Người Thứ Ba 2 - Vkook
C31: Bị Dạy Hư

Từ sớm Kim Seokjin và Park Jimin đã đến đưa cậu ra ngoài mua sắm, tháng sau Namjoon và Seokjin sẽ tổ chức hôn lễ, vậy nên hôm nay y muốn cùng bọn họ mua sắm một số thứ cho hôn lễ. Mọi thứ đều được mẹ y sắp xếp chu đáo, chỉ còn trang phục và nhẫn cưới, bà muốn để hai người tự quyết định.
1

Tưởng tượng ra dáng vẻ của Kim Namjoon lúc đứng trên lễ đường, chắc sẽ rất đẹp trai, y có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh rồi. Cả hai đã bở lỡ nhau cả một thời gian dài, y không muốn xa người mình yêu thêm lần nào nữa, có thể kết hôn với anh xem như đã mãn nguyện.

Jungkook và Jimin ngồi bên ngoài chờ đợi, lúc Seokjin bước ra, cả hai như bị hút hồn trước vẻ đẹp ấy. Bộ vest này thật sự rất hợp với y. Kim Namjoon rất kĩ tính trong việc lựa chọn vest cưới, vì là thiết kế riêng nên càng phải cẩn thận hơn, anh muốn người mình yêu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

"Anh Seokjin, anh đẹp trai quá đi."

"Chú rể của anh mà thấy chắc sẽ cười tít mắt luôn cho xem."

Cậu và nó không ngớt lời khen ngợi, mỗi người một câu làm y ngại muốn chết. Kim Namjoon đã đến từ lúc nào, cuối cùng cũng có thể kết hôn, hạnh phúc này không từ ngữ nào diễn tả được.

"Namjoon, em đến rồi, sao hả, thấy anh thế nào?"

"Đẹp lắm, anh trong mắt em luôn đẹp nhất mà."

"Dẻo miệng quá đi."

"Em nói thật đó."

Hai người xem nó và cậu là không khí sao, nói lời ngọt ngào như vậy không sợ làm người khác nghẹn chết hả.

Phải mất hơn mười năm mối tình này mới đi đến kết cục tốt đẹp như hiện tại.

Di chuyển đến trung tâm mua sắm mua thêm một vài thứ. Seokjin khoác tay anh, không giấu được vẻ mặt hạnh phúc. Jimin và Jungkook ở phía sau cũng khoác tay nhau mà đi, còn nhớ vào hôn lễ của mình, bọn họ cũng vui vẻ như vậy.

"Nhìn hai người họ kìa, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc."


"Được kết hôn cùng người mình yêu là chuyện hạnh phúc nhất trên đời mà, cũng như khi anh và anh Yoongi kết hôn ấy."

Tranh thủ lúc anh nghe điện thoại, nó kéo tay cậu và y đi đến một nơi. Cả hai đơ người nhìn nó lựa quần áo, nếu là quần áo bình thường thì không nói, quần áo ở đây có hơi mỏng và hở nhiều chỗ quá nhỉ.

"Hai người còn đứng đó làm gì, lựa chọn vài bộ đi."

"Anh Jimin, cái này là đồ ngủ sao, nó mỏng quá rồi đó anh, mặc vào khác gì không mặc đâu chứ."

"Em ngốc quá đó Jungkookie, chính vì mỏng nên mới phải mặc, nó còn kích thích hơn khi em không mặc quần áo nữa."

Đúng là chỉ có Park Jimin mới nghĩ ra được những chuyện này. Nhớ lại lần nó nói bao cao su là kẹo để lừa cậu, Jungkook khi đó ngây thơ nên tin tưởng, kết quả sau khi ăn kẹo bụng cậu to lên lúc nào không hay.
5

"Anh không mặc cái này được đâu, nó không hợp với anh."

"Anh Seokjin, anh mới càng phải mua đó, đợi lúc động phòng rồi mặc nó, có mười Kim Namjoon cũng không chịu nổi."

"Thật sự không cần mà."

"Tin em một lần đi anh, đi nào, để em chọn giúp anh."

Nhờ vào sự giúp sức của nó, cả hai chọn được một bộ cho mình, so với những bộ quần áo khác thì bộ quần áo này đã đỡ hở hang nhất rồi, đương nhiên là nó cũng có phần.

Kang Myungsoo hôm nay cũng đến trung tâm thương mại, chỉ muốn biết cuộc sống của người giàu có mỗi ngày sẽ trôi qua thế nào. Vô tình nhìn thấy Jungkook ở phía xa, trên tay cậu là ba bốn túi đồ lớn nhỏ, nhìn qua có vẻ rất đắt tiền. Nó vô cùng ghen tỵ, nó cũng muốn cuộc sống giàu có như cậu, tiếc là không thể, nghèo khổ mãi mãi vẫn là nghèo khổ, nó chán ghét cuộc sống không khác gì sâu bọ ấy, bằng mọi giá phải có được hắn, khi đó nó mới thoát khỏi cuộc sống nghèo hèn này.
2

Bám theo bọn họ thêm một lúc, dù không thích nhưng nó vẫn phải công nhận sự giàu có ấy. Cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc thật đáng để ngưỡng mộ.


Jungkook tỉ mỉ lựa chọn cà vạt làm quà cho hắn, chồng cậu rất thích cà vạt, ở nhà có hẳn một bộ sưu tập hơn trăm cái. Cái cà vạt màu xám này rất đẹp, còn tạo cảm giác sang trọng, có lẽ hắn sẽ cần nó vào ngày hôn lễ của anh Seokjin.

Đợi khi cậu rời khỏi cửa hàng, Kang Myungsoo vờ đi vào xem thử, giá tiền khiến nó trợn tròn mắt, chỉ một cái cà vạt có cần mắc đến vậy không. Nó trước giờ luôn nghĩ tiền cậu tiêu sài là của hắn, chỉ là nó không biết, đó đều là tiền cậu tự kiếm ra, đương nhiên hắn cũng có vài lần đưa thẻ muốn cậu sử dụng nhưng đều bị từ chối.

Vậy mới nói, kẻ vô dụng lúc nào cũng nghĩ người khác vô dụng như mình.

Quay lại với anh chàng sắp được làm chú rể, sau khi nghe điện thoại thì không thấy ba người họ đâu, chạy xung quanh tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy ba người tiến về phía này.

"Mua sắm xong rồi sao?"

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

"Anh đã mua cái gì vậy, em thấy anh đi khá lâu."

Kim Seokjin nhất thời đơ người, ấp a ấp úng trong vô cùng đáng nghi. Làm sao y có thể nói được, món đồ này nếu để anh biết chắc chỉ còn cách đào hố rồi chui xuống.

"Không có gì đâu, vài thứ linh tinh thôi."

"Thật sự là vài thứ linh tinh hả?"

"Thật mà, nếu em không tin vậy...vậy tối nay anh cho em xem."

Park Jimin che miệng cười tủm tỉm, xem ra bài giảng khi nãy của y đã có tác dụng, Kim Seokjin đã biết áp dụng vào thực tế. Chỉ còn lại Jeon Jungkook, nó nhất định truyền hết kinh nghiệm và kĩ năng mà bản thân có cho cậu.

_





Kim Taehyung tò mò vì túi quần áo cậu mua về sáng nay, lúc chiều hắn thấy cậu đứng nhìn nó rất lâu, sau đó ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy đi mà không thèm đụng đến, trong túi là thứ gì mà khiến cậu ngại ngùng đến vậy.

Vẫn là không thắng nổi sự tò mò, cũng may cậu bước vào vừa kịp lúc hắn đang mở túi quần áo, chạy đến giật lấy về tay mình, giấu nó sau lưng vì sợ bí mật bại lộ.

"Anh xin lỗi vì tự ý lấy chúng, nhưng trong đó là gì mà em có vẻ hốt hoảng."

"Không...không có gì đâu ạ."

Nhân lúc cậu không cảnh giác, hắn giật lấy túi quần áo, cậu không chịu thua mà giành lại, kết quả túi giấy bị kéo rách làm đôi, quần áo bên trong vương vãi khắp sàn nhà.

"Đây là của em?"

Gật gật mái đầu tròn, rất nhanh mặt đã đỏ lên vì ngượng. Nhanh chóng đem chúng cho vào túi, tình huống như này đủ ngượng chết cậu rồi. Kim Taehyung vội ngăn lại, dù gì cũng đã mua, mặc thử cho hắn xem chắc cũng không sao.

"Khoan đã, dù sao em cũng đã mua rồi, hay là mặc cho anh xem một chút đi."

"Nhưng mà nó có hơi ngắn, với lại...với lại nó mỏng lắm, là anh Jimin bắt em mua, thật ra em không định mua chúng."

"Không mỏng đâu mà, mặc cho anh xem chút đi Jungkook à, em không mặc sẽ phụ ý tốt của Park Jimin đấy."

"Nếu vậy...để em thay ra xem sao, nhưng chỉ mặc thử một chút thôi đó, anh đừng có giở trò bậy bạ."

"Anh hứa."
2

Lời hứa này có đáng tin không đây, cậu bị hắn lừa biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thôi cứ tin tưởng thêm một lần nữa vậy.
1

Ngắm nhìn thật kĩ trước gương, đúng là vừa ngắn lại vừa mỏng, vai áo trễ xuống vai được cậu kéo lên ngay ngắn, kéo vạt áo che đi quả đào căng tròn, cố gắng lắm cũng chỉ che được một nửa.

Ló đầu ra khỏi phòng tắm nhìn hắn, hít sâu một hơi lấy hết can đảm mà bước ra. Kim Taehyung như bị bắt mất hồn, ngẩn ngơ vì sự xinh đẹp kiều diễm ấy, bước đến hôn lên gò má ửng hồng, ôm lấy eo thon ẩn hiện sau lớp áo.


Không ngoài dự đoán, Jungkook bị hắn bế lên giường "yêu" một trận tưng bừng. Tiếng rên rỉ đứt quãng nghe thật đáng thương, Jungkook mơ màng nằm trên giường, rên đến lạc cả giọng, thân người đầy rẫy dấu hôn sẫm màu. Đôi môi đột ngột bị bao phủ bởi một cánh môi ấm khác, đó là những gì cậu nhớ trước khi ngủ thiếp đi.

"Em mệt quá...không nổi nữa rồi ạ."

"Vậy em ngủ một chút đi nhé."

"Ưm...vâng...em ngủ đây...chồng ngủ ngon."

Giá như lúc bình thường cậu có thể gọi một tiếng "chồng" thì tốt rồi. Tiếc là cậu hay ngại, hắn dụ dỗ bao nhiêu lần cũng không chịu nói, chỉ những lúc không kiểm soát được ý thức như thế này mới chịu gọi một tiếng, gọi chồng thôi có cần ngại vậy không.









End chap 31

Park Jimin, anh dạy hư Kook nhà em nữa rồi đó, cả Jinie nữa 😤










mith💜

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương