Mạnh Cường thật sự muốn hét thật lớn cơ mà!
Là ai chụp lại cái khoảnh khắc cậu và....cậu và hắn hôn nhau....hôn nhau vậy chứ?!
Cậu Mạnh, hình ảnh rất đẹp nha! Giữ làm kỷ niệm nhá!!
Nhìn cái icon mặt vui vẻ cộng thêm cách nói chuyện này có ngu đến mấy cậu cũng biết là do ai làm.
HẠO DƯƠNG ANH RẢNH QUÁ KHÔNG CÓ GÌ LÀM SAO HẢ??!!!
..............
- Hức....đừng mà...ưm..
Mạnh Cường bấu chặt ga giường.

Ánh mắt mê mang mà nhìn nam nhân đang đè lên người mình.
- Cậu...cậu chủ...
Hiểu Vương thở dốc, trên người hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Hắn ghé miệng xuống cần cổ trắng nõn sau đó đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng.

Tiếp đó là không ngừng luân động..
- A Cường...A Cường...
- Á..
Mạnh Cường hét lớn ngồi bật dạy.

Cậu nhìn xung quanh thì thấy em trai đang ở kế bên liền xác định đây là phòng của mình.
M-may quá...là mơ...là mơ thôi!

Mà khốn kiếp! Cậu mơ cái gì vậy trời....
Mạnh Cường lấy hai tay che lại khuôn mặt.

Vậy mà cậu lại có giấc mơ ướt át với tên ác ma đó....trời ơi....cậu ế lâu năm nên sinh ra hoang tưởng hả?
Mạnh Cường thật sự muốn đập đầu vô tường cho tỉnh táo.

Tuy hắn...!hắn có thật sự rất đẹp, cơ thể lại vô cùng săn chắc cậu cũng không thể...
"A Cường..."
Chết tiệt thiệt mà! Làm sao đây, cứ nhớ lấy hình ảnh đó....cứ nhớ lấy cái giọng nói đó...
Tất cả là tại tên Hiểu Vương và tên Hạo Dương chết bầm! Hai tên khốn xấu xa, đáng ghét!!
...............
Ngày hôm sau...
- Mắt cậu sao vậy?
Hiểu Vương nhíu mày nhìn chầm cậu.

Cậu ta không ngủ à? Mắt thâm như vậy, vẻ mặt lại còn đờ đẫn...thức khuya làm gì đó có lỗi?
- Không có gì đâu ạ...
Có chết tôi cũng không nói cho anh biết là vì tôi mơ thấy cảnh ướt át đó giữa tôi và anh nên mới bị mất ngủ....
- C-cậu chủ...cậu làm gì vậy?
Đột nhiên Hiểu Vương nhướn người lại gần Mạnh Cường khiến cậu hốt hoảng.
Gì vậy? Hắn muốn làm gì?
- Thắt dây an toàn!
Hiểu Vương nhàn nhạt giúp cậu thắt dây sau đó tiếp tục ngồi lại chỗ của mình.
- À vâng....cảm ơn cậu chủ!
Mạnh Cường lúc này mới nhớ từ lúc lên xe cậu đã thất thần.

Cả việc thắt dây an toàn cơ bản nhất mà cũng quên cho được.
Đã thế mà còn...!
Có cái lỗ nào không? Cậu muốn trốn quá...
Thấy muôn kiểu biến hóa trên gương mặt nhỏ nhắn.

Hiểu Vương nhướn mày thích thú quan sát.

Hôm qua rốt cuộc cậu ta đã mơ thấy gì vậy? Hấp dẫn đến mức không ngủ lại được sao? Hắn đột nhiên cảm thấy tò mò về giấc mơ của cậu.
Tuy có chút phờ phạc nhưng biểu cảm lại khá đáng yêu.
Hừm....lâu lâu như vậy cũng rất tốt!
Nghĩ vậy hắn liền không khỏi cong môi cười.
Nếu mà để cậu biết cái suy nghĩ đó đang diễn ra trong đầu hắn, chắc chắn sẽ không ngừng chửi rủa hắn là tên ma cà rồng biến thái, bệnh hoạn, vô nhân tính....
..............
Phim trường...

- A trợ lý Mạnh, lời mời của t...
Hạo Dương vừa thấy cậu liền hớn hở chạy sang bắt chuyện nhưng chưa kịp dứt câu đã bị tặng cho một ánh nhìn sắc lẹm.
Ặc! Sao hôm nay cậu ấy đáng sợ vậy chứ? Mình làm gì cậu ấy sao?
Hạo Dương ngu ngơ không biết chính mình đã gây ra tội gì.

Mặc cho trên khuôn mặt cậu đã khắc rõ hai chữ "tên khốn".
- CÔ CUỐI CÙNG CÓ CÒN MUỐN QUAY NỮA KHÔNG HẢ?!!
Và như thường lệ vẫn là giọng điệu tức giận của đạo diễn Trần.
Mạnh Cường nhíu mày nhìn về phía ông ta thì thấy cô diễn viên chính họ Lang đang không ngừng lướt điện thoại.

Thái độ rõ ràng là đang chống đối...
- Cô ta lại chọc tức đạo diễn Trần...
- Phải đó...dù là diễn viên nổi tiếng cũng không nên có thái độ như vậy...
Mấy nhân viên bâng bê nhìn thấy một màn như vậy cũng không khỏi thay đạo diễn Trần tức giận.
Lang Kiều Mộng đó không đi trễ thì là nghỉ quay.

Đến khi có mặt lại trì trệ không xem ai ra gì.

Cái bệnh ngôi sao này cũng nặng quá rồi đó.
- Ông nói xong chưa? Tôi đang nhắn tin trả lời ba tôi, hay là để tôi nói với ông ấy rằng tôi không thể trả lời vì phải bận quay phim?
Lang Kiều Mộng khép hờ mắt nhìn đạo diễn Trần.

Thái độ rõ ràng là khinh người quá đáng.
- CÔ....
- Đạo diễn, bớt nóng lại, dù sao cô ta cũng là con của chủ tịch Lang...
Phó đạo diễn khẽ thì thầm vào tai đạo diễn Trần.

Nếu đắc tội với cô ta sẽ không tốt chút nào.

- Cô Lang đây rốt cuộc đến đây là để quay phim hay để đi dạo vậy?
Hiểu Vương khoanh tay nhíu mày nhìn chằm vào cô gái trước mặt.

Chậc, đúng là loại hắn chán ghét nhất.
- Ồ, không ngờ anh Vương lại chuyên tâm như vậy nha ~
Nhìn thấy hắn, Lang Kiều Mộng khẽ cong môi, sau đó đứng lên tiến lại gần hắn.

Ánh mắt nhìn Hiểu Vương rõ ràng là đang muốn câu dẫn.
- Nếu cô Lang không muốn quay thì có thể rút khỏi đoàn phim!
Hiểu Vương nhún vai, không để tâm đến điệu bộ lả lướt của cô ta.

Hắn không muốn thô lỗ.

Nhưng hắn chúa ghét cái mùi trên người cô ta.

Bởi nó từng dính trên người cậu.

Mới nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu.

Thật muốn...vặn chết cô ta!
- Anh dám nói với tôi như vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương