Người Săn Ác Quỷ
-
Chương 71
“ Hạ Ngân Hách!“
“ Chuyện gì?”
Ngày thứ hai, sau khi Ngân Hách được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Tóc Xám xuất hiện.
“ Chúng ta đã lâu không gặp, cậu sao lại nói với giọng điệu như thế?”
“ Gặp cậu, tôi thật không vui chút nào.”
“ Cậu có cần phải tỏ rõ thái độ như thế không? “
“ Ừ”
“ Cậu xui thật.”
“ Cậu cũng thế.”
“ Bệnh mới khỏi, cậu đã như thế sao? Cũng nhờ có tôi, cậu mới có thể hồi phục.”
“ Nhờ cậu gì chứ?”
“ Tiền điều trị đều do tôi trả.”
“ Thật không? “
Tóc Xám gật đầu và đưa giỏ trái cây ra trước mặt Ngân Hách.
“ Cảm ơn.”
“ Phải đưa đồ ăn cho cậu, cậu mới nhìn mặt tôi à?”
Ngân Hách từ nãy giờ cứ đọc sách, nhìn thấy giỏ trái cây mới cảm ơn Tóc Xám. Nhưng, chuyện này mới khiến Tóc Xám càng nổi giận.
“ Cậu không đẹp, nhìn mặt cậu làm gì?”
“ Tôi không phải con gái, tất nhiên không đẹp rồi.”
“ Cho dù cậu là con gái, cũng không đẹp gì hơn. Cậu đến nhất định là có chuyện gì rồi.”
“ Này!” Tóc Xám vỗ vào cánh tay bị thương của Ngân Hách mà không chú ý gì cả, Ngân Hách nhíu mày đe doạ. Nhưng, Tóc Xám vẫn chạm vào cánh tay đó của Ngân Hách, xem ra, đầu óc Tóc Xám cũng không tỉnh táo lắm.
“ Tên này!” Ngân Hách lấy cuốn sách mình đang xem đánh Tóc Xám một cái.
“ Cậu muốn lấy món ăn tinh thần làm vũ khí à?” Tóc Xám hỏi. “ Món ăn tinh thần cũng phải trong hoàn cảnh tốt mới có thể ăn được chứ.”
Rồi sau đó, hắn nói:
“ Này, tôi phải đi rồi.”
“ Ừ, đi đi.”
“ Không phải. Tôi phải đi Phủ Sơn.”
“ Phủ Sơn?”
Ngân Hách lúc này mới lại nhìn mặt Tóc Xám.
“ Ừ. Xem ra, cậu không hy vọng gì rồi. Hơn nữa, gần đây, tình hình chung quanh khá phức tạp. Hơn nữa, tớ còn phải chỉnh đốn lại tổ chức, quả thật rất bận. Cho nên phải đi Phủ Sơn lánh mặt một thời gian.”
“ Nếu cậu đi, có chuyện gì làm không? “
“ Tất nhiên, còn phải hỏi.”
“ Ẩn cư ở Phủ Sơn, tình thế vẫn khá nghiêm trọng.”
“ Có lẽ.”
“ Thật sự phải đi à? Cậu sẽ liên lạc với tôi chứ?”
“ Sao, không nỡ xa tôi à?”
“ Không, tôi chỉ muốn bỏ đi cách liên lạc.” Ngân Hách lạnh lùng trả lời, không chút nể nang.
“ Khà khà, chỉ cần tôi nhớ cách thức liên lạc với cậu là được rồi.”
“ Tôi sẽ đổi số điện thoại.”
“ Im đi. Có thể, đây là lần gặp mặt sau cùng. Nhưng cậu... “
“... “
Tóc Xám nhìn tôi, rồi quay qua hỏi Ngân Hách:” Cậu thật sự không muốn trở về Cường Thịnh phái? “
“... ”
“ Nếu cậu trở về, tôi sẽ đợi cậu cùng về. Bởi vì, chúng tôi cần cậu.”
“ Xin lỗi...”
“ Thôi đi, tôi đi đây. Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi, cậu cầm đi. Nếu cậu dám vứt đi, tôi sẽ cầm con dao lớn mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”
“ Tôi sẽ vứt đi.”
“ Thế, tôi sẽ cầm búa mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”
Lần đầu tiên, tôi thấy Tóc Xám nói đùa, điều này làm tôi rất ngạc nhiên, nhưng Ngân Hách hình như đã quen rồi, nên chỉ cười hì hì.
Tóc Xám đi ra khỏi phòng bệnh rồi, Ngân Hách cầm điện thoại lên. Cậu ta nhìn vào danh thiếp và bấm số.
“ Alô. Ai thế?”
Giọng nói của Tóc Xám vang lên. Ngân Hách sẽ không phải mới đó mà đã nhớ hắn rồi chứ?
“ Là đại ca cậu.”
“ Khà khà, bây giờ không phải nữa rồi. Nhóc!”
“ Đến Phủ Sơn thì không còn sợ gì nữa à?”
“ Đúng thế, tôi không còn sợ gì nữa. Nhóc!”
“ Nhóc, nhóc cái gì?”
“ Hì, sao cậu gọi điện cho tôi? Mới đó mà đã nhớ tôi rồi à? Hay là đổi ý rồi?”
“ Đi đường thuận lợi nhé!”
“ Chỉ để nói câu này thôi à? Thật phí tiền điện thoại.”
“ Giàu có như cậu còn tính toán gì?”
“ Ao ước được như vậy lắm hả? Muốn thì trở về đi.”
“ Thôi được rồi, cúp máy đây.”
“ Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Lần sau đến Phủ Sơn chơi”
“ Biết rồi. Đi đường thuận lợi nhé!”
“ Không phải hôm nay đi! Được, biết rồi. Chúc cậu mau hồi phục.”
Tít....
Tôi nghe rất rõ tiếng Tóc Xám, Ngân Hách tỏ ra có chút lưu luyến.
Tôi nắm chặt tay Ngân Hách:” Nếu muốn trở về. cậu có thể trở về.”
“ Khỏi cần, Cường Thịnh phái không còn tác dụng gì nữa.”
“ Tác dụng?”
“ Ừ. Bởi vì tớ biết, cho dù tớ không trở về, cậu cũng sẽ tấn công vào Cường Thịnh phái.”
Cho nên, cậu mới không trở về Cường Thịnh phái để đánh tay đôi với tôi? Cũng không biết, hắn có nhìn thấy vẻ mặt cảm động của tôi hay không. Hắn nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên và nói tiếp:
“ Tớ sợ cậu sẽ gây ra chuyện. Tớ phải giám sát cậu, phải không? “
“...”
Tôi lau nước mắt và lấy hộp cơm trong túi ra:” Tớ mang theo hộp cơm trộn đây.”
“ Mua hả?”
“ Không, tớ làm...”
“ Hử, thật à?” Tuy miệng hỏi như thế, nhưng mặt hắn lại đờ ra, tỏ vẻ hoài nghi. “ Chắc là ngon lắm?”
“ Ừm... Này, đũa đây. Nào, ăn thôi.”
“ Cậu cũng ăn à? ”
“ Ừ, tất nhiên! Tớ cũng chưa ăn cơm mà. Không phải ở bệnh viện cậu được cung cấp cơm sao? “
“ Cậu lấy đũa ra. Chút này chỉ đủ tớ ăn thôi.”
“ Này này! Đưa đây! Cậu bưng hết hộp cơm đi, thật quá gian xảo.”
Hạ Ngân Hách, tên xảo quyệt này, không chỉ ăn cơm của bệnh viện, mà ngay cả hộp cơm của tôi cũng không tha, còn muốn ăn hết. Thật không lịch sự.
“ Đưa đây, đưa đây!”
“ Đứng qua một bên hóng mát đi. Đi đi!”
Ngân Hách đẩy tôi ra, còn tôi lại nắm lấy hộp cơm và muốn ăn cùng. Lúc này, xuất hiện người thứ ba.
“ Cô Lý Huệ Bân.”
“ Là tôi”
“ Bác sĩ điều trị muốn gặp cô. Bây giờ có tiện không?”
“Hả? À, được.”
Tôi không phải người giám hộ? Lẽ nào, Tóc Xám chuyển quyền giám hộ cho tôi? Có lẽ không phải.... Người giám hộ Ngân Hách nên là bố chứ?
Tôi không nghĩ quá nhiều. Lúc tôi đi theo chị y tá, bước vào phòng Viện trưởng, nhìn thấy một dang người rất quen.
“ A, cô Huệ Bân đến rồi à?”
“ Dạ...nhưng, ngài làm sao biết tôi...”
“ À, là chủ tịch gọi cô đến.”
“ Hả?”
“ Con gái ngài tới rồi, chủ tịch.”
“ Chủ...tịch..?”
Người đó từ từ quay đầu lại. Không ai khác, thật sự là bố.
“ Chuyện gì?”
Ngày thứ hai, sau khi Ngân Hách được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Tóc Xám xuất hiện.
“ Chúng ta đã lâu không gặp, cậu sao lại nói với giọng điệu như thế?”
“ Gặp cậu, tôi thật không vui chút nào.”
“ Cậu có cần phải tỏ rõ thái độ như thế không? “
“ Ừ”
“ Cậu xui thật.”
“ Cậu cũng thế.”
“ Bệnh mới khỏi, cậu đã như thế sao? Cũng nhờ có tôi, cậu mới có thể hồi phục.”
“ Nhờ cậu gì chứ?”
“ Tiền điều trị đều do tôi trả.”
“ Thật không? “
Tóc Xám gật đầu và đưa giỏ trái cây ra trước mặt Ngân Hách.
“ Cảm ơn.”
“ Phải đưa đồ ăn cho cậu, cậu mới nhìn mặt tôi à?”
Ngân Hách từ nãy giờ cứ đọc sách, nhìn thấy giỏ trái cây mới cảm ơn Tóc Xám. Nhưng, chuyện này mới khiến Tóc Xám càng nổi giận.
“ Cậu không đẹp, nhìn mặt cậu làm gì?”
“ Tôi không phải con gái, tất nhiên không đẹp rồi.”
“ Cho dù cậu là con gái, cũng không đẹp gì hơn. Cậu đến nhất định là có chuyện gì rồi.”
“ Này!” Tóc Xám vỗ vào cánh tay bị thương của Ngân Hách mà không chú ý gì cả, Ngân Hách nhíu mày đe doạ. Nhưng, Tóc Xám vẫn chạm vào cánh tay đó của Ngân Hách, xem ra, đầu óc Tóc Xám cũng không tỉnh táo lắm.
“ Tên này!” Ngân Hách lấy cuốn sách mình đang xem đánh Tóc Xám một cái.
“ Cậu muốn lấy món ăn tinh thần làm vũ khí à?” Tóc Xám hỏi. “ Món ăn tinh thần cũng phải trong hoàn cảnh tốt mới có thể ăn được chứ.”
Rồi sau đó, hắn nói:
“ Này, tôi phải đi rồi.”
“ Ừ, đi đi.”
“ Không phải. Tôi phải đi Phủ Sơn.”
“ Phủ Sơn?”
Ngân Hách lúc này mới lại nhìn mặt Tóc Xám.
“ Ừ. Xem ra, cậu không hy vọng gì rồi. Hơn nữa, gần đây, tình hình chung quanh khá phức tạp. Hơn nữa, tớ còn phải chỉnh đốn lại tổ chức, quả thật rất bận. Cho nên phải đi Phủ Sơn lánh mặt một thời gian.”
“ Nếu cậu đi, có chuyện gì làm không? “
“ Tất nhiên, còn phải hỏi.”
“ Ẩn cư ở Phủ Sơn, tình thế vẫn khá nghiêm trọng.”
“ Có lẽ.”
“ Thật sự phải đi à? Cậu sẽ liên lạc với tôi chứ?”
“ Sao, không nỡ xa tôi à?”
“ Không, tôi chỉ muốn bỏ đi cách liên lạc.” Ngân Hách lạnh lùng trả lời, không chút nể nang.
“ Khà khà, chỉ cần tôi nhớ cách thức liên lạc với cậu là được rồi.”
“ Tôi sẽ đổi số điện thoại.”
“ Im đi. Có thể, đây là lần gặp mặt sau cùng. Nhưng cậu... “
“... “
Tóc Xám nhìn tôi, rồi quay qua hỏi Ngân Hách:” Cậu thật sự không muốn trở về Cường Thịnh phái? “
“... ”
“ Nếu cậu trở về, tôi sẽ đợi cậu cùng về. Bởi vì, chúng tôi cần cậu.”
“ Xin lỗi...”
“ Thôi đi, tôi đi đây. Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi, cậu cầm đi. Nếu cậu dám vứt đi, tôi sẽ cầm con dao lớn mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”
“ Tôi sẽ vứt đi.”
“ Thế, tôi sẽ cầm búa mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”
Lần đầu tiên, tôi thấy Tóc Xám nói đùa, điều này làm tôi rất ngạc nhiên, nhưng Ngân Hách hình như đã quen rồi, nên chỉ cười hì hì.
Tóc Xám đi ra khỏi phòng bệnh rồi, Ngân Hách cầm điện thoại lên. Cậu ta nhìn vào danh thiếp và bấm số.
“ Alô. Ai thế?”
Giọng nói của Tóc Xám vang lên. Ngân Hách sẽ không phải mới đó mà đã nhớ hắn rồi chứ?
“ Là đại ca cậu.”
“ Khà khà, bây giờ không phải nữa rồi. Nhóc!”
“ Đến Phủ Sơn thì không còn sợ gì nữa à?”
“ Đúng thế, tôi không còn sợ gì nữa. Nhóc!”
“ Nhóc, nhóc cái gì?”
“ Hì, sao cậu gọi điện cho tôi? Mới đó mà đã nhớ tôi rồi à? Hay là đổi ý rồi?”
“ Đi đường thuận lợi nhé!”
“ Chỉ để nói câu này thôi à? Thật phí tiền điện thoại.”
“ Giàu có như cậu còn tính toán gì?”
“ Ao ước được như vậy lắm hả? Muốn thì trở về đi.”
“ Thôi được rồi, cúp máy đây.”
“ Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Lần sau đến Phủ Sơn chơi”
“ Biết rồi. Đi đường thuận lợi nhé!”
“ Không phải hôm nay đi! Được, biết rồi. Chúc cậu mau hồi phục.”
Tít....
Tôi nghe rất rõ tiếng Tóc Xám, Ngân Hách tỏ ra có chút lưu luyến.
Tôi nắm chặt tay Ngân Hách:” Nếu muốn trở về. cậu có thể trở về.”
“ Khỏi cần, Cường Thịnh phái không còn tác dụng gì nữa.”
“ Tác dụng?”
“ Ừ. Bởi vì tớ biết, cho dù tớ không trở về, cậu cũng sẽ tấn công vào Cường Thịnh phái.”
Cho nên, cậu mới không trở về Cường Thịnh phái để đánh tay đôi với tôi? Cũng không biết, hắn có nhìn thấy vẻ mặt cảm động của tôi hay không. Hắn nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên và nói tiếp:
“ Tớ sợ cậu sẽ gây ra chuyện. Tớ phải giám sát cậu, phải không? “
“...”
Tôi lau nước mắt và lấy hộp cơm trong túi ra:” Tớ mang theo hộp cơm trộn đây.”
“ Mua hả?”
“ Không, tớ làm...”
“ Hử, thật à?” Tuy miệng hỏi như thế, nhưng mặt hắn lại đờ ra, tỏ vẻ hoài nghi. “ Chắc là ngon lắm?”
“ Ừm... Này, đũa đây. Nào, ăn thôi.”
“ Cậu cũng ăn à? ”
“ Ừ, tất nhiên! Tớ cũng chưa ăn cơm mà. Không phải ở bệnh viện cậu được cung cấp cơm sao? “
“ Cậu lấy đũa ra. Chút này chỉ đủ tớ ăn thôi.”
“ Này này! Đưa đây! Cậu bưng hết hộp cơm đi, thật quá gian xảo.”
Hạ Ngân Hách, tên xảo quyệt này, không chỉ ăn cơm của bệnh viện, mà ngay cả hộp cơm của tôi cũng không tha, còn muốn ăn hết. Thật không lịch sự.
“ Đưa đây, đưa đây!”
“ Đứng qua một bên hóng mát đi. Đi đi!”
Ngân Hách đẩy tôi ra, còn tôi lại nắm lấy hộp cơm và muốn ăn cùng. Lúc này, xuất hiện người thứ ba.
“ Cô Lý Huệ Bân.”
“ Là tôi”
“ Bác sĩ điều trị muốn gặp cô. Bây giờ có tiện không?”
“Hả? À, được.”
Tôi không phải người giám hộ? Lẽ nào, Tóc Xám chuyển quyền giám hộ cho tôi? Có lẽ không phải.... Người giám hộ Ngân Hách nên là bố chứ?
Tôi không nghĩ quá nhiều. Lúc tôi đi theo chị y tá, bước vào phòng Viện trưởng, nhìn thấy một dang người rất quen.
“ A, cô Huệ Bân đến rồi à?”
“ Dạ...nhưng, ngài làm sao biết tôi...”
“ À, là chủ tịch gọi cô đến.”
“ Hả?”
“ Con gái ngài tới rồi, chủ tịch.”
“ Chủ...tịch..?”
Người đó từ từ quay đầu lại. Không ai khác, thật sự là bố.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook