Người Cũ Là Em Chồng
-
Chương 29
Trước thái độ lồi lõm có trình độ của tôi, cuối cùng Vỹ cũng đành dậy rồi mang anh trai đi làm vệ sinh cá nhân.
Sau đó thì chúng tôi cùng nhau ăn sáng.
Ăn sáng xong, ngồi cả buổi mà tôi không hề thấy kẻ nọ có ý định rời khỏi.
Thậm chí thấy tôi gọt hoa quả cho Vũ thì cũng đến bàn bốc lấy một miếng:
– Anh không định đi làm à?
Vỹ lắc đầu:
– Không.
– Hôm nay không phải lễ mà.
– Thích thì nghỉ thôi.
– Anh làm gì mà sướng thế? Tôi thấy ba ngày xưa bận tối mắt tối mũi, còn anh có vẻ nhàn.
– Cô đoán xem tôi làm gì?
Tôi nghe dì Nhàn nói rồi nên biết anh ta làm kinh doanh gì đó.
Nhưng kinh doanh gì mà sướng thế nhỉ?
– Anh bán chất cấm à?
Vỹ đang gặm táo nghe tôi nói vậy thì ho sặc sụa.
Tôi thấy thế thì tốt bụng rót nước cho anh ta.
Không quên chọc ghẹo:
– Anh bị sao thế? Chuyện này không thể nói ra tùy tiện hả?
Tên kia có vẻ rất hợp tác với trò đùa của tôi.
Vỹ vừa uống nước vừa gật gật.
Tầm 8 giờ sáng thì bên giao hàng đưa gấu đến cho tôi.
Vỹ nhìn thấy cái phòng khách rõ sang chảnh của mình bị chất đầy bởi những mô hình mềm mềm thì hơi cau mày:
– Gì đây?
Tôi vừa phụ mấy anh giao hàng mang gấu vào, vừa đáp Vỹ:
– Tôi kiếm việc làm thêm.
– Tiền lương của cô chưa đủ cao à?
– Không, như ấy cao rồi.
Nhưng tôi thấy thời gian rảnh còn nhiều quá nên cố kiếm thêm để trả nợ cho anh rồi còn ra riêng nữa.
–Ừ! Thế thì ráng mà kiếm thêm đi, nhanh nhanh chứ không lại phải ở đây lâu.
À, mà dọn đi đâu thì dọn, đừng bày bừa ra phòng khách của tôi.
– Tôi biết rồi, tôi để tạm thôi.
Tí tôi mang nó vào phòng để mà.
Tôi không biết mình có nghĩ xấu cho tên đó không? Mà nghe sao cũng ra giọng điệu hờn dỗi.
Nhưng dỗi, tôi cũng kệ.
Vỹ rất giỏi đào bớt sự thật.
Mới ở đây không lâu mà tên đó đã dụ Vũ nói ra bao nhiêu là chuyện rồi.
Ở lâu hơn nữa không biết là còn lộ sơ hở gì nữa đây.
Với cả, ở đây tôi cứ thấy lo lo, không phải sợ Vỹ làm gì mình.
Mà sợ bản thân sẽ làm điều gì đó chẳng hay.
Nên tốt nhất cứ sớm được ngày nào hay ngày đó.
Vỹ ngoài này với vợ chồng tôi một lúc thì cũng vào phòng riêng, tôi thì vừa hoay hoay dọn dẹp, nấu nướng vừa dán mắt cho thú nhồi bông nên chẳng có thời gian để ý anh ta làm gì.
Cứ đến giờ cơm thì lại bảo Vũ vào gọi họ ra.
Ăn xong thì tên kia cũng tự giác về phòng mà chớ hề có lời qua tiếng lại nào.
Cứ thế đến tối, số gấu bông được dán mắt cũng chẳng được bao nhiêu.
Lúc đầu, tôi thấy công việc này rất đơn giản, cứ nghĩ nháy nháy là xong.
Không ngờ làm đến hoa mắt mà mới chỉ được vài trăm con.
Vũ thấy một núi gấu thì cũng có chút tò mò nên hôm nay không bỏ tôi theo Vỹ nữa.
Lúc đầu anh lấy chúng ra chơi, sau lại giúp tôi dán mắt cho chúng.
Có lẽ vì mãi làm thành thử tôi quên mất giờ giới nghiêm đi ngủ của Vũ.
Cứ thế để em trai của anh qua phòng nhắc nhỡ:
– Giờ mà vẫn chưa chịu đi ngủ à?
Tôi nhìn Vỹ rồi lại nhìn đồng hồ.
Thôi chết 10 giờ hơn rồi.
– Vũ ơi! Đi ngủ thôi anh.
Nói rồi tôi lấy gấu từ tay Vũ ra, kéo anh đứng lên.
Vũ cứ nghĩ dán mắt cho gấu là một trò chơi nên bị tôi ngăn, anh lập tức tỏ ra phụng phịu:
– Vũ chưa buồn ngủ, Vũ muốn chơi thêm chút nữa.
– Giờ muộn lắm rồi Vũ ạ.
Mai em lại cho anh chơi tiếp nhé.
Vừa nói tôi vừa đẩy Vũ vào nhà vệ sinh để anh làm vệ sinh cá nhân.
Vỹ thì vẫn đứng ngoài này nhìn mấy con gấu của tôi một cách khó ở:
– Cô bày mấy trò này để hành anh tôi đấy à?
– Tôi không có, tại Vũ thích làm mà.
Với cả tôi là vợ Vũ, tôi biết cái gì tốt cho anh ấy.
Vận động một chút cũng tốt mà.
Cứ ru rú hết ăn lại ngủ thì hại anh ấy hơn đó.
– Nói như thể vợ thật ấy.
Đây đã là lần thứ 2 Vỹ nói đến chuyện này rồi.
Giờ thì tôi có thể chắc chắn tên kia biết cái gì đó.
– Vỹ, anh lại biết cái gì rồi à?
Vỹ lập tức lắc đầu:
– Không! Tôi làm gì có thời gian mà điều tra chuyện vợ chồng các người.
– Chứ anh nói tôi làm như vợ của Vũ là sao? Tôi là vợ anh ấy cơ mà.
– Ừ! Thì vợ, tôi có nói gì đâu.
– Rõ ràng anh vừa nói.
– Cô nghe nhầm rồi.
Thôi! Tôi về phòng đây.
Tí anh tôi đánh răng rửa mặt xong thì bảo anh ấy qua phòng tôi đấy.
Ở đây, cô cứ ôm mấy con gấu này thì có khi đến sáng cũng không cho anh tôi ngủ.
– Tôi biết rồi.
Được câu trả lời đúng ý, Vỹ mới chịu trở về phòng.
Thật ra tôi vẫn chưa muốn đi ngủ.
Mà bật điện thì sợ là Vũ không ngủ được.
Nên có lẽ qua phòng Vỹ là hợp lý nhất.
Tôi tính đợi Vũ ra liền nhắc anh ngay.Nhưng có lẽ Vỹ và tôi suy nghĩ hơi thừa rồi, vì căn bản chồng tôi không hề có ý định ngủ với vợ.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh là anh ấy đã xách gối đi một mạch qua phòng em trai.
Ngay cả câu chúc tôi ngủ ngon cũng quên bẵng luôn.
Như thế này thì có khác gì hai người đàn ông kia đang cho tôi ra rìa đâu cơ chứ.
nghĩ thì cũng buồn thật đấy.
Nhưng giờ tôi còn một đống gấu bông cần dán mắt, thành ra cũng nhanh chóng dọn dẹp suy nghĩ vụn vặt qua một bên.
Đến tầm 12 giờ thì có một người từ phòng bên qua phòng tôi.
Hẳn Vũ thì không thể thức đến giờ này.Vỹ đứng trước cửa, lười nhác bảo tôi:
– Giờ này sao còn chưa ngủ?
Tôi ngước lên nhìn anh ta vài giây rồi lại cụp mi xuống:
– Tôi đang cố làm cho xong chỗ này.
Anh chưa ngủ à?
Tên khó tính bắt đầu thể hiện thái độ đáng ghét với tôi:
– Bật đèn sáng quá tôi ngủ không được.
Tôi nhìn lên nhìn xuống, nhìn hoài mà không tìm thấy khe hở giữa hai phòng.
Thế mà gã nọ bảo đèn sáng không ngủ được là sao? Chẳng lẽ anh ta có thiên lý nhãn.
– Thôi anh về phòng ngủ đi.
Vỹ đi đến ngồi xuống đối diện tôi:
– Tôi bị cô hành mất ngủ rồi.
Không ngủ được nữa.
Dù biết anh ta là cố tình gây sự.
Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân ăn nhờ ở đậu, lại còn sử dụng tài nguyên của họ cho mục đích riêng nên tôi nhịn:
– Thế giờ tôi phải làm sao mới được đây.
– Cô mà biết điều thì tôi đã đỡ vất.
Vỹ với tay lấy một con gấu rồi lại hỏi tôi:
– Dán thế nào đây?
Tôi hơi bất ngờ nhìn kẻ kia:
– Anh muốn dán à?
– Thì mất ngủ rồi.
Dán tí cho hoa mắt để dễ ngủ.
– À! Ừ.
– À cái gì? Bày mau xem nào.
Tôi lấy một túi khuy đưa cho Vỹ rồi nói:
– Dễ mà, anh chỉ cần bắn tí keo nến vào đây rồi dán thôi.
Vỹ cầm cây súng keo lên dòm dòm vài giây rồi bóp cò thật mạnh.
Với cái lực đó thì keo đã bị văng ra ngoài một mãn lớn, lấp kín hạt khuy và cũng làm bỏng tay anh ta.
Nhìn kẻ đó nhăn tít, tôi lo lắng bỏ gấu qua 1 bên:
– Anh có sao không?
– Bỏng chứ có sao gì.
Tôi nghe họ nói vậy thì vội đi lấy một thau nước mát cho kẻ kia ngâm ngón tay:
– Anh bỏ tay vào đây đi, một tí là hết nóng thôi.
– Không cần ngâm đâu.
Khỏi rồi.
Nói xong kẻ đó lại tiếp tục bắn keo.
Vài lần đỏ tay như thế thì cuối cùng Vỹ cũng đã có thể dán mắt cho gấu.
Người nọ tay dán mắt cho gấu nhưng miệng vẫn không quên cáu kỉnh:
– Khó thế này mà cô cũng để Vũ làm à? Rốt cuộc cô đã để anh tôi phỏng bao nhiêu lần rồi.
Khó với anh ta chứ đâu có khó với Vũ.
cái tên này cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác không à.
– Trước Vũ vẫn hay trang trí cây thông nô en rồi dán hoa tết mà, mấy cái này anh ấy sớm đã biết sử dụng rồi.
Vỹ nghe tôi nói vậy thì mặt mày có vẻ hơi thất bại.
Thì chả thất bại, đến Vũ mà còn làm được mấy cái này.
Thế mà có một người phải phá hư biết bao nhiêu khuy mới làm được.
Tôi không biết cả hai cứ ngồi dán mắt cho gấu bao lâu, chỉ biết dù bản thân đã cố gắng mở mắt để làm tiếp.
Nhưng đến cùng lại ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, nắng sớm óng ánh làm mắt tôi hơi khó chịu, dụi mắt tỉnh dậy thì gần 7 giờ rồi.
Toi rồi toi rồi, có người giúp việc nào như tôi không, chủ ở nhà mà ngày nào cũng ngủ quên.
Tôi hớt ha hớt hải ngồi dậy, lem luốc ra khỏi phòng thì đã thấy Vỹ ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước cửa nhận đồ ăn.
Tôi cuống quýt không biết làm sao, chỉ còn cách đi đến lấy túi đồ từ tay anh ta đem vào nhà.
– Tôi xin lỗi.
Vỹ thì cũng đâu phải kiểu người tốt bụng gì cho cam nên nói ngay:
– Xem như tôi xui đi.
Ý anh ta muốn nói là thuê trúng tôi là anh ta xui, chủ mà phải mua đồ ăn cho người giúp việc, nghĩ lại cũng có chút thiệt thòi thật:
– Anh mua hết bao nhiêu vậy? Để tôi gửi tiền lại cho anh nhé.
– Còn tiền không mà nhanh miệng vậy.
– Thì anh có thể trừ vào lương của tôi mà.
– Tôi sẽ trừ vào tiền thưởng của cô.
Vỹ nói vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mang bánh canh anh ra mua đổ ra bát, đưa cho Vỹ rồi quay lại bếp dọn dẹp.
– Anh ăn đi.
– Không ăn cùng luôn à?
– Tôi đợi Vũ dậy rồi ăn sau.
Vỹ nghe đến đây thì im lặng vài giây rồi nhẹ hẫng đáp:
– Ừ.
– Sáng này anh đi làm rồi à?
– Phải đi thôi, không có người lại nói tôi nhàn rỗi.
– Rồi tối anh có về không?
– Không biết.
Không biết có nghĩa là anh ta chưa rõ sẽ đi đâu sao? hay tại nhiều chỗ quá nên không biết phải đến nơi nào.
Tôi từ bồn quay người lại:
– Này!
Tôi gọi nên Vỹ hơi ngẩng mặt lên nhìn tôi:
– Hử?
– Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu tình yêu bé nhỏ vậy hả?
Tôi nói chuyện rất chi nghiêm túc nhưng qua tai của Vỹ thì liền trở thành trò cười.
Gã ấy cười khinh khỉnh đáp:
– Tôi không rõ nữa.
– Nhiều đến mức không nhớ rõ luôn á?
– Có thể xem là như vậy.
– Thế bao giờ anh mới chịu nghiêm túc đây? Anh lớn rồi đấy, ăn chơi vừa phải thôi.
Vỹ đưa một muỗng bánh canh lên miệng, từ tốn ăn rồi khe khẽ nói:
– Tình yêu bé nhỏ thì bao nhiêu cũng không đủ, bao giờ cuộc đời tôi có tình yêu to bự rồi tính tiếp.
Một kẻ như Vỹ thì bao giờ mới có được cái gọi là tình yêu to bự.
Anh ta cứ mỗi nơi rắc một chút tình.
Trái tim đa ngăn như vậy thì liệu ai mới đủ trình phá bỏ những vách ngăn kia cơ chứ.
Có lẽ người đó phải toàn diện lắm.
Hoặc người kia vốn không hề tồn tại trên đời.
Ăn sáng xong Vỹ đi làm ngay, tôi cũng vào gọi Vũ dậy rồi cho anh ăn sáng.
Ăn xong tôi lấy giấy bút ra cho Vũ học vẽ còn bản thân lại tiếp tục dán mắt cho lũ gấu bông.
Tầm giữa buổi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng nhấn chuông.
Tôi nhìn qua khe hở của cửa, phát hiện ra mẹ kế và ngọc đến.
Sao bọn họ lại đến đây lúc này, lúc tôi bối rối không biết phải làm gì thì Ngọc đã lên tiếng pha tan hết mọi ý nghĩ lẩn trốn của tôi:
– Chị Thùy! Mở cửa ra, tôi biết chị đang ở trong.
Chi mau mở cửa cho tôi và mẹ! Mau lên đừng để chúng tôi cáu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook