Người Nối Nghiệp Chân Chính
-
Chương 17
NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P17)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Chương 6: Bị xiên cho một nhát
Hiện giờ cầm quyền ở Thước Châu là bí thư huyện uỷ Lư Bình vừa được luân chuyển từ nơi khác tới. Tay này là một anh chàng mới 29 tuổi, quê ở Bắc Kinh, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu trong nước, hai bằng thạc sĩ kinh tế và luật hành chính, trước đây làm ở Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc.
Hôm qua bí thư Lư đi xuống cơ sở, hẹn với bên Soái Ninh là sáng nay gặp.
Thôi Minh Trí cũng lần đầu trông thấy vị bí thư mới này, chỉ thấy anh ta cao hơn mét tám, mũi cao mắt sâu, khuôn mặt ngay ngắn, da mặt trắng trẻo như các thư sinh trên kịch hát ngày xưa, là giai đẹp phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống. Lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ, tốc độ nói không nhanh không chậm, giọng điệu không căng không gắt, tư thái thanh lịch điềm đạm, anh ta đứng giữa đám đông tựa như vai nam chính, ngược với cái tên, không bình bình tí nào.
Ngoại hình và phong độ anh ta như vậy, xem chừng là người có lai lịch, nếu không thì mới ngần này tuổi không thể lên làm người đứng đầu một huyện được. Anh ta còn xuất thân Bắc Kinh vốn là chốn ngọa hổ tàng long, 80% là con nhà dòng dõi.
Soái Ninh ngồi nói chuyện với Lư Bình ở văn phòng huyện uỷ nửa tiếng, lôi hết lý lẽ trong bản quy hoạch dự án Hoa Quả Lĩnh ra giới thiệu một lượt cho bài bản. Ví dụ như xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp, tận dụng đặc điểm dồi dào trái cây của Hoa Quả Lĩnh hình thành một chủ đề trung tâm về trái cây, đưa khởi nghiệp trái cây, trải nghiệm trái cây, văn hoá trái cây, du lịch trái cây đạt tới tầm cao mới.
Phát triển công nghiệp theo độ dốc, trồng rừng kinh tế và rừng công nghiệp ở độ dốc trên 25 °, tạo cảnh quan rừng đa sắc màu thông qua chuyển đổi rừng và phấn đấu xây dựng thành vườn quốc gia trong 10 năm tới. Nguyên tắc rừng công nghiệp áp dụng các giống cây trồng chịu hạn, được quản lý rộng rãi, chẳng hạn như cây giống cảnh, táo gai, ô-liu, long não, v.v.
Tạo khu vực hái quả theo chủ đề vườn cây ăn quả, trang trại cây ăn quả, trang trại cho gia đình, trang trại hoài cổ và trang trại kết hợp rèn luyện thể thao.
Thông qua sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, cải thiện đáng kể hiệu suất sản xuất đất nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro kinh doanh và tăng giá trị của khách du lịch. Là một dự án chuẩn mực, thúc đẩy sự cải tiến và nâng cấp tổng thể của ngành nông nghiệp và du lịch trong khu vực.
…
Lư Bình xem qua phương án, suốt buổi trò chuyện rất thoải mái, lời ngoài ý trong đều tỏ ra hết sức hào hứng. Dự án này đã được bàn thảo đâu đấy với huyện uỷ Thước Châu từ hồi Soái Minh còn sống. Ai dè chủ tịch và bí thư huyện khoá trước đều gặp sự cố vào lò, ban bệ lãnh đạo huyện uỷ thay đổi hẳn.
Thôi Minh Trí còn đang lo người nắm quyền mới lên sẽ gây khó dễ, thấy Lư Bình đánh giá cao dự án Hoa Quả Lĩnh, cho rằng chính mình lo lắng không đâu.
Sau khi nghe Soái Ninh trình bày tầm nhìn dự án, bí thư Lư có vẻ hài lòng, nói: “Huyện Thước Châu chúng tôi đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Mới vừa rồi còn được bình chọn là huyện điển hình đi đầu về xoá đói giảm nghèo của tỉnh. Cơ sở kinh tế và năng lực cạnh tranh cũng xếp hạng cao trong tỉnh. Tỉnh chuẩn bị đưa chúng tôi làm đầu tàu xây dựng xã hội khấm khá một cách toàn diện. Tại thời điểm này, chúng tôi thật sự cần một công ty lớn như tập đoàn Quan Vũ tham gia xây dựng kinh tế địa phương.”
Soái Ninh mỉm cười phụ hoạ: “Vâng, chúng tôi cũng rất vinh dự được chung tay phát triển huyện nhà, đồng chí yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xây dựng Hoa Quả Lĩnh thành dự án kiểu mẫu về nông thôn mới, tích cực giúp nhân dân địa phương xoá đói giảm nghèo tiến đến làm giàu, giúp huyện nhà giải quyết điểm mờ cuối cùng là xã Liên Hoa này.”
Thôi Minh Trí xem kỹ cách cô ta ứng xử hôm nay, thấy hoá ra lại hết sức khôn khéo, hoàn toàn không giống bộ dạng kiêu căng hỗn hào mọi khi, thầm nghĩ gái này đúng là mềm nắn rắn buông, bắt nạt tuỳ người. Xét theo góc độ khác thì cô ta làm được điểm này chứng tỏ đầu óc vẫn tỉnh.
Lại nghe Lư Bình nói tiếp: “Chúng tôi tất nhiên tin tưởng vào năng lực của tập đoàn Quan Vũ. Ngoài xã Liên Hoa, hy vọng bên đấy còn có thể đầu tư thêm vào huyện chúng tôi. Hai năm vừa qua, khu công nghệ cao phía Tây của chúng tôi đã bắt đầu hình thành. Tổng cộng có bảy cụm dự án đã được quy hoạch cho sự phát triển của khu mới. Trong tương lai, các cơ quan chính quyền đoàn thể sẽ được chuyển đến đó. Ước tính trong 5 năm tới khu mới sẽ được xây dựng thành trung tâm mới của đô thị…”
Đây rõ ràng là bài bản mời chào đầu tư, sau đó quả nhiên Lư Bình mời họ đi tham quan khu mới.
Lãnh đạo đã ra mặt nói vậy thì không thể chối từ, Soái Ninh mang theo Thôi Minh Trí, Diệp Như Vy đi theo xe công vụ của Lư Bình tới khu công nghệ cao phía Tây. Đến cụm trung tâm khoa học kỹ thuật, Lư Bình dừng xe, mời họ đi bộ tham quan.
Khu vực này là một cụm đô thị lớn. Hai bên đường có hàng chục công trình lớn nhỏ đang thi công rầm rộ. Nhìn những tấm pa-nô trưng bày bên ngoài hàng rào, thấy bao gồm đủ các loại hình nhà ở thương mại cao tầng, thấp tầng đơn lập, nhà phố. Các chủ đầu tư hầu hết là các công ty nhỏ không mấy tên tuổi. Cũng có đôi ba công ty nổi tiếng trong nước, quy mô dự án rõ ràng là rộng và hoành tráng hơn những bên khác.
Thôi Minh Trí đánh giá tình hình kinh tế ở Thước Châu có vẻ khá, cứ nhìn tốc độ phát triển bất động sản là đủ thấy, nhưng đối với một huyện nhỏ dân số dưới 3 triệu người, cùng lúc xây dựng nhiều toà nhà như vậy, chỉ trông vào mỗi nhu cầu của dân địa phương thì không thể tiêu thụ hết được.
Mọi người đi bộ được 1-2 km dọc con phố dài, một công trường xây dựng im lìm xuất hiện ở phía trước bên trái.
Một phần rào quây chỗ này đã hư hỏng, lộ ra mặt bằng um tùm cỏ dại. Các nhà kho giữa bãi trống hoác, cửa sổ đã bị gỡ đi hết. Xung quanh cũng không thấy đống vật liệu xây dựng nào, chỉ thấy ba cái hố đường kính mười mấy mét, chiều sâu trung bình 4-5 mét, đủ loại dấu hiệu cho thấy chỗ này đã ngừng thi công lâu rồi.
Lúc vào cổng, Thôi Minh Trí thấy biển quảng cáo trên tường rào viết bốn chữ Kim Huy Thế Gia. Vừa rồi Lư Bình đi qua nhiều công trường như vậy mà chưa thể hiện gì, giờ chủ định đưa họ tới chỗ này, lại mang động cơ sâu kín gì cũng nên.
Nếu anh ta có ý đó thì việc lớn xem ra không ổn rồi.
Soái Ninh cũng có dự cảm rằng bí thư Lư sẽ đưa cô vào tròng, ngay lúc đó liền nghe anh ta hỏi: “Ninh tổng, chị thấy khu đất này thế nào?”
(Hết phần 17, xin mời đón đọc phần 18)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Chương 6: Bị xiên cho một nhát
Hiện giờ cầm quyền ở Thước Châu là bí thư huyện uỷ Lư Bình vừa được luân chuyển từ nơi khác tới. Tay này là một anh chàng mới 29 tuổi, quê ở Bắc Kinh, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu trong nước, hai bằng thạc sĩ kinh tế và luật hành chính, trước đây làm ở Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc.
Hôm qua bí thư Lư đi xuống cơ sở, hẹn với bên Soái Ninh là sáng nay gặp.
Thôi Minh Trí cũng lần đầu trông thấy vị bí thư mới này, chỉ thấy anh ta cao hơn mét tám, mũi cao mắt sâu, khuôn mặt ngay ngắn, da mặt trắng trẻo như các thư sinh trên kịch hát ngày xưa, là giai đẹp phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống. Lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ, tốc độ nói không nhanh không chậm, giọng điệu không căng không gắt, tư thái thanh lịch điềm đạm, anh ta đứng giữa đám đông tựa như vai nam chính, ngược với cái tên, không bình bình tí nào.
Ngoại hình và phong độ anh ta như vậy, xem chừng là người có lai lịch, nếu không thì mới ngần này tuổi không thể lên làm người đứng đầu một huyện được. Anh ta còn xuất thân Bắc Kinh vốn là chốn ngọa hổ tàng long, 80% là con nhà dòng dõi.
Soái Ninh ngồi nói chuyện với Lư Bình ở văn phòng huyện uỷ nửa tiếng, lôi hết lý lẽ trong bản quy hoạch dự án Hoa Quả Lĩnh ra giới thiệu một lượt cho bài bản. Ví dụ như xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp, tận dụng đặc điểm dồi dào trái cây của Hoa Quả Lĩnh hình thành một chủ đề trung tâm về trái cây, đưa khởi nghiệp trái cây, trải nghiệm trái cây, văn hoá trái cây, du lịch trái cây đạt tới tầm cao mới.
Phát triển công nghiệp theo độ dốc, trồng rừng kinh tế và rừng công nghiệp ở độ dốc trên 25 °, tạo cảnh quan rừng đa sắc màu thông qua chuyển đổi rừng và phấn đấu xây dựng thành vườn quốc gia trong 10 năm tới. Nguyên tắc rừng công nghiệp áp dụng các giống cây trồng chịu hạn, được quản lý rộng rãi, chẳng hạn như cây giống cảnh, táo gai, ô-liu, long não, v.v.
Tạo khu vực hái quả theo chủ đề vườn cây ăn quả, trang trại cây ăn quả, trang trại cho gia đình, trang trại hoài cổ và trang trại kết hợp rèn luyện thể thao.
Thông qua sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, cải thiện đáng kể hiệu suất sản xuất đất nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro kinh doanh và tăng giá trị của khách du lịch. Là một dự án chuẩn mực, thúc đẩy sự cải tiến và nâng cấp tổng thể của ngành nông nghiệp và du lịch trong khu vực.
…
Lư Bình xem qua phương án, suốt buổi trò chuyện rất thoải mái, lời ngoài ý trong đều tỏ ra hết sức hào hứng. Dự án này đã được bàn thảo đâu đấy với huyện uỷ Thước Châu từ hồi Soái Minh còn sống. Ai dè chủ tịch và bí thư huyện khoá trước đều gặp sự cố vào lò, ban bệ lãnh đạo huyện uỷ thay đổi hẳn.
Thôi Minh Trí còn đang lo người nắm quyền mới lên sẽ gây khó dễ, thấy Lư Bình đánh giá cao dự án Hoa Quả Lĩnh, cho rằng chính mình lo lắng không đâu.
Sau khi nghe Soái Ninh trình bày tầm nhìn dự án, bí thư Lư có vẻ hài lòng, nói: “Huyện Thước Châu chúng tôi đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Mới vừa rồi còn được bình chọn là huyện điển hình đi đầu về xoá đói giảm nghèo của tỉnh. Cơ sở kinh tế và năng lực cạnh tranh cũng xếp hạng cao trong tỉnh. Tỉnh chuẩn bị đưa chúng tôi làm đầu tàu xây dựng xã hội khấm khá một cách toàn diện. Tại thời điểm này, chúng tôi thật sự cần một công ty lớn như tập đoàn Quan Vũ tham gia xây dựng kinh tế địa phương.”
Soái Ninh mỉm cười phụ hoạ: “Vâng, chúng tôi cũng rất vinh dự được chung tay phát triển huyện nhà, đồng chí yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xây dựng Hoa Quả Lĩnh thành dự án kiểu mẫu về nông thôn mới, tích cực giúp nhân dân địa phương xoá đói giảm nghèo tiến đến làm giàu, giúp huyện nhà giải quyết điểm mờ cuối cùng là xã Liên Hoa này.”
Thôi Minh Trí xem kỹ cách cô ta ứng xử hôm nay, thấy hoá ra lại hết sức khôn khéo, hoàn toàn không giống bộ dạng kiêu căng hỗn hào mọi khi, thầm nghĩ gái này đúng là mềm nắn rắn buông, bắt nạt tuỳ người. Xét theo góc độ khác thì cô ta làm được điểm này chứng tỏ đầu óc vẫn tỉnh.
Lại nghe Lư Bình nói tiếp: “Chúng tôi tất nhiên tin tưởng vào năng lực của tập đoàn Quan Vũ. Ngoài xã Liên Hoa, hy vọng bên đấy còn có thể đầu tư thêm vào huyện chúng tôi. Hai năm vừa qua, khu công nghệ cao phía Tây của chúng tôi đã bắt đầu hình thành. Tổng cộng có bảy cụm dự án đã được quy hoạch cho sự phát triển của khu mới. Trong tương lai, các cơ quan chính quyền đoàn thể sẽ được chuyển đến đó. Ước tính trong 5 năm tới khu mới sẽ được xây dựng thành trung tâm mới của đô thị…”
Đây rõ ràng là bài bản mời chào đầu tư, sau đó quả nhiên Lư Bình mời họ đi tham quan khu mới.
Lãnh đạo đã ra mặt nói vậy thì không thể chối từ, Soái Ninh mang theo Thôi Minh Trí, Diệp Như Vy đi theo xe công vụ của Lư Bình tới khu công nghệ cao phía Tây. Đến cụm trung tâm khoa học kỹ thuật, Lư Bình dừng xe, mời họ đi bộ tham quan.
Khu vực này là một cụm đô thị lớn. Hai bên đường có hàng chục công trình lớn nhỏ đang thi công rầm rộ. Nhìn những tấm pa-nô trưng bày bên ngoài hàng rào, thấy bao gồm đủ các loại hình nhà ở thương mại cao tầng, thấp tầng đơn lập, nhà phố. Các chủ đầu tư hầu hết là các công ty nhỏ không mấy tên tuổi. Cũng có đôi ba công ty nổi tiếng trong nước, quy mô dự án rõ ràng là rộng và hoành tráng hơn những bên khác.
Thôi Minh Trí đánh giá tình hình kinh tế ở Thước Châu có vẻ khá, cứ nhìn tốc độ phát triển bất động sản là đủ thấy, nhưng đối với một huyện nhỏ dân số dưới 3 triệu người, cùng lúc xây dựng nhiều toà nhà như vậy, chỉ trông vào mỗi nhu cầu của dân địa phương thì không thể tiêu thụ hết được.
Mọi người đi bộ được 1-2 km dọc con phố dài, một công trường xây dựng im lìm xuất hiện ở phía trước bên trái.
Một phần rào quây chỗ này đã hư hỏng, lộ ra mặt bằng um tùm cỏ dại. Các nhà kho giữa bãi trống hoác, cửa sổ đã bị gỡ đi hết. Xung quanh cũng không thấy đống vật liệu xây dựng nào, chỉ thấy ba cái hố đường kính mười mấy mét, chiều sâu trung bình 4-5 mét, đủ loại dấu hiệu cho thấy chỗ này đã ngừng thi công lâu rồi.
Lúc vào cổng, Thôi Minh Trí thấy biển quảng cáo trên tường rào viết bốn chữ Kim Huy Thế Gia. Vừa rồi Lư Bình đi qua nhiều công trường như vậy mà chưa thể hiện gì, giờ chủ định đưa họ tới chỗ này, lại mang động cơ sâu kín gì cũng nên.
Nếu anh ta có ý đó thì việc lớn xem ra không ổn rồi.
Soái Ninh cũng có dự cảm rằng bí thư Lư sẽ đưa cô vào tròng, ngay lúc đó liền nghe anh ta hỏi: “Ninh tổng, chị thấy khu đất này thế nào?”
(Hết phần 17, xin mời đón đọc phần 18)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook