Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 361 Đây là Kim Cương Kinh

Chương 361: Đây là Kim Cương Kinh

“À, hả?”

Nữ tử áo đen chưa kịp hồi hồn, đứng ngây ra.

Với tư chất của nàng, ngươi không chủ động mời thì cũng được thôi, nhưng chính nàng tự đưa tới tận cửa rồi, thế mà ngươi còn từ chối nữa.

“Vì… vì sao?”

Nàng nhịn không được hỏi.

“Không vì gì cả, chỉ là không tiện thôi, xin lỗi.”

Dịch Phong áy náy nói.

Cũng không phải vì hắn keo kiệt, dù sao chuyện như vậy hắn đã từng gặp khi ở Hoang Vô Kính lần trước rồi. Nếu như lúc bình thường, có ai đưa ra lời thỉnh cầu kiểu này hắn đều sẽ không từ chối.

Nhưng bây giờ, thật sự không phải là lúc.

Dù sao, hai thầy trò bọn họ đang nói chuyện về chủ đề đó, một nữ nhân như ngươi lại tới gần để làm gì chứ?

Đúng là không tiện thật mà!

Toàn thân nữ tử áo đen run rẩy.

Kế hoạch của nàng.

Lẽ nào còn chưa bắt đầu thực hiện đã lại thất bại rồi sao?

Nhưng một cơ hội trong thế khó bỗng xuất hiện với nàng, sau khi đánh giá vài lần, Dịch Phong đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

“Nếu cô nương đã mệt và đói như vậy, hay là cứ ngồi xuống đi.” Dịch Phong nói.

 

Nhận ra Dịch Phong quan sát nàng một lượt mới thay đổi suy nghĩ, nữ tử áo đen bất giác nở một nụ cười có phần giễu cợt.

À.

 

Nam nhân ấy mà.

Quả nhiên đều là động vật dùng phần thân dưới để suy xét mọi việc, đây không phải là nhìn rõ vẻ ngoài của nàng, rồi mới thay đổi ý kiến hay sao?

Dịch Phong thở dài một hơi.

Đúng là lăn lộn bên ngoài chẳng dễ dàng gì cả, cơ thể nữ nhân này đã gầy tới mức này rồi, sợ là đã đói đến không chịu được nữa.

Thôi bỏ đi, chuyện đồ đệ nói lúc nào cũng được, tạm thời cứ giúp người này trước đã!

“Đa tạ.”

Nữ tử áo đen nhẹ nhàng nói, khuôn mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.

Nàng ngồi xuống, gọi một vài món, khẽ hé đôi môi ửng hồng. 

Cảnh tượng này.

Trong mắt không ít người, quả là rất đẹp.

Mà vừa ăn, nàng vừa đổ dồn ánh mắt của mình để quan sát Dịch Phong.

Thật ra nàng không thể hiểu nổi tại sao mấy nhân vật lớn ở Ninh Sa cứ nịnh nọt thanh niên ở trước mặt nàng này.

Thậm chí trước đó còn có Nhị Mệnh Võ Đế đi theo hắn.

Ngay cả trong một khoảng cách gần như vậy, nàng cũng hoàn toàn không nhận ra được chút khác biệt nào ở người thanh niên này.

Còn về tu vi, điều đó càng khiến người ta buồn cười hơn.

Tất nhiên nàng cũng từng nghĩ tới việc, liệu rằng tu vi của Dịch Phong có cao đến mức khiến nàng không thể nào nhìn thấu không.

Nhưng điều này hoàn toàn vô lý.

Sau khi con đường thành Tiên đứt đoạn, kẻ mạnh nhất Tiên Giang đại lục là Thập Mệnh Võ Đế.

Mà với thực lực của nàng, cho dù là Thập Mệnh Võ Đế cố gắng che giấu tu vi, cũng không thể khiến nàng không nhận ra được.

Điều đó chứng tỏ, Dịch Phong trước mặt thực sự chỉ là một người phàm trần.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Rốt cuộc tên Thần Côn này có tu vi gì, đối với nàng mà nói không hề quan trọng, mục tiêu của nàng là một mình Chung Thanh.

Chẳng qua một đại mỹ nhân như nàng ngồi chung một bàn với hắn, sao mà một tên Thần Côn như hắn lại chẳng ngó ngàng gì tới nàng vậy?


Ngay cả một câu nói phiếm cũng không có sao?

Đây còn là một nam nhân bình thường hả?

Chẳng lẽ hắn cố tình khoác trên mình vẻ cao lãnh, dùng nó để thu hút sự chú ý của nàng? 

Hừ.

 

Loại người như vậy, thật sự nàng đã từng gặp nhiều rồi, thủ đoạn có phần trẻ con này còn khiến nàng thêm ác cảm ấy chứ.

Vậy thì cứ chờ xem.

Xem ai có thể điềm tĩnh hơn.

Nghĩ đến đó, nàng liền giữ im lặng và ăn một cách từ tốn.

Dịch Phong và Chung Thanh cũng tập trung ngồi ăn.

Bởi vì với Dịch Phong mà nói, với người thân thuộc cùng nhau ăn cơm cười cười nói nói cũng là bình thường, thậm chí ở nơi hoang vu gặp được một kẻ phiêu bạt giang hồ qua mời rượu cũng không thành vấn đề. 

Nhưng với người không quen, nhất lại còn là nữ nhân, nói chuyện trong lúc ăn là một việc làm bất lịch sự.

Đó là sự tôn trọng của Dịch Phong với người khác giới.

Thời gian.

Cứ như vậy chầm chậm qua đi.

Hai sư đồ nhanh chóng đã ăn hết đồ ăn, rượu trong bình cũng phần nào cạn hết, ngoài những chuyện cần thiết, thì nói thêm bất kỳ một câu nào.

Nữ tử áo đen cuối cùng cũng không giữ được sự bình tĩnh.

Sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã biến mất từ lâu, thay vào đó là khuôn mặt u ám.

Được lắm.

Coi như ngươi lợi hại!

Nàng nén lại sự bực bội trên khuôn mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Hôm nay thật là đa tạ hai vị công tử, xin hỏi cao danh quý tính của công tử?” Nàng nhẹ nhàng nói.

“Cô nương khách sáo rồi, tại hạ là Dịch Phong, còn đây là đồ đệ Chung Thanh của ta.” Dịch Phong cười trả lời.

“Ừm!”

Hắc nữ y gật đầu, tiếp tục đợi Dịch Phong nói tiếp.

Nói chung nàng nghĩ rằng, nàng đã bắt đầu nói chuyện, hắn không thể nào cứ giữ nguyên dáng vẻ ban đầu được nữa.

Nhưng.

 

Nàng lại nghĩ nhiều rồi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương