Có bốn năm người hầu bị đuổi đi, nữ quản gia Selena tự nhận bản thân mình không làm tròn trách nhiệm, cũng rời khỏi trang viên.

Việc mà tôi làm tựa hồ chẳng làm hại tới nhà Bruce một chút nào, ngược lại một vài người hầu vô tội bị vạ lây, nhưng tôi tuyệt đối không hối hận. Tôi tự nhủ với mình, đây không phải là lỗi của tôi mà là của Bruce, cho dù không có tôi, bọn họ gặp phải bất cứ phiền toái nào cũng sẽ bắt người hầu vô tội gánh tội thay, cũng như bọn họ lợi dụng tôi năm đó vậy.

Nói dối chính là như vậy, lặp lại hơn một ngàn lần thì sẽ không còn là nói dối nữa. Dường như tôi đang tự dối mình, làm ngơ với bất an và áy náy trong lòng, cố gắng quẳng những cảm xúc nhàm chán ấy đi.

Trong mắt của tôi, trên đời này không có chuyện gì có thể quan trọng hơn báo thù cả.

Mấy ngày nay, gia đình Bruce đang rơi vào tình cảnh vô cùng bi thảm.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngân hàng lại đến đòi tiền rồi.” Tử tước lo lắng đi tới đi lui.

Tử tước phu nhân phe phẩy cây quạt, hô hấp dồn dập hỏi. “Chẳng lẽ không có nơi nào khác để mượn tiền sao?”

“Mượn! Mượn! Mượn! Bà chỉ biết mượn!” Tử tước tức giận hét lớn. “Nếu không phải Margaret làm ra trò gièm pha đó, chúng ta cũng không đến mức như thế này. Hiện tại thì tốt rồi, ai sẽ lấy mấy đứa nó nữa? Thanh danh chúng nó bây giờ mất hết rồi, chẳng khác gì lũ gái *** thấp hèn! Để tụi nó làm *** còn tốt hơn, nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều tiền, không đến mức khiến chúng ta quẫn bách như bây giờ!!”

Tử tước phu nhân an ủi chồng mình. “Được rồi, ông đừng tức giận, chẳng lẽ thật sự không mượn được tiền sao? Vẫn sẽ có thương nhân muốn leo vào nhà quyền quý cho chúng ta mượn tiền, chúng ta chịu khó kết thân với bọn chúng cũng được.”

“Câm mồm! Nhà của chúng ta cưới con gái của thương nhân đã bị người trong giới quý tộc khinh thường. Bây giờ còn muốn vì vay tiền mà làm bạn với lũ thương nhân đó, như vậy gia đình chúng ta hoàn toàn trở thành trò cười của xã hội thượng lưu này, về sau đừng hòng mà ngóc đầu lên được.”

“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tử tước phu nhân nơm nớp lo sợ. “Hay chúng ta cắt giảm người hầu trong trang viên, hoặc là đòi tiền thuê đất đai trước.”

“Nếu làm như vậy, giới quý tộc trong quận York lập tức sẽ biết tài chính của chúng ta có vấn đề, đến lúc đó càng không có người cho chúng ta mượn tiền.”

“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ như vậy?”

“Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể bàn bạc lại với tên nhóc Oscar kia.” Tử tước vuốt chòm râu ngắn ngủn trên cằm. “Chúng ta đều mang họ Bruce, hắn sẽ không nhìn chúng ta lâm vào cảnh khốn cùng mà làm ngơ đâu, có lẽ hắn sẽ cho tôi mượn chút tiền.”

“Được rồi, hiện tại xem ra cũng chỉ còn cách đó, chúng ta đành phải mời tên quỷ đáng ghét kia đến, chỉ mong cái mặt cay nghiệt của hắn có thể giữ cho chúng ta một tí mặt mũi.”

Mùa xuân ở quận York đến rất sớm, gió biển mang theo không khí ấm áp và những cơn mưa phùn kéo dài vào đầu xuân. Sương mù bao phủ toàn bộ mặt đất, hơi nước dường như tràn ngập khắp thế giới này. Đặc biệt là vào sáng sớm, chẳng thể nhìn thấy thứ gì ngoài một màn sương mù màu trắng.

Nam tước Oscar đến trang viên vào một buổi sáng đầy sương, lần này hắn không chỉ mang theo một ít đồ đạc như lần trước. Trái lại hắn dẫn theo sáu người hầu, bốn chiếc xe ngựa cùng những con ngựa khác chậm rãi đi đến trang viên Momon.

Toàn bộ trang viên dù chỉ chiêu đãi một người khách là hắn, thế nhưng lại bận rộn như tiếp đón người trong hoàng gia. Đối với nhà Tử tước bây giờ, Nam tước Oscar chính là một vị khách quý như vậy, dù sao có thể moi được tiền thì đều là nhân vật lớn, không phải sao?

Mặt khác, Anne nói với tôi, tiểu thư Margaret buồn rầu vô cùng, không ăn, không uống, cũng không chưng diện, giống như bị bệnh nặng đã gần hấp hối. Xảy ra loại chuyện này, thanh danh của một tiểu thư đã bị phá huỷ đi, muốn được gả vào một nhà quý tộc môn đăng hộ đối là điều không thể, thậm chí địa chủ không có danh hiệu quý tộc cũng sẽ không muốn cưới cô ta.

Hiện tại cô ta chỉ có hai con đường, một là gả cho thương nhân, một là gả cho bác sĩ hoặc luật sư. Lấy hạng người thứ nhất sẽ mất đi thân phận, lấy hạng người thứ hai sẽ mất đi tiền tài. Tiểu thư Margaret luyến tiếc cuộc sống tươi đẹp phong phú, cũng luyến tiếc thân phận thanh cao. Vì thế Nam tước lưng còng Oscar Bruce mà trước đây cô ta khinh thường, lại như thể mang đến hi vọng mới cho cô ta. Người đàn ông này sau khi kế thừa chức vụ của cha cô lúc ông qua đời, hẳn cũng phải cưới cô.

Trong mắt Margaret, Catherine đã trở thành một sự tồn tại vô cùng chướng mắt. Theo lời của nhiều người, cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, dịu dàng hiền thục, thiện lương hào phóng, cũng không bị huỷ thanh danh như cô. Nếu Nam tước Oscar thật sự muốn chọn một người trong chị em cô để cưới, Catherine tuyệt đối có cơ hội hơn.

Cho nên, sáng sớm hôm nay, chúng tôi lại thấy được một tiểu thư Margaret ăn diện xuất hiện trong đại sảnh. Cô ta vốn luôn luôn ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, cho nên hôm nay dậy sớm như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là để gặp được Nam tước Oscar vẫn luôn dậy sớm ra ngoài cưỡi ngựa hằng ngày.

Thật ra Margaret là một quý cô vô cùng xinh đẹp, nếu không Tử tước Wilson cũng sẽ không bị cô ta mê hoặc đảo điên như thế, đã già lắm rồi mà vẫn muốn lấy một cô gái chỉ hơn mười lăm tuổi làm vợ.

Lúc này Margaret mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đen sang trọng, đầu đội mũ vành màu hồng, tay nắm chặt một chiếc roi da, tư thế hùng dũng hiên ngang, bộ dáng xinh đẹp cực kỳ.

Lúc này các chủ nhân khác vẫn chưa rời giường, bọn người hầu cũng vừa mới dùng xong bữa sáng. Mọi người kinh ngạc nhìn tiểu thư Margaret bước trong đại sảnh một mình, biểu tình như là nhìn thấy quỷ. Một lát sau, tiểu thư Margaret rốt cuộc không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, cô ta giữ chặt một người hầu đi ngang qua đó mà hỏi. “Nam tước Oscar có ra ngoài cưỡi ngựa không?”

“Không có, Nam tước Oscar không có ra ngoài ạ.”

“Vì sao? Không phải sáng nào anh ta cũng ra ngoài cưỡi ngựa sao?”

“Sáng hôm nay người hầu phòng Nam tước có đến thông báo, bảo rằng trời quá nhiều sương, không thấy rõ đường, cho nên không cần chuẩn bị ngựa.”

“Là vậy sao.” Biểu tình Margaret xấu hổ, miễn cưỡng nói. “Làm xong bữa sáng chưa? Nhanh lên, tôi đói bụng.”

Nói xong, cô ta vội vã đi vào nhà ăn. Bọn người hầu liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười ngầm hiểu trong lòng.

Ở phòng bếp, Simon nói với tôi. “Nhìn cô ta đi, cũng chẳng thông minh bằng tiểu thư Catherine. Sáng sớm tôi đã nhìn thấy người hầu nữ bên cạnh cô Catherine đến chỗ của Nam tước, thông báo cho Nam tước rằng trời nhiều sương, cưỡi ngựa có thể gặp nguy hiểm, hy vọng Nam tước có thể ở nhà. Vừa hoàn thành trách nhiệm của chủ nhân, lại có vẻ quan tâm săn sóc, không giống tiểu thư Margaret quả thực là mất mặt, để Nam tước biết được chắc chắn lại thành trò cười.”

Tôi phiền não “ừ” một tiếng.

“Mà này, sao cậu đắc tội gì với ngài Nam tước thế? Hôm qua tôi thấy hắn chán ghét liếc cậu một cái, trong thời điểm này, cẩn thận đừng bị đuổi đi đó.” Simon nói.

Đây đúng là vấn đề tôi lo lắng, vốn dĩ Nam tước sẽ không chú ý gì đến người hầu, nhưng khi hắn đi qua một loạt người hầu, lại bỗng nhiên ngừng bước trước mặt một người hầu nào đó, sau đó cho người hầu đó một ánh mắt không vừa lòng. Chuyện này nghe qua có vẻ kỳ lạ, đặc biệt khi vị Nam tước này lại là khách quý của trang viên.

Quản gia đã cho rằng tôi khiến Nam tước không vui, buổi tối liền gọi tôi đến phòng của ông ấy, sau đó nghiêm túc nói với tôi. “Dường như ngài Nam tước không thích nhìn thấy cậu, trong thời gian này đừng xuất hiện ở phòng khách nữa, cậu đến làm việc ở phòng bếp và ngoài sân đi.”

Tôi thầm nghĩ không ổn, không biết quản gia có thể sa thải tôi bởi vì chuyện này không. Gần đây trang viên Momon cắt giảm rất nhiều người hầu, một số người hầu cấp thấp đã bị đuổi đi, công việc của chúng tôi cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa nghe giọng điệu của quản gia Aaron, tựa hồ còn muốn đuổi thêm vài người nữa.”

Lúc này, đầu bếp nữ Betty đỏ mặt chen lời vào. “Đừng lo lắng, hẳn Nam tước sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

Simon kinh ngạc nhìn Betty một cái, lộ ra nụ cười chế nhạo, vỗ vỗ vai tôi. “Cô lo lắng cho tên nhóc này sao? Thật sự là khiến người ta hâm mộ mà, mọi người nói có đúng không?”

Trong lúc nhất thời, người ở phòng bếp đều ồn ào theo. Mặt Betty càng đỏ hơn, chạy ra khỏi phòng bếp như động vật nhỏ bị doạ. Simon cười ngả ngớn. “Cô ấy đáng yêu thật đó, cậu không đuổi theo sao? Đây chính là cơ hội tốt mà.”

Tôi thở dài nói. “Anh đừng đùa kiểu này nữa, Betty sẽ xấu hổ.”

“Sao vậy được, cô nhóc kia thích cậu còn không kịp.”

Một nữ đầu bếp mập mạp bất mãn trừng tôi và Simon. “Mấy tên nhóc hư đốn các cậu, đừng đến quấy rấy mấy cô gái của tôi nữa, đi gọi Betty về đi, hiện tại đang cần người làm việc có biết không hả? Còn trốn ra ngoài lười biếng nữa.”

Simon đẩy tôi một phen, chớp chớp mắt với tôi, tôi bất đắc dĩ đuổi theo.

Sương mù dày đặc ngoài trời lúc này, chưa đến tám giờ sẽ chưa tán đi. Lớp bùn trên mặt đất vô cùng ướt át, giày da dê đạp trên đất sẽ để lại một chuỗi dấu chân, xem ra Betty đến chuồng ngựa tìm chú John của mình.

Trong sương mù, tôi thấy có người dắt một con ngựa đi ra khỏi chuồng.

Khi đến gần mới phát hiện, thì ra là ngài Nam tước mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen.

Nam tước Oscar vẫn giống như ngày thường, hạ khóe mắt lạnh lùng nhìn quét khắp nơi. Trong nháy mắt nhìn thấy tôi, bước chân của hắn tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

Tôi cảm thấy bản thân hẳn nên giải thích với hắn, xin hắn tha thứ, ít nhất cũng đừng tỏ vẻ vô cùng ghét tôi trước mặt mọi người, bởi vì điều đó sẽ khiến tôi bị đuổi khỏi trang viên. Nhưng tôi lại lo lắng mình sẽ nói sai chuyện gì làm hắn buồn bực, dù sao lần trước hắn đã phi thường nóng nảy nói với tôi, không cho tôi xuất hiện ở trước mặt hắn nữa.

Không còn đường khác, sau một hồi chần chờ, hắn dẫn con ngựa đi tới trước mặt tôi.

“Thưa ngài, chúc ngài buổi sáng tốt lành.” Tôi khom người hành lễ với hắn.

Hắn lấy một chiếc khăn tay màu trắng, để ở bên miệng nhẹ nhàng ho một chút, sau đó cứ như vậy mà từ trên cao nhìn xuống tôi đang cúi người.

Không khí cứng ngắc, tôi đành phải chủ động nói. “Ngài muốn đi cưỡi ngựa sao? Thời tiết thế này có lẽ không quá an toàn, vẫn nên chờ sương mù tản đi rồi hãy đi ạ.”

Hắn chẳng nói gì, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn vào tôi. Sau đó hắn bỗng nhiên kéo lấy dây cương, nhảy một cái đã ngồi trên lưng ngựa, vội vàng chạy ra ngoài, chỉ sau chốc lát đã biến mất trong sương mù.

Tôi nhìn về hướng hắn cưỡi ngựa đi, đầu óc có chút lơ mơ, lại không muốn suy nghĩ nữa, tôi xoay người đi vào chuồng ngựa. Quả nhiên Betty đang ở cùng chú của cô. Lúc nhìn thấy tôi, cô bé đỏ mặt, câu nệ cúi đầu. “Anh Eric, sao anh lại đến đây?”

“Gọi tôi Owen là được rồi, anh Eric cái gì, tôi không nhận nổi.” Tôi cười nói với cô.

Nghe được câu này, mặt cô bé càng đỏ hơn.

“Đầu bếp nữ gọi cô trở về đấy, Betty.” Tôi vừa nói xong, cô đã bỏ chạy ra khỏi chuồng ngựa. Sau khi chạy ra thì xoay người lại, nhỏ giọng nói một câu: “Cám ơn anh, Owen.”

Nhìn thấy Betty đã đi xa, chú John mới nói với tôi. “Con bé này nhát gan như con thỏ vậy, nó rất hay xấu hổ, nhưng tính tình lương thiện lại chịu khó, là một cô gái tốt.”

Tôi cười thành tiếng.

Chú John nở nụ cười trong sáng, vỗ vỗ bả vai tôi và nói. “Nhóc con, nghe nói hôm qua cậu bị đuổi khỏi phòng khách, nếu không có việc gì làm thì chặt củi giùm tôi đi.”

Chú nói xong liền mang tôi đi đến khu rừng nhỏ phía sau, có một vài cây tùng nhỏ nằm trên mặt đất, và một chiếc rìu hơi cũ tựa vào gốc cây.

Tôi cởi áo khoác, cầm rìu lên bắt đầu chẻ củi.

Chú John dắt chiếc xe ngựa cũ kỹ của chú ra, nói với tôi. “Chặt nhiều một chút giúp tôi, bây giờ tôi lên trấn trên, lúc trở về sẽ mang cho cậu chút rượu.”

“Chú đi đi, cứ giao cho tôi.” Tôi gật gật đầu nói.

“Thanh niên trẻ tuổi đúng là khiến phái nữ yêu thích mà.” Lúc chú rời đi, tôi nghe thấy chú nhỏ giọng lầu bầu…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương