"Xì, cậu mới nặng đó." Triệu Lệ đưa tay xoa xoa mặt Trương Phong Hòa, thấy cậu bị mưa xối ướt nhẹp, lại cảm thấy hơi áy náy, vội vã kéo hành lý cùng Trương Phong Hòa nhanh chân ra khỏi sân bay. Hai người ngồi trên chiếc taxi lúc nãy đưa Trương Phong Hòa ra sân bay, sau đó về tới nhà trong tiếng mưa rơi lộp bộp.
Tắm nước nóng xong, Trương Phong Hòa mệt không chịu nổi, lập tức thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ, đầu cậu hiện lên bóng dáng người đàn ông mặc áo đen kia, người nọ ngồi trong bóng tối, chỉ thấy bóng dáng, không thấy mặt. Thế nhưng chẳng hiểu sao Trương Phong Hòa lại cảm thấy an tâm, cậu đi về phía trước, lúc sắp thấy rõ mặt người kia, cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Cuối cùng, cậu thở đều, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau cậu ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, bị Triệu Lệ đánh thức. Triệu Lệ tinh thần hăng hái, Trương Phong Hòa lại chỉ muốn ôm gối ngủ tiếp. Thế nhưng nghĩ tới Triệu Lệ không ngại đường sá xa xôi đến đây thăm mình, cũng không tiện cả ngày ngủ vùi trong phòng, cậu dụi mắt rời giường.
Hai người đầu tiên là ra ngoài ăn cơm, sau đó đi dạo khắp thành phố S ngắm cảnh. Đến tối, Triệu Lệ bản tính khó dời muốn đi cảm thụ quán bar ở thành phố S, bèn hỏi Trương Phong Hòa thành phố S có gay bar nào nổi tiếng không, Trương Phong Hòa lạnh mặt nói: "Không biết."
Triệu Lệ vốn cũng không hy vọng gì ở Trương Phong Hòa, lấy điện thoại di động ra tìm một chút, sau đó dẫn Trương Phong Hòa đi gay bar thành phố S.
Trong sàn nhảy, Triệu Lệ say sưa uốn éo, Trương Phong Hòa chỉ lẳng lặng ngồi ở quầy bar uống rượu. Thấy Triệu Lệ vẫy tay với cậu, cậu cười cười, phẩy tay, ý bảo bộ xương già của mình không tham gia nổi.
Điện thoại di động của Triệu Lệ để ở chỗ Trương Phong Hòa, vốn dĩ Trương Phong Hòa cũng không để ý, đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu uống hơi say còn tưởng là điện thoại của mình, liền tiện tay nhận điện thoại.
Giọng nói đầu bên kia có chút quen thuộc, Trương Phong Hòa nghe một lúc mới nhận ra giọng ai, khó hiểu hỏi: "Dương sư huynh, sao anh lại gọi cho em?"
Người đầu dây bên kia sửng sốt, kỳ quặc hỏi lại: "Trương Phong Hòa? Cậu đang ở cạnh Triệu Lệ à?"
Trương Phong Hòa nghe xong, cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này mới nhìn kĩ điện thoại mình cầm trong tay, lại là của Triệu Lệ. Cậu xoa xoa mi tâm, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh, sư huynh, em cầm nhầm điện thoại. Triệu Lệ đang khiêu vũ, cần em gọi anh ấy đến nghe điện thoại không?"
Dứt lời, Dương Thích ở bên kia điện thoại dường như lại càng bất mãn, "Cậu và Triệu Lệ đi chơi?"
Trương Phong Hòa ngẩn người, mình nói sai cái gì à?
Còn chưa đợi cậu nghĩ xong, Dương Thích nói một câu, "Khi nào các cậu chơi xong, bảo Triệu Lệ gọi điện thoại cho anh", sau đó vội vã cúp điện thoại.
Trương Phong Hòa nhìn điện thoại đến ngẩn người, mãi đến tận khi Triệu Lệ tiến đến đập vai cậu, cậu mới hoàn hồn lại. Cậu đưa điện thoại cho y, bảo: "Vừa nãy Dương Thích có gọi tới, bảo anh có rảnh thì gọi lại cho anh ấy."
Nghe vậy, Triệu Lệ cười hì hì cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi cho Dương Thích.
Nửa giờ sau, Triệu Lệ mới quay về, vẻ mặt không vui ngồi xuống cạnh Trương Phong Hòa, cầm cốc rượu trước mặt cậu lên uống. Trương Phong Hòa hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Lệ bực tức đáp: "Không thể nói lý!"
Trương Phong Hòa hỏi kĩ càng mới biết hóa ra Dương Thích vừa nãy gọi đến là để tra hỏi. Nghe thấy Triệu Lệ gạt phắt đi, tất nhiên tức giận làm ầm ĩ lên. Trương Phong Hòa càng nghe càng cảm thấy, đó không phải là ghen thì là gì?
"Đừng tức giận, chẳng phải anh ấy như thế là vì quan tâm đến anh sao?"
"****, hắn là ai mà quản trời quản đất như vậy!" Triệu Lệ vẫn tức giận không thôi.
"Hai người không phải đang qua lại sao? Anh ấy ghen cũng rất bình thường."
"Anh qua lại với hắn khi nào?"
"Không qua lại?" Lần này đến lượt Trương Phong Hòa cảm thấy mơ hồ. Không qua lại, vì sao Dương Thích lại mời Triệu Lệ đến nhà anh ta đón Tết? Còn cả ngày nhàm chán ở bên nhau, so với tình nhân lại còn giống tình nhân hơn.
"Bạn giường mà thôi." Triệu Lệ giọng điệu hời hợt, Trương Phong Hòa không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng uống rượu.
"Cho nên mới nói hắn dựa vào cái gì mà quản anh nhiều như vậy?"
Triệu Lệ nghĩ đến liền tức giận, y và Dương Thích chẳng qua chỉ là bạn giường bình thường mà thôi, đối phương dựa vào cái gì mà can thiệp vào cách sống của y. Giọng điệu chỉ trích vừa nãy trong điện thoại, cứ như y vừa phạm phải sai lầm gì lớn lao lắm vậy. Bởi vì có khúc nhạc đệm đó, Triệu Lệ không còn tâm trạng chơi tiếp, liền cùng Trương Phong Hòa trở về.
Trên đường về, Trương Phong Hòa tiện tay nhìn vòng bạn bè mới biết vì sau Dương Thích lại cáu kỉnh với Triệu Lệ. Hóa ra hôm nay lại là sinh nhật của Dương Thích. Cậu đưa điện thoại cho Triệu Lệ xem, sau đó hỏi: "Hôm nay anh không đón sinh nhật với anh ấy?"
Triệu Lệ lại hiếm khi im lặng không nói.
Y quả thực không nhớ hôm nay là sinh nhật Dương Thích. Hình như một tháng trước, Dương Thích có nói với y nhưng y không để tâm. Thấy dạo này tâm trạng Trương Phong Hòa không tốt, y lập tức chạy ngay đến chỗ Trương Phong Hòa không chần chừ, làm sao còn nhớ đến chuyện hôm nay Dương Thích tổ chức sinh nhật?
Triệu Lệ nhớ tới vừa nãy Dương Thích bên kia điện thoại chất vấn y đang ở đâu, còn hỏi y nhớ hôm nay là ngày gì không, lại bị y cáu kỉnh ngược lại. Giọng điệu buồn tủi lại thất vọng lúc đối phương cúp điện thoại khiến y cảm thấy rất kỳ quái.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là giận y vì quên sinh nhật của hắn rồi.
Kỳ thực Triệu Lệ có chuẩn bị quà, nhưng bây giờ chắc chắn không đưa tận tay được.
Trương Phong Hòa nói: "Hai người các anh cũng thật kỳ quặc, trước đó anh còn nói Dương Thích có hứng thú với anh, hại em hiểu lầm hai người đang qua lại."
Triệu Lệ đúng là có cho rằng Dương Thích thích y, vì vậy cũng một mực chờ đợi Dương Thích thẳng thắn với mình, y đã nghĩ sẵn đủ thứ biện pháp làm khổ đối phương. Kết quả Dương Thích cũng giữ bình tĩnh, đến nay vẫn không biểu hiện cái gì, lâu dần, Triệu Lệ còn tưởng mình hiểu lầm, không còn để tâm đến chuyện này nữa.
Nhưng có chuyện đêm nay, đối với tâm ý của Dương Thích, Triệu Lệ lại càng không xác định được.
Triệu Lệ chỉ ở thành phố S chơi ba ngày, lúc quay về còn ôm Trương Phong Hòa lưu luyến không nỡ đi. Trương Phong Hòa cũng không nỡ xa y, dù sao cũng không biết đến khi nào mới gặp lại. Tiễn Triệu Lệ xong, cậu về nghỉ ngơi. Vốn định chợp mắt ngủ trưa một chút, lại bị tiếng vật nặng di chuyển từ nhà bên cạnh truyền đến đánh thức.
Cậu nhíu nhíu mày, rõ ràng căn nhà bên cạnh lâu lắm không có ai ở mà?
Cậu lập tức đứng dậy ra ngoài xem một chút, nhìn thấy có mấy người công nhân đang chuyển gia cụ ra vào, tiếng ồn lúc nãy phỏng chừng do những người này làm ra. Trương Phong Hòa thấy thế, hiểu là có hàng xóm sắp tới. Cậu chọn tầng lầu này bởi vì đây là tầng cao nhất, vì vậy cả tầng lầu chỉ có một mình cậu, hiện tại lại có người dọn đến, cậu dĩ nhiên sẽ có chút hiếu kỳ về người hàng xóm mới này.
Vốn định đợi người ta chuyển tới sẽ cẩn thận chào hỏi một chút, không ngờ người nọ sau khi dọn đến cũng không có động tĩnh gì. Có lần tan làm về nhà cậu nấu một ít thức ăn, nấu hơi nhiều ăn không hết, định mang sang cho hàng xóm mới nếm thử, kết quả gõ cửa thế nào cũng không ai đáp lại.
Rõ ràng trong phòng có mở đèn, lại không ai mở cửa.
Trương Phong Hòa ngẩn người, không tiếp tục gõ cửa nữa. Cậu thầm nghĩ người hàng xóm mới này cũng thật sự cao ngạo lạnh lùng, sau đó không tiếp tục hoài công nữa. Nếu không phải mỗi buổi tối vẫn nghe thấy tiếng cửa mở lúc người nọ đi làm về, sợ rằng Trương Phong Hòa vẫn nghĩ nhà bên cạnh vẫn như trước không có ai ở.
Tắm nước nóng xong, Trương Phong Hòa mệt không chịu nổi, lập tức thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ, đầu cậu hiện lên bóng dáng người đàn ông mặc áo đen kia, người nọ ngồi trong bóng tối, chỉ thấy bóng dáng, không thấy mặt. Thế nhưng chẳng hiểu sao Trương Phong Hòa lại cảm thấy an tâm, cậu đi về phía trước, lúc sắp thấy rõ mặt người kia, cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Cuối cùng, cậu thở đều, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau cậu ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, bị Triệu Lệ đánh thức. Triệu Lệ tinh thần hăng hái, Trương Phong Hòa lại chỉ muốn ôm gối ngủ tiếp. Thế nhưng nghĩ tới Triệu Lệ không ngại đường sá xa xôi đến đây thăm mình, cũng không tiện cả ngày ngủ vùi trong phòng, cậu dụi mắt rời giường.
Hai người đầu tiên là ra ngoài ăn cơm, sau đó đi dạo khắp thành phố S ngắm cảnh. Đến tối, Triệu Lệ bản tính khó dời muốn đi cảm thụ quán bar ở thành phố S, bèn hỏi Trương Phong Hòa thành phố S có gay bar nào nổi tiếng không, Trương Phong Hòa lạnh mặt nói: "Không biết."
Triệu Lệ vốn cũng không hy vọng gì ở Trương Phong Hòa, lấy điện thoại di động ra tìm một chút, sau đó dẫn Trương Phong Hòa đi gay bar thành phố S.
Trong sàn nhảy, Triệu Lệ say sưa uốn éo, Trương Phong Hòa chỉ lẳng lặng ngồi ở quầy bar uống rượu. Thấy Triệu Lệ vẫy tay với cậu, cậu cười cười, phẩy tay, ý bảo bộ xương già của mình không tham gia nổi.
Điện thoại di động của Triệu Lệ để ở chỗ Trương Phong Hòa, vốn dĩ Trương Phong Hòa cũng không để ý, đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu uống hơi say còn tưởng là điện thoại của mình, liền tiện tay nhận điện thoại.
Giọng nói đầu bên kia có chút quen thuộc, Trương Phong Hòa nghe một lúc mới nhận ra giọng ai, khó hiểu hỏi: "Dương sư huynh, sao anh lại gọi cho em?"
Người đầu dây bên kia sửng sốt, kỳ quặc hỏi lại: "Trương Phong Hòa? Cậu đang ở cạnh Triệu Lệ à?"
Trương Phong Hòa nghe xong, cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này mới nhìn kĩ điện thoại mình cầm trong tay, lại là của Triệu Lệ. Cậu xoa xoa mi tâm, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh, sư huynh, em cầm nhầm điện thoại. Triệu Lệ đang khiêu vũ, cần em gọi anh ấy đến nghe điện thoại không?"
Dứt lời, Dương Thích ở bên kia điện thoại dường như lại càng bất mãn, "Cậu và Triệu Lệ đi chơi?"
Trương Phong Hòa ngẩn người, mình nói sai cái gì à?
Còn chưa đợi cậu nghĩ xong, Dương Thích nói một câu, "Khi nào các cậu chơi xong, bảo Triệu Lệ gọi điện thoại cho anh", sau đó vội vã cúp điện thoại.
Trương Phong Hòa nhìn điện thoại đến ngẩn người, mãi đến tận khi Triệu Lệ tiến đến đập vai cậu, cậu mới hoàn hồn lại. Cậu đưa điện thoại cho y, bảo: "Vừa nãy Dương Thích có gọi tới, bảo anh có rảnh thì gọi lại cho anh ấy."
Nghe vậy, Triệu Lệ cười hì hì cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi cho Dương Thích.
Nửa giờ sau, Triệu Lệ mới quay về, vẻ mặt không vui ngồi xuống cạnh Trương Phong Hòa, cầm cốc rượu trước mặt cậu lên uống. Trương Phong Hòa hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Lệ bực tức đáp: "Không thể nói lý!"
Trương Phong Hòa hỏi kĩ càng mới biết hóa ra Dương Thích vừa nãy gọi đến là để tra hỏi. Nghe thấy Triệu Lệ gạt phắt đi, tất nhiên tức giận làm ầm ĩ lên. Trương Phong Hòa càng nghe càng cảm thấy, đó không phải là ghen thì là gì?
"Đừng tức giận, chẳng phải anh ấy như thế là vì quan tâm đến anh sao?"
"****, hắn là ai mà quản trời quản đất như vậy!" Triệu Lệ vẫn tức giận không thôi.
"Hai người không phải đang qua lại sao? Anh ấy ghen cũng rất bình thường."
"Anh qua lại với hắn khi nào?"
"Không qua lại?" Lần này đến lượt Trương Phong Hòa cảm thấy mơ hồ. Không qua lại, vì sao Dương Thích lại mời Triệu Lệ đến nhà anh ta đón Tết? Còn cả ngày nhàm chán ở bên nhau, so với tình nhân lại còn giống tình nhân hơn.
"Bạn giường mà thôi." Triệu Lệ giọng điệu hời hợt, Trương Phong Hòa không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng uống rượu.
"Cho nên mới nói hắn dựa vào cái gì mà quản anh nhiều như vậy?"
Triệu Lệ nghĩ đến liền tức giận, y và Dương Thích chẳng qua chỉ là bạn giường bình thường mà thôi, đối phương dựa vào cái gì mà can thiệp vào cách sống của y. Giọng điệu chỉ trích vừa nãy trong điện thoại, cứ như y vừa phạm phải sai lầm gì lớn lao lắm vậy. Bởi vì có khúc nhạc đệm đó, Triệu Lệ không còn tâm trạng chơi tiếp, liền cùng Trương Phong Hòa trở về.
Trên đường về, Trương Phong Hòa tiện tay nhìn vòng bạn bè mới biết vì sau Dương Thích lại cáu kỉnh với Triệu Lệ. Hóa ra hôm nay lại là sinh nhật của Dương Thích. Cậu đưa điện thoại cho Triệu Lệ xem, sau đó hỏi: "Hôm nay anh không đón sinh nhật với anh ấy?"
Triệu Lệ lại hiếm khi im lặng không nói.
Y quả thực không nhớ hôm nay là sinh nhật Dương Thích. Hình như một tháng trước, Dương Thích có nói với y nhưng y không để tâm. Thấy dạo này tâm trạng Trương Phong Hòa không tốt, y lập tức chạy ngay đến chỗ Trương Phong Hòa không chần chừ, làm sao còn nhớ đến chuyện hôm nay Dương Thích tổ chức sinh nhật?
Triệu Lệ nhớ tới vừa nãy Dương Thích bên kia điện thoại chất vấn y đang ở đâu, còn hỏi y nhớ hôm nay là ngày gì không, lại bị y cáu kỉnh ngược lại. Giọng điệu buồn tủi lại thất vọng lúc đối phương cúp điện thoại khiến y cảm thấy rất kỳ quái.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là giận y vì quên sinh nhật của hắn rồi.
Kỳ thực Triệu Lệ có chuẩn bị quà, nhưng bây giờ chắc chắn không đưa tận tay được.
Trương Phong Hòa nói: "Hai người các anh cũng thật kỳ quặc, trước đó anh còn nói Dương Thích có hứng thú với anh, hại em hiểu lầm hai người đang qua lại."
Triệu Lệ đúng là có cho rằng Dương Thích thích y, vì vậy cũng một mực chờ đợi Dương Thích thẳng thắn với mình, y đã nghĩ sẵn đủ thứ biện pháp làm khổ đối phương. Kết quả Dương Thích cũng giữ bình tĩnh, đến nay vẫn không biểu hiện cái gì, lâu dần, Triệu Lệ còn tưởng mình hiểu lầm, không còn để tâm đến chuyện này nữa.
Nhưng có chuyện đêm nay, đối với tâm ý của Dương Thích, Triệu Lệ lại càng không xác định được.
Triệu Lệ chỉ ở thành phố S chơi ba ngày, lúc quay về còn ôm Trương Phong Hòa lưu luyến không nỡ đi. Trương Phong Hòa cũng không nỡ xa y, dù sao cũng không biết đến khi nào mới gặp lại. Tiễn Triệu Lệ xong, cậu về nghỉ ngơi. Vốn định chợp mắt ngủ trưa một chút, lại bị tiếng vật nặng di chuyển từ nhà bên cạnh truyền đến đánh thức.
Cậu nhíu nhíu mày, rõ ràng căn nhà bên cạnh lâu lắm không có ai ở mà?
Cậu lập tức đứng dậy ra ngoài xem một chút, nhìn thấy có mấy người công nhân đang chuyển gia cụ ra vào, tiếng ồn lúc nãy phỏng chừng do những người này làm ra. Trương Phong Hòa thấy thế, hiểu là có hàng xóm sắp tới. Cậu chọn tầng lầu này bởi vì đây là tầng cao nhất, vì vậy cả tầng lầu chỉ có một mình cậu, hiện tại lại có người dọn đến, cậu dĩ nhiên sẽ có chút hiếu kỳ về người hàng xóm mới này.
Vốn định đợi người ta chuyển tới sẽ cẩn thận chào hỏi một chút, không ngờ người nọ sau khi dọn đến cũng không có động tĩnh gì. Có lần tan làm về nhà cậu nấu một ít thức ăn, nấu hơi nhiều ăn không hết, định mang sang cho hàng xóm mới nếm thử, kết quả gõ cửa thế nào cũng không ai đáp lại.
Rõ ràng trong phòng có mở đèn, lại không ai mở cửa.
Trương Phong Hòa ngẩn người, không tiếp tục gõ cửa nữa. Cậu thầm nghĩ người hàng xóm mới này cũng thật sự cao ngạo lạnh lùng, sau đó không tiếp tục hoài công nữa. Nếu không phải mỗi buổi tối vẫn nghe thấy tiếng cửa mở lúc người nọ đi làm về, sợ rằng Trương Phong Hòa vẫn nghĩ nhà bên cạnh vẫn như trước không có ai ở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook