Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu
Chương 163: Phiên Ngoại 6

Mỗi lần Thẩm Ngôn Cố đều sẽ cảm động bởi vì Giang Phú luôn ghi nhớ những điều mà anh tình cờ nhắc đến.

Chẳng hạn có một hôm anh về nhà và nói muốn ăn kem, thì sau bữa ăn ngày hôm đó, hương vị mà Thẩm Ngôn Cố thích nhất định sẽ được giao đến tận nơi.

Ví dụ như anh nói muốn nhìn thấy biển xanh, thì Giang Phú nhất định sẽ xin nghỉ phép vào ngày nắng gần nhất để đưa Thẩm Ngôn Cố đi.

Ví dụ như Thẩm Ngôn Cố nói một món ăn nào đó trông rất ngon, chẳng mấy chốc trên bàn ăn sẽ thấy món ăn đó do đầu bếp Giang làm.

***

Giang Phú luôn làm nhiều hơn nói, cậu thích làm cho Thẩm Ngôn Cố ngạc nhiên khi mà Thẩm Ngôn Cố không biết gì hết.

Khi đó Thẩm Ngôn Cố chắc chắn rất cảm động, trước khi nếm thử thức ăn anh sẽ trao cho Giang Phú một nụ hôn rất dài.

Thêm một ví dụ khác, vào một đêm của tháng trước, Thẩm Ngôn Cố nói với Giang Phú anh muốn kết hôn.

Hôm nay là một ngày thứ ba cực kỳ bình thường, bởi vì Thẩm Ngôn Cố đã đi làm mấy ngày liền, hôm nay anh nghỉ phép ở nhà, trực tiếp ngủ đến 12 giờ trưa.

Cho nên anh làm sao có thể nghĩ ra Giang Phú sẽ chọn ngày hôm nay… Vì giờ giấc làm việc của hai người không hợp nhau, nên gần đây Thẩm Ngôn Cố cũng học nấu ăn.

Tuy nhiên anh không giỏi như Giang Phú, anh chỉ có thể nấu những món đơn giản như rau xào mà thôi.

Sáu giờ chiều, Giang Phú đi làm về, Thẩm Ngôn Cố đang nấu canh trong bếp.

Tiếng động không lớn, nhưng mùi thơm nồng nặc, Giang Phú cởi áo khoác ra rồi trực tiếp đi vào phòng bếp, ôm lấy Thẩm Ngôn Cố từ phía sau.

Thẩm Ngôn Cố đứng thẳng người, vỗ vỗ cái trán của Giang Phú: “Có mệt không?”

Giang Phú giống như một con mèo vùi mũi vào cổ Thẩm Ngôn Cố, khẽ ừ một tiếng.

Thẩm Ngôn Cố lấy muỗng nhỏ múc một ngụm canh, thổi thổi rồi đưa qua: “Đại Lãng, uống thuốc đi.”

Giang Phú mỉm cười rồi uống canh.

Giang Phú hỏi: “Ngủ trưa chưa?”

Thẩm Ngôn Cố cười hì hì, nói: “Ngủ rồi.”

Giang Phú: “Thẩm heo heo.”

Thẩm Ngôn Cố: “Không có việc gì làm nên ngủ.”

Giang Phú ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Tuần sau có thể dành thời gian ba ngày cho em không?”

Thẩm Ngôn Cố suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể.” Sau đó hỏi: “Anh Phú lại muốn đưa anh đi đâu à?”

Giang Phú: “Một nơi rất vui vẻ.”



Món canh của Thẩm Ngôn Cố là món cuối cùng, sau khi Giang Phú mang ra, Thẩm Ngôn cố tiện tay dọn dẹp phòng bếp rồi đi ra ngoài.

Sau đó anh nhìn thấy… “Hả?”

Thẩm Ngôn Cố đang lau tay, trên tay vẫn còn cầm khăn giấy, bó hoa lớn của Giang Phú khiến người khác choáng váng.

“Anh trai.”

Giang Phú còn gọi anh một tiếng như vậy.

Thẩm Ngôn Cố tươi cười: “Tình huống gì thế này? Hôm nay là ngày mấy vậy?”

Giang Phú nói: “Vốn dĩ không là ngày gì cả, nhưng hôm nay có.”

Nói xong Giang Phú quỳ một chân xuống đất, không biết từ chỗ nào lấy ra một hộp nhẫn.

Lúc này Thẩm Ngôn Cố mới phát hiện, ánh sáng xung quanh trong nhà ăn được Giang Phú mở lên, trên bàn còn thắp một ngọn nến.

Lần này, nhịp tim của Thẩm Ngôn Cố tăng lên, không biết phải làm sao, chân tay luống cuống.

Giang Phú mỉm cười với Thẩm Ngôn Cố, trước tiên là tặng hoa cho anh.

Thẩm Ngôn Cố lúng túng nhận lấy hoa.

Giang Phú lại mở hộp nhẫn ra, dịu dàng hỏi: “Anh trai, lấy em nhé?”

Thẩm Ngôn Cố căng thẳng đến mức hai tay phát run, cổ họng hơi khô khốc, nhưng không để Giang Phú đợi lâu, anh nhanh chóng nói: “Được, được.”

Giang Phú nở nụ cười: “Tay.”

Đầu óc Thẩm Ngôn Cố trống rỗng: “Hả?”

Giang Phú bật cười: “Đưa tay cho em.”

Thẩm Ngôn Cố: “Ồ.”

Tiếp theo Thẩm Ngôn Cố đều ngẩn ra, anh cứng đờ duỗi tay ra, nhìn Giang Phú đang đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, sau đó đứng dậy hôn anh.

Cảm xúc của Thẩm Ngôn Cố vẫn luôn đến chậm, khi Giang Phú muốn ôm chặt lấy anh, tế bào của anh dần dần tê dại.

Cứ hôn hít như thế, cả hai liền nếm được cái gì đó mặn mặn.

Giang Phú buông Thẩm Ngôn Cố ra, nhìn mặt anh rồi cười nói: “Sao anh lại khóc?”

Thẩm Ngôn Cố hít nhẹ một hơi, sau đó chậm rãi nói: “Không biết.”

Anh chỉ là rất muốn khóc.

Thẩm Ngôn Cố không bao giờ thích thể hiện bất cứ điều gì ra bên ngoài, Giang Phú cũng hiểu rõ anh, cho nên lời cầu hôn này là vừa ý.



Vừa có đủ bất ngờ, bầu không khí cũng vừa phải, vừa đủ để làm Thẩm Ngôn Cố rất cảm động.

Đến nỗi phải bật khóc.

Bởi vì Giang Phú như thế này, nên Thẩm Ngôn Cố ngây ngốc suốt bữa ăn.

Mãi đến khi ăn tối xong, hai người trở lại phòng khách, Thẩm Ngôn Cố mới dần dần hồi phục lại tinh thần.

Anh hỏi Giang Phú: “Có phải vừa rồi anh rất ngốc không?”

Giang Phú suy nghĩ một lát: “Nếu em nói đúng vậy, anh sẽ đánh em à?”

Thẩm Ngôn Cố trừng mắt nhìn Giang Phú: “Không đâu.”

Giang Phú: “Có hơi ngốc.”

Thẩm Ngôn Cố đấm một quyền vào ngực Giang Phú.

Lời cầu hôn của Giang Phú không chỉ là quỳ gối tặng hoa, cậu còn có sắp xếp khác.

Cậu nói Thẩm Ngôn Cố để trống ba ngày trong tuần sau, chính là muốn đưa Thẩm Ngôn Cố đến Đan Mạch.

Ở nơi Thẩm Ngôn Cố không biết, Giang Phú hỏi han và chuẩn bị tốt mọi thứ, việc mà Thẩm Ngôn Cố nên làm, chính là gật đầu đồng ý.

Năm ngày trôi qua một cách nhanh chóng, ngày nhận được giấy kết hôn là một ngày nắng đẹp yêu thích của Thẩm Ngôn Cố.

Hai người đang xếp hàng chờ ở lễ đường, Thẩm Ngôn Cố vô cùng lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cho dù đã hỏi Giang Phú rất nhiều lần, nhưng khi tới hiện trường, Thẩm Ngôn Cố vẫn hơi bối rối.

Toàn bộ hành trình gần như đều là Giang Phú đưa anh theo.

Họ nói lời đồng ý với nhau dưới sự tuyên đọc của người chủ hôn, sau đó trao đổi nhẫn, hôn môi, ký tên, nhận giấy đăng ký kết hôn.

Khi họ bước ra khỏi lễ đường, đúng lúc trời gần tối, hoàng hôn chiếu vào hai người họ trong bộ âu phục màu trắng đặc biệt đẹp.

Hai người dùng bàn tay đang đeo nhẫn nắm lấy tay đối phương, ngón tay vô tình va vào nhau, chiếc nhẫn phát ra âm thanh rất nhỏ.

Âm thanh này ai cũng không thể nghe thấy, chỉ có chính họ có thể hiểu.

Thẩm Ngôn Cố quay đầu nhìn Giang Phú, anh nâng tay Giang Phú lên rồi hôn xuống chiếc nhẫn.

Giang Phú tất nhiên.

Cũng hôn anh.

(Toàn văn hoàn)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương