Người Có Từng Yêu Ta Chưa?
-
Chương 8: Tiên huyễn chi tâm khúc và huyễn họa vô tâm pháp
" Đúng vậy, tại sao ta phải ở lại nơi này?"
Nàng ngồi xuống thảm cỏ, ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, khẽ thở dài:
-Nhi Song à, ta không trách ngươi, ngược lại có lẽ nên đa tạ ngươi mới đúng, ta không biết lý do vì sao ta lại cố chấp ở lại đây, cũng không biết vì sao ta lại phải cố gắng đến như vậy, chỉ là... ta không muốn bỏ cuộc khi chưa thực sự cố gắng, ta không mạnh mẽ như ngươi nghĩ, ta cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có chấp niệm, chẳng qua là ta không được phép thể hiện ra bên ngoài. Ngươi có biết vì sao không bao giờ thấy ta khóc lóc hay tức giận không?
-Thần... thần không biết.
Nhi Song vừa lau nước mắt vừa ngập ngừng trả lời.
-Ta không phải vô lệ chi nhân cũng không phải vô tâm chi nhân nên cũng biết buồn, nhưng cứ mỗi lần ta khóc, cuồng phong cùng thiên tai sẽ kéo đến tàn hại chúng sinh, lúc biết chuyện đó, ta sợ lắm, ta luôn tự hỏi tại sao ta lại phải chịu số phận khắc nghiệt đó, những lúc như vậy chỉ có Tam hoàng huynh và Tứ hoàng huynh ở bên ta, an ủi ta, làm bạn với ta, hai người đó nói rằng chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để không khóc thì sẽ không sao cả, nhưng như thế nào mới là mạnh mẽ, như thế nào mới là kiên cường?
Nhi Song vừa nghe vừa gật gù, nàng vẫn nhìn trời, giọng đều đều kể tiếp:
-Còn về việc không bao giờ thấy ta tức giận, khi đó ta còn nhỏ, có một vị quý phi rất ghét ta, thường hay làm cho ta bị phụ hoàng mắng, ta liền chạy đi tìm Tứ hoàng huynh, nhưng huynh ấy lại không cho ta vào điện, sau đó ta nhân lúc luyện kiếm với Tam hoàng huynh, mang tất cả trút lên người huynh ấy, cuối cùng dùng Hàn Liễu kiếm này đâm huynh ấy một nhát, đúng vậy, ngươi không nghe lầm đâu, huynh ấy đã để cho ta đâm một nhát kiếm, rồi nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành ta, nói ta phải biết kiềm chế chính mình, không được để cơn giận dữ nhất thời nuốt mất lý trí, từ đó về sau, hầu như khi tức giận ta đều tự tổn thương chính mình để bình tĩnh trở lại.
-Thần hiểu rồi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với người.
Nhi Song cúi thấp đầu, nàng liền xua tay:
-Ta đã nói không trách ngươi.
-Nhưng mà Công chúa, người và Tam Hoàng tử hình như rất thân thiết... có thể kể cho thần nghe một chút không?
-Huynh ấy là con của Hạnh Quý Phi, từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, đối xử với ta như muội muội ruột, nhưng ba năm trước đã nghe lệnh phụ hoàng đi trấn giữ biên cương.
-Vậy còn Đại Hoàng tử thì sao? Hai người là huynh muội ruột có phải không?
-Đúng vậy, nhưng ta lại không thân với huynh ấy, từ năm mười ba tuổi huynh ấy đã theo phụ hoàng ta học xử lý chính sự, gặp được huynh ấy quả thực còn khó hơn lên trời.
-Nếu là như vậy, vương vị lẽ ra phải giao cho Đại Hoàng tử mới đúng, chẳng trách lúc đó người lại ngạc nhiên như vậy.
-Còn không ngạc nhiên được sao? Ta có tới mấy vị hoàng huynh, đáng lẽ không đến lượt ta mới đúng!
-Còn Nhị Hoàng tử, người đã từng gặp qua chưa?
-Huynh ấy nghe nói đã mất trước khi ta ra đời, nên chưa từng có dịp gặp, mẫu phi của huynh ấy chính là Hạnh Quý phi.
-Vậy chính là ca ca của Tam Hoàng tử.
-Đúng.
-Công chúa, công chúa, vậy còn Tứ hoàng tử thì sao?
Nhi Song phấn khích ngồi xuống, đôi mắt ngấn lệ đã không còn nữa, hào hứng nghe nàng kể chuyện.
-Ngươi hôm nay sao lại có hứng thú với các hoàng huynh của ta như vậy?
-Thần... chỉ là tò mò một chút.
-Huynh ấy là con của Thôi Quý phi.
-Thôi Quý phi? Thần chưa từng nghe qua
-Bà ấy mất khi nào ta cũng không biết, có lẽ là trước khi ta ra đời.
-Thần nghe nói Tứ Hoàng tử...
-Thần trí bất minh? Thực ra huynh ấy cũng có những lúc tỉnh táo, còn cực kì thông minh nữa, ta không phải đã nói từ nhỏ chỉ có Tam hoàng huynh và Tứ hoàng huynh là ở bên cạnh chăm sóc cho ta rồi sao?
-Làm sao người gặp được Tứ hoàng tử? Thần nghe nói Tứ Hoàng tử luôn nhốt mình trong điện, không tiếp xúc với ngoại nhân mà?
-Thực ra là mẫu hậu ta không cho ta đi gặp huynh ấy, nhưng lần đó ta ngồi dưới gốc cây đọc sách, lại gặp phải một chữ không biết đọc thế nào, Tam hoàng huynh không có ở đó, huynh ấy đã nhẹ nhàng chỉ bảo ta, ôn nhu kể chuyện cho ta nghe, huynh ấy biết rất nhiều thứ, có rất nhiều câu chuyện rất thú vị, tuy chỉ quanh quẩn trong điện nhưng ta nghĩ rằng không có chuyện gì huynh ấy không biết.
-Vậy sở thích đọc sách của người...
-Chính là từ huynh ấy. Cho ngươi biết một bí mật, thực ra huynh ấy rất đẹp, huynh ấy và Tam hoàng huynh là hai nam nhân đẹp nhất mà ta từng thấy trước khi ta đến Thái Bạch Sơn.
-Vậy nếu đem ra so sánh, thì sẽ như thế nào, có đẹp hơn Tử Thiên thượng tiên không?
-Ai da, không thể. Hai người họ tuy đẹp nhưng không thể so với sư phụ, nếu so sánh thì... trừ bỏ thân phận tiên nhân, ta nghĩ sẽ là Thanh Hiên thượng tiên.
-Sư phụ của thần sao? Tuy sư phụ thần không phải là một nam nhân tuyệt mỹ khuynh đảo thiên địa như Tử Thiên thượng tiên nhưng cũng có thể xem là một mỹ nhân.
-Nói tóm lại nguòi đẹp hay không là tùy mỗi người, sau này hồi cung, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp huynh ấy.
-Người hứa rồi đó!
-Đương nhiên! Không còn sớm nữa, mau về thôi.
Nàng đứng lên, khóe môi khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ, đưa một tay kéo Nhi Song đứng dậy.
Nhi Song ngẩn người nhìn, không biết có phải là do nàng đứng ngược sáng hay không mà cả người nàng như toát ra một màn hào quang sáng chói, tựa như tuyệt cảnh nhân gian.
-Công chúa, tại sao trước giờ chưa từng nhìn thấy người cười? Người có biết khi người cười nhìn rất đẹp hay không?
-Tam hoàng huynh cũng có nói ta cười rất đẹp, rồi liền đỏ mặt nói ta đừng tùy tiện cười trước người khác, Tứ hoàng huynh cũng gật đầu tán thành, ta cứ nghĩ khi ta cười cũng xảy ra dị tượng gì đó chứ? (Hai đứa ra đây giải thích cái!!! Tam ca: Ta là nói thật đó, đừng có tùy tiện cười. Tứ ca: Ta tán thành, nên nghĩ đến lượng máu của nam nhân trong thiên hạ một chút!)
-A... vậy ạ...
-Vậy mau về thôi!
-Vâng!
Sau khi tạm biệt Nhi Song, nàng lại tiếp tục về điện, một mình luyện tập đến ngủ gật lúc nào không hay.
Khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối, vừa định về phòng thì gặp sư phụ:
-Con cứ luyện tập bất chấp như vậy, không sớm thì muộn cũng kiệt sức.
-Con...
-Vi sư không có ý trách con, nhưng làm chuyện gì cũng phải biết là dục tốc bất đạt, có hiểu chưa?
-Con hiểu rồi.
-Con học với Thiên Kim thượng tiên cũng đã lâu, lại đây đàn cho ta nghe.
Người đưa tay ra, vô vàn ánh sáng xanh biếc tụ lại trên tay người rồi biến thành một chiếc cổ cầm tuyệt đẹp, thân màu xanh lam, khắc hoa văn rất tinh xảo, dây đàn làm bằng tơ, mỏng manh mà bền chắc, cả chiếc đàn toát ra một màn ánh sáng trắng bạc làm nó hoàn toàn tỏa sáng trong màn đêm.
-Đàn này tên là Lam Thương Cầm, mau lại đây!
Người đặt chiếc đàn xuống chiếc bàn thạch, rồi ngồi xuống bên cạnh, nàng ngồi đối diện với người, căng thẳng đến run rẩy. Nàng không phải lo lắng mình đàn không tốt, khi còn trong cung cũng thường hay đàn cho Tứ hoàng huynh và Tam hoàng huynh nghe, điều nàng lo lắng chính là vết thương trên tay, nếu để sư phụ biết thì không hay lắm.
Nàng hít vào một hơi khí lạnh rồi đưa tay gảy đàn, miệng lẩm nhẩm đọc chú giấu đi vết thương trên tay và Linh Hỏa, dù nàng chưa thể thấy được Linh Hỏa nhưng sư phụ thì có thể, cũng may thuật che giấu này nàng vừa mới học gần đây, cũng có thể xem như đang luyện tập. Nàng miễn cưỡng gảy vài khúc nhạc, tuy bận rộn che che giấu giấu nhưng cũng có thể đàn một cách hoàn chỉnh.
-Dừng lại!
Nàng như nín thở khi thấy sư phụ nhìn chằm chằm vào tay mình, nhưng chỉ một lúc sau mục quang lập tức rời đi. Trong lòng nàng đang hết lời cầu xin trời đất đừng để người phát hiện ra.
-Ta không thích khúc nhạc này, đổi đi!
Nàng cười khổ trong lòng, người thật ra có định kiểm tra gì nàng không đây?
Tuy vậy nàng vẫn ngoan ngoãn đổi bài. Đôi mắt khẽ nhắm lại, ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn, trong đầu hiện lên hình ảnh sư phụ trong lần đầu tiên gặp mặt, thân bạch y xuất trần đó, dung mạo tuyệt thế đó, đôi mắt hút hồn đó, rồi lại buổi chiều tà, nàng cũng ngồi tại nơi này nhìn bóng dáng người quan sát ngàn sơn, ánh chiều tà đỏ rực yêu dị tô điểm cho một tuyệt thế nam nhân, tất cả, từng chút, từng chút đọng lại trong tâm khảm, từng chút từng chút được nàng đưa vào trong tiếng đàn, cảm xúc của riêng nàng, kí ức của riêng nàng, khúc nhạc của riêng nàng, chính là Tiên huyễn chi tâm nàng tùy hứng sáng tác.
Nàng mở mắt sau khi tiếng đàn kết thúc, sư phụ đang ngồi nhìn ánh trăng trên cao, nhìn đến thất thần, lát sau, người mới nhẹ giọng:
-Tốt, có vẻ Thiên Kim thượng tiên dạy các ngươi rất tốt. Trong thư phòng có khá nhiều loại nhạc cụ, sau này Lam Thương Cầm cũng để trong đó, thỉnh thoảng phải mang ra tập luyện. Sách đã thuộc hết chưa?
-Đệ tử đã thuộc hết rồi.
-Đã thực hành qua? Không có khó khăn gì chứ?
-Cũng đã thử qua, không có vấn đề gì ạ!
Sách người đưa nàng đọc là khẩu quyết của ngũ hành thuật, nàng đã học thuộc và cũng đã luyện qua.
-Tốt lắm. Trong thư phòng cũng có nhiều sách, tùy ý mà đọc.
-Con biết rồi.
-Con cứ liều mạng mà luyện tập như vậy cùng không phải là cách hay, vấn đề của con là điều tiết nội lực và chân khí. Vi sư dạy con một bộ kiếm pháp có thể có ích, tên là Huyễn họa vô tâm, nhìn kĩ một chút.
Người bắt đầu thi triển, thân người bay bổng lướt trên mặt đất, cả người toát ra màn ánh sáng bạc không cho dù chỉ là một hạt bụi nhỏ vương lại trên bạch y, thanh kiếm trong tay uốn lượn, ánh trăng trên cao hoàn toàn bị lu mờ trước một vị thượng tiên cao cao tại thượng đang ở trước mặt nàng đây. Người hoàn hảo là vậy nhưng sao nàng lại cảm thấy ở người có chút gì đó đau thương, lại có chút gì đó cô độc, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể gọi tên.
Sau đó nàng luyện lại vài lần cho người xem, người cũng thỉnh thoảng chỉnh lại cho nàng vài chỗ sai.
-Tiếp thu rất nhanh, cũng không còn sớm nữa, mau trở về nghỉ ngơi.
-Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui.
Nàng ngồi xuống thảm cỏ, ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, khẽ thở dài:
-Nhi Song à, ta không trách ngươi, ngược lại có lẽ nên đa tạ ngươi mới đúng, ta không biết lý do vì sao ta lại cố chấp ở lại đây, cũng không biết vì sao ta lại phải cố gắng đến như vậy, chỉ là... ta không muốn bỏ cuộc khi chưa thực sự cố gắng, ta không mạnh mẽ như ngươi nghĩ, ta cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có chấp niệm, chẳng qua là ta không được phép thể hiện ra bên ngoài. Ngươi có biết vì sao không bao giờ thấy ta khóc lóc hay tức giận không?
-Thần... thần không biết.
Nhi Song vừa lau nước mắt vừa ngập ngừng trả lời.
-Ta không phải vô lệ chi nhân cũng không phải vô tâm chi nhân nên cũng biết buồn, nhưng cứ mỗi lần ta khóc, cuồng phong cùng thiên tai sẽ kéo đến tàn hại chúng sinh, lúc biết chuyện đó, ta sợ lắm, ta luôn tự hỏi tại sao ta lại phải chịu số phận khắc nghiệt đó, những lúc như vậy chỉ có Tam hoàng huynh và Tứ hoàng huynh ở bên ta, an ủi ta, làm bạn với ta, hai người đó nói rằng chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để không khóc thì sẽ không sao cả, nhưng như thế nào mới là mạnh mẽ, như thế nào mới là kiên cường?
Nhi Song vừa nghe vừa gật gù, nàng vẫn nhìn trời, giọng đều đều kể tiếp:
-Còn về việc không bao giờ thấy ta tức giận, khi đó ta còn nhỏ, có một vị quý phi rất ghét ta, thường hay làm cho ta bị phụ hoàng mắng, ta liền chạy đi tìm Tứ hoàng huynh, nhưng huynh ấy lại không cho ta vào điện, sau đó ta nhân lúc luyện kiếm với Tam hoàng huynh, mang tất cả trút lên người huynh ấy, cuối cùng dùng Hàn Liễu kiếm này đâm huynh ấy một nhát, đúng vậy, ngươi không nghe lầm đâu, huynh ấy đã để cho ta đâm một nhát kiếm, rồi nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành ta, nói ta phải biết kiềm chế chính mình, không được để cơn giận dữ nhất thời nuốt mất lý trí, từ đó về sau, hầu như khi tức giận ta đều tự tổn thương chính mình để bình tĩnh trở lại.
-Thần hiểu rồi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với người.
Nhi Song cúi thấp đầu, nàng liền xua tay:
-Ta đã nói không trách ngươi.
-Nhưng mà Công chúa, người và Tam Hoàng tử hình như rất thân thiết... có thể kể cho thần nghe một chút không?
-Huynh ấy là con của Hạnh Quý Phi, từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, đối xử với ta như muội muội ruột, nhưng ba năm trước đã nghe lệnh phụ hoàng đi trấn giữ biên cương.
-Vậy còn Đại Hoàng tử thì sao? Hai người là huynh muội ruột có phải không?
-Đúng vậy, nhưng ta lại không thân với huynh ấy, từ năm mười ba tuổi huynh ấy đã theo phụ hoàng ta học xử lý chính sự, gặp được huynh ấy quả thực còn khó hơn lên trời.
-Nếu là như vậy, vương vị lẽ ra phải giao cho Đại Hoàng tử mới đúng, chẳng trách lúc đó người lại ngạc nhiên như vậy.
-Còn không ngạc nhiên được sao? Ta có tới mấy vị hoàng huynh, đáng lẽ không đến lượt ta mới đúng!
-Còn Nhị Hoàng tử, người đã từng gặp qua chưa?
-Huynh ấy nghe nói đã mất trước khi ta ra đời, nên chưa từng có dịp gặp, mẫu phi của huynh ấy chính là Hạnh Quý phi.
-Vậy chính là ca ca của Tam Hoàng tử.
-Đúng.
-Công chúa, công chúa, vậy còn Tứ hoàng tử thì sao?
Nhi Song phấn khích ngồi xuống, đôi mắt ngấn lệ đã không còn nữa, hào hứng nghe nàng kể chuyện.
-Ngươi hôm nay sao lại có hứng thú với các hoàng huynh của ta như vậy?
-Thần... chỉ là tò mò một chút.
-Huynh ấy là con của Thôi Quý phi.
-Thôi Quý phi? Thần chưa từng nghe qua
-Bà ấy mất khi nào ta cũng không biết, có lẽ là trước khi ta ra đời.
-Thần nghe nói Tứ Hoàng tử...
-Thần trí bất minh? Thực ra huynh ấy cũng có những lúc tỉnh táo, còn cực kì thông minh nữa, ta không phải đã nói từ nhỏ chỉ có Tam hoàng huynh và Tứ hoàng huynh là ở bên cạnh chăm sóc cho ta rồi sao?
-Làm sao người gặp được Tứ hoàng tử? Thần nghe nói Tứ Hoàng tử luôn nhốt mình trong điện, không tiếp xúc với ngoại nhân mà?
-Thực ra là mẫu hậu ta không cho ta đi gặp huynh ấy, nhưng lần đó ta ngồi dưới gốc cây đọc sách, lại gặp phải một chữ không biết đọc thế nào, Tam hoàng huynh không có ở đó, huynh ấy đã nhẹ nhàng chỉ bảo ta, ôn nhu kể chuyện cho ta nghe, huynh ấy biết rất nhiều thứ, có rất nhiều câu chuyện rất thú vị, tuy chỉ quanh quẩn trong điện nhưng ta nghĩ rằng không có chuyện gì huynh ấy không biết.
-Vậy sở thích đọc sách của người...
-Chính là từ huynh ấy. Cho ngươi biết một bí mật, thực ra huynh ấy rất đẹp, huynh ấy và Tam hoàng huynh là hai nam nhân đẹp nhất mà ta từng thấy trước khi ta đến Thái Bạch Sơn.
-Vậy nếu đem ra so sánh, thì sẽ như thế nào, có đẹp hơn Tử Thiên thượng tiên không?
-Ai da, không thể. Hai người họ tuy đẹp nhưng không thể so với sư phụ, nếu so sánh thì... trừ bỏ thân phận tiên nhân, ta nghĩ sẽ là Thanh Hiên thượng tiên.
-Sư phụ của thần sao? Tuy sư phụ thần không phải là một nam nhân tuyệt mỹ khuynh đảo thiên địa như Tử Thiên thượng tiên nhưng cũng có thể xem là một mỹ nhân.
-Nói tóm lại nguòi đẹp hay không là tùy mỗi người, sau này hồi cung, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp huynh ấy.
-Người hứa rồi đó!
-Đương nhiên! Không còn sớm nữa, mau về thôi.
Nàng đứng lên, khóe môi khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ, đưa một tay kéo Nhi Song đứng dậy.
Nhi Song ngẩn người nhìn, không biết có phải là do nàng đứng ngược sáng hay không mà cả người nàng như toát ra một màn hào quang sáng chói, tựa như tuyệt cảnh nhân gian.
-Công chúa, tại sao trước giờ chưa từng nhìn thấy người cười? Người có biết khi người cười nhìn rất đẹp hay không?
-Tam hoàng huynh cũng có nói ta cười rất đẹp, rồi liền đỏ mặt nói ta đừng tùy tiện cười trước người khác, Tứ hoàng huynh cũng gật đầu tán thành, ta cứ nghĩ khi ta cười cũng xảy ra dị tượng gì đó chứ? (Hai đứa ra đây giải thích cái!!! Tam ca: Ta là nói thật đó, đừng có tùy tiện cười. Tứ ca: Ta tán thành, nên nghĩ đến lượng máu của nam nhân trong thiên hạ một chút!)
-A... vậy ạ...
-Vậy mau về thôi!
-Vâng!
Sau khi tạm biệt Nhi Song, nàng lại tiếp tục về điện, một mình luyện tập đến ngủ gật lúc nào không hay.
Khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối, vừa định về phòng thì gặp sư phụ:
-Con cứ luyện tập bất chấp như vậy, không sớm thì muộn cũng kiệt sức.
-Con...
-Vi sư không có ý trách con, nhưng làm chuyện gì cũng phải biết là dục tốc bất đạt, có hiểu chưa?
-Con hiểu rồi.
-Con học với Thiên Kim thượng tiên cũng đã lâu, lại đây đàn cho ta nghe.
Người đưa tay ra, vô vàn ánh sáng xanh biếc tụ lại trên tay người rồi biến thành một chiếc cổ cầm tuyệt đẹp, thân màu xanh lam, khắc hoa văn rất tinh xảo, dây đàn làm bằng tơ, mỏng manh mà bền chắc, cả chiếc đàn toát ra một màn ánh sáng trắng bạc làm nó hoàn toàn tỏa sáng trong màn đêm.
-Đàn này tên là Lam Thương Cầm, mau lại đây!
Người đặt chiếc đàn xuống chiếc bàn thạch, rồi ngồi xuống bên cạnh, nàng ngồi đối diện với người, căng thẳng đến run rẩy. Nàng không phải lo lắng mình đàn không tốt, khi còn trong cung cũng thường hay đàn cho Tứ hoàng huynh và Tam hoàng huynh nghe, điều nàng lo lắng chính là vết thương trên tay, nếu để sư phụ biết thì không hay lắm.
Nàng hít vào một hơi khí lạnh rồi đưa tay gảy đàn, miệng lẩm nhẩm đọc chú giấu đi vết thương trên tay và Linh Hỏa, dù nàng chưa thể thấy được Linh Hỏa nhưng sư phụ thì có thể, cũng may thuật che giấu này nàng vừa mới học gần đây, cũng có thể xem như đang luyện tập. Nàng miễn cưỡng gảy vài khúc nhạc, tuy bận rộn che che giấu giấu nhưng cũng có thể đàn một cách hoàn chỉnh.
-Dừng lại!
Nàng như nín thở khi thấy sư phụ nhìn chằm chằm vào tay mình, nhưng chỉ một lúc sau mục quang lập tức rời đi. Trong lòng nàng đang hết lời cầu xin trời đất đừng để người phát hiện ra.
-Ta không thích khúc nhạc này, đổi đi!
Nàng cười khổ trong lòng, người thật ra có định kiểm tra gì nàng không đây?
Tuy vậy nàng vẫn ngoan ngoãn đổi bài. Đôi mắt khẽ nhắm lại, ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn, trong đầu hiện lên hình ảnh sư phụ trong lần đầu tiên gặp mặt, thân bạch y xuất trần đó, dung mạo tuyệt thế đó, đôi mắt hút hồn đó, rồi lại buổi chiều tà, nàng cũng ngồi tại nơi này nhìn bóng dáng người quan sát ngàn sơn, ánh chiều tà đỏ rực yêu dị tô điểm cho một tuyệt thế nam nhân, tất cả, từng chút, từng chút đọng lại trong tâm khảm, từng chút từng chút được nàng đưa vào trong tiếng đàn, cảm xúc của riêng nàng, kí ức của riêng nàng, khúc nhạc của riêng nàng, chính là Tiên huyễn chi tâm nàng tùy hứng sáng tác.
Nàng mở mắt sau khi tiếng đàn kết thúc, sư phụ đang ngồi nhìn ánh trăng trên cao, nhìn đến thất thần, lát sau, người mới nhẹ giọng:
-Tốt, có vẻ Thiên Kim thượng tiên dạy các ngươi rất tốt. Trong thư phòng có khá nhiều loại nhạc cụ, sau này Lam Thương Cầm cũng để trong đó, thỉnh thoảng phải mang ra tập luyện. Sách đã thuộc hết chưa?
-Đệ tử đã thuộc hết rồi.
-Đã thực hành qua? Không có khó khăn gì chứ?
-Cũng đã thử qua, không có vấn đề gì ạ!
Sách người đưa nàng đọc là khẩu quyết của ngũ hành thuật, nàng đã học thuộc và cũng đã luyện qua.
-Tốt lắm. Trong thư phòng cũng có nhiều sách, tùy ý mà đọc.
-Con biết rồi.
-Con cứ liều mạng mà luyện tập như vậy cùng không phải là cách hay, vấn đề của con là điều tiết nội lực và chân khí. Vi sư dạy con một bộ kiếm pháp có thể có ích, tên là Huyễn họa vô tâm, nhìn kĩ một chút.
Người bắt đầu thi triển, thân người bay bổng lướt trên mặt đất, cả người toát ra màn ánh sáng bạc không cho dù chỉ là một hạt bụi nhỏ vương lại trên bạch y, thanh kiếm trong tay uốn lượn, ánh trăng trên cao hoàn toàn bị lu mờ trước một vị thượng tiên cao cao tại thượng đang ở trước mặt nàng đây. Người hoàn hảo là vậy nhưng sao nàng lại cảm thấy ở người có chút gì đó đau thương, lại có chút gì đó cô độc, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể gọi tên.
Sau đó nàng luyện lại vài lần cho người xem, người cũng thỉnh thoảng chỉnh lại cho nàng vài chỗ sai.
-Tiếp thu rất nhanh, cũng không còn sớm nữa, mau trở về nghỉ ngơi.
-Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook