Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
-
22: Chương 21
Xem ra kế hoạch B rất hiệu nghiệm, Phelan cực lực né tránh An, luôn không dám nhìn thẳng cậu.
"Phelan à~ Ngài đi làm về có mệt không?" An lật đật trái phải giơ tay muốn cởi áo khoác Phelan, liến thoắng "Tôi cởi giúp ngài cho.
Nào nào giơ tay lên."
Hai mắt không có tiêu cự, Phelan ngơ ngẩn nhìn về phía trước, không thèm để ý đến việc bị cậu gọi thẳng tên húy.
Vô tình chạm mắt với cậu cũng khiến hắn khó thở, chỉ biết ngượng nghịu quay đầu ngắm mây trời.
Đó đó đó, chán ghét đến độ lười liếc mắt.
Cậu bé xấu xa trong lòng An dậm chân,
Làm cho hắn khó chịu nữa đi.
Hắn ghét nhất là người nịnh bợ lẻo mép, tấn công nhiều vào.
An cười phớ lớ lộ cả hàm răng trắng, "Hôm nay ngài ra ngoài có mệt không? Chắc hẳn rất vất vả.
Nhìn mồ hôi trên trái kìa, để An lau giúp ngài nha!"
"Không, không cần." Phelan cật lực né tránh bàn tay tới gần.
Cơ thể cao lớn co ro trông khá buồn cười.
Cõi lòng bắt đầu nhộn nhạo.
An cảm nhận được tấm lòng của hắn rồi?
Miệng An nhếch lên, ra vẻ tủi thân cất giọng rầu rĩ "Ngài chê tôi ư? Tôi cũng chỉ là lo lắng cho ngài.
Thời gian qua tôi chỉ luôn mang rắc rối đến cho chủ nhân.
Bây giờ muốn bù đắp cho ngài, vậy mà..." Cậu đưa tay quẹt khóe mắt khô khốc, sụt sịt "...!Chẳng phải ngài bảo sẽ tha thứ cho tôi sao..."
Biểu tình ai oán như cô vợ nhỏ phát hiện chồng ngoại tình.
Bàn tay Phelan khẽ chạm vào vai cậu lại bị tránh đi, hắn khó xử "Ta...!không phải.
Chỉ là có chút bất ngờ." Hắn không khỏi nghi hoặc "Em...!thật sự lo lắng lắng cho ta sao?"
Tâm trạng An sáng nắng chiều mưa, hắn thật sự đỡ không nổi.
An quay ngoắt đầu "Sao lại không.
Tôi muốn theo hầu ngài, vậy mà ngài lại tỏ ra chán ghét như vậy.
Thôi được, tôi hiểu rồi.
Giờ đây tôi chỉ là con chim trong lồng mặc ngài sai khiến.
Lấy tư cách gì mà quan tâm ngài cơ chứ.
Thì ra Hầu tước cũng không chính trực liêm minh gì cho lắm..." Tôi đang nói móc ngài đó, mau mau tức giận đi.
Nhìn bờ lưng gầy gò, Phelan lại đau lòng.
Không ngờ vì quyết định của hắn mà khiến cậu trở nên cô đơn quạnh quẽ.
Nhưng hắn khó có thể thả tự do cho An lúc này, lâu đài là nơi An toàn nhất.
Lỡ An lại không nói một lời mà rời đi mãi mãi thì sao?
Không ngờ cậu đã nhanh sáng suốt như vậy.
Phelan nhích người lại gần cậu, nhẹ nhàng nắm eo kéo lại gần, cằm tựa lên vai bắt đầu thủ thỉ "Là lỗi của ta.
Ta nên quan tâm em nhiều hơn.
Được rồi, ta nhận sự lo lắng của em."
An không thèm nhìn hắn.
Lặng lẽ nghiến răng, kiềm chế không đá lên cái đầu chó của hắn.
"nhận sự lo lắng" là cái quần què gì? Ngáo bả à? Cái tôi cần là ngài mau thả tôi ra!
Cơ thể trong lòng run lên bần bật, Phelan vội xoay người cậu lại "Em sao thế?"
Nén đau thương vì kế hoạch thất bại, An cười ngượng "Tôi mừng đến không kìm được ấy mà." Cậu cố tìm hy vọng lần nữa, "Vậy...!ngài cho phép tôi theo ngài ra ngoài rồi ha? Đi theo ngài sẽ khiến tôi bớt lo hơn."
Thái độ Phelan làm An bất ngờ.
"Ừm.
Đi thôi." Phelan thuận thế bế An lên ra khỏi cửa.
Cả người An vẫn được quấn lớp chăn mỏng.
Gần đây sức khỏe cậu không được tốt, hắn sợ căn bệnh cũ của cậu tái phát.
Bắn pháo bông trong lòng mấy lượt, An kìm không được mà cười vì kế hoạch thành công.
Phải như vậy chứ.
Phelan luôn bận bịu nhiều việc khoảng thời gian này, chỉ cần chờ hắn lơ là cậu liền có thể chuồn êm.
Dù điều khiển pheromone chưa thành thạo nhưng cậu đã lén tập vài lần, dùng ru ngủ Alpha thường dư sức.
Nghĩ đến càng thoải mái.
An liên tục liên ý tưởng cho kế hoạch.
David chưng hửng chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Hầu tước dịu dàng bể bổng người hầu nhỏ trong lòng, ánh mắt say đắm có thể vắt ra mật.
Còn người hầu nhỏ thẹn thùng mỉm cười.
Ông quay đầu nhìn căn phòng sau lưng, tôi là đang chuẩn bị phòng tân hôn đấy à?
Không được, họ chưa đủ mười tám tuổi! Tôi muốn ngăn cản!
"Hầu tước." David run giọng cúi đầu mở cửa, chịu không nổi phải liếc mắt nhìn cặp chim cu này mấy lần.
"David." Phelan bỗng nhiên quay đầu.
Thân thể già yếu của quản gia khẽ giật mình "...Vâng.
Hầu tước có gì căn dặn." Tôi chỉ phải đối trong tâm trí thôi mà...
"Ông..." An cũng tò mò ngẫn nhìn chằm chằm David "...!bị cảm ư?"
"Thưa không." David chảy mồ hôi lưng "Tôi vẫn còn rất khỏe mạnh!"
"Ừm."
Phelan quay người vào trong, đóng cửa.
Bừng tỉnh khỏi niềm vui sướng, An lúc này mới đưa mắt nhìn quanh khắp phòng.
Căn phòng chắc phải to gấp ba căn phòng cũ, nội thất bên trong lại y hệt.
Cửa sổ to hơn có thể nhìn được dãy núi và mái vòm của những ngôi xa xa.
Đặc biệt còn có một ban công to đầy cây hoa, những chòm hoa đủ màu sắc e ấp nở, ánh nắng ban chiều áo lên chúng một màu vàng mơ mộng.
Tất cả như bức tranh sơn dầu thời cổ, chỉ trừ lớp cọc sắt bao quanh tòa lâu đài.
Leo xuống cũng không có chỗ để chân.
An sững sờ.
Thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, Phelan ôn nhu nhìn cậu, "Thích không? Ta chuẩn bị riêng cho em." Đặt cậu lên ghế tựa to ngoài ban công, Phelan khụy chân cho bằng tầm mắt An "Từ nay em sẽ ở đây.
Chắc chắn sẽ không còn buồn chán, nếu em còn thấy quạnh quẽ, ta sẽ về sớm với em."
Ai cần?
Cố nén khó chịu, An ra vẻ ngượng ngùng "Nhưng tôi muốn ra ngoài hơn."
"Không được." Bàn tay to nắm lấy tay An siết chặt.
An giật giật tay muốn tránh, "Tại sao? Tôi cũng muốn đến trường, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp.
Uổng phí mấy năm không thể không thu được gì."
Phelan lần nữa nắm trở về "Ta lấy về cho em.
Em muốn gì ta cũng có thể cho.
Nhưng muốn rời khỏi đây? Không được.
Ít nhất là trong khoảng thời gian này." Hắn xoa xoa vào lòng bàn tay cậu "Ngoan ngoãn nào."
An mím môi, cúi đầu không nói.
Từng trận gió hè mát rượi trở nên lạnh lẽo lạ thường mang theo mùi trà thoang thoảng.
Cơ thể cậu gầy xọp hẳn đi, mạch máu xanh nhạt trên cổ tay càng rõ ràng.
Phelan không đành lòng, "Em đừng buồn.
Lúc ta đi vắng sẽ có người đến nói chuyện cùng em," Những có lần đầu sẽ có lần hai, hắn không muốn trải qua cảm giác kia dù một chút "Nghe không?"
Lại là cái giọng ra lệnh đó.
Hắn có đối với An tốt cỡ nào đi chẳng nữa, thì cũng không thèm bố thí cho cậu sự tự do.
Đám người hầu trong lâu đài đã đồn ầm lên, cậu là tình nhân của hắn, là kẻ bỏ bùa phù thủy vào chủ nhân quyến rũ hắn đến si mê, xem thường quy củ.
"Cha mày là điếm chỉ biết quyến rũ đàn ông!"
"Mày là con quái vật.
Chính mày đã giết cha mày."
"Ở đây làm việc cho đến khi trả hết nợ bán thân đi!"
"Haha, nhìn mặt y như thằng điếm đó.
Sau này cũng chỉ bú cho Alpha chứ gì?"
"Về nhà! Không được chơi với thằng đó!"
"Cha tao nói mày là điếm nhỏ.
Mày là điếm đúng không?"
...
"An! Sắc mặt em tệ quá." Phelan vội đứng lên muốn bế An vào bên trong, "Không muốn." mặt cậu tái mét không còn một giọt máu, cả người gồng cứng như đá, cật lực nghiêng người né tránh.
Phelan nhanh chóng đỡ An trước khi cậu mất đà té ngã, đè nén tức giận "Đừng bướng!"
Lần này ngoan ngoãn An im lặng, mặc hắn ghì chặt trong lòng đến nghẹt thở.
Phelan gấp gáp ôm cậu đưa vào trong, thái dương đổ mồ hôi, mặt mày căng thẳng trông khá dữ tợn.
Đặt người xuống giường "Đừng sợ, ta đây rồi." Không an tâm, Phelan cũng chui, hai tay dang rộng gọn gàng ôm An.
Tay hắn vỗ nhẹ lên lưng An, an ủi "Em đừng hành hạ bản thân.
Qua thời gian này, em muốn đi đâu ta liền đưa đi.
Bây giờ không được, không thích hợp.
Đừng tức giận..."
Hắn hiện tại còn rất nhiều chuyện cần làm, không có thời gian chăm sóc cậu.
Nhìn thân thể An ngày một gầy đi hắn cũng rất đau lòng.
Tâm trạng cậu rất bất ổn, mới đầu hắn còn ngờ ngợ.
Ngày ngày tính tình An càng tiêu cực không ổn định.
Vì loại thuốc kia?
Phelan thường xuyên bắt gặp An uống loại thuốc lạ, hắn không hỏi mà chờ cậu tự nói.
Nhưng có lẽ là chờ không được.
Nên lấy một ít cho bác sĩ nghiên cứu thì hơn.
Uống nhiều có khi hại sức khỏe.
An vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, cậu có thể nghe được nhịp tim như đánh trống của Phelan.
Không được không được không được.
Lúc nào cũng không được.
An mệt mỏi lắm rồi.
Tại sao lại phải chịu đựng tình cảnh này? Là cậu ngu, an phận sống một cuộc đời bình thường là được, mạo hiểm như vậy được gì?
Được chết đi thì tốt biết mấy.
Vòng tay mạnh mẽ kia kéo An khỏi rối ren, Hầu tước muốn dỗ người khác giờ đây hai mắt đã lim dim, dây thanh quản run run từ tính, tay vẫn vỗ khẽ lên vai An theo nhịp, "Đừng sợ ta...!ta chỉ muốn tốt cho em...!Ngoan, ngủ đi..."
Có lẽ hắn rất mệt.
Đã nhiều ngày bận rộn không ngủ, về nhà còn luôn phải hầu hạ An ăn uống.
Sức trâu của hắn cũng có lúc kiệt quệ.
Sao cậu lại hành hạ người khác như thế?
An muốn tự do nhưng cũng muốn sự quan tâm của Phelan.
An không phải đồ ngu, sống tiệm cận với làng đèn phố đỏ, tình dục, khao khát, chiếm hữu...!bất kì sự nhơ nhuốc trần trụi gì cậu cũng đều thấy.
Chỉ có tình yêu là không thể phân định.
Trước mặt người hầu như cậu, hắn có lẽ chỉ đang tìm kiếm thú vui mới.
"Loại thấp kém như vậy tôi không để vào mắt."
Đúng vậy, hứng thú nhất thời thôi.
"Thú vui" như cậu lại một mực đắm chìm.
Hơi ấm, nhịp đập Phelan mang đến quá đỗi chân thật.
An khó mà cưỡng lại được.
Tâm tình an phập phồng khó tả.
Hôm nay đã uống đủ thuốc, chắc chắn sẽ không lộ pheromone.
Không gian chỉ đọng lại mùi hoa Hoàng Lan dìu dịu, từ chân tơ kẽ tóc An để là mùi của hắn.
Nồng nặc, mà không khó ngửi.
An tham lam hít lấy hai ba cái, phải chi khi rời đi có thể đem theo pheromone của Hầu tước thì tốt biết mấy.
Nhìn bầu trời sau lưng Phelan, tham lam quấn lấy hơi ấm hắn, bàn tay gầy nhỏ dùng sức nắm chặt áo khiến nó nhăn nhúm.
"Tôi không biết mình bị gì nữa.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook