Gót chân Đồng Vũ Vụ nhẹ nhói đau, nhưng mặt vẫn không đổi sắc kéo cánh tay Phó Lễ Hành đi trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, cô thật sự bội phục mình.
Bọn họ không mua được áo khoác thích hợp, một thân sườn xám này của cô là mời một nhà thiết kế nổi danh thiết kế, cho dù là sợi vải hay là mỗi đường kim mũi chỉ thêu trên sườn xám đều cực kì tỉ mỉ.
Mang thêm áo choàng tuy chỉ là dệt hoa trên gấm*, nhưng đi tìm cả khắp cái trung tâm bách hoá này cũng không tìm được cái nào thích hợp
Nhưng Đồng Vũ Vụ không phải là không có thu hoạch gì, bên trong trung tâm bách hoá đều là những nhãn hiệu nổi danh, kiểu dáng không tính là cũ, cô chọn liền hai đôi giày cao gót.
Đại khái là do mải đắc ý vênh váo, cô đi một mạch liền đi tới cửa hàng nội y.
Cửa hàng nội y không chỉ bán nội y mà hơn phân nửa đều là các loại quần áo ngủ.
Thật ra thì hai vợ chồng cùng nhau vào cửa hàng nội y cũng không có gì là xấu hổ.
Những chuyện thân mật không thể miêu tả hơn thế này Đồng Vũ Vụ cùng Phó Lễ Hành đều đã làm không biết bao nhiêu lần, lúc này nếu diễn vai mặt đỏ tai hồng như cô gái nhỏ, chẳng phải là.
.
.
quá giả rồi sao.
Đồng Vũ Vụ rất bình tĩnh chọn một bộ đồ ngủ màu xanh đậm cho Phó Lễ Hành, chất vải mềm mại.
Sắc mặt Phó Lễ Hành bình tĩnh tự nhiên, nhưng Đồng Vũ Vụ vẫn có thể nhìn thấy khoé miệng hắn có chút co quắp.
Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên hắn đi cùng phụ nữ tới cửa hàng nội y?
Ôm loại suy đoán này, tâm tình Đồng Vũ Vụ bỗng chuyển biến tốt hơn, vừa lúc nhân viên tư vấn đang nhiệt tình cầm 1 bộ váy ngủ tới, "Tiểu thư, đây là kiểu mới cửa hàng chúng tôi, hôm qua vừa mới được đưa tới, làn da của cô trắng, vóc người lại đẹp, thật sự rất thích hợp."
Ngữ khí cùng dáng vẻ tươi cười của nhân viên tư vấn có chút mập mờ.
Cô vừa nghe được vị tiểu thư xinh đẹp này gọi vị soái ca cao lớn ít nói bên cạnh là "chồng ".
Mặc kệ là vợ chồng thật hay chỉ là tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, có thể tay trong tay đi tới cửa hàng của các cô, thì khẳng định khoảng cách tiếp xúc giữa bọn họ là số âm.
Cái váy ngủ nhân viên tư vấn đề cử đúng là rất đẹp, Đồng Vũ Vụ nhìn một cái liền thích.
Váy ngủ này là loại váy hai dây màu đen, cổ chữ V khoét sâu, chiều dài của cái váy khó khăn lắm che được phần đùi trên, áo choàng bên ngoài lại mỏng như sa.
.
.
"Thích không?" Phó Lễ Hành thấy Đồng Vũ Vụ nhìn cái áo ngủ kia đến xuất thần, liền chủ động mở miệng, "Thích thì để nhân viên gói lại."
Đồng Vũ Vụ cuối cùng cũng mua cái váy ngủ kia, hai vợ chồng rời đi trong sự tươi cười như hoa nở của nhân viên cửa hàng.
Loại hoạt động dạo phố không tính trước này cũng chỉ diễn ra trong nửa giờ, nhưng đã thành công làm cho Đồng Vũ Vụ phân tâm, cô không tiếp tục suy nghĩ tới chuyện hệ thống gì gì đó nữa.
Khi hai người bọn họ từ cửa hàng nội y đi ra thì đúng lúc đụng phải Tần Dịch, Đồng Vũ Vụ trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
Tần Dịch là tới sửa đồng hồ đeo tay, hắn rất quý trọng cái đồng hồ đeo tay mà Đồng Vũ Vụ tặng năm đó.
Nhãn hiệu đồng hồ này đã không còn xuất hiện ở Yến kinh từ lâu, bây giờ cũng chỉ có trung tâm bách hoá này là còn một cửa tiệm biết về loại đồng hồ này.
Hắn muốn tới đây để hỏi dây đồng hồ đã bị mòn còn có thể thay được không, kết quả lại đụng phải cô.
Thấy cô kéo cánh tay Phó Lễ Hành, trên mặt còn mang theo dáng vẻ tươi cười, thần sắc của hắn lập tức ảm đạm đi.
Với tính cách của hắn, hẳn là sẽ quay đầu đi ngay lúc đó, nhưng hắn lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Phó Lễ Hành.
Càng không muốn biểu hiện sự hèn yếu trước mặt cô.
Yến kinh nói lớn cũng lớn, nói nhỏ nó cũng nhỏ.
Tần Dịch tính ra còn phải gọi Phó Lễ Hành một tiếng anh.
Phó - Tần hai nhà không tính là thế giao, nhưng đã từng quen biết.
Mấy người anh em của Tần Dịch đều rất sợ Phó Lễ Hành, chứ nếu Đồng Vũ Vụ gả cho người khác, mấy người đó đã sớm lấy lại danh dự cho hắn.
Nhưng khổ nổi người Đồng Vũ Vụ gả, lại chính là Phó Lễ Hành, bọn họ ngay cả nói xấu sau lưng Phó Lễ Hành cũng không dám.
Tần Dịch không muốn nhìn Đồng Vũ Vụ, nhưng ánh mắt của hắn lại không nhịn được mà hướng về phía cô, hắn cố gắng trấn định, rất khách khí lên tiếng chào, "Chào Phó tổng."
Phó Lễ Hành một mặt bình tĩnh, hắn vĩnh viễn đều mang dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, chỉ quét mắt nhìn Tần Dịch một cái, "Ừ."
Đồng Vũ Vụ trố mắt nhìn, Tần Dịch thấy được, Phó Lễ Hành cũng nhìn ở trong mắt.
Nội tâm Tần Dịch cảm thấy vừa châm chọc vừa an ủi nghĩ, xem ra cô vẫn nhớ hắn, không phải là hoàn toàn không có cảm giác.
Thật ra thì, Tần Dịch quá mức tự tin.
Năm đó sau khi chia tay với Tần Dịch, Đồng Vũ Vụ đã buông xuống chút cảm tình ít ỏi với hắn.
Nhiều năm như vậy, cô đã trở thành Phó thiếu phu nhân mà bao nhiêu người hằng mơ ước.
Cuộc sống giàu có lại xa xỉ, sao có thể rãnh rỗi đi nhớ một đoạn tình cảm sớm đã trở thành quá khứ?
Cô sở dĩ kinh ngạc là vì nghĩ đến kịch bản chương 1 trong cuốn tiểu thuyết kia ——
! ! !
Ngẫu nhiên gặp ở trung tâm bách hoá? Tình tiết giống nhau như đúc!
Sao lại vậy, vừa rồi cô chỉ là đồng ý đi dạo phố với Phó Lễ Hành thôi mà, không nghĩ tới còn đụng phải loại chuyện thế này!
Nếu như cô nhớ không lầm, câu tiếp theo của Tần Dịch là ——
"Thật là đúng dịp, tôi tới để sửa đồng hồ đeo tay."
Lúc nói mấy lời này, Tần Dịch còn phô bày cái đồng hồ trên cổ tay.
Biểu cảm của Đồng Vũ Vụ càng trở nên khó coi hơn.
Giống y như trong tiểu thuyết, sao lại như thế này?
Phó Lễ Hành thấy Tần Dịch nhìn vợ mình mình chằm chằm, hắn nén giọng lại:"Vũ Vụ, chúng ta đi thôi."
Hắn lại nói với Tần Dịch: "Tần tổng, thật có lỗi, chúng tôi còn có việc đi trước."
Tần Dịch cuối cùng cũng dời mắt, khẽ cười một tiếng, "Đi thong thả."
Đồng Vũ Vụ kéo tay Phó Lễ Hành đi ngang qua bên cạnh Tần Dịch.
Không biết có phải là ảo giác của Tần Dịch hay không, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương tinh tế trên người cô, thật muốn chùng con tim xuống.
Tần Dịch cúi đầu nhìn mặt đất, nếu như đây là gương, nét mặt của hắn trông sẽ thế nào?
Thật ra hắn biết chuyện này không trách được cô, là năm đó hắn vô dụng, không thể bảo vệ được mảnh tình kia.
Có lúc nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng hắn vẫn hi vọng xa vời rằng cô có thể quay đầu về hắn một cái..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook