Chương 364: Đào hôn

Lúc mới bắt đầu đánh thì vô cùng đơn giản, cả hai bên đều đã biết rõ thực lực của đối phương, mà cao thủ so chiêu, chỉ cần sơ sẩy một chút thì đã phân định thắng bại rồi.

Mà vừa rồi, Dịch Phong có một nước cờ cao minh hơn hẳn vị hoà thượng kia.

Mà khi nhìn thấy nước cờ nước rồi, trong lòng hoà thượng cũng hiểu rõ, trận này đã không thể xoay chuyển thế cục nữa rồi.

Chính vì vậy.

Nước cờ tiếp theo cũng không cần thiết phải đánh nữa.

Mà lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Dịch Phong.

“Ting!”

“Chúc mừng kí chủ, kì nghệ của ngươi đã đạt đến cấp bậc sánh vai cùng thần.”

“Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cầm kì thi hoạ, hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng là tọa kỵ, đã chuyển đến võ quán, mời ký chủ nghiệm thu…”

Nghe vậy, tâm trạng Dịch Phong có chút phức tạp.

Trong giới tu luyện này, có giỏi mấy kĩ năng như cầm kì thi hoạ cũng vô dụng, nhưng giỏi thêm một vài kĩ năng cũng khiến hắn thấy rất hưởng thụ.

Nhưng điều khiến hắn phiền lòng lại là phần thưởng tọa kỵ kia.

Con mẹ nó, còn tên là Mạn Mạn nữa?

Nghe cái tên là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi.

Hơn nữa vết xe đổ của Lâu Bản Vĩ cũng khiến hắn vô cùng sợ hãi.

“Tiền bối, rốt cuộc là…?”

Lão già râu xồm nhịn không được mà hỏi hoà thượng.

“Thí chủ cứ cẩn thận từ từ nghiên cứu rối sẽ hiểu ra kết quả thôi.”

“A di đà phật.”

Hòa thượng cười nói.

Nói xong hắn lập tức theo sau Dịch Phong, một trước một sau rời đi.

Lão già râu xồm hoang mang đứng ở đó, mãi sau hắn mới vội vang ngồi xuống, đôi mắt chăm chú tỉ mỉ nhìn vào bàn cờ mà hai người kia vừa đánh.

Khi hắn tập trung nhìn vào thế cờ, ván cờ trong mắt hắn bỗng biến thành cả một dải ngân hà.

Mà ở giữa ngân hà là một bầu trời tràn ngập ánh sao.

Hai luồng sức mạnh, một đen một trắng đan vào với nhau.

Nhưng có thể thấy rõ, quân đen vốn đang chiếm thế thượng phong lại bị quân trắng tận lực truy đuổi, nhanh chóng bị dồn vào chân tường cuối cùng là bị nuốt chửng hoàn toàn.

“Đây đây đây…”

“Đây là…”

“Sức mạnh đại đạo ư?”

Lão già râu xồm kinh ngạc thốt lên, toàn thân run rẩy, trong mắt toát lên vẻ khó tin được.

Mà hắn cũng đột nhiên nhớ tới.

Vừa rồi hoà thượng cầm quân đen, mà phàm nhân kia lại cầm quân trắng, chẳng phải tương ứng với hai phe hắc bạch ở trên ngân hà sao?

Mà đến bây giờ hắn mới phát hiện, thanh niên mà hắn vẫn luôn coi thường kia lại là một cao nhân, còn cao hơn một bậc so với hoà thượng.

Hắn ở trước mặt người ta mới đúng là phàm phu tục tử!

Hắn lắc đầu cười khổ sở.

Mà hắn không ngờ rằng, hắn chỉ muốn thu nhận đệ tử, thế mà lại có thể tận mắt xem được hai vị tuyệt thế cao nhân so tài đấu trí, một người đã giỏi, người còn lại còn cao hơn một bậc.

“Nhưng mà Tiên lộ đã đứt, cao nhân như vậy vốn không nên xuất hiện nơi trần thế…”

“E là đại lục này sắp trời rung đất chuyển rồi.”

“Việc lớn như vậy, phải mau truyền xuống dưới mới được.”

Nhưng mà.

Có thể để lại thế cờ này cho hắn, đối với hắn là một cơ duyên cực lớn.

Hắn không nhịn được nhìn về hướng mà Dịch Phong và hoà thượng vừa mới rời đi, khom người cung kính, muôn phần biết ơn.

Ở trên ngã tư đường.

Dịch Phong đuổi theo hoà thượng, cười nói: “Suýt nữa thì ta quên, không biết tục danh của sư phụ là gì?”

“Bần tăng là Trần Khôn Bằng, pháp danh là Khôn Bằng.”

Gương mặt hoà thượng lộ ra ý cười, hai tay hắn chắp lại tạo thành hình chữ thập.

“Hoá ra là Khôn Bằng sư phụ, vinh hạnh được gặp gỡ.”

Dịch Phong cũng chắp tay chữ thập rồi cúi đầu xuống thấp, rồi nói: “Khôn Bằng sư phụ này, vừa rồi ngươi không nhận sự truyền thụ của lão nhân kia, hơn nữa hắn còn cung kính gọi ngươi là tiền bối, vậy thì ngươi chắc cũng là một người tu luyện nhỉ?” 

“Thí chủ đừng nói như vậy, ta chỉ là một hòa thượng bình thường thôi.”

Khôn Bằng hòa thượng cười nói: “Hắn gọi ta là tiền bối có lẽ vì kì nghệ của ta cao hơn hắn một bậc thôi.”

“Hoá ra là vậy.”

Dịch Phong gật gật đầu.

Trong lòng hắn khá nể phục vị Khôn Bằng hòa thượng này.

Rõ ràng hắn có thể nhận truyền thụ từ một tu luyện giả nhưng cuối cùng lại không nhận, quả thực là cao nhân…

Chẳng qua là hắn không có linh căn, không thì với kì nghệ của hắn lão già kia, nhất định nhận hắn làm đồ đệ rồi truyền thụ cho hắn.

Đáng tiếc quá!

Nếu như bản thân hắn chăm chỉ tu luyện thì chắc cũng có thể trở thành Võ Linh ấy chứ.

Đúng lúc này, Khôn Bằng hòa thượng đột nhiên dừng bước. 

Hắn xoay người lại, nhìn Dịch Phong rồi nói: “Thí chủ, hôm nay từ biệt tại đây, ta phải đi hóa duyên rồi.”

Nói xong, hắn bước vào tửu lâu ngay bên cạnh.

Dịch Phong nhìn biển hiệu.

Hắn kinh hãi.

“Di Hồng Viện?”

Hắn không nhịn được hô lên: “Khôn Bằng sư phụ, sao ngươi lại đi hóa duyên ở nơi này?”

Khôn Bằng hoà thượng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bảng hiệu một cái rồi ôn hoà cười nói: “Thí chủ đừng lo lắng, có thể hoá duyên tất cả đều nhờ vào duyên phận, hơn nữa, ở trong mắt bần tăng, chúng sinh đều ngang hàng, đều là thí chủ.”

“Nếu đều là hóa duyên, vậy hoá duyên ở đâu chẳng phải cũng như nhau sao?”

“Cáo biệt thí chủ, với duyên phận của chúng ta, ta nghĩ ta và ngươi sẽ có ngày hội ngộ.”

Nói xong, tâm trạng hắn vui vẻ tươi sáng, xoay người nghênh ngang bước vào Di Hồng Viện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương