Phùng Dã đi theo Trương Phong Hoà đến thành phố S, sau khi xuống máy bay cũng đi theo cậu. Không biết nên nói Trương Phong Hoà cảnh giác quá kém, hay kĩ thuật theo dõi của Phùng Dã quá tốt, dọc đường đi Trương Phong Hoà không phát hiện vẫn luôn có người theo sau.
Phùng Dã cũng biết mình làm vậy rất kì quặc, nhưng hắn rất nhớ Trương Phong Hoà, từ lúc Trương Phong Hoà rời khỏi thành phố A, rất lâu rồi hắn không thấy cậu. Rốt cuộc cũng gặp lại, dù chỉ nhìn thấy thân ảnh, hắn vẫn vô cùng thoả mãn.
Đến khi Trương Phong Hoà lên lầu, Phùng Dã mới thu hồi tầm mắt nhớ nhung.
Hắn không dám đến gần, sợ Trương Phong Hoà phát hiện.
Hắn cũng không ở lại thành phố S, ngay trong đêm bay về thành phố A. Tuy rất mệt, nhưng được thấy Trương Phong Hoà, Phùng Dã rất thoả mãn.
Mỗi tuần 1,2 ngày Phùng Dã sẽ bay đến thành phố S, đứng dưới lầu Trương Phong Hoà, nhìn trộm cậu, xem cậu sống có tốt không.
Hành động kỳ quái của hắn rốt cuộc cũng bị bạn bè chú ý, trong lần gặp mặt, bạn hắn trêu chọc:"Suốt ngày bận rộn muốn gặp mày cũng khó, mỗi ngày trừ việc công ty, luôn bay đến thành phố S nha, người ngoài còn tưởng mày bao dưỡng ai đó."
Những người còn lại nghe xong, cũng nhao nhao hiếu kỳ:"Phùng Dã, mày có niềm vui mới rồi hả?"
Phùng Dã cười cười, không phản đối cũng không thừa nhận.
Mọi người thấy thế cười nói:"Xem ra lần này Phùng thiếu gia rất nghiêm túc, giấu kỹ đối tượng đến như vậy, tên cũng không tiết lộ, không phải là sợ tụi này ăn hiếp người ta đấy chứ?"
Dương Thích biết rõ chuyện yên lặng ngồi uống rượu, buồn cười trong lòng. Nếu những người này biết niềm vui mới đó, là Trương Phong Hoà vốn luôn theo đuổi Phùng Dã bất thành, sẽ là phản ứng gì đây.
Phùng Dã nghe mọi người bàn tán, cũng không định giấu diếm như Dương Thích nghĩ, hắn nghiêm túc nói:"Là Trương Phong Hoà."
"Cái gì?"
Nghe Phùng Dã nói, mọi người đều chấn kinh. Còn tưởng Phùng Dã nói giỡn.
Dương Thích còn muốn sặc, huống hồ gì những người khác.
"Phùng thiếu gia, hôm nay đâu phải cá tháng 4, đừng đem Trương Phong Hoà ra làm tấm bia chứ."
Trương Phong Hoà luôn là người được bàn tán nhiều nhất trong vòng bạn bè của Phùng Dã. Cậu luôn được mọi người lôi ra thảo luận, nhất là khi Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh quen nhau, mọi người đối Trương Phong Hoà đều đồng tình, thậm chí còn chê cười. Trong mắt họ, Trương Phong Hoà mãi là người không biết lượng sức.
Đi theo Phùng Dã, Trương Phong Hoà cũng chen chân được trong giới thượng lưu, nhưng người để cậu vào mắt thì không có.
Lúc này nghe được Phùng Dã nói, còn tưởng hắn đùa.
"Nói như vậy, lâu rồi cũng không thấy Trương Phong Hoà, cậu ta từ bỏ theo đuổi mày rồi? Không phải mày cùng Lộ Nhất Minh chia tay rồi nhỉ? Theo bản tính của Trương Phong Hoà, phải là đuổi theo không buông chứ?"
Dứt lời, mọi người đều cười vang.
Trong mắt bọn họ, Trương Phong Hoà sẽ luôn chỉ có vậy.
Phùng Dã nghe vậy, chau mày, lạnh lùng nói:"Buồn cười lắm à?"
Có lẽ ngữ khí hắn nghiêm túc, mọi người đều ngừng cười, cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ lúc nãy không phải Phùng Dã đùa giỡn sao?
"Không phải đấy chứ, Phùng thiếu, mày cùng Trương Phong Hoà bên nhau rồi hả?"
Theo đuổi 7 năm, thành công rồi?
Nhưng Phùng Dã lại nói:"Không ở bên nhau."
Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Phùng Dã tiếp tục:"Tao còn chưa đuổi người đến tay được."
"Phốc----"
Những lời này lực sát thương quá lớn, cộng thêm thái độ nghiêm túc, mọi người nhìn nhau, mới biết Phùng Dã không nói giỡn.
Là sự thật.
Trương Phong Hoà theo đuổi 7 năm không thành, lại đảo ngược Phùng Dã theo đuổi Trương Phong Hoà. Nhưng giờ Trương Phong Hoà lại không muốn.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Âm thầm cảm thán nói: 2 người này rắc rối quá.
Các thiếu gia nghe xong đều bày cách cho Phùng Dã theo đuổi Trương Phong Hoà, nhưng đều là vớ vẩn, Phùng Dã nghe xong chỉ cười. Sở dĩ hắn nói ra vì hắn không nghĩ bạn bè của mình, sẽ cười nhạo Trương Phong Hoà.
Trương Phong Hoà lãng phí tình cảm 7 năm trên người hắn, những người khác không được đối xử với cậu như vậy.
Hắn nhìn ảnh chụp lén Trương Phong Hoà, cười cười, nghĩ đến cuối tuần gặp lại thật chờ mong.
*
Phùng Dã làm bất kì điều gì, Trương Phong Hoà đều không biết. Từ sau lần trở về, cậu đã đem chuyện cãi nhau đó chôn sâu trong đáy lòng, không bao giờ muốn nhớ lại. Cuộc sống trở lại bình thường, sáng đi làm chiều tan tầm, sinh hoạt phong phú bình đạm.
Những ngày bình thường trôi qua, cậu cũng không nhớ đến quá khứ oanh liệt thế nào.
Ngay cả khi nghe được tin Trương Kiến Minh qua đời, cậu không có phản ứng, tưởng mình đang nằm mơ. Trong lòng cậu thật mâu thuẫn.
Hơn nữa đám tang Trương Kiến Minh qua được tuần lễ, cậu mới biết tin.
Ngay cả cơ hội tham dự tang lễ cậu cũng không có. Trương mẫu vẫn luôn hận Trương Kiến Minh, nghe tin chồng cũ chết, bà cũng thổn thức, việc nói cho Trương Phong Hoà biết cũng làm bà rối rắm, nghĩ lại chuyện năm đó, bà nói không nên lời.
Nghĩ đến Trương Kiến Minh chết, con trai ruột duy nhất không thể đưa tang, Trương mẫu cảm thấy rất thoả mãn.
Trương Kiến Minh đột ngột bị chảy máu não phải nhập viện, sau không biết gặp chuyện gì, tức đến nghẹn, cả người ngã xuống giường ngủ đến không tỉnh lại.
Thế sự luôn vô thường, Trương mẫu nhớ đến gương mặt tức giận năm xưa, nghĩ ông ta cũng không được hưởng quả ngọt. Nghe nói sau khi ông ta chết, Trương gia sụp đổ, đứa con gái của ông cùng ả kia sinh ra đã bỏ trốn khỏi nhà, lúc ông ta hấp hối, chỉ có vợ cùng đứa con trai riêng túc trực bên giường, tuyệt không có họ hàng nào.
Trương mẫu cùng Trương Phong Hoà nói chuyện này, ngữ khí lãnh đạm, hệt như chỉ đang thảo luận về thời tiết.
Trương Phong Hoà biết, nhiều năm rồi, mẹ cũng đã buông bỏ.
Cúp điện thoại, thật lâu sau Trương Phong Hoà không bình tĩnh được. Cậu nhớ ngày hôm đó đến bệnh viện bị Trương Tâm Đoá nháo mới không vào. Nếu lúc đó vào, tốt xấu cũng có thể nhìn mặt Trương Kiến Minh lần cuối. Trương Phong Hoà không rõ mình có đau lòng không, vẫn là chết lặng.
Đối với người cha này, cậu không thể nói mình thương ông ta, chỉ có thể dùng hận thù che giấu nội tâm.
Sao Wattpad mấy ngày nay không hiện lượt xem, lượt vote gì hết trơn 😰
Aiguu, dạo này t đang mê phim Hàn quá các cậu ạ:>
Phùng Dã cũng biết mình làm vậy rất kì quặc, nhưng hắn rất nhớ Trương Phong Hoà, từ lúc Trương Phong Hoà rời khỏi thành phố A, rất lâu rồi hắn không thấy cậu. Rốt cuộc cũng gặp lại, dù chỉ nhìn thấy thân ảnh, hắn vẫn vô cùng thoả mãn.
Đến khi Trương Phong Hoà lên lầu, Phùng Dã mới thu hồi tầm mắt nhớ nhung.
Hắn không dám đến gần, sợ Trương Phong Hoà phát hiện.
Hắn cũng không ở lại thành phố S, ngay trong đêm bay về thành phố A. Tuy rất mệt, nhưng được thấy Trương Phong Hoà, Phùng Dã rất thoả mãn.
Mỗi tuần 1,2 ngày Phùng Dã sẽ bay đến thành phố S, đứng dưới lầu Trương Phong Hoà, nhìn trộm cậu, xem cậu sống có tốt không.
Hành động kỳ quái của hắn rốt cuộc cũng bị bạn bè chú ý, trong lần gặp mặt, bạn hắn trêu chọc:"Suốt ngày bận rộn muốn gặp mày cũng khó, mỗi ngày trừ việc công ty, luôn bay đến thành phố S nha, người ngoài còn tưởng mày bao dưỡng ai đó."
Những người còn lại nghe xong, cũng nhao nhao hiếu kỳ:"Phùng Dã, mày có niềm vui mới rồi hả?"
Phùng Dã cười cười, không phản đối cũng không thừa nhận.
Mọi người thấy thế cười nói:"Xem ra lần này Phùng thiếu gia rất nghiêm túc, giấu kỹ đối tượng đến như vậy, tên cũng không tiết lộ, không phải là sợ tụi này ăn hiếp người ta đấy chứ?"
Dương Thích biết rõ chuyện yên lặng ngồi uống rượu, buồn cười trong lòng. Nếu những người này biết niềm vui mới đó, là Trương Phong Hoà vốn luôn theo đuổi Phùng Dã bất thành, sẽ là phản ứng gì đây.
Phùng Dã nghe mọi người bàn tán, cũng không định giấu diếm như Dương Thích nghĩ, hắn nghiêm túc nói:"Là Trương Phong Hoà."
"Cái gì?"
Nghe Phùng Dã nói, mọi người đều chấn kinh. Còn tưởng Phùng Dã nói giỡn.
Dương Thích còn muốn sặc, huống hồ gì những người khác.
"Phùng thiếu gia, hôm nay đâu phải cá tháng 4, đừng đem Trương Phong Hoà ra làm tấm bia chứ."
Trương Phong Hoà luôn là người được bàn tán nhiều nhất trong vòng bạn bè của Phùng Dã. Cậu luôn được mọi người lôi ra thảo luận, nhất là khi Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh quen nhau, mọi người đối Trương Phong Hoà đều đồng tình, thậm chí còn chê cười. Trong mắt họ, Trương Phong Hoà mãi là người không biết lượng sức.
Đi theo Phùng Dã, Trương Phong Hoà cũng chen chân được trong giới thượng lưu, nhưng người để cậu vào mắt thì không có.
Lúc này nghe được Phùng Dã nói, còn tưởng hắn đùa.
"Nói như vậy, lâu rồi cũng không thấy Trương Phong Hoà, cậu ta từ bỏ theo đuổi mày rồi? Không phải mày cùng Lộ Nhất Minh chia tay rồi nhỉ? Theo bản tính của Trương Phong Hoà, phải là đuổi theo không buông chứ?"
Dứt lời, mọi người đều cười vang.
Trong mắt bọn họ, Trương Phong Hoà sẽ luôn chỉ có vậy.
Phùng Dã nghe vậy, chau mày, lạnh lùng nói:"Buồn cười lắm à?"
Có lẽ ngữ khí hắn nghiêm túc, mọi người đều ngừng cười, cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ lúc nãy không phải Phùng Dã đùa giỡn sao?
"Không phải đấy chứ, Phùng thiếu, mày cùng Trương Phong Hoà bên nhau rồi hả?"
Theo đuổi 7 năm, thành công rồi?
Nhưng Phùng Dã lại nói:"Không ở bên nhau."
Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Phùng Dã tiếp tục:"Tao còn chưa đuổi người đến tay được."
"Phốc----"
Những lời này lực sát thương quá lớn, cộng thêm thái độ nghiêm túc, mọi người nhìn nhau, mới biết Phùng Dã không nói giỡn.
Là sự thật.
Trương Phong Hoà theo đuổi 7 năm không thành, lại đảo ngược Phùng Dã theo đuổi Trương Phong Hoà. Nhưng giờ Trương Phong Hoà lại không muốn.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Âm thầm cảm thán nói: 2 người này rắc rối quá.
Các thiếu gia nghe xong đều bày cách cho Phùng Dã theo đuổi Trương Phong Hoà, nhưng đều là vớ vẩn, Phùng Dã nghe xong chỉ cười. Sở dĩ hắn nói ra vì hắn không nghĩ bạn bè của mình, sẽ cười nhạo Trương Phong Hoà.
Trương Phong Hoà lãng phí tình cảm 7 năm trên người hắn, những người khác không được đối xử với cậu như vậy.
Hắn nhìn ảnh chụp lén Trương Phong Hoà, cười cười, nghĩ đến cuối tuần gặp lại thật chờ mong.
*
Phùng Dã làm bất kì điều gì, Trương Phong Hoà đều không biết. Từ sau lần trở về, cậu đã đem chuyện cãi nhau đó chôn sâu trong đáy lòng, không bao giờ muốn nhớ lại. Cuộc sống trở lại bình thường, sáng đi làm chiều tan tầm, sinh hoạt phong phú bình đạm.
Những ngày bình thường trôi qua, cậu cũng không nhớ đến quá khứ oanh liệt thế nào.
Ngay cả khi nghe được tin Trương Kiến Minh qua đời, cậu không có phản ứng, tưởng mình đang nằm mơ. Trong lòng cậu thật mâu thuẫn.
Hơn nữa đám tang Trương Kiến Minh qua được tuần lễ, cậu mới biết tin.
Ngay cả cơ hội tham dự tang lễ cậu cũng không có. Trương mẫu vẫn luôn hận Trương Kiến Minh, nghe tin chồng cũ chết, bà cũng thổn thức, việc nói cho Trương Phong Hoà biết cũng làm bà rối rắm, nghĩ lại chuyện năm đó, bà nói không nên lời.
Nghĩ đến Trương Kiến Minh chết, con trai ruột duy nhất không thể đưa tang, Trương mẫu cảm thấy rất thoả mãn.
Trương Kiến Minh đột ngột bị chảy máu não phải nhập viện, sau không biết gặp chuyện gì, tức đến nghẹn, cả người ngã xuống giường ngủ đến không tỉnh lại.
Thế sự luôn vô thường, Trương mẫu nhớ đến gương mặt tức giận năm xưa, nghĩ ông ta cũng không được hưởng quả ngọt. Nghe nói sau khi ông ta chết, Trương gia sụp đổ, đứa con gái của ông cùng ả kia sinh ra đã bỏ trốn khỏi nhà, lúc ông ta hấp hối, chỉ có vợ cùng đứa con trai riêng túc trực bên giường, tuyệt không có họ hàng nào.
Trương mẫu cùng Trương Phong Hoà nói chuyện này, ngữ khí lãnh đạm, hệt như chỉ đang thảo luận về thời tiết.
Trương Phong Hoà biết, nhiều năm rồi, mẹ cũng đã buông bỏ.
Cúp điện thoại, thật lâu sau Trương Phong Hoà không bình tĩnh được. Cậu nhớ ngày hôm đó đến bệnh viện bị Trương Tâm Đoá nháo mới không vào. Nếu lúc đó vào, tốt xấu cũng có thể nhìn mặt Trương Kiến Minh lần cuối. Trương Phong Hoà không rõ mình có đau lòng không, vẫn là chết lặng.
Đối với người cha này, cậu không thể nói mình thương ông ta, chỉ có thể dùng hận thù che giấu nội tâm.
Sao Wattpad mấy ngày nay không hiện lượt xem, lượt vote gì hết trơn 😰
Aiguu, dạo này t đang mê phim Hàn quá các cậu ạ:>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook