Ngươi Phải Là Của Ta
-
Chương 1: Xuyên qua thành tầm nhỏ
“Này,tầm nhỏ nhà người còn định giả vờ đến khi nào đây? “ - chàng trai khôi ngô, anh tú vừa vuốt ve vật nhỏ trên tay vừa nói.
Con tâm nhỏ trên tay chàng trai vừa mở mắt lên vừa hốt hoảng kêu to “Anh là cái quái gì thế? “ Sau đó nhìn lại cơ thể mình...
Sở Sở ngạc nhiên khi thấy bản thân bị biến thành con tầm, lại nằm gọn trên tay chàng trai kia Sở Sở suy nghĩ “Cái gì thế này... mình chỉ là bị rớt xuống sông thôi mà... sao... sao lại thành ra thế này nhỉ? Hay cũng như những bộ truyện mình từng đọc... khi nữ chính rớt xuống nước rồi xuyên không làm vợ của soái ca... ^^, mà không phải chứ người ta xuyên không thành những cô gái xinh đẹp còn tôi xuyên qua lại thành con tâm bé tí ti này @@...”
Thấy tầm nhỏ có vẻ sợ hãi soái ca lên tiếng ấm áp nói “Ta và ngươi gặp nhau cũng xem như là có duyên, nên từ nay ngươi sẽ là vật sủng của riêng ta, để ta đặt cho ngươi cái tên thật hay rồi đưa ngươi cùng về nhà... “
Có vẻ là soái ca đang suy nghĩ gì đó, Sở Sở nhân cơ hội lần này mà trốn đi... nhưng lại bị soái ca bắt lại... Tầm nhỏ suy nghĩ “Hay ya soái ca à! anh bắt ta để làm gì chứ, tôi không muốn làm thú cưng của anh đâu nhá...”
“Ta đã nghĩ ra cái tên thật hay cho ngươi rồi này tầm nhỏ, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tuyết, ngươi xem có được không? và bây giờ theo ta về nhà nào”.
“Thiếu gia người đã về, lão gia luôn lo lắng cho người cả đêm” - lão quản gia nhìn thấy thiếu gia giọng lo lắng nói.
Không để tâm đến lời nói của quản gia, Hạ Lan Phục một mạch tiến thẳng vào phòng. Hắn thả Tiểu Tuyết trên tay vào một cái bình thủy tinh và cho tí thức ăn vào trong rồi nói “Tiểu Tuyết à, ngươi quả thật là rất đáng yêu làm thiếu gia ta đây có cảm giác chỉ muốn cưng chìu ngươi”.
Tầm nhỏ không quan tâm đến lời nói của soái ca trước mặt mình mà chỉ lo ăn. Bỗng có người gõ cửa phòng. “Thiếu gia! Lão gia tìm người bảo người đến thư phòng của lão gia”... Trả lời với nô tỳ bên ngoài cửa một cách lạnh nhạt “Được ta biết rồi, bảo với cha ta tí nữa ta đến.”
“Tiểu Tuyết ngươi vẫn còn giận vì ta đưa ngươi về nhà hay sao. Ta biết ngươi muốn được tự do nhưng ta... ta.. ta không thể nào thiếu ngươi được, hãy vì ta là chủ nhân của ngươi mà ở lại bên ta nhé” - Hạ Lan Phục tha thiết nói.
“Được thôi ta sẽ ở lại nhưng ta không chấp nhận làm vật sủng của ngươi, tuy trông ngươi rất soái ca nhưng ta không vì thế mà hi sinh là thú cưng cho ngươi đâu” - Tiểu Tuyết như đang bàn giao với Hạ Lan Phục.
Hai người họ cùng sống vui vẻ với nhau qua những ngày tháng, Hạ Lan Phục đưa Tiểu Tuyết đi khắp nơi cùng nhau ăn những món ngon... Mỗi ngày Tiểu Tuyết một lớn lên. Nhưng đến một ngày họ đang cùng nhau đọc sách thì Tiểu Tuyết cảm thấy không khỏe liền nằm trên giường Hạ Lan Phục suốt hai ngày.
Thấy Tiểu Tuyết nhà mình ốm nên Hạ Lan Phục đã ra ngoài tìm chút lá dâu tằm vì nghĩ Tiểu Tuyết là tằm nên thích ăn lá dâu hơn những món ăn thường và thế là chàng đã một mình đi hái lá dâu để Tiểu Tuyết ở trong phòng...
Đến khi về nhà thì Hạ Lan Phục rất kinh ngạc khi thấy được...
Con tâm nhỏ trên tay chàng trai vừa mở mắt lên vừa hốt hoảng kêu to “Anh là cái quái gì thế? “ Sau đó nhìn lại cơ thể mình...
Sở Sở ngạc nhiên khi thấy bản thân bị biến thành con tầm, lại nằm gọn trên tay chàng trai kia Sở Sở suy nghĩ “Cái gì thế này... mình chỉ là bị rớt xuống sông thôi mà... sao... sao lại thành ra thế này nhỉ? Hay cũng như những bộ truyện mình từng đọc... khi nữ chính rớt xuống nước rồi xuyên không làm vợ của soái ca... ^^, mà không phải chứ người ta xuyên không thành những cô gái xinh đẹp còn tôi xuyên qua lại thành con tâm bé tí ti này @@...”
Thấy tầm nhỏ có vẻ sợ hãi soái ca lên tiếng ấm áp nói “Ta và ngươi gặp nhau cũng xem như là có duyên, nên từ nay ngươi sẽ là vật sủng của riêng ta, để ta đặt cho ngươi cái tên thật hay rồi đưa ngươi cùng về nhà... “
Có vẻ là soái ca đang suy nghĩ gì đó, Sở Sở nhân cơ hội lần này mà trốn đi... nhưng lại bị soái ca bắt lại... Tầm nhỏ suy nghĩ “Hay ya soái ca à! anh bắt ta để làm gì chứ, tôi không muốn làm thú cưng của anh đâu nhá...”
“Ta đã nghĩ ra cái tên thật hay cho ngươi rồi này tầm nhỏ, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tuyết, ngươi xem có được không? và bây giờ theo ta về nhà nào”.
“Thiếu gia người đã về, lão gia luôn lo lắng cho người cả đêm” - lão quản gia nhìn thấy thiếu gia giọng lo lắng nói.
Không để tâm đến lời nói của quản gia, Hạ Lan Phục một mạch tiến thẳng vào phòng. Hắn thả Tiểu Tuyết trên tay vào một cái bình thủy tinh và cho tí thức ăn vào trong rồi nói “Tiểu Tuyết à, ngươi quả thật là rất đáng yêu làm thiếu gia ta đây có cảm giác chỉ muốn cưng chìu ngươi”.
Tầm nhỏ không quan tâm đến lời nói của soái ca trước mặt mình mà chỉ lo ăn. Bỗng có người gõ cửa phòng. “Thiếu gia! Lão gia tìm người bảo người đến thư phòng của lão gia”... Trả lời với nô tỳ bên ngoài cửa một cách lạnh nhạt “Được ta biết rồi, bảo với cha ta tí nữa ta đến.”
“Tiểu Tuyết ngươi vẫn còn giận vì ta đưa ngươi về nhà hay sao. Ta biết ngươi muốn được tự do nhưng ta... ta.. ta không thể nào thiếu ngươi được, hãy vì ta là chủ nhân của ngươi mà ở lại bên ta nhé” - Hạ Lan Phục tha thiết nói.
“Được thôi ta sẽ ở lại nhưng ta không chấp nhận làm vật sủng của ngươi, tuy trông ngươi rất soái ca nhưng ta không vì thế mà hi sinh là thú cưng cho ngươi đâu” - Tiểu Tuyết như đang bàn giao với Hạ Lan Phục.
Hai người họ cùng sống vui vẻ với nhau qua những ngày tháng, Hạ Lan Phục đưa Tiểu Tuyết đi khắp nơi cùng nhau ăn những món ngon... Mỗi ngày Tiểu Tuyết một lớn lên. Nhưng đến một ngày họ đang cùng nhau đọc sách thì Tiểu Tuyết cảm thấy không khỏe liền nằm trên giường Hạ Lan Phục suốt hai ngày.
Thấy Tiểu Tuyết nhà mình ốm nên Hạ Lan Phục đã ra ngoài tìm chút lá dâu tằm vì nghĩ Tiểu Tuyết là tằm nên thích ăn lá dâu hơn những món ăn thường và thế là chàng đã một mình đi hái lá dâu để Tiểu Tuyết ở trong phòng...
Đến khi về nhà thì Hạ Lan Phục rất kinh ngạc khi thấy được...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook