Thị vệ bên cạnh lập tức tiến tới, hung dữ quát chị ta: “Dã phụ to gan! Sao dám quấy nhiễu công chúa!” Nói xong túm người phụ nữ ra xa, một quan binh khác định ôm đứa con của chị ta lên, nhưng vừa tới gần nhìn thoáng qua liền sợ hãi rụt lùi vài bước.

“Là bệnh sốt ban đỏ!”

Lời vừa nói ra mọi người đều lấy đứa bé làm trung tâm dạt ra thành một vòng tròn.

Người phụ nữ đẩy gã quan binh đang lôi kéo mình ra, tiếp tục quỳ xuống khóc than: “Xin công chúa rủ lòng thương, đại phu đã không còn cách nào chữa được bệnh cho con dân phụ, nghe đồn ngài thiên phú dị bẩm, chỉ cần ngài đồng ý cầu phúc cho con dân phụ, con dân phụ nhất định có thể gặp dữ hóa lành mà khỏe lại!”

Bệnh sốt ban đỏ, là bệnh dịch mới bùng phát cuối tháng trước, những người nhiễm bệnh này toàn thân đỏ bừng, da nổi mẩn, sốt cao không hạ, lây lan cực nhanh. Những bệnh nhân tình trạng tốt còn có thể chữa trị, nếu bệnh đã nặng, chỉ trong một tháng sẽ mất mạng. Giờ nghe nói những người dân mắc bệnh đều bị nhốt trong một khe núi, quan binh canh gác, không cho ra ngoài để tránh bệnh dịch lây lan, nếu đến cuối vẫn không thể khống chế căn bệnh này, sẽ chôn sống những người dân đó.

Ta chẹp chẹp miệng, đứa trẻ nhỏ như thế đã nhiễm phải bệnh này, cũng thật đáng tiếc.

Thanh Giác công chúa vén tấm mành, gương mặt khẽ ngước lên, quả thật là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, có điều vẻ chán ghét trong mắt kia hết sức rõ ràng, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Nàng dùng tay che mũi, liếc nhìn đứa bé kia, vẻ tức giận và sợ hãi hiển hiện trên gương mặt, “Ả dã phụ này, muốn lan truyền bệnh dịch này cho hoàng thất hay sao? Đúng là chẳng biết trái phải, mau mang cái thứ này đi!” Nói xong giơ tay ra hiệu cho một người bên cạnh, ý bảo đi mau.

Đám quan binh không kẻ nào dám chạm vào đứa bé, thế là đội ngũ xe ngựa liền vòng qua mà đi.

Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, vẫn dập đầu lia lịa trên mặt đất, trán đã rớm máu cũng không ngừng. Trong miệng không ngừng van nài xin ngài ôm nó xin ngài cứu nó với, trông rất đáng thương.

Nàng công chúa kia nếu thật sự có thiên phú dị bẩm, tùy ý cầu nguyện là có thể tiêu tai giải nạn, há còn e sợ đứa trẻ này như thế? Hàng ngàn vạn bệnh nhân kia cũng không đến mức chịu khổ như vậy, người phụ nữ này đúng là khờ thật.

Lại nói, lập đàn làm pháp, cầu chúc cầu nguyện là chuyện của vu nữ, chưa bàn tới chuyện thuật pháp phù thủy là tối kỵ của nước Thanh Hành, nàng là một công chúa, không thể nào làm loại chuyện hạ thấp địa vị của bản thân vì đám dân đen như vậy được.

Vẫn có khá nhiều dân chúng đứng vây quanh người phụ nữ và đứa bé, nhưng không có ai tiến lên. Ta do dự một lát, chịu đựng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi thẳng tới trước mặt đứa bé kia, vươn tay bế nó lên.

Mặt nó đỏ bừng, ta sờ trán nó, nóng ran.

Người phụ nữ kia bị hành động của ta dọa sợ, không dập đầu nữa, vẻ mặt ngỡ ngàng. Mọi người cũng đều nín thở nhìn ta chăm chăm, ngay cả đội ngũ xe ngựa đã đi xa cũng có mấy người thị nữ quay lại mấy lần, sau đó thì thầm bàn tán.

Ta lấy Phượng Khấp Huyết ra khỏi cái hộp đen, áp lên lồng ngực nó, bởi vì hòn đá kia lạnh buốt, trên người nó lại nóng ran, nên hình như nó thấy hơi thoải mái, không khóc mếu nữa.

Ta cắn ngón tay, đút vào miệng nó, nó còn nhỏ, cho cái gì vào miệng nó cũng mút. Nhưng dường như không thích hương vị này lắm, chỉ mút hai cái đã ngoảnh mặt sang chỗ khác.

“Ái chà, kén chọn ra phết đấy.” Ta phì cười, quay sang người phụ nữ đang ngơ ngác, “Sau này, con trai tỷ khó hầu hạ lắm đấy.”

Người phụ nữ lại rơi nước mắt, “Con ta còn có sau này hay sao?”

Ta nắm tay chị ta, đỡ chị ta dậy, “Nó còn phải báo hiếu tỷ, không có sau này là thế nào?”

Chị ta đón lấy đứa bé từ trong ngực ta, thấy sắc mặt nó dần chuyển từ đỏ sang trắng, che miệng không biết là khóc hay cười, chị ta đột nhiên siết chặt tay ta, “Ngài… Ngài là…” Giọng của chị ta ép xuống rất thấp, “Vu nữ?”

Ta nhướng mày, ra hiệu “suỵt”. Sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng đội ngũ xe ngựa đã đi xa, đúng lúc Thanh Giác công chúa cũng vén rèm ngó ta, đầu mày cau chặt, vẻ mặt rất bất mãn.

“Không phải là hưng quốc công chúa vang danh khắp chốn sao? Không phải là mang theo mây chín tầng trời phượng loan đầu tường mà giáng sinh sao? Cả tính mạng của lê dân bách tính cũng chẳng thèm ngó tới, nào có tư cách được bách tính bái lạy sùng kính?”

Một gã thị vệ đứng bên còn chưa đi liếc xéo, quát ta một tiếng tiện dân láo xược, liền xông tới.

Ta còn muốn oai hùng bất khuất rống một tiếng, nhưng vẫn xót mạng ôm chặt đầu. Tục ngữ nói quân tử động khẩu không động thủ, gã này sao lại vô sỉ như thế chứ! Nói đến cùng cũng phải trách mình, chỉ biết nói cho sướng mồm, sướng cái đầu ngươi!

Bỗng chốc một trận gió dữ xẹt qua, ta nghe rõ tiếng roi quất vang ngay bên mặt, trấn tĩnh nhìn lại, trước mắt xuất hiện một con ngựa, ngồi trên ngựa là một người đàn ông uy phong lẫm liệt, tay nắm ngọn roi dài, đầu kia của roi đang quấn chặt bàn tay định rút đao của gã thị vệ.

Người đàn ông kia khẽ nheo đôi mắt phượng, con ngươi đen như mực vẫn nhìn chăm chăm vào ta, dưới tấm áo choàng đen là lớp chiến giáp dài. Y thuận tay kéo một cái, gã thị vệ kia liền chật vật ngã nhào ra đất.

Có tên sai vặt dắt ngựa cho y, ta nhận ra tên sai vặt này, hắn là người hầu ở sảnh trước của Mạch phủ, thái độ đối với ta cũng coi như tốt. Hắn liếc xéo gã thị vệ kia một cái, nói: “Vị cô nương này là khách quý của Mạch phủ, còn không lui xuống.” Nói rồi vỗ vỗ cổ ngựa bảo ta: “Cô nương, sao cô lại ở đây? Vừa nãy Ngọc phu nhân sốt ruột lắm, chẳng biết cô đi đâu đấy.”

Ta ậm à ậm ừ, chẳng biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói ta tìm hiệu thuốc mất một canh giờ? Quá là mất mặt.

Trong lòng đang ưu sầu, dân chúng chung quanh chợt rầm rập quỳ sụp xuống, miệng lớn tiếng hô: “Tham kiến hộ quốc đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân chiến thắng trở về.”

Nhìn vào trang phục ta cũng có thể đại khái đoán ra y chính là Mạch Diên, chẳng qua không ngờ y sẽ xuất hiện nhanh như vậy, hơn nữa… Sau lưng còn không có binh mã đi theo, hẳn không phải là một kẻ ưa sĩ diện.

Dù ngựa xe mệt nhọc, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới thần thái của y chút nào. Tư thế oai hùng hào sảng từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi nhếch lộ vẻ ngạo nghễ, thoạt nhìn chính là cái ngữ cậu ấm cô chiêu, chẳng qua là một cậu ấm đẹp trai hơn người, công cao quyền trọng mà thôi.

Ta đang định quỳ xuống, y bỗng nhiên mở miệng.

“Cô chính là Thẩm Thế Liên cô nương?”

Giọng y lạnh căm, khiến người ta nghe mà khó chịu. Thấy ta gật đầu, y khẽ nhếch khóe môi, quay mặt nhìn theo hướng Thanh Giác công chúa rời đi, dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, “Họa từ miệng mà ra, hiểu không?”

Tiêu rồi tiêu rồi, đó chính là phu nhân tương lai của y mà! Ta thở dài muôn phần thống khổ, rất có giác ngộ đáp: “Đã hiểu…”

Y nhướng mày, có vẻ rất hứng thú trước phản ứng của ta, ý cười cũng càng lộ rõ, “Hiểu cái gì?”

Hăm dọa người khác thật sự không phải thói quen tốt, gã này chẳng phải loại tử tế gì đâu.

“Cô nương ăn ngay nói thật sẽ không được yên thân.” Ta xoay người lấy lại viên Phương Khấp Huyết trên người đứa bé kia, cất vào hộp đen, người phụ nữ cảm kích hết mực, dập đầu vái ta mấy cái liền.

Lúc quay người lại, ta bắt gặp ánh mắt đánh giá khó hiểu của Mạch Diên, y quang minh chính đại xoi mói cái hộp đen trong lòng ta, vẻ mặt nghiêm trọng. Bị ta bắt quả tang, y cũng không biết ngại ngùng, mặt dày đến thế là cùng.

Ta vội giấu cái hộp ra sau lưng, ho hai tiếng, “Ta có mạo phạm tới vị chính phu nhân tương lai của ngài, nhưng giang hồ luôn nêu cao một nụ cười xóa tan thù hận, ta cười với ngài một cái, chuyện vừa rồi ngài không được tính toán nữa nhé.” Nói xong ta nhanh chóng nhếch miệng cười, sau đó thu nét mặt, xoay người toan đi.

Tên sai vặt gọi ta lại: “Thế Liên cô nương − cô không về phủ ạ?”

Ta khoát tay, “Tìm hiệu thuốc đã, nhân tiện mua vải nguyệt sự luôn.”

Còn đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, ta quay đầu lại, trước mắt là một cái đầu ngựa đang dần phóng đại, ta hét lên một tiếng, người đã bị người ta xách lên, ngay sau đó ta liền ngồi phía trước Mạch Diên.

Ta cách y quá gần, gần như là dán vào lồng ngực y.

Đám người đứng hóng chuyện đều hít hà, thế là hiện trường ngân vang một chuỗi “khịịịịịịịịịịịt”.

Ta lần đầu ngồi trên ngựa, rũ mắt nhìn xuống, cơ thịt trên mặt lập tức nhăn nhúm hơn cả cái khăn bị vắt kiệt. Đúng lúc này con ngựa đạp vó, mũi thở phì một tiếng, ta không ngồi vững chỉ biết ra sức ôm chặt eo y.

Ta định bày ra vẻ mặt dữ tợn nhất chất vấn y muốn làm gì, vừa mới ngẩng đầu, y liền tủm tỉm cúi người xuống, tay từ phía sau vươn tới vuốt ve cổ ta, giữa chúng ta chỉ còn một xíu nữa là chóp mũi đụng chóp mũi.

Ta bị hành động của y dọa cho hoảng hốt, trong ánh mắt y còn mang vẻ nghiền ngẫm, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang bên tai ta.

“Mùi hương trên người cô, ta thích lắm.”

Ta xí một tiếng, tiện thể mắng y một câu đê tiện, sau đó định ôm cổ ngựa chậm rãi trèo xuống… Khổ nỗi chân đạp tới đạp lui vẫn không chạm được tới bàn đạp, thế là ta cứ thế lơ lửng giữa không trung với một tư thế kỳ quặc, khiến cho cả đám người chung quanh đều câm nín.

Mạch Diên rất không nể tình cười một tiếng, “Đã không xuống nổi ngựa, thì bớt phí sức đi.” Nói xong lại xách ta lên ngồi nghiêm chỉnh, sau đó quay sang bảo tên sai vặt: “Về phủ.”

Mặt của y cũng thay đổi với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, vừa mới còn bộ dáng cợt nhả dâm tà, vừa quay đầu đã chuyển sang tư thế tướng quân nghiêm túc bệ vệ. Khả năng diễn kịch này so với Tiểu Phượng Tiên có thể nói là không phân cao thấp, hai người mà hợp thành một đội một kẻ diễn vai nam một kẻ diễn vai nữ chẳng phải cả nhà đều vui sao? Đương nhiên, nếu Tiểu Phượng Tiên dáng vẻ xấu xí, y không ghét bỏ là được.

Ta đột nhiên nhớ ra còn phải đi mua đồ, “Ấy! Chờ chút đã!”

Y nhìn ra ngay nỗi bận tâm của ta, ôm ta chặt hơn một chút, nói: “Trong phủ cái gì cũng có.” Sau đó ngừng một chốc, “Bao gồm cả vải nguyệt sự.”



Lúc về đến phủ, đám nha hoàn sai vặt lớn lớn nhỏ nhỏ đều đứng đầy bên ngoài Mạch phủ, thấy Mạch Diên với ta cùng cưỡi một con ngựa thì đều kinh ngạc, nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh kính cẩn khom người hành lễ chào Mạch Diên.

Ta vừa muốn nhảy xuống khỏi ngực y, Ngọc Nương và ông cụ Mạch đã xuất hiện ở sau cửa, Ngọc Nương một thân áo trắng đi trước bậc thang, vẻ mặt từ vui mừng biến thành ngạc nhiên, như thể không hiểu nổi vì sao ta và phu quân của nàng lại ôm ấp nhau như thế.

Ta nhủ thầm, tiêu rồi.

Quả nhiên, tới tận khi ăn xong bữa tối, Ngọc Nương vẫn chẳng thèm nói chuyện với ta, chỉ thờ ơ hỏi một câu hôm nay đi đâu, sau khi ta thành thật trả lời, nàng liền xoay người đi tới phòng bếp chuẩn bị món điểm tâm sở trường của nàng cho Mạch Diên.

Xem thái độ lạnh lùng này của nàng, nhất định là đã nghe vào tai mấy lời đồn nhảm của đám người trong phủ, rồi nghi ngờ ta bụng dạ khó lường, vào phủ là để cám dỗ tướng quân của nàng. Ta theo nàng đến phòng bếp, giúp nàng một tay, chỉ chốc lát sau nàng đã không nhịn được, liên tục giục ta đi ra ngoài.

Ngọc Nương thấy ta vẫn không nhúc nhích, liền giận dỗi mím miệng, “Đến cả làm điểm tâm cô cũng muốn tranh giành với ta sao? Xem ra là thích tướng quân thật rồi…”

Giải thích thế nào cho vừa nhanh vừa hiểm lại vừa chuẩn đây nhỉ? Ta ngẫm nghĩ một chút, à ra rồi… “Ta không thích đàn ông.”

Nàng nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ phì cười.

Ta nhìn liền biết nàng đã hết giận, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm thán đàn bà ơi là đàn bà.

Trước kia Trương đại nương đã nói cho ta biết, giữa đàn bà chính là như thế, cho dù quan hệ có tốt đến đâu, nếu đã có hiểu lầm, ngươi không chịu lên tiếng mà chỉ trông mong đối phương sẽ tin tưởng ngươi, căn bản là chuyện trên trời. Có lẽ đối phương không cần ngươi thao thao bất tuyệt giải thích, chỉ cần ngươi cười một cái, đều có thể tiêu tan hết thảy.

Ta vốn còn không tin, bây giờ thì thấy, quả thực là không lừa ta, chậc chậc.

Ngọc Nương đang cười, đột nhiên bật ho, tỳ nữ đi qua thấy thế lập tức bước tới đỡ.

“Ngọc phu nhân, dạo gần đây hình như thân thể người suy yếu hơn trước, có cần mời đại phu tới xem không ạ?”

Nàng lắc đầu, dặn ta đừng chạy lung tung nữa, muốn ra ngoài cũng phải tìm người dẫn đường, sau đó lau mồ hôi bên trán, bưng khay đựng điểm tâm ra khỏi phòng bếp.

Hình như là, sắc mặt nàng xấu đi thì phải? Quả thật còn nhợt nhạt hơn ngày đầu tiên gặp… Chỉ vì không chịu đựng nổi nỗi đau mất con sao?

Ta buồn chán bước vào hoa viên, phía sau hoa viên là phòng của Ngọc Nương, trước kia mỗi khi cảm thấy ngột ngạt ta còn có thể đi quấy rầy nàng, bây giờ tướng quân của nàng đã trở về, e là nàng chẳng có lòng dạ nào mà để ý đến ta đâu.

Nghe nói ngày kia thi thể thằng bé Mạch sẽ được chuyển đến, ta vẫn nên mau chóng rời đi thôi.

Ánh mắt gã Mạch Diên kia nhìn Phượng Khấp Huyết không được bình thường, sợ là đã biết nguồn gốc của hòn đá ấy, có tính toán gì đó. Nếu ta không đi mau, chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố.

Ta vừa đảo mắt vu vơ, liền trông thấy khá nhiều gã sai vặt đang bám vào bờ tường, dáng vẻ còn giống như đang xô đẩy nhau, đang rình mò trò hay gì chăng? Ta chậm rãi đi qua, kiễng chân lên cũng chẳng nhìn thấy gì, thế là không ngại khiêm nhường nói: “Các ngươi đang xem gì thế?”

Mấy gã sai vặt rõ ràng không rảnh đáp lại ta, chỉ có một gã có lòng tốt trả lời qua quít: “Xuân cung sống.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương