Người Khác Tu Tiên Ta Tu Mệnh Mệnh Nữ Chủ Cũng Không Cứng Bằng Ta
-
2: Nữu Hỗ Lộc Sở Lạc
“A a a a cút đi cút đi…” Sở Lạc vừa gào thét vừa đạp rơi chiếc giày bên chân trái, tiếp tục leo lên chỗ cao trên cây.
Cái cây này có một nhánh cây rất to chìa ra ngoài, còn có thể dùng để nghỉ ngơi.
Sau khi an toàn, Sở Lạc không còn chút sức lực nào nằm trên nhánh cây, ghé mắt nhìn xuống phía dưới nhánh cây còn có thể nhìn thấy con sói đói kia đang hung hãn tru lên với mình.
“Về nhà, ta muốn về nhà...”
【Không thể trở về nha, xin mời ký chủ nhanh hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.
Nếu không thì với cái thể chất xui xẻo này của ngươi thì sẽ gặp nguy hiểm mà chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.】
Khóe miệng Sở Lạc méo xệch.
Không về nhà được, vậy nàng chỉ còn cách tiếp nhận vận mệnh của Sở Lạc thôi sao?
Không hiểu sao đột nhiên biến thành kẻ xui xẻo, hơn nữa còn là một kẻ xui xẻo có thể chết bất cứ lúc nào.
An ủi duy nhất, chính là mình có hệ thống.
Chờ chút...
Sắc mặt của nàng bỗng nhiên nghiêm túc lên.
“Hệ thống, nếu bản thể của ngươi là Hoa Tịnh Đế Song Sinh, vậy có phải bên chỗ Sở Yên Nhiên cũng có hệ thống hay không?”
【Lúc điểm khí vận của một bên giảm xuống đến -10.000 điểm, hệ thống sẽ tự động kích hoạt, trợ giúp bên yếu thế kéo lại giá trị khí vận chênh lệch.】
【Nhưng khi giá trị khí vận đạt đến -10.000 điểm, cũng có nghĩa là tử vong.】
【Cho nên, Sở Lạc ban đầu đã chết, ngươi bây giờ, là Nữu Hỗ Lộc Sở Lạc! 】
“Ta cảm thấy bây giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện về phim truyền hình.”
【Được rồi, ngươi xuyên tới đây chính là vì đoạt lại một chút khí vận cho Sở Lạc ban đầu, mà sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ cũng chính là bắt đầu nghịch thiên cải mệnh.】
【Hiện tại giá trị khí vận của ngươi là -9949 điểm, mà giá trị khí vận bên Sở Yên Nhiên là +9949.
】
【Hoàn thành nhiệm vụ, đoạt lại khí vận thuộc về mình, khí vận của Sở Yên Nhiên bên kia cũng sẽ giảm bớt tương ứng.
Khi giá trị khí vận của ngươi từ số âm chuyển thành không, khí vận của nàng ta cũng trở về không.
】
【Số 0 cũng không có nghĩa là không có khí vận mà nghĩa là mệnh cách của các ngươi bằng nhau, các ngươi trở lại trạng thái lúc đầu khi mới sinh ra, không ai có thể tự tiện quyết định vận mệnh của ngươi cả.
Mệnh của ngươi sau đó sẽ nắm trong tay của mình.
】
【Đến khi đó hệ thống cũng hoàn toàn biến mất.
】
【Đừng, tuyệt đối đừng nhớ ta! Sở Lạc, ta vẫn luôn ở trong lòng ngươi.
】
“Ta còn nhớ ngươi nữa à?” Sở Lạc muốn khóc: “Có phải ngươi kéo ta vào thế giới tu tiên này không? Ngươi đưa ta trở về đi!”
【Be ~ be ~】
Phía dưới là tiếng sói đói còn đang gào thét, gào đến mức Sở Lạc cũng đói bụng.
Nàng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong bãi tha ma.
Được rồi, vì mạng sống, lá gan cũng to lên rồi.
Lại nhìn con sói đói đang gấp đến độ không ngừng cào thân cây kia.
Được, hai ta so xem ai hơn ai.
Cho dù ta có chết ở trên cây này thì cũng không chết trong miệng ngươi!
Không thể không nói, bình kim sang dược đặc hiệu do hệ thống khen thưởng này có hiệu quả rất tốt.
Sở Lạc rất mệt, nằm trên nhánh cây rồi ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, cảm giác đau đớn trên người đã giảm bớt rất nhiều.
Lại nhìn xung quanh cây đại thụ đã không còn bóng dáng của con sói đói kia nữa, nhưng Sở Lạc vẫn không dám khinh thường, mạng nhỏ chỉ có một, không còn mạng thì cái gì cũng không còn.
Thật cẩn thận động đậy thân thể, lại đổi một góc nhìn khác, quả nhiên nhìn thấy con sói kia đang trừng đôi mắt xanh lè xanh lét trốn ở sau một góc cây khác, tùy thời mà động.
Vừa rồi chỉ cần nàng bước xuống khỏi cái cây này thì có lẽ rất nhanh sau đó đã trở thành mỹ vị trong miệng con sói này rồi.
Ừm...!Cũng không được coi là mỹ vị, dù sao thì cái thân thể mình bây giờ cũng chẳng được mấy lạng thịt nữa rồi.
Sở Lạc tiếp tục dây dưa với con sói này.
Nàng biết mình không thể ở đây lâu.
Đây chính là thế giới tu tiên, trong cái bãi tha ma này ngoại trừ sói ra thì nói không chừng còn có thể có những thứ khác nữa...
Mãi cho đến nửa đêm, con sói đói trông chừng Sở Lạc kia mới rời đi.
Chờ sau khi nó đi xa, Sở Lạc lập tức xuống khỏi cành cây, chạy về hướng ngược lại.
Sống sót rồi...
Thông thường sói đều hành động theo bầy, nàng chỉ đụng phải một con, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Đang nghĩ như vậy, từ phía xa kia liền truyền đến một tiếng sói tru gọi bạn kéo bè.
Trong nháy mắt Sở Lạc cảm giác sau lưng phát lạnh, càng thêm liều mạng tăng nhanh tốc độ chạy.
Tại sao còn kéo thêm đồng bọn tới nữa chứ?
Nàng cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, chân trái không mang giày đã máu chảy đầm đìa, cho dù ra khỏi bãi tha ma cũng không dám dừng lại.
【Đã tiến vào phạm vi Lăng Vân Tông quản lý, kích phát nhiệm vụ tân thủ có thời hạn —— trở thành đệ tử Lăng Vân Tông, thời hạn một ngày.
】
【Trở thành đệ tử Lăng Vân Tông: Lăng Vân Tông từng là tông môn đạo pháp đứng đầu trong Tu tiên giới, nhưng từ sau khi kiếp nạn năm trăm năm trước rung chuyển, Lăng Vân Tông dần dần đi xuống, những năm gần đây vì muốn nâng cao sức mạnh của tông môn nên vẫn luôn thu nhận đệ tử số lượng lớn, yêu cầu gia nhập không cao, hơn nữa dù sao cũng là tông môn tu đạo uy tín lâu năm, lực lượng sư thừa cùng tài nguyên tu luyện đều rất khả quan, chỉ cần thu thêm mấy đệ tử tư chất tốt nữa thì sau này còn có thể trở lại vị trí đứng đầu.
】
Nắng sớm mờ mờ.
Sở Lạc đi chân trần giẫm lên mặt đất bằng phẳng, dõi mắt trông về phía xa, nàng đã có thể nhìn thấy núi tiên mây mù bao phủ, linh khí lượn lờ.
Linh quang năm màu nhàn nhạt vờn quanh Lăng Vân Tông, lực lượng thuần túy như vậy chỉ nhìn thôi đã làm cho lòng người vui vẻ thoải mái rồi.
Sở Lạc không thể diễn tả vẻ đẹp của nó, chỉ cảm thấy dường như có một sức mạnh thần bí đang hấp dẫn mình.
Nàng nhoẻn miệng cười, ánh sáng ngời trong mắt làm cho dáng vẻ máu tươi đầm đìa của nàng không còn quá khủng bố nữa.
Nếu không thể quay về.
“Vậy thì tu tiên đi!”
---
Sở gia.
“Ca ca, huynh không cần phải tự trách mình, Yên Nhiên sẽ không trách huynh thả tiểu muội chạy đi đâu.”
Thiếu nữ mặc váy lụa dịu dàng nói, sau đó lại nhìn về phía người đang ngồi trên chủ vị, quỳ xuống bên cạnh Sở Diệc Dương.
“Nếu phụ thân không chịu tha thứ cho ca ca, vậy Yên Nhiên sẽ quỳ cùng ca ca.”
Nhìn thấy Sở Yên Nhiên cũng quỳ xuống, Sở gia chủ cũng trở nên nóng nảy, hắn vội vàng đi lên phía trước muốn đỡ nữ nhi bảo bối lên.
“Yên Nhi, con mau đứng lên đi.
Còn không phải là bởi vì phụ thân nghĩ con sắp bái nhập Linh Thú Tông rồi, không thể có bất cứ mối lo tiềm ẩn nào nữa nên mới định ngày hôm qua xử lý cho xong nha đầu kia, sau đó thì sẽ không còn ai cản đường của con nữa.
Ai mà biết Diệc Dương lại thả nha đầu tai họa kia đi, aizz!”
Sở gia chủ tức giận trừng mắt nhìn Sở Diệc Dương bên cạnh.
Đương nhiên trong lòng Sở Diệc Dương vô cùng lo lắng, hắn muốn nói tối hôm qua mình căn bản không hề cố ý thả tiểu muội đi, là nàng tự mình chạy trốn!
“Yên Nhiên mặc kệ, nếu phụ thân không tha cho ca ca, nữ nhi kia vẫn quỳ, quỳ đến khi phụ thân chịu tha cho ca ca mới thôi!”
Trong giọng nói mềm mại mang theo chút hương vị làm nũng, cho dù là ngỗ nghịch với mình nhưng Sở gia chủ căn bản cũng không tức giận nổi, liền đành phải thôi.
“Được được được, vậy phụ thân nghe theo Yên Nhi.” Sở gia chủ nhìn về phía nhi tử của mình: “Diệc Dương, con cũng đứng lên đi, nếu không phải Yên Nhi cầu tình cho con, chỉ bằng sai lầm của con khi làm hỏng chuyện lớn của Sở gia chúng ta thì ta đã phạt con quỳ ở từ đường một tháng rồi!”
“Con cảm ơn phụ thân.” Sở Diệc Dương cúi đầu nói.
Sở Yên Nhiên vội vàng đỡ hắn đứng lên, ngọt ngào cười: “Ca ca, Yên Nhiên không trách huynh đâu mà.”
“Yên Nhiên...” Sở Diệc Dương nhìn gương mặt ngây thơ hiền lành của muội muội mình, chỉ hận tối hôm qua mình không giết chết tiểu muội.
Giết chết tiểu muội rồi, sau này nàng có thể đi một con đường bằng phẳng.
Giết chết tiểu muội rồi, Sở gia bọn họ cũng có thể trở thành đại gia tộc thanh danh hiển hách!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook