Người Nối Nghiệp Chân Chính
-
Chương 9
NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P9)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Thôi Minh Trí ngồi mà suýt vẹo sườn, cho rằng sếp tra xét hắn rồi, lúng búng nói: “Sao chị biết ạ?”
Soái Ninh vừa ngó nghiêng cảnh vật vừa cười mỉa: “Vừa rồi cô ấy chẳng thèm phản ứng gì anh. Anh là trợ lý của tôi, tính là người nổi bật trong công ty. Đồng nghiệp bình thường nào ai dám làm lơ anh như thế chứ. Hai người vừa chia tay phải không?”
“… Chuyện này chị cũng nhìn ra được ạ?”
“Đêm qua tôi kêu cô nàng kia đi theo anh, cô ta nói bị anh tống ra ngoài. Tình huống kiểu này thường có ba hướng suy luận, hoặc anh là gay, hoặc anh có thói cuồng sạch, sợ cô nàng kia có bệnh, khả năng thứ ba chính là anh vừa thất tình, không hứng thú tiếp nhận gái khác. Xem gu ăn mặc của anh không giống gay, cử chỉ thường ngày cũng không giống người có thói cuồng sạch, vậy chắc chắn là vừa thất tình rồi.”
Thì ra em mặt V-line là vì cô ta xúi bẩy mới bổ nhào vào mình, gái này tính toán gì đây? Có phải muốn nắm chắc nhược điểm của mình để tiện bề sai khiến không? Thông minh mà chẳng dùng cho chuyện đàng hoàng gì cả!
Thôi Minh Trí không dám nhiều lời, thấp thỏm cười trừ: “Chị phân tích cứ gọi là chuẩn ạ.”
Soái Ninh còn muốn đào bới kỹ hơn: “Cô ấy đá anh?”
“Không, bọn tôi chia tay êm ả thôi.”
“Chia tay êm ả cũng phải có lý do nhỉ, tính cách không hợp? Hay là hai người đều chê người kia không có tiền?”
Bị người ngoài mắng là Trần Thế Mỹ không sao, nhưng ấn tượng về nhân phẩm trong mắt sếp mà để thế thì nguy, Thôi Minh Trí bản năng ích kỷ trỗi dậy, kéo Diệp Như Vy vào chịu chung.
“… Lý do nào cũng có ạ.”
Khoé miệng Soái Ninh lộ ra một nét cười giễu, nụ cười này giống như đang nhìn xuống mấy con kiến giết nhau chỉ vì một hạt gạo, thu thù hút hận cực kỳ.
Cô ta từ khi ra đời chưa từng chịu cảnh khổ thiếu tiền, đương nhiên không tính là đồng cảm, chẳng qua là cười cợt thôi.
Ý tưởng của Thôi Minh Trí vẫn còn thuộc dạng ngây thơ, Soái Ninh đến hứng thú cười cợt cũng chẳng có, chỉ hờ hững ra tiếng cảnh cáo:
“Tôi đây không thích xen vào việc riêng của người khác, hỏi anh rõ ràng thế là hy vọng anh phân rõ việc chung chuyện riêng. Sau này anh với Diệp Như Vy làm chung dự án, phải đối xử với nhau thế nào anh nên nghĩ cho rạch ròi.”
Thôi Minh Trí cung kính tiếp chỉ. Đây là dấu hiệu tốt, pha loãng sự oán giận của hắn với sếp.
Soái Ninh lẩm bẩm tính toán: “Dự toán bốn trăm triệu cũng quá ít đi. Anh đi hỏi phòng marketing xem làm đủ bước truyền thông cho giai đoạn đầu đòi hỏi bao nhiêu tiền.”
Phòng marketing đã cho ra dự toán phương án, ước tính thận trọng khoảng 80 triệu.
Soái Ninh không xem nội dung, lật giở đến số tiền bèn vứt lại báo cáo, tức tối mắng Trương Kha - giám đốc marketing: “Các anh ăn cướp à? Tôi chỉ có tổng cộng 400 triệu vốn đầu tư, các anh làm truyền thông marketing giai đoạn đầu đã lấy 80 triệu, tôi thiết kế thi công và bán hàng giai đoạn sau bằng gì?”
Trương Kha cười đỡ, giải thích: “Ninh tổng, dự toán như này đã cắt giảm lắm rồi. Dự án Hoa Quả Lĩnh này bản thân đã có ba nhược điểm lớn. Một là giao thông không thuận lợi, hai là chưa phát triển, ba là thiếu vắng điểm nhấn văn hoá, muốn nhen nhóm danh tiếng là hết sức khó khăn. Phải tiến hành lăng-xê quy mô lớn, quảng cáo PR trên diện rộng, còn phải kết hợp quảng bá ở các phương tiện truyền thông kiểu cũ và truyền thông mạng xã hội. Cô cứ giở lại các hồ sơ dự án cũ mà xem, công ty con của tập đoàn làm dự án bất động sản, chi phí marketing giai đoạn đầu thường thường hơn trăm triệu, 80 triệu đúng là ít lắm rồi.”
Từ khi bước vào thời đại nhà nhà làm Pi-A (PR), các đơn vị truyền thông liên tục nâng giá, không ngừng đẩy cao chi phí marketing. Bất động sản là ngành hot vốn đầu tư lớn, chi phí truyền thông tăng vọt. Quan Vũ là cá mập trong ngành, mỗi dự án đều chi khủng cho marketing, ngân sách mấy trăm triệu cũng thường gặp.
Soái Ninh coi như đã tìm hiểu xong tình hình, cười lạnh một tiếng, đổi giọng đáp trả: “Nghe ý tứ của anh, hội đồng quản trị từ đầu đã không đặt hy vọng vào dự án này? Tuỳ tiện quẳng chút tiền còm cho tôi chơi đồ hàng, chủ tịch cũng coi trọng tôi thật đấy!”
Nói đến việc nhà họ, cấp dưới ai dám tiếp lời? Không chỉ Trương Kha câm như hến, Thôi Minh Trí cũng im thin thít, mắt cũng không dám đảo tí nào.
Soái Ninh không ưa giằng co, sau đó buông một câu tự giễu: “Nếu đã như vậy thì đi bước nào tính bước đó thôi, dù gì cũng là tiền còm, rơi tòm xuống sông đâu có sao.”
Thôi Minh Trí nghe cô ta gọi 400 triệu nhân dân tệ là tiền còm, tính năng người nghèo lải nhải trong lòng lại kích hoạt. Nhưng sếp sau đấy liền phẩy tay đuổi Trương Kha cùng mớ báo cáo dự toán của phòng marketing, điệu bộ xem ra không định đổ tiền vào marketing, lúc sau còn quay sang hắn hỏi thẳng: “Trợ lý Thôi, anh bảo dự toán của phòng marketing mù mờ co giãn ngần nào?”
Vấn đề này có thể nói là hung hiểm, Thôi Minh Trí thận trọng nói qua loa cho xong: “Tôi chưa từng làm ở phòng marketing, không nắm rõ giá cả.”
Soái Ninh chỉ muốn mở đầu câu chuyện, cũng không tính mượn hắn dò hỏi tình hình, cười ặc ặc, bảo: “Bọn họ muốn chính là cái sự không nắm rõ giá cả này của anh, một món béo bở rơi xuống, bao nhiêu con mắt nhìn vào, có mấy việc như thế mà đòi 80 triệu, mồm ngoạc to thế cũng không sợ trật khớp cằm.”
Nói xong ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn.
Thôi Minh Trí hiểu là sếp có chỉ thị mật, vội ghé sát nghe.
“Anh vào công ty 5 năm, quen biết hết mọi người nhỉ.”
“Cũng biết biết ạ.”
“Vừa rồi tôi xem cơ cấu tổ chức công ty, phòng tài vụ có tên Phương Đại Châu, ghi chú là tốt nghiệp Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh), vào đây hơn 8 năm vẫn là nhân viên bình thường. Sao anh ta mãi không lên chức? Năng lực không đủ hay gì?”
Tay Phương Đại Châu này có tiếng gàn dở trong công ty, cậy năng lực chuyên môn giỏi, không coi ai ra gì. Mấy năm nay anh ta làm mất lòng rất nhiều người, may có Soái Minh coi trọng nhân tài mới chứa chấp anh ta đến bây giờ. Anh ta lại có tính nhàn vân dã hạc (không tham vọng ganh đua), có chỗ yên ổn là không nghĩ đến chuyện nhảy việc, làm nhân viên kế toán bình thường cũng làm ra cái thú riêng.
Thôi Minh Trí xử sự coi như khéo léo, con người cũng có chừng mực, không đến mức khua môi múa mép trước mặt sếp, giới thiệu một cách vừa phải: “Anh Phương khả năng chuyên môn không tồi, phải cái tính cách hơi cứng nhắc, dễ đụng chạm đồng nghiệp.”
Soái Ninh chấm luôn người này, giao nhiệm vụ xuống: “Anh nghĩ cái thông báo, bảo Phương Đại Châu đi kiểm tra sổ sách của phòng marketing mấy năm nay, nói với anh ta là cần kiểm tra kỹ càng nghiêm túc, làm cho tốt xong tôi sẽ cho anh ta lên chức lên lương ngay.”
Thôi Minh Trí thấy cô ta muốn soi Trương Kha, không thể không nhắc: “Ninh tổng, Trương Kha là họ hàng của Vạn đổng.”
Soái Ninh lườm hắn một nhát: “Thế thì làm sao? Tôi còn là cháu của dượng tôi đây, công ty do ba tôi nắm cổ phần kiểm soát, tôi là tổng giám đốc đương nhiệm, không có quyền tra tí sổ sách à?”
Thôi Minh Trí sợ cô ta gây sự với Vạn Hồng Ba hại chính mình đi theo bị vạ lây, mạnh dạn khuyên nhủ: “Không phải, ý tôi là chị vuốt mặt nể mũi chút chứ ạ?”
Soái Ninh cười gian ác, mở ra chế độ đốp chát: “Anh nói luôn là đánh chó phải ngó chủ đi cho rồi. Trợ lý Thôi, anh giờ là thư ký của tôi. Tôi không phải Tào Tháo, anh cũng không phải bậc đại tài như Từ Thứ, nhân lúc còn sớm đừng có cố chơi cái trò ‘thân tại Tào doanh tâm tại Hán’ đấy nhé.”
Lời cảnh cáo thẳng tưng kéo đứt gân chân Thôi Minh Trí, trong phòng điều hoà 27 độ mà mồ hôi chảy ròng ròng, hắn vội vàng nhận sai tỏ rõ lòng trung, bưng mệnh lệnh của Soái Ninh đi “truyền thánh chỉ”.
Phòng marketing có gì mờ ám hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Mỗi phòng ban trong công ty đều có cửa kiếm chác. Phòng marketing cắt phế vừa dễ vừa an toàn nhất. Quảng cáo không có giá cả nhất quán, sản phẩm đa số trừu tượng, không giống phòng thi công phòng thiết kế, tiền nào của nấy, ăn phần trăm nhiều lẹm vào chất lượng hàng dễ lòi đuôi. Tuy nói trên tập đoàn vì ngăn chặn chuyện này thường xuyên cử tổng đại diện đến các công ty đàm phán giá quảng cáo đồng loạt, nhưng vẫn đầy khoảng trống chừa cho đám quản lý công ty con múa may.
Thôi Minh Trí đánh giá khách quan, trong chuyện ăn phần trăm, Trương Kha coi như tương đối biết điều, lại không đánh mất cái nhìn tổng thể. Lần này có thể vì coi thường Soái Ninh lơ ngơ mới vào nghề, lại bị hình tượng khoe giàu rồ dại của cô ta trên mạng làm cho mờ mắt, khi làm dự toán cắt phế hơi dày quá nên tự rước đen đủi vào thân.
(Hết phần 9, xin mời đón đọc phần 10)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Thôi Minh Trí ngồi mà suýt vẹo sườn, cho rằng sếp tra xét hắn rồi, lúng búng nói: “Sao chị biết ạ?”
Soái Ninh vừa ngó nghiêng cảnh vật vừa cười mỉa: “Vừa rồi cô ấy chẳng thèm phản ứng gì anh. Anh là trợ lý của tôi, tính là người nổi bật trong công ty. Đồng nghiệp bình thường nào ai dám làm lơ anh như thế chứ. Hai người vừa chia tay phải không?”
“… Chuyện này chị cũng nhìn ra được ạ?”
“Đêm qua tôi kêu cô nàng kia đi theo anh, cô ta nói bị anh tống ra ngoài. Tình huống kiểu này thường có ba hướng suy luận, hoặc anh là gay, hoặc anh có thói cuồng sạch, sợ cô nàng kia có bệnh, khả năng thứ ba chính là anh vừa thất tình, không hứng thú tiếp nhận gái khác. Xem gu ăn mặc của anh không giống gay, cử chỉ thường ngày cũng không giống người có thói cuồng sạch, vậy chắc chắn là vừa thất tình rồi.”
Thì ra em mặt V-line là vì cô ta xúi bẩy mới bổ nhào vào mình, gái này tính toán gì đây? Có phải muốn nắm chắc nhược điểm của mình để tiện bề sai khiến không? Thông minh mà chẳng dùng cho chuyện đàng hoàng gì cả!
Thôi Minh Trí không dám nhiều lời, thấp thỏm cười trừ: “Chị phân tích cứ gọi là chuẩn ạ.”
Soái Ninh còn muốn đào bới kỹ hơn: “Cô ấy đá anh?”
“Không, bọn tôi chia tay êm ả thôi.”
“Chia tay êm ả cũng phải có lý do nhỉ, tính cách không hợp? Hay là hai người đều chê người kia không có tiền?”
Bị người ngoài mắng là Trần Thế Mỹ không sao, nhưng ấn tượng về nhân phẩm trong mắt sếp mà để thế thì nguy, Thôi Minh Trí bản năng ích kỷ trỗi dậy, kéo Diệp Như Vy vào chịu chung.
“… Lý do nào cũng có ạ.”
Khoé miệng Soái Ninh lộ ra một nét cười giễu, nụ cười này giống như đang nhìn xuống mấy con kiến giết nhau chỉ vì một hạt gạo, thu thù hút hận cực kỳ.
Cô ta từ khi ra đời chưa từng chịu cảnh khổ thiếu tiền, đương nhiên không tính là đồng cảm, chẳng qua là cười cợt thôi.
Ý tưởng của Thôi Minh Trí vẫn còn thuộc dạng ngây thơ, Soái Ninh đến hứng thú cười cợt cũng chẳng có, chỉ hờ hững ra tiếng cảnh cáo:
“Tôi đây không thích xen vào việc riêng của người khác, hỏi anh rõ ràng thế là hy vọng anh phân rõ việc chung chuyện riêng. Sau này anh với Diệp Như Vy làm chung dự án, phải đối xử với nhau thế nào anh nên nghĩ cho rạch ròi.”
Thôi Minh Trí cung kính tiếp chỉ. Đây là dấu hiệu tốt, pha loãng sự oán giận của hắn với sếp.
Soái Ninh lẩm bẩm tính toán: “Dự toán bốn trăm triệu cũng quá ít đi. Anh đi hỏi phòng marketing xem làm đủ bước truyền thông cho giai đoạn đầu đòi hỏi bao nhiêu tiền.”
Phòng marketing đã cho ra dự toán phương án, ước tính thận trọng khoảng 80 triệu.
Soái Ninh không xem nội dung, lật giở đến số tiền bèn vứt lại báo cáo, tức tối mắng Trương Kha - giám đốc marketing: “Các anh ăn cướp à? Tôi chỉ có tổng cộng 400 triệu vốn đầu tư, các anh làm truyền thông marketing giai đoạn đầu đã lấy 80 triệu, tôi thiết kế thi công và bán hàng giai đoạn sau bằng gì?”
Trương Kha cười đỡ, giải thích: “Ninh tổng, dự toán như này đã cắt giảm lắm rồi. Dự án Hoa Quả Lĩnh này bản thân đã có ba nhược điểm lớn. Một là giao thông không thuận lợi, hai là chưa phát triển, ba là thiếu vắng điểm nhấn văn hoá, muốn nhen nhóm danh tiếng là hết sức khó khăn. Phải tiến hành lăng-xê quy mô lớn, quảng cáo PR trên diện rộng, còn phải kết hợp quảng bá ở các phương tiện truyền thông kiểu cũ và truyền thông mạng xã hội. Cô cứ giở lại các hồ sơ dự án cũ mà xem, công ty con của tập đoàn làm dự án bất động sản, chi phí marketing giai đoạn đầu thường thường hơn trăm triệu, 80 triệu đúng là ít lắm rồi.”
Từ khi bước vào thời đại nhà nhà làm Pi-A (PR), các đơn vị truyền thông liên tục nâng giá, không ngừng đẩy cao chi phí marketing. Bất động sản là ngành hot vốn đầu tư lớn, chi phí truyền thông tăng vọt. Quan Vũ là cá mập trong ngành, mỗi dự án đều chi khủng cho marketing, ngân sách mấy trăm triệu cũng thường gặp.
Soái Ninh coi như đã tìm hiểu xong tình hình, cười lạnh một tiếng, đổi giọng đáp trả: “Nghe ý tứ của anh, hội đồng quản trị từ đầu đã không đặt hy vọng vào dự án này? Tuỳ tiện quẳng chút tiền còm cho tôi chơi đồ hàng, chủ tịch cũng coi trọng tôi thật đấy!”
Nói đến việc nhà họ, cấp dưới ai dám tiếp lời? Không chỉ Trương Kha câm như hến, Thôi Minh Trí cũng im thin thít, mắt cũng không dám đảo tí nào.
Soái Ninh không ưa giằng co, sau đó buông một câu tự giễu: “Nếu đã như vậy thì đi bước nào tính bước đó thôi, dù gì cũng là tiền còm, rơi tòm xuống sông đâu có sao.”
Thôi Minh Trí nghe cô ta gọi 400 triệu nhân dân tệ là tiền còm, tính năng người nghèo lải nhải trong lòng lại kích hoạt. Nhưng sếp sau đấy liền phẩy tay đuổi Trương Kha cùng mớ báo cáo dự toán của phòng marketing, điệu bộ xem ra không định đổ tiền vào marketing, lúc sau còn quay sang hắn hỏi thẳng: “Trợ lý Thôi, anh bảo dự toán của phòng marketing mù mờ co giãn ngần nào?”
Vấn đề này có thể nói là hung hiểm, Thôi Minh Trí thận trọng nói qua loa cho xong: “Tôi chưa từng làm ở phòng marketing, không nắm rõ giá cả.”
Soái Ninh chỉ muốn mở đầu câu chuyện, cũng không tính mượn hắn dò hỏi tình hình, cười ặc ặc, bảo: “Bọn họ muốn chính là cái sự không nắm rõ giá cả này của anh, một món béo bở rơi xuống, bao nhiêu con mắt nhìn vào, có mấy việc như thế mà đòi 80 triệu, mồm ngoạc to thế cũng không sợ trật khớp cằm.”
Nói xong ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn.
Thôi Minh Trí hiểu là sếp có chỉ thị mật, vội ghé sát nghe.
“Anh vào công ty 5 năm, quen biết hết mọi người nhỉ.”
“Cũng biết biết ạ.”
“Vừa rồi tôi xem cơ cấu tổ chức công ty, phòng tài vụ có tên Phương Đại Châu, ghi chú là tốt nghiệp Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh), vào đây hơn 8 năm vẫn là nhân viên bình thường. Sao anh ta mãi không lên chức? Năng lực không đủ hay gì?”
Tay Phương Đại Châu này có tiếng gàn dở trong công ty, cậy năng lực chuyên môn giỏi, không coi ai ra gì. Mấy năm nay anh ta làm mất lòng rất nhiều người, may có Soái Minh coi trọng nhân tài mới chứa chấp anh ta đến bây giờ. Anh ta lại có tính nhàn vân dã hạc (không tham vọng ganh đua), có chỗ yên ổn là không nghĩ đến chuyện nhảy việc, làm nhân viên kế toán bình thường cũng làm ra cái thú riêng.
Thôi Minh Trí xử sự coi như khéo léo, con người cũng có chừng mực, không đến mức khua môi múa mép trước mặt sếp, giới thiệu một cách vừa phải: “Anh Phương khả năng chuyên môn không tồi, phải cái tính cách hơi cứng nhắc, dễ đụng chạm đồng nghiệp.”
Soái Ninh chấm luôn người này, giao nhiệm vụ xuống: “Anh nghĩ cái thông báo, bảo Phương Đại Châu đi kiểm tra sổ sách của phòng marketing mấy năm nay, nói với anh ta là cần kiểm tra kỹ càng nghiêm túc, làm cho tốt xong tôi sẽ cho anh ta lên chức lên lương ngay.”
Thôi Minh Trí thấy cô ta muốn soi Trương Kha, không thể không nhắc: “Ninh tổng, Trương Kha là họ hàng của Vạn đổng.”
Soái Ninh lườm hắn một nhát: “Thế thì làm sao? Tôi còn là cháu của dượng tôi đây, công ty do ba tôi nắm cổ phần kiểm soát, tôi là tổng giám đốc đương nhiệm, không có quyền tra tí sổ sách à?”
Thôi Minh Trí sợ cô ta gây sự với Vạn Hồng Ba hại chính mình đi theo bị vạ lây, mạnh dạn khuyên nhủ: “Không phải, ý tôi là chị vuốt mặt nể mũi chút chứ ạ?”
Soái Ninh cười gian ác, mở ra chế độ đốp chát: “Anh nói luôn là đánh chó phải ngó chủ đi cho rồi. Trợ lý Thôi, anh giờ là thư ký của tôi. Tôi không phải Tào Tháo, anh cũng không phải bậc đại tài như Từ Thứ, nhân lúc còn sớm đừng có cố chơi cái trò ‘thân tại Tào doanh tâm tại Hán’ đấy nhé.”
Lời cảnh cáo thẳng tưng kéo đứt gân chân Thôi Minh Trí, trong phòng điều hoà 27 độ mà mồ hôi chảy ròng ròng, hắn vội vàng nhận sai tỏ rõ lòng trung, bưng mệnh lệnh của Soái Ninh đi “truyền thánh chỉ”.
Phòng marketing có gì mờ ám hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Mỗi phòng ban trong công ty đều có cửa kiếm chác. Phòng marketing cắt phế vừa dễ vừa an toàn nhất. Quảng cáo không có giá cả nhất quán, sản phẩm đa số trừu tượng, không giống phòng thi công phòng thiết kế, tiền nào của nấy, ăn phần trăm nhiều lẹm vào chất lượng hàng dễ lòi đuôi. Tuy nói trên tập đoàn vì ngăn chặn chuyện này thường xuyên cử tổng đại diện đến các công ty đàm phán giá quảng cáo đồng loạt, nhưng vẫn đầy khoảng trống chừa cho đám quản lý công ty con múa may.
Thôi Minh Trí đánh giá khách quan, trong chuyện ăn phần trăm, Trương Kha coi như tương đối biết điều, lại không đánh mất cái nhìn tổng thể. Lần này có thể vì coi thường Soái Ninh lơ ngơ mới vào nghề, lại bị hình tượng khoe giàu rồ dại của cô ta trên mạng làm cho mờ mắt, khi làm dự toán cắt phế hơi dày quá nên tự rước đen đủi vào thân.
(Hết phần 9, xin mời đón đọc phần 10)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook