Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!
-
Chương 20: Tôi giúp cô làm bài
“Con mẹ nó! Rùa đen? Đây chính là hacker số 1 cả nước, năm ngoái anh ta còn phá kỷ lục! Tôi nghe nói anh ta là Hoa kiều, người phương đông trẻ tuổi.”
Vẻ mặt Trần Tử Phàm sùng bái: “Đúng thế, anh ta chính là thần tượng của tôi! Nếu tôi được một nửa như anh ta, không, là một phần ba năng lực của anh ta, việc ưu hóa chỗ này cũng không có vấn đề gì.”
Lúc Thẩm Vu Quy đi qua bên người Trần Tử Phàm, đúng lúc nghe thấy tên này, bước chân cô dừng lại, thấy dáng vẻ hoa si của Trần Tử Phàm, cô không nhịn được giương môi cười sâu xa, con mắt nhìn lên màn hình của anh ta.
Vấn đề này nhìn rất phức tạp, nhưng chỉ cần đổi hướng suy nghĩ, đổi một thuật toán thì rất đơn giản.
Trần Tử Phàm chú ý tới tầm mắt của cô, cười gằn: “Mắt gấu trúc, cô xem hiểu không? Trước tiên thi xong môn chuyên ngành của cô đi rồi lại nhìn.”
Thẩm Vu Quy…
Bài chuyên ngành của chị cô có chút kém.
Cô thu lại tầm mắt, theo Trương Thiên Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, Thẩm Vu Quy có chút nhàm chán, dứt khoát cầm sách vở của chị nhìn xem chị đang học gì.
Chương trình học công nghệ thông tin trong nước, đơn giản chính là thuật toán và lập trình, đối với cô mà nói, những thứ này quá đơn giản.
Cô đang nhìn sách, bỗng nhiên ghế trầm xuống.
Thẩm Vu Quy ngẩng đầu liền thấy mấy cô gái ngồi bốn xung quanh cô.
Mấy người này ăn mặc có chút lưu manh, cô gái cầm đầu khoảng 20 tuổi, trên lỗ tai bấm đến bốn, năm khuyên tai, trang điểm rất đậm, nhìn giống như mấy em gái phản nghịch.
Hơn nữa sau khi mấy người này tới, mấy bạn học tới sớm liền thu dọn sách vở tránh xa, giống như rất sợ hãi họ.
Trương Thiên Thiên cũng rất khẩn trương nắm tay Thẩm Vu Quy.
Thẩm Vu Quy híp mắt, vẻ mặt bình tĩnh.
Em gái lưu manh cười nhạo một tiếng: “Thẩm Từ Tâm, cô làm bài tập chưa?”
Cô ta nhìn điện thoại, khoa trương nói: “À….Còn nửa tiếng nữa là đến giờ học, cô làm có kịp không? Hay là để tôi giúp cô?”
Nói xong liền túm lấy bút của Thẩm Vu Quy, ở trên sách vở cô vẽ linh tinh: “Hẳn là viết như thế! Cô xem có đúng không!”
Thẩm Vu Quy….
Cô rũ mắt xuống, cảm thấy có chút buồn cười.
Loại tiết mục này, không phải là chỉ có ở cấp ba, mấy thiếu niên tự kỷ mới có sao? Đều đã đại học sao lại còn ngây thơ như thế?
“Các cô không thể làm thế!”
Trương Thiên Thiên nhìn thấy tình hình này, hét lên một tiếng, cô ấy muốn ngăn mấy người này lại: “Các cô đừng quấy rối Từ Tâm nữa! Cậu ấy chưa từng nộp bài đúng giờ, các cô làm thế thật quá đáng!”
Em gái lưu manh nhướng mày: “Liên quan gì đến cô! Không muốn gặp phiền phức thì tránh ra!”
Trương Thiên Thiên tuy sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ Thẩm Vu Quy: “Nơi này là đại học! Các cô còn như thế, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Thích xen vào chuyện của người khác sao!”
Em gái lưu manh nói ra câu này, kéo lấy Trương Thiên Thiên, liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh, liền có hai người tới kéo Trương Thiên Thiên đến bên cạnh, không cho cô ấy đến gần.
Trương Thiên Thiên không thể động đậy, gấp đến mặt đỏ rần, “Các người không thể như thế! Từ Tâm, chạy mau.”
Thẩm Vu Quy nhíu mày, thấy mấy người không làm tổn thương Trương Thiên Thiên liền tạm thời không nói chuyện.
Em gái lưu manh nhìn về phía cô: “Chạy cái gì, chúng tôi đến là để giúp cô, ai nha, các chị em, các cậu mau nhìn, tôi cảm thấy hôm nay mắt người quái dị càng không vừa mắt, hôm nay chúng ta giúp cô ta hóa trang thành gì nhỉ?”
Nói xong liền lấy ra đủ mọi thứ từ trong túi, cười hì hì nhìn cô.
Vẻ mặt Trần Tử Phàm sùng bái: “Đúng thế, anh ta chính là thần tượng của tôi! Nếu tôi được một nửa như anh ta, không, là một phần ba năng lực của anh ta, việc ưu hóa chỗ này cũng không có vấn đề gì.”
Lúc Thẩm Vu Quy đi qua bên người Trần Tử Phàm, đúng lúc nghe thấy tên này, bước chân cô dừng lại, thấy dáng vẻ hoa si của Trần Tử Phàm, cô không nhịn được giương môi cười sâu xa, con mắt nhìn lên màn hình của anh ta.
Vấn đề này nhìn rất phức tạp, nhưng chỉ cần đổi hướng suy nghĩ, đổi một thuật toán thì rất đơn giản.
Trần Tử Phàm chú ý tới tầm mắt của cô, cười gằn: “Mắt gấu trúc, cô xem hiểu không? Trước tiên thi xong môn chuyên ngành của cô đi rồi lại nhìn.”
Thẩm Vu Quy…
Bài chuyên ngành của chị cô có chút kém.
Cô thu lại tầm mắt, theo Trương Thiên Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, Thẩm Vu Quy có chút nhàm chán, dứt khoát cầm sách vở của chị nhìn xem chị đang học gì.
Chương trình học công nghệ thông tin trong nước, đơn giản chính là thuật toán và lập trình, đối với cô mà nói, những thứ này quá đơn giản.
Cô đang nhìn sách, bỗng nhiên ghế trầm xuống.
Thẩm Vu Quy ngẩng đầu liền thấy mấy cô gái ngồi bốn xung quanh cô.
Mấy người này ăn mặc có chút lưu manh, cô gái cầm đầu khoảng 20 tuổi, trên lỗ tai bấm đến bốn, năm khuyên tai, trang điểm rất đậm, nhìn giống như mấy em gái phản nghịch.
Hơn nữa sau khi mấy người này tới, mấy bạn học tới sớm liền thu dọn sách vở tránh xa, giống như rất sợ hãi họ.
Trương Thiên Thiên cũng rất khẩn trương nắm tay Thẩm Vu Quy.
Thẩm Vu Quy híp mắt, vẻ mặt bình tĩnh.
Em gái lưu manh cười nhạo một tiếng: “Thẩm Từ Tâm, cô làm bài tập chưa?”
Cô ta nhìn điện thoại, khoa trương nói: “À….Còn nửa tiếng nữa là đến giờ học, cô làm có kịp không? Hay là để tôi giúp cô?”
Nói xong liền túm lấy bút của Thẩm Vu Quy, ở trên sách vở cô vẽ linh tinh: “Hẳn là viết như thế! Cô xem có đúng không!”
Thẩm Vu Quy….
Cô rũ mắt xuống, cảm thấy có chút buồn cười.
Loại tiết mục này, không phải là chỉ có ở cấp ba, mấy thiếu niên tự kỷ mới có sao? Đều đã đại học sao lại còn ngây thơ như thế?
“Các cô không thể làm thế!”
Trương Thiên Thiên nhìn thấy tình hình này, hét lên một tiếng, cô ấy muốn ngăn mấy người này lại: “Các cô đừng quấy rối Từ Tâm nữa! Cậu ấy chưa từng nộp bài đúng giờ, các cô làm thế thật quá đáng!”
Em gái lưu manh nhướng mày: “Liên quan gì đến cô! Không muốn gặp phiền phức thì tránh ra!”
Trương Thiên Thiên tuy sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ Thẩm Vu Quy: “Nơi này là đại học! Các cô còn như thế, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Thích xen vào chuyện của người khác sao!”
Em gái lưu manh nói ra câu này, kéo lấy Trương Thiên Thiên, liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh, liền có hai người tới kéo Trương Thiên Thiên đến bên cạnh, không cho cô ấy đến gần.
Trương Thiên Thiên không thể động đậy, gấp đến mặt đỏ rần, “Các người không thể như thế! Từ Tâm, chạy mau.”
Thẩm Vu Quy nhíu mày, thấy mấy người không làm tổn thương Trương Thiên Thiên liền tạm thời không nói chuyện.
Em gái lưu manh nhìn về phía cô: “Chạy cái gì, chúng tôi đến là để giúp cô, ai nha, các chị em, các cậu mau nhìn, tôi cảm thấy hôm nay mắt người quái dị càng không vừa mắt, hôm nay chúng ta giúp cô ta hóa trang thành gì nhỉ?”
Nói xong liền lấy ra đủ mọi thứ từ trong túi, cười hì hì nhìn cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook