Người Thứ Ba 2 - Vkook
C11: Lén Ăn Kẹo

Ngó trước ngó sau thật kỹ, bé con lon ton chạy xuống nhà tìm gói kẹo ba lớn mua mấy hôm trước. Gói kẹo ấy ngon ơi là ngon, mềm mềm lại có mùi dâu tây thơm thơm, Taeho lại vô cùng thích dâu tây, hễ cái gì liên quan đến dâu tây là ăn lấy ăn để.

Bóng dáng bé xíu ngồi trên sofa, ngấu nghiến mấy viên kẹo một cách ngon lành. Ăn xong vẫn không quên mút ngón tay. Bé con không hề để ý đến người đang đứng sau lưng mình. Lúc giọng nói ngọt ngào cất lên, bé giật mình buông gói kẹo trên tay xuống, vội xua tay bao biện cho hành vi của bản thân.

"Taeho không có ăn ạ, tại mấy em kẹo chui vào bụng Taeho thôi ba nhỏ ơi."
2

Jungkook khoanh tay trước ngực, trán có hơi nhăn lại. Hôm trước đã bảo hắn đừng mua thêm kẹo nữa, vậy mà người làm ba lớn nào đấy còn mua nhiều hơn. Hắn trước giờ rất cưng chiều Taeho, vừa nghe thằng bé nói thích kẹo là phóng xe đi mua ngay.

"Em bé của ba không ngoan nhé, con hứa với ba như thế nào có nhớ không?"

Vội bỏ gói kẹo lên bàn, bé con chạy đến giơ tay đòi bế. Mái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực cậu nũng nịu. Vùi mặt vào cổ ba nhỏ, hít hà mùi thơm quen thuộc. Cái hành động này sao mà giống hắn quá vậy không biết.

Hỏi cậu có mềm lòng không ấy à, đương nhiên là mềm lòng rồi, "viên kẹo nhỏ" ngọ nguậy trong lòng làm cậu tan chảy rồi đây này. Hắn và bé con có một điểm giống nhau, mỗi khi làm gì sai đều làm nũng với cậu y như này, bảo sao ba nhỏ chẳng bao giờ giận hai người quá mười phút.

Lúc được bế lên phòng vẫn không quên ngoáy đầu nhìn gói kẹo, sự nuối tiếc hiện rõ trên mặt, môi nhỏ bĩu ra trông vô cùng đau khổ. Đành chờ đến khi ba lớn về vậy, giờ bé không muốn làm ba nhỏ giận đâu, ba mà giận là sẽ không thơm bé, kẹo có thể không ăn nhưng mà ba nhỏ thì nhất định phải thơm.

Quay về với tổ ấm trên phòng, trong thời gian chờ ba Taehyung đi làm về, ba nhỏ và em bé sẽ chơi cùng hai công chúa nhỏ. Giờ mới nhận ra một điều, khuôn mặt ba bé con y hệt hắn, một chút cũng không giống cậu. Nếu có thì là đôi mắt tròn xoe lấp lánh như sao trời kia. Đúng thật là, nằm trong bụng hơn chín tháng trời vậy mà một chút cũng không giống ba nhỏ.
4

Tiếp tục đọc cuốn sách dở dang. Thỉnh thoảng quay sang nhìn ba cục bông trắng đang đùa giỡn với nhau. Hai công chúa thích anh Taeho lắm, thấy anh một cái là cười tít cả mắt.

Che cả khuôn mặt bằng bàn tay bé xíu xiu, cái trò làm mặt xấu này đúng là vui thật, mỗi lần bé làm là hai công chúa cười như được mùa. Taehee có lẽ rất vui, cười khằng khặc làm cậu cũng vui lây, con gái nhỏ đáng yêu thật đấy. Taehyeon có phần nghịch ngợm hơn, đưa tay véo má anh Taeho, bé con lần đầu bị em nhỏ véo má, không dám lớn tiếng với em mà chỉ biết la oai oái kêu cứu ba nhỏ.

"Ba ơi cứu Taeho, đau quá, Taehyeon ngoan đừng véo anh nữa mà."


Mất mấy phút thỏa hiệp công chúa mới chịu thả ra. Bé con Taeho tội nghiệp ngồi ôm gò má đỏ ửng, hai mắt rưng rưng ủy khuất. Jungkook ôm bé vào lòng, hôn lên bầu má phúng phính.

"Con có đau không?"

"Đau ạ, công chúa mạnh tay với bé quá, nhưng mà bé không giận công chúa đâu, bé thương công chúa lắm."

"Taeho của ba ngoan quá đi."

"Vậy ba thưởng cho bé đi ạ, thưởng cho bé mười cái thơm má đi ba."

Đúng là con trai của Kim Taehyung, hở ra là đòi thơm đòi hôn, cái này không phải hắn dạy thì còn ai vào đây.

Vừa lúc ba Taehyung về tới, bước vào phòng liền bắt gặp một lớn một nhỏ thơm má nhau vô cùng vui vẻ.

"Ba lớn về rồi."

Chạy ù đến nhảy lên người hắn. Bé con này quả là vitamin của hắn, chỉ cần ở cạnh là bao mệt mỏi tan biến, bảo sao hắn không cưng chiều cho được.

Tranh thủ lúc ba nhỏ dỗ công chúa ngủ, Taeho kê sát tai hắn thì thầm to nhỏ. Chuyện là bé muốn được ăn kẹo, nhưng mà ba nhỏ lại không cho bé ăn, vậy nên bé chỉ có thể nhờ ba lớn giúp đỡ.

"Ba lớn, ba lớn ơi, bé muốn ăn kẹo."

"Thơm ba một cái ba sẽ lấy kẹo cho con."

Bé có thể hôn ba lớn một trăm cái chứ nói gì một cái. Taehyung mãn nguyện khi đôi môi chúm chím áp vào má mình, cảm giác hạnh phúc không tả thành lời.

Lén lút bế theo bé con ra khỏi phòng, mang theo gói kẹo sang một góc, hai ba con thưởng thức món ngon gấp gáp vì sợ ba nhỏ tìm thấy.

Cậu bên này không tìm thấy hai người họ bèn đi quanh nhà tìm kiếm. Dừng lại trước cửa thư phòng vì âm thanh bên trong, ra là trốn cậu ăn kẹo ở đây.

"Hai người mau về phòng ngay, nhất là anh đó, đừng nghĩ sẽ trốn được."

Bị bắt quỳ trên giường không phải không có lý do, lén lút ăn kẹo còn để cậu phát hiện ra, xem hai ba con họ giải thích làm sao.

"Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng con có biết không?"
2

"Taeho biết ạ."

"Sau này có còn cãi lời ba nữa không?"

"Không ạ, bé hứa sẽ nghe lời ba, ba nhỏ xinh đẹp ơi, tha lỗi cho Taeho nhé, bé xin lỗi ba mà."

Jungkook sợ bản thân không thể giận lâu hơn nữa.

"Ba nỡ giận bé sao ạ, ba nhỏ nỡ giận Taeho sao?"


Jungkook không thể giận được nữa.

Ai bảo con trai cậu quá sức đáng yêu.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu, với hy vọng bản thân cũng sẽ được tha lỗi, tiếc là chiêu thức này không còn tác dụng. Dụi đầu vào vai cậu làm nũng, kết quả bị hất ra không thương tiếc.

"Em giận anh hả?"

"Em không giận được sao, anh suốt ngày chiều theo thằng bé, thế nào Taeho cũng bị anh chiều hư cho xem."

"Anh hứa không có lần sau mà."

"Không biết đâu, em giận anh rồi, hôm nay anh ngủ một mình đi, em sang ngủ cùng con."

Ba lớn ngã lăn ra giường vì quá đau khổ, đêm nay làm sao ngủ được đây, chắc hắn trằn trọc cả đêm mất.

"Jungkook, không có em làm sao anh ngủ được, anh phải ôm em thì mới ngủ được mà em ơi, không có anh ai sẽ xoa mông cho em đây, không phải, ý anh là ai sẽ ôm em đây."

"Anh...đồ biến thái."

"Anh biết lỗi rồi, ngủ với anh đi, ngủ với anh đi mà."

"Nói cái gì vậy chứ, không biết xấu hổ, có con ở đây đấy."

Taeho ngơ ngác nhìn ba lớn giãy giụa trên giường, ba của bé hôm nay bị sao vậy nhỉ, trông ba tội nghiệp quá đi. Không ngủ cùng ba nhỏ một ngày thôi mà ba lớn buồn bã vậy sao?















2

End chap 11

Ba lớn không có buồn, ba lớn đau đớn đó Taeho à 😭












mith💜

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương