Edit: Hanna

Mạnh Duật Đường ôm cô, hai tay giữ thật chặt, cái ôm này bao hàm rất nhiều cảm xúc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mèo béo nhà anh đâu? Có bị gầy đi không? Nếu gầy thì anh sẽ trừng phạt em đấy!” Anh cố ý nói tới chuyện vui vẻ.

Anh vừa nhắc tới mèo béo, Trì Khê lập tức nhớ tới tin tức cũ, trong lòng lạnh ngắt, chất vấn: “Mạnh Duật Đường, anh về thành phố B thì có tin tức bên lề…...có phải sự thật không?”

Trì Khê không thể chịu đựng được việc đó, nếu Mạnh Duật Đường theo đuổi cô, nhưng lại đồng thời kết giao với một người phụ nữ khác, cho dù như thế nào thì cô cũng chịu không nổi.

Động tác ôm cô của Mạnh Duật Đường đột nhiên cứng đờ, hóa ra cô cũng sẽ để ý tới anh: “Ghen ư?” Anh cười vui vẻ, môi dán lên vành tai Trì Khê.


“Ai bảo thế, em không có!” Mặt Trì Khê trở nên nóng rực, cô tránh thoát vòng ôm của Mạnh Duật Đường.

“Không phải tin tức bên lề, đó là em họ của anh, Cố Thanh Ca, em ấy mới từ nước ngoài trở về.”

“Ồ!”

“Trì Khê, anh rất vui khi em ghen.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
……

Hai người trở lại nhà của Trì Khê, mèo béo vừa nghe thấy tiếng mơ cửa đã lập tức nhào lên, nhảy lên người Mạnh Duật Đường, anh đột nhiên bị mèo béo đè nặng, không kịp đề phòng.

Trì Khê cảm thấy cảnh này rất buồn cười, anh đã bao giờ bị đè ép chứ, vẻ mặt đột nhiên không kịp phòng bị của Mạnh Duật Đường thật là tức cười.

Cô cười khúc khích, cười cong eo đến nỗi không đứng thẳng nổi, vốn dĩ Mạnh Duật Đường muốn mắng mèo béo, nhưng thấy cô gái của anh cười tươi vui vẻ thì nhìn tới sửng sốt.

Cô cười tươi chân thành, khóe miệng giơ lên một độ cong rõ ràng, mi mắt cong cong.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Duật Đường nhìn thấy cô cười vui vẻ đến vậy, hơn nữa là không hề đề phòng, hóa ra cô cười rộ lên lại đẹp tới vậy.

“Buồn cười lắm ư?” Mạnh Duật Đường nhướng mày.


“Thật sự rất tức cười…. Nhìn anh ăn khổ, bị đè……..Quá buồn cười, ai có thể ngờ được một Mạnh tổng không ai sánh bằng lại dễ dàng bị đè như vậy?”

“Hử? Vậy đêm nay cho em đè anh nhé? Được không?”

Trì Khê lập tức ngừng cười, khôi phục dáng vẻ cao lãnh: “Tại sao anh có thể sắc như vậy chứ?!’

“Nếu một người đàn ông đứng đắn trước mặt người con gái mình thích, hoặc là hắn không thích cô ấy, hoặc là không cứng nổi.”

Trì Khê ngẫm nghĩ, anh nói như vậy, hình như cũng đúng.

Sau khi hai người ăn cơm tối, sắc trời vẫn còn sớm, từ tầng cao nhìn lên bầu trời thì rất có cảm giác chân thật, giống như tầng mây đỏ cam gần sát bên người, đỏ rực như bị thiêu cháy, mặt trời đỏ như lửa, dần dần lặn về phía Tây. Trì Khê bị người đàn ông ôm lấy từ phía sau, đôi tay không ngừng chuyển động, lần mò lên trước ngực cô, bàn tay to nắm bóp nhũ thịt của Trì Khê, phía dưới là tiếng tim đập mãnh liệt của cô.

“Khê khê, mặc dù anh không chê ngực em nhỏ, nhưng em vẫn phải ăn nhiều một chút, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương.”

Trì Khê là một diễn viên nên dáng người phải đáp ứng các yêu cầu hà khắc, bình thường chỉ ăn đồ ăn có ít năng lượng, nhưng đủ dinh dưỡng, chỉ đảm bảo cho một ngày làm việc.


Dáng người của cô không tính là quá kém, ngực cũng không phải quá nhỏ, chẳng qua Mạnh Duật Đường rất thích trêu ghẹo cô, thật ra anh chỉ thương cô mà thôi, ăn ít mà còn phải làm việc vất vả như vậy.

Trì Khê bị người sau lưng không ngừng xoa nắn nhũ thịt, cô nổi lên phản ứng: “Ưm...a….”

Mạnh Duật Đường dùng hai ngón tay kẹp đầu vú của cô cách một lớp quần áo, xoay tròn, một tay khác xoay đầu Trì Khê lại rồi hôn lên môi cô.

Anh vừa hôn cái miệng nhỏ của cô vừa dùng một tay xâm nhập dưới váy cô, moi móc huyệt thịt mềm mại cách lớp quần lót, hoàn toàn là gãi không đúng chỗ ngứa.

Trì Khê nhịn không được rên rỉ: “A……”

Mạnh Duật Đường giữ lấy eo cô, nhấc cô lên rồi đổi phương hướng. Trì Khê trực tiếp ngồi vào giữa hai chân anh, anh nằm xuống, tay vịn lên eo Trì Khê.

Tư thế kia chính là dáng vẻ mặc người xâu xé: “Khê Khê, cho em đè anh nhé? Được không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương