Tôi và bà cùng ngồi xuống giường, bà bất ngờ nắm lấy tay tôi..

- muốn đi học chữ không?

- dạ.. sao ạ?

- cháu có muốn biết viết chữ không? Viết tên mình chẳng hạn..

- dạ.. cháu có chứ ạ, nhưng cháu không dám nghĩ tới..

- công việc bây giờ cháu làm cũng khá ổn, ngày mai cháu có thể đến trường học.. sẽ có ô tô đưa đón cháu đi..

Tôi mắt sáng rực lên nhìn bà, quả thực rất bất ngờ..

- bà nói cháu được đến trường ấy ạ?

Bà gật đầu mỉm cười ( đây là lần đầu tiên tôi thấy bà cười)

- ừ.. cháu được đến trường..

- liệu thiếu gia có đồng ý không ạ?

- cậu ấy cho phép mà..

Tôi ôm chầm lấy bà, không gì diễn tả hết niềm vui sướng của tôi lúc này..

- cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ..

- có cảm ơn thì cảm ơn cả thiếu gia nữa..

- mà phải rồi bà, thiếu gia dạo này không về nhà sao ạ?

- cậu ấy về Việt Nam rồi..

Tại Việt Nam..

Hôm nay là ngày gặp mặt giữa hai bên tập đoàn để ký kết dự án quan trọng được ví như dự án lớn nhất từ trước đến nay... sự việc đại tiểu thư nhà họ Vương ra đi khiến hoang mang dư luận, người ta nghĩ rằng sẽ chấm dứt hôn nhân đồng nghĩa với việc dự án sẽ bị ảnh hưởng.. rồi 3 ngày nay báo chí lại rấy lên tin tức hôn nhân giữa hai nhà vẫn được dự kiến như ban đầu..

Ông Lâm Tân Đồ cùng Con trai cả Vũ Hàn ngồi ký kết hợp đồng với ông Vương Nhất Trung..( bố của Thanh Mai)

Ông vương nhất Trung:

- chúc mừng về sự hợp tác giữa hai bên gia đình..

Vũ Hàn cúi đầu.

- cảm ơn chủ tịch Vương..

- cậu đừng khách sáo như vậy, việc con gái lớn của tôi là Thanh Mai ra đi là nỗi mất mát lớn nhất với hai bên gia đình.. nhưng chắc cậu Vũ Hàn đây vẫn nhớ đến nguyện ước của con bé trước lúc ra đi chứ?.. thực ra cũng có rất nhiều tập đoàn cũng đang ngỏ ý đến việc đầu tư và kết thân với gia đình..

Ông Lâm Tân Đồ:

- chủ tịch Vương.. nhất định hôn ước vẫn diễn ra như đúng dự kiến.. phải không con trai ( liếc mắt nhìn Vũ Hàn)

Vũ Hàn nhếch môi cười nhạt.

- phải..

Nói rồi anh xỏ tay túi quần đứng dậy.

- cháu xin phép cháu có việc đi trước..

Vũ Hàn đi ra tới cổng công ty thì gặp Thanh Xuân.. cô vui mừng khi thấy anh..

- anh Vũ Hàn.. anh về khi nào vậy?

- ừ..mới thôi..

- anh có biết nghe tin anh chuyển sang Singarbo sinh sống, em buồn lắm không..

- em đến đây làm gì vậy?

- em đến gặp bố em..

- vậy em vào đi, anh có việc đi trước..

Thanh Xuân có chút hụt hẫng..

- anh đi cẩn thận..

Điện thoại Vũ Hàn reo lên ( là Tử Hạ)

- anh rảnh không? Đi uống với em vài chén chứ?

- tôi qua Sing luôn đây...

- anh không về nhà sao?

Vũ Hàn tắt máy rồi lái xe ra thẳng sân bay... ngồi trên máy bay, anh nhắm mắt lại suy nghĩ về nhiều thứ đã xảy ra..cho đến thời điểm hiện tại, cũng đã có báo cáo về người nắm giữ trái tim Thanh Mai nhưng anh lại không mất quan tâm như Huyền.. anh vẫn dõi theo cô gái ấy nhưng lại không muốn cố gái ấy ở bên mình như Huyền..rốt cuộc, thứ tình cảm ấy chính xác gọi là gì..?

Trở lại Sing khi trời ửng sáng,anh ta vừa bước chân tới cửa thì gặp tôi, tôi thấy anh ta bèn thụt lùi đi vào trong phòng..bước thật nhanh như là ma đuổi vậy ấy..

- đứng lại đó..

Tôi dừng chân lại gãi đầu..

- thôi chết..anh ta nhất định sẽ lớn tiếng với mình là coi.. con người anh ta hơi tí là điên điên khùng khùng bất chấp..

Tôi quay mặt lại nhìn anh ta, vẻ mặt ngây thơ vô số tội..

- anh gọi tôi?

Anh ta ngó xung quanh một lượt..

- ở đây có ai khác ngoài tôi với cô không?

- dạ không..

- vậy sao còn hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy..

- rồi.. tôi đứng lại rồi, anh có chuyện gì muốn nói sao?

- sao gặp tôi lại chạy..

- thì tôi.. tôi tưởng mình gặp ma ( nghĩ nhẩm trong bụng chứ thật ra anh ta đúng là ác ma thật mà)

- sao cô lại nghĩ vậy?

- tôi nghe bà quản gia nói anh đang ở Việt Nam, sao giờ đã có mặt ở đây?

- hôm bữa cô từ Việt Nam qua đây mấy tiếng?

- tôi k rõ vì khi đó tôi ngủ mà..

- nói chuyện với cô thật khiến tôi muốn điên..

- vậy anh đừng nói nữa..

Anh ta bắt đầu lớn tiếng..

- đi.. đi ra chỗ khác cho tôi..

Tôi biết ngay mà, kiểu gì trái ý anh ta là y rằng anh ta cũng nổi khùng lên như vậy.. mà thôi kệ, tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm..

- vậy tôi đi vào phòng đây thiếu gia..

Vũ Hàn tức giận đá mạnh chân vào ghế..

- thật sai lầm ghép giác mạc của Thanh Mai cho một kẻ ngu dốt như cô ta..

Khi ánh mặt trời lên cao, tôi được ô tô đưa đón đến một ngôi trường cách nhà cũng khá xa.. rời khỏi toà lâu đài kia, nay tôi mới có dịp ngắm nhìn đường phố thật kỹ thế này..cảm giác bây giờ giống như con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày, nay được sải cánh trên bầu trời cao..

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi trường vô cùng rộng lớn, tôi được mặc đồng phục của trường, theo sự chỉ dẫn tôi được đưa đến một phòng học riêng, vì tôi là học sinh đặc biệt chưa biết chữ nên có một thầy dạy chữ riêng cho tôi..

Thầy giáo của tôi chừng ngoài 30 tuổi, dáng người cao ráo trông rất thư sinh..thầy nở nụ cười tươi chào đón tôi..

- chào em.. Dương Thu Huyền..

Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu chào thầy..

- dạ.. em chào thầy..

Vệ sỹ của anh ta..

- thiếu gia nhờ cậu dậy bảo cho cô ấy.. tôi xin phép đi trước.

- anh yên tâm, người của Vũ Hàn nhất định tôi sẽ thật cẩn thận..

Thầy:

- em ngồi đi..

- lớp học có mình em sao thầy?

thầy cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh.

- ở độ tuổi này mà chưa biết chữ như em là rất ít.. tuy nhiên cũng k phải là không có.. đừng tủi thân nhé..

Nghe cách thầy nói chuyện, người gì đâu mà nhẹ nhàng, tâm lý hết mức.. trái ngược hoàn toàn với tên ác ma ở nhà..

Thầy lôi trong cặp xách ra bảng chữ cái điện tử..

- bây giờ tôi sẽ dạy em bảng chữ cái và cách ghép vần nhé..

- dạ..

- đọc theo tôi nhá..

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tự tin về điều gì của bản thân, nhưng về khoản nhớ lâu thì chắc hẳn tôi tự tin nhất luôn.. được trời thương cho trí nhớ, tôi học và bắt kịp những con số, chữ cái khá nhanh..

Thầy giáo:

- em giỏi lắm.. thế này mà Vũ Hàn cứ kêu em ngốc..

- thầy quen Vũ Hàn..à không thiếu gia vũ Hàn sao ạ?

- cậu ấy là bạn học cùng lớp với thầy trong suốt 12 năm học..cậu ấy rất lạnh lùng ít nói, cô giáo còn phải bất trị đấy..vì quả thực cậu ấy là siêu trí tuệ môn Toán, có những bài toán cô giáo vừa viết xong đề bài mà cậu ấy đã giải xong rồi...

- vậy là ít nói từ trong trứng mẹ luôn rồi..anh ta học giỏi vậy bảo sao đầu óc kinh doanh cũng siêu phàm..

- thực chất ra cậu ấy ít nói kể từ ngày mẹ cậu ấy ra đi ngay trước mặt mình..

Tôi ôm mồm ngạc nhiên..

- ra đi ngay trước mặt mình sao thầy?

- thôi không nói chuyện này nữa, dù sao Vũ Hàn cũng giao em cho tôi dạy bảo, nên tôi cũng nên làm tốt nhiệm vụ của mình..

- thầy.. thầy cho em hỏi câu nữa nhé thầy..

Thầy gật đầu..

- vậy chắc thầy có chơi với thiếu gia Vũ Hàn hả?

- chúng tôi là đôi bạn thân..

- quên không hỏi, thầy tên gì?

- Nhất Nam...

- dạ.. em sẽ nhớ tên thầy..

- thiệt tình cô bé này cũng dễ thương phết nhỉ?

Tiếng chuông reng reng báo hiệu giờ ra chơi..

- đến giờ giải trí rồi, em ra ngoài cho thoải mái đầu óc.. tầm 15p nữa chúng ta bắt đầu học bài tiếp..

- vâng thầy..

Tôi lững thừng bước ra cưa lớp và xuống tầng 1 để ngồi ghế đá giữa sân trường..

Một nữ sinh tiến đến chỗ tôi ngồi..

- chào bạn.. tớ ngồi được chứ?

Tôi gật đầu..

- bạn cũng là người Việt Nam hả?

- ừ.. chính vì biết bạn là người ViệtNam lên tớ mới xin ngồi cùng cho đỡ lẻ loi.. tớ mới nhập học hôm nay thôi..

- tớ cũng vậy.

- bạn học lớp nào?

- tớ học lớp kia kìa ( chỉ về bên trái tầng 3)

- ủa.. lớp đó là do thầy Nam phụ trách đúng không?

- sao bạn biết?

- thầy ấy đẹp trai nhất trường mà..

Tôi gật đầu..

- thầy ấy cũng rất nhẹ nhàng..

- mà nói này giờ mới hỏi, bạn tên gì?

- tôi trên Huyền.. còn bạn..

- tớ tên Liên..rất vui được làm quen với cậu, hi vọng chúng ta có trở thành bạn tốt trong ngôi trường này..

- hi vọng là vậy..

Liên đứng lên ghé sát vào tai tôi..

- nghe nói trong trường nhiều nữ sinh thích thấy Nam lắm, bạn nên giữ khoảng cách để tránh những đố kỵ..

Giờ tan học tôi bước ra tới cổng thì có một nhóm nữ sinh chặn lại..

- con kia.. đứng lại đấy..

- chị gọi tôi?

Một con nói ngọng với con còn lại..

- mày nói giỏi tiếng Việt thì mày truyền đạt lại lời tao nói cho nó hiểu..

- chị đại nhà tao nói,mày nghe kỹ đây, mày là học sinh của thầy Nam thì cũng nên biết điều tránh xa thầy ấy ra, thầy ấy là chủ quyền của chị đại nhà tao rồi..

- học sinh thích thầy giáo sao?

- thì sao? Mày ý kiến gì?

Tử Hạ mới đặt chân xuống sân bay tại Sing, nghe được Huyền đi học nên lập tức tới trường và tiện thể thăm anh Nhất Nam luôn thì vô tình chứng kiến cảnh ma cũ bắt nạt ma mới..anh bước xuống xe, hai tay xỏ túi quần đi tới..

- các cô có giỏi thì đi bày tỏ với thầy giáo của mình, cớ sao lại bắt nạt một cô bé vô tội thế kia..

Nhóm nữ sinh quay lại nhìn anh, ai nấy đều đứng bất động vài phút..

- anh là..?

- tôi là ai không quan trọng, nhưng nếu các cô động đến cô gái này là không xong với tôi đâu..

Nói rồi anh ta nắm chặt tay tôi kéo đi..

- bỏ tay tôi ra.. anh là ai?

- cô thật sự k nhớ giọng nói này sao?

Tôi nhíu màu nhìn anh ta..

- khoan đã.. anh.. anh là.. Tử.. Hạ!

Tử hạ mỉm cười..

- trí nhớ không tồi..

- sao anh lại ở đây vậy?

- tôi sang có công việc, khả năng tôi sẽ ở lại đây khá lâu..

- thật tốt quá..

Tử Hạ nhìn tôi chăm chú..

- sao lại tốt?

- vì tôi đã có thêm một người bạn nữa..

- chỉ là bạn thôi sao?

- chứ còn gì nữa.. khùng quá à..

- vào trong xe đi, tôi dẫn cô đi vài vòng..

- không được đâu..tôi phải trở về không ác ma giết chết tôi mất..

- ác ma sao?

- phải.. đại ác ma đấy..

Tử hạ phì cười, từ nay lẽ nào Vũ Hàn có thêm biệt danh mới..

Ở bên kia đường, Vũ Hàn liếc mắt nhìn hai người..sở dĩ anh tiện đường công việc đi qua đây lên cũng muốn đón cô luôn và hỏi thăm tình hình học tập của cô thế nào.. k ngờ chứng kiến cảnh tượng này..

Anh nói với thư ký:

- Tử Hạ sang đây lúc nào?

- sáng sớm nay đáp chuyến bay thưa thiếu gia..

- nó sang đây làm gì?

- cái này tôi không rõ..

- điều tra luôn cho tôi..

- dạ...tôi hiểu rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương