“Đưa theo 50 người tới nhà họ Trình thanh trừng. Già trẻ nam nữ giết sạch, không chừa một ai”, Thần Hoa Tôn Giả thản nhiên nói.

Lâm Chính nghe thấy vậy thì giật mình. Những người khác cũng bàng hoàng nhưng họ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Vâng”, người tên Hỏa Ưng đáp lại.

“Tôn Giả đang làm gì vậy?”, Lâm Chính hỏi.

“Trình Ngạn Sinh học nghệ không tinh thông, bị cậu đánh bại khiến tôi mất mặt nên phải bị trừng phạt. Thế nhưng cậu ta đã chết, bản tôn đành phải tìm người nhà cậu ta thôi. Sao thế? Cậu có ý kiến gì à?”, Thần Hỏa Tôn Giả thản nhiên nói, đôi mắt ánh lên vẻ bá đạo.

Nếu là những người khác thì nên biết giờ không phải lúc lo chuyện bao đồng. Lâm Chính lại khác.

“Tôi đương nhiên có ý kiến. Mặc dù tôi và Trình Ngạn Sinh có thù địch nhưng chuyện đó không liên quan gì tới người nhà anh ta hết. Tôn Giả làm vậy có phải là quá ngông cuồng không?”, Lâm Chính nói.

Lâm Chính chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng ân oán phân minh. Thể loại diệt tộc này vô cùng tàn nhẫn, anh là người học y sao có thể chấp nhận được?


Thế nhưng anh vừa lên tiếng thì cả hiện trường đã bùng nổ: “Đồ khốn nạn, anh dám lên án Tôn Giả sao?”

“Quá láo”.

“Tôn Giả, phải giết chết kẻ này, lột da rút gân của anh ta. Phải giết”.

“Đồ súc sinh! Khốn nạn! Chó má! Còn không mau quỳ xuống”.

“Đồ chán sống”.

Đám đông rầm rộ chửi rủa, ai cũng tức tới mức mặt đỏ linh căng, thật chỉ muốn lao lên giết chết anh. Đến cả Thánh Nữ cũng ngồi không yên.

“Thần y Lâm, anh hỗn quá, mau quỳ xuống nhận tội đi”, Thánh Nữ đanh mặt.


Cô ta không thể để Lâm Chính chết được. Lúc này chỉ có quỳ xuống nhận tội thì mới có cơ hội sống mà thôi.

Thế nhưng Lâm Chính vẫn đứng thẳng người, không hề định quỳ xuống.

“Hỗn xược”, Thánh Nữ bốc hỏa, định ra tay ép anh quỳ xuống.

Đúng lúc này, Thần Hỏa Tôn Giả đột nhiên giơ tay lên. Những người còn lại lập tức im lặng và nhìn ông ta.

Thần Hỏa Tôn Giả chỉ nói bằng vẻ vô cảm: “Lương y như từ mẫu. Thần y Lâm, thật không ngờ cậu lại có hành động như vậy. Thú vị đấy. Nếu đã vậy thì tôi cho cậu một cơ hội. Chúng ta đấu một trận, nếu cậu thắng thì tôi không những không giết nhà họ Trình mà còn thả cậu, để cậu rời khỏi đảo an toàn. Thế nào?”

Dứt lời, cả hiện trường sững sờ. Thần Hỏa Tôn Giả đề nghị quyết đấu sao?

Đấu cái dắm mà đấu? Đây khác gì phán tội tự hình cho Lâm Chính chứ?

Cả cung điện im phăng phắc. Đám đông như ngừng thở.

Lâm Chính vẫn vô cùng điềm tĩnh. Anh nhìn Thần Hỏa Tôn Giả và nói: “Tôn Giả muốn giết tôi thì cứ ra tay là được, hà tất phải tìm lý do. Tôi quyết đấu với ông, liệu tôi có thể là đối thủ của ông không?”

Ngay lúc mới nhìn thấy Thần Hỏa Tôn Giả thì Lâm Chính đã biết mình không phải là đối thủ của ông ta rồi. E rằng ngay cả Orochi đại nhân của nước Anh Hoa cũng không đỡ nổi 10 chiêu của Thần Hỏa Tôn Giả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương