Người Nối Nghiệp Chân Chính
-
Chương 41
NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P41)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang
Chương 15: Vì sao muốn hãm hại tôi?
Các cụ đã dạy “Đánh đĩ mười phương còn chừa một phương lấy chồng”. Người giàu có khả năng đến bước đường cùng, người nghèo cũng có thể đổi đời. Chừa lối thoát cho người khác cũng tương đương chừa đường lùi cho chính mình.
Bây giờ Soái Ninh đẩy Thôi Minh Trí đến bước đường cùng, rõ ràng là dạng khinh người như cỏ rác, nhận định rằng hắn không có ngày đổi đời.
Sự chèn ép tàn khốc cuối cùng cũng buộc kẻ thật thà trở thành con thỏ biết cắn người. Thôi Minh Trí gọi vào số di động của Soái Ninh không được, tức tối xông đến tận nhà.
Soái Ninh ở khu Thang Thần Nhất Phẩm lừng danh khắp Thượng Hải, bảo vệ kiểm tra còn chặt hơn cả an ninh sân bay. Không được cư dân cho phép, đến con ruồi cũng không lọt vào được.
Thôi Minh Trí quyết tìm Soái Ninh tính sổ, ngồi rình ở ngã tư gần đó. Hắn xác định bản thân lúc này tức giận thực sự, quyết tâm báo thù vững như bàn thạch, trải qua thời gian vẫn không dao động chút nào.
Hơn 1h sáng, chiếc Lamborghini màu tím của Soái Ninh vụt xuất hiện như thần bóng đêm. Chạy đến gần, xe chợt giảm tốc độ, đèn trong xe bật sáng soi rõ cảnh tượng bên trong. Không thấy tài xế, chính cô ta lái xe, đang cúi đầu xem điện thoại, thảo nào mà bật đèn giảm tốc độ.
Thôi Minh Trí biết cô ta hễ đi ra ngoài lêu lổng là không uống rượu không vui. Hắn kết luận giờ đây cô ta đang lái xe khi say rượu, còn dùng điện thoại, tội rõ ràng càng nặng, ngay lập tức nhanh trí giơ điện thoại xông ra bên đường nhằm vào xe chụp ảnh lia lịa. Soái Ninh thấy là hắn, phanh xe lại, hạ cửa liếc xéo.
Hắn chớp cơ hội túm lấy cửa xe gầm lên: “Soái Ninh, xuống xe cho tao!”
Soái Ninh không sợ khí thế hùng hổ của hắn, giọng lưỡi khinh miệt vẫn không thay đổi chút nào.
“Chuyện gì đây?”
“Mày bảo người ta nói dối rằng thái độ làm việc của tao kém cỏi, thiếu tinh thần trách nhiệm, khiến không công ty nào nhận tao. Tao chẳng qua là không đáp ứng yêu cầu vô lý của mày, mày bèn đuổi việc tao, còn đuổi cùng giết tận, làm người mà độc ác thế!”
Tư duy của mọi người đã ăn sâu thành nếp. Người hiểu lý lẽ bất cứ lúc nào cũng đặt lý lẽ lên trên hết. Nhưng Soái Ninh và Thôi Minh Trí căn bản không phải cùng một loại người. Đối mặt với cô ta, hắn giống như học sinh gặp chiến binh, chẳng dùng lý lẽ gì được.
“Việc chủ giao anh không làm, tự tiện bỏ bê công việc khi chưa được cho phép, thế này còn chưa tính là thái độ kém cỏi thiếu tinh thần trách nhiệm? Đuổi anh không oan chút nào mà.”
“Chủ nào đi bắt nhân viên làm cái trò ghê tởm như thế? Tao có thể kiện mày quấy rối tình dục.”
“Anh kiện đi, không ai cản, tôi chờ nhận trát của luật sư anh.”
“Mày, mày dù sao cũng là con gái, có thể đừng đáng khinh buông tuồng như thế được không? Có tiền không phải cái tội, nhưng tiêu tiền cho những chuyện dơ bẩn như thế là tội lỗi!”
Thôi Minh Trí tức muốn hộc máu mồm, gần như ngạt thở. Dày hơn biển rộng là trời cao, dày hơn trời cao chính là da mặt của con này!
Soái Ninh dường như không ý thức được rằng cô đã đẩy cuộc đời của một người đến bên bờ vực, thoải mái ngáp dài, xua đuổi: “Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra cho tôi còn về ngủ.”
Hiểu rằng không thể thương lượng tình lý gì với thể loại này, Thôi Minh Trí nghiến răng mạnh tay, giật tung cửa xe kéo thị ra.
“Mày ra đây cho tao! Ra đây!”
Hắn còn chưa động tới mép áo của Soái Ninh đã bị một luồng hơi cay đập luôn vào mặt. Hai mắt như bị lửa đốt, đau không mở ra được, xoang mũi cũng như bị dung nham ộc vào, sặc đến mức không sao thở được, nước mắt nước mũi giàn giụa tung toé, hắn che mặt khuỵu xuống, không kìm được, kêu ré lên.
Soái Ninh buông bình xịt hơi cay trong tay, gọi điện cho bảo vệ ở cổng khu, sau đó gọi 110 báo cảnh sát, tố với bảo vệ và cảnh sát rằng Thôi Minh Trí chặn đường ăn cướp, tống hắn vào đồn.
Có hình ảnh từ camera trên đường, cảnh sát cũng cho rằng hành động chặn xe giật cửa túm người của Thôi Minh Trí có hiềm nghi cướp bóc. Thôi Minh Trí xả nước máy năm phút, dù sao cũng đỡ xót vì hơi cay, biện bạch không ăn thua, lấy ra ảnh chụp tố Soái Ninh lái xe khi say rượu.
Không ngờ Soái Ninh chủ động tìm cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn, chứng minh bản thân trước đó chưa hề uống rượu, trước mặt cảnh sát quàng thêm cho hắn cái tội vu cáo, lấy lời khai xong, giao việc lo thủ tục cho luật sư riêng, tểnh tềnh tênh đi về.
Thôi Minh Trí bị đưa đi trại tạm giam. Hắn không dám nói cho người nhà, ở Thượng Hải cũng chẳng có người thân, nhờ bạn bè giúp thì mất mặt quá, nghĩ tới nghĩ lui, đành gọi bạn gái cũ.
Diệp Như Vy biết tin chạy suốt đêm về Thượng Hải, bản thân không thể vào trại tạm giam thăm nuôi, gấp rút thuê luật sư (để luật sư) vào gặp hắn trước. Biết được đầu đuôi sự tình, đêm đó cô gọi điện thoại xin gặp Soái Ninh. Soái Ninh tỏ thái độ dứt khoát hơn cô tưởng, gọi cô đến nhà nói chuyện.
Nhà cô ta là một căn hộ duplex 760m2 view sông, trang trí nội thất theo phong cách hoàng gia Anh. Mái hiên sử dụng công nghệ sơn giả đá kiểu Rococo độc đáo. Đá chủ yếu là đá hoa cương vàng Kalamely[1], đá cẩm thạch vân đen Đại Lý, đá thô màu trắng ấm, ba màu kết hợp, thể hiện rõ phong cách quý tộc sang trọng mà không phô trương. Nội thất đều được làm từ chất liệu gỗ óc chó cao cấp, thiết kế đơn giản, đường nét đẹp, hoa văn phào chỉ chạm khắc tinh tế. Mỗi món là một tác phẩm đốt tiền. Những đồ đạc còn lại cũng vô cùng lộng lẫy, ngay cả rèm cửa cũng được trang trí bằng tua và viền cổ kính, quý phái đến từng chi tiết.
Diệp Như Vy tựa như bước vào viện bảo tàng, cố gắng hết sức để không đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Đang ngồi nghiêm chỉnh, cô lại nghĩ đến giá thị trường của căn hộ này là 200 triệu, không khỏi nhẩm tính giá trị của mảnh đất be bé dưới mông.
Chờ người giúp việc bưng nước lên xong, Soái Ninh mới lượt thượt đi ra. Cô hất vạt áo ngủ, tung bỏ dép lê, theo thói quen ngả ườn ra sofa, thảnh thơi hỏi: “Là Thôi Minh Trí bảo cô tới?”
Diệp Như Vy thấy cô ta, mỗi tế bào trên người đều căng thẳng, co quắp nói: “Không ạ, là tự tôi muốn đến.”
“Thế thì cũng vì chuyện của anh ta.”
Soái Ninh cười khẩy, giơ tay phải lên ngó bộ móng mới làm. Cô thợ nail hôm nay không hợp ý cô lắm, mai phải gọi người khác đến làm lại mới được.
Diệp Như Vy trước khi tới đây đã vứt bỏ thể diện tự tôn, hạ giọng mở lời cầu xin.
“Ninh tổng, tôi và Thôi Minh Trí yêu nhau tám năm, tương đối hiểu biết anh ấy. Anh ấy là mẫu đàn ông truyền thống, tư tưởng cũng rất bảo thủ.”
“Tôi biết, anh ta từ tỉnh lẻ ra mà, đầu óc cũ kỹ hạn hẹp, suốt ngày không vừa mắt cái này, không quen nhìn cái kia.”
“Cũng không hẳn ạ, đầu óc anh ấy cũng rất thoáng, vẫn giữ được sự tôn trọng đối với người không cùng quan niệm.”
Ý Diệp Như Vy muốn ám chỉ Thôi Minh Trí rất khoan dung. Nếu Soái Ninh không đưa ra yêu cầu quá đáng là liếm đầu v* đàn ông, hắn hẳn đã không tức tối đến mức chống đối như thế.
Hành động này của cô lặp lại sai lầm giống Thôi Minh Trí. Nữ lưu manh như Soái Ninh sao có thể đem cái tâm ra nói chuyện. Cô ta rốt cuộc ném về phía cô một cái liếc.
“Cô đến là thay mặt anh ta dạy dỗ tôi?”
(Hết phần 41, xin mời đón đọc phần 42. Nếu muốn đọc lại các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
- -----
Chú thích:
1. Núi Kalamely (hay Kalamaili, tên này phiên âm từ chữ Kazakh của các dân tộc vùng Trung Á nghĩa là “Núi Đất Đen”): Khu bảo tồn thiên nhiên lớn ở Tân Cương.
Tác giả: Hà Phong Xuy
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang
Chương 15: Vì sao muốn hãm hại tôi?
Các cụ đã dạy “Đánh đĩ mười phương còn chừa một phương lấy chồng”. Người giàu có khả năng đến bước đường cùng, người nghèo cũng có thể đổi đời. Chừa lối thoát cho người khác cũng tương đương chừa đường lùi cho chính mình.
Bây giờ Soái Ninh đẩy Thôi Minh Trí đến bước đường cùng, rõ ràng là dạng khinh người như cỏ rác, nhận định rằng hắn không có ngày đổi đời.
Sự chèn ép tàn khốc cuối cùng cũng buộc kẻ thật thà trở thành con thỏ biết cắn người. Thôi Minh Trí gọi vào số di động của Soái Ninh không được, tức tối xông đến tận nhà.
Soái Ninh ở khu Thang Thần Nhất Phẩm lừng danh khắp Thượng Hải, bảo vệ kiểm tra còn chặt hơn cả an ninh sân bay. Không được cư dân cho phép, đến con ruồi cũng không lọt vào được.
Thôi Minh Trí quyết tìm Soái Ninh tính sổ, ngồi rình ở ngã tư gần đó. Hắn xác định bản thân lúc này tức giận thực sự, quyết tâm báo thù vững như bàn thạch, trải qua thời gian vẫn không dao động chút nào.
Hơn 1h sáng, chiếc Lamborghini màu tím của Soái Ninh vụt xuất hiện như thần bóng đêm. Chạy đến gần, xe chợt giảm tốc độ, đèn trong xe bật sáng soi rõ cảnh tượng bên trong. Không thấy tài xế, chính cô ta lái xe, đang cúi đầu xem điện thoại, thảo nào mà bật đèn giảm tốc độ.
Thôi Minh Trí biết cô ta hễ đi ra ngoài lêu lổng là không uống rượu không vui. Hắn kết luận giờ đây cô ta đang lái xe khi say rượu, còn dùng điện thoại, tội rõ ràng càng nặng, ngay lập tức nhanh trí giơ điện thoại xông ra bên đường nhằm vào xe chụp ảnh lia lịa. Soái Ninh thấy là hắn, phanh xe lại, hạ cửa liếc xéo.
Hắn chớp cơ hội túm lấy cửa xe gầm lên: “Soái Ninh, xuống xe cho tao!”
Soái Ninh không sợ khí thế hùng hổ của hắn, giọng lưỡi khinh miệt vẫn không thay đổi chút nào.
“Chuyện gì đây?”
“Mày bảo người ta nói dối rằng thái độ làm việc của tao kém cỏi, thiếu tinh thần trách nhiệm, khiến không công ty nào nhận tao. Tao chẳng qua là không đáp ứng yêu cầu vô lý của mày, mày bèn đuổi việc tao, còn đuổi cùng giết tận, làm người mà độc ác thế!”
Tư duy của mọi người đã ăn sâu thành nếp. Người hiểu lý lẽ bất cứ lúc nào cũng đặt lý lẽ lên trên hết. Nhưng Soái Ninh và Thôi Minh Trí căn bản không phải cùng một loại người. Đối mặt với cô ta, hắn giống như học sinh gặp chiến binh, chẳng dùng lý lẽ gì được.
“Việc chủ giao anh không làm, tự tiện bỏ bê công việc khi chưa được cho phép, thế này còn chưa tính là thái độ kém cỏi thiếu tinh thần trách nhiệm? Đuổi anh không oan chút nào mà.”
“Chủ nào đi bắt nhân viên làm cái trò ghê tởm như thế? Tao có thể kiện mày quấy rối tình dục.”
“Anh kiện đi, không ai cản, tôi chờ nhận trát của luật sư anh.”
“Mày, mày dù sao cũng là con gái, có thể đừng đáng khinh buông tuồng như thế được không? Có tiền không phải cái tội, nhưng tiêu tiền cho những chuyện dơ bẩn như thế là tội lỗi!”
Thôi Minh Trí tức muốn hộc máu mồm, gần như ngạt thở. Dày hơn biển rộng là trời cao, dày hơn trời cao chính là da mặt của con này!
Soái Ninh dường như không ý thức được rằng cô đã đẩy cuộc đời của một người đến bên bờ vực, thoải mái ngáp dài, xua đuổi: “Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra cho tôi còn về ngủ.”
Hiểu rằng không thể thương lượng tình lý gì với thể loại này, Thôi Minh Trí nghiến răng mạnh tay, giật tung cửa xe kéo thị ra.
“Mày ra đây cho tao! Ra đây!”
Hắn còn chưa động tới mép áo của Soái Ninh đã bị một luồng hơi cay đập luôn vào mặt. Hai mắt như bị lửa đốt, đau không mở ra được, xoang mũi cũng như bị dung nham ộc vào, sặc đến mức không sao thở được, nước mắt nước mũi giàn giụa tung toé, hắn che mặt khuỵu xuống, không kìm được, kêu ré lên.
Soái Ninh buông bình xịt hơi cay trong tay, gọi điện cho bảo vệ ở cổng khu, sau đó gọi 110 báo cảnh sát, tố với bảo vệ và cảnh sát rằng Thôi Minh Trí chặn đường ăn cướp, tống hắn vào đồn.
Có hình ảnh từ camera trên đường, cảnh sát cũng cho rằng hành động chặn xe giật cửa túm người của Thôi Minh Trí có hiềm nghi cướp bóc. Thôi Minh Trí xả nước máy năm phút, dù sao cũng đỡ xót vì hơi cay, biện bạch không ăn thua, lấy ra ảnh chụp tố Soái Ninh lái xe khi say rượu.
Không ngờ Soái Ninh chủ động tìm cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn, chứng minh bản thân trước đó chưa hề uống rượu, trước mặt cảnh sát quàng thêm cho hắn cái tội vu cáo, lấy lời khai xong, giao việc lo thủ tục cho luật sư riêng, tểnh tềnh tênh đi về.
Thôi Minh Trí bị đưa đi trại tạm giam. Hắn không dám nói cho người nhà, ở Thượng Hải cũng chẳng có người thân, nhờ bạn bè giúp thì mất mặt quá, nghĩ tới nghĩ lui, đành gọi bạn gái cũ.
Diệp Như Vy biết tin chạy suốt đêm về Thượng Hải, bản thân không thể vào trại tạm giam thăm nuôi, gấp rút thuê luật sư (để luật sư) vào gặp hắn trước. Biết được đầu đuôi sự tình, đêm đó cô gọi điện thoại xin gặp Soái Ninh. Soái Ninh tỏ thái độ dứt khoát hơn cô tưởng, gọi cô đến nhà nói chuyện.
Nhà cô ta là một căn hộ duplex 760m2 view sông, trang trí nội thất theo phong cách hoàng gia Anh. Mái hiên sử dụng công nghệ sơn giả đá kiểu Rococo độc đáo. Đá chủ yếu là đá hoa cương vàng Kalamely[1], đá cẩm thạch vân đen Đại Lý, đá thô màu trắng ấm, ba màu kết hợp, thể hiện rõ phong cách quý tộc sang trọng mà không phô trương. Nội thất đều được làm từ chất liệu gỗ óc chó cao cấp, thiết kế đơn giản, đường nét đẹp, hoa văn phào chỉ chạm khắc tinh tế. Mỗi món là một tác phẩm đốt tiền. Những đồ đạc còn lại cũng vô cùng lộng lẫy, ngay cả rèm cửa cũng được trang trí bằng tua và viền cổ kính, quý phái đến từng chi tiết.
Diệp Như Vy tựa như bước vào viện bảo tàng, cố gắng hết sức để không đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Đang ngồi nghiêm chỉnh, cô lại nghĩ đến giá thị trường của căn hộ này là 200 triệu, không khỏi nhẩm tính giá trị của mảnh đất be bé dưới mông.
Chờ người giúp việc bưng nước lên xong, Soái Ninh mới lượt thượt đi ra. Cô hất vạt áo ngủ, tung bỏ dép lê, theo thói quen ngả ườn ra sofa, thảnh thơi hỏi: “Là Thôi Minh Trí bảo cô tới?”
Diệp Như Vy thấy cô ta, mỗi tế bào trên người đều căng thẳng, co quắp nói: “Không ạ, là tự tôi muốn đến.”
“Thế thì cũng vì chuyện của anh ta.”
Soái Ninh cười khẩy, giơ tay phải lên ngó bộ móng mới làm. Cô thợ nail hôm nay không hợp ý cô lắm, mai phải gọi người khác đến làm lại mới được.
Diệp Như Vy trước khi tới đây đã vứt bỏ thể diện tự tôn, hạ giọng mở lời cầu xin.
“Ninh tổng, tôi và Thôi Minh Trí yêu nhau tám năm, tương đối hiểu biết anh ấy. Anh ấy là mẫu đàn ông truyền thống, tư tưởng cũng rất bảo thủ.”
“Tôi biết, anh ta từ tỉnh lẻ ra mà, đầu óc cũ kỹ hạn hẹp, suốt ngày không vừa mắt cái này, không quen nhìn cái kia.”
“Cũng không hẳn ạ, đầu óc anh ấy cũng rất thoáng, vẫn giữ được sự tôn trọng đối với người không cùng quan niệm.”
Ý Diệp Như Vy muốn ám chỉ Thôi Minh Trí rất khoan dung. Nếu Soái Ninh không đưa ra yêu cầu quá đáng là liếm đầu v* đàn ông, hắn hẳn đã không tức tối đến mức chống đối như thế.
Hành động này của cô lặp lại sai lầm giống Thôi Minh Trí. Nữ lưu manh như Soái Ninh sao có thể đem cái tâm ra nói chuyện. Cô ta rốt cuộc ném về phía cô một cái liếc.
“Cô đến là thay mặt anh ta dạy dỗ tôi?”
(Hết phần 41, xin mời đón đọc phần 42. Nếu muốn đọc lại các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
- -----
Chú thích:
1. Núi Kalamely (hay Kalamaili, tên này phiên âm từ chữ Kazakh của các dân tộc vùng Trung Á nghĩa là “Núi Đất Đen”): Khu bảo tồn thiên nhiên lớn ở Tân Cương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook