên Vũ Nhu, ta đã sinh ra chủ ý này".
Diệp Khuynh Mặc lạnh lùng nhìn hắn, "Ồ, thật sự là niềm vui bất ngờ, ngươi còn định cho ta niềm vui bất ngờ gì nữa?".
Diệp Khuynh Đình ngẫm nghĩ, "Niềm vui bất ngờ hả? Tiểu Trúc vẫn chưa chết, đối với đại ca đó có thể được coi là niềm vui bất ngờ không?".
Diệp Khuynh Mặc bàng hoàng nhìn hắn.
Diệp Khuynh Đình cười, "Rất bất ngờ đúng chứ, vì sao ngay cả cô ấy cũng giúp ta, vì sao cô ấy sẽ là người của ta? Không vội, ta còn muốn cởi bỏ một nghi hoặc khác cho đại ca nữa".
Diệp Khuynh Mặc nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng.
"Đại ca, có phải huynh vẫn luôn rất ngờ vực, vì sao rõ ràng huynh hạ thuốc cho tam đệ của huynh, nhưng mà người chết lại là nhị đệ của huynh? Bây giờ ta có thể nói cho huynh biết, bởi vì nhị đệ và tam đệ của huynh từ nhỏ đã luôn thích chơi một trò chơi, đó chính là hoán đổi thân phận sắm vai đối phương".
Lúc này Diệp Khuynh Mặc mới run run chỉ tay vào hắn, "Ngươi...".
"Đúng vậy, huynh cũng đoán được rồi chứ, ta là Diệp Khuynh Đình, không phải Diệp Khuynh Lăng."
Khó trách khó trách, Diệp Khuynh Mặc chỉ có hai chữ này, nhiều thêm cũng không thể nào suy nghĩ được, chuyện đến nước này, mình chính là kẻ thất bại.
Nhưng rất nhiều chuyện, có thể hiểu được, cậu ta là Diệp Khuynh Đình, người thật sự cứu Lâm Văn Trúc, mà Lâm Văn Trúc thì sao, e rằng đã sớm biết rồi, kết quả là còn diễn trò trước mặt mình.
Diệp Khuynh Mặc cười ha hả, uổng công hắn ta tự nhận mình tỉ mỉ thận trọng, nhưng lại bị người ta chơi đùa như thế, thua cũng thật là không oan uổng.
Sau khi ôn chuyện với Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Đình bèn đến phòng của Diệp Quân, đãi ngộ của Diệp Quân đương nhiên tốt hơn Diệp Khuynh Mặc rất nhiều.
Diệp Khuynh Đình nhìn ông già này, phát hiện ngay cả tường thuật qua cho ông ta mình cũng không muốn.
Khi tất cả chân tướng bày ra trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân khó lòng tin được, nôn ra một búng máu, người lập tức ngã xuống.
Diệp Khuynh Đình đi ra khỏi phòng chỉ cảm thấy châm chọc, Diệp Quân thật sự quan tâm Diệp Khuynh Lăng sao, nếu thật sự quan tâm như thế, yêu con trai như thế, vì sao ngay cả việc con trai đổi thành một người khác cũng không biết? Đúng là đủ châm chọc!
Nhưng hắn không có khoái cảm sau khi đã trả được thù, trái tim chỉ cảm thấy trống rỗng.
Mạng của phụ thân hắn không còn giữ được bao lâu nữa, đại ca của hắn hắn cũng sẽ không động vào, nhưng có nhiều người sẽ xum xoe với hắn, chủ động đối phó Diệp Khuynh Mặc để lấy lòng hắn. Vốn nên là người thân nhất với hắn, nhưng hắn lại chính tay đẩy họ vào chỗ chết.
Vui vẻ sao, không có. Sung sướng sao, càng không có. Trái tim trống rỗng, không có bất cứ thứ gì, muốn cất chứa vào trong thứ gì đó, cất vào không ngừng.
Nhưng mà tim đập nhanh như thế, nhanh đến mức hắn không thể nào "nói chuyện tử tế" với phụ thân hắn, vội vã kết thúc màn đối ứng hắn vốn đã trù tính rất nhiều lần, Diệp Quân căm phẫn, không thể tin, đau khổ như mong muốn của hắn, nhưng không giống như sự chờ mong trong tưởng tượng của hắn, không phải bởi vì không có hận thù nữa, mà là trái tim đập loạn lên, dường như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất về đến Thiên Hành Cư.
Minh Nguyệt vẫn hầu hạ Lâm Văn Trúc, thấy hắn thì ngẩn ra.
"Cô ấy đâu?"
"Hình như tiểu thư đang nghỉ ngơi ạ."
Diệp Khuynh Đình thở phào một hơi, vốn xoay người chuẩn bị rời đi, cô nghỉ ngơi rồi, hắn cũng có chuyện cần phải giải quyết, đừng làm phiền cô thì hơn, nhưng mà không nhìn cô một cái, lòng thế nào cũng không yên.
Cuối cùng Diệp Khuynh Đình vẫn đẩy cửa phòng, đi vào.
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ rất an ổn.
Diệp Khuynh Đình thầm thở phào, nên yên tâm rồi, bước chân hắn khẽ chuyển động, đợi đã, đó là gì?
Hắn đi qua với vẻ không thể tin, bước chân trở nên gấp gáp, hắn kéo chăn của cô ra, cổ tay trái của cô đang chảy máu, máu nhuộm đỏ tấm trải giường...
Cắt mạch tự sát!
Hai mắt Diệp Khuynh Đình đỏ ngầu màu máu, hắn gào lớn bảo người gọi bác sĩ, còn hắn thì tay chân luống cuống cầm máu cho cô, nhiều máu như thế, nhuộm đỏ chiếc chăn, nhuộm đỏ tấm trải giường.
Động tĩnh này, đương nhiên khiến Lâm Văn Trúc đang chờ đợi cái chết mở mắt ra, cô cứ lẳng lặng nhìn hắn như thế. "Em không có cách nào cả, anh ấy là người đối xử tốt nhất với em...".
Anh ấy là ai, họ đều hiểu rõ.
Lý Xuyên Dương, người đàn ông không cần hồi báo, toàn tâm toàn ý với cô, nhưng cô lại tự tay giết chết anh ấy, bây giờ Diệp Khuynh Đình đã đoạt được tất cả về, cô không có lý do để sống nữa, cô không sống tiếp được nữa, cô dựa vào đâu mà giết người đàn ông đó chứ, cô có tư cách gì?
Vậy thì cứ để cô đi cùng anh ấy đi!
Không có ai đối tốt với em như anh ấy, bao gồm anh.
Đúng vậy, cô không hận Diệp Khuynh Đình, một người sắp chết, việc gì phải hận người khác?
Diệp Khuynh Đình vung tay cô ra, "Không nỡ như thế, vì sao phải làm, anh đã từ bỏ rồi, vì sao em phải khư khư cố chấp như thế?".
Lâm Văn Trúc chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Sao cô có thể trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Đình thất bại rồi chết đây, ngay cả hận hắn cô cũng không nỡ, chỉ có đau lòng, chỉ có bất lực, cho nên không chịu bỏ qua cơ hội duy nhất.
Nhưng mà, tay cô đã nhiễm máu rồi, người mà cô lợi dụng lại là người đàn ông đối tốt với cô nhất, cô không thể nào sống tiếp được nữa.
"Không sống nữa phải không? Máu này chảy chậm như thế, một chốc một lát cũng không chết được, để anh giúp em." Hắn thật sự đến giúp cô bóp máu, trên cổ tay máu chảy như trút xuống, nước mắt hắn cũng tí tách rơi hòa vào cùng vũng máu.
Ở chỗ Lý Nhân xảy ra điều bất ngờ, mấy vị đại tướng nhao nhao liên hợp lại, lúc này cũng là lúc chuyện của Diệp Khuynh Mặc tiến triển đến lúc mấu chốt nhất, những người đó thế mà lại dám liên hợp với nhau, Diệp Khuynh Mặc cũng là người quả quyết, lập tức tính kế bắt Diệp Quân, liên hợp với người thân tín của mình cùng chuẩn bị đánh về thành Vĩnh Ninh.
Suy nghĩ của Diệp Khuynh Mặc rất đơn giản, chỉ cần phụ thân nằm trong tay mình, những người đó sẽ không thật sự động tay, tình cảm của thế hệ trước bọn họ vượt xa tưởng tượng của người ngoài, đã trải qua sinh tử, cùng dốc sức tạo giang sơn, đừng nói là Diệp Quân ở trong tay hắn ta, cho dù không, có lẽ họ cũng sẽ không dễ dàng động tay, nếu không thì nội chiến bùng lên, tổn thất sẽ chỉ là bách tích vô tội, huống hồ cùng với nội loạn, quân phản động khác đương nhiên sẽ rục rịch, sự cân bằng khó khăn lắm mới giữ gìn được sẽ dễ dàng bị phá vỡ.
Chỉ cần Diệp Khuynh Mặc có thể đoạt được thành Vĩnh Ninh, ít nhất thì sẽ có được thế lực của mấy thành thị, chỉ cần giải quyết xong tam đệ của hắn ta, phụ thân chỉ còn lại một người con trai là hắn ta, hắn ta không tin ông ta sẽ bằng lòng giao quyền lực đã đến tay cho người ngoài mà không phải là giúp con trai đoạt quyền lực về.
Về đến thành Vĩnh Ninh, tất cả có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần tìm thấy chứng cứ Lý Xuyên Dương bị hại, trước tiên cởi bỏ mối nghi ngờ trên người mình, mấy ông già cổ hủ đó đương nhiên sẽ không túm lấy mình không buông nữa, nói không chừng còn có thể sinh ra áy náy vì không đâu lại nghi ngờ mình, từ đó đạt được chút lợi ích gì đó cũng nên.
Đương nhiên, khiến Diệp Khuynh Mặc đưa ra quyết định này còn có một lý do khác, chỗ hàng đó của Diệp Khuynh Lăng đã bị phá hủy toàn bộ rồi, cậu ta lấy gì để đối đầu với mình?
Nhưng mà Diệp Khuynh Mặc lại không ngờ rằng, vậy mà Lý Nhân lấy danh nghĩa cứu Diệp Quân, tiến hành đuổi theo hắn ta, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng Lý Nhân thật sự là vì Diệp Quân, cứu được Diệp Quân thì sẽ bỏ qua cho mình? Đương nhiên không thể.
Có điều Diệp Khuynh Mặc phát hiện ra muốn thuận thế lấy thế lực ở thành Vĩnh Ninh về tay, cũng không hề dễ dàng.
Cuộc nội đấu giữa hai huynh đệ nhà họ Diệp, người xem đều hoàn toàn trầm mặc, chỉ đợi cuối cùng cuộc đấu kết thúc, dứt khoát nhất chính là nhà họ La, trong tay cầm được hàng của tam thiếu nhà họ Diệp, nhưng mà chỗ hàng đó, họ không giao cho tam thiếu, cũng không giao cho đại thiếu, hoàn toàn không nhúng tay, bất luận cuối cùng hai huynh đệ họ ai thắng, nhà họ La tuy không có công, nhưng cũng chẳng có lỗi.
Nhà họ La tiên phong, những gia tộc còn lại cũng nhao nhao bắt chước, nhất thời mọi người đều đứng ngoài cuộc.
Tình cảnh này Diệp Khuynh Mặc đã lường trước, không có lợi với hắn, nhưng đối với Diệp Khuynh Lăng mà nói lại có lợi nhất, mà Diệp Khuynh Lăng còn có thể đứng ở góc độ chính nghĩa chỉ trích anh trai mình, bắt hắn ta giao phụ thân ra, đừng tiếp tục bất trung bất nghĩa nữa.
Cuộc chiến giữa Diệp Khuynh Mặc và Diệp Khuynh Lăng chính thức bùng nổ.
Ngoài thành khói lửa nổi lên, bách tính nơm nớp lo sợ, Diệp Khuynh Mặc nhất thiết phải lấy được thành Vĩnh Ninh, chỉ cần đoạt được nơi này, rất nhiều người sẽ trở thành con tin trong tay hắn ta, hắn ta đương nhiên có thể đạt được tất cả những gì mình muốn.
Nhưng tất cả sẽ thật sự như ý của Diệp Khuynh Mặc sao?
Đương nhiên không thể, đối lập với sự cường thế của Diệp Khuynh Mặc, thế lực của tam thiếu nhà họ Diệp luôn bị nhận định rằng chỉ cáo mượn oai hùm cũng lớn mạnh dần, đối kháng chính diện với Diệp Khuynh Mặc.
Hành động của Diệp Khuynh Lăng khiến Diệp Khuynh Mặc vô cùng kinh ngạc, hắn ta không ngờ rằng trong tay đệ đệ này của mình vẫn còn có nhiều người như thế, càng không ngờ rằng, trong tay đệ đệ này vẫn còn vũ khí.
Nhưng Diệp Khuynh Mặc cũng không phải không bày đối sách gì, không biết hắn ta dùng biện pháp gì, bắt được Đặng Thanh Vân, hai quân giao chiến, hắn đặt Đặng Thanh Vân lên trên cùng, muốn thắng sao, vậy thì nghiền qua xác của Đặng Thanh Vân đi. Nhất thời, thành Vĩnh Ninh ồn ào, tam thiếu nhà họ Diệp vậy mà sẽ làm ra quyết định như thế, mọi người đều không rõ, dù sao thì Đặng Thanh Vân cũng là mẫu thân của tiểu thiếu gia, còn hoàn toàn là tình yêu đích thực của tam thiếu. Rất nhiều người muốn nhắc nhở tam thiếu đừng vì một người phụ nữ mà phá hủy thời cơ rất tốt này, cũng có rất nhiều người xem trò hay, dù sao thì ai là kẻ thắng đều chẳng liên quan gì đến mọi người.
Trong phủ Thanh Sơn, Diệp Khuynh Đình thậm chí không đến thư phòng cùng mọi người bàn bạc chuyện chiến sự ngày mai, trực tiếp về phòng mình, phòng của hắn, trước đây chỉ có một mình hắn, bây giờ lại đã có hơi thở của một người khác.
Lâm Văn Trúc đã "chết" và cũng bị hủy dung nhan, đang ở trong phòng của hắn.
"Thuận lợi không?" Cô đi lên trước, cởi áo ngoài cho hắn.
Diệp Khuynh Đình ôm cô thật chặt, đầu gác lên vai cô, "Đặng Thanh Vân rơi vào tay đại ca anh rồi, anh sợ thật sự".
Lâm Văn Trúc cười, "Anh nói thế, không sợ em hiểu lầm à?".
"Không biết, chỉ cần em ở đây, vẫn bình an, vậy là tốt rồi."
Đặng Thanh Vân rơi vào tay Diệp Khuynh Mặc, hắn có thể chấp nhận, cũng có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ cần hắn tưởng tượng, người đó biến thành Lâm Văn Trúc, hắn không biết nên làm thế nào mới được.
"Nếu em bị đại thiếu bắt đi thì sao?"
"Không biết, nhưng em nhất thiết phải sống, nhất định phải sống."
Mắt Lâm Văn Trúc lóe lên, cô hiểu ý của hắn, tất cả đều lấy việc cô còn sống làm điều kiện, cô hiểu, sao có thể không hiểu được đây? Ngoại trừ vận chuyển vũ khí theo con đường của nhà họ La, hắn còn cẩn thận chia binh vận chuyển vũ khí theo hai con đường khác, trong đó một con đường bị Diệp Khuynh Mặc phát hiện, Diệp Khuynh Đình đích thân đến ngăn cản, bị thương, lúc không thể ngăn cản được nữa, hắn hủy chỗ vũ khí đó, hắn dùng thái độ liều mạng, khiến Diệp Khuynh Mặc tin rằng hắn chỉ có chỗ vũ khí đó, một khi bị hủy thì hắn sẽ không thể ỷ lại vào vũ khí nữa.
Chỗ vũ khí còn lại, đó là át chủ bài cuối cùng của Diệp Khuynh Đình, con át chủ bài này không phải là để đối phó với Diệp Khuynh Mặc, mà là sau khi Diệp Khuynh Mặc thành công, chỗ vũ khí đó đổi lấy tính mạng của những người đi theo hắn, còn về bản thân hắn, với tính cách của Diệp Khuynh Mặc, hắn ta sẽ không để cho hắn sống.
Còn Lâm Văn Trúc, một khi Diệp Khuynh Đình thất bại, cô mang thai con của hắn, sao Diệp Khuynh Mặc có thể bỏ qua cho đứa bé? Lửa đồng đốt không hết gió xuân thổi lại lên, đương nhiên phải đuổi cùng giết tận.
Huống hồ, Lâm Văn Trúc mang thai đứa bé này, liệu Diệp Khuynh Mặc có phát giác ra cô bằng mặt không bằng lòng với hắn ta, rồi sẽ tìm thấy dấu vết rằng thực ra cô thật sự làm việc cho tam thiếu? Một khi phát giác ra, vậy sẽ là hậu quả gì?
Cho nên Diệp Khuynh Đình lựa chọn tự ra tay, hắn đã tự tay phá bỏ con mình, ai còn tin hắn có tình với Lâm Văn Trúc nữa, Diệp Khuynh Mặc cũng sẽ không nghĩ nhiều về chuyện của Lâm Văn Trúc, hoàn toàn ném Lâm Văn Trúc sang một bên, như vậy thì cũng cho cô một cuộc sống mới, từ đó hoàn toàn rời xa những thị phi này.
Nhưng mà cô lại đến bên cạnh Lý Xuyên Dương, chuyển tới chuyển lui, vẫn là trong cái vòng luẩn quẩn này.
Bây giờ hắn còn có suy nghĩ gì khác sao, hắn chỉ hi vọng người mà mình quan tâm đều còn sống, còn về việc dùng phương thức gì mà sống, hắn không bận tâm.
"Em quan trọng đến thế à?" Lâm Văn Trúc nháy mắt với hắn.
"Rất quan trọng."
Lâm Văn Trúc khẽ thở dài, "Ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, đi nghỉ sớm chút".
Hắn ôm cô không cho cô rời đi, "Hận anh không?".
Dường như cô không chút do dự, "Không hận".
Đường cô tự lựa chọn, sao cô có thể hận hắn chứ, không hận, cô không hận bất cứ ai.
Ngày hôm sau, ngoài thành Vĩnh Ninh, khi Diệp Khuynh Mặc thao thao bất tuyệt, Diệp Khuynh Đình cuối cùng cũng vào cuộc chiến, với lời uy hiếp và yêu cầu của Diệp Khuynh Mặc, câu trả lời của Diệp Khuynh Đình chỉ có một khẩu súng một viên đạn.
Tam thiếu nhà họ Diệp cầm súng, tự mình bắn chết Diệp Khuynh Mặc, không đúng, không phải bắn chết Diệp Khuynh Mặc, mà là bắn chết Đặng Thanh Vân, sau đó lệnh cho tất cả mọi người toàn lực ứng phó, xông về phía trước.
Tiếng súng và tiếng la hét hội tụ thành nốt nhạc tàn nhẫn, làm khiếp sợ linh hồn.
Sau cuộc chiến kịch liệt này, Diệp Quân được cứu ra, Diệp Khuynh Mặc thì bị bắt sống, tam thiếu nhà họ Diệp đại thắng. Lúc này mọi người bắt đầu khen tam thiếu nhà họ Diệp không dứt miệng, dù là người phụ nữ yêu thương nhất rơi vào tay địch, tam thiếu vẫn nhịn đau kết liễu mạng cô ấy, đây không phải vô tình, mà là đại nghĩa, Đặng Thanh Vân cuối cùng đánh đổi bằng cái chết, trở thành "tình yêu đích thực" mãi mãi của tam thiếu nhà họ Diệp. Còn về sự cao ngạo ngang tàng trước đây của tam thiếu nhà họ Diệp, mọi người hoàn toàn xem thành đó là sự ẩn nhẫn.
Cuộc chiến của nhà họ Diệp cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Khuynh Đình lê cơ thể mỏi mệt, về đến phủ Thanh Sơn.
Lâm Văn Trúc cũng biết kết quả sau cùng, đứng ở cửa lớn đón hắn.
"Vì sao không cứu cô ta?"
"Không cứu được."
Lâm Văn Trúc bặm môi, "Anh có thể cứu được".
Khi cô bị bắt, Trang Minh Lạc nhắc nhở cô rượu không tệ, đó là đang ám chỉ cô có thể yên tâm uống rượu, vì sao Trang Minh Lạc phải nhắc nhở cô như thế? Chứng tỏ rằng rượu đó đã bị hoán đổi, tuyệt đối không phải là rượu độc gì, cho dù khi đó cô thật sự bị Diệp Khuynh Mặc bức uống thì cũng sẽ không chết. Người có thể làm chuyện như thế ngay dưới mí mắt Diệp Khuynh Mặc, chỉ có thể là người Diệp Khuynh Mặc vô cùng tín nhiệm, đó chính là người phụ nữ Diệp Khuynh Mặc yêu chiều nhất - Trang Minh Lạc.
Trang Minh Lạc là người của Diệp Khuynh Đình, chỉ cần Diệp Khuynh Đình muốn cứu Đặng Thanh Vân, nhất định sẽ có cách.
Diệp Khuynh Đình không giải thích quá nhiều, "Không đáng".
Đặng Thanh Vân không đáng để hắn phí tâm tư đi cứu.
Chuyện hắn cứu Lâm Văn Trúc, chỉ có ba người biết, đó là hắn và Lâm Văn Trúc, ngoài ra còn có Diệp Khuynh Mặc. Từ đâu mà Đặng Thanh Vân biết được chuyện đó? Chỉ có thể là biết từ chỗ Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Mặc không biết ẩn tình mấu chốt nhất trong đó, nhưng Đặng Thanh Vân lại biết, nhị thiếu cứu Lâm Văn Trúc, hắn chính là nhị thiếu. Cho nên khi Đặng Thanh Vân giả vờ rằng đã tìm được người mà hắn cứu thực sự, hắn thuận nước đẩy thuyền lạnh nhạt với Lâm Văn Trúc, nhưng điều này cũng khiến hắn không còn bỏ qua cho Đặng Thanh Vân nữa, cơ hội đã từng cho rồi, không có lần sau nữa.
Lâm Văn Trúc không hỏi nhiều thêm, "Bây giờ không phải nên rất bận sao, sao còn vội trở về?".
"Muốn chính miệng nói cho em trước tiên, chúng ta thành công rồi."
Lâm Văn Trúc gật đầu, "Em biết rồi, bây giờ anh có thể đi bận việc rồi".
"Được."
Diệp Khuynh Mặc bị bắt sống, là đại thiếu gia nhà họ Diệp, hắn ta đương nhiên có đãi ngộ khác với người khác.
Diệp Khuynh Đình tiến vào căn phòng nhốt Diệp Khuynh Mặc, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống đại ca tốt này của mình.
"Thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi muốn làm thì gì có thể làm được rồi..."
Lời của Diệp Khuynh Mặc còn chưa dứt thì đã bị Diệp Khuynh Đình cắt ngang, "Nhưng huynh muốn cầu xin ta tha cho vợ con huynh đúng không? Ồ, không đúng, còn có người mà huynh đặt trong lòng nữa".
Diệp Khuynh Mặc quả nhiên trở nên kích động, "Ngươi... Ngươi đã làm gì Minh Lạc rồi?".
Diệp Khuynh Đình cười, "Xem ra ta phải cho huynh một niềm vui bất ngờ mới được".
Diệp Khuynh Đình vỗ vỗ tay, thế là Trang Minh Lạc đi vào, cô vẫn mặc chiếc váy rực rỡ, lúc bước đi đoan trang nền nã, khoan thai cao quý, không ai đẩy cô lên trước, cô đứng trước mặt Diệp Khuynh Đình, sau đó ánh mắt nhìn vào Diệp Khuynh Mặc, "Đại thiếu".
Diệp Khuynh Mặc nhìn Trang Minh Lạc, còn chưa kịp kích động, trong khoảnh khắc, hiểu ra gì đó, cười phá ra, "Ha ha ha, tam đệ tốt của ta, ta vẫn luôn nhắc nhở mình, đừng xem thường ngươi, kết quả là vẫn xem thường ngươi, đúng là đủ nhẫn nại".
Diệp Khuynh Mặc không nhìn Trang Minh Lạc thêm một cái nào, đây là người phụ nữ hắn ta yêu chiều, nhưng mà cô ta chỉ lừa gạt hắn. Cũng vào lúc này, hắn ta mới đột nhiên bừng tỉnh, vì sao cô ta mãi vẫn không mang thai, không phải là không thể mang thai, mà là cô ta căn bản không muốn sinh con của hắn.
"Đại ca, ta thế này là học theo huynh thôi."
"Ta không nhẫn nại được như ngươi."
Đúng vậy, Trang Minh Lạc ở bên cạnh Diệp Khuynh Mặc, cơ hội có thể thu được tin tức rất nhiều, nhưng mà cô chưa từng truyền tin tức ra ngoài, nếu không thì Diệp Khuynh Mặc không thể không nghi ngờ cô, thực sự bởi vì đã thăm dò quá nhiều lần, cô mới trở thành người mà hắn ta tín nhiệm.
Trang Minh Lạc không lên tiếng, ở đây cũng không đến lượt cô nói gì. Ngay từ đầu khi đến bên cạnh Diệp Khuynh Mặc, cô hăng hái muốn truyền tin tức ra, nhưng mà lại không truyền ra được một tin nào, sau đó cô mới biết, tam thiếu đều cho người của mình con đường một chiều, chỉ nhận được tin tức tam thiếu truyền tới, chứ không nhận tin tức mà cô truyền về. Trang Minh Lạc nghĩ mãi vẫn không hiểu, sau đó cuối cùng cô cũng hiểu, nếu cô truyền tin tức ra ngoài, tam thiếu sẽ lợi dụng hay không lợi dụng? Một khi lợi dụng, cái mạng nhỏ của cô sẽ khó giữ. Còn sau này, tam thiếu vẫn không động vào quân cờ là cô, có lẽ là muốn quân cờ này phát huy hết tác dụng lớn nhất, ví dụ như thời gian gần đây.
Cứu Lâm Văn Trúc, là tin tức đầu tiên tam thiếu truyền tới, nếu không phải vì yêu cầu đó, Trang Minh Lạc sắp hoài nghi tam thiếu đã quên sự tồn tại của mình rồi.
Không quên, chứng tỏ thân phận của cô không thể để lộ, nhưng mà tam thiếu lại muốn để cô lấy cái giá của thân phận không thể để lộ cứu một người phụ nữ, vì thế ngay cả Trang Minh Lạc cũng không nhịn được mà quan sát người phụ nữ ấy.
Diệp Khuynh Mặc cười lạnh, lòng lại không cảm thấy lạnh, nhưng hắn ta nhịn, không nhìn Trang Minh Lạc một cái nào, dường như hoàn toàn không bận tâm về sự phản bội của cô.
Diệp Khuynh Đình thở dài một hơi, "Vốn còn muốn để hai người ôn chuyện, xem ra đại ca không có tâm tình này".
Diệp Khuynh Mặc trầm mặc, sao hắn ta có thể để đối phương xem trò cười của mình được?
Diệp Khuynh Đình phất tay, bảo Trang Minh Lạc lui ra.
Sau khi Trang Minh Lạc rời đi, Diệp Khuynh Đình đi đến trước mặt Diệp Khuynh Mặc, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn ta, khóe miệng chế nhạo, "Biết vì sao ta để Trang Minh Lạc đến bên cạnh huynh không? Đều là học theo huynh đấy, là khi huynh giết chết Yên Vũ Nhu, ta đã sinh ra chủ ý này".
Diệp Khuynh Mặc lạnh lùng nhìn hắn, "Ồ, thật sự là niềm vui bất ngờ, ngươi còn định cho ta niềm vui bất ngờ gì nữa?".
Diệp Khuynh Đình ngẫm nghĩ, "Niềm vui bất ngờ hả? Tiểu Trúc vẫn chưa chết, đối với đại ca đó có thể được coi là niềm vui bất ngờ không?".
Diệp Khuynh Mặc bàng hoàng nhìn hắn.
Diệp Khuynh Đình cười, "Rất bất ngờ đúng chứ, vì sao ngay cả cô ấy cũng giúp ta, vì sao cô ấy sẽ là người của ta? Không vội, ta còn muốn cởi bỏ một nghi hoặc khác cho đại ca nữa".
Diệp Khuynh Mặc nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng.
"Đại ca, có phải huynh vẫn luôn rất ngờ vực, vì sao rõ ràng huynh hạ thuốc cho tam đệ của huynh, nhưng mà người chết lại là nhị đệ của huynh? Bây giờ ta có thể nói cho huynh biết, bởi vì nhị đệ và tam đệ của huynh từ nhỏ đã luôn thích chơi một trò chơi, đó chính là hoán đổi thân phận sắm vai đối phương".
Lúc này Diệp Khuynh Mặc mới run run chỉ tay vào hắn, "Ngươi...".
"Đúng vậy, huynh cũng đoán được rồi chứ, ta là Diệp Khuynh Đình, không phải Diệp Khuynh Lăng."
Khó trách khó trách, Diệp Khuynh Mặc chỉ có hai chữ này, nhiều thêm cũng không thể nào suy nghĩ được, chuyện đến nước này, mình chính là kẻ thất bại.
Nhưng rất nhiều chuyện, có thể hiểu được, cậu ta là Diệp Khuynh Đình, người thật sự cứu Lâm Văn Trúc, mà Lâm Văn Trúc thì sao, e rằng đã sớm biết rồi, kết quả là còn diễn trò trước mặt mình.
Diệp Khuynh Mặc cười ha hả, uổng công hắn ta tự nhận mình tỉ mỉ thận trọng, nhưng lại bị người ta chơi đùa như thế, thua cũng thật là không oan uổng.
Sau khi ôn chuyện với Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Đình bèn đến phòng của Diệp Quân, đãi ngộ của Diệp Quân đương nhiên tốt hơn Diệp Khuynh Mặc rất nhiều.
Diệp Khuynh Đình nhìn ông già này, phát hiện ngay cả tường thuật qua cho ông ta mình cũng không muốn.
Khi tất cả chân tướng bày ra trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân khó lòng tin được, nôn ra một búng máu, người lập tức ngã xuống.
Diệp Khuynh Đình đi ra khỏi phòng chỉ cảm thấy châm chọc, Diệp Quân thật sự quan tâm Diệp Khuynh Lăng sao, nếu thật sự quan tâm như thế, yêu con trai như thế, vì sao ngay cả việc con trai đổi thành một người khác cũng không biết? Đúng là đủ châm chọc!
Nhưng hắn không có khoái cảm sau khi đã trả được thù, trái tim chỉ cảm thấy trống rỗng.
Mạng của phụ thân hắn không còn giữ được bao lâu nữa, đại ca của hắn hắn cũng sẽ không động vào, nhưng có nhiều người sẽ xum xoe với hắn, chủ động đối phó Diệp Khuynh Mặc để lấy lòng hắn. Vốn nên là người thân nhất với hắn, nhưng hắn lại chính tay đẩy họ vào chỗ chết.
Vui vẻ sao, không có. Sung sướng sao, càng không có. Trái tim trống rỗng, không có bất cứ thứ gì, muốn cất chứa vào trong thứ gì đó, cất vào không ngừng.
Nhưng mà tim đập nhanh như thế, nhanh đến mức hắn không thể nào "nói chuyện tử tế" với phụ thân hắn, vội vã kết thúc màn đối ứng hắn vốn đã trù tính rất nhiều lần, Diệp Quân căm phẫn, không thể tin, đau khổ như mong muốn của hắn, nhưng không giống như sự chờ mong trong tưởng tượng của hắn, không phải bởi vì không có hận thù nữa, mà là trái tim đập loạn lên, dường như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất về đến Thiên Hành Cư.
Minh Nguyệt vẫn hầu hạ Lâm Văn Trúc, thấy hắn thì ngẩn ra.
"Cô ấy đâu?"
"Hình như tiểu thư đang nghỉ ngơi ạ."
Diệp Khuynh Đình thở phào một hơi, vốn xoay người chuẩn bị rời đi, cô nghỉ ngơi rồi, hắn cũng có chuyện cần phải giải quyết, đừng làm phiền cô thì hơn, nhưng mà không nhìn cô một cái, lòng thế nào cũng không yên.
Cuối cùng Diệp Khuynh Đình vẫn đẩy cửa phòng, đi vào.
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ rất an ổn.
Diệp Khuynh Đình thầm thở phào, nên yên tâm rồi, bước chân hắn khẽ chuyển động, đợi đã, đó là gì?
Hắn đi qua với vẻ không thể tin, bước chân trở nên gấp gáp, hắn kéo chăn của cô ra, cổ tay trái của cô đang chảy máu, máu nhuộm đỏ tấm trải giường...
Cắt mạch tự sát!
Hai mắt Diệp Khuynh Đình đỏ ngầu màu máu, hắn gào lớn bảo người gọi bác sĩ, còn hắn thì tay chân luống cuống cầm máu cho cô, nhiều máu như thế, nhuộm đỏ chiếc chăn, nhuộm đỏ tấm trải giường.
Động tĩnh này, đương nhiên khiến Lâm Văn Trúc đang chờ đợi cái chết mở mắt ra, cô cứ lẳng lặng nhìn hắn như thế. "Em không có cách nào cả, anh ấy là người đối xử tốt nhất với em...".
Anh ấy là ai, họ đều hiểu rõ.
Lý Xuyên Dương, người đàn ông không cần hồi báo, toàn tâm toàn ý với cô, nhưng cô lại tự tay giết chết anh ấy, bây giờ Diệp Khuynh Đình đã đoạt được tất cả về, cô không có lý do để sống nữa, cô không sống tiếp được nữa, cô dựa vào đâu mà giết người đàn ông đó chứ, cô có tư cách gì?
Vậy thì cứ để cô đi cùng anh ấy đi!
Không có ai đối tốt với em như anh ấy, bao gồm anh.
Đúng vậy, cô không hận Diệp Khuynh Đình, một người sắp chết, việc gì phải hận người khác?
Diệp Khuynh Đình vung tay cô ra, "Không nỡ như thế, vì sao phải làm, anh đã từ bỏ rồi, vì sao em phải khư khư cố chấp như thế?".
Lâm Văn Trúc chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Sao cô có thể trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Đình thất bại rồi chết đây, ngay cả hận hắn cô cũng không nỡ, chỉ có đau lòng, chỉ có bất lực, cho nên không chịu bỏ qua cơ hội duy nhất.
Nhưng mà, tay cô đã nhiễm máu rồi, người mà cô lợi dụng lại là người đàn ông đối tốt với cô nhất, cô không thể nào sống tiếp được nữa.
"Không sống nữa phải không? Máu này chảy chậm như thế, một chốc một lát cũng không chết được, để anh giúp em." Hắn thật sự đến giúp cô bóp máu, trên cổ tay máu chảy như trút xuống, nước mắt hắn cũng tí tách rơi hòa vào cùng vũng máu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook