Người Đến Sau
-
Chương 9
Edit: Cá
.............
Gameshow này lúc trước đã quay một phần, giờ quay thêm vài kì nữa là có thể kết thúc. Giữa lúc đó, Lâm Chu Độ đến đoàn phim thử vai, không lâu sau thì kịch bản đã được chuyển đến. Nhân vật là nam thứ 3, phần diễn chỉ xếp sau nam nữ chính và nam nữ hai. Lâm Chu Độ không có ý kiếm gì, Trần Cảnh Tồn lại đặc biệt đến thăm cậu một lần, đầu tiên là tự phê bình nghiệp vụ của mình, vốn là cho cậu nhận nam hai, hình tượng tốt lại nhiều đất diễn, rốt cuộc bị một người chưa từng đóng phim bao giờ hớt tay trên... Hắn vừa nói xong thì phát hiện mình nói hớ, như đang vả mặt Lâm Chu Độ vậy, bèn ngừng lại, sau đó nói tiếp rằng tuy xảy ra chút rắc rối nhỏ nhưng vẫn hy vọng Lâm Chu Độ coi trọng vai diễn này, đã quyết định phát sóng lên đài Giang Bắc, tuy không hẳn là đề tài tốt nhất, nhưng nếu nghiêm túc diễn thì ắt sẽ thành công.
"À đúng rồi" Trần Cảnh Tồn nói nốt câu, "Tiểu Lý nhắn tôi báo với cậu một tiếng rằng cô ấy đã chuyển nghề rồi, sau này không làm trợ lý cho cậu nữa, tôi sẽ sắp xếp một người khác làm trợ lý cho cậu."
Trần Cảnh Tồn nói xong liền đi ngay, hắn rất bận, nếu không phải Tạ Thành Văn dặn dò hắn phải đích thân đến giải thích cho cậu nghe thì hắn cũng chẳng thèm tới. Lâm Chu Độ gọi hắn: "Anh Trần, phim mới của Khưu văn Lễ, anh có biết tí thông tin nào không?"
Trần Cảnh Tồn suy nghĩ một chút: "Hình như là đang chuẩn bị. Nhưng đạo diễn này rất thích giữ bí mật, chắc là phải đến lúc tuyển diễn viên thì mới biết thêm thông tin khác."
Hắn hỏi Lâm Chu Độ: "Cậu muốn đóng phim này?"
Ai mà không muốn đóng phim của Khưu Văn Lễ chứ.
Nhưng hiện tại Lâm Chu Độ chưa đạt đến trình độ đó, đạo diễn Khâu chắc cũng chả biết cậu là ai. Cho dù Lâm Chu Độ rù quến Tạ Thành Văn chịch 100 lần, rồi bảo anh nhét cậu vào đoàn làm phim đi nữa, cũng sẽ trở thành thành loại người đi cửa sau như Trần Cảnh Tồn nói.
Để sau đi, chờ thêm một thời gian nữa.
Lâm Chu Độ đã 27 tuổi rồi, cảm thấy thời gian của mình quá ít.
Ngoại trừ học thuộc kịch bản, nghiên cứu nhân vật, tham gia gameshow, Lâm Chu Độ còn rất nhiều việc khác phải làm.
Cậu còn phải đi học thêm, học hỏi thêm ở Tạ Thành Văn nữa.
Hóa ra Tạ Thành Văn từng tham gia chương trình phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình, ngẫm lại cũng đúng, trong giới kinh doanh nơi đa số đều là đầu hói hoặc bụng bự thì tất nhiên Tạ Thành Văn sẽ nhận được nhiều sự ưu ái của giới truyền thông hơn rồi. Trong video là Tạ Thành Văn ngoài 30 tuổi, chia sẻ về việc anh từng nghỉ việc tại công ty của gia đình, tự gây dựng sự nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, cố tình lựa chọn đầu tư vào giới giải trí lúc nó chưa được khai thác.
Tạ Thành Văn còn thanh minh cho vợ trước của mình, cô ấy không phải ngại anh nghèo mà rời đi: "Tôi vẫn luôn thích ngành điện ảnh, mở công ty cũng làm về ngành giải trí, hồi đó có vài ý tưởng hơi viễn vông. Cô ấy không phản đối, nhưng cũng không hiểu và không có hứng thú, tư tưởng khác nhau quá nhiều nên ly hôn thôi. Với cả lúc ấy tôi cũng không có cách chứng minh ý tưởng của tôi là chính xác cả. Nói muốn giúp đỡ nền điện ảnh Trung Quốc quay được những bộ phim hay, kết quả là bộ phim nào cũng lỗ vốn. Chẳng lẽ tôi phải nói là đây đều là phim điện ảnh hay, là do mọi người không biết nhìn hàng sao?"
Lúc công ty Phù Đồ đến cả tiền lương nhân viên cũng không đủ để mà phát, cũng là do bộ phim điện ảnh của Khưu văn Lễ cứu vớt tất cả.
"Đúng." Tạ Thành Văn cười – tất nhiên anh phải cười rồi, vì đó không phải là bộ phim tâm đắc của một mình Khưu Văn Lễ, "Năm đó là quán quân phòng vé, ngoài ra đó còn là bộ phim đầu tiên đạt 5 tỷ phòng vé trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Tôi không ngờ được điều này, anh ta cũng thế, tôi đồng ý đầu tư bởi vì anh ta là bạn tôi, do anh ta không tìm được ai đầu tư cho phim mình nên tôi mới giúp đỡ anh ta. Huống chi tiền đầu tư anh ta cần cũng không nhiều."
Lúc công chiếu, Lâm Chu Độ mới 12 tuổi. Trấn nhỏ cậu ở chẳng có rạp chiếu phim nào, chỉ có thể nắm được thông tin qua báo chí và TV. Sau, thị trường điện ảnh Trung Quốc mới chính thức được gọi là thị trường, rất nhiều người bắt đầu nhận thấy đây là một mỏ vàng chưa được khai thác, hàng loạt vốn đầu tư bắt đầu đổ vào, ngay cả những người chủ không nhạy bén cũng không nhịn được mà đầu tư vào ngành này.
Phù Đồ sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ, giương buồm bay xa.
Nói đến tình trạng của Phù Đồ hiện tại, Tạ Thành Văn suy ngẫm một lúc lâu mới nói: "Hiện tại vẫn còn khó khăn, sẽ có nhiều bộ phim mà tôi nhắm trúng nhưng chưa chắc sẽ hợp nhãn người xem. Đây không phải là vấn đề của ai, chỉ cơ bản là chưa đến thời cơ, mọi người chưa phát hiện ra mà thôi. Giống như vừa rồi là kỉ niệm 10 năm bộ phim <Thiên Cơ> được công chiếu, công ty chúng tôi làm một buổi trình chiếu lại, có người nói với đạo diễn rằng đến bây giờ mới thấy được cái hay của bộ phim này. <Thiên Cơ> là bộ phim đầu tiên tôi đầu tư, doanh thu phòng vé chỉ có 3 triệu, hai năm trước bộ phim này được giáo sư đại học mang ra bình xét, đưa ra nhiều ý nghĩa văn học, cũng gây ra một vài tranh cãi. Giữa thương mại và nghệ thuật, Phù Đồ sẽ cố gắng cân đối cả hai, công ty tôi không phải chỉ biết mỗi lợi nhuận, cũng sẽ không thanh cao đến phá sản."
Nói đến đây, Tạ Thành Văn như chợt nhớ ra gì đó, cười khổ: "Mặc dù có đôi lúc bộ phim tôi đánh giá cao cũng không chắc sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người."
Chương trình kết thúc, Lâm Chu Độ tắt video, cậu không phát hiện được thông tin có ích nào cả.
Ngoài việc năm xưa Tạ Thành Văn là quỷ xui xẻo, nhìn trúng cái nào lỗ cái đó, cho rằng sẽ kiếm lời được từ nó. Cái vận khí vậy mà vẫn có thể phát triển Phù Đồ đến hiện tại, xem ra mấy năm nay anh đầu tư không đến nỗi lỗ.
Vừa nghĩ thế, cậu thấy mình mấy ngày trước nịnh hót Tạ Thành Văn cũng không sai mà, nhìn việc đầu tư cho Khưu Văn Lễ hồi đó chả có tên tuổi gì là thấy, nghề chính của Tạ Thành Văn là làm từ thiện, nghề phụ là ông chủ.
Lâm Chu Độ nghĩ, hay là Tạ Thành Văn đang từ thiện tình yêu cho cậu nhỉ?
Ngay lập tức cậu liền chia sẻ cái kết luận này cho Tiền Nhạc Thiên.
Tiền Nhạc Thiên là người bạn mà Lâm Chu Độ quen biết ở bộ phim đầu tiên mà cậu đóng, tới giờ vẫn là bạn bè. Lý do làm bạn với cậu ta là vì cái người tên Tiền Nhạc Thiên này rất lạc quan yêu đời. Bất kể là bị công ty phong sát, hay là hiện tại đang rất nổi tiếng thì cậu ta mãi mãi vẫn là bộ dáng thiếu đánh kia.
Quả nhiền Tiền Nhạc Thiên trả lời rất nhanh: "Vờ lờ, sao không cho tôi nè, không phải ông đây cũng rất hy vọng sao? Mặt tôi còn viết hai chữ HY VỌNG thật to nè. Ngày mai tôi phải đi xăm chữ này mới được, xăm tiếng Anh luôn: WISH!"
Lâm Chu Độ sửa lại: "là HOPE."
"Sao cậu suy nghĩ bay cao bay xa quá vậy." Tiền Nhạc Tiên an ủi cũng như không, "Ai mà từ thiện tình yêu từ thiện đến lên giường luôn cơ chứ, cậu nghĩ anh ta là quyên góp t*ng trùng à? Anh ta là muốn chịch cậu thôi, cậu cứ nghĩ thế đi."
Lâm Chu Độ cảm thấy Tiền Nhạc Thiên miêu tả mình y như một tên biến thái: "Nhưng mà nhìn không giống lắm..."
"Hoặc Tạ Thành Văn là một tên muộn tao (*) đó." Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng nhai rột rột, vừa nghe là biết ngay tên Tiền Nhạc Thiên này đang ăn vụn khoai tây chiên, "Hoặc là do cậu cứ trưng khuôn mặt người chết này ra cho người ta nhìn. Cậu không thể nhiệt tình một chút sao!"
(*) Kiểu trong nóng ngoài lạnh á =))))s
"Đờ mờ!" Lâm Chu Độ chửi, "Vậy tôi còn phải nói với anh ta là "hoan nghênh lần sau lại đến" sao? Ông đây là vịt (*) nhưng cũng là một con vịt thanh cao, hiểu chưa?!"
(*) Vịt: chỉ trai bao
"Người ta là kim chủ đó." Tiền Nhạc Thiên thờ ơi, không thể cảm nhận được nội tâm thống khổ của Lâm Chu Độ, "Cậu nên nói với anh ta vài câu hay ho đi. Tôi nói chứ, fans tôi đồn ầm lên là cậu hút máu rất nhiều lần, tôi cảm thấy bọn họ nói đúng lắm luôn! Anh em à, cậu rối rắm làm gì, trước tiên phải làm Tạ tổng đầu tư thật nhiều phim cho cậu diễn nha!"
"Diễn mẹ cậu á." Mình điên rồi, tự nhiên nửa đêm đi tìm Tiền Nhạc Thiên tâm sự làm chi không biết.
.............
Gameshow này lúc trước đã quay một phần, giờ quay thêm vài kì nữa là có thể kết thúc. Giữa lúc đó, Lâm Chu Độ đến đoàn phim thử vai, không lâu sau thì kịch bản đã được chuyển đến. Nhân vật là nam thứ 3, phần diễn chỉ xếp sau nam nữ chính và nam nữ hai. Lâm Chu Độ không có ý kiếm gì, Trần Cảnh Tồn lại đặc biệt đến thăm cậu một lần, đầu tiên là tự phê bình nghiệp vụ của mình, vốn là cho cậu nhận nam hai, hình tượng tốt lại nhiều đất diễn, rốt cuộc bị một người chưa từng đóng phim bao giờ hớt tay trên... Hắn vừa nói xong thì phát hiện mình nói hớ, như đang vả mặt Lâm Chu Độ vậy, bèn ngừng lại, sau đó nói tiếp rằng tuy xảy ra chút rắc rối nhỏ nhưng vẫn hy vọng Lâm Chu Độ coi trọng vai diễn này, đã quyết định phát sóng lên đài Giang Bắc, tuy không hẳn là đề tài tốt nhất, nhưng nếu nghiêm túc diễn thì ắt sẽ thành công.
"À đúng rồi" Trần Cảnh Tồn nói nốt câu, "Tiểu Lý nhắn tôi báo với cậu một tiếng rằng cô ấy đã chuyển nghề rồi, sau này không làm trợ lý cho cậu nữa, tôi sẽ sắp xếp một người khác làm trợ lý cho cậu."
Trần Cảnh Tồn nói xong liền đi ngay, hắn rất bận, nếu không phải Tạ Thành Văn dặn dò hắn phải đích thân đến giải thích cho cậu nghe thì hắn cũng chẳng thèm tới. Lâm Chu Độ gọi hắn: "Anh Trần, phim mới của Khưu văn Lễ, anh có biết tí thông tin nào không?"
Trần Cảnh Tồn suy nghĩ một chút: "Hình như là đang chuẩn bị. Nhưng đạo diễn này rất thích giữ bí mật, chắc là phải đến lúc tuyển diễn viên thì mới biết thêm thông tin khác."
Hắn hỏi Lâm Chu Độ: "Cậu muốn đóng phim này?"
Ai mà không muốn đóng phim của Khưu Văn Lễ chứ.
Nhưng hiện tại Lâm Chu Độ chưa đạt đến trình độ đó, đạo diễn Khâu chắc cũng chả biết cậu là ai. Cho dù Lâm Chu Độ rù quến Tạ Thành Văn chịch 100 lần, rồi bảo anh nhét cậu vào đoàn làm phim đi nữa, cũng sẽ trở thành thành loại người đi cửa sau như Trần Cảnh Tồn nói.
Để sau đi, chờ thêm một thời gian nữa.
Lâm Chu Độ đã 27 tuổi rồi, cảm thấy thời gian của mình quá ít.
Ngoại trừ học thuộc kịch bản, nghiên cứu nhân vật, tham gia gameshow, Lâm Chu Độ còn rất nhiều việc khác phải làm.
Cậu còn phải đi học thêm, học hỏi thêm ở Tạ Thành Văn nữa.
Hóa ra Tạ Thành Văn từng tham gia chương trình phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình, ngẫm lại cũng đúng, trong giới kinh doanh nơi đa số đều là đầu hói hoặc bụng bự thì tất nhiên Tạ Thành Văn sẽ nhận được nhiều sự ưu ái của giới truyền thông hơn rồi. Trong video là Tạ Thành Văn ngoài 30 tuổi, chia sẻ về việc anh từng nghỉ việc tại công ty của gia đình, tự gây dựng sự nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, cố tình lựa chọn đầu tư vào giới giải trí lúc nó chưa được khai thác.
Tạ Thành Văn còn thanh minh cho vợ trước của mình, cô ấy không phải ngại anh nghèo mà rời đi: "Tôi vẫn luôn thích ngành điện ảnh, mở công ty cũng làm về ngành giải trí, hồi đó có vài ý tưởng hơi viễn vông. Cô ấy không phản đối, nhưng cũng không hiểu và không có hứng thú, tư tưởng khác nhau quá nhiều nên ly hôn thôi. Với cả lúc ấy tôi cũng không có cách chứng minh ý tưởng của tôi là chính xác cả. Nói muốn giúp đỡ nền điện ảnh Trung Quốc quay được những bộ phim hay, kết quả là bộ phim nào cũng lỗ vốn. Chẳng lẽ tôi phải nói là đây đều là phim điện ảnh hay, là do mọi người không biết nhìn hàng sao?"
Lúc công ty Phù Đồ đến cả tiền lương nhân viên cũng không đủ để mà phát, cũng là do bộ phim điện ảnh của Khưu văn Lễ cứu vớt tất cả.
"Đúng." Tạ Thành Văn cười – tất nhiên anh phải cười rồi, vì đó không phải là bộ phim tâm đắc của một mình Khưu Văn Lễ, "Năm đó là quán quân phòng vé, ngoài ra đó còn là bộ phim đầu tiên đạt 5 tỷ phòng vé trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Tôi không ngờ được điều này, anh ta cũng thế, tôi đồng ý đầu tư bởi vì anh ta là bạn tôi, do anh ta không tìm được ai đầu tư cho phim mình nên tôi mới giúp đỡ anh ta. Huống chi tiền đầu tư anh ta cần cũng không nhiều."
Lúc công chiếu, Lâm Chu Độ mới 12 tuổi. Trấn nhỏ cậu ở chẳng có rạp chiếu phim nào, chỉ có thể nắm được thông tin qua báo chí và TV. Sau, thị trường điện ảnh Trung Quốc mới chính thức được gọi là thị trường, rất nhiều người bắt đầu nhận thấy đây là một mỏ vàng chưa được khai thác, hàng loạt vốn đầu tư bắt đầu đổ vào, ngay cả những người chủ không nhạy bén cũng không nhịn được mà đầu tư vào ngành này.
Phù Đồ sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ, giương buồm bay xa.
Nói đến tình trạng của Phù Đồ hiện tại, Tạ Thành Văn suy ngẫm một lúc lâu mới nói: "Hiện tại vẫn còn khó khăn, sẽ có nhiều bộ phim mà tôi nhắm trúng nhưng chưa chắc sẽ hợp nhãn người xem. Đây không phải là vấn đề của ai, chỉ cơ bản là chưa đến thời cơ, mọi người chưa phát hiện ra mà thôi. Giống như vừa rồi là kỉ niệm 10 năm bộ phim <Thiên Cơ> được công chiếu, công ty chúng tôi làm một buổi trình chiếu lại, có người nói với đạo diễn rằng đến bây giờ mới thấy được cái hay của bộ phim này. <Thiên Cơ> là bộ phim đầu tiên tôi đầu tư, doanh thu phòng vé chỉ có 3 triệu, hai năm trước bộ phim này được giáo sư đại học mang ra bình xét, đưa ra nhiều ý nghĩa văn học, cũng gây ra một vài tranh cãi. Giữa thương mại và nghệ thuật, Phù Đồ sẽ cố gắng cân đối cả hai, công ty tôi không phải chỉ biết mỗi lợi nhuận, cũng sẽ không thanh cao đến phá sản."
Nói đến đây, Tạ Thành Văn như chợt nhớ ra gì đó, cười khổ: "Mặc dù có đôi lúc bộ phim tôi đánh giá cao cũng không chắc sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người."
Chương trình kết thúc, Lâm Chu Độ tắt video, cậu không phát hiện được thông tin có ích nào cả.
Ngoài việc năm xưa Tạ Thành Văn là quỷ xui xẻo, nhìn trúng cái nào lỗ cái đó, cho rằng sẽ kiếm lời được từ nó. Cái vận khí vậy mà vẫn có thể phát triển Phù Đồ đến hiện tại, xem ra mấy năm nay anh đầu tư không đến nỗi lỗ.
Vừa nghĩ thế, cậu thấy mình mấy ngày trước nịnh hót Tạ Thành Văn cũng không sai mà, nhìn việc đầu tư cho Khưu Văn Lễ hồi đó chả có tên tuổi gì là thấy, nghề chính của Tạ Thành Văn là làm từ thiện, nghề phụ là ông chủ.
Lâm Chu Độ nghĩ, hay là Tạ Thành Văn đang từ thiện tình yêu cho cậu nhỉ?
Ngay lập tức cậu liền chia sẻ cái kết luận này cho Tiền Nhạc Thiên.
Tiền Nhạc Thiên là người bạn mà Lâm Chu Độ quen biết ở bộ phim đầu tiên mà cậu đóng, tới giờ vẫn là bạn bè. Lý do làm bạn với cậu ta là vì cái người tên Tiền Nhạc Thiên này rất lạc quan yêu đời. Bất kể là bị công ty phong sát, hay là hiện tại đang rất nổi tiếng thì cậu ta mãi mãi vẫn là bộ dáng thiếu đánh kia.
Quả nhiền Tiền Nhạc Thiên trả lời rất nhanh: "Vờ lờ, sao không cho tôi nè, không phải ông đây cũng rất hy vọng sao? Mặt tôi còn viết hai chữ HY VỌNG thật to nè. Ngày mai tôi phải đi xăm chữ này mới được, xăm tiếng Anh luôn: WISH!"
Lâm Chu Độ sửa lại: "là HOPE."
"Sao cậu suy nghĩ bay cao bay xa quá vậy." Tiền Nhạc Tiên an ủi cũng như không, "Ai mà từ thiện tình yêu từ thiện đến lên giường luôn cơ chứ, cậu nghĩ anh ta là quyên góp t*ng trùng à? Anh ta là muốn chịch cậu thôi, cậu cứ nghĩ thế đi."
Lâm Chu Độ cảm thấy Tiền Nhạc Thiên miêu tả mình y như một tên biến thái: "Nhưng mà nhìn không giống lắm..."
"Hoặc Tạ Thành Văn là một tên muộn tao (*) đó." Đầu dây bên kia chuyền đến tiếng nhai rột rột, vừa nghe là biết ngay tên Tiền Nhạc Thiên này đang ăn vụn khoai tây chiên, "Hoặc là do cậu cứ trưng khuôn mặt người chết này ra cho người ta nhìn. Cậu không thể nhiệt tình một chút sao!"
(*) Kiểu trong nóng ngoài lạnh á =))))s
"Đờ mờ!" Lâm Chu Độ chửi, "Vậy tôi còn phải nói với anh ta là "hoan nghênh lần sau lại đến" sao? Ông đây là vịt (*) nhưng cũng là một con vịt thanh cao, hiểu chưa?!"
(*) Vịt: chỉ trai bao
"Người ta là kim chủ đó." Tiền Nhạc Thiên thờ ơi, không thể cảm nhận được nội tâm thống khổ của Lâm Chu Độ, "Cậu nên nói với anh ta vài câu hay ho đi. Tôi nói chứ, fans tôi đồn ầm lên là cậu hút máu rất nhiều lần, tôi cảm thấy bọn họ nói đúng lắm luôn! Anh em à, cậu rối rắm làm gì, trước tiên phải làm Tạ tổng đầu tư thật nhiều phim cho cậu diễn nha!"
"Diễn mẹ cậu á." Mình điên rồi, tự nhiên nửa đêm đi tìm Tiền Nhạc Thiên tâm sự làm chi không biết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook