“Tôi là đại sư huynh trong Cùng Châu Phái. Phương án về hợp đồng của cô cần bàn với tôi trước. Tôi thấy hợp lý sẽ báo cáo cho chưởng môn, rõ chưa?”

Người sư huynh nói tiếp: “Lập tức sắp xếp phòng cho tôi, nhanh lên”.

Nói xong hắn nghênh ngang đi vào trong. Tô Nhu tái mặt. Phòng riêng sao? Cô đương nhiên hiểu điều đó có nghĩa là gì.

“Cô còn ngây ra đó làm gì? Đi vào theo đi chứ? Không muốn bàn hợp đồng hay gì?”, người đệ tử bên cạnh cười hi hi.

Tô Nhu vừa giận vừa ngại, cô bặm môi: “Các vị nếu không có thành ý bàn bạc thì thôi. Tôi còn có việc, không ở lại lâu nữa”, nói xong cô kéo Lâm Chính xuống xe, định rời đi.

Thế nhưng mấy người đệ tử lập tức vây họ lại: “Sao thế, tưởng đây là nhà cô thích đến thì đến sao? Còn nói sư huynh của chúng tôi lừa cô. Vào đó ngay cho tôi”, một người đệ tử chỉ vào bên trong và quát.

“Các người định làm gì vậy? Tôi…tôi cảnh cáo các người, nếu làm loạn thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy”, Tô Nhu tái mặt, run rẩy nói.

“Cảnh sát sao? He he, cô gái. Đây là Cùng Châu Phái, không phải là Giang Thành của cô. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, nếu không thì đừng trách chúng tôi bất lịch sự với con gái”, người đệ tử cười lạnh.


Nói xong, cả đám lại tiến lên. Tô Nhu thất sắc. Lâm Chính kéo cô lại, khẽ nói:”Đừng sợ, có anh đây”.

Tô Nhu bỗng cảm thấy ấm áp khi Lâm Chính đứng về phía mình. Thế nhưng chỉ dựa vào anh thì nào phải là đối thủ của những người này? Dù anh biết chút võ thuật thì khi đối diện với một môn phái võ lâm như Cùng Châu Phái cũng chẳng làm gì được.

“Ấy chà, anh hùng cứu mỹ nhân à?”

“Cứu cái gì mà cứu. Anh không nghe cô ta nói người đàn ông này à là chồng của cô ta à”.

“Hừ, vậy thì thú vị rồi. Chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay trước mặt chồng của cô ta…có phải là rất thú vị không?”

“Ha ha…”, tiếng cười quỷ dị vang lên.

Tô Nhu tức tới mức mặt đỏ au. Toàn thân cô run rẩy nhưng cô không biết phải làm thế nào. Cô không hề để ý thấy lúc này ánh mắt Lâm Chính đã lạnh như băng.


Đúng lúc này…

“Các người đang làm gì vậy?”, một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó một người đàn ông với thân hình vạm vỡ bước tới. Mấy người kia thấy vậy thì khẽ tái mặt, vội vàng hành lễ: “Công Tôn sư huynh”

“Chào Công Tôn sư huynh”, không ai dám làm gì nữa. Rõ ràng là người đàn ông này có địa vị không hề thấp.

“Công Tôn Mãn à?”, người sư huynh ở bên trong nghe thấy vậy thì khẽ chau mày.

“Nhâm Hùng, anh làm cái gì vậy? Hai người này không phải người của Cùng Châu Phái đúng không? Sao lại đưa họ vào đây?”, Công Tôn Mãn nhìn Tô Nhu và Lâm Chính. Khi nhìn thấy Tô Nhu thì đôi mắt hắn ánh lên vẻ thèm muốn.

“Thì đã làm sao? Bọn họ là bạn của tôi. Tôi nói chuyện với bạn của tôi, đó là điều anh có thể quản à?”, người tên Nhâm Hùng hừ giọng.

“Bạn của anh? Hừ, Nhâm Hùng, đừng coi tôi là kẻ ngốc, đối đãi với bạn bè không phải kiểu thế này đâu. Tôi thấy có lẽ là anh “bắt” họ tới đây đúng không?”, Công Tôn mãn hừ giọng: “Lúc quan trọng mà anh lại làm ra những chuyện này. Anh to gan gớm nhỉ. Anh vi phạm quy tắc của tông môn, tôi phải lập tức báo cáo cho các trưởng lão để các vị ấy xử lý anh”, nói xong người này định rời đi.

Sắc mặt Nhâm Hùng trông vô cùng khó coi, hắn lập tức hét lớn: “Đứng lại”.

Công Tôn Mãn dừng bước, cười lạnh: “Nhâm Hùng, anh là người thông minh, tôi cũng không quá đáng làm gì, chỉ cần anh biết điều một chút thì chuyện này sẽ vô cùng đơn giản”.

Nghe tới đây đám đông lập tức hiểu ra ý tứ của Công Tôn Mãn. Hắn muốn cùng Nhâm Hùng chơi Tô Nhu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương