Người Đẹp Và Giáo Sư
-
Chương 5
Editor: Lạc Tâm Vũ
Xuống dưới lầu, Diệp Chuẩn đi bên cạnh Chử Diễm, tìm chủ đề nói chuyện với anh: “Giáo sư, thầy bảo em đến phòng làm việc làm gì ạ?”
Chử Diễm không hề để ý cậu, tự mình đi về hướng kí túc xá. Diệp Chuẩn cũng không buồn để ý, đi vượt trước vài bước quay lại đối mặt với Chử Diễm, đang định trêu chọc thêm hai câu, thì thấy Tưởng Nguyên đuổi theo phía sau.
Tưởng Nguyên là bạn từ nhỏ của Diệp Chuẩn, tính cách hoàn toàn ngược lại với Diệp Chuẩn vừa hấp tấp vừa to gan, thuộc loại tính tình tương đối thành thật chững chạc, từ nhỏ đến lớn giúp Diệp Chuẩn thu dọn cục diện rối rắm nhiều không đếm hết.
Tưởng Nguyên chạy lên trước kéo Diệp Chuẩn sang một bên, giải thích với Chử Diễm trước: “Rất xin lỗi giáo sư, cậu ấy không phải học sinh lớp chúng ta, ban nãy cậu ấy nói…”
“Mình là ngưỡng mộ giáo sư, nên tới dự thính, những lời nói vừa nãy đều là lời thật lòng.” Diệp Chuẩn cắt ngang lời nói của cậu, chân thành dieendaanleequuydonnnói với Chử Diễm, “Từ lần trước sau khi gặp mặt giáo sư, em vẫn muốn gặp lại thầy.”
Chử Diễm: “….” Ngưỡng mộ không phải dùng như thế này.
Tưởng Nguyên: “….” Không trêu chọc sẽ chết sao?
Cậu nói gặp mặt, đương nhiên là lần ở trước nhà ăn kia.
Trong lòng hai người biết rõ, nhưng Tưởng Nguyên cũng không biết, cậu ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Diệp Chuẩn: “Gặp mặt gì?”
“Cậu không cần biết.” Diệp Chuẩn lắc lắc ngón tay, cười nói với Chử Diễm, “Giáo sư hiểu là được.”
Diệp Chuẩn cười lên rất đẹp, rõ ràng là một gương mặt diễm lệ* đến tận cùng, khi cười rộ lên mặt mày cong cong lại có loại cảm giác ngây thơ ngoài ý muốn.
*Diễm lệ: đẹp một cách rực rỡ (Lời editor: Ta cảm thấy không có từ nào diễn tả được hết nên đã để nguyên.)
Ánh mắt Chử Diễm xẹt qua vẻ tươi cười của cậu một cách nhanh chóng, sau đó nhìn về phía Tưởng Nguyên nói: “Tưởng Nguyên, em về trước đi.”
“Giáo sư…”
“Trở về.”
“….Vâng.”
Tưởng Nguyên rất kính trọng với Chử Diễm, chưa từng làm trái ý của anh, lại dặn dò Diệp Chuẩn không được làm liều lần nữa, đi ra phải liên lạc điện thoại với mình, sau đó mới rời đi.
Sau khi cậu đi, Diệp Chuẩn đi theo Chử Diễm đến phòng làm việc.
Chử Diễm có phòng làm việc riêng của mình, Diệp Chuẩn đi theo anh vào liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chử Diễm để đồ đạc lên bàn, quay đầu thấy động tác của cậu, nhướng mày: “Em khóa cửa làm gì?”
“Em không làm gì nha.” Diệp Chuẩn đi tới đứng trước mặt anh, mắt nhìn chăm chăm vào anh, giọng mang ý cười, “Em là sợ thầy muốn làm gì.”
Chử Diễm: “…”
Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi ngày hôm nay, Chử Diệm biết miệng cậu không nghiêm chỉnh, không nói lời vô ích với cậu, kéo cái ghế sau bàn làm việc ngồi xuống, chỉ chỉ bên cạnh: “Đứng xa một chút.”
“Ồ.” Diệp Chuẩn hết sức phối hợp đứng ngay ngắn cách bàn hơn một mét, “Giáo sư, thế này được chưa?”
“Tên là gì?” Chử Diễm tra danh sách sinh viên học chuyên ngành và môn học các giờ của anh.
“Họ Bảo.” Diệp Chuẩn dừng lại một chút.
Chử Diễm ngẩng đầu nhìn về phía cậu, chợt nghe cậu nói tiếp: “Tên Bối Nhi. Giáo sư có thể gọi tên đầy đủ.”
Chử Diễm: “….”
Họ Bảo, tên Bối Nhi.
Bảo bối
Ngón tay Chử Diễm thoáng dừng ở trên bàn phím, cảm thấy có sự bực bội xông thẳng lên từ đáy lòng, thiếu chút nữa đã đập tan sự tu dưỡng tốt đẹp của anh cho tới nay.
“Giáo sư?” Diệp Chuẩn thấy anh không nói lời nào, gọi một tiếng.
Chử Diễm khẽ hít vào một hơi, mặt không đổi tắt danh sách đi, ném quyển vở vốn trống không từ trong ngăn kéo qua cho Diệp Chuẩn: “Hai nghìn chữ kiểm điểm, lúc nào viết xong, lúc đó đi.”
Diệp Chuẩn tiếp được vở, cực kì thẳng thắn trả lời lại một tiếng vâng, xoay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cầm bút mà bắt đầu viết.
Để Chữ Diễm đợi lâu một chút, cậu viết với tốc độ rất chậm, kì kèo mà viết gần một giờ, cho đến khi Chử Diễm lên tiếng thúc giục mới dừng lại, cầm cuốn vở viết xong đưa cho anh.
Chử Diễm tiếp nhận quyển vở liền muốn mở ra, Diệp Chuẩn đưa tay chặn một góc của cuốn vở, ngăn động tác của anh lại, cúi người chống tay ở trên bàn cùng đối mặt: “Giáo sư, chờ em đi rồi xem.”
“Lý do?” Chử Diễm nhíu mày
“Sợ thầy không HOLD được.” Diệp Chuẩn cười một cái, còn nói thêm, “Em đi rồi thầy nhìn, ừm?”
Khoảng cách hai người tương đối gần, một từ “Ừm” sau cùng của cậu, với âm cuối lên cao, Chử Diễm thấy mình lại nghe ra một chút ý tứ làm nũng trong một chữ này.
Hôm nay Diệp Chuẩn mặc áo T-shirt cổ rộng màu đen, cổ áo quá rộng dưới động tác cúi người của cậu khiến Chử Diễm nhìn thấy toàn bộ đường cong đẹp đẽ của xương quai xanh, áo màu đen làm nổi bật lên da dẻ trắng như tuyết, mỗi nơi trên làn da tinh tế đều mang theo sự cám dỗ thầm lặng.
Chử Diễm thản nhiên mà thu hồi ánh mắt từ trên làn da trắng nõn kia, lẳng lặng nhìn Diệp Chuẩn một cái, cuối cùng lấy tay của mình về, lạnh nhạt nói: “Em đi đi.”
“Ôi.” Diệp Chuẩn cười cười, đứng lên xoay người ra khỏi văn phòng.
Sau khi cậu rời đi, Chử Diễm mới mở ra cuốn vở, đập vào mắt là cả trang có hai chữ “Chử Diễm”.
Chữ trên vở không tính là quá tốt, nhưng viết rất cẩn thận, nhìn ra được người viết hết sức chú ý. Chử Diễm lật đi lật lại phía sau, phát hiện vài tờ đằng sau cũng viết tên của anh, mỗi nét bút đều viết rất nghiêm chỉnh.
Phía dưới tờ cuối cùng còn có một hàng chữ nhỏ, là một cái tên và một cái WeChat.
__Diệp Chuẩn, yezhun19xx
Chử Diễm: “…”
______
Sau khi Diệp Chuẩn đi từ phòng làm việc ra thì thấy Tưởng Nguyên đang chờ mình, khi hai người đi về, trên đường Tưởng Nguyên không ngừng lải nhải.
“Ôi tổ tông của tôi, cậu nói cậu trêu ai chẳng được, mà lại trêu giáo sư Chử, cậu muốn hù chết mình sao?”
“Dặn dò trăm lần là cậu đừng gây chuyện, cậu nhất định muốn làm chuyện lớn.”
“Vừa rồi ở văn phòng câu không làm loạn với giáo sư Chử chứ?”
Diệp Chuẩn không chú ý cậu ta đang nói gì, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Chử Diễm.
Sau lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại đi quán ăn kia hai lần, nhưng không gặp Chử Diễm, hỏi con gái của ông chủ, đối phương nói Chử Diễm chưa từng đến lại.
Cậu vốn tưởng rằng đã bỏ qua một lần thì không còn cơ hội, không ngờ hôm nay gặp được, đối phương còn là thầy giáo của Tưởng Nguyên, thật giống như duyên số đã được định trước.
Tưởng tượng bộ dáng của Chử Diễm khi nhìn thấy nội dung trên laptop một chút, cậu không nhịn được khẽ bật cười.
“Cười gì?” Tưởng Nguyên nghe được tiếng cười của cậu, thấy bộ dáng cậu không hề nghe lời nói của mình, đưa tay kéo cậu, “Cậu có đang nghe mình nói không?”
“Hả? Nói gì?” Diệp Chuẩn mờ mịt hỏi.
“… Mình hỏi cậu lúc ở phòng làm việc không làm gì giáo sư Chử chứ?”
“Không có.”
“Vậy thì tốt.”
“Thời gian ngắn như vậy có thể làm gì?”
“…”
Cậu ở lại văn phòng một tiếng, cậu nói với tôi thời gian quá ngắn không làm được gì?! Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?!
Vừa nghĩ tới dáng vẻ Diệp Chử nghiêm trang mà đùa giỡn giáo sư Chử trên lớp, bệnh tim của Tưởng Nguyên bị cậu hù dọa cũng sắp đi ra rồi, trêu ai không được, lại muốn đi trêu thầy giáo của mình, cũng dinendian.lơqid]on quá to gan rồi! Hít thở sâu vài cái, khôi phục lại cảm xúc đang muốn bùng nổ của bản thân, kéo Diệp Chuẩn hỏi: “Tiểu Chuẩn, cậu muốn mình buồn chết hả, khi không cậu trêu giáo sư Chử làm gì?”
“Mình thích thầy ấy.” Diệp Chuẩn tự nhiên nói.
“…”
Tưởng Nguyên sửng sốt một chút: “Không đúng, cậu nói cái gì?”
“Mình nói,” Diệp Chuẩn cười lặp lại một lần, “Mình thích thầy ấy, muốn nói yêu đương với thầy ấy, muốn lên giường đó.”
“…”
Tưởng Nguyên cảm thấy chuyện lớn rồi.
Cậu biết Diệp Chuẩn mười mấy năm, từ tiểu học, trung học, cao trung*, hai người đều ở một trường, xem như anh em cùng mặc một cái quần lớn lên.
*Cao trung: tương đương với Trung học phổ thông ở nước mình.
Diệp Chuẩn rất đẹp, miệng lại ngọt, từ nhỏ chính là loại người mà mọi người nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Diệp Chuẩn thích chơi, gặp gỡ không ít đối tượng, nhưng chưa bao giờ Tưởng Nguyên nghe cậu thẳng thắn mà nói thích một người, muốn nói chuyện yêu đương với người đó.
Khi cậu nói lời này ánh mắt chứa ý cười với vô vàn ánh sao lấp lánh, giống như nhặt được bảo bối gì vậy.
Đây là một chuyện tốt, nhưng vấn đề bảo bối này là thầy giáo của mình.
Tưởng Nguyên cảm thấy đầu lớn hơn nữa, lớn đến vóc người 1m9 như cậu cũng không chịu được rồi.
“…Tiểu Chuẩn, cậu đừng gây sự.” Tưởng Nguyên nghiêm túc nói, “Không được đùa giỡn giáo sư Chử.”
“Vì sao?” Diệp Chuẩn nghiêng đầu hỏi, “Cậu cũng thích thầy ấy hả?”
“…Nói bậy bạ gì đó.” Tưởng Nguyên thiếu chút nữa đã phun một búng máu cho cậu.
“Vậy cậu thích mình hả?’ Diệp Chuẩn mở to hai mắt, làm ra bộ dáng bị hoảng sợ.
“Mình thích ông nội cậu!” Tưởng Nguyên đập cậu một cái, quả thật bị bản lĩnh nói bậy của cậu làm cho tức chết rồi.
“Sao lại không được, thầy ấy độc thân, mình độc thân, có gì không thể trêu chọc?”
“Thầy ấy là thầy giáo của mình!”
“Phản ứng của cậu lớn như vậy, không biết còn tưởng thầy ấy là ba cậu.”
“…Diệp Chuẩn!”
“Ôi!!”
Diệp Chuẩn cười đủ rồi mới vỗ vỗ bả vai của Tưởng Nguyên, nói: “Mẹ à, nếu cậu nói cậu thích Chử Diễm, như vậy mình chắc chắn không động đến anh ta, nhưng nếu không phải, thế thì thầy ấy là của mình, cậu không thể ngăn cản mình.”
“…Đó là thầy giáo của mình.”
“Mình biết, về sau cậu có thể gọi mình là sư mẫu* đấy.”
*Sư mẫu: là vợ của thầy, do đây là cách xưng hô chứ không phải cách gọi nên mình để nguyên, dịch ra nó không hợp ngữ cảnh và không hay lắm.
“….Diệp Chuẩn!!”
Dọc đường hai người nhao nhao ầm ĩ đến quán ăn ăn cơm, trong lúc đó Tưởng Nguyên bị Diệp Chuẩn ép buộc đòi thời khóa biểu, còn dặn đi dặn lại cậu ta lần sau có tiết của Chử Diệp nhất dieenndkdanleeequhydonnn định phải nhắc cậu cùng đi học, cho thấy rõ ràng muốn chọc người ta đến cùng.
Đối với việc này, Tưởng Nguyên cảm thấy thế giới hoàn toàn u ám.
Xuống dưới lầu, Diệp Chuẩn đi bên cạnh Chử Diễm, tìm chủ đề nói chuyện với anh: “Giáo sư, thầy bảo em đến phòng làm việc làm gì ạ?”
Chử Diễm không hề để ý cậu, tự mình đi về hướng kí túc xá. Diệp Chuẩn cũng không buồn để ý, đi vượt trước vài bước quay lại đối mặt với Chử Diễm, đang định trêu chọc thêm hai câu, thì thấy Tưởng Nguyên đuổi theo phía sau.
Tưởng Nguyên là bạn từ nhỏ của Diệp Chuẩn, tính cách hoàn toàn ngược lại với Diệp Chuẩn vừa hấp tấp vừa to gan, thuộc loại tính tình tương đối thành thật chững chạc, từ nhỏ đến lớn giúp Diệp Chuẩn thu dọn cục diện rối rắm nhiều không đếm hết.
Tưởng Nguyên chạy lên trước kéo Diệp Chuẩn sang một bên, giải thích với Chử Diễm trước: “Rất xin lỗi giáo sư, cậu ấy không phải học sinh lớp chúng ta, ban nãy cậu ấy nói…”
“Mình là ngưỡng mộ giáo sư, nên tới dự thính, những lời nói vừa nãy đều là lời thật lòng.” Diệp Chuẩn cắt ngang lời nói của cậu, chân thành dieendaanleequuydonnnói với Chử Diễm, “Từ lần trước sau khi gặp mặt giáo sư, em vẫn muốn gặp lại thầy.”
Chử Diễm: “….” Ngưỡng mộ không phải dùng như thế này.
Tưởng Nguyên: “….” Không trêu chọc sẽ chết sao?
Cậu nói gặp mặt, đương nhiên là lần ở trước nhà ăn kia.
Trong lòng hai người biết rõ, nhưng Tưởng Nguyên cũng không biết, cậu ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Diệp Chuẩn: “Gặp mặt gì?”
“Cậu không cần biết.” Diệp Chuẩn lắc lắc ngón tay, cười nói với Chử Diễm, “Giáo sư hiểu là được.”
Diệp Chuẩn cười lên rất đẹp, rõ ràng là một gương mặt diễm lệ* đến tận cùng, khi cười rộ lên mặt mày cong cong lại có loại cảm giác ngây thơ ngoài ý muốn.
*Diễm lệ: đẹp một cách rực rỡ (Lời editor: Ta cảm thấy không có từ nào diễn tả được hết nên đã để nguyên.)
Ánh mắt Chử Diễm xẹt qua vẻ tươi cười của cậu một cách nhanh chóng, sau đó nhìn về phía Tưởng Nguyên nói: “Tưởng Nguyên, em về trước đi.”
“Giáo sư…”
“Trở về.”
“….Vâng.”
Tưởng Nguyên rất kính trọng với Chử Diễm, chưa từng làm trái ý của anh, lại dặn dò Diệp Chuẩn không được làm liều lần nữa, đi ra phải liên lạc điện thoại với mình, sau đó mới rời đi.
Sau khi cậu đi, Diệp Chuẩn đi theo Chử Diễm đến phòng làm việc.
Chử Diễm có phòng làm việc riêng của mình, Diệp Chuẩn đi theo anh vào liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chử Diễm để đồ đạc lên bàn, quay đầu thấy động tác của cậu, nhướng mày: “Em khóa cửa làm gì?”
“Em không làm gì nha.” Diệp Chuẩn đi tới đứng trước mặt anh, mắt nhìn chăm chăm vào anh, giọng mang ý cười, “Em là sợ thầy muốn làm gì.”
Chử Diễm: “…”
Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi ngày hôm nay, Chử Diệm biết miệng cậu không nghiêm chỉnh, không nói lời vô ích với cậu, kéo cái ghế sau bàn làm việc ngồi xuống, chỉ chỉ bên cạnh: “Đứng xa một chút.”
“Ồ.” Diệp Chuẩn hết sức phối hợp đứng ngay ngắn cách bàn hơn một mét, “Giáo sư, thế này được chưa?”
“Tên là gì?” Chử Diễm tra danh sách sinh viên học chuyên ngành và môn học các giờ của anh.
“Họ Bảo.” Diệp Chuẩn dừng lại một chút.
Chử Diễm ngẩng đầu nhìn về phía cậu, chợt nghe cậu nói tiếp: “Tên Bối Nhi. Giáo sư có thể gọi tên đầy đủ.”
Chử Diễm: “….”
Họ Bảo, tên Bối Nhi.
Bảo bối
Ngón tay Chử Diễm thoáng dừng ở trên bàn phím, cảm thấy có sự bực bội xông thẳng lên từ đáy lòng, thiếu chút nữa đã đập tan sự tu dưỡng tốt đẹp của anh cho tới nay.
“Giáo sư?” Diệp Chuẩn thấy anh không nói lời nào, gọi một tiếng.
Chử Diễm khẽ hít vào một hơi, mặt không đổi tắt danh sách đi, ném quyển vở vốn trống không từ trong ngăn kéo qua cho Diệp Chuẩn: “Hai nghìn chữ kiểm điểm, lúc nào viết xong, lúc đó đi.”
Diệp Chuẩn tiếp được vở, cực kì thẳng thắn trả lời lại một tiếng vâng, xoay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cầm bút mà bắt đầu viết.
Để Chữ Diễm đợi lâu một chút, cậu viết với tốc độ rất chậm, kì kèo mà viết gần một giờ, cho đến khi Chử Diễm lên tiếng thúc giục mới dừng lại, cầm cuốn vở viết xong đưa cho anh.
Chử Diễm tiếp nhận quyển vở liền muốn mở ra, Diệp Chuẩn đưa tay chặn một góc của cuốn vở, ngăn động tác của anh lại, cúi người chống tay ở trên bàn cùng đối mặt: “Giáo sư, chờ em đi rồi xem.”
“Lý do?” Chử Diễm nhíu mày
“Sợ thầy không HOLD được.” Diệp Chuẩn cười một cái, còn nói thêm, “Em đi rồi thầy nhìn, ừm?”
Khoảng cách hai người tương đối gần, một từ “Ừm” sau cùng của cậu, với âm cuối lên cao, Chử Diễm thấy mình lại nghe ra một chút ý tứ làm nũng trong một chữ này.
Hôm nay Diệp Chuẩn mặc áo T-shirt cổ rộng màu đen, cổ áo quá rộng dưới động tác cúi người của cậu khiến Chử Diễm nhìn thấy toàn bộ đường cong đẹp đẽ của xương quai xanh, áo màu đen làm nổi bật lên da dẻ trắng như tuyết, mỗi nơi trên làn da tinh tế đều mang theo sự cám dỗ thầm lặng.
Chử Diễm thản nhiên mà thu hồi ánh mắt từ trên làn da trắng nõn kia, lẳng lặng nhìn Diệp Chuẩn một cái, cuối cùng lấy tay của mình về, lạnh nhạt nói: “Em đi đi.”
“Ôi.” Diệp Chuẩn cười cười, đứng lên xoay người ra khỏi văn phòng.
Sau khi cậu rời đi, Chử Diễm mới mở ra cuốn vở, đập vào mắt là cả trang có hai chữ “Chử Diễm”.
Chữ trên vở không tính là quá tốt, nhưng viết rất cẩn thận, nhìn ra được người viết hết sức chú ý. Chử Diễm lật đi lật lại phía sau, phát hiện vài tờ đằng sau cũng viết tên của anh, mỗi nét bút đều viết rất nghiêm chỉnh.
Phía dưới tờ cuối cùng còn có một hàng chữ nhỏ, là một cái tên và một cái WeChat.
__Diệp Chuẩn, yezhun19xx
Chử Diễm: “…”
______
Sau khi Diệp Chuẩn đi từ phòng làm việc ra thì thấy Tưởng Nguyên đang chờ mình, khi hai người đi về, trên đường Tưởng Nguyên không ngừng lải nhải.
“Ôi tổ tông của tôi, cậu nói cậu trêu ai chẳng được, mà lại trêu giáo sư Chử, cậu muốn hù chết mình sao?”
“Dặn dò trăm lần là cậu đừng gây chuyện, cậu nhất định muốn làm chuyện lớn.”
“Vừa rồi ở văn phòng câu không làm loạn với giáo sư Chử chứ?”
Diệp Chuẩn không chú ý cậu ta đang nói gì, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Chử Diễm.
Sau lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại đi quán ăn kia hai lần, nhưng không gặp Chử Diễm, hỏi con gái của ông chủ, đối phương nói Chử Diễm chưa từng đến lại.
Cậu vốn tưởng rằng đã bỏ qua một lần thì không còn cơ hội, không ngờ hôm nay gặp được, đối phương còn là thầy giáo của Tưởng Nguyên, thật giống như duyên số đã được định trước.
Tưởng tượng bộ dáng của Chử Diễm khi nhìn thấy nội dung trên laptop một chút, cậu không nhịn được khẽ bật cười.
“Cười gì?” Tưởng Nguyên nghe được tiếng cười của cậu, thấy bộ dáng cậu không hề nghe lời nói của mình, đưa tay kéo cậu, “Cậu có đang nghe mình nói không?”
“Hả? Nói gì?” Diệp Chuẩn mờ mịt hỏi.
“… Mình hỏi cậu lúc ở phòng làm việc không làm gì giáo sư Chử chứ?”
“Không có.”
“Vậy thì tốt.”
“Thời gian ngắn như vậy có thể làm gì?”
“…”
Cậu ở lại văn phòng một tiếng, cậu nói với tôi thời gian quá ngắn không làm được gì?! Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?!
Vừa nghĩ tới dáng vẻ Diệp Chử nghiêm trang mà đùa giỡn giáo sư Chử trên lớp, bệnh tim của Tưởng Nguyên bị cậu hù dọa cũng sắp đi ra rồi, trêu ai không được, lại muốn đi trêu thầy giáo của mình, cũng dinendian.lơqid]on quá to gan rồi! Hít thở sâu vài cái, khôi phục lại cảm xúc đang muốn bùng nổ của bản thân, kéo Diệp Chuẩn hỏi: “Tiểu Chuẩn, cậu muốn mình buồn chết hả, khi không cậu trêu giáo sư Chử làm gì?”
“Mình thích thầy ấy.” Diệp Chuẩn tự nhiên nói.
“…”
Tưởng Nguyên sửng sốt một chút: “Không đúng, cậu nói cái gì?”
“Mình nói,” Diệp Chuẩn cười lặp lại một lần, “Mình thích thầy ấy, muốn nói yêu đương với thầy ấy, muốn lên giường đó.”
“…”
Tưởng Nguyên cảm thấy chuyện lớn rồi.
Cậu biết Diệp Chuẩn mười mấy năm, từ tiểu học, trung học, cao trung*, hai người đều ở một trường, xem như anh em cùng mặc một cái quần lớn lên.
*Cao trung: tương đương với Trung học phổ thông ở nước mình.
Diệp Chuẩn rất đẹp, miệng lại ngọt, từ nhỏ chính là loại người mà mọi người nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Diệp Chuẩn thích chơi, gặp gỡ không ít đối tượng, nhưng chưa bao giờ Tưởng Nguyên nghe cậu thẳng thắn mà nói thích một người, muốn nói chuyện yêu đương với người đó.
Khi cậu nói lời này ánh mắt chứa ý cười với vô vàn ánh sao lấp lánh, giống như nhặt được bảo bối gì vậy.
Đây là một chuyện tốt, nhưng vấn đề bảo bối này là thầy giáo của mình.
Tưởng Nguyên cảm thấy đầu lớn hơn nữa, lớn đến vóc người 1m9 như cậu cũng không chịu được rồi.
“…Tiểu Chuẩn, cậu đừng gây sự.” Tưởng Nguyên nghiêm túc nói, “Không được đùa giỡn giáo sư Chử.”
“Vì sao?” Diệp Chuẩn nghiêng đầu hỏi, “Cậu cũng thích thầy ấy hả?”
“…Nói bậy bạ gì đó.” Tưởng Nguyên thiếu chút nữa đã phun một búng máu cho cậu.
“Vậy cậu thích mình hả?’ Diệp Chuẩn mở to hai mắt, làm ra bộ dáng bị hoảng sợ.
“Mình thích ông nội cậu!” Tưởng Nguyên đập cậu một cái, quả thật bị bản lĩnh nói bậy của cậu làm cho tức chết rồi.
“Sao lại không được, thầy ấy độc thân, mình độc thân, có gì không thể trêu chọc?”
“Thầy ấy là thầy giáo của mình!”
“Phản ứng của cậu lớn như vậy, không biết còn tưởng thầy ấy là ba cậu.”
“…Diệp Chuẩn!”
“Ôi!!”
Diệp Chuẩn cười đủ rồi mới vỗ vỗ bả vai của Tưởng Nguyên, nói: “Mẹ à, nếu cậu nói cậu thích Chử Diễm, như vậy mình chắc chắn không động đến anh ta, nhưng nếu không phải, thế thì thầy ấy là của mình, cậu không thể ngăn cản mình.”
“…Đó là thầy giáo của mình.”
“Mình biết, về sau cậu có thể gọi mình là sư mẫu* đấy.”
*Sư mẫu: là vợ của thầy, do đây là cách xưng hô chứ không phải cách gọi nên mình để nguyên, dịch ra nó không hợp ngữ cảnh và không hay lắm.
“….Diệp Chuẩn!!”
Dọc đường hai người nhao nhao ầm ĩ đến quán ăn ăn cơm, trong lúc đó Tưởng Nguyên bị Diệp Chuẩn ép buộc đòi thời khóa biểu, còn dặn đi dặn lại cậu ta lần sau có tiết của Chử Diệp nhất dieenndkdanleeequhydonnn định phải nhắc cậu cùng đi học, cho thấy rõ ràng muốn chọc người ta đến cùng.
Đối với việc này, Tưởng Nguyên cảm thấy thế giới hoàn toàn u ám.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook