Vì sao lại thích?
Trương Phong Hòa vừa hỏi ra miệng đã bị cô y tá đến đổi thuốc cắt ngang. Đổi thuốc xong, Phùng Dã nhớ ra hình như Trương Phong Hòa có nói gì với hắn, vội hỏi: "Lúc nãy em vừa hỏi gì vậy?"
"Không có gì." Trương Phong Hòa lắc đầu.
Cậu cảm thấy có lẽ đầu óc mình không tỉnh táo nên mới có thể hỏi vấn đề như vậy, may mà Phùng Dã cũng không nghe thấy.
Phùng Dã nhìn Trương Phong Hòa cúi mặt, chẳng hiểu sao tuy hai người đang ở rất gần nhau, Phùng Dã vẫn cảm nhận được sự xa cách của cậu.
Truyền dịch xong, Phùng Dã lại đưa Trương Phong Hòa về nhà. Chuyện xảy ra cả ngày hôm đó, Trương Phong Hòa đều nhìn thấy hết cả. Cậu cảm thấy như vậy là làm phiền Phùng Dã, lòng ái ngại, liền cảm ơn hắn rối rít.
Phùng Dã bất đắc dĩ nói: "Sao em lại khách sáo với anh như vậy?"
Trong nháy mắt, Trương Phong Hòa im lặng.
"Nếu muốn cảm ơn như vậy, chẳng bằng mời anh ăn bữa cơm." Phùng Dã cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Trương Phong Hòa, "Vậy anh về trước, có chuyện gì cứ gọi anh, anh ở ngay bên cạnh."
Dứt lời, Phùng Dã cũng không ăn vạ ở chỗ Trương Phong Hòa không đi mà thật sự dứt khoát quay về.
Trương Phong Hòa đóng cửa phòng, tâm trạng bởi vì bệnh mà không tốt, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm.
Mà Phùng Dã ở sát vách lại chậm chạp không ngủ, nghĩ đến Trương Phong Hòa hay sinh bệnh, Phùng Dã định tự mình nấu ít thức ăn bồi bổ thân thể cho người ta. Phùng Dã không biết nấu ăn, vì làm thức ăn cho Trương Phong Hòa, còn cố ý lên mạng tìm thực đơn, nghiên cứu làm theo từng bước. Kết quả hơn nửa đêm, làm ra một đống thức ăn khét lẹt.
Phùng Dã ăn vài miếng đã nuốt không nổi, chỉ có thể mừng thầm những món đồ này không bị Trương Phong Hòa nhìn thấy.
Loay hoay một đêm, cái gì cũng không làm thành, Phùng Dã thu dọn tàn cuộc xong, mỏi mệt ngủ thiếp đi.
Hôm sau lại bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức. Giờ này gõ cửa, ngoại trừ Trương Phong Hòa thì không có ai khác. Phùng Dã vội vã ngồi dậy, cào cào mái tóc bù xù, chạy đi mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Trương Phong Hòa đứng đó, thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của hắn, cậu cười nói: "Chào buổi sáng, đói bụng chưa? Tôi mời anh ăn điểm tâm."
Phùng Dã vốn chưa tỉnh ngủ, lúc này cũng tỉnh rồi. Hắn vội nói: "Chờ một chút, anh xong ngay đây."
Nói xong mang dép lê đi rửa mặt, vài phút sau, Phùng Dã lúc đi ra đã thay quần áo, chải tóc, cả người có sức sống hơn nhiều. Thế nhưng Trương Phong Hòa vẫn trông thấy quầng thâm không giấu được dưới mắt hắn, nghĩ đến hôm qua làm phiền người ta như vậy, Trương Phong Hòa không khỏi cảm thấy mình thiếu nợ Phùng Dã một phần ân tình.
Lúc ăn điểm tâm, Phùng Dã quan tâm hỏi cậu, đã khỏe hơn chút nào chưa.
Trương Phong Hòa gật đầu, "Khỏe hơn nhiều rồi."
Nghỉ ngơi một đêm, sáng dậy đầu không đau nữa, chỉ là tinh thần vẫn không tốt lắm, ăn cũng không thấy ngon. Vì vậy mà buổi sáng cũng chỉ nấu ít mì, bát của Phùng Dã còn cố ý cho thêm cái trứng.
Phùng Dã ăn mì Trương Phong Hòa nấu, lại nghĩ tới những thứ đêm qua mình làm ra, lập tức đem câu nói "sau này anh nấu cho em ăn" yên lặng nuốt trở vào.
Hai người lẳng lặng ăn, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bàn ăn, Phùng Dã ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, hình như đã từng quen thuộc. Hắn nhớ tới trước đây Trương Phong Hòa cũng thường nấu cho hắn ăn như vậy, hắn thích ăn, Trương Phong Hòa sẽ nấu, khẩu vị của hắn, ngoại trừ đầu bếp trong nhà thì Trương Phong Hòa là người biết rõ nhất.
Lúc đó hắn cho rằng chuyện Trương Phong Hòa trả giá như thế là chuyện đương nhiên, cho rằng Trương Phong Hòa làm hết thảy mọi việc đều chỉ là vì lấy lòng chính mình, không nghĩ tới những thứ đó đều là tâm ý của đối phương.
Bây giờ đổi lại hắn theo đuổi Trương Phong Hòa, mới hiểu được những chuyện trước kia hắn cho là rất nhỏ nhặt, kỳ thực đối phương sau lưng đã nỗ lực rất nhiều, chỉ là hắn không thấy được mà thôi.
Giống như những món đồ bỏ đi mà đêm hôm qua hắn nấu.
Phùng Dã không khỏi nghĩ tới Trương Phong Hòa có phải cũng từng lóng ngóng chân tay, vì lấy lòng người mình yêu mà phải tự học vấn đề mình không biết, chỉ để biến thành kiểu người đối phương thích mà thôi.
Nghĩ đến đây, Phùng Dã ăn không biết vị nữa.
Chỉ vì người trước đây Trương Phong Hòa muốn lấy lòng, là bản thân hắn.
Sau khi ăn cơm xong, Phùng Dã liền hạ quyết tâm phải luyện trù nghệ cho thật giỏi. Chuyện trước đây Trương Phong Hòa làm được, Phùng Dã cũng phải làm được. Thật tâm của hắn đối với Trương Phong Hòa cũng không thua kém Trương Phong Hòa đối với hắn.
*
Không biết Phùng Dã gần đây uống lộn thuốc gì, Trương Phong Hòa lướt mạng xã hội, thấy đối phương đăng ảnh nấu nướng, có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn tốt bụng bấm thích.
Đám bạn xấu cũng không khách khí mà dồn dập bình luận: "Thứ đồ này ăn được sao? Phùng thiếu gia đừng giày vò chính mình."
Phùng Dạng lại càng độc miệng hơn, nói thẳng: "Mày ăn xong không bị làm sao chứ? Có cần anh giúp mày gọi xe cấp cứu không?"
Phùng Dã chỉ trả lời một chữ, "cút".
Trương Phong Hòa trông thấy, bật cười, liền nhắn riêng cho Phùng Dã hỏi: "Gần đây sao anh rảnh rỗi mà tự mình nấu cơm vậy?"
Phùng Dã lập tức trả lời: "Thức ăn ngoài không tốt cho sức khỏe."
Đúng là vậy thật. Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, liền nói tiếp: "Anh muốn ăn gì? Dù sao buổi tối tôi có thời gian sẽ tự mình nấu, nấu xong tôi gọi anh đến ăn."
Khoảng thời gian này, hai người ở bên cạnh nhau càng lúc càng tự nhiên. Dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, sau khi không còn xoắn xuýt những chuyện tình cảm anh yêu em em không yêu anh nữa, rốt cuộc hai người cũng có thể giống như bạn cũ nhiều năm, bình tĩnh ngồi bên nhau uống trà trò chuyện.
Phùng Dã thường bay tới bay lui giữa thành phố S và thành phố A, mỗi lần máy bay hạ cánh đều sẽ nhắn tin báo bình an cho Trương Phong Hòa. Lúc quay về thành phố S, cũng sẽ mang một ít thức ăn Trương Phong Hòa muốn ăn trở về. Dọc đường đi gặp chuyện gì thú vị, cũng sẽ lập tức chia sẻ với cậu.
Chỉ có trù nghệ là gần như không tiến bộ.
Bức ảnh Phùng Dã mới đăng lên mạng xã hội, có thể nói đó là tác phẩm hắn rất hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục bị cười nhạo. Phùng Dã tức giận đến mức xóa ảnh, thấy Trương Phong Hòa nhắn lại, tâm trạng hắn mới tốt hơn một chút, cười bảo: "Được, vậy anh không từ chối."
Trương Phong Hòa chủ động mời, Phùng Dã đương nhiên sẽ không từ chối, hắn cầu còn không được nữa là.
Trương Phong Hòa thật sự không suy nghĩ nhiều, tắt khung chat của Phùng Dã xong, lại tiếp tục lướt mạng xã hội, kết quả trông thấy Từ Ảnh đăng một bài viết, chỉ một câu ngắn gọn: Khôi phục độc thân cũng tốt vô cùng.
Trương Phong Hòa ngẩn người, Từ Ảnh chia tay bạn trai sao?
Lập tức bình luận hỏi thăm, Từ Ảnh trả lời rất nhanh: "Chia tay rồi, cần giới thiệu. [cười toe toét]"
Trương Phong Hòa cho rằng y gượng cười, liền gửi lại biểu tượng [thương thương].
Sau đó Từ Ảnh không trả lời nữa.
Hôm sau đến công ty, Trương Phong Hòa chú ý Từ Ảnh từng li từng tí, sợ mình lỡ lời, chọc y tức cảnh sinh tình, dù sao hiện tại Từ Ảnh cũng đang thất tình, Trương Phong Hòa kinh nghiệm thất tình dày dặn nên hiểu rất rõ.
Vậy mà Từ Ảnh cả ngày cứ như không có gì xảy ra, tối hôm đó còn kéo Trương Phong Hòa đi uống rượu.
Trong quán tiếng người huyên náo, âm nhạc ầm trời, dù vậy, Từ Ảnh sau khi nghe xong nghi vấn Trương Phong Hòa, không nhịn được cười hỏi: "Cậu hài hước thật, tôi bảo tôi thất tình bao giờ?"
Trương Phong Hòa hơi lúng túng, chỉ có thể che giấu bằng cách uống rượu.
Hóa ra người thất tình không phải Từ Ảnh, mà là anh chàng bạn trai cũ bị y vứt đi.
"Đang yên đang lành sao lại chia tay?" Trương Phong Hòa thấy mới đây Từ Ảnh còn khoe hạnh phúc, bây giờ đã chia tay, thật sự hơi khó hiểu.
"Hết cảm giác, chia tay không phải rất bình thường sao?" Từ Ảnh cười cười, y nhìn Trương Phong Hòa, đầu hiện ra dáng vẻ người đàn ông che dù trong cơn mưa to kia, người đàn ông đã lạnh lùng xoay người lại nhìn y. Từ Ảnh rất tin vào duyên phận, cuộc gặp gỡ tình cờ trong mưa hôm đó khiến y vô cùng hứng thú với Phùng Dã, vì vậy mà y nhìn bạn trai mình thấy chỗ nào cũng không vừa ý, cuối cùng vẫn không nhịn được chia tay.
Hôm qua câu trả lời "cần giới thiệu" cũng không phải là đùa, mà thật sự muốn Trương Phong Hòa giới thiệu Phùng Dã cho y làm quen.
"Tiểu Phong, hồi trước cậu có kể về một người bạn, tên Phùng Dã đúng không nhỉ?" Từ Ảnh hỏi dò.
"Ừm, sao vậy?" Trương Phong Hòa khó hiểu đáp.
"Hai người thật sự chỉ là bạn bè sao?" Từ Ảnh không có ý định cướp người yêu, nếu Trương Phong Hòa thích, y sẽ không ra tay. Cho nên phải hỏi kĩ chuyện này.
Trương Phong Hòa mặc dù chần chừ một lúc, vẫn kiên định như trước: "Bạn bè mà thôi."
Từ Ảnh không thấy thái độ chần chừ của cậu, lập tức hỏi thêm một câu: "Cậu không có ý gì với anh ta chứ?"
"Ý gì là ý gì?"
"Thích đó." Từ Ảnh dứt khoát nói: "Có một người bạn đẹp trai còn dịu dàng săn sóc, cậu không thích à? Trừ phi người ta không thích đàn ông."
Thích chứ, sao lại không thích được. Như Từ Ảnh nói, người như Phùng Dã, ít ai lại không thích. Trước đây Trương Phong Hòa cũng bởi vì quá thích cho nên hiện tại mới không dám tiếp tục thích hắn nữa. Uống cạn ly rượu trong tay, Trương Phong Hòa âm thầm cười khổ, lại gọi thêm một ly.
Nhưng Trương Phong Hòa không có ý định vạch vết sẹo bảy năm trước cho bạn mới xem, vì vậy cậu không kể gì cả, chỉ nói: "Bạn bè với nhau, làm sao có ý gì được."
Nghe Trương Phong Hòa nói thế, Từ Ảnh mừng thầm, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Hai ngày nữa hẹn gặp mặt, cậu giới thiệu mọi người với nhau đi."
Trương Phong Hòa cũng không biết ý đồ của Từ Ảnh, chỉ nghĩ y thích kết bạn, liền gật đầu, "Được."
Đêm đó Trương Phong Hòa uống rất nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, Từ Ảnh bên cạnh lay thế nào cậu cũng không tỉnh.
"Tiểu Phong, tỉnh lại đi..." Hai người uống rượu, Từ Ảnh cũng không lái xe đến, định đỡ Trương Phong Hòa ra ngoài gọi xe, "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
Đáng tiếc Trương Phong Hòa chỉ gục xuống bàn, ôm bình rượu, mặt đỏ hồng.
Từ Ảnh bất đắc dĩ, đang không biết xoay xở thế nào thì điện thoại Trương Phong Hòa vang lên. Từ Ảnh vội vã cầm lấy điện thoại, nhìn hai chữ "Phùng Dã" trên màn hình, tim y nhảy một cái, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Trương Phong Hòa em ở đâu? Sao còn chưa về nhà?"
Giọng Phùng Dã qua điện thoại nghe rất trầm thấp quyến rũ. Tai Từ Ảnh nóng lên, lập tức bảo: "Tôi là đồng nghiệp của Tiểu Phong, cậu ấy uống say ở quán bar, tôi đang định đưa cậu ấy về."
Vừa nghe Trương Phong Hòa uống say, Phùng Dã bên kia điện thoại vội vàng hỏi: "Các cậu ở đâu? Tôi tới đó."
Dứt lời, Từ Ảnh báo địa chỉ.
Ngay sau đó, điện thoại ngắt, một phút cũng không chậm trễ.
Từ Ảnh ngẩn người, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ lại những lời Phùng Dã nói với mình. Phùng Dã chất vấn Trương Phong Hòa vì sao muộn như thế còn chưa về, rõ ràng hai người bọn họ đang ở cùng nhau.
Từ Ảnh nheo mắt, nếu vậy, Trương Phong Hòa đang nói dối y. Nói mình không thích Phùng Dã, nói mình và Phùng Dã chỉ là bạn bình thường, thật ra đã ở chung rồi.
Sao phải nói dối?
Từ Anh không thích cảm giác bị người khác lừa dối.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần đợi thêm nửa giờ là có thể gặp lại Phùng Dã, tâm trạng y lại tốt lên.
Trương Phong Hòa vừa hỏi ra miệng đã bị cô y tá đến đổi thuốc cắt ngang. Đổi thuốc xong, Phùng Dã nhớ ra hình như Trương Phong Hòa có nói gì với hắn, vội hỏi: "Lúc nãy em vừa hỏi gì vậy?"
"Không có gì." Trương Phong Hòa lắc đầu.
Cậu cảm thấy có lẽ đầu óc mình không tỉnh táo nên mới có thể hỏi vấn đề như vậy, may mà Phùng Dã cũng không nghe thấy.
Phùng Dã nhìn Trương Phong Hòa cúi mặt, chẳng hiểu sao tuy hai người đang ở rất gần nhau, Phùng Dã vẫn cảm nhận được sự xa cách của cậu.
Truyền dịch xong, Phùng Dã lại đưa Trương Phong Hòa về nhà. Chuyện xảy ra cả ngày hôm đó, Trương Phong Hòa đều nhìn thấy hết cả. Cậu cảm thấy như vậy là làm phiền Phùng Dã, lòng ái ngại, liền cảm ơn hắn rối rít.
Phùng Dã bất đắc dĩ nói: "Sao em lại khách sáo với anh như vậy?"
Trong nháy mắt, Trương Phong Hòa im lặng.
"Nếu muốn cảm ơn như vậy, chẳng bằng mời anh ăn bữa cơm." Phùng Dã cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Trương Phong Hòa, "Vậy anh về trước, có chuyện gì cứ gọi anh, anh ở ngay bên cạnh."
Dứt lời, Phùng Dã cũng không ăn vạ ở chỗ Trương Phong Hòa không đi mà thật sự dứt khoát quay về.
Trương Phong Hòa đóng cửa phòng, tâm trạng bởi vì bệnh mà không tốt, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm.
Mà Phùng Dã ở sát vách lại chậm chạp không ngủ, nghĩ đến Trương Phong Hòa hay sinh bệnh, Phùng Dã định tự mình nấu ít thức ăn bồi bổ thân thể cho người ta. Phùng Dã không biết nấu ăn, vì làm thức ăn cho Trương Phong Hòa, còn cố ý lên mạng tìm thực đơn, nghiên cứu làm theo từng bước. Kết quả hơn nửa đêm, làm ra một đống thức ăn khét lẹt.
Phùng Dã ăn vài miếng đã nuốt không nổi, chỉ có thể mừng thầm những món đồ này không bị Trương Phong Hòa nhìn thấy.
Loay hoay một đêm, cái gì cũng không làm thành, Phùng Dã thu dọn tàn cuộc xong, mỏi mệt ngủ thiếp đi.
Hôm sau lại bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức. Giờ này gõ cửa, ngoại trừ Trương Phong Hòa thì không có ai khác. Phùng Dã vội vã ngồi dậy, cào cào mái tóc bù xù, chạy đi mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Trương Phong Hòa đứng đó, thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của hắn, cậu cười nói: "Chào buổi sáng, đói bụng chưa? Tôi mời anh ăn điểm tâm."
Phùng Dã vốn chưa tỉnh ngủ, lúc này cũng tỉnh rồi. Hắn vội nói: "Chờ một chút, anh xong ngay đây."
Nói xong mang dép lê đi rửa mặt, vài phút sau, Phùng Dã lúc đi ra đã thay quần áo, chải tóc, cả người có sức sống hơn nhiều. Thế nhưng Trương Phong Hòa vẫn trông thấy quầng thâm không giấu được dưới mắt hắn, nghĩ đến hôm qua làm phiền người ta như vậy, Trương Phong Hòa không khỏi cảm thấy mình thiếu nợ Phùng Dã một phần ân tình.
Lúc ăn điểm tâm, Phùng Dã quan tâm hỏi cậu, đã khỏe hơn chút nào chưa.
Trương Phong Hòa gật đầu, "Khỏe hơn nhiều rồi."
Nghỉ ngơi một đêm, sáng dậy đầu không đau nữa, chỉ là tinh thần vẫn không tốt lắm, ăn cũng không thấy ngon. Vì vậy mà buổi sáng cũng chỉ nấu ít mì, bát của Phùng Dã còn cố ý cho thêm cái trứng.
Phùng Dã ăn mì Trương Phong Hòa nấu, lại nghĩ tới những thứ đêm qua mình làm ra, lập tức đem câu nói "sau này anh nấu cho em ăn" yên lặng nuốt trở vào.
Hai người lẳng lặng ăn, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bàn ăn, Phùng Dã ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, hình như đã từng quen thuộc. Hắn nhớ tới trước đây Trương Phong Hòa cũng thường nấu cho hắn ăn như vậy, hắn thích ăn, Trương Phong Hòa sẽ nấu, khẩu vị của hắn, ngoại trừ đầu bếp trong nhà thì Trương Phong Hòa là người biết rõ nhất.
Lúc đó hắn cho rằng chuyện Trương Phong Hòa trả giá như thế là chuyện đương nhiên, cho rằng Trương Phong Hòa làm hết thảy mọi việc đều chỉ là vì lấy lòng chính mình, không nghĩ tới những thứ đó đều là tâm ý của đối phương.
Bây giờ đổi lại hắn theo đuổi Trương Phong Hòa, mới hiểu được những chuyện trước kia hắn cho là rất nhỏ nhặt, kỳ thực đối phương sau lưng đã nỗ lực rất nhiều, chỉ là hắn không thấy được mà thôi.
Giống như những món đồ bỏ đi mà đêm hôm qua hắn nấu.
Phùng Dã không khỏi nghĩ tới Trương Phong Hòa có phải cũng từng lóng ngóng chân tay, vì lấy lòng người mình yêu mà phải tự học vấn đề mình không biết, chỉ để biến thành kiểu người đối phương thích mà thôi.
Nghĩ đến đây, Phùng Dã ăn không biết vị nữa.
Chỉ vì người trước đây Trương Phong Hòa muốn lấy lòng, là bản thân hắn.
Sau khi ăn cơm xong, Phùng Dã liền hạ quyết tâm phải luyện trù nghệ cho thật giỏi. Chuyện trước đây Trương Phong Hòa làm được, Phùng Dã cũng phải làm được. Thật tâm của hắn đối với Trương Phong Hòa cũng không thua kém Trương Phong Hòa đối với hắn.
*
Không biết Phùng Dã gần đây uống lộn thuốc gì, Trương Phong Hòa lướt mạng xã hội, thấy đối phương đăng ảnh nấu nướng, có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn tốt bụng bấm thích.
Đám bạn xấu cũng không khách khí mà dồn dập bình luận: "Thứ đồ này ăn được sao? Phùng thiếu gia đừng giày vò chính mình."
Phùng Dạng lại càng độc miệng hơn, nói thẳng: "Mày ăn xong không bị làm sao chứ? Có cần anh giúp mày gọi xe cấp cứu không?"
Phùng Dã chỉ trả lời một chữ, "cút".
Trương Phong Hòa trông thấy, bật cười, liền nhắn riêng cho Phùng Dã hỏi: "Gần đây sao anh rảnh rỗi mà tự mình nấu cơm vậy?"
Phùng Dã lập tức trả lời: "Thức ăn ngoài không tốt cho sức khỏe."
Đúng là vậy thật. Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, liền nói tiếp: "Anh muốn ăn gì? Dù sao buổi tối tôi có thời gian sẽ tự mình nấu, nấu xong tôi gọi anh đến ăn."
Khoảng thời gian này, hai người ở bên cạnh nhau càng lúc càng tự nhiên. Dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy, sau khi không còn xoắn xuýt những chuyện tình cảm anh yêu em em không yêu anh nữa, rốt cuộc hai người cũng có thể giống như bạn cũ nhiều năm, bình tĩnh ngồi bên nhau uống trà trò chuyện.
Phùng Dã thường bay tới bay lui giữa thành phố S và thành phố A, mỗi lần máy bay hạ cánh đều sẽ nhắn tin báo bình an cho Trương Phong Hòa. Lúc quay về thành phố S, cũng sẽ mang một ít thức ăn Trương Phong Hòa muốn ăn trở về. Dọc đường đi gặp chuyện gì thú vị, cũng sẽ lập tức chia sẻ với cậu.
Chỉ có trù nghệ là gần như không tiến bộ.
Bức ảnh Phùng Dã mới đăng lên mạng xã hội, có thể nói đó là tác phẩm hắn rất hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục bị cười nhạo. Phùng Dã tức giận đến mức xóa ảnh, thấy Trương Phong Hòa nhắn lại, tâm trạng hắn mới tốt hơn một chút, cười bảo: "Được, vậy anh không từ chối."
Trương Phong Hòa chủ động mời, Phùng Dã đương nhiên sẽ không từ chối, hắn cầu còn không được nữa là.
Trương Phong Hòa thật sự không suy nghĩ nhiều, tắt khung chat của Phùng Dã xong, lại tiếp tục lướt mạng xã hội, kết quả trông thấy Từ Ảnh đăng một bài viết, chỉ một câu ngắn gọn: Khôi phục độc thân cũng tốt vô cùng.
Trương Phong Hòa ngẩn người, Từ Ảnh chia tay bạn trai sao?
Lập tức bình luận hỏi thăm, Từ Ảnh trả lời rất nhanh: "Chia tay rồi, cần giới thiệu. [cười toe toét]"
Trương Phong Hòa cho rằng y gượng cười, liền gửi lại biểu tượng [thương thương].
Sau đó Từ Ảnh không trả lời nữa.
Hôm sau đến công ty, Trương Phong Hòa chú ý Từ Ảnh từng li từng tí, sợ mình lỡ lời, chọc y tức cảnh sinh tình, dù sao hiện tại Từ Ảnh cũng đang thất tình, Trương Phong Hòa kinh nghiệm thất tình dày dặn nên hiểu rất rõ.
Vậy mà Từ Ảnh cả ngày cứ như không có gì xảy ra, tối hôm đó còn kéo Trương Phong Hòa đi uống rượu.
Trong quán tiếng người huyên náo, âm nhạc ầm trời, dù vậy, Từ Ảnh sau khi nghe xong nghi vấn Trương Phong Hòa, không nhịn được cười hỏi: "Cậu hài hước thật, tôi bảo tôi thất tình bao giờ?"
Trương Phong Hòa hơi lúng túng, chỉ có thể che giấu bằng cách uống rượu.
Hóa ra người thất tình không phải Từ Ảnh, mà là anh chàng bạn trai cũ bị y vứt đi.
"Đang yên đang lành sao lại chia tay?" Trương Phong Hòa thấy mới đây Từ Ảnh còn khoe hạnh phúc, bây giờ đã chia tay, thật sự hơi khó hiểu.
"Hết cảm giác, chia tay không phải rất bình thường sao?" Từ Ảnh cười cười, y nhìn Trương Phong Hòa, đầu hiện ra dáng vẻ người đàn ông che dù trong cơn mưa to kia, người đàn ông đã lạnh lùng xoay người lại nhìn y. Từ Ảnh rất tin vào duyên phận, cuộc gặp gỡ tình cờ trong mưa hôm đó khiến y vô cùng hứng thú với Phùng Dã, vì vậy mà y nhìn bạn trai mình thấy chỗ nào cũng không vừa ý, cuối cùng vẫn không nhịn được chia tay.
Hôm qua câu trả lời "cần giới thiệu" cũng không phải là đùa, mà thật sự muốn Trương Phong Hòa giới thiệu Phùng Dã cho y làm quen.
"Tiểu Phong, hồi trước cậu có kể về một người bạn, tên Phùng Dã đúng không nhỉ?" Từ Ảnh hỏi dò.
"Ừm, sao vậy?" Trương Phong Hòa khó hiểu đáp.
"Hai người thật sự chỉ là bạn bè sao?" Từ Ảnh không có ý định cướp người yêu, nếu Trương Phong Hòa thích, y sẽ không ra tay. Cho nên phải hỏi kĩ chuyện này.
Trương Phong Hòa mặc dù chần chừ một lúc, vẫn kiên định như trước: "Bạn bè mà thôi."
Từ Ảnh không thấy thái độ chần chừ của cậu, lập tức hỏi thêm một câu: "Cậu không có ý gì với anh ta chứ?"
"Ý gì là ý gì?"
"Thích đó." Từ Ảnh dứt khoát nói: "Có một người bạn đẹp trai còn dịu dàng săn sóc, cậu không thích à? Trừ phi người ta không thích đàn ông."
Thích chứ, sao lại không thích được. Như Từ Ảnh nói, người như Phùng Dã, ít ai lại không thích. Trước đây Trương Phong Hòa cũng bởi vì quá thích cho nên hiện tại mới không dám tiếp tục thích hắn nữa. Uống cạn ly rượu trong tay, Trương Phong Hòa âm thầm cười khổ, lại gọi thêm một ly.
Nhưng Trương Phong Hòa không có ý định vạch vết sẹo bảy năm trước cho bạn mới xem, vì vậy cậu không kể gì cả, chỉ nói: "Bạn bè với nhau, làm sao có ý gì được."
Nghe Trương Phong Hòa nói thế, Từ Ảnh mừng thầm, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Hai ngày nữa hẹn gặp mặt, cậu giới thiệu mọi người với nhau đi."
Trương Phong Hòa cũng không biết ý đồ của Từ Ảnh, chỉ nghĩ y thích kết bạn, liền gật đầu, "Được."
Đêm đó Trương Phong Hòa uống rất nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, Từ Ảnh bên cạnh lay thế nào cậu cũng không tỉnh.
"Tiểu Phong, tỉnh lại đi..." Hai người uống rượu, Từ Ảnh cũng không lái xe đến, định đỡ Trương Phong Hòa ra ngoài gọi xe, "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
Đáng tiếc Trương Phong Hòa chỉ gục xuống bàn, ôm bình rượu, mặt đỏ hồng.
Từ Ảnh bất đắc dĩ, đang không biết xoay xở thế nào thì điện thoại Trương Phong Hòa vang lên. Từ Ảnh vội vã cầm lấy điện thoại, nhìn hai chữ "Phùng Dã" trên màn hình, tim y nhảy một cái, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Trương Phong Hòa em ở đâu? Sao còn chưa về nhà?"
Giọng Phùng Dã qua điện thoại nghe rất trầm thấp quyến rũ. Tai Từ Ảnh nóng lên, lập tức bảo: "Tôi là đồng nghiệp của Tiểu Phong, cậu ấy uống say ở quán bar, tôi đang định đưa cậu ấy về."
Vừa nghe Trương Phong Hòa uống say, Phùng Dã bên kia điện thoại vội vàng hỏi: "Các cậu ở đâu? Tôi tới đó."
Dứt lời, Từ Ảnh báo địa chỉ.
Ngay sau đó, điện thoại ngắt, một phút cũng không chậm trễ.
Từ Ảnh ngẩn người, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ lại những lời Phùng Dã nói với mình. Phùng Dã chất vấn Trương Phong Hòa vì sao muộn như thế còn chưa về, rõ ràng hai người bọn họ đang ở cùng nhau.
Từ Ảnh nheo mắt, nếu vậy, Trương Phong Hòa đang nói dối y. Nói mình không thích Phùng Dã, nói mình và Phùng Dã chỉ là bạn bình thường, thật ra đã ở chung rồi.
Sao phải nói dối?
Từ Anh không thích cảm giác bị người khác lừa dối.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cần đợi thêm nửa giờ là có thể gặp lại Phùng Dã, tâm trạng y lại tốt lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook