Người Trong Lòng
-
Chương 56: Thủ đoạn
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Đường Giai cười lạnh một tiếng: “Sao thế, chột dạ?”
“Chột dạ?” Hà An Nhiên tựa người bên cạnh cửa, không khỏi bật cười. Vài giây sau, nụ cười nơi khóe môi cô hạ xuống, con ngươi lạnh lẽo như băng: “Đường tổng nói sai rồi, người nên chột dạ không phải là Đường tổng sao?”
Đường Giai sửng sốt, biểu tình trên mặt so với bảng pha màu còn xuất sắc hơn.
“Có lẽ những chuyện mà bà làm, ông ấy còn chưa biết nhỉ?”
Đương nhiên Đường Giai biết ông ấy trong miệng cô là ai.
“Cô uy hiếp tôi?” Giọng Đường Giai lạnh xuống ba phần.
“Đường tổng cũng thật thích nói giỡn, tôi nào dám uy hiếp Đường tổng đây. Thủ đoạn uy hiếp người ta, tôi làm sao mà am hiểu bằng Đường tổng được.”
Đường Giai nhìn Hà An Nhiên trước mặt, hận không thể xé nát cô, chỉ cần nghĩ đến con ranh này là con của Thẩm Bội Tuệ và Hà Thủ Ngu, trong lòng bà ghen ghét đến mức chỉ muốn bùng nổ.
“Chẳng khác gì mẹ cô, đều là cái loại mặt dày, hồ ly tinh quyến rũ người ta!”
“Đúng là nực cười, bà đừng quên, lúc trước bà dùng thủ đoạn gì để kết hôn với ông ấy, cái loại thủ đoạn ti tiện này chắc cũng chỉ có nhân tài như bà mới có thể làm ra. Hơn nữa, hồ ly tinh là đang nói bà à, nhưng mà bà còn đáng thương hơn hồ ly tinh nhiều, tốt xấu gì thì hồ ly tinh cũng câu được trái tim người ta, còn bà đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thể câu được gì.”
Người khác nói Hà An Nhiên bình thản trầm ổn, nhưng họ không biết, không phải cô bình thản trầm ổn, chỉ là cô còn chưa gặp được người có thể khiến cô xé rách toàn bộ ngụy trang.
Chuyện Hà Tụng Nghị làm với cô, cô có thể không so đo, bởi vì trong lòng cô rất rõ ràng, người khởi xướng là Đường Giai, cho nên tất cả đều do bà ta ban tặng. Nếu bà ta không đến trêu chọc cô và mẹ cô thì thôi, cái loại kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết này, rõ ràng là tiểu tam mà còn làm như mình là “chính thê”, đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Cô không muốn làm gì, chỉ hy vọng bà ta ít xuất hiện trong cuộc sống của cô và mẹ cô, mỗi người một chân trời, một nẻo đường, ai đi đường nấy. Nhưng bà ta lại cứ cố tình muốn đến gây chuyện với cô và mẹ cô, đổ hết nguyên nhân của cuộc hôn nhân bất hạnh lên đầu cô và mẹ, thật sự coi cô và mẹ là cái bao cát, chuyên môn gánh tội thay hay sao?
“Mày!” Đường Giai vung tay lên, muốn cho Hà An Nhiên một bạt tai. Chỉ là bàn tay bà ta không hạ xuống được. Hà An Nhiên nắm chặt cổ tay bà ta, giữ tay bà ta ở giữa không trung.
“Mày…”
“Tôi không so đo với bà vì bà là trưởng bối, nhưng mong bà đừng có được một tấc lại muốn thêm một thước. Bà cho rằng tôi vẫn là con nhóc năm đó sao, đừng có nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Nếu không, đến lúc khó coi, không chỉ có mình tôi đâu!” Nói xong, Hà An Nhiên hung hăng hất tay bà ta ra.
Đường Giai bị cô hất lảo đảo, lùi về sau vài bước, suýt chút nữa là không đứng vững.
“Mày điên rồi, mày dám làm vậy với tao sao!” Phục hồi tinh thần lại, Đường Giai nổi cơn tanh bành. Bà chưa từng phải chịu đựng thế này, cho dù Hà Thủ Ngu chưa từng yêu bà nhưng lúc bà la lối khóc lóc, vô cớ gây rối, ông ta cũng chưa từng dám làm thế này với bà.
Hà An Nhiên cười lạnh: “Chẳng lẽ tôi còn phải để cho bà đánh à?”
Nói thật, cô ghét Đường Giai, là ghét những thủ đoạn ti tiện của bà ta. Thẩm Bội Tuệ không dấu diếm gì với cô, cho nên cô biết tất cả.
Trong lòng cô cảm thấy không đáng cho Thẩm Bội Tuệ. Mặc dù Hà Thủ Ngu là bố của cô, cô cũng không thích nổi ông ấy, ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được, nói thật ông ta rất vô dụng, cô chỉ cảm thấy xem thường.
Thật ra cô cảm thấy chuyện tình yêu của bố mẹ mình rất cẩu huyết, dùng cách nói của người khác chính là chim sẻ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, nhưng lại bị bắn hạ khỏi cành.
Hà gia và Đường gia đều là người cùng một thế giới, muốn sinh tồn lâu dài trong cái thế giới đó, chỉ dựa vào thực lực của một gia tộc là không đủ, mà phương thức có thể củng cố quyền lợi tốt nhất chính là liên hôn, thời đại này, con nhà giàu đều liên hôn. Mà Hà Thủ Ngu và Đường Giai chính là vật hy sinh của liên hôn chính trị này.
Tuy nhiên, điểm khác với các vật hy sinh khác là, người khác cũng là vật hi sinh, nhưng hai bên đều không có tình cảm, kết hôn đối họ cũng chỉ là khắc tên trên cùng một phần mộ, hai người vẫn ai sống cuộc sống của người đó, không liên quan đến nhau.
Còn Hà Thủ Ngu và Đường Giai lại không giống, Hà Thủ Ngu không có tình cảm gì với Đường Giai. Nhưng Đường Giai lại có tình cảm sâu nặng với Hà Thủ Ngu, cho dù biết Hà Thủ Ngu đã có bạn gái nhưng vẫn tình nguyện thích ông ấy, thậm chí là không từ thủ đoạn. Hà Thủ Ngu bởi vì liên hôn chính trị mà không thể không từ bỏ Thẩm Bội Tuệ, nói cho cùng, thật ra cô cảm thấy ông ấy cũng không yêu Thẩm Bội Tuệ lắm.
Nếu thật sự yêu một người thì sẽ không dễ dàng buông tay, buông tay thì chỉ có thể là yêu không đủ sâu.
Hà An Nhiên thật sự không muốn dây dưa với bà ta nữa, cô cảm thấy nói chuyện với bà ta lãng phí thời gian của mình, cô chán ghét nhìn bà ta một cái, sau đó xoay người vào phòng.
Chỉ là cô còn chưa bước vào thì đã bị túm lại từ phía sau, kéo qua, lúc cô còn chưa phản ứng lại thì đã nghe “chát” một tiếng.
Trước mắt cô là một mảnh tối đen, đầu váng mắt hoa.
Trước kia cô bị khối gỗ đập vào đầu, bây giờ lại bị bà ta cho một cái tát như vậy, chân lập tức mềm nhũn, thiếu chút là té ngã, cô đỡ cửa, một lúc lâu đôi mắt mới rõ ràng lại.
Hà An Nhiên sờ mặt mình, Đường Giai hạ thủ đúng là không nhẹ, cô cảm thấy bên trong miệng mình có mùi máu tươi nhàn nhạt.
“Bà đang làm gì đấy!”
Một giọng nói trầm thấp đầy sự tức giận vang lên.
Beta: Quanh
Đường Giai cười lạnh một tiếng: “Sao thế, chột dạ?”
“Chột dạ?” Hà An Nhiên tựa người bên cạnh cửa, không khỏi bật cười. Vài giây sau, nụ cười nơi khóe môi cô hạ xuống, con ngươi lạnh lẽo như băng: “Đường tổng nói sai rồi, người nên chột dạ không phải là Đường tổng sao?”
Đường Giai sửng sốt, biểu tình trên mặt so với bảng pha màu còn xuất sắc hơn.
“Có lẽ những chuyện mà bà làm, ông ấy còn chưa biết nhỉ?”
Đương nhiên Đường Giai biết ông ấy trong miệng cô là ai.
“Cô uy hiếp tôi?” Giọng Đường Giai lạnh xuống ba phần.
“Đường tổng cũng thật thích nói giỡn, tôi nào dám uy hiếp Đường tổng đây. Thủ đoạn uy hiếp người ta, tôi làm sao mà am hiểu bằng Đường tổng được.”
Đường Giai nhìn Hà An Nhiên trước mặt, hận không thể xé nát cô, chỉ cần nghĩ đến con ranh này là con của Thẩm Bội Tuệ và Hà Thủ Ngu, trong lòng bà ghen ghét đến mức chỉ muốn bùng nổ.
“Chẳng khác gì mẹ cô, đều là cái loại mặt dày, hồ ly tinh quyến rũ người ta!”
“Đúng là nực cười, bà đừng quên, lúc trước bà dùng thủ đoạn gì để kết hôn với ông ấy, cái loại thủ đoạn ti tiện này chắc cũng chỉ có nhân tài như bà mới có thể làm ra. Hơn nữa, hồ ly tinh là đang nói bà à, nhưng mà bà còn đáng thương hơn hồ ly tinh nhiều, tốt xấu gì thì hồ ly tinh cũng câu được trái tim người ta, còn bà đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thể câu được gì.”
Người khác nói Hà An Nhiên bình thản trầm ổn, nhưng họ không biết, không phải cô bình thản trầm ổn, chỉ là cô còn chưa gặp được người có thể khiến cô xé rách toàn bộ ngụy trang.
Chuyện Hà Tụng Nghị làm với cô, cô có thể không so đo, bởi vì trong lòng cô rất rõ ràng, người khởi xướng là Đường Giai, cho nên tất cả đều do bà ta ban tặng. Nếu bà ta không đến trêu chọc cô và mẹ cô thì thôi, cái loại kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết này, rõ ràng là tiểu tam mà còn làm như mình là “chính thê”, đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Cô không muốn làm gì, chỉ hy vọng bà ta ít xuất hiện trong cuộc sống của cô và mẹ cô, mỗi người một chân trời, một nẻo đường, ai đi đường nấy. Nhưng bà ta lại cứ cố tình muốn đến gây chuyện với cô và mẹ cô, đổ hết nguyên nhân của cuộc hôn nhân bất hạnh lên đầu cô và mẹ, thật sự coi cô và mẹ là cái bao cát, chuyên môn gánh tội thay hay sao?
“Mày!” Đường Giai vung tay lên, muốn cho Hà An Nhiên một bạt tai. Chỉ là bàn tay bà ta không hạ xuống được. Hà An Nhiên nắm chặt cổ tay bà ta, giữ tay bà ta ở giữa không trung.
“Mày…”
“Tôi không so đo với bà vì bà là trưởng bối, nhưng mong bà đừng có được một tấc lại muốn thêm một thước. Bà cho rằng tôi vẫn là con nhóc năm đó sao, đừng có nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Nếu không, đến lúc khó coi, không chỉ có mình tôi đâu!” Nói xong, Hà An Nhiên hung hăng hất tay bà ta ra.
Đường Giai bị cô hất lảo đảo, lùi về sau vài bước, suýt chút nữa là không đứng vững.
“Mày điên rồi, mày dám làm vậy với tao sao!” Phục hồi tinh thần lại, Đường Giai nổi cơn tanh bành. Bà chưa từng phải chịu đựng thế này, cho dù Hà Thủ Ngu chưa từng yêu bà nhưng lúc bà la lối khóc lóc, vô cớ gây rối, ông ta cũng chưa từng dám làm thế này với bà.
Hà An Nhiên cười lạnh: “Chẳng lẽ tôi còn phải để cho bà đánh à?”
Nói thật, cô ghét Đường Giai, là ghét những thủ đoạn ti tiện của bà ta. Thẩm Bội Tuệ không dấu diếm gì với cô, cho nên cô biết tất cả.
Trong lòng cô cảm thấy không đáng cho Thẩm Bội Tuệ. Mặc dù Hà Thủ Ngu là bố của cô, cô cũng không thích nổi ông ấy, ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được, nói thật ông ta rất vô dụng, cô chỉ cảm thấy xem thường.
Thật ra cô cảm thấy chuyện tình yêu của bố mẹ mình rất cẩu huyết, dùng cách nói của người khác chính là chim sẻ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, nhưng lại bị bắn hạ khỏi cành.
Hà gia và Đường gia đều là người cùng một thế giới, muốn sinh tồn lâu dài trong cái thế giới đó, chỉ dựa vào thực lực của một gia tộc là không đủ, mà phương thức có thể củng cố quyền lợi tốt nhất chính là liên hôn, thời đại này, con nhà giàu đều liên hôn. Mà Hà Thủ Ngu và Đường Giai chính là vật hy sinh của liên hôn chính trị này.
Tuy nhiên, điểm khác với các vật hy sinh khác là, người khác cũng là vật hi sinh, nhưng hai bên đều không có tình cảm, kết hôn đối họ cũng chỉ là khắc tên trên cùng một phần mộ, hai người vẫn ai sống cuộc sống của người đó, không liên quan đến nhau.
Còn Hà Thủ Ngu và Đường Giai lại không giống, Hà Thủ Ngu không có tình cảm gì với Đường Giai. Nhưng Đường Giai lại có tình cảm sâu nặng với Hà Thủ Ngu, cho dù biết Hà Thủ Ngu đã có bạn gái nhưng vẫn tình nguyện thích ông ấy, thậm chí là không từ thủ đoạn. Hà Thủ Ngu bởi vì liên hôn chính trị mà không thể không từ bỏ Thẩm Bội Tuệ, nói cho cùng, thật ra cô cảm thấy ông ấy cũng không yêu Thẩm Bội Tuệ lắm.
Nếu thật sự yêu một người thì sẽ không dễ dàng buông tay, buông tay thì chỉ có thể là yêu không đủ sâu.
Hà An Nhiên thật sự không muốn dây dưa với bà ta nữa, cô cảm thấy nói chuyện với bà ta lãng phí thời gian của mình, cô chán ghét nhìn bà ta một cái, sau đó xoay người vào phòng.
Chỉ là cô còn chưa bước vào thì đã bị túm lại từ phía sau, kéo qua, lúc cô còn chưa phản ứng lại thì đã nghe “chát” một tiếng.
Trước mắt cô là một mảnh tối đen, đầu váng mắt hoa.
Trước kia cô bị khối gỗ đập vào đầu, bây giờ lại bị bà ta cho một cái tát như vậy, chân lập tức mềm nhũn, thiếu chút là té ngã, cô đỡ cửa, một lúc lâu đôi mắt mới rõ ràng lại.
Hà An Nhiên sờ mặt mình, Đường Giai hạ thủ đúng là không nhẹ, cô cảm thấy bên trong miệng mình có mùi máu tươi nhàn nhạt.
“Bà đang làm gì đấy!”
Một giọng nói trầm thấp đầy sự tức giận vang lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook