Người Thay Thế - Trang Buby
-
Chương 37
“ Không được rời xa nhau “, câu nói nghe sao mà ứa cả tim gan thế anh ơi..tôi làm sao dám nói mai mốt ta xa nhau rồi, nhất định phải hạnh phúc nghe anh.. tôi rơi nước mắt nhìn chiếc lắc tay đang được đeo lên cổ tay phải của mình..anh nói đúng, hai trái tim chỉ đẹp khi nó gắn chặt vào nhau để tạo nên những điều hoàn hảo, nhưng trên đời này đâu phải cái gì muốn cũng được..có những thứ bắt buộc phải chấp nhận..
Vũ Hàn cười tươi.
- nó thực sự như thể sinh ra là được dành cho em vậy, rất đẹp.. nhưng mà em thích không?
Tôi nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu
- nó rất đẹp.. cảm ơn anh..người luôn mang lại cho em những điều tuyệt vời nhất..
- chỉ cần em thích là được rồi, tuyệt đối đừng làm mất nó nhé, cả tấm chân tình tôi dành cho em gói gọn trong đó đấy.. trái tim của tôi, e phải giữ cẩn thận không được lạc mất đâu đấy.. giao em em trọng trách to lớn này mà em còn sơ xuất là chết với tôi đấy..biết chưa?
- thiệt tình... tự nhiên đi giao cho người ta còn quay ra uy hiếp.. đúng là chỉ có ác ma mới làm được như vậy..
Vũ Hàn mỉm cười lặp đi lặp lại cái tên ( ác ma) nghe cũng đáng yêu phết..
———
Sau khi đã no cái bụng, ấm cái thân, theo như lời hứa, chúng tôi di chuyển đến đường đi bộ trên không... Ngước mắt lên nhìn, con đường nằm ở độ cao khoảng hơn 20m.. Vũ Hàn biết tôi là người khá sợ độ cao, anh nắm chặt tay tôi như một sự động viên và nhắc nhở ( không sao, đã có anh ở đây rồi)..
- có muốn cùng anh trải nghiệm những thứ mà em sợ hãi không? Anh sẽ giúp em loại bỏ chúng..
Một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay, cùng nhau sải bước trên con đường trên không, cảm giác lâng lâng được lơ lửng trên cao.. cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành của thành phố xanh - sạch - đẹp bậc nhất hành tinh...
- Dương Thu Huyền, em đã từng hỏi tôi, tại sao lại yêu em và tôi đã trả lời.. vậy hôm nay em có thể nói cho tôi biết, tại sao lại yêu tôi?
- Thực ra đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như anh mà không rung động thì chỉ có duy nhất hai khả năng..một là người ta đầu óc có vấn đề, hai là bị gay mới không yêu..ahihi, em lại không thuộc trong những con người đó..
- một lý do cụ thể xem nào..đại loại như đẹp trai, nhiều tiền hay là bản tính gì đó..
- vì tiền, vì anh có rất nhiều tiền ( ahihi)
- xạo.. anh không tin..
- anh thấy trên đời này có ai không thích tiền chưa?
- có..
- ở đâu?
- anh trước mặt anh đấy..
Vũ Hàn xoay hai cánh tay tôi lại để đứng đối diện nhau, mắt nhìn nhau, bờ môi mấp máy không nói lên lời..
- anh thử đặt một valy tiền đây xem em có thích không nào.. Chưa cho người ta tiền bao giờ mà đã nói người ta chê tiền.. chả có căn cứ gì cả..
Vũ Hàn cất giọng lên, giọng nói không nóng, không lạnh nhưng đầy ẩn ý..
- có một cô gái ngốc đến nỗi một xu dính túi cũng không có nhưng lại chê tận 500 triệu ở trước mặt..
- 500 triệu? Ở trước mặt?? Gì thế này, Vũ Hàn nói thế là ý gì.. không thể nào ( tôi lẩm bẩm trong miệng)
Vũ Hàn cất giọng nói tiếp..
- đừng giấu anh nữa..em đừng tưởng chuyện gì cũng có thể giấu được anh.. Người như em che cảm xúc rất kém mà cũng bày đặt giấu diếm anh một chuyện quan trọng như vậy... Những giấc mơ chập chờn, những giọt nước mắt khi anh chạm vào cơ thể em, những giọt nước mắt đằng sau lưng anh, những giọt nước mắt khổ đau mà em cứ hiển nhiên nhận hết vào mình.. em nghĩ anh không biết hay sao? Là do anh không tốt hay anh không đáng để em gửi gắm lòng tin... Đã nói với em thế nào, có chuyện gì cũng phải nói anh biết.. Tại sao, tại sao em dám đi gặp ông ta một mình, lại còn thoả thuận đồng ý rời xa anh trong vòng 5 ngày.. em ngốc thật hay là đại ngốc thế hả, em nghĩ người có dã tâm như ông ấy sẽ để em yên hay sao? Ông ấy là người mà nhổ cỏ sẽ nhổ tận gốc đấy hiểu chưa?
Cổ họng tôi lúc này nghẹn cứng lại, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao anh lại biết, tại sao lại biết những chuyện này.. tôi không dám nói với ai nửa lời cơ mà..
- anh là thần thánh hay gì vậy Vũ Hàn? Tại sao anh lại biết..
- anh không phải là thần thánh, đơn giản vì anh là thế giới của em và em là thế giới của anh.. mọi chuyện liên quan đến thế giới của mình, tất nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay..
- Vũ Hàn...! ( mắt tôi lúc này đã ướt nhoè)
Anh đưa bàn tay ấm áp của mình sờ nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi dài trên má..
- lẽ ra anh phải rất giận em, giận em không tin tưởng ở anh.. nhưng anh lại thương em hơn tất cả, nhìn em rơi lệ, anh đau gấp bội lần.. một giọt nước mắt của em tuôn rơi, nó giống như huyết lệ với anh vậy... chỉ cần em bước một bước, anh sẽ nhìn theo em trước một đoạn, em bước một đoạn, anh sẽ nhìn theo em trước một thước, em bước một thước, anh sẽ nhìn trước em một trượng.. Nên việc gì của em, sẽ không thể nào qua được mắt anh.. thay vì âm thầm chịu đựng, hãy ngoan ngoãn nghe lời..
Lời anh nói ra giống như đang rót mật vào tai tôi vậy, mật ngọt chết ruồi, tôi liên tục gật đầu trong nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc nhưng vẫn ẩn Trắc một nỗi sợ, tôi sợ mọi chuyện sẽ không như ý mình, còn nữa, còn mẹ tôi, bà ấy sẽ thế nào, lời nói của bố anh vẫn vang vọng và đay nghiến tâm hồn tôi khiến tôi không thể nào thanh thản cho được..
- còn mẹ em? Liệu bố anh..?
- hiện tại anh vẫn chưa thể tìm được tung tích của bà ấy..Nhưng nhất định anh sẽ tìm được trong thời gian ngắn..tuy anh cũng chẳng ưa gì bà ấy, nhưng vì bà ấy là mẹ em thì cũng như là người thân của anh..anh sẽ cố gắng hết sức mình..
Tôi gục đầu vào lồng ngực anh, đưa hai cánh tay vòng qua eo anh rồi ôm thật chặt..
- em xin lỗi..
- anh chỉ mong em đừng ngốc như vậy nữa mà thôi..
- Nhưng sao anh có thể biết được mọi chuyện?
- định vị trên điện thoại em để làm gì?
- định vị sao?
- còn nữa, camera phòng khách, cuộc nói chuyện của em với mẹ con nhà Thanh Xuân anh cũng đã nghe hết..
- còn gì nữa không anh?
- anh đã cho người âm thầm bảo vệ em mỗi khi em ra khỏi nhà nên từng nhất cử nhất động của em anh đều nắm trong tay..
- sao anh hay vậy? Làm bao chuyện, biết bao chuyện mà cũng k nói với em một câu..
- sao em cũng kỳ vậy, dám tự ý quyết định một mình, em tưởng buông được anh mà dễ à... anh sẽ không bao giờ buông tay em trừ khi..
- trừ khi gì?
- trừ khi em không hạnh phúc khi ở bên anh...
Dứt lời anh khẽ cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào và quyến rũ.. Cả không gian, thời gian như ngừng trôi để nhường chỗ cho tình yêu của hai đứa vậy.. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, một nụ hôn hạnh phúc không gì sáng bằng..Em muốn ngược đường, ngược nắng, ngược gió để bên anh một lần...
- Lâm Vũ Hàn.. em yêu anh..
- Dương Thu Huyền.. anh yêu em..
Rồi anh bắt đầu lại có điện thoại, tiếng chuông phá tan bầu không khí lãng mạn đang có, chúng tôi cùng ho khụ khụ vài tiếng rồi anh rút điện thoại từ trong túi quần ra nghe, tôi thấy anh chau mày kiểu chần chừ không muốn nghe máy.. Sau hồi chuông reo lên liên tục, anh mới ấn nút nghe..
- có chuyện gì quan trọng không? Tôi đã nói nay là ngày đặc biệt cơ mà..
- tổng giám đốc có chuyện rồi.. bên công trường ở phía Đông vừa xảy ra chuyện, tự nhiên bị bốc cháy khiến 2 người chết và 5 người bị thương.. đám nhà báo với phóng viên đang vây kín để phỏng vấn..
- tôi tới ngay, tuyệt đối ngăn chân chúng lại..
- tổng giám đốc, tôi sẽ cho người đón anh ở cửa sau..
- chủ tịch đâu?
- ông ấy mới qua Hàn Quốc hồi sáng..
Tắt điện thoại tôi thấy khuôn mặt Vũ Hàn có vẻ đang căng thẳng, tôi biết ý nên không giám hỏi nhiều..
- Huyền, bây giờ anh sẽ đưa em về, anh tới công ty, hôm nay về sẽ hơi muộn.
Tôi gật đầu..
- không sao, anh cứ lo giải quyết hết việc cho tốt.. em không biết chuyện gì nhưng anh cũng cố lên nhé..!!
Trên đường trở về, Vũ Hàn lái xe với tốc độ cao khiến tôi như muốn nín thở mà không giám phản ứng gì, tôi nghĩ chắc chắn là việc quan trọng lắm nên anh mới căng thẳng như vậy.. tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành..
Vũ Hàn cười tươi.
- nó thực sự như thể sinh ra là được dành cho em vậy, rất đẹp.. nhưng mà em thích không?
Tôi nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu
- nó rất đẹp.. cảm ơn anh..người luôn mang lại cho em những điều tuyệt vời nhất..
- chỉ cần em thích là được rồi, tuyệt đối đừng làm mất nó nhé, cả tấm chân tình tôi dành cho em gói gọn trong đó đấy.. trái tim của tôi, e phải giữ cẩn thận không được lạc mất đâu đấy.. giao em em trọng trách to lớn này mà em còn sơ xuất là chết với tôi đấy..biết chưa?
- thiệt tình... tự nhiên đi giao cho người ta còn quay ra uy hiếp.. đúng là chỉ có ác ma mới làm được như vậy..
Vũ Hàn mỉm cười lặp đi lặp lại cái tên ( ác ma) nghe cũng đáng yêu phết..
———
Sau khi đã no cái bụng, ấm cái thân, theo như lời hứa, chúng tôi di chuyển đến đường đi bộ trên không... Ngước mắt lên nhìn, con đường nằm ở độ cao khoảng hơn 20m.. Vũ Hàn biết tôi là người khá sợ độ cao, anh nắm chặt tay tôi như một sự động viên và nhắc nhở ( không sao, đã có anh ở đây rồi)..
- có muốn cùng anh trải nghiệm những thứ mà em sợ hãi không? Anh sẽ giúp em loại bỏ chúng..
Một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay, cùng nhau sải bước trên con đường trên không, cảm giác lâng lâng được lơ lửng trên cao.. cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành của thành phố xanh - sạch - đẹp bậc nhất hành tinh...
- Dương Thu Huyền, em đã từng hỏi tôi, tại sao lại yêu em và tôi đã trả lời.. vậy hôm nay em có thể nói cho tôi biết, tại sao lại yêu tôi?
- Thực ra đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như anh mà không rung động thì chỉ có duy nhất hai khả năng..một là người ta đầu óc có vấn đề, hai là bị gay mới không yêu..ahihi, em lại không thuộc trong những con người đó..
- một lý do cụ thể xem nào..đại loại như đẹp trai, nhiều tiền hay là bản tính gì đó..
- vì tiền, vì anh có rất nhiều tiền ( ahihi)
- xạo.. anh không tin..
- anh thấy trên đời này có ai không thích tiền chưa?
- có..
- ở đâu?
- anh trước mặt anh đấy..
Vũ Hàn xoay hai cánh tay tôi lại để đứng đối diện nhau, mắt nhìn nhau, bờ môi mấp máy không nói lên lời..
- anh thử đặt một valy tiền đây xem em có thích không nào.. Chưa cho người ta tiền bao giờ mà đã nói người ta chê tiền.. chả có căn cứ gì cả..
Vũ Hàn cất giọng lên, giọng nói không nóng, không lạnh nhưng đầy ẩn ý..
- có một cô gái ngốc đến nỗi một xu dính túi cũng không có nhưng lại chê tận 500 triệu ở trước mặt..
- 500 triệu? Ở trước mặt?? Gì thế này, Vũ Hàn nói thế là ý gì.. không thể nào ( tôi lẩm bẩm trong miệng)
Vũ Hàn cất giọng nói tiếp..
- đừng giấu anh nữa..em đừng tưởng chuyện gì cũng có thể giấu được anh.. Người như em che cảm xúc rất kém mà cũng bày đặt giấu diếm anh một chuyện quan trọng như vậy... Những giấc mơ chập chờn, những giọt nước mắt khi anh chạm vào cơ thể em, những giọt nước mắt đằng sau lưng anh, những giọt nước mắt khổ đau mà em cứ hiển nhiên nhận hết vào mình.. em nghĩ anh không biết hay sao? Là do anh không tốt hay anh không đáng để em gửi gắm lòng tin... Đã nói với em thế nào, có chuyện gì cũng phải nói anh biết.. Tại sao, tại sao em dám đi gặp ông ta một mình, lại còn thoả thuận đồng ý rời xa anh trong vòng 5 ngày.. em ngốc thật hay là đại ngốc thế hả, em nghĩ người có dã tâm như ông ấy sẽ để em yên hay sao? Ông ấy là người mà nhổ cỏ sẽ nhổ tận gốc đấy hiểu chưa?
Cổ họng tôi lúc này nghẹn cứng lại, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao anh lại biết, tại sao lại biết những chuyện này.. tôi không dám nói với ai nửa lời cơ mà..
- anh là thần thánh hay gì vậy Vũ Hàn? Tại sao anh lại biết..
- anh không phải là thần thánh, đơn giản vì anh là thế giới của em và em là thế giới của anh.. mọi chuyện liên quan đến thế giới của mình, tất nhiên phải nắm rõ trong lòng bàn tay..
- Vũ Hàn...! ( mắt tôi lúc này đã ướt nhoè)
Anh đưa bàn tay ấm áp của mình sờ nhẹ lên má tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi dài trên má..
- lẽ ra anh phải rất giận em, giận em không tin tưởng ở anh.. nhưng anh lại thương em hơn tất cả, nhìn em rơi lệ, anh đau gấp bội lần.. một giọt nước mắt của em tuôn rơi, nó giống như huyết lệ với anh vậy... chỉ cần em bước một bước, anh sẽ nhìn theo em trước một đoạn, em bước một đoạn, anh sẽ nhìn theo em trước một thước, em bước một thước, anh sẽ nhìn trước em một trượng.. Nên việc gì của em, sẽ không thể nào qua được mắt anh.. thay vì âm thầm chịu đựng, hãy ngoan ngoãn nghe lời..
Lời anh nói ra giống như đang rót mật vào tai tôi vậy, mật ngọt chết ruồi, tôi liên tục gật đầu trong nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc nhưng vẫn ẩn Trắc một nỗi sợ, tôi sợ mọi chuyện sẽ không như ý mình, còn nữa, còn mẹ tôi, bà ấy sẽ thế nào, lời nói của bố anh vẫn vang vọng và đay nghiến tâm hồn tôi khiến tôi không thể nào thanh thản cho được..
- còn mẹ em? Liệu bố anh..?
- hiện tại anh vẫn chưa thể tìm được tung tích của bà ấy..Nhưng nhất định anh sẽ tìm được trong thời gian ngắn..tuy anh cũng chẳng ưa gì bà ấy, nhưng vì bà ấy là mẹ em thì cũng như là người thân của anh..anh sẽ cố gắng hết sức mình..
Tôi gục đầu vào lồng ngực anh, đưa hai cánh tay vòng qua eo anh rồi ôm thật chặt..
- em xin lỗi..
- anh chỉ mong em đừng ngốc như vậy nữa mà thôi..
- Nhưng sao anh có thể biết được mọi chuyện?
- định vị trên điện thoại em để làm gì?
- định vị sao?
- còn nữa, camera phòng khách, cuộc nói chuyện của em với mẹ con nhà Thanh Xuân anh cũng đã nghe hết..
- còn gì nữa không anh?
- anh đã cho người âm thầm bảo vệ em mỗi khi em ra khỏi nhà nên từng nhất cử nhất động của em anh đều nắm trong tay..
- sao anh hay vậy? Làm bao chuyện, biết bao chuyện mà cũng k nói với em một câu..
- sao em cũng kỳ vậy, dám tự ý quyết định một mình, em tưởng buông được anh mà dễ à... anh sẽ không bao giờ buông tay em trừ khi..
- trừ khi gì?
- trừ khi em không hạnh phúc khi ở bên anh...
Dứt lời anh khẽ cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào và quyến rũ.. Cả không gian, thời gian như ngừng trôi để nhường chỗ cho tình yêu của hai đứa vậy.. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, một nụ hôn hạnh phúc không gì sáng bằng..Em muốn ngược đường, ngược nắng, ngược gió để bên anh một lần...
- Lâm Vũ Hàn.. em yêu anh..
- Dương Thu Huyền.. anh yêu em..
Rồi anh bắt đầu lại có điện thoại, tiếng chuông phá tan bầu không khí lãng mạn đang có, chúng tôi cùng ho khụ khụ vài tiếng rồi anh rút điện thoại từ trong túi quần ra nghe, tôi thấy anh chau mày kiểu chần chừ không muốn nghe máy.. Sau hồi chuông reo lên liên tục, anh mới ấn nút nghe..
- có chuyện gì quan trọng không? Tôi đã nói nay là ngày đặc biệt cơ mà..
- tổng giám đốc có chuyện rồi.. bên công trường ở phía Đông vừa xảy ra chuyện, tự nhiên bị bốc cháy khiến 2 người chết và 5 người bị thương.. đám nhà báo với phóng viên đang vây kín để phỏng vấn..
- tôi tới ngay, tuyệt đối ngăn chân chúng lại..
- tổng giám đốc, tôi sẽ cho người đón anh ở cửa sau..
- chủ tịch đâu?
- ông ấy mới qua Hàn Quốc hồi sáng..
Tắt điện thoại tôi thấy khuôn mặt Vũ Hàn có vẻ đang căng thẳng, tôi biết ý nên không giám hỏi nhiều..
- Huyền, bây giờ anh sẽ đưa em về, anh tới công ty, hôm nay về sẽ hơi muộn.
Tôi gật đầu..
- không sao, anh cứ lo giải quyết hết việc cho tốt.. em không biết chuyện gì nhưng anh cũng cố lên nhé..!!
Trên đường trở về, Vũ Hàn lái xe với tốc độ cao khiến tôi như muốn nín thở mà không giám phản ứng gì, tôi nghĩ chắc chắn là việc quan trọng lắm nên anh mới căng thẳng như vậy.. tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook