Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 898 Suýt nữa gặp nạn.

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Chương 898: Suýt nữa gặp nạn.

“Lần này đúng là trách oan Tiểu Linh Tử, đều là bản thân ca ca sai, vì quá cặn bã quá đẹp trai, hào quang sáng chói, khiến người ta ghen ghét!”

“Ôi...”

“Ca ở nơi cao không khỏi rét vì lạnh!”

“Chúng ta hiểu ca cô đơn tịch mịch, cho nên bọn đệ ở đây với ngài không phải sao!”

Đám cẩu tử ngô công lập tức bu về phía Lâu Bản Vĩ.

Được đám người bao vây, Lâu Bản Vĩ hơi ngẩng đầu, ánh mắt bất giác nhìn về phương xa.

“Đã đến lúc trở về tìm chủ nhân...”

Nhìn thấy thi thể Phi Sát thú bên trong trữ vật chỉ, Tôn Trung Hoàng hít sâu một hơi.

Bởi vì đây chính là bàn đạp của hắn.

Nhưng không biết rốt cuộc Tô Bạch cần xác yêu thú để làm gì, cho nên sau khi tìm được xác Phi Sát thú, Tôn Trung Hoàng phải gột rửa sạch cái xác này một lần mới dám tìm Tô Bạch.

Thấy Tô Bạch đang quét sân trong rừng cây nhỏ, Tôn Trung Hoàng hít sâu một hơi đi tới.

“Chào đại nhân, ta là Tôn Trung Hoàng - đệ tử Bách Luyện Tông.”

Tô Trung Hoàng cố lấy dũng khí nói.

“Có chuyện gì?” Tô Bạch ngẩn đầu hỏi.

Thấy ngữ khí của Tô Bạch thờ ơ lạnh nhạt, Tô Trung Hoàng hiểu rõ, khi nói chuyện với người như thế này, hoàn toàn không cần nhiều lời khách sáo, phải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Đại nhân, chuyện là tiểu nhân biết ngài cần thi thể của yêu thú, mà vừa hay tiểu nhân có xác của một con Phi Sát thú, nên đặc biệt mang đến cho đại nhân!”

“Hả?”

Tô Bạch nghe xong.

Liền cảm thấy hứng thú.

Mặc dù mười ba người bọn hắn săn giết không ít yêu thú cho Dịch Phong, nhưng cũng không có nhiều của lạ.

Chuyện này khiến Tô Bạch luôn canh cánh trong lòng, thầm trách bản thân mình vô dụng, luôn nghĩ phải đem gì đó mới mẻ về cho đại nhân thưởng thức.

Mà Tô Bạch nghe tới Phi Sát thú, đúng thật là đồ tốt.

“Mau lấy ra ta xem.”

Tô Bạch gấp gáp nói.

Thấy bộ dáng nôn nóng này của Tô Bạch, toàn thân Tôn Trung Hoàng kích động run rẩy.

Quả nhiên cái xác Phi Sát thú này đúng thật hữu dụng.

Lợi hại.

Sư tôn hắn đúng là Thần Toán Tử sống.

Tính không sai chút nào.

Tôn Trung Hoàng nhanh chóng lôi thi thể Phi sát thú trong trữ giới chỉ ra.

Tô Bạch thấy thế.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

“Đồ tốt, đúng thứ ta cần!”

Tô Bạch liền nói.

Nghe vậy.

Tôn Trung Hoàng càng thêm kích động.

Nhưng hắn vẫn nhịn dáng vẻ thất thố xuống, cung kính nói: “Đại nhân thích là được, tiểu nhân kính biếu người.”

“Làm gì có chuyện tặng không công.”

Mặc dù tuổi tác Tô Bạch không lớn, nhưng vẫn hiểu đạo lý này, lập tức hỏi: “Ngươi có điều kiện hay cần giúp đỡ chuyện gì, cứ nói thẳng đi!”

Những lời này, liền làm Tôn Trung Hoàng động tâm.

Hắn biết mình có mục đính nên mới tới đây.

Nên nói như thế nào đây?

Để Tô Bạch ra tay cứu Tôn Tử Mi?

Khiến Tô Bạch đưa mình lên làm tông chủ Bách Luyện Tông?

Nhưng vì nói thế nào cũng không ổn, cũng không biết bắt đầu từ đâu, bỗng nhiên hắn nhanh trí.

Hai chân quỳ bạch xuống đất.

“Cầu xin đại nhân nhận ta làm đồ đệ, đương nhiên không cần đại nhân phải coi ta là đệ tử thân truyền, đệ tử ký danh cũng được, bưng trà rót nước cho ngài cũng được!”

Tôn Trung Hoàng quỳ trên mặt đất, thái độ đầy vẻ thành khẩn.

“Ừm, cũng được.”

Tô Bạch nghĩ hẳn là Dịch Phong sẽ thích món đồ chơi này, nên cũng không chút do dự đồng ý.

Tôn Trung Hoàng sững sờ.

Sau đó liền kinh ngạc vui mừng, liên tục dập đầu không ngừng.

Hắn vạn lần không ngờ rằng Tô Bạch dễ dàng đồng ý như vậy.

Suông sẻ.

Quá suông sẻ.

Ha ha ha ha....

Lập tức đi lên được đỉnh cao nhân sinh.

Cuộc sống tốt đẹp đang vẫy gọi hắn.

Thậm chí hắn còn lên kế hoạch tỉ mỉ, đầu tiên phải đuổi Dịch Phong trước đã.

Sau đó cưới Thi Thanh Vũ.

Rồi leo lên vị trí tông chủ.

Tiếp đó được bách tông cung phụng.

Ôi...

Vân vân mây mây...

Ủa gì zãy?

Sao sư tôn của hắn lại quỳ?

Không phải hắn mới là người nên quỳ sao?

Không đúng.

Người hắn đang quỳ là...

Hả.

Dịch Phong??????

Chỉ trong nháy mắt.

Cả người Tôn Trung Hoàng không ngừng túa ra khí lạnh.

Chuyện này là sao?

Vì sao sư tôn hắn vừa mới nhận lại quỳ gối với Dịch Phong?

“Tô Bạch à, ngươi có chuyện gì sao?”

Dịch Phong đi loanh quanh thì thấy Tôn Trung Hoàng đang quỳ gối trước mặt Tô Bạch, không nhịn được hỏi.

“Đại nhân, chuyện là, hắn mang nguyên liệu nấu ăn tốt đến cho ngài, mời đại nhân xem qua.”

Tô Bạch vội vàng đưa trữ vật chỉ ra.

“Ừ, đúng là đồ tốt thật!”

Dịch Phong mở trữ vật chỉ ra xem thì thấy Phi Sát thú, lập tức lộ vẻ tán thưởng. 

“Cái thứ này có vẻ ăn rất ngon!”

“Vì để tạ ơn, hắn muốn bái ta làm thầy, nên ta cũng đồng ý.” Tô Bạch cung kính nói.

“Chà, tiểu gia hoả ngươi cũng có thể nhận đồ đệ, lợi hại nha”

Dịch Phong sờ sờ cái đầu nhỏ của Tô Bạch.

Tô Bạch ngu ngơ cười một tiếng, sau đó mắt nhìn về phía Tôn Trung Hoàng, quát: “Tu vi của ta đều được đại nhân trao tặng, còn không mau chào đại nhân?”

“Dạ dạ dạ, chào đại nhân!”

Trong lúc Tôn Trung Hoàng còn đang khiếp sự chưa kịp định thần lại, nghe Tô Bạch nói, Tôn Trung Hoàng vô thức dập đầu.

“Khách khí, khách khí rồi.”

Dịch Phong mỉm cười, cũng không xen vào chuyện hai người nữa, tiếp tục chắp tay sau lưng đi về phía rừng cây nhỏ tản bộ.

“Đứng lên đi!”

Tô Bạch nói.

Tôn Trung Hoàng sợ hãi đứng dậy.

“Ngươi mới thành đồ đệ của ta, ta cũng không có đồ gì tốt cho ngươi. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì, ta có thể thoả mãn ngươi, cố gắng hết sức.” Tô Bạch hỏi.

“Ờm...”

Mồ hôi Tôn Trung Hoàng chảy ròng ròng.

Chớp chớp mắt rồi buột miệng thốt ra.

“Đồ nhi không có yêu cầu gì khác, chỉ có ý niệm duy nhất, kiên quyết ủng hộ Dịch Phong đại nhân, khiên quyết ủng hộ Thi Thanh Vũ tông chủ!”

“Nếu ai đối địch với họ, đồ nhi sẽ không ủng hộ!'

Tôn Trung Hoàng dựng thẳng ngón tay, mặt mũi đầy kiên định.

“Rất tốt!”

Sắc mặc Tô Bạch ngưng một chút.

Lập tức tán thưởng...

........

Thời gian một thoáng đã qua.

Thêm mấy ngày trôi qua.

Bây giờ việc vặt như quét rừng cây nhỏ ôn hoà trong nội viện, toàn bộ đều được Tôn Trung Hoàng bao trọn.

Mặc dù phải làm công việc chân tay nặng nhọc ở đây, nhưng địa của hắn trong môn phái vài ngày đã tăng mạnh. Thậm chí đến đám Nhị trưởng lão cũng cung kính hắn, dù cho hắn vốn là đồ đệ của Tôn Tử Mi.

Bởi vì.

Đơn giản vì hắn thành đồ đệ của Tô Bạch, thêm nữa là có thể ở trong nội viện của Dịch Phong làm việc vặt.

Đương nhiên.

Tôn Trung Hoàng cũng rất rõ ràng.

Nên xưa nay hắn chưa làm gì quá phận.

Hôm nay.

Thiên lao mở cửa.

Một tia sáng chiếu vào, làm cho cảnh vật u ám xung quanh xuất hiện từng tia sáng rực.

Tôn Trung Hoàng đứng chắp tay, dẫn theo rất nhiều cấp cao của Bách Luyện Tông đi vào thiên lao.

Hắn lần lượt lướt qua từng phòng giam phủ kín trận pháp, dò xét từng phòng.

Cuối cùng.

Đi tới trước phòng giam Tôn Tử Mi.

Tôn Tử Mi đã nhiều ngày khổ sở chờ đợi, nhìn thấy, mặt mày kích động đứng thẳng lên.

Đồ nhi ngoan của ta.

Quả nhiên ta không nhìn nhầm.

Ha ha ha ha....

Hăng hái như vậy, xem ra đã thành công! Còn dẫn theo nhiều người như vậy, xem ra đã nắm giữ Bách Luyện Tông trong tay.

Nhưng mà.

Điều khiến hắn không ngờ là, Tôn Trung Hoàng không dừng lại một chút, trực tiếp lướt qua.

Chỉ nhẹ nhàng lưu lại một câu: “Người đâu, người này còn cử động được, có nguy cơ vượt ngục, tăng thêm mấy tầng cấm kỵ trong lao của hắn đi.”

??????

Tôn Tử Mi như bị sét đánh.

Đôi chân lảo đảo lui lại, thân thể đâm vào tường, con người đầy vẻ ngu ngốc trì độn.

Sau đó lão phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất không gượng dậy nổi.

Tôn Trung Hoàng đi xa, lỗ tai giật giật, không quay đầu lại.

Sư tôn à.

Chớ trách đồ nhi bất hiếu.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ngươi đi lầm đường nên mới có kiếp nạn này.

Cũng may.

Ngươi cũng chưa làm đến mức đường cùng.

Cho nên chiêu này của đồ nhi, chính là cứu ngươi!

Mật thất Bách Luyện Tông.

Hào quanh nhàn nhạt chiếu sáng cả mật thất, từ trong quang huy chói lọi, từng luồng khí tức khuếch tán xung quanh.

Mà được quang huy bao bọc bên trong, là hai bóng dáng nữ tử xinh đẹp.

Hai người tóc dài buông xoã, trên trán liên tục túa ra từng giọt từng giọt mồ hôi, từ sắc mặt tái nhợt, xem ra tình trạng hai người vẫn không tốt như trước. 

“Hộc hộc!”

Lúc này, Thi Thanh Vũ ngồi phía trước phun ra một ngụm máu tươi.

Nữ tử áo đen sau lưng vội vàng đứng lên đỡ Thi Thanh Vũ.

“Tông chủ!”

“Ngươi thế nào rồi?”

Nữ tử áo đen vội hỏi.

“Ta không sao.”

Thi Thanh Vũ khoát tay an ủi, nói: “Chỉ có điều vì lần phản phệ này, còn thêm bệnh nặng giấu trong người không chịu chữa, nên mới dẫn đến tình trạng này.”

“Ngài vất vả rồi.”

Nữ tử áo đen cúi đầu nói: “Không thì khoảng thời gian này cố gắng giải quyết tám chín phần trước đã, nghỉ ngơi một chút, lại cố gắng thêm mấy ngày mới có thể khỏi hẳn!”

Thi Thanh Vũ gật gật đầu.

Nhưng sắc mặt lại không giãn ra nổi.

Mặc dù mấy ngày nữa thương thế được giải quyết xong, nhưng bên ngoài thì sao?

Phải biết rằng.

Bên ngoài còn có một tên Dịch Phong.

“Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?” Thi Thanh Vũ không nhịn được hỏi.

“Từ lúc ngài bế quan đến giờ, đã hơn nửa tháng.” Nữ tử áo đen trả lời.

Nói đến đây, nàng cũng nhíu mày, nửa tháng bế quan đối với hai người mà nói, chỉ là chuyện nhắm mở mắt.

Thế nhưng bên ngoài.

Lại đủ để phát sinh rất nhiều chuyện.

“Hơn nửa tháng sao?”

Thi Thanh Vũ khẽ nói: “Nếu ta đoán không nhầm, Thượng Tông Đại Bỉ và Tông Môn Tông Hội, hẳn đều diễn ra trong nửa tháng này.”

“Đúng.”

Nữ tử áo đen cúi đầu đáp, sao đó cũng không nhịn được thở dài một hơi.

Vừa là Thượng Tông Đại Bỉ.

Vừa là Tông Môn Tông Hội

Mọi người ai cũng đoán được, Đại tưởng lão Tôn Tử Mi chắc chắn sẽ nhờ đó mà gây ra vài chuyện.

Mà tên Dịch Phong kia, phải đối mặt một mình.

 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương