Tông chủ Cùng Châu Phái lập tức im bặt, động tác cũng khựng lại.

Ông ta mở to hai mắt, nhìn người đàn ông tóc đỏ với ánh mắt khó tin.

“Thế nào? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này có tư cách bắt ông cúi đầu không hả?”, người đàn ông tóc đỏ bình thản nói, sau đó rút ngón tay ra.

Phụt!

Cổ họng của tông chủ Cùng Châu Phái phun ra máu, ông ta vội ôm lấy cổ lùi lại.

Nhưng không thể cầm máu được, mạch máu bị vỡ, ông ta cũng thở không ra hơi, chẳng mấy chốc đã nằm phịch xuống đất, tắt thở mất mạng.

“Tông chủ! Tông chủ!”.

Tất cả người của Cùng Châu Phái đều xúm lại, gào lên thê lương, nhưng vô ích.

“Hắn giết tông chủ rồi!”.


“Khốn kiếp! Chúng ta phải trả thù cho tông chủ!”.

“Bắt bọn chúng lại!”.

“Rõ!”.

Người của Cùng Châu Phái tức giận gầm lên, tất cả đều rút vũ khí ra rồi tiến tới bao vây.

Người đàn ông tóc đỏ lắc lắc cái cổ, thư giãn gân cốt, bình thản nói: “Canh cửa cho cẩn thận, hôm nay không được để thoát một ai!”.

“Vâng, cậu chủ!”.

Những người áo đen kia gật đầu, chạy ngay về phía cửa, phong tỏa nó lại.

Đại trưởng lão như muốn ngừng thở, ý thức được sự việc không đúng, liền kinh ngạc nói: “Cậu muốn làm gì?”.

“Các ông giết người nhà họ Trình chúng tôi, thấy em trai tôi chết mà không cứu. Hôm nay, tôi phải bắt cả Cùng Châu Phái chôn cùng nó!”.


Người đàn ông tóc đỏ cười dữ tợn, cất bước lao về phía đám người, giết chóc bốn phía…

Những ngày còn lại Lâm Chính ở Giang Thành yên tâm chữa trị cho Liễu Như Thi, đồng thời theo dõi hướng đi của Thương Minh.

Theo tin tức của Dịch Tiên Thiên truyền đến, ông Đồng và Hoa An đã chính thức khai chiến.

Nghe nói trong một cuộc họp nọ, mấy phương án Hoa An đưa ra đều bị ông Đồng phản bác ngay tại đó, hai người đã trở mặt với nhau.

Hoa An ôm hận trong lòng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, nhưng ông Đồng đã hành động trước. Hôm trước, hai nhân tài dưới trướng Hoa An liên tục mất tích, có người nghi ngờ đó là do ông Đồng làm.

Hoa An đương nhiên sẽ không bỏ qua, bí mật vạch kế hoạch trả thù.

Lâm Chính biết tin này tất nhiên rất vui.

Bọn họ càng tranh đấu dữ dội thì càng có lợi cho Lâm Chính.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hai người còn chưa thương gân động cốt, Lâm Chính vẫn phải tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể nhắc nhở Dịch Tiên Thiên đừng hành động lỗ mãng. Đồng thời, anh cũng bắt đầu liên hệ với Long Hâm của đại hội, hi vọng có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn từ ông ta để trợ giúp Dịch Tiên Thiên.

Những chuyện thế này không thể hấp tấp, Lâm Chính cũng không dám tiết lộ chuyện Dịch Tiên Thiên với Long Hâm, dù sao Lâm Chính cũng không mấy tín nhiệm người này.

Cuộc sống yên bình chỉ mới trôi qua được hai ngày, Tô Nhu đột nhiên gọi tới, giọng hoảng hốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương