Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 759 Ta gọi ngươi đến đây khi nào?

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Chương 759: Ta gọi ngươi đến đây khi nào?

Một vài nhân viên lễ tân tận tình lịch sự dẫn đám người vào phòng tiếp khách.

“Mọi người đợi một chút, ta sẽ báo cho Châu Chủ ngay lập tức.”

“Được được được!”

Phương Cân lịch sự đáp lại, sau khi người kia rời đi, hắn ta không kiềm được ngồi xuống ghế lớn, vỗ vỗ rồi lại vui sướng nói: “Nhìn đi, nhìn đi, phủ Châu Chủ đúng là phủ Châu Chủ, chất liệu gỗ làm cái ghế này không phải đồ bình thường.”

“Phải đấy, lần này Đại Hóa tông chúng ta có thể xem như đã bước lên đỉnh cao của đời người.”

“Bình thường làm gì có chuyện phủ Châu Chủ lại khách sáo với tông môn nào như thế này!”  

“Đúng thế, đúng thế, xem ra Châu Chủ cũng là người trọng tình cảm, là người rất tán thưởng, thức thời.”

“Ha ha...”

Một đám trưởng lão đang bàn luận sôi nổi.

“Ấy!”

Đúng lúc này, một vị trưởng lão trong đó dường như đã nhìn thấy thứ gì đó xuyên qua cửa lớn, không nhịn được khẽ thốt lên một tiếng.

“Chuyện gì thế?”

Đám Phương Cân hỏi.

“Ngươi nhìn người đang ngồi xổm dưới đất kia, xem có giống Lục Trọng không?”

Vị trưởng lão kia dụi mắt, nhịn không được hỏi.

Nghe xong.

Đám người không khỏi nhìn theo hướng đó, lập tức kinh ngạc sửng sốt.

“Hình như đúng là Lục Trọng?”

“Sao hắn ta lại ở đây, không phải đang ở đảo Ám Ảnh sao?”

“Đúng vậy, nơi này là phủ Thành Chủ, sao hắn ta lại có thể ở đây được!” 

Vẻ mặt mọi người đều không thể tin được.

“Đi, qua đó xem xem, chẳng lẽ Thiên Chi Tiên điện đã bắt nhầm người rồi, để cho tên đầu sỏ chủ mưu thật sự lại ung dung ngoài vòng pháp luật.” Một vị trưởng lão trong đó nói. 

“Thôi đừng, dù sao hắn cũng ở trong phủ Thành Chủ, lỡ như là khách ở đây thì sao?” Một vị trưởng lão khác nói.

“Nghĩ gì thế?”

“Chỉ dựa vào tên tiểu tử rác rưởi Lục Trọng mà có thể làm khách trong phủ Châu Chủ sao?” Vị trưởng lão kia khinh thường nói: “Hơn nữa ngươi xem bộ dạng kia của hắn ta, ngồi chồm hổm trên đất lau thùng phân, cùng lắm cũng chỉ làm tay sai vặt trong phủ Châu Chủ thôi.”

“Nhưng mà việc này cũng không thể nào nói nổi, Lục Trọng đáng ra nên bị nhốt ở đảo Ám Ảnh, sao có thể chạy tới đây làm chạy vặt được?”

“Cho nên đây chính là chỗ làm người ta thấy kỳ lạ.” Vị trưởng lão kia nói: “Bây giờ ta có thể nghi ngờ rằng hai cha con Lục Trọng vì muốn trốn khỏi đảo Ám Ảnh nên đã tìm người gánh tội thay.”

“Vậy cũng được sao?”

“Đây chính là lừa gạt phủ Châu Chủ, lừa dối Thiên Chi Tiên điện.” 

“Đúng vậy, nếu như chuyện này là thật thì Đại Hóa tông chúng ta nhất định sẽ bị liên lụy.”

Mọi người không khỏi tức giận.

“Đi, qua đó xem xem.”

Phương Cân sắp xếp lại suy nghĩ, cũng đồng ý với lời của vị trưởng lão kia.

Nếu không thật sự không thể nghĩ ra được tại sao Lục Trọng lại xuất hiện ở đây.

Nếu đúng là như vậy thì hắn ta nhất định phải ra tay, không thể để chỉ vì tên Lục Trọng này mà mất đi quyền khai thác khoáng tinh được.

Một nhóm người hừng hực khí thế tiến về phía Lục Trọng.

Hai ngày nay.

Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Lý Hồng Thiên, hai người Lục Trọng phải ở lại đây một thời gian, vừa vặn cũng có thể nhân lúc này để ổn định tu vi vừa đột phá của hai người.

Tất nhiên.

Lục Trọng cũng sẽ không quên việc chính của mình.

Cho nên hắn ta bắt đầu lau thùng phân dưới ánh mặt trời, đắm mình trong đó.

“Lục Trọng, thế mà lại thật sự là ngươi à?”

Nhóm người Phương Cân vây đến, nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Lục Trọng thì đã xác định được.

“Lại là các ngươi à?”

Lục Trọng nhướng mắt.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

Vì việc đốt cháy Thiên Chi Tiên điện, đám người này đã chèn ép phụ thân hắn, tiếp đó lại trục xuất ông ra khỏi Đại Hóa tông, chuyện này hắn đã sớm biết được.

“Tiểu tử kia, không ngờ lại thật là ngươi, ta hỏi ngươi, không phải ngươi đã đến đảo Ám Ảnh rồi ư, tại sao lại ở đây?” Phương Cân trực tiếp mở miệng ép hỏi.

“Ta ở đâu thì liên quan gì đến các ngươi?”

Lục Trọng vốn không muốn nói chuyện với đám người này, hắn ta ôm lấy thùng phân trong tay đổi sang chỗ khác.

Nhưng nào biết, hắn ta vừa đứng dậy, đám người đã bao vây xung quanh, cắt đứt đường lui của hắn.

“Lục Trọng, cho dù ngươi đã bị trục xuất khỏi Đại Hóa tông, nhưng ta vẫn có thể hỏi ngươi đúng chứ.” Phương Cân lại ép hỏi: “Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ở nơi này?”

Lục Trọng khẽ cau mày, trầm giọng nói: “Không có gì để nói, mời các người tránh ra.”

“Không có gì để nói?”

Phương Cân cười lạnh, hoàn toàn không có ý định thả ra: “Nếu như ta đoán không nhầm, là ngươi và Lục Tôn đã nghĩ cách, lúc Thiên Chi Tiên điện đến bắt người đã tìm người chịu tội thay?”

“Kẻ giả mạo bị bắt đi, mà người thật là ngươi lại chạy tới phủ Thành Chủ để làm sai vặt?”

“Đúng là phương pháp hay, kế lập lờ đánh lận con đen này thật đúng là một kế tốt, dù sao thì ai có thể ngờ được ngươi lại trốn trong phủ Thành Chủ chứ?”

“Nếu không phải chúng ta chạm mặt ngươi ở đây, chỉ sợ là tất cả mọi người đều đã bị ngươi đánh lừa.”

 

Chương 858: Ta gọi ngươi đến đây khi nào? (2)

Nói đến đây, Phương Cân hằn học chỉ vào Lục Trọng.

“Ngươi đúng là ác thật đấy!”

“Ngươi có biết ngươi làm thế sẽ hại Đại Hóa tông chúng ta rất thảm không?”

“Chẳng lẽ lúc trước ngươi hại Đại Hóa tông bọn ta còn chưa đủ hay sao?”

Phương Cân tràn đầy tức giận.

Đặc biệt trong lòng lại đang thấp thỏm, lỡ như Châu Chủ đến đây biết được chuyện này, liệu còn giao quyền khai thác khoáng tinh cho Đại Hóa tông bọn hắn không.

Mà bên ngoài tường viện.

Lý Hồng Thiên đang nằm trên tường viện.

Lo lắng đến mức giậm chân.

Làm sao đây, làm sao bây giờ?

Hắn ta gấp đến nỗi sắp khóc rồi.

Không sai.

Hắn ta đã đến đây được một lúc rồi.

Nhưng vừa đi đến tường viện thì nghe được cuộc đối thoại của Phương Cân và Lục Trọng.

Lúc này mới biết được từ cuộc nói chuyện.

Vì chuyện đốt cháy Thiên Chi Tiên điện nên Lục Trọng đã sớm bị trục xuất khỏi Đại Hóa tông.

Thế nhưng Lý Hồng Thiên hắn vẫn lịch thiệp mời nhóm người Phương Cân đến đây để bàn luận về chuyện tinh quặng...

Chuyện hoang đường này quả thực đã gây ra rắc rối lớn rồi.

Bốp!

Hắn ta tát mạnh vào cái miệng rộng của mình.

Vô cùng hối hận.

Hối hận vì đã không chịu xem xét kỹ càng.

Vốn định thông qua Đại Hóa tông để lấy lòng Lục Trọng, ai biết được lại thành tự kê đá đập chân mình. 

Hai ngày nay không dễ dàng gì mới tạo được quan hệ tốt với Lục Trọng, nếu như không xử lý tốt thì tất cả công sức đều đổ sông đổ biển hết.

Mà hơn nữa nếu như Lục Trọng tức giận thì sẽ lấy hai thùng phân kia đập vào hắn mất.

Vừa nghĩ đến đã toát mồ hôi lạnh!

Vì vậy chưa nghĩ ra cách đối phó thì nhất thời hắn không dám ra ngoài.

“Tai ngươi điếc rồi sao?”

“Bổn tông chủ đang hỏi ngươi đấy.”

Sắc mặt Phương Cân u ám hét lên.

Vẻ mặt Lục Trọng âm u.

Trong lòng tràn đầy sương lạnh.

Có thể nói, giờ khắc này, một chút cảm tình cuối cùng của hắn đối với Đại Hóa tông cũng đã bị mài mòn gần như không còn gì.

“Ta muốn biết, là ai muốn các ngươi đến đây?”

Lục Trọng lạnh giọng hỏi.

“Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Phương Cân liếc nhìn Lục Trọng, rồi nói với vẻ thách thức: “Đương nhiên nói cho ngươi biết cũng không sao, bọn ta đến đây tất nhiên là do Tây Ninh Châu Chủ mời chúng ta đến.”

Nhưng mà.

Hắn ta không nói ra còn tốt.

Vừa nói.

Lý Hồng Thiên ở bên ngoài đã không trốn được nữa, dứt khoát đạp một cước về phía Phương Cân.

Đồng thời hung tợn mắng mỏ: “Mẹ cái rắm nhà ngươi, ta gọi ngươi đến đây khi nào?”

Nói xong, Lý Hồng Thiên lại đạp chân tới: “Ai cho ngươi nói nhảm, ai cho ngươi nói nhảm.”

“Ngươi là ai?”

“Ta biết ngươi sao?”

“Ta biết ngươi sao?”

Chỉ một lát sau, Phương Cân đã bị Lý Hồng Thiên đạp thành đầu heo, nước mắt nước mũi gì cũng chảy ra.

Còn một đám trưởng lão ở bên cạnh luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết làm như thế nào cho đúng.

Ngươi lên nói đi, vị trước mặt này chính là Châu Chủ của Tây Ninh Tiên Châu.

Ngươi không tiến lên nói sao, Tông Chủ nhà mình sắp bị đạp chết.

Vẫn là một vị trưởng lão ở trong đó lấy dũng khí dẫn đầu kêu: “Châu Chủ, rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Có phải nhầm người rồi hay không!”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta là người của Đại Hóa tông, người gọi chúng ta đến để thương lượng về chuyện của tinh khoáng mà.”

Đám trưởng lão đều rối rít giải thích nói, nhưng những lời này không nói còn tốt.

Vừa nói, Lý Hồng Thiên càng đạp hung ác hơn:

“Ta gọi các ngươi tới để thương lượng về tinh khoáng lúc nào?”

“Ta biết các ngươi sao?”

“Đại Hóa tông là cái quỷ gì, chưa bao giờ nghe nói qua.”

“Chuyện này không đúng, chẳng lẽ sai rồi sao?” Trưởng lão kia không nhịn được mà kêu: “Rõ ràng là thuộc hạ của người đến thông báo cho chúng ta biết mà?”

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn, tìm được vị nam tử đã tới thông báo cho Đại Hóa tông, bọn hắn vội vàng đi tới nắm lấy ta hắn nói: “Người hỏi thử vị tướng quân này, là hắn ta tự mình đến thông báo cho Đại Hóa Tông chúng ta.”

“Là ngươi đi sao?”

Lý Hồng Thiên trừng mắt nhìn đến.

Thân thể thuộc ha kia thẳng đứng, chắc như đinh đóng cột nói: “Bẩm báo Châu Chủ, không có, Đại Hóa tông là cái quỷ gì chứ, ta chưa bao giờ nghe nói qua.”

“Ngươi nghe rồi chứ?”

“Lý Hồng Thiên ta, chưa từng mời các ngươi, căn bản cũng không biết các ngươi.”

“Ngược lại là các ngươi, bỗng nhiên xông tới phủ Châu Chủ, đáng bị tội gì?”

Khí tức trên người Lý Hồng Thiên lộ ra, đi về phía đám người.

Cảm nhận được khí tức của Lý Hồng Thiên, tất cả trưởng lão của Đại Hóa tông bị dọa sợ quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, hoàn toàn không biết nên thế nào cho đúng.

“Cái này cái này cái này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào!”

“Đúng vậy đúng vậy, không phải đã nói là sẽ nói chuyện về tinh khoáng sao, tại sao bỗng nhiên lại biến thành như thế này.”

“Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy chuyện gì không!”

Một đám trưởng lão quỳ dưới chân Lý Hồng Thiên, vẻ mặt cầu xin, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao sự việc lại trở thành như thế này.

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương