Ngươi Là Cái Tay Nải
-
Chương 78
“Khi ta còn nhỏ, cha mẹ đã qua đời trong loạn lạc, thành trấn nơi ta sống gần như thành đống hoang tàn, ta lang thang khắp nơi, trộm đồ ăn trong đống thi thể, có lúc đói quá không chịu nổi, còn ăn cả thịt người. Có một lần đồ ăn ta tích góp bị đám trẻ con khác ăn trộm, bọn chúng ném ta tới ngoài cổng thành, mặc ta tự sinh tự diệt. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ bị thú hoang tha đi, nhưng không ngờ lại gặp được Lục thành chủ cùng Lục phu nhân…”
A Lãng nằm trong ngực ta, giọng nói vẫn thều thào. Thi thoảng ta lại ừ một tiếng, để hắn biết rằng ta đang nghe.
“Nếu không nhờ Lục phu nhân phát hiện ra ta, còn đưa ta về thành, e là hài cốt ta cũng chẳng còn.” A Lãng nắm tay ta, “Tuy khi đó ta còn nhỏ tuổi, nhưng dáng vẻ Lục thành chủ cùng Lục phu nhân đứng chung một chỗ vẫn khắc sâu trong ký ức ta, bọn họ đẹp như thiên thần giáng trần, nụ cười của Lục phu nhân rất đỗi dịu dàng thân thiết, Lục thành chủ thì lúc nào cũng bảo vệ bà trong ngực, ta cảm giác được, tình cảm bọn họ dành cho nhau rất sâu đậm, vì thế Lục phu nhân tuyệt đối không thể phản thành…”
Hắn có chút kích động, vừa kích động là ho liên tục, ta vuốt vuốt lưng hắn, nói cho hắn biết ta tin, ta thật sự tin.
A Lãng thở dài, “Ngày đó nhìn thấy nàng ở sông Phượng Tê, ta vui lắm… thật đấy… đáng tiếc… nàng đã có phu quân. Kiếp sau nhé, kiếp sau, nàng đồng ý cho ta một cơ hội không…”
“A Lãng…” Nước mắt ta trào ra, hình như nhỏ lên mặt hắn, ta muốn lau đi giúp hắn, lại chạm phải một mảng sền sệt, hơn nữa thứ sền sệt đó đang không ngừng trào ra từ miệng hắn.
Ta hoảng hốt, vội gọi hắn mấy tiếng, thấy hắn không trả lời, ta ra sức lay người hắn, thân thể hắn xụi lơ như bị rút mất xương cốt, tay hắn cũng ngày càng lạnh. Ta run rẩy thăm dò hơi thở của hắn, luồng khí yếu ớt kia phút chốc khiến ta hoảng loạn, luống cuống tay chân.
“Ông nội ngươi! Ngươi tỉnh lại đi! Khốn kiếp, ngươi mau tỉnh lại đi! Ta còn chưa trả lời ngươi, còn chưa hứa hẹn kiếp sau với ngươi đâu! Sao ngươi có thể chết được!”
Ta cắn răng, vuốt cổ tay trái của mình, trong óc chợt nảy ra một ý nghĩ điên cuồng.
Chỉ cần lấy thứ đó ra, thần huyết bọn họ nói tới sẽ thức tỉnh thật ư? Như vậy… Ngọn nguồn mọi việc sẽ rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cho dù bọn họ bịa đặt gì chăng nữa ta cũng sẽ không bị dắt mũi nữa, quan trọng nhất là… Ta có thể cứu A Lãng từ quỷ môn quan, đúng không?
Ta đứng dậy lục lọi tìm một con dao, nghiến răng, cứa mạnh một vết trên cổ tay mình. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác bàn tay chết lặng, ngón tay run rẩy không còn chịu khống chế của ta.
Cơn đau từ vết thương mặc sức tàn phá, mồ hôi lạnh rịn đầy trán ta, cánh môi cũng gần như bị ta cắn chảy máu.
Không được, phải gắng chịu…
Ta ấn vào miệng vết thương mấy lần, lúc này mới sờ thấy một vật cứng, ta hít một hơi, cầm dao găm dùng sức khoét sâu vào vết thương. Ta rốt cuộc không chịu nổi hét lên, cảm giác đau đớn như bị xé rách kia thâm nhập nội tâm, như phun trào nọc độc vào thân thể, theo máu huyết lan tràn đến từng tấc thịt, rồi làm tê liệt mọi tri giác của ta.
Ta ngồi co quắp dưới đất, nước mắt hòa cùng mồ hôi, chảy vào trong miệng ta, trào ra vị cay đắng tanh nồng.
Nếu trải qua kiếp nạn này, cái thứ gọi là “thần huyết” kia còn không khôi phục được… Ta sẽ cầm dao đi rạch tay Phượng Thất Cóc, ông nội hắn ai bảo hắn lừa ta! Đau chết lão nương rồi!
Chỉ chốc lát sau, mắt ta bắt đầu biến đổi. Vốn đôi mắt chỉ có thể phân biệt một ít ánh sáng mông lung, không nhìn ra viền bóng người, chỉ có thể thấy một bóng mờ mơ hồ, vì thế ngoại trừ phân biệt sắc trời và nguồn sáng, ta chẳng thể nhìn ra gì khác. Bây giờ… Ta híp híp mắt, có thể đại khái nhìn ra đường nét nhất định rồi…
Chí ít, bàn ghế và cửa sổ trong nhà, ta đã có thể lờ mờ nhìn ra hình dạng…
Dần dần, vết thương của ta từ tê dại chuyển thành đau đớn dữ dội, không lâu sau, ngay cả đau đớn cũng chầm chậm biến mất, thay vào đó, là cảm giác thần kỳ khi da thịt đang lành lại từng chút một.
Trong chốc lát, dòng máu chết lặng hồi lâu dường như vào đúng lúc này bắt đầu tuôn chảy, giống như đầu rắn bị dằn mạnh xuống, rồi lại dùng tất cả sức mạnh mà ngóc dậy. Ta có thể cảm nhận được, một sức mạnh thần kỳ trong thân thể ta chậm rãi thức tỉnh, giống như đôi mắt choàng mở trong bóng tối, phá vỡ xiềng xích mà phóng ra ánh sáng xinh đẹp mà quỷ dị.
Ta cúi đầu nhìn tay mình, màu đỏ trên đó càng lúc càng rõ ràng, mãi đến khi phủ kín toàn bộ vết thương, cả cổ tay đều hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện trong tầm mắt của ta.
Sắc đỏ kia, như một dải băng lay động, buộc chặt tâm tư ta, phá tan toàn bộ lãng quên và hồ đồ…
Ta nhớ ra rồi…
Ta là… Thẩm Thế Liên…
Nếu không phải bị ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu vào mắt, lúc giơ tay lên chắn thì bị máu trên cổ tay nhỏ vào mặt, e là ta đã quên khuấy mất A Lãng còn đang cần ta cứu.
Ta vỗ trán, lập tức nhảy bắn lên, lao tới trước mặt A Lãng, sau đó khẽ run rẩy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng dấp hắn.
Da hắn ngăm đen, khuôn mặt hơi vuông cùng sống mũi anh tuấn, dưới khóe mắt có một vết sẹo mờ, nhưng trông hắn vẫn rất thật thà chất phác. Người hắn gầy như trong tưởng tượng của ta, hắn mặc quần áo dùng cho thị sinh trong Phượng Sào cung, nếu như đổi sang áo vải thô thường ngày hắn mặc khi ra ruộng, vậy có lẽ dáng dấp hắn sẽ chẳng khác với tưởng tượng của ta chút nào.
Ta không hề do dự lấy dao găm, lần thứ hai rạch lên vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng, dòng máu đỏ tươi lập tức trào ra. Ta dốc máu vào miệng hắn, sau đó nâng hàm dưới của hắn, nhìn thấy hắn nuốt xuống ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn chậm rãi hồng hào, tay cũng ấm dần lên.
Ta ra bờ hồ múc nước, không ngờ lại gặp nhóc Tiểu Điền, nàng ta ôm một vại nước đi ngang qua ta, đang răn dạy đứa em gái ham chơi của nàng rất có bài có bản, giọng nói sắc bén đinh tai rất dễ nhận ra. Lúc thấy ta thì nàng kinh ngạc, ta thấy nàng cũng ngỡ ngàng một phen, sau đó nhíu mày, yên lặng cảm thán một câu: Ngực lớn thật.
Ta cúi đầu nhìn lại chính mình, xem chừng phải úp một con sò lớn tướng vào mới bằng được độ cao vào độ rộng của nàng. Buồn lòng ghê, bây giờ trẻ con đều phát dục tốt đến thế sao?
Nàng chỉ vào ta a a a một lát, phun ra một câu: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nhìn thấy rồi à?!”
Ta không có lòng dạ tranh cãi với nàng, bước qua kéo nàng, nàng sợ tới mức vội gào toáng lên cứu mạng, ta thở dài một tiếng, “Dẫn ngươi đi gặp người yêu thôi mà, gào cái rắm.”
Nhóc Tiểu Điền bị ta lôi xệch đến nhà A Lãng, nàng vốn đang giãy giụa không muốn không muốn, kết quả vừa thấy A Lãng hai mắt đã sáng lên, sải một bước nhào tới trước mặt A Lãng, khóc nức nở nói thì ra huynh còn sống.
Đúng lúc này A Lãng tỉnh lại, hắn gượng mở mắt, nhìn nhóc Tiểu Điền một chút, nhoẻn miệng cười, tới lúc nhìn về phía ta, hắn tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, hỏi: “…Nàng ta là ai?”
Nhóc Tiểu Điền trợn tròn mắt, ngoái đầu lại nhìn ta một cái, “Huynh không nhớ à?” A Lãng gắng gượng lắc lắc đầu.
Ta không hề bất ngờ. Bởi vì máu của ta vừa khôi phục, trong máu còn sót lại Ngâm Nguyệt Sương Hương, thứ đó độc tính lớn, bây giờ lại chuyển vào người hắn, hắn không nhớ được ta cũng là dễ hiểu. Ôi chao, như vậy xem ra, ta với hắn đã định trước là không có duyên phận rồi.
Ta bẹt bẹt miệng, quay người đi. Chưa được mấy bước, nhóc Tiểu Điền đã đuổi theo hỏi ta muốn đi đâu. Ta khoát tay áo, nói: “Sau này hắn là của ngươi, bao giờ làm tiệc mừng ta sẽ tới, nếu ngươi đối xử không tốt với hắn, ta sẽ làm gậy đánh uyên ương.” Nói xong thấy chưa đã nghiền, ta vội đế thêm một câu: “Đừng có mà giở trò bạo lực gia đình đấy.”
Nàng vẫn khăng khăng hỏi ta muốn đi đâu, ta bất đắc dĩ, đành phải nói cho nàng biết, ta phải về nhà.
Sau đó không biết có phải ta ảo thính hay không, lúc sắp không nhìn thấy nàng nữa, ta láng máng nghe thấy một câu “Xin lỗi”.
Lỗ tai thính quá, đúng là cũng có cái lợi.
Khi ta đi tới trước cổng Phượng Sào cung thì đã sắp vào đêm, được rồi xin thông cảm cho khả năng định hướng tệ hại của ta, cái nơi vốn chỉ đi một canh giờ là đến bị ta kéo dài gấp bốn lần, quả là bệnh nan y khó trị mà.
Ta nhìn ánh sáng đang dần tắt phía chân trời, trong lòng dâng trào một nỗi hưng phấn không tên. Hưng phấn như vậy là vì sao chứ? Bây giờ lý do đáng tin nhất mà ta có thể nghĩ đến đại khái là, à, mặt thật của Tiểu Phượng Tiên rốt cuộc lộ ra rồi, không uổng công lão nương nhọc nhằn khổ sở mù lòa bấy lâu nay!
Về phần tại sao không sợ đám cặn bã trốn trong bóng tối nhăm nhe… Ta suy nghĩ, có lẽ là loại tâm lý xấu xa “Ta bách độc bất xâm mi làm thế nào được ta” quấy phá chăng?
Độc đi, độc nữa đi, độc nữa cũng chẳng hại chết được ta! Tiểu Phượng Tiên, lão nương đến bảo vệ ngươi đây, để bão táp quay cuồng hơn nữa đi!
Có điều nghĩ tới Tiểu Phượng Tiên… Ta lại hơi chột dạ… Thôi, không nói nữa, nói nữa là ta với hắn chỉ biết khóc ròng thôi.
Vừa thông báo cho liệp đầu gác cổng một lát thì Tiểu Đàm hớt hải chạy tới, lúc chạy tới trước mặt ta, nàng thở hổn hển mấy hơi, nói: “Cô nương về rồi! Nô tỳ còn tưởng ít lâu nữa cô nương mới về… Thậm chí… sẽ không về nữa.”
Ta ngẫm nghĩ, sau đó làm mắt đờ đẫn, giả vờ mù.
“Sao lại thế được? Ta yêu nơi này như sinh mệnh.”
Nàng sửng sốt một lúc, sau đó quyết định quên đi câu trả lời quỷ dị của ta, hỏi: “… Chôn cất A Lãng rồi à?”
Ta mím môi, “Ừm, dẫn ta đi gặp chủ nhân các người đi, hắn hết lòng hết dạ cứu A Lãng, ta muốn cảm tạ hắn.”
Mắt nàng trợn tròn xoe, “Ngay bây giờ á? Chủ nhân hao phí không ít nội lực, còn đang dưỡng thần…”
“Không sao đâu, ta sẽ không làm ồn, chờ hắn có thời gian để ý đến ta là được, đi thôi đi thôi.”
Nàng bất đắc dĩ, chỉ đành cẩn thận dắt ta đi, ta bất lực, giục nàng đi nhanh một chút, nàng còn hùng hổ giáo huấn ta: “Cô nương bây giờ không có gậy, phải cẩn thận một chút, đi nhanh như vậy ngộ nhỡ vấp ngã chủ nhân lại tính nợ lên đầu chúng ta.”
Được rồi, ta tự mình làm bậy thì không thể sống đây mà… Thế nhưng, từ sau vụ canh gà kia, ta đã hoàn toàn mất hết niềm tin đối với bất kỳ người nào trong cung. Bởi vì chén canh gà kia, chỉ cần là người từng tiếp xúc thì đều có khả năng hạ độc. Thật ra giờ hồi tưởng lại, có lẽ cô hầu gái kia thật sự vô tội, nếu nàng ta muốn hạ độc, ắt sẽ phải cẩn trọng đề phòng, làm sao lại bị A Lãng hoàn toàn không có nội lực và chút bản lĩnh nào phát hiện ra? Canh là do nhà bếp nấu, Tiếu Tiếu bưng tới, lúc nghiệm độc Tiểu Đàm cũng có cơ hội tiếp xúc, vì thế bất cứ ai cũng đều có hiềm nghi…
Quan trọng nhất là, Tần Sơ Ước rốt cuộc đi đâu rồi?
Để bảo đảm an toàn, ta không tin ai hết.
Nhân tiện nói về Phượng Sào cung này một chút, nó lớn tới mức quá đáng quá thể quá xá! Tráng lệ tới mức khiến người ta giận sôi! Cung điện nước Thanh Hành mà so với nơi này, chắc chỉ tương đương với nửa cái nhà xí của Phượng Sào cung. Hơn nữa nơi này còn uốn lượn gấp khúc rắc rối hơn cung điện nước Thanh Hành, chung quanh dường như đều có một luồng khói lượn lờ, cả cung điện như chìm trong sương mù trắng xóa, như tiên cảnh dưới trần.
Sau khi đi vòng vòng vèo vèo tới điện chủ sự, Tiểu Đàm thông báo một tiếng, giọng nói của hắn từ từ truyền ra: “Vào đi.”
Trong chớp mắt nghe thấy giọng hắn, tâm tình không dễ gì bình tĩnh của ta lại bắt đầu nhộn nhạo, ta có thể nghe ra hắn thật sự rất mệt mỏi… Vậy thì đêm nay, chẳng biết hắn có chịu nổi không đây?
Ta được Tiểu Đàm dìu vào, vòng qua gian ngăn, bóng dáng hắn bị khuất sau bức rèm đỏ dày nặng. Ta cố dằn lòng không ló đầu vào, chỉ đành bước từng bước tới gần hắn, mãi tới khi bóng dáng hắn hoàn toàn lọt vào trong mắt ta.
Khoảnh khắc đó, ta rõ ràng nghe thấy một giọng nói đang kêu gào trong lòng mình: Ngươi viên mãn rồi!
Tiểu Phượng Tiên không giống như trong tưởng tượng của ta cho lắm… Ta vẫn cho rằng gương mặt hắn hẳn phải góc cạnh, cương nghị mà lạnh lùng, ít nhất dựa vào thân thủ và tư thái của hắn, hẳn là tướng mạo phải lỗ mãng một chút mới có thể làm nổi bật được thân phận và địa vị bá đạo của hắn chứ.
Nhưng quẫn ở chỗ là, vẻ ngoài của hắn lại thật tinh xảo… hoặc là nói, hắn thật sự là một mỹ nhân không chê vào đâu được.
Da hắn rất trắng, đôi lông mày hơi chếch ép đôi mắt màu hổ phách thành một độ cong mê người, sống mũi cao tinh xảo nhìn như ảo mộng, đường nét môi rất đẹp, chỉ có điều sắc môi tái nhợt kia khiến người ta không khỏi xót xa đau lòng.
Quan trọng nhất là, vết sẹo ở dưới khóe mắt hắn…
Hắn đang xem danh sách liệp đầu mới lên cấp, ngẩng đầu nhìn ta một cái, “Có việc gì à?”
Ta vội đảo mắt sang hướng khác, ấp úng ừ một tiếng.
Hắn phất phất tay về phía Tiểu Đàm, Tiểu Đàm hiểu ý lui xuống. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa rõ ràng, ta mới chậm rãi chuyển mắt về phía hắn thêm lần nữa.
Hắn cầm bút vạch vài nét trên bản danh sách, giọng nói vẫn lành lạnh, “Ta biết nàng oán hận ta, nếu nàng khổ sở không muốn gặp ta, không cần cố ý tới đây một chuyến, ta sẽ cho nàng mấy ngày thanh tĩnh.”
Ta nhìn hắn rất lâu, nhưng tên khốn này vẫn không ngẩng đầu lên nhìn ta, ta hết cách, đành phải gọi hắn một câu: “Phượng Tiên Hoa.”
Bàn tay cầm bút của hắn khựng lại, ngập ngừng một lát rồi hỏi: “… Nàng gọi ta là gì cơ?”
Ta bật cười ha ha, đi tới trước mặt hắn, rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn, “Ta về rồi đây.”
A Lãng nằm trong ngực ta, giọng nói vẫn thều thào. Thi thoảng ta lại ừ một tiếng, để hắn biết rằng ta đang nghe.
“Nếu không nhờ Lục phu nhân phát hiện ra ta, còn đưa ta về thành, e là hài cốt ta cũng chẳng còn.” A Lãng nắm tay ta, “Tuy khi đó ta còn nhỏ tuổi, nhưng dáng vẻ Lục thành chủ cùng Lục phu nhân đứng chung một chỗ vẫn khắc sâu trong ký ức ta, bọn họ đẹp như thiên thần giáng trần, nụ cười của Lục phu nhân rất đỗi dịu dàng thân thiết, Lục thành chủ thì lúc nào cũng bảo vệ bà trong ngực, ta cảm giác được, tình cảm bọn họ dành cho nhau rất sâu đậm, vì thế Lục phu nhân tuyệt đối không thể phản thành…”
Hắn có chút kích động, vừa kích động là ho liên tục, ta vuốt vuốt lưng hắn, nói cho hắn biết ta tin, ta thật sự tin.
A Lãng thở dài, “Ngày đó nhìn thấy nàng ở sông Phượng Tê, ta vui lắm… thật đấy… đáng tiếc… nàng đã có phu quân. Kiếp sau nhé, kiếp sau, nàng đồng ý cho ta một cơ hội không…”
“A Lãng…” Nước mắt ta trào ra, hình như nhỏ lên mặt hắn, ta muốn lau đi giúp hắn, lại chạm phải một mảng sền sệt, hơn nữa thứ sền sệt đó đang không ngừng trào ra từ miệng hắn.
Ta hoảng hốt, vội gọi hắn mấy tiếng, thấy hắn không trả lời, ta ra sức lay người hắn, thân thể hắn xụi lơ như bị rút mất xương cốt, tay hắn cũng ngày càng lạnh. Ta run rẩy thăm dò hơi thở của hắn, luồng khí yếu ớt kia phút chốc khiến ta hoảng loạn, luống cuống tay chân.
“Ông nội ngươi! Ngươi tỉnh lại đi! Khốn kiếp, ngươi mau tỉnh lại đi! Ta còn chưa trả lời ngươi, còn chưa hứa hẹn kiếp sau với ngươi đâu! Sao ngươi có thể chết được!”
Ta cắn răng, vuốt cổ tay trái của mình, trong óc chợt nảy ra một ý nghĩ điên cuồng.
Chỉ cần lấy thứ đó ra, thần huyết bọn họ nói tới sẽ thức tỉnh thật ư? Như vậy… Ngọn nguồn mọi việc sẽ rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cho dù bọn họ bịa đặt gì chăng nữa ta cũng sẽ không bị dắt mũi nữa, quan trọng nhất là… Ta có thể cứu A Lãng từ quỷ môn quan, đúng không?
Ta đứng dậy lục lọi tìm một con dao, nghiến răng, cứa mạnh một vết trên cổ tay mình. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác bàn tay chết lặng, ngón tay run rẩy không còn chịu khống chế của ta.
Cơn đau từ vết thương mặc sức tàn phá, mồ hôi lạnh rịn đầy trán ta, cánh môi cũng gần như bị ta cắn chảy máu.
Không được, phải gắng chịu…
Ta ấn vào miệng vết thương mấy lần, lúc này mới sờ thấy một vật cứng, ta hít một hơi, cầm dao găm dùng sức khoét sâu vào vết thương. Ta rốt cuộc không chịu nổi hét lên, cảm giác đau đớn như bị xé rách kia thâm nhập nội tâm, như phun trào nọc độc vào thân thể, theo máu huyết lan tràn đến từng tấc thịt, rồi làm tê liệt mọi tri giác của ta.
Ta ngồi co quắp dưới đất, nước mắt hòa cùng mồ hôi, chảy vào trong miệng ta, trào ra vị cay đắng tanh nồng.
Nếu trải qua kiếp nạn này, cái thứ gọi là “thần huyết” kia còn không khôi phục được… Ta sẽ cầm dao đi rạch tay Phượng Thất Cóc, ông nội hắn ai bảo hắn lừa ta! Đau chết lão nương rồi!
Chỉ chốc lát sau, mắt ta bắt đầu biến đổi. Vốn đôi mắt chỉ có thể phân biệt một ít ánh sáng mông lung, không nhìn ra viền bóng người, chỉ có thể thấy một bóng mờ mơ hồ, vì thế ngoại trừ phân biệt sắc trời và nguồn sáng, ta chẳng thể nhìn ra gì khác. Bây giờ… Ta híp híp mắt, có thể đại khái nhìn ra đường nét nhất định rồi…
Chí ít, bàn ghế và cửa sổ trong nhà, ta đã có thể lờ mờ nhìn ra hình dạng…
Dần dần, vết thương của ta từ tê dại chuyển thành đau đớn dữ dội, không lâu sau, ngay cả đau đớn cũng chầm chậm biến mất, thay vào đó, là cảm giác thần kỳ khi da thịt đang lành lại từng chút một.
Trong chốc lát, dòng máu chết lặng hồi lâu dường như vào đúng lúc này bắt đầu tuôn chảy, giống như đầu rắn bị dằn mạnh xuống, rồi lại dùng tất cả sức mạnh mà ngóc dậy. Ta có thể cảm nhận được, một sức mạnh thần kỳ trong thân thể ta chậm rãi thức tỉnh, giống như đôi mắt choàng mở trong bóng tối, phá vỡ xiềng xích mà phóng ra ánh sáng xinh đẹp mà quỷ dị.
Ta cúi đầu nhìn tay mình, màu đỏ trên đó càng lúc càng rõ ràng, mãi đến khi phủ kín toàn bộ vết thương, cả cổ tay đều hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện trong tầm mắt của ta.
Sắc đỏ kia, như một dải băng lay động, buộc chặt tâm tư ta, phá tan toàn bộ lãng quên và hồ đồ…
Ta nhớ ra rồi…
Ta là… Thẩm Thế Liên…
Nếu không phải bị ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu vào mắt, lúc giơ tay lên chắn thì bị máu trên cổ tay nhỏ vào mặt, e là ta đã quên khuấy mất A Lãng còn đang cần ta cứu.
Ta vỗ trán, lập tức nhảy bắn lên, lao tới trước mặt A Lãng, sau đó khẽ run rẩy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng dấp hắn.
Da hắn ngăm đen, khuôn mặt hơi vuông cùng sống mũi anh tuấn, dưới khóe mắt có một vết sẹo mờ, nhưng trông hắn vẫn rất thật thà chất phác. Người hắn gầy như trong tưởng tượng của ta, hắn mặc quần áo dùng cho thị sinh trong Phượng Sào cung, nếu như đổi sang áo vải thô thường ngày hắn mặc khi ra ruộng, vậy có lẽ dáng dấp hắn sẽ chẳng khác với tưởng tượng của ta chút nào.
Ta không hề do dự lấy dao găm, lần thứ hai rạch lên vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng, dòng máu đỏ tươi lập tức trào ra. Ta dốc máu vào miệng hắn, sau đó nâng hàm dưới của hắn, nhìn thấy hắn nuốt xuống ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc lâu sau, sắc mặt của hắn chậm rãi hồng hào, tay cũng ấm dần lên.
Ta ra bờ hồ múc nước, không ngờ lại gặp nhóc Tiểu Điền, nàng ta ôm một vại nước đi ngang qua ta, đang răn dạy đứa em gái ham chơi của nàng rất có bài có bản, giọng nói sắc bén đinh tai rất dễ nhận ra. Lúc thấy ta thì nàng kinh ngạc, ta thấy nàng cũng ngỡ ngàng một phen, sau đó nhíu mày, yên lặng cảm thán một câu: Ngực lớn thật.
Ta cúi đầu nhìn lại chính mình, xem chừng phải úp một con sò lớn tướng vào mới bằng được độ cao vào độ rộng của nàng. Buồn lòng ghê, bây giờ trẻ con đều phát dục tốt đến thế sao?
Nàng chỉ vào ta a a a một lát, phun ra một câu: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nhìn thấy rồi à?!”
Ta không có lòng dạ tranh cãi với nàng, bước qua kéo nàng, nàng sợ tới mức vội gào toáng lên cứu mạng, ta thở dài một tiếng, “Dẫn ngươi đi gặp người yêu thôi mà, gào cái rắm.”
Nhóc Tiểu Điền bị ta lôi xệch đến nhà A Lãng, nàng vốn đang giãy giụa không muốn không muốn, kết quả vừa thấy A Lãng hai mắt đã sáng lên, sải một bước nhào tới trước mặt A Lãng, khóc nức nở nói thì ra huynh còn sống.
Đúng lúc này A Lãng tỉnh lại, hắn gượng mở mắt, nhìn nhóc Tiểu Điền một chút, nhoẻn miệng cười, tới lúc nhìn về phía ta, hắn tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, hỏi: “…Nàng ta là ai?”
Nhóc Tiểu Điền trợn tròn mắt, ngoái đầu lại nhìn ta một cái, “Huynh không nhớ à?” A Lãng gắng gượng lắc lắc đầu.
Ta không hề bất ngờ. Bởi vì máu của ta vừa khôi phục, trong máu còn sót lại Ngâm Nguyệt Sương Hương, thứ đó độc tính lớn, bây giờ lại chuyển vào người hắn, hắn không nhớ được ta cũng là dễ hiểu. Ôi chao, như vậy xem ra, ta với hắn đã định trước là không có duyên phận rồi.
Ta bẹt bẹt miệng, quay người đi. Chưa được mấy bước, nhóc Tiểu Điền đã đuổi theo hỏi ta muốn đi đâu. Ta khoát tay áo, nói: “Sau này hắn là của ngươi, bao giờ làm tiệc mừng ta sẽ tới, nếu ngươi đối xử không tốt với hắn, ta sẽ làm gậy đánh uyên ương.” Nói xong thấy chưa đã nghiền, ta vội đế thêm một câu: “Đừng có mà giở trò bạo lực gia đình đấy.”
Nàng vẫn khăng khăng hỏi ta muốn đi đâu, ta bất đắc dĩ, đành phải nói cho nàng biết, ta phải về nhà.
Sau đó không biết có phải ta ảo thính hay không, lúc sắp không nhìn thấy nàng nữa, ta láng máng nghe thấy một câu “Xin lỗi”.
Lỗ tai thính quá, đúng là cũng có cái lợi.
Khi ta đi tới trước cổng Phượng Sào cung thì đã sắp vào đêm, được rồi xin thông cảm cho khả năng định hướng tệ hại của ta, cái nơi vốn chỉ đi một canh giờ là đến bị ta kéo dài gấp bốn lần, quả là bệnh nan y khó trị mà.
Ta nhìn ánh sáng đang dần tắt phía chân trời, trong lòng dâng trào một nỗi hưng phấn không tên. Hưng phấn như vậy là vì sao chứ? Bây giờ lý do đáng tin nhất mà ta có thể nghĩ đến đại khái là, à, mặt thật của Tiểu Phượng Tiên rốt cuộc lộ ra rồi, không uổng công lão nương nhọc nhằn khổ sở mù lòa bấy lâu nay!
Về phần tại sao không sợ đám cặn bã trốn trong bóng tối nhăm nhe… Ta suy nghĩ, có lẽ là loại tâm lý xấu xa “Ta bách độc bất xâm mi làm thế nào được ta” quấy phá chăng?
Độc đi, độc nữa đi, độc nữa cũng chẳng hại chết được ta! Tiểu Phượng Tiên, lão nương đến bảo vệ ngươi đây, để bão táp quay cuồng hơn nữa đi!
Có điều nghĩ tới Tiểu Phượng Tiên… Ta lại hơi chột dạ… Thôi, không nói nữa, nói nữa là ta với hắn chỉ biết khóc ròng thôi.
Vừa thông báo cho liệp đầu gác cổng một lát thì Tiểu Đàm hớt hải chạy tới, lúc chạy tới trước mặt ta, nàng thở hổn hển mấy hơi, nói: “Cô nương về rồi! Nô tỳ còn tưởng ít lâu nữa cô nương mới về… Thậm chí… sẽ không về nữa.”
Ta ngẫm nghĩ, sau đó làm mắt đờ đẫn, giả vờ mù.
“Sao lại thế được? Ta yêu nơi này như sinh mệnh.”
Nàng sửng sốt một lúc, sau đó quyết định quên đi câu trả lời quỷ dị của ta, hỏi: “… Chôn cất A Lãng rồi à?”
Ta mím môi, “Ừm, dẫn ta đi gặp chủ nhân các người đi, hắn hết lòng hết dạ cứu A Lãng, ta muốn cảm tạ hắn.”
Mắt nàng trợn tròn xoe, “Ngay bây giờ á? Chủ nhân hao phí không ít nội lực, còn đang dưỡng thần…”
“Không sao đâu, ta sẽ không làm ồn, chờ hắn có thời gian để ý đến ta là được, đi thôi đi thôi.”
Nàng bất đắc dĩ, chỉ đành cẩn thận dắt ta đi, ta bất lực, giục nàng đi nhanh một chút, nàng còn hùng hổ giáo huấn ta: “Cô nương bây giờ không có gậy, phải cẩn thận một chút, đi nhanh như vậy ngộ nhỡ vấp ngã chủ nhân lại tính nợ lên đầu chúng ta.”
Được rồi, ta tự mình làm bậy thì không thể sống đây mà… Thế nhưng, từ sau vụ canh gà kia, ta đã hoàn toàn mất hết niềm tin đối với bất kỳ người nào trong cung. Bởi vì chén canh gà kia, chỉ cần là người từng tiếp xúc thì đều có khả năng hạ độc. Thật ra giờ hồi tưởng lại, có lẽ cô hầu gái kia thật sự vô tội, nếu nàng ta muốn hạ độc, ắt sẽ phải cẩn trọng đề phòng, làm sao lại bị A Lãng hoàn toàn không có nội lực và chút bản lĩnh nào phát hiện ra? Canh là do nhà bếp nấu, Tiếu Tiếu bưng tới, lúc nghiệm độc Tiểu Đàm cũng có cơ hội tiếp xúc, vì thế bất cứ ai cũng đều có hiềm nghi…
Quan trọng nhất là, Tần Sơ Ước rốt cuộc đi đâu rồi?
Để bảo đảm an toàn, ta không tin ai hết.
Nhân tiện nói về Phượng Sào cung này một chút, nó lớn tới mức quá đáng quá thể quá xá! Tráng lệ tới mức khiến người ta giận sôi! Cung điện nước Thanh Hành mà so với nơi này, chắc chỉ tương đương với nửa cái nhà xí của Phượng Sào cung. Hơn nữa nơi này còn uốn lượn gấp khúc rắc rối hơn cung điện nước Thanh Hành, chung quanh dường như đều có một luồng khói lượn lờ, cả cung điện như chìm trong sương mù trắng xóa, như tiên cảnh dưới trần.
Sau khi đi vòng vòng vèo vèo tới điện chủ sự, Tiểu Đàm thông báo một tiếng, giọng nói của hắn từ từ truyền ra: “Vào đi.”
Trong chớp mắt nghe thấy giọng hắn, tâm tình không dễ gì bình tĩnh của ta lại bắt đầu nhộn nhạo, ta có thể nghe ra hắn thật sự rất mệt mỏi… Vậy thì đêm nay, chẳng biết hắn có chịu nổi không đây?
Ta được Tiểu Đàm dìu vào, vòng qua gian ngăn, bóng dáng hắn bị khuất sau bức rèm đỏ dày nặng. Ta cố dằn lòng không ló đầu vào, chỉ đành bước từng bước tới gần hắn, mãi tới khi bóng dáng hắn hoàn toàn lọt vào trong mắt ta.
Khoảnh khắc đó, ta rõ ràng nghe thấy một giọng nói đang kêu gào trong lòng mình: Ngươi viên mãn rồi!
Tiểu Phượng Tiên không giống như trong tưởng tượng của ta cho lắm… Ta vẫn cho rằng gương mặt hắn hẳn phải góc cạnh, cương nghị mà lạnh lùng, ít nhất dựa vào thân thủ và tư thái của hắn, hẳn là tướng mạo phải lỗ mãng một chút mới có thể làm nổi bật được thân phận và địa vị bá đạo của hắn chứ.
Nhưng quẫn ở chỗ là, vẻ ngoài của hắn lại thật tinh xảo… hoặc là nói, hắn thật sự là một mỹ nhân không chê vào đâu được.
Da hắn rất trắng, đôi lông mày hơi chếch ép đôi mắt màu hổ phách thành một độ cong mê người, sống mũi cao tinh xảo nhìn như ảo mộng, đường nét môi rất đẹp, chỉ có điều sắc môi tái nhợt kia khiến người ta không khỏi xót xa đau lòng.
Quan trọng nhất là, vết sẹo ở dưới khóe mắt hắn…
Hắn đang xem danh sách liệp đầu mới lên cấp, ngẩng đầu nhìn ta một cái, “Có việc gì à?”
Ta vội đảo mắt sang hướng khác, ấp úng ừ một tiếng.
Hắn phất phất tay về phía Tiểu Đàm, Tiểu Đàm hiểu ý lui xuống. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa rõ ràng, ta mới chậm rãi chuyển mắt về phía hắn thêm lần nữa.
Hắn cầm bút vạch vài nét trên bản danh sách, giọng nói vẫn lành lạnh, “Ta biết nàng oán hận ta, nếu nàng khổ sở không muốn gặp ta, không cần cố ý tới đây một chuyến, ta sẽ cho nàng mấy ngày thanh tĩnh.”
Ta nhìn hắn rất lâu, nhưng tên khốn này vẫn không ngẩng đầu lên nhìn ta, ta hết cách, đành phải gọi hắn một câu: “Phượng Tiên Hoa.”
Bàn tay cầm bút của hắn khựng lại, ngập ngừng một lát rồi hỏi: “… Nàng gọi ta là gì cơ?”
Ta bật cười ha ha, đi tới trước mặt hắn, rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn, “Ta về rồi đây.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook