Sophia thức dậy một mình và khoả thân bên dưới những tấm phủ giường nhàu nhò. Nàng đã ngủ trễ, nàng mơ màng nghĩ. Có rất nhiều việc phải làm hôm nay - gặp người trang trí nội thất và làm vườn, và một bữa trưa từ thiện cần phải tham dự. Nhưng vì lý do gì đó ý nghĩ về tất cả những việc đó không làm phiền nàng như đáng phải thế nữa.
Một nụ cười ngái ngủ làm cong môi nàng khi nàng nằm úp bụng xuống. Kí ức về lần ân ái với Ross gần nhất cuộn lên trong đầu nàng. Anh đã cùng với nàng biết bao lần trong đêm qua, phủ lên nàng niềm đam mê mạnh mẽ cho đến khi cuối cùng nàng phải xin anh dừng lại. Giờ nàng đau nhức khắp mình mẩy, và cảm thấy những cơn buốt nhói ở những nơi bí mật, và môi nàng khô nẻ và sưng phồng vì hôn. Và nàng hoàn toàn thoả mãn, cơ thể ngập tràn cảm giác mãn nguyện xa hoa.
Nàng bảo Lucie đổ đầy bồn tắm cho nàng, và nàng tận hưởng thời gian chọn quần áo mặc, lụa dệt màu hồng đào gắn đường viền xếp nếp ở eo và gấu váy. Khi bồn tắm đã sẵn sàng, nàng hạ mình xuống bồn nước nóng với một tiếng thở dài, để cho hơi nóng làm dịu đi những chỗ da trầy và những cơ bắp nhức mỏi của nàng. Sau đó nàng mặc quần áo và chải tóc theo kiểu mới thời trang hơn, tóc được tách ở bên phải thành từng lọn và ghim vào bên trái (chịu chết không tưởng tượng được)
Ngay khi nàng với tay lấy chiếc mũ trùm đầu điểm những cụm tú cầu, Lucie đi vào trong nhà với những tràng gõ cửa dồn dập.
"Em đến để đổ bồn tắm đấy à?" Sophia hỏi.
"Vâng, thưa phu nhân, nhưng... họ đã sai Ernest đi được nửa đường rồi ạ. Ngài Ross muốn gặp chị, và ngài ấy đòi chị tới văn phòng ngài ấy."
Yêu cầu đó rất không bình thường, vì Ross hiếm khi gọi nàng vào ban ngày. "Tất nhiên là được," Sophia bình tĩnh nói, mặc dù nàng cảm nhận được sự bồn chồn ở trong lòng. "Chắc là xe ngựa vẫn đang chờ ở cửa trước. Em đi nói với bác tài tôi sẽ xuống sau vài phút được không?"
"Vâng, thưa phu nhân." Lucie kính cẩn nhún gối và đi ra.
Ernest đang chờ ở dưới lầu để đi cùng nàng sang số 3.
"Ernest," Sophia hỏi khi họ bước ra cửa sau và đi ngang sân, "em có biết tí gì về chuyện tại sao ngài Ross lại cần gặp tôi không?"
"Không, thưa phu nhân... trừ việc... có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sáng nay. Ông Sayer đã đi đi về về hai lần rồi, và em nghe thấy ngài Grant đã cử lính tới Newgate, gọi quân đội tới đây!"
"Họ mong chờ sẽ có một cuộc nổi loạn vì lý do nào đó," Sophia lẩm bẩm, trong khi nỗi nghi hoặc lạnh buốt tụ lại trong ngực nàng.
Cậu bé khá bồn chồn vì háo hức. "Có vẻ như thế, thưa phu nhân!"
Một lượng cảnh sát và lính tuần tra khác thường đang được triệu tập tới số 3. Từng nhóm đàn ông mặc quân phục gật đầu kính cẩn và cởi mũ ra khi Sophia đi qua. Nàng lơ đãng chào họ và tiếp tục đi cùng Ernest cho đến khi họ tới văn phòng Ross. Bỏ lại cậu bé ở giữa tiền sảnh, Sophia gạt cánh cửa mở một nửa và nhìn thấy Ross đang đứng bên cạnh bàn. Ngài Grant Morgan đứng nhìn ra cửa sổ, biểu hiện khổ hạnh hiện trên mặt anh ta. Họ đều quay lại khi nàng vào, và ánh mắt Ross khoá với mắt nàng. Trong một thoáng nghẹt thở sự thân mật của đêm hôm trước nháng qua giữa họ, và Sophia cảm thấy mạch đập rộn lên.
Ross đi lại chỗ nàng và cầm tay nàng khẽ siết nhẹ. "Chào em," anh khẽ nói.
Nàng buộc mình phải mỉm cười. "Em cho là anh sắp giải thích tại sao sáng nay có quá nhiều hoạt động ở văn phòng thế này."
Anh gật đầu và trả lời thẳng. "Anh muốn em rời London và đi Silverhill. Chỉ vài ngày thôi, cho đến khi anh thấy đã đủ an toàn cho em trở lại."
Nàng sợ hãi nhìn vào mặt anh. "Em cho là anh đang trông đợi một vụ rắc rối nào đấy."
"Nick Gentry đã bị bắt và buộc tội nhận và bán đồ ăn cắp. Một nhân chứng đã xuất hiện với bằng chứng chắc chắn. Anh đã giải Gentry tới Toà Án Hoàng gia và đề nghị quan toà cho hắn mức án thật nặng. Tuy nhiên, nếu việc xét xử kéo dài quá, các vụ phản đối sẽ nổi lên mạnh tới mức khiến vụ nổi loạn ở Gordan cứ như là lễ hội Tháng Năm vậy. Anh không muốn em ở bất kì đâu gần London cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ." Mặc dù vụ bắt giữ Nick và mục tiêu Ross đã nhắm đến nhiều năm, chẳng có chút đắc thắng nào trong giọng điệu của anh.
Sophia cảm thấy như nàng vừa nhận một cú đấm thẳng vào bụng. Buồn nôn và nghẹn thở, nàng tự hỏi tại sao em trai nàng lại là một tên tội phạm khét tiếng như thế. Nếu cậu ta chỉ cần ít thành công hơn một chút, cậu ta có thể sống sót trong sự ẩn danh. Nhưng không, cậu ta cứ phải dành giật danh vọng và trở thành đề tài gây tranh cãi, chia rẽ công chúng và hếch mũi vào mặt các giới chức năng. Nick đã làm cho không ai có thể cứu giúp cậu ta được.
Nàng quờ quạng tóm lấy chiếc ghế đằng sau mình. Nhìn thấy vẻ lảo đảo của nàng, Ross đặt nàng ngồi xuống ghế. Anh cúi người trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của nàng với sự lo lắng bất ngờ. "Có chuyện gì?" anh hỏi, cầm hai bàn tay lạnh buốt của nàng trong tay mình. Hơi ấm từ những ngón tay anh không thể làm tan sự buốt giá trên da nàng.
"Em ốm à? Có phải đứa bé -"
"Không." Nàng tránh nhìn vào anh, cố ép buộc những ý nghĩ điên cuồng của mình vào một khuôn khổ nào đó có thể hiểu được. Xương cốt nàng dường như đã biến thành băng, cái lạnh toát ra từ tận trong tâm khảm, khiến cho da nàng phát đau. Thậm chí cả sự động chạm quen thuộc, nhẹ nhàng của bàn tay Ross cũng gây đau đớn. Nàng cân nhắc việc kể cho anh nghe sự thật về Nick, vì cái giá nàng phải trả cho việc tiếp tục giữ im lặng là quá lớn. Vậy nhưng rất có thể sự thật cũng đòi trả giá tương đương. Bất kể nàng lựa chọn như thế nào, cuộc sống của nàng cũng sẽ không còn như trước nữa.
Những giọt nước mắt len qua mắt nàng cho đến khi khuôn mặt yêu thương của Ross mờ đi.
"Có chuyện gì?" Ross lặp lại, giọng anh khẩn trương. "Sophia, em có sao không? Em có cần bác sĩ không?"
Nàng lắc đầu và hít một hơi run rẩy. "Em không sao."
"Vậy thì sao -"
"Anh không thể làm gì để giúp cậu ta ư?" nàng tuyệt vọng hỏi.
"Giúp Gentry? Nhân danh vị Chúa nào mà em lại yêu cầu điều đó?"
"Có một chuyện em vẫn chưa kể cho anh nghe." Nàng dùng tay áo để chùi mắt cho đến khi khuôn mặt anh lại hiện rõ. "Một chuyện em chỉ được biết ngay trước đám cưới của chúng ta."
Ross im lặng, tiếp tục đứng trong tư thế nửa cúi xuống, hai bàn tay anh tóm lấy hai tay ghế của nàng. "Nói tiếp đi," anh khẽ nói.
Qua khoé mắt Sophia nhìn thấy Ngài Grant đi về phía cửa, chu đáo để hai người lại với nhau. "Chờ đã," nàng nói với anh ta, và anh ta dừng chân nơi ngưỡng cửa. "Xin hãy ở lại, ngài Grant. Tôi nghĩ anh cũng nên biết chuyện này, dựa vào vị trí của anh ở Phố Bow."
Morgan đánh cái nhìn dò hỏi vào Ross và cẩn thận trở lại vị trí bên cửa sổ, mặc dù rõ ràng anh không mong muốn tham gia vào cảnh này.
Sophia nhìn chằm chằm vào bàn tay mạnh mẽ, phủ đầy lông đang đặt trên mỗi bên tay ghế của nàng. "Anh có nhớ khi anh kể cho em Gentry là người đã tặng em sợi dây chuyền kim cương không?"
Ross gật đầu.
"Em đã biết rồi," nàng đờ đẫn nói. "Vào ngày hôm đó, em đã chạm mặt Gentry ở gần cửa hàng Lannigan. Cậu ta... đưa em vào trong xe ngựa của cậu ta. Và chúng em đã nói chuyện." Dừng lại, nàng quan sát bàn tay rám nắng của chồng nắm chặt lấy tay ghế cho đến khi những khớp ngón tay anh trắng bệch. Văn phòng dường như im lặng tựa nấm mồ, trừ âm thanh tiếng thở kiềm chế của Ross. Cách duy nhất Sophia có thể tiếp tục nói là giữ giọng nàng đều đều vô cảm. "Gentry nói rằng hồi còn thiếu niên cậu ta đã ở cùng một tàu khổ sai với em trai em. Cậu ta kể với em chuyện gì đã xảy ra cho John, những điều nó đã phải chịu đựng... và rồi cậu ta kể cho em -" Nàng dừng lại, rồi nói với giọng tan vỡ. "Cậu ta nói với em rằng John đã không chết. Nó đã lấy tên của một cậu bé khác trên tàu để có thể được tha sớm -"
"Sophia," Ross khẽ cắt lời, như thể anh tin nàng đã phát điên, "em trai em chết rồi."
Nàng đặt tay lên hai bàn tay cứng rắn, gân guốc của anh và nhìn thẳng vào anh. "Không," nàng khẩn thiết nói. "Nick Gentry là em trai em. Nó và John chỉ là một người thôi. Em đã biết điều đó là sự thật ngay khi nó kể cho em. Nó không thể lừa dối em, Ross... chúng em đã lớn lên cùng nhau, nó biết mọi thứ về quá khứ của bọn em, và... hãy nhìn vào nó mà xem, và anh sẽ thấy điểm tương đồng. Chúng em có cùng một đôi mắt. Cùng đường nét. Cùng -"
Ross giật tay nàng ra và bước xa khỏi nàng như thể anh bị bỏng. Ngực anh phập phồng vì thở khó nhọc. "Lạy Chúa," nàng nghe anh nói qua hàm răng nghiến chặt.
Sophia gục xuống ghế của nàng, chắc chắn rằng giờ đây nàng đã mất anh. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng vì đã giấu giếm một điều đáng lẽ nàng phải nói với anh trước khi họ kết hôn. Nàng tê tái tiếp tục kể nốt phần còn lại của câu chuyện với em trai nàng, cũng như về thông tin mà cậu ta đã ép nàng phải lấy từ phòng hồ sơ. Ross tiếp tục quay lưng lại nàng, hai bàn tay siết chặt. "Em xin lỗi," Sophia kết thúc cứng ngắc. "Em ước gì có thể làm lại từ đầu. Đáng lẽ em phải kể cho anh nghe về Nick ngay khi em biết cậu ta là em trai em."
"Tại sao giờ lại kể với anh?" Ross khàn giọng hỏi.
Không còn gì để mất nữa. Nàng tập trung vào một điểm xa xôi trên sàn nhà khi trả lời. "Em đã hi vọng bằng cách nào đó anh có thể cứu nó."
Một tiếng cười cay độc thoát ra khỏi anh. "Nếu anh có thể đi nữa, chuyện đó cũng không thành vấn đề. Chẳng bao lâu Gentry sẽ lại làm gì đó khác, và anh sẽ lại phải bắt hắn. Và rất có thể một tháng nữa chúng ta lại ở trong tình huống tương tự thế này."
"Em không quan tâm đến một tháng nữa. Tất cả những gì em quan tâm đến là ngày hôm nay." Ross sẽ không bao giờ biết nàng phải trả giá như thế nào để nói điều tiếp theo, nhưng nàng buộc những lời đó thốt ra. "Đừng để người ta treo cổ nó," nàng cầu xin. "Em không thể mất John thêm lần nữa. Hãy làm gì đó."
"Làm gì?" anh gầm lên.
"Em không biết," là câu trả lời hoảng hốt của nàng. "Chỉ cần tìm ra cách nào đó để nó không chết. Em sẽ nói chuyện với nó, thuyết phục nó thay đổi, và có thể nó sẽ -"
"Hắn sẽ không bao giờ thay đổi."
"Xin hãy cứu em trai em một lần này thôi," nàng kiên trì xin. "Chỉ một lần. Em sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm nữa, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra từ giờ trở đi."
Anh không cử động hay nói gì, đôi vai anh gồng lên bên dưới chiếc áo sơ mi.
"Phu nhân Sophia," Morgan khẽ chen vào. "Đáng lẽ tôi không nên nói, nhưng tôi phải chỉ ra cái giá Ngài Ross phải trả là gì. Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Phố Bow. Người ta chú ý từng li từng tí đến chuyện chúng tôi sẽ xử trí ra sao. Nếu người ta phát hiện ra ngài Ross đã can thiệp vào tiến trình luật pháp, danh tiếng của anh ấy và mọi thứ mà anh ấy đã tạo dựng sẽ bị huỷ hoại. Hơn nữa, nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra, và khi mọi chuyện vỡ lở là Gentry là em vợ của ngài Ross, toàn bộ gia đình Cannon sẽ phải hứng chịu hậu quả."
"Tôi hiểu," Sophia nói. Áp lực đau đớn dâng lên sau mắt nàng, và nàng cắm móng tay vào lòng bàn tay để ngăn mình khỏi khóc. Nàng nhìn chăm chú vào chồng mình; anh vẫn từ chối đối mặt với nàng.
Dường như không còn điều gì để nói nữa. Nàng lặng lẽ rời khỏi văn phòng, biết rằng nàng đã đòi hỏi ở anh điều bất khả. Hơn nữa, nàng đã làm anh tổn thương hơn cả mức anh có thể tha thứ cho nàng.
Hai người đàn ông còn lại một mình. Một lúc lâu sau Morgan mới nói. "Ross..." Trong tất cả những năm họ đã quen biết nhau, anh ta chưa bao giờ gọi anh bằng tên trống không. "Anh có nghĩ rằng có thể cô ấy nói sự thật không?"
"Tất nhiên đó là sự thật," Ross cay đắng đáp lời. "Nó quá kinh khủng đến mức phải là sự thật."
Sau khi Sophia ra khỏi số 3 phố Bow, nàng không chắc phải làm gì. Đột nhiên nàng thấy kiệt sức, như thể nàng đã đi bộ nhiều ngày mà không được ngủ. Nàng chán nản nghĩ xem Ross sẽ làm gì với nàng. Với những mối quan hệ và ảnh hưởng chính trị rộng lớn của mình, có thể anh sẽ dễ dàng ly dị nàng. Hoặc anh chỉ đơn giản giam nàng ở đâu đó trong vùng quê, ra khỏi tầm mắt và tâm trí anh. Bất kể anh quyết định thế nào, Sophia cũng sẽ không trách anh. Nhưng nàng vẫn không thể tiêu hoá được cái ý nghĩ anh sẽ vứt bỏ nàng hoàn toàn. Có lẽ sẽ vẫn còn đôi chút cảm xúc của anh lưu lại, một cơ sở mỏng manh để từ đó họ có thể xây dựng lại mối quan hệ của họ. Cho dù đến cùng nó chỉ là một thứ hàng nhái méo mó nếu so với cái họ đã từng có.
Nàng ngơ ngẩn đi vào trong phòng ngủ của họ và thay bộ áo ngủ. Vẫn đang là ban ngày, nhưng sự mệt mỏi đã chế ngự nàng. Nàng nằm lên chiếc giường rộng lớn và nhắm mắt lại, chào đón sự vô thức đen tối phủ xuống mình.
Rất lâu sau đó nàng thức dậy bởi âm thanh ai đó bước vào phòng. Nàng mơ màng nhận ra mình đã ngủ suốt cả buổi chiều. Căn phòng mát mẻ hơn, và phía trên những tấm rèm đóng một nửa nàng có thể nhìn thấy mặt trời đã nhường bước cho buổi đêm dần buông. Nàng ngồi dậy, theo dõi chồng nàng bước qua ngưỡng cửa và đóng nó lại trong một cử động kiên quyết.
Họ nhìn nhau như hai võ sĩ giác đấu đã được đưa lên võ đài nhưng vẫn còn chưa muốn chiến đấu.
Nàng là người đầu tiên lên tiếng. "Em chắc là anh... rất giận em."
Một khoảng im lặng dài trôi qua. Vốn tưởng họ sẽ có một cuộc thảo luận đúng mực, Sophia giật mình khi anh lao thẳng vào nàng bằng hai bước dài và tóm lấy nàng một cách thô bạo. Bàn tay anh thọc trong tóc nàng và anh ngửa đầu nàng ra sau, ngấu nghiến miệng nàng. Nụ hôn thô bạo không phải để trao tặng mà là để trừng phạt. Hổn hển, Sophia dâng hiến hoàn toàn, mở miệng nàng cho sự thâm nhập mạnh mẽ của lưỡi anh, đáp trả cơn cuồng nộ của anh bằng sự đầu hàng tuyệt đối. Nàng nói với anh bằng môi và cơ thể nàng rằng bất kể anh muốn gì ở nàng, nàng sẽ đều cho đi không do dự. Dần dần sự thiếu chống trả của nàng dường như xoa dịu anh, và anh thả lỏng nụ hôn, vẫn còn ấn vào sâu, cả hai bàn tay anh ôm quanh đầu nàng.
Tuy nhiên, vòng ôm chỉ tồn tại rất ngắn. Ross đột ngột thả nàng ra khi anh đẩy người nàng ra và để khoảng cách vài yard giữa họ. Anh lườm nàng bối rối, đôi mắt anh rực sáng và xuyên thấu trên khuôn mặt đỏ bừng.
Và rồi Sophia chợt hiểu, rõ ràng như thể những suy nghĩ và cảm xúc của anh là của chính nàng. Nàng đã nói dối anh, giữ bí mật với anh, chà đạp lòng tin của anh. Nhưng anh vẫn muốn nàng. Anh sẽ tha thứ cho nàng vì mọi chuyện, kể cả tội sát nhân. Anh yêu nàng hơn cả danh dự, thậm chí hơn cả lòng kiêu hãnh của mình. Đối với một người đàn ông vẫn luôn luôn tự kiềm chế hoàn toàn như thế thì nhận thức ấy là một cú sốc không dễ chịu gì.
Nàng tuyệt vọng cầu mong có một cách để đảm bảo với anh rằng từ giờ trở đi, nàng sẽ xứng đáng với lòng tin của anh.
"Xin hãy để em giải thích," nàng nói bằng giọng khàn đục. "Em đã muốn kể cho anh nghe về Nick, nhưng em không thể. Em quá sợ rằng một khi anh biết -"
"Em tưởng anh sẽ quay lưng lại với em."
Nàng gật đầu, đôi mắt nhức nhối.
"Anh phải chứng tỏ bản thân mình với em bao nhiêu lần nữa đây?" Khuôn mặt anh nhăn nhúm vì tức giận. "Đã bao giờ anh trách cứ em vì những lỗi lầm trong quá khứ chưa? Đã bao giờ anh không công bằng với em chưa?" Vấn đề là, anh too good to be true, ai mà chẳng sợ mất T__T
"Chưa."
"Vậy tới khi nào em mới tin tưởng anh?"
"Em rất tin anh," nàng khàn giọng nói. "Nhưng nỗi sợ mất anh còn hơn cả mức em chịu đựng được."
"Cách duy nhất khiến em mất anh là nói dối anh một lần nữa."
Nàng chớp mắt, và trái tim nàng đập giận dữ trong lồng ngực. Điều gì đó trong những lời của anh ám chỉ... "Đã quá muộn chưa anh?" cuối cùng nàng cũng hỏi. "Em đã mất anh chưa?"
Trông Ross rất buồn, môi mím lại. "Anh vẫn ở đây," anh chỉ ra một cách mỉa mai.
Môi nàng run run cho đến khi nàng thốt được nên lời. "Nếu anh vẫn muốn em, em-em hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa." Sao lại có kiểu hứa điều kiện thế nhỉ?
"Đó sẽ là một sự thay đổi dễ chịu," anh nói với nàng cụt ngủn.
"Và... em sẽ không giữ bí mật với anh nữa."
"Cũng là một ý hay."
Niềm hi vọng điên rồ tràn ngập lòng nàng khi nàng nhận ra anh sẵn lòng cho nàng một cơ hội nữa. Giận dữ, nhưng sẵn sàng. Và chỉ có thể có một lý do khiến cho anh đặt mình trong vòng nguy hiểm như thế.
Nàng cẩn trọng đến gần chồng nàng, căn phòng tối đi khi các toà nhà và chóp nhọn ở London chìm trong ánh tà dương. Nàng đặt hai bàn tay lên ngực anh, khẽ bao phủ nhịp đập điên cuồng trong tim anh. Anh cứng người nhưng không tránh đi. "Cảm ơn anh, Ross" nàng thì thào.
"Vì cái gì?" anh hỏi, mặt lạnh như tiền.
"Vì đã yêu em." Nàng cảm thấy tim anh nẩy lên trước câu đó, và nàng nhận ra cho đến tận giây phút này, Ross vẫn không hề thừa nhận những cảm xúc của anh với nàng, cho dù với chính mình. Anh không muốn đặt tên cho nó. Giữ ánh mắt anh, nàng nhìn thấy ánh lửa oán giận trong mắt anh... và ham muốn đang thành hình mà anh không thể che giấu.
Nàng chỉ có thể nghĩ được một cách để xoá tan sự giận dữ, để đảm bảo với anh và xoa dịu niềm kiêu hãnh bị sứt mẻ của anh.
Đôi mắt màu ngọc bích của Sophia thật bình yên khi nàng vươn tay lên cổ Ross, những ngón tay của nàng cởi nút thắt cà vạt của anh. Nàng tập trung vào nhiệm vụ đó như thể nó là điều tối quan trọng. Nút thắt lỏng ra, và nàng kéo dải lụa dài màu tối khỏi cổ anh. Cơ thể Ross cứng chắc như tạc bằng đá cẩm thạch, những ý nghĩ của anh lộn xộn. Chắc chắn nàng không nghĩ rằng một trò chơi trên giường sẽ giải quyết được điều gì. Nhưng những hành động chủ động của nàng ám chỉ rằng nàng đang cố giải thích điều gì đó.
Nàng cởi đồ cho anh thật chậm, cởi áo, áo chẽn, và áo sơ mi, rồi quỳ xuống cởi giày cho anh. "Sophia," anh gọi một tiếng.
"Để em," nàng thì thầm. Đứng dậy, nàng chà những đầu ngón tay qua lớp lông ngực của anh. Những ngón tay nàng khẽ chìm vào lớp lông đen, len qua chúng, vuốt ve làn da nóng hổi bên dưới. Ngón cái của nàng tìm thấy đầu ngực anh, tinh tế ve tròn, biến chúng thành những núm cứng đờ. Cúi xuống gần hơn, nàng đưa lưỡi qua đầu ngực sậm màu cho đến khi chúng trơn trượt và nhạy cảm. Anh không thể nén nổi một tiếng gừ bản năng khi bàn tay nàng trượt qua chỗ phồng khuấy động của anh, từ từ đi theo nó.
Khi đó nàng liếc nhìn vào mặt anh. "Anh có hối hận vì đã yêu em không?" nàng thì thầm.
"Không," anh cộc cằn nói. Bằng cách nào đó anh vẫn đứng vững được khi những ngón tay mảnh mai của nàng trượt vào bên trong lưng quần anh.
"Em muốn anh biết một chuyện," Sophia nói. Chiếc cúc đầu tiên tách ra, để lộ phần đầu căng phồng. Những ngón tay nàng sờ đến chiếc cúc tiếp theo. "Em thuộc về anh, Ross à, nhiều hơn anh có bao giờ thuộc về em. Em yêu anh." Một cơn rùng mình chạy suốt người anh khi anh nghe thấy thế. "Em yêu anh," nàng cố tình lập lại, cởi chiếc cúc thứ tư.
*
Dần dần Sophia quay lại và trèo lên người anh, đặt đầu nàng lên giữa ngực anh. Ross ôm nàng thật chặt. Môi anh di chuyển trên thái dương co giật của nàng khi anh nói. "Anh không quan tâm em trai em là ai. Hắn có thể là hiện thân của quỷ dữ, và anh sẽ vẫn muốn em. Anh yêu mọi thứ về em. Anh không bao giờ trông mong tìm được một niềm hạnh phúc như thế này. Anh yêu em nhiều đến mức không thể chịu nổi ý nghĩ có bất kì điều gì xen vào giữa chúng ta."
Cơ thể mảnh mai, ẩm ướt của Sophia thư giãn trên người anh. "Giờ chẳng có gì chen vào giữa chúng ta cả," nàng nói nghe khàn khàn.
Ross choãi chân ra cho nàng nằm vào giữa người anh, cái của anh khẽ đụng đậy trên bụng nàng. Thở dài thư thái, anh vòng tay gối đầu và nhìn nàng đăm chiêu. "Sophia," anh lẩm bẩm, "anh không nghĩ có bất kì cách gì để cứu Gentry khỏi giá treo cổ được. Anh cũng không đặc biệt muốn thử. Anh không thể bỏ qua những tội ác của hắn, cho dù đó là em trai em. Thực tế, Gentry đã không còn cứu vãn được nữa. Hắn đã chứng tỏ điều đó quá nhiều lần."
Nàng lắc đầu không đồng ý. "Cuộc sống của nó đã rất khó khăn -"
"Anh biết," anh cắt lời nhẹ nhàng hết sức có thể. Rõ ràng bất kì cuộc cãi vã nào về Nick Gentry cũng sẽ chỉ mang lại nỗi thất vọng cho cả hai người. Sophia sẽ không bao giờ thôi hi vọng rằng linh hồn tội lỗi của em trai nàng có thể được cứu rỗi. Anh khẽ mỉm cười, vuốt ve cái cằm yếu đuối của nàng. "Chỉ có em là vẫn còn yêu một đứa em trai đã dám tống tiền chị gái."
"Chưa có ai từng cho nó một cơ hội để thay đổi cả," nàng nói. "Chỉ cần nó có cơ hội sống cuộc sống khác... hãy nghĩ về người đàn ông mà nó có thể trở thành."
"Anh e là không tưởng tượng được," là câu trả lời mỉa mai của Ross. Xoay người, anh đẩy nàng xuống dưới mình, cặp đùi cơ bắp của anh giam đùi nàng. "Nói đủ về Gentry rồi. Hắn đã chiếm giữ đầu óc anh đủ cho một ngày rồi."
"Được thôi," nàng đồng ý, mặc dù rõ ràng nàng còn muốn bàn tiếp. "Vậy chúng ta sẽ dành phần còn lại của buổi tối làm gì?"
"Anh đói," anh lẩm bẩm, cúi đầu xuống ngực nàng, "anh muốn bữa tối... và thêm em nữa." Miệng anh phủ một bên núm vú sưng phồng, khẽ cắn. "Nghe có được không?"
Nhờ sự chuẩn bị của Ross, không có cuộc tuần hành bạo động nào từ phía những người ủng hộ Nick Gentry. Tuy nhiên, ngày tiếp theo, anh đã trông đợi một vài cuộc đụng độ công khai. Do đó nhiều toán quân lính và cảnh sát phong toả Phố Bow , và một đội gồm ba thám tử và một tá cảnh sát bận rộn dẹp đường, ngăn những người tò mò tụ tập trước Newgate. Gia đình của các thẩm phán được thông báo trước để lập hàng rào trước nhà họ, trong khi những người làm việc ở ngân hàng, xưởng rượu và các nơi khác được trang bị súng để giúp họ phòng ngự trước các vụ cướp phá có thể xảy ra. Sophia đã kịch liệt phản đối nỗ lực của Ross gửi nàng về vùng quê cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Nàng không muốn bị nhốt ở Silverhill Part và ngồi đó bất lực cùng với Catherine, Iona và ông nội Ross trong khi số phận em trai nàng đang được định đoạt.
Khi ngày dần trôi qua, Sophia ngồi trong tư xá ở số 4 phố Bow, điên cuồng nghĩ xem em trai nàng sẽ ra sao. Đầu nàng đau như búa bổ. Ross không về ăn trưa, chỉ gọi cà phê hết lần này đến lần khác trong khi một dòng lũ lượt các vị khách tiến vào trong văn phòng chánh án. Dần dần đêm buông xuống, và thành phố đầy các đội tuần tra có vũ khí đi tuần trong các khu ổ chuột và ổ tội phạm sôi sùng sục. Trên đường đưa tin tới một thẩm phán ở Quảng trường Finsbury, Ernest dừng ở nhà số 4 để thông báo ngắn gọn cho Sophia biết tình hình. "Em nghe ngài Ross và ngài Grant nói chuyện với nhau về chuyện họ ngạc nhiên thế nào khi thấy công chúng im ắng trong vụ bắt Gentry thế này. Ngài Ross nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy nhiều ý kiến đã chống lại Gentry." Ernest lắc đầu trước sự bất trung của đám đông. "Tội nghiệp Chó Đen," cậu ta lẩm bẩm. "Những kẻ vô ơn chết tiệt, tất cả bọn chúng."
Nếu Sophia không quá khổ sở, nàng sẽ mỉm cười trước sự bảo vệ của cậu bé dành cho người hùng tội phạm của mình. "Cảm ơn, Ernest," nàng nói. "Cẩn thận khi ra ngoài nhé. Tôi không thích em bị thương đâu."
Cậu bé đỏ mặt và mỉm cười trước sự quan tâm của nàng. "Ôi, chẳng ai chạm một ngón tay vào em được đâu, phu nhân!"
Cậu ta nhào đi, và Sophia lại ủ ê cô độc một lần nữa. Mặt trời lặn, để mặc London trong bóng đêm nóng bức, tối đen. Bầu không khí ngột ngạt với than đá và mùi hôi thối từ gió đông. Ngay khi Sophia định thay sang quần áo ngủ để chuẩn bị lên giường, Ross bước vào căn hộ riêng của họ. Anh cởi chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra khi bước qua ngưỡng cửa.
"Có tin tức gì không?" Sophia hỏi, đi theo anh vào phòng ngủ. "Em trai em thế nào rồi? Có báo cáo gì không? Có vụ lộn xộn nào gần nhà tù không? Em sắp phát điên vì thiếu tin tức."
"Mọi chuyện đều khá bình thường," Ross nói, rót nước vào bồn rửa mặt. Những thớ thịt dài sau lưng anh giãn ra khi anh vã nước vào mặt, vào ngực và dưới cánh tay. "Lấy cho anh cái áo sạch."
Nàng vội vã làm theo. "Anh sắp đi đâu? Anh phải ăn gì đã chứ. Ít nhất phải ăn cái sandwich -"
"Không có thời gian," Ross lẩm bẩm, mặc chiếc áo lanh sạch vào và nhét nó vào trong quần. Anh im lặng cài cổ áo và thắt ca vát quanh cổ. "Một ý tưởng chợt đến với anh chỉ vài phút trước. Anh sẽ tới Newgate - anh định sẽ về sớm. Đừng thức đợi anh. Nếu có tin gì quan trọng, anh sẽ đánh thức em."
"Anh sắp đi gặp em trai em?" Sophia nhanh chóng lôi một chiếc áo chẽn màu ghi ra khỏi tủ áo và giơ nó ra cho anh trượt tay vào. "Tại sao? Anh có ý gì? Em muốn đi với anh!"
"Không phải tới Newgate."
"Em sẽ chờ ở trong xe bên ngoài," nàng tuyệt vọng đòi hỏi. "Anh có thể đưa súng cho phu xe, và cả bác tài nữa. Và cảnh sát tuần tra thì ở khắp quanh nhà tù đúng không? Ở đó em cũng sẽ an toàn như ở đây. Ôi Ross, em sẽ phát điên nếu phải chờ ở đây thêm! Anh phải đưa em đi cùng. Xin anh đấy. Nó là em trai em cơ mà!"
Bị những tràng câu hỏi lo ngại tấn công, Ross lườm nàng, một thớ thịt nhỏ giật giật trên má anh. Sophia biết anh muốn từ chối nàng. Tuy nhiên, anh cũng hiểu nỗi lo lắng quặn thắt của nàng dành cho em trai. "Em phải thề là sẽ ở trong xe ngựa," anh yêu cầu.
"Vâng."
Ánh mắt anh níu giữ mắt nàng, và anh lẩm bẩm chửi thề. "Lấy áo khoác đi."
Sợ anh sẽ đổi ý, nàng vội vã vâng lời. "Ý tưởng của anh là gì?" nàng hỏi.
Ross lắc đầu, không sẵn sàng giải thích. "Anh vẫn còn đang xem xét. Và anh không muốn em hi vọng, vì có thể sẽ chẳng được gì."
Là một nhà giam tạm thời cho những người chờ được xét xử hay thi hành án, Newgate thường được gọi là nhà tù đá. Bất kì ai từng đến hay bị nhốt ở nơi này đều thề rằng cả địa ngục cũng không kinh khủng bằng nó. Những bức tường cũ kĩ vang vọng tiếng gào rú và cười ngạo không ngớt của những tù nhân bị xích như thú vật trong khoang sắt. Không có bất cứ đồ đặc hay vật dụng nào được cho phép trong khám chung cũng như phòng biệt giam. Những cai ngục lại thường là những kẻ ăn hối lộ, độc ác và bệnh hoạn, hay cái gì đó kết hợp cả ba thứ trên, trong khi họ là những người có nhiệm vụ duy trì trật tự. Có lần, sau khi đã áp tải một tội nhân vào Newgate, Eddie Sayer đã trở về phố Bow với lời nhận xét rằng các cai ngục còn đáng báo động hơn cả các tù nhân.
Mặc dù các tù nhân khổ sở kinh khủng trong tiết trời đông giá, nó chẳng là gì so với thứ mùi xú uế bốc lên trong những ngày hè nóng nực. Hàng đàn gián hành quân trên mặt sàn khi Ross yêu cầu viên trưởng giám ngục đưa anh tới hầm của Nick Gentry. Nó được đặt ở trung tâm nhà tù và được gọi là "rương quỷ," vì không có con đường nào thoát được khỏi nó.
Khi họ đi qua một trong những mê cũng ngoằn nghoèo, côn trùng kêu bem bép dưới chân và những con chuột rúc rích bỏ chạy trước tiếng ủng nặng nề tiến tới. Những tiếng kêu đau đớn văng vẳng từ các phòng giam ở các tầng thấp. Ross thấy suy nhược khi nghĩ đến chuyện anh cho phép vợ mình chờ trong xe ngựa ở ngay bên ngoài, và anh cực kì hối hận về quyết định mang nàng tới đây. Anh tự an ủi bản thân với nhận thức là nàng vẫn đi cùng một phu xe có vũ khí, một tài xế và hai thám tử mang đoản kiếm và súng ngắn.
"Đó là Gentry, một tên khá im ắng," Eldridge, tay trưởng giám ngục nhận xét. Một con người to lớn, rắn chắc với những nét phì nộn, hắn hôi gần bằng những người bị giam. Đỉnh đầu hắn bị hói, nhưng những lọn tóc dài nhờn bóng rủ xuống từ hai bên đầu tới tận lưng. Eldridge là một trong những quản giáo hiếm hoi tỏ ra thích thú công việc của hắn. Có lẽ đó là vì hắn kiếm được một khoản kha khá hàng tuần bằng cách bán những câu chuyện về các kinh nghiệm của tù nhân trong lòng Newgate, bao gồm cả những lời trối chăng của tử tù cho các tờ báo ở London. Chắc chắn hắn sẽ kiếm được bộn tiền nhờ những câu chuyện về Nick Gentry nổi danh.
"Hầu như không có tiếng nào suốt cả ngày," Eldridge lầm bầm. "Thử hỏi, tôi biết bán chuyện gì nếu hắn cứ câm như hến thế chứ?"
"Hắn thật không biết điều," Ross đồng tình một cách giễu cợt.
Rõ ràng hài lòng vì sự đồng tình của Ross, tay quản giáo dẫn anh tới cửa vào rương quỷ. Một cửa sổ rộng sáu inch được đục chìm vào cánh cửa gỗ sồi bọc sắt cho phép tù nhân nói chuyện với người tới thăm. "Gentry!" Eldridge gào qua lỗ. "Khách!"
Không có ai trả lời.
Ross cau mày. "Lính gác đâu rồi?"
Khuôn mặt nhờn bóng của Eldridge quay sang anh. "Không có lính gác nào cả, ngài Ross. Không cần thiết."
"Tôi đã đặc biệt chỉ thị phải cử một lính gác ở đây suốt ngày đêm," Ross nói cụt lủn. Không chỉ để ngăn cản các nỗ lực trốn chạy, mà còn vì sự an toàn của chính Gentry."
Một tiếng cười khùng khục dâng lên từ cái bụng lắc lư của Eldridge. "Trốn thoát?" hắn chế nhạo. "Không ai có thể thoát khỏi rương quỷ được. Hơn nữa, Gentry đã bị còng tay, một chiếc còng sắt nơi chân, và hắn bị cùm vào một đám xích nặng bao trăm pound (150kg). Hắn còn không đụng đậy cái mũi hắn được ấy chứ! Không người đàn ông nào còn sống có thể đi ra hay vào phòng giam này, mà không có cái này" Hắn vung vẩy chiếc chìa khoá và mở cánh cửa.
Cánh cửa gỗ sồi bọc sắt dày dặn kẽo kẹt giận dữ phản đối khi nó bị đẩy mở ra. "Đó," Eldridge tự mãn nói, ngọn đèn trong tay hắn vung vẩy khi hắn bước vào trong phòng giam. "Ngài thấy chưa? Gentry -" Hình hài to lớn của hắn lảo đảo vì dừng phắt lại trong ngạc nhiên. "Thánh thần thiên địa ơi!"
Ross khẽ lắc đầu khi anh nhìn thấy rương quỷ trống không. "Chúa ơi," anh lẩm bẩm, lòng đầy sự ngưỡng mộ lẫn phẫn nộ trước tài xoay sở của ông em vợ. Một cái đinh sắt cong queo lấp lánh bên cạnh đống xích lớn trên sàn. Gentry đã mở khoá thành công còng tay và còng chân cậu ta - trong bóng tối mịt mùng. Một chấn song cửa sổ bên trong ở phía kia căn phòng bị mất. Không thể hiểu nổi làm thế nào Gentry có thể tháo rời thanh chắn ấy và uốn cái cơ thể to lớn của hắn qua một khe hẹp đến thế, nhưng hắn đã làm được. Rất có khả năng là hắn đã phải làm trật khớp một bên vai để hoàn thành được việc đó.
"Lần cuối ai đó nhìn thấy hắn là khi nào?" Ross quát câu hỏi vào viên quản giáo đang có cái nhìn mụ mị.
"Một tiếng trước, tôi nghĩ thế," Eldridge lẩm bẩm, đôi mắt hắn lồi hẳn ra khỏi khuôn mặt mướt mồ hôi.
Nhìn qua cửa sổ bên trong, Ross thấy Gentry đã đập vỡ bức tường ở phòng giam bên cạnh, có thể là dùng thanh chấn song cửa sổ. Anh cố gắng nhớ lại các chi tiết trong bản đồ Newgate đang được dán trên tường trong văn phòng anh.
Anh bắn cái nhìn chết chóc vào tay quản giáo. "Chìa khoá kia có mở được tất cả các phòng giam trong tầng này không?"
"Tôi - tôi nghĩ là có -"
"Đưa nó cho tôi. Giờ thì vác cái mông béo ị của ông xuống tầng một, và bảo với các thám tử ở xe ngựa của tôi rằng Gentry đã trốn thoát. Họ sẽ biết phải làm gì."
"Vâng, thưa ngài Ross!" Eldridge chạy đi với tốc độ đáng ngạc nhiên so với một người có cái bụng như hắn, hắn mang theo cây đèn và bỏ lại Ross trong bóng tối.
Nắm chiếc chìa khoá, Ross rời rương quỷ và khoá căn phòng thông. Chửi thề liên miên, anh trèo qua cái lỗ trên tường, đi theo dấu ông em vợ. "Đồ chết tiệt, Gentry," anh lẩm bẩm khi những tiếng sột soạt và rúc rích của lũ chuột bất an chào đón sự xâm nhập của anh. "Khi nào tao tóm được mày, tao sẽ tự tay treo cổ mày vì đã bắt tao phải trải qua chuyện này."
Thở hồng hộc vì dụng sức, Nick Gentry gạt một mớ tóc ướt khỏi mắt và trèo lên trên mái của Newgate. Hắn cẩn thận đặt một chân lên bức tường ngoài nối với toà nhà bên cạnh. Bức tường dày khoảng tám inch, và cũ đến nỗi toàn bộ mặt trên đổ nát hết. Tuy nhiên, đó là còn đường duy nhất tới tự do. Một khi hắn đã sang được phía bên kia, hắn sẽ vào trong toà nhà, tìm đường ra phố, và rồi thì không ai cản nổi. Hắn biết rõ London hơn bất kì ai khác - mỗi con phố, mỗi ngóc ngách, mỗi cái lỗ và cái ngách. Không một ai có thể tìm thấy hắn nếu hắn không muốn bị tìm thấy.
Nick từ từ trèo lên tường như một con mèo, không quan tâm tới cú ngã có thể làm hắn bị nát nhừ trên mặt đất. Hắn liếc nhanh lên trên, bầu trời xám xịt được chiếu sáng một chút nhờ ánh trăng. Bàn chân này tiếp nối chân kia; hắn cố giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng một ý nghĩ phá vỡ sự tập trung của hắn - Sophia. Một khi rời bỏ London, hắn sẽ không bao giờ còn gặp lại chị nữa. Nick không định nghĩa cảm xúc của mình dành cho chị là tình yêu, bởi vì hắn biết mình không thể nào có cảm xúc ấy. Nhưng hắn ý thức được nỗi đau nhói lên trong lòng, cảm giác rằng rời bỏ chị mãi mãi sẽ đồng nghĩa với việc đánh mất chút lương tri còn lại trong mình. Chị là người duy nhất trên đời này vẫn còn quan tâm tới hắn, người sẽ tiếp tục quan tâm, bất kể hắn đã làm gì.
Một bước, một bước nữa, chân phải, chân trái... Nick gạt những ý nghĩ về chị gái mình sang một bên và cân nhắc xem mình sẽ đi đâu sau khi thoát. Hắn có thể bắt đầu lại từ đầu ở đâu đó, với một cái tên mới, một cuộc sống mới. Ý tưởng đó đáng lẽ phải rất vui vẻ, nhưng thay vào đó nó kéo hắn chìm vào u sầu. Hắn đã mệt mỏi với việc phải đánh đu mạng sống và không bao giờ có thể thư giãn dù chỉ một phút. Hắn đã kiệt sức, kiệt sức như thể đã sống một trăm năm thay vì hai mươi lăm năm. Ý nghĩ bắt đầu lại từ đầu làm hắn chán ghét. Tuy nhiên, đó là lựa chọn duy nhất của hắn. Và hắn chưa bao giờ là kẻ khoa tay múa chân trước việc mình không thể nào thay đổi được.
Một phần bức tường nát vụn dưới bàn chân phải của hắn, làm những vụn vữa và miếng gỗ và bụi đất rơi xuống. Nick lặng lẽ tìm kiếm cân bằng, hai cánh tay vươn cao, hơi thở rít lên qua kẽ răng. Khôi phục lại trạng thái cân bằng, hắn tiếp tục một cách cẩn trọng hơn, sử dụng bản năng thay vì thị giác để vượt qua bức tường trong bóng tối. Có một chút chuyển động ở mặt đất bên dưới, chỉ là vài tên lính canh gác đi đi lại lại. Nhóm biểu tình đã cố gắng tụ tập lại nhanh chóng bị đuổi đi. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số những người mà Nick đã hi vọng là sẽ phản đối nhân danh hắn. Hắn cười toe một vẻ tưởng thưởng mỉa mai vì danh tiếng đã hao mòn của bản thân. "Những tên khốn vô ơn," hắn lẩm bẩm.
Rất may, không ai chú ý tới hình hài bám dính tít trên cao ở bức tường nhà tù. Nhờ một điều kì diệu nào đó của Chúa Trời - hay trò đùa của quỷ dữ - cuối cùng Nick cũng tới được nhà bên cạnh. Mặc dù hắn không thể đến gần hẳn cửa sổ, hắn đã tìm được một cái đầu hồi chạm hình sư tử bằng đá thò ra. Một tay bám vào hình trang trí, hắn phát hiện ra nó không phải làm bằng đá mà là đá Coade[4] một loại vật liệu nhân tạo được dùng để chêm tường và tạc tượng khi mà dùng đá thật quá đắt. Nick không biết cái thứ ấy có giữ nổi hắn không. Nhăn mặt, hắn lấy chiếc chăn rách te tua hắn đang quấn quanh một bên vai và buộc nó quanh đầu con sư tử. Giật mạnh mối thắt nút, hắn tập trung vào cửa sổ, ba feet bên dưới. Tốt, hắn nghĩ, nó đang mở, mặc dù hắn không quan tâm lắm đến viễn cảnh phải lao qua cửa kính.
Nín thở, Nick tóm cái chăn, do dự chỉ một giây miễn cưỡng, rồi nhảy ra khỏi bức tường trong một cú tung mình dứt khoát. Hắn nhẹ nhàng lao qua khung cửa sổ mở đến mức chính hắn cũng ngỡ ngàng, vì hắn đã tưởng sẽ khó khăn hơn một chút. Mặc dù tiếp đất bằng chân, quán tính vẫn đẩy hắn tới trước cho tới khi hắn ngã với tiếng gừ đau đớn. Chửi thề, hắn đứng dậy và rũ người. Căn phòng có vẻ như là một văn phòng gì đấy, cửa sổ để mở do một tay nhân viên bất cẩn. "Gần xong rồi," Nick lẩm bẩm, bước qua văn phòng và tìm kiếm cầu thang sẽ dẫn hắn xuống đất.
Hai phút sau, Nick len qua cánh cửa hắn tìm được ở bên hông nhà, hoá ra toà nhà đó là một nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất. Được vũ trang với một con dao gập và một khúc gỗ dày, hắn ẩn mình vào những chiếc bóng khi đi tới trước.
Hắn chết đúng khi nghe thấy tiếng clích của súng ngắn được lên đạn.
"Đứng im," giọng một người phụ nữ vẳng tới.
Hơi thở của hắn rít lên trong kinh ngạc. "Sophia?"
Chị gái hắn đứng đó một mình, khẩu súng sáng loé trên tay, ánh mắt kiên định của chị chiếu vào hắn.
"Đừng chạy," chị cảnh cáo, khuôn mặt căng cứng.
"Làm thế quái nào chị tới đây được?" hắn hỏi vẻ khó tin. "Nguy hiểm lắm, và - vì Chúa, bỏ cái thứ đó đi nếu không chị sẽ tự làm đau mình đấy."
Chị không cử động. "Chị không thể. Nếu làm thế, em sẽ chạy."
"Chị sẽ không bắn tôi."
Câu trả lời của chị rất khẽ. "Chỉ có một cách duy nhất để biết, không phải sao?"
Nick gồng mình trước một đợt thất vọng tràn trề.
"Chị không quan tâm tới tôi nữa sao, Sophia?" hắn khàn giọng hỏi.
"Tất nhiên là có. Đó là lý do tại sao chị phải ngăn em. Chồng chị tới để giúp em."
"Còn khuya. Đừng có ngốc! Để cho tôi đi, chết tiệt!"
"Chúng ta sẽ chờ ngài Ross," chị bướng bỉnh nói.
Qua khoé mắt Nick nhìn thấy lính canh và hai thám tử đang tới chỗ họ. Giờ thì đã quá muộn rồi. Chị gái hắn đã huỷ hoại mọi cơ hội trốn thoát của hắn. Phó mặc cho vận mệnh, Nick buộc mình thư giãn và thả rơi những vũ khí tự tạo của mình. Tốt thôi. Hắn sẽ chờ Cannon. Và Sophia sẽ học được rằng ông chồng quí báu của chị đã lừa chị. Như thế cũng đáng, vạch trần bản chất thật sự của Cannon, còn hơn là để Sophia tôn sùng hắn. "Tốt thôi," hắn nói đều đều.
"Chúng ta sẽ để cho chồng chị giúp tôi - đến tận giá treo cổ."
Một nụ cười ngái ngủ làm cong môi nàng khi nàng nằm úp bụng xuống. Kí ức về lần ân ái với Ross gần nhất cuộn lên trong đầu nàng. Anh đã cùng với nàng biết bao lần trong đêm qua, phủ lên nàng niềm đam mê mạnh mẽ cho đến khi cuối cùng nàng phải xin anh dừng lại. Giờ nàng đau nhức khắp mình mẩy, và cảm thấy những cơn buốt nhói ở những nơi bí mật, và môi nàng khô nẻ và sưng phồng vì hôn. Và nàng hoàn toàn thoả mãn, cơ thể ngập tràn cảm giác mãn nguyện xa hoa.
Nàng bảo Lucie đổ đầy bồn tắm cho nàng, và nàng tận hưởng thời gian chọn quần áo mặc, lụa dệt màu hồng đào gắn đường viền xếp nếp ở eo và gấu váy. Khi bồn tắm đã sẵn sàng, nàng hạ mình xuống bồn nước nóng với một tiếng thở dài, để cho hơi nóng làm dịu đi những chỗ da trầy và những cơ bắp nhức mỏi của nàng. Sau đó nàng mặc quần áo và chải tóc theo kiểu mới thời trang hơn, tóc được tách ở bên phải thành từng lọn và ghim vào bên trái (chịu chết không tưởng tượng được)
Ngay khi nàng với tay lấy chiếc mũ trùm đầu điểm những cụm tú cầu, Lucie đi vào trong nhà với những tràng gõ cửa dồn dập.
"Em đến để đổ bồn tắm đấy à?" Sophia hỏi.
"Vâng, thưa phu nhân, nhưng... họ đã sai Ernest đi được nửa đường rồi ạ. Ngài Ross muốn gặp chị, và ngài ấy đòi chị tới văn phòng ngài ấy."
Yêu cầu đó rất không bình thường, vì Ross hiếm khi gọi nàng vào ban ngày. "Tất nhiên là được," Sophia bình tĩnh nói, mặc dù nàng cảm nhận được sự bồn chồn ở trong lòng. "Chắc là xe ngựa vẫn đang chờ ở cửa trước. Em đi nói với bác tài tôi sẽ xuống sau vài phút được không?"
"Vâng, thưa phu nhân." Lucie kính cẩn nhún gối và đi ra.
Ernest đang chờ ở dưới lầu để đi cùng nàng sang số 3.
"Ernest," Sophia hỏi khi họ bước ra cửa sau và đi ngang sân, "em có biết tí gì về chuyện tại sao ngài Ross lại cần gặp tôi không?"
"Không, thưa phu nhân... trừ việc... có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sáng nay. Ông Sayer đã đi đi về về hai lần rồi, và em nghe thấy ngài Grant đã cử lính tới Newgate, gọi quân đội tới đây!"
"Họ mong chờ sẽ có một cuộc nổi loạn vì lý do nào đó," Sophia lẩm bẩm, trong khi nỗi nghi hoặc lạnh buốt tụ lại trong ngực nàng.
Cậu bé khá bồn chồn vì háo hức. "Có vẻ như thế, thưa phu nhân!"
Một lượng cảnh sát và lính tuần tra khác thường đang được triệu tập tới số 3. Từng nhóm đàn ông mặc quân phục gật đầu kính cẩn và cởi mũ ra khi Sophia đi qua. Nàng lơ đãng chào họ và tiếp tục đi cùng Ernest cho đến khi họ tới văn phòng Ross. Bỏ lại cậu bé ở giữa tiền sảnh, Sophia gạt cánh cửa mở một nửa và nhìn thấy Ross đang đứng bên cạnh bàn. Ngài Grant Morgan đứng nhìn ra cửa sổ, biểu hiện khổ hạnh hiện trên mặt anh ta. Họ đều quay lại khi nàng vào, và ánh mắt Ross khoá với mắt nàng. Trong một thoáng nghẹt thở sự thân mật của đêm hôm trước nháng qua giữa họ, và Sophia cảm thấy mạch đập rộn lên.
Ross đi lại chỗ nàng và cầm tay nàng khẽ siết nhẹ. "Chào em," anh khẽ nói.
Nàng buộc mình phải mỉm cười. "Em cho là anh sắp giải thích tại sao sáng nay có quá nhiều hoạt động ở văn phòng thế này."
Anh gật đầu và trả lời thẳng. "Anh muốn em rời London và đi Silverhill. Chỉ vài ngày thôi, cho đến khi anh thấy đã đủ an toàn cho em trở lại."
Nàng sợ hãi nhìn vào mặt anh. "Em cho là anh đang trông đợi một vụ rắc rối nào đấy."
"Nick Gentry đã bị bắt và buộc tội nhận và bán đồ ăn cắp. Một nhân chứng đã xuất hiện với bằng chứng chắc chắn. Anh đã giải Gentry tới Toà Án Hoàng gia và đề nghị quan toà cho hắn mức án thật nặng. Tuy nhiên, nếu việc xét xử kéo dài quá, các vụ phản đối sẽ nổi lên mạnh tới mức khiến vụ nổi loạn ở Gordan cứ như là lễ hội Tháng Năm vậy. Anh không muốn em ở bất kì đâu gần London cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ." Mặc dù vụ bắt giữ Nick và mục tiêu Ross đã nhắm đến nhiều năm, chẳng có chút đắc thắng nào trong giọng điệu của anh.
Sophia cảm thấy như nàng vừa nhận một cú đấm thẳng vào bụng. Buồn nôn và nghẹn thở, nàng tự hỏi tại sao em trai nàng lại là một tên tội phạm khét tiếng như thế. Nếu cậu ta chỉ cần ít thành công hơn một chút, cậu ta có thể sống sót trong sự ẩn danh. Nhưng không, cậu ta cứ phải dành giật danh vọng và trở thành đề tài gây tranh cãi, chia rẽ công chúng và hếch mũi vào mặt các giới chức năng. Nick đã làm cho không ai có thể cứu giúp cậu ta được.
Nàng quờ quạng tóm lấy chiếc ghế đằng sau mình. Nhìn thấy vẻ lảo đảo của nàng, Ross đặt nàng ngồi xuống ghế. Anh cúi người trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của nàng với sự lo lắng bất ngờ. "Có chuyện gì?" anh hỏi, cầm hai bàn tay lạnh buốt của nàng trong tay mình. Hơi ấm từ những ngón tay anh không thể làm tan sự buốt giá trên da nàng.
"Em ốm à? Có phải đứa bé -"
"Không." Nàng tránh nhìn vào anh, cố ép buộc những ý nghĩ điên cuồng của mình vào một khuôn khổ nào đó có thể hiểu được. Xương cốt nàng dường như đã biến thành băng, cái lạnh toát ra từ tận trong tâm khảm, khiến cho da nàng phát đau. Thậm chí cả sự động chạm quen thuộc, nhẹ nhàng của bàn tay Ross cũng gây đau đớn. Nàng cân nhắc việc kể cho anh nghe sự thật về Nick, vì cái giá nàng phải trả cho việc tiếp tục giữ im lặng là quá lớn. Vậy nhưng rất có thể sự thật cũng đòi trả giá tương đương. Bất kể nàng lựa chọn như thế nào, cuộc sống của nàng cũng sẽ không còn như trước nữa.
Những giọt nước mắt len qua mắt nàng cho đến khi khuôn mặt yêu thương của Ross mờ đi.
"Có chuyện gì?" Ross lặp lại, giọng anh khẩn trương. "Sophia, em có sao không? Em có cần bác sĩ không?"
Nàng lắc đầu và hít một hơi run rẩy. "Em không sao."
"Vậy thì sao -"
"Anh không thể làm gì để giúp cậu ta ư?" nàng tuyệt vọng hỏi.
"Giúp Gentry? Nhân danh vị Chúa nào mà em lại yêu cầu điều đó?"
"Có một chuyện em vẫn chưa kể cho anh nghe." Nàng dùng tay áo để chùi mắt cho đến khi khuôn mặt anh lại hiện rõ. "Một chuyện em chỉ được biết ngay trước đám cưới của chúng ta."
Ross im lặng, tiếp tục đứng trong tư thế nửa cúi xuống, hai bàn tay anh tóm lấy hai tay ghế của nàng. "Nói tiếp đi," anh khẽ nói.
Qua khoé mắt Sophia nhìn thấy Ngài Grant đi về phía cửa, chu đáo để hai người lại với nhau. "Chờ đã," nàng nói với anh ta, và anh ta dừng chân nơi ngưỡng cửa. "Xin hãy ở lại, ngài Grant. Tôi nghĩ anh cũng nên biết chuyện này, dựa vào vị trí của anh ở Phố Bow."
Morgan đánh cái nhìn dò hỏi vào Ross và cẩn thận trở lại vị trí bên cửa sổ, mặc dù rõ ràng anh không mong muốn tham gia vào cảnh này.
Sophia nhìn chằm chằm vào bàn tay mạnh mẽ, phủ đầy lông đang đặt trên mỗi bên tay ghế của nàng. "Anh có nhớ khi anh kể cho em Gentry là người đã tặng em sợi dây chuyền kim cương không?"
Ross gật đầu.
"Em đã biết rồi," nàng đờ đẫn nói. "Vào ngày hôm đó, em đã chạm mặt Gentry ở gần cửa hàng Lannigan. Cậu ta... đưa em vào trong xe ngựa của cậu ta. Và chúng em đã nói chuyện." Dừng lại, nàng quan sát bàn tay rám nắng của chồng nắm chặt lấy tay ghế cho đến khi những khớp ngón tay anh trắng bệch. Văn phòng dường như im lặng tựa nấm mồ, trừ âm thanh tiếng thở kiềm chế của Ross. Cách duy nhất Sophia có thể tiếp tục nói là giữ giọng nàng đều đều vô cảm. "Gentry nói rằng hồi còn thiếu niên cậu ta đã ở cùng một tàu khổ sai với em trai em. Cậu ta kể với em chuyện gì đã xảy ra cho John, những điều nó đã phải chịu đựng... và rồi cậu ta kể cho em -" Nàng dừng lại, rồi nói với giọng tan vỡ. "Cậu ta nói với em rằng John đã không chết. Nó đã lấy tên của một cậu bé khác trên tàu để có thể được tha sớm -"
"Sophia," Ross khẽ cắt lời, như thể anh tin nàng đã phát điên, "em trai em chết rồi."
Nàng đặt tay lên hai bàn tay cứng rắn, gân guốc của anh và nhìn thẳng vào anh. "Không," nàng khẩn thiết nói. "Nick Gentry là em trai em. Nó và John chỉ là một người thôi. Em đã biết điều đó là sự thật ngay khi nó kể cho em. Nó không thể lừa dối em, Ross... chúng em đã lớn lên cùng nhau, nó biết mọi thứ về quá khứ của bọn em, và... hãy nhìn vào nó mà xem, và anh sẽ thấy điểm tương đồng. Chúng em có cùng một đôi mắt. Cùng đường nét. Cùng -"
Ross giật tay nàng ra và bước xa khỏi nàng như thể anh bị bỏng. Ngực anh phập phồng vì thở khó nhọc. "Lạy Chúa," nàng nghe anh nói qua hàm răng nghiến chặt.
Sophia gục xuống ghế của nàng, chắc chắn rằng giờ đây nàng đã mất anh. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng vì đã giấu giếm một điều đáng lẽ nàng phải nói với anh trước khi họ kết hôn. Nàng tê tái tiếp tục kể nốt phần còn lại của câu chuyện với em trai nàng, cũng như về thông tin mà cậu ta đã ép nàng phải lấy từ phòng hồ sơ. Ross tiếp tục quay lưng lại nàng, hai bàn tay siết chặt. "Em xin lỗi," Sophia kết thúc cứng ngắc. "Em ước gì có thể làm lại từ đầu. Đáng lẽ em phải kể cho anh nghe về Nick ngay khi em biết cậu ta là em trai em."
"Tại sao giờ lại kể với anh?" Ross khàn giọng hỏi.
Không còn gì để mất nữa. Nàng tập trung vào một điểm xa xôi trên sàn nhà khi trả lời. "Em đã hi vọng bằng cách nào đó anh có thể cứu nó."
Một tiếng cười cay độc thoát ra khỏi anh. "Nếu anh có thể đi nữa, chuyện đó cũng không thành vấn đề. Chẳng bao lâu Gentry sẽ lại làm gì đó khác, và anh sẽ lại phải bắt hắn. Và rất có thể một tháng nữa chúng ta lại ở trong tình huống tương tự thế này."
"Em không quan tâm đến một tháng nữa. Tất cả những gì em quan tâm đến là ngày hôm nay." Ross sẽ không bao giờ biết nàng phải trả giá như thế nào để nói điều tiếp theo, nhưng nàng buộc những lời đó thốt ra. "Đừng để người ta treo cổ nó," nàng cầu xin. "Em không thể mất John thêm lần nữa. Hãy làm gì đó."
"Làm gì?" anh gầm lên.
"Em không biết," là câu trả lời hoảng hốt của nàng. "Chỉ cần tìm ra cách nào đó để nó không chết. Em sẽ nói chuyện với nó, thuyết phục nó thay đổi, và có thể nó sẽ -"
"Hắn sẽ không bao giờ thay đổi."
"Xin hãy cứu em trai em một lần này thôi," nàng kiên trì xin. "Chỉ một lần. Em sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm nữa, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra từ giờ trở đi."
Anh không cử động hay nói gì, đôi vai anh gồng lên bên dưới chiếc áo sơ mi.
"Phu nhân Sophia," Morgan khẽ chen vào. "Đáng lẽ tôi không nên nói, nhưng tôi phải chỉ ra cái giá Ngài Ross phải trả là gì. Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Phố Bow. Người ta chú ý từng li từng tí đến chuyện chúng tôi sẽ xử trí ra sao. Nếu người ta phát hiện ra ngài Ross đã can thiệp vào tiến trình luật pháp, danh tiếng của anh ấy và mọi thứ mà anh ấy đã tạo dựng sẽ bị huỷ hoại. Hơn nữa, nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra, và khi mọi chuyện vỡ lở là Gentry là em vợ của ngài Ross, toàn bộ gia đình Cannon sẽ phải hứng chịu hậu quả."
"Tôi hiểu," Sophia nói. Áp lực đau đớn dâng lên sau mắt nàng, và nàng cắm móng tay vào lòng bàn tay để ngăn mình khỏi khóc. Nàng nhìn chăm chú vào chồng mình; anh vẫn từ chối đối mặt với nàng.
Dường như không còn điều gì để nói nữa. Nàng lặng lẽ rời khỏi văn phòng, biết rằng nàng đã đòi hỏi ở anh điều bất khả. Hơn nữa, nàng đã làm anh tổn thương hơn cả mức anh có thể tha thứ cho nàng.
Hai người đàn ông còn lại một mình. Một lúc lâu sau Morgan mới nói. "Ross..." Trong tất cả những năm họ đã quen biết nhau, anh ta chưa bao giờ gọi anh bằng tên trống không. "Anh có nghĩ rằng có thể cô ấy nói sự thật không?"
"Tất nhiên đó là sự thật," Ross cay đắng đáp lời. "Nó quá kinh khủng đến mức phải là sự thật."
Sau khi Sophia ra khỏi số 3 phố Bow, nàng không chắc phải làm gì. Đột nhiên nàng thấy kiệt sức, như thể nàng đã đi bộ nhiều ngày mà không được ngủ. Nàng chán nản nghĩ xem Ross sẽ làm gì với nàng. Với những mối quan hệ và ảnh hưởng chính trị rộng lớn của mình, có thể anh sẽ dễ dàng ly dị nàng. Hoặc anh chỉ đơn giản giam nàng ở đâu đó trong vùng quê, ra khỏi tầm mắt và tâm trí anh. Bất kể anh quyết định thế nào, Sophia cũng sẽ không trách anh. Nhưng nàng vẫn không thể tiêu hoá được cái ý nghĩ anh sẽ vứt bỏ nàng hoàn toàn. Có lẽ sẽ vẫn còn đôi chút cảm xúc của anh lưu lại, một cơ sở mỏng manh để từ đó họ có thể xây dựng lại mối quan hệ của họ. Cho dù đến cùng nó chỉ là một thứ hàng nhái méo mó nếu so với cái họ đã từng có.
Nàng ngơ ngẩn đi vào trong phòng ngủ của họ và thay bộ áo ngủ. Vẫn đang là ban ngày, nhưng sự mệt mỏi đã chế ngự nàng. Nàng nằm lên chiếc giường rộng lớn và nhắm mắt lại, chào đón sự vô thức đen tối phủ xuống mình.
Rất lâu sau đó nàng thức dậy bởi âm thanh ai đó bước vào phòng. Nàng mơ màng nhận ra mình đã ngủ suốt cả buổi chiều. Căn phòng mát mẻ hơn, và phía trên những tấm rèm đóng một nửa nàng có thể nhìn thấy mặt trời đã nhường bước cho buổi đêm dần buông. Nàng ngồi dậy, theo dõi chồng nàng bước qua ngưỡng cửa và đóng nó lại trong một cử động kiên quyết.
Họ nhìn nhau như hai võ sĩ giác đấu đã được đưa lên võ đài nhưng vẫn còn chưa muốn chiến đấu.
Nàng là người đầu tiên lên tiếng. "Em chắc là anh... rất giận em."
Một khoảng im lặng dài trôi qua. Vốn tưởng họ sẽ có một cuộc thảo luận đúng mực, Sophia giật mình khi anh lao thẳng vào nàng bằng hai bước dài và tóm lấy nàng một cách thô bạo. Bàn tay anh thọc trong tóc nàng và anh ngửa đầu nàng ra sau, ngấu nghiến miệng nàng. Nụ hôn thô bạo không phải để trao tặng mà là để trừng phạt. Hổn hển, Sophia dâng hiến hoàn toàn, mở miệng nàng cho sự thâm nhập mạnh mẽ của lưỡi anh, đáp trả cơn cuồng nộ của anh bằng sự đầu hàng tuyệt đối. Nàng nói với anh bằng môi và cơ thể nàng rằng bất kể anh muốn gì ở nàng, nàng sẽ đều cho đi không do dự. Dần dần sự thiếu chống trả của nàng dường như xoa dịu anh, và anh thả lỏng nụ hôn, vẫn còn ấn vào sâu, cả hai bàn tay anh ôm quanh đầu nàng.
Tuy nhiên, vòng ôm chỉ tồn tại rất ngắn. Ross đột ngột thả nàng ra khi anh đẩy người nàng ra và để khoảng cách vài yard giữa họ. Anh lườm nàng bối rối, đôi mắt anh rực sáng và xuyên thấu trên khuôn mặt đỏ bừng.
Và rồi Sophia chợt hiểu, rõ ràng như thể những suy nghĩ và cảm xúc của anh là của chính nàng. Nàng đã nói dối anh, giữ bí mật với anh, chà đạp lòng tin của anh. Nhưng anh vẫn muốn nàng. Anh sẽ tha thứ cho nàng vì mọi chuyện, kể cả tội sát nhân. Anh yêu nàng hơn cả danh dự, thậm chí hơn cả lòng kiêu hãnh của mình. Đối với một người đàn ông vẫn luôn luôn tự kiềm chế hoàn toàn như thế thì nhận thức ấy là một cú sốc không dễ chịu gì.
Nàng tuyệt vọng cầu mong có một cách để đảm bảo với anh rằng từ giờ trở đi, nàng sẽ xứng đáng với lòng tin của anh.
"Xin hãy để em giải thích," nàng nói bằng giọng khàn đục. "Em đã muốn kể cho anh nghe về Nick, nhưng em không thể. Em quá sợ rằng một khi anh biết -"
"Em tưởng anh sẽ quay lưng lại với em."
Nàng gật đầu, đôi mắt nhức nhối.
"Anh phải chứng tỏ bản thân mình với em bao nhiêu lần nữa đây?" Khuôn mặt anh nhăn nhúm vì tức giận. "Đã bao giờ anh trách cứ em vì những lỗi lầm trong quá khứ chưa? Đã bao giờ anh không công bằng với em chưa?" Vấn đề là, anh too good to be true, ai mà chẳng sợ mất T__T
"Chưa."
"Vậy tới khi nào em mới tin tưởng anh?"
"Em rất tin anh," nàng khàn giọng nói. "Nhưng nỗi sợ mất anh còn hơn cả mức em chịu đựng được."
"Cách duy nhất khiến em mất anh là nói dối anh một lần nữa."
Nàng chớp mắt, và trái tim nàng đập giận dữ trong lồng ngực. Điều gì đó trong những lời của anh ám chỉ... "Đã quá muộn chưa anh?" cuối cùng nàng cũng hỏi. "Em đã mất anh chưa?"
Trông Ross rất buồn, môi mím lại. "Anh vẫn ở đây," anh chỉ ra một cách mỉa mai.
Môi nàng run run cho đến khi nàng thốt được nên lời. "Nếu anh vẫn muốn em, em-em hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa." Sao lại có kiểu hứa điều kiện thế nhỉ?
"Đó sẽ là một sự thay đổi dễ chịu," anh nói với nàng cụt ngủn.
"Và... em sẽ không giữ bí mật với anh nữa."
"Cũng là một ý hay."
Niềm hi vọng điên rồ tràn ngập lòng nàng khi nàng nhận ra anh sẵn lòng cho nàng một cơ hội nữa. Giận dữ, nhưng sẵn sàng. Và chỉ có thể có một lý do khiến cho anh đặt mình trong vòng nguy hiểm như thế.
Nàng cẩn trọng đến gần chồng nàng, căn phòng tối đi khi các toà nhà và chóp nhọn ở London chìm trong ánh tà dương. Nàng đặt hai bàn tay lên ngực anh, khẽ bao phủ nhịp đập điên cuồng trong tim anh. Anh cứng người nhưng không tránh đi. "Cảm ơn anh, Ross" nàng thì thào.
"Vì cái gì?" anh hỏi, mặt lạnh như tiền.
"Vì đã yêu em." Nàng cảm thấy tim anh nẩy lên trước câu đó, và nàng nhận ra cho đến tận giây phút này, Ross vẫn không hề thừa nhận những cảm xúc của anh với nàng, cho dù với chính mình. Anh không muốn đặt tên cho nó. Giữ ánh mắt anh, nàng nhìn thấy ánh lửa oán giận trong mắt anh... và ham muốn đang thành hình mà anh không thể che giấu.
Nàng chỉ có thể nghĩ được một cách để xoá tan sự giận dữ, để đảm bảo với anh và xoa dịu niềm kiêu hãnh bị sứt mẻ của anh.
Đôi mắt màu ngọc bích của Sophia thật bình yên khi nàng vươn tay lên cổ Ross, những ngón tay của nàng cởi nút thắt cà vạt của anh. Nàng tập trung vào nhiệm vụ đó như thể nó là điều tối quan trọng. Nút thắt lỏng ra, và nàng kéo dải lụa dài màu tối khỏi cổ anh. Cơ thể Ross cứng chắc như tạc bằng đá cẩm thạch, những ý nghĩ của anh lộn xộn. Chắc chắn nàng không nghĩ rằng một trò chơi trên giường sẽ giải quyết được điều gì. Nhưng những hành động chủ động của nàng ám chỉ rằng nàng đang cố giải thích điều gì đó.
Nàng cởi đồ cho anh thật chậm, cởi áo, áo chẽn, và áo sơ mi, rồi quỳ xuống cởi giày cho anh. "Sophia," anh gọi một tiếng.
"Để em," nàng thì thầm. Đứng dậy, nàng chà những đầu ngón tay qua lớp lông ngực của anh. Những ngón tay nàng khẽ chìm vào lớp lông đen, len qua chúng, vuốt ve làn da nóng hổi bên dưới. Ngón cái của nàng tìm thấy đầu ngực anh, tinh tế ve tròn, biến chúng thành những núm cứng đờ. Cúi xuống gần hơn, nàng đưa lưỡi qua đầu ngực sậm màu cho đến khi chúng trơn trượt và nhạy cảm. Anh không thể nén nổi một tiếng gừ bản năng khi bàn tay nàng trượt qua chỗ phồng khuấy động của anh, từ từ đi theo nó.
Khi đó nàng liếc nhìn vào mặt anh. "Anh có hối hận vì đã yêu em không?" nàng thì thầm.
"Không," anh cộc cằn nói. Bằng cách nào đó anh vẫn đứng vững được khi những ngón tay mảnh mai của nàng trượt vào bên trong lưng quần anh.
"Em muốn anh biết một chuyện," Sophia nói. Chiếc cúc đầu tiên tách ra, để lộ phần đầu căng phồng. Những ngón tay nàng sờ đến chiếc cúc tiếp theo. "Em thuộc về anh, Ross à, nhiều hơn anh có bao giờ thuộc về em. Em yêu anh." Một cơn rùng mình chạy suốt người anh khi anh nghe thấy thế. "Em yêu anh," nàng cố tình lập lại, cởi chiếc cúc thứ tư.
*
Dần dần Sophia quay lại và trèo lên người anh, đặt đầu nàng lên giữa ngực anh. Ross ôm nàng thật chặt. Môi anh di chuyển trên thái dương co giật của nàng khi anh nói. "Anh không quan tâm em trai em là ai. Hắn có thể là hiện thân của quỷ dữ, và anh sẽ vẫn muốn em. Anh yêu mọi thứ về em. Anh không bao giờ trông mong tìm được một niềm hạnh phúc như thế này. Anh yêu em nhiều đến mức không thể chịu nổi ý nghĩ có bất kì điều gì xen vào giữa chúng ta."
Cơ thể mảnh mai, ẩm ướt của Sophia thư giãn trên người anh. "Giờ chẳng có gì chen vào giữa chúng ta cả," nàng nói nghe khàn khàn.
Ross choãi chân ra cho nàng nằm vào giữa người anh, cái của anh khẽ đụng đậy trên bụng nàng. Thở dài thư thái, anh vòng tay gối đầu và nhìn nàng đăm chiêu. "Sophia," anh lẩm bẩm, "anh không nghĩ có bất kì cách gì để cứu Gentry khỏi giá treo cổ được. Anh cũng không đặc biệt muốn thử. Anh không thể bỏ qua những tội ác của hắn, cho dù đó là em trai em. Thực tế, Gentry đã không còn cứu vãn được nữa. Hắn đã chứng tỏ điều đó quá nhiều lần."
Nàng lắc đầu không đồng ý. "Cuộc sống của nó đã rất khó khăn -"
"Anh biết," anh cắt lời nhẹ nhàng hết sức có thể. Rõ ràng bất kì cuộc cãi vã nào về Nick Gentry cũng sẽ chỉ mang lại nỗi thất vọng cho cả hai người. Sophia sẽ không bao giờ thôi hi vọng rằng linh hồn tội lỗi của em trai nàng có thể được cứu rỗi. Anh khẽ mỉm cười, vuốt ve cái cằm yếu đuối của nàng. "Chỉ có em là vẫn còn yêu một đứa em trai đã dám tống tiền chị gái."
"Chưa có ai từng cho nó một cơ hội để thay đổi cả," nàng nói. "Chỉ cần nó có cơ hội sống cuộc sống khác... hãy nghĩ về người đàn ông mà nó có thể trở thành."
"Anh e là không tưởng tượng được," là câu trả lời mỉa mai của Ross. Xoay người, anh đẩy nàng xuống dưới mình, cặp đùi cơ bắp của anh giam đùi nàng. "Nói đủ về Gentry rồi. Hắn đã chiếm giữ đầu óc anh đủ cho một ngày rồi."
"Được thôi," nàng đồng ý, mặc dù rõ ràng nàng còn muốn bàn tiếp. "Vậy chúng ta sẽ dành phần còn lại của buổi tối làm gì?"
"Anh đói," anh lẩm bẩm, cúi đầu xuống ngực nàng, "anh muốn bữa tối... và thêm em nữa." Miệng anh phủ một bên núm vú sưng phồng, khẽ cắn. "Nghe có được không?"
Nhờ sự chuẩn bị của Ross, không có cuộc tuần hành bạo động nào từ phía những người ủng hộ Nick Gentry. Tuy nhiên, ngày tiếp theo, anh đã trông đợi một vài cuộc đụng độ công khai. Do đó nhiều toán quân lính và cảnh sát phong toả Phố Bow , và một đội gồm ba thám tử và một tá cảnh sát bận rộn dẹp đường, ngăn những người tò mò tụ tập trước Newgate. Gia đình của các thẩm phán được thông báo trước để lập hàng rào trước nhà họ, trong khi những người làm việc ở ngân hàng, xưởng rượu và các nơi khác được trang bị súng để giúp họ phòng ngự trước các vụ cướp phá có thể xảy ra. Sophia đã kịch liệt phản đối nỗ lực của Ross gửi nàng về vùng quê cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Nàng không muốn bị nhốt ở Silverhill Part và ngồi đó bất lực cùng với Catherine, Iona và ông nội Ross trong khi số phận em trai nàng đang được định đoạt.
Khi ngày dần trôi qua, Sophia ngồi trong tư xá ở số 4 phố Bow, điên cuồng nghĩ xem em trai nàng sẽ ra sao. Đầu nàng đau như búa bổ. Ross không về ăn trưa, chỉ gọi cà phê hết lần này đến lần khác trong khi một dòng lũ lượt các vị khách tiến vào trong văn phòng chánh án. Dần dần đêm buông xuống, và thành phố đầy các đội tuần tra có vũ khí đi tuần trong các khu ổ chuột và ổ tội phạm sôi sùng sục. Trên đường đưa tin tới một thẩm phán ở Quảng trường Finsbury, Ernest dừng ở nhà số 4 để thông báo ngắn gọn cho Sophia biết tình hình. "Em nghe ngài Ross và ngài Grant nói chuyện với nhau về chuyện họ ngạc nhiên thế nào khi thấy công chúng im ắng trong vụ bắt Gentry thế này. Ngài Ross nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy nhiều ý kiến đã chống lại Gentry." Ernest lắc đầu trước sự bất trung của đám đông. "Tội nghiệp Chó Đen," cậu ta lẩm bẩm. "Những kẻ vô ơn chết tiệt, tất cả bọn chúng."
Nếu Sophia không quá khổ sở, nàng sẽ mỉm cười trước sự bảo vệ của cậu bé dành cho người hùng tội phạm của mình. "Cảm ơn, Ernest," nàng nói. "Cẩn thận khi ra ngoài nhé. Tôi không thích em bị thương đâu."
Cậu bé đỏ mặt và mỉm cười trước sự quan tâm của nàng. "Ôi, chẳng ai chạm một ngón tay vào em được đâu, phu nhân!"
Cậu ta nhào đi, và Sophia lại ủ ê cô độc một lần nữa. Mặt trời lặn, để mặc London trong bóng đêm nóng bức, tối đen. Bầu không khí ngột ngạt với than đá và mùi hôi thối từ gió đông. Ngay khi Sophia định thay sang quần áo ngủ để chuẩn bị lên giường, Ross bước vào căn hộ riêng của họ. Anh cởi chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra khi bước qua ngưỡng cửa.
"Có tin tức gì không?" Sophia hỏi, đi theo anh vào phòng ngủ. "Em trai em thế nào rồi? Có báo cáo gì không? Có vụ lộn xộn nào gần nhà tù không? Em sắp phát điên vì thiếu tin tức."
"Mọi chuyện đều khá bình thường," Ross nói, rót nước vào bồn rửa mặt. Những thớ thịt dài sau lưng anh giãn ra khi anh vã nước vào mặt, vào ngực và dưới cánh tay. "Lấy cho anh cái áo sạch."
Nàng vội vã làm theo. "Anh sắp đi đâu? Anh phải ăn gì đã chứ. Ít nhất phải ăn cái sandwich -"
"Không có thời gian," Ross lẩm bẩm, mặc chiếc áo lanh sạch vào và nhét nó vào trong quần. Anh im lặng cài cổ áo và thắt ca vát quanh cổ. "Một ý tưởng chợt đến với anh chỉ vài phút trước. Anh sẽ tới Newgate - anh định sẽ về sớm. Đừng thức đợi anh. Nếu có tin gì quan trọng, anh sẽ đánh thức em."
"Anh sắp đi gặp em trai em?" Sophia nhanh chóng lôi một chiếc áo chẽn màu ghi ra khỏi tủ áo và giơ nó ra cho anh trượt tay vào. "Tại sao? Anh có ý gì? Em muốn đi với anh!"
"Không phải tới Newgate."
"Em sẽ chờ ở trong xe bên ngoài," nàng tuyệt vọng đòi hỏi. "Anh có thể đưa súng cho phu xe, và cả bác tài nữa. Và cảnh sát tuần tra thì ở khắp quanh nhà tù đúng không? Ở đó em cũng sẽ an toàn như ở đây. Ôi Ross, em sẽ phát điên nếu phải chờ ở đây thêm! Anh phải đưa em đi cùng. Xin anh đấy. Nó là em trai em cơ mà!"
Bị những tràng câu hỏi lo ngại tấn công, Ross lườm nàng, một thớ thịt nhỏ giật giật trên má anh. Sophia biết anh muốn từ chối nàng. Tuy nhiên, anh cũng hiểu nỗi lo lắng quặn thắt của nàng dành cho em trai. "Em phải thề là sẽ ở trong xe ngựa," anh yêu cầu.
"Vâng."
Ánh mắt anh níu giữ mắt nàng, và anh lẩm bẩm chửi thề. "Lấy áo khoác đi."
Sợ anh sẽ đổi ý, nàng vội vã vâng lời. "Ý tưởng của anh là gì?" nàng hỏi.
Ross lắc đầu, không sẵn sàng giải thích. "Anh vẫn còn đang xem xét. Và anh không muốn em hi vọng, vì có thể sẽ chẳng được gì."
Là một nhà giam tạm thời cho những người chờ được xét xử hay thi hành án, Newgate thường được gọi là nhà tù đá. Bất kì ai từng đến hay bị nhốt ở nơi này đều thề rằng cả địa ngục cũng không kinh khủng bằng nó. Những bức tường cũ kĩ vang vọng tiếng gào rú và cười ngạo không ngớt của những tù nhân bị xích như thú vật trong khoang sắt. Không có bất cứ đồ đặc hay vật dụng nào được cho phép trong khám chung cũng như phòng biệt giam. Những cai ngục lại thường là những kẻ ăn hối lộ, độc ác và bệnh hoạn, hay cái gì đó kết hợp cả ba thứ trên, trong khi họ là những người có nhiệm vụ duy trì trật tự. Có lần, sau khi đã áp tải một tội nhân vào Newgate, Eddie Sayer đã trở về phố Bow với lời nhận xét rằng các cai ngục còn đáng báo động hơn cả các tù nhân.
Mặc dù các tù nhân khổ sở kinh khủng trong tiết trời đông giá, nó chẳng là gì so với thứ mùi xú uế bốc lên trong những ngày hè nóng nực. Hàng đàn gián hành quân trên mặt sàn khi Ross yêu cầu viên trưởng giám ngục đưa anh tới hầm của Nick Gentry. Nó được đặt ở trung tâm nhà tù và được gọi là "rương quỷ," vì không có con đường nào thoát được khỏi nó.
Khi họ đi qua một trong những mê cũng ngoằn nghoèo, côn trùng kêu bem bép dưới chân và những con chuột rúc rích bỏ chạy trước tiếng ủng nặng nề tiến tới. Những tiếng kêu đau đớn văng vẳng từ các phòng giam ở các tầng thấp. Ross thấy suy nhược khi nghĩ đến chuyện anh cho phép vợ mình chờ trong xe ngựa ở ngay bên ngoài, và anh cực kì hối hận về quyết định mang nàng tới đây. Anh tự an ủi bản thân với nhận thức là nàng vẫn đi cùng một phu xe có vũ khí, một tài xế và hai thám tử mang đoản kiếm và súng ngắn.
"Đó là Gentry, một tên khá im ắng," Eldridge, tay trưởng giám ngục nhận xét. Một con người to lớn, rắn chắc với những nét phì nộn, hắn hôi gần bằng những người bị giam. Đỉnh đầu hắn bị hói, nhưng những lọn tóc dài nhờn bóng rủ xuống từ hai bên đầu tới tận lưng. Eldridge là một trong những quản giáo hiếm hoi tỏ ra thích thú công việc của hắn. Có lẽ đó là vì hắn kiếm được một khoản kha khá hàng tuần bằng cách bán những câu chuyện về các kinh nghiệm của tù nhân trong lòng Newgate, bao gồm cả những lời trối chăng của tử tù cho các tờ báo ở London. Chắc chắn hắn sẽ kiếm được bộn tiền nhờ những câu chuyện về Nick Gentry nổi danh.
"Hầu như không có tiếng nào suốt cả ngày," Eldridge lầm bầm. "Thử hỏi, tôi biết bán chuyện gì nếu hắn cứ câm như hến thế chứ?"
"Hắn thật không biết điều," Ross đồng tình một cách giễu cợt.
Rõ ràng hài lòng vì sự đồng tình của Ross, tay quản giáo dẫn anh tới cửa vào rương quỷ. Một cửa sổ rộng sáu inch được đục chìm vào cánh cửa gỗ sồi bọc sắt cho phép tù nhân nói chuyện với người tới thăm. "Gentry!" Eldridge gào qua lỗ. "Khách!"
Không có ai trả lời.
Ross cau mày. "Lính gác đâu rồi?"
Khuôn mặt nhờn bóng của Eldridge quay sang anh. "Không có lính gác nào cả, ngài Ross. Không cần thiết."
"Tôi đã đặc biệt chỉ thị phải cử một lính gác ở đây suốt ngày đêm," Ross nói cụt lủn. Không chỉ để ngăn cản các nỗ lực trốn chạy, mà còn vì sự an toàn của chính Gentry."
Một tiếng cười khùng khục dâng lên từ cái bụng lắc lư của Eldridge. "Trốn thoát?" hắn chế nhạo. "Không ai có thể thoát khỏi rương quỷ được. Hơn nữa, Gentry đã bị còng tay, một chiếc còng sắt nơi chân, và hắn bị cùm vào một đám xích nặng bao trăm pound (150kg). Hắn còn không đụng đậy cái mũi hắn được ấy chứ! Không người đàn ông nào còn sống có thể đi ra hay vào phòng giam này, mà không có cái này" Hắn vung vẩy chiếc chìa khoá và mở cánh cửa.
Cánh cửa gỗ sồi bọc sắt dày dặn kẽo kẹt giận dữ phản đối khi nó bị đẩy mở ra. "Đó," Eldridge tự mãn nói, ngọn đèn trong tay hắn vung vẩy khi hắn bước vào trong phòng giam. "Ngài thấy chưa? Gentry -" Hình hài to lớn của hắn lảo đảo vì dừng phắt lại trong ngạc nhiên. "Thánh thần thiên địa ơi!"
Ross khẽ lắc đầu khi anh nhìn thấy rương quỷ trống không. "Chúa ơi," anh lẩm bẩm, lòng đầy sự ngưỡng mộ lẫn phẫn nộ trước tài xoay sở của ông em vợ. Một cái đinh sắt cong queo lấp lánh bên cạnh đống xích lớn trên sàn. Gentry đã mở khoá thành công còng tay và còng chân cậu ta - trong bóng tối mịt mùng. Một chấn song cửa sổ bên trong ở phía kia căn phòng bị mất. Không thể hiểu nổi làm thế nào Gentry có thể tháo rời thanh chắn ấy và uốn cái cơ thể to lớn của hắn qua một khe hẹp đến thế, nhưng hắn đã làm được. Rất có khả năng là hắn đã phải làm trật khớp một bên vai để hoàn thành được việc đó.
"Lần cuối ai đó nhìn thấy hắn là khi nào?" Ross quát câu hỏi vào viên quản giáo đang có cái nhìn mụ mị.
"Một tiếng trước, tôi nghĩ thế," Eldridge lẩm bẩm, đôi mắt hắn lồi hẳn ra khỏi khuôn mặt mướt mồ hôi.
Nhìn qua cửa sổ bên trong, Ross thấy Gentry đã đập vỡ bức tường ở phòng giam bên cạnh, có thể là dùng thanh chấn song cửa sổ. Anh cố gắng nhớ lại các chi tiết trong bản đồ Newgate đang được dán trên tường trong văn phòng anh.
Anh bắn cái nhìn chết chóc vào tay quản giáo. "Chìa khoá kia có mở được tất cả các phòng giam trong tầng này không?"
"Tôi - tôi nghĩ là có -"
"Đưa nó cho tôi. Giờ thì vác cái mông béo ị của ông xuống tầng một, và bảo với các thám tử ở xe ngựa của tôi rằng Gentry đã trốn thoát. Họ sẽ biết phải làm gì."
"Vâng, thưa ngài Ross!" Eldridge chạy đi với tốc độ đáng ngạc nhiên so với một người có cái bụng như hắn, hắn mang theo cây đèn và bỏ lại Ross trong bóng tối.
Nắm chiếc chìa khoá, Ross rời rương quỷ và khoá căn phòng thông. Chửi thề liên miên, anh trèo qua cái lỗ trên tường, đi theo dấu ông em vợ. "Đồ chết tiệt, Gentry," anh lẩm bẩm khi những tiếng sột soạt và rúc rích của lũ chuột bất an chào đón sự xâm nhập của anh. "Khi nào tao tóm được mày, tao sẽ tự tay treo cổ mày vì đã bắt tao phải trải qua chuyện này."
Thở hồng hộc vì dụng sức, Nick Gentry gạt một mớ tóc ướt khỏi mắt và trèo lên trên mái của Newgate. Hắn cẩn thận đặt một chân lên bức tường ngoài nối với toà nhà bên cạnh. Bức tường dày khoảng tám inch, và cũ đến nỗi toàn bộ mặt trên đổ nát hết. Tuy nhiên, đó là còn đường duy nhất tới tự do. Một khi hắn đã sang được phía bên kia, hắn sẽ vào trong toà nhà, tìm đường ra phố, và rồi thì không ai cản nổi. Hắn biết rõ London hơn bất kì ai khác - mỗi con phố, mỗi ngóc ngách, mỗi cái lỗ và cái ngách. Không một ai có thể tìm thấy hắn nếu hắn không muốn bị tìm thấy.
Nick từ từ trèo lên tường như một con mèo, không quan tâm tới cú ngã có thể làm hắn bị nát nhừ trên mặt đất. Hắn liếc nhanh lên trên, bầu trời xám xịt được chiếu sáng một chút nhờ ánh trăng. Bàn chân này tiếp nối chân kia; hắn cố giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng một ý nghĩ phá vỡ sự tập trung của hắn - Sophia. Một khi rời bỏ London, hắn sẽ không bao giờ còn gặp lại chị nữa. Nick không định nghĩa cảm xúc của mình dành cho chị là tình yêu, bởi vì hắn biết mình không thể nào có cảm xúc ấy. Nhưng hắn ý thức được nỗi đau nhói lên trong lòng, cảm giác rằng rời bỏ chị mãi mãi sẽ đồng nghĩa với việc đánh mất chút lương tri còn lại trong mình. Chị là người duy nhất trên đời này vẫn còn quan tâm tới hắn, người sẽ tiếp tục quan tâm, bất kể hắn đã làm gì.
Một bước, một bước nữa, chân phải, chân trái... Nick gạt những ý nghĩ về chị gái mình sang một bên và cân nhắc xem mình sẽ đi đâu sau khi thoát. Hắn có thể bắt đầu lại từ đầu ở đâu đó, với một cái tên mới, một cuộc sống mới. Ý tưởng đó đáng lẽ phải rất vui vẻ, nhưng thay vào đó nó kéo hắn chìm vào u sầu. Hắn đã mệt mỏi với việc phải đánh đu mạng sống và không bao giờ có thể thư giãn dù chỉ một phút. Hắn đã kiệt sức, kiệt sức như thể đã sống một trăm năm thay vì hai mươi lăm năm. Ý nghĩ bắt đầu lại từ đầu làm hắn chán ghét. Tuy nhiên, đó là lựa chọn duy nhất của hắn. Và hắn chưa bao giờ là kẻ khoa tay múa chân trước việc mình không thể nào thay đổi được.
Một phần bức tường nát vụn dưới bàn chân phải của hắn, làm những vụn vữa và miếng gỗ và bụi đất rơi xuống. Nick lặng lẽ tìm kiếm cân bằng, hai cánh tay vươn cao, hơi thở rít lên qua kẽ răng. Khôi phục lại trạng thái cân bằng, hắn tiếp tục một cách cẩn trọng hơn, sử dụng bản năng thay vì thị giác để vượt qua bức tường trong bóng tối. Có một chút chuyển động ở mặt đất bên dưới, chỉ là vài tên lính canh gác đi đi lại lại. Nhóm biểu tình đã cố gắng tụ tập lại nhanh chóng bị đuổi đi. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số những người mà Nick đã hi vọng là sẽ phản đối nhân danh hắn. Hắn cười toe một vẻ tưởng thưởng mỉa mai vì danh tiếng đã hao mòn của bản thân. "Những tên khốn vô ơn," hắn lẩm bẩm.
Rất may, không ai chú ý tới hình hài bám dính tít trên cao ở bức tường nhà tù. Nhờ một điều kì diệu nào đó của Chúa Trời - hay trò đùa của quỷ dữ - cuối cùng Nick cũng tới được nhà bên cạnh. Mặc dù hắn không thể đến gần hẳn cửa sổ, hắn đã tìm được một cái đầu hồi chạm hình sư tử bằng đá thò ra. Một tay bám vào hình trang trí, hắn phát hiện ra nó không phải làm bằng đá mà là đá Coade[4] một loại vật liệu nhân tạo được dùng để chêm tường và tạc tượng khi mà dùng đá thật quá đắt. Nick không biết cái thứ ấy có giữ nổi hắn không. Nhăn mặt, hắn lấy chiếc chăn rách te tua hắn đang quấn quanh một bên vai và buộc nó quanh đầu con sư tử. Giật mạnh mối thắt nút, hắn tập trung vào cửa sổ, ba feet bên dưới. Tốt, hắn nghĩ, nó đang mở, mặc dù hắn không quan tâm lắm đến viễn cảnh phải lao qua cửa kính.
Nín thở, Nick tóm cái chăn, do dự chỉ một giây miễn cưỡng, rồi nhảy ra khỏi bức tường trong một cú tung mình dứt khoát. Hắn nhẹ nhàng lao qua khung cửa sổ mở đến mức chính hắn cũng ngỡ ngàng, vì hắn đã tưởng sẽ khó khăn hơn một chút. Mặc dù tiếp đất bằng chân, quán tính vẫn đẩy hắn tới trước cho tới khi hắn ngã với tiếng gừ đau đớn. Chửi thề, hắn đứng dậy và rũ người. Căn phòng có vẻ như là một văn phòng gì đấy, cửa sổ để mở do một tay nhân viên bất cẩn. "Gần xong rồi," Nick lẩm bẩm, bước qua văn phòng và tìm kiếm cầu thang sẽ dẫn hắn xuống đất.
Hai phút sau, Nick len qua cánh cửa hắn tìm được ở bên hông nhà, hoá ra toà nhà đó là một nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất. Được vũ trang với một con dao gập và một khúc gỗ dày, hắn ẩn mình vào những chiếc bóng khi đi tới trước.
Hắn chết đúng khi nghe thấy tiếng clích của súng ngắn được lên đạn.
"Đứng im," giọng một người phụ nữ vẳng tới.
Hơi thở của hắn rít lên trong kinh ngạc. "Sophia?"
Chị gái hắn đứng đó một mình, khẩu súng sáng loé trên tay, ánh mắt kiên định của chị chiếu vào hắn.
"Đừng chạy," chị cảnh cáo, khuôn mặt căng cứng.
"Làm thế quái nào chị tới đây được?" hắn hỏi vẻ khó tin. "Nguy hiểm lắm, và - vì Chúa, bỏ cái thứ đó đi nếu không chị sẽ tự làm đau mình đấy."
Chị không cử động. "Chị không thể. Nếu làm thế, em sẽ chạy."
"Chị sẽ không bắn tôi."
Câu trả lời của chị rất khẽ. "Chỉ có một cách duy nhất để biết, không phải sao?"
Nick gồng mình trước một đợt thất vọng tràn trề.
"Chị không quan tâm tới tôi nữa sao, Sophia?" hắn khàn giọng hỏi.
"Tất nhiên là có. Đó là lý do tại sao chị phải ngăn em. Chồng chị tới để giúp em."
"Còn khuya. Đừng có ngốc! Để cho tôi đi, chết tiệt!"
"Chúng ta sẽ chờ ngài Ross," chị bướng bỉnh nói.
Qua khoé mắt Nick nhìn thấy lính canh và hai thám tử đang tới chỗ họ. Giờ thì đã quá muộn rồi. Chị gái hắn đã huỷ hoại mọi cơ hội trốn thoát của hắn. Phó mặc cho vận mệnh, Nick buộc mình thư giãn và thả rơi những vũ khí tự tạo của mình. Tốt thôi. Hắn sẽ chờ Cannon. Và Sophia sẽ học được rằng ông chồng quí báu của chị đã lừa chị. Như thế cũng đáng, vạch trần bản chất thật sự của Cannon, còn hơn là để Sophia tôn sùng hắn. "Tốt thôi," hắn nói đều đều.
"Chúng ta sẽ để cho chồng chị giúp tôi - đến tận giá treo cổ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook