Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
-
C4749: Chương 4749
“Gia chủ, chúng ta phải trốn thôi. Gia chủ cũng không thể thế này gặp ông ta được. Chắc chắn là ông ta tới thăm dò tình hình của chúng ta đấy”, người nhà họ Kiều hoảng sợ.
Thế nhưng Kiều Long Nhất chỉ phất tay: “Không cần trốn như vậy, người ta sớm đã biết chúng ta ra tay với thần y Lâm rồi, nếu không các người tưởng các người có thể dễ dàng thoát như vậy sao? Chẳng qua là thần y Lâm nương tay, không đánh chết các người đấy. Nếu không chẳng ai về nổi nhà họ Kiều đâu”.
Đám đông nghe thấy vậy thì há hốc miệng, không biết phải làm thế nào. Đúng là như vậy thật. Bọn họ rời khỏi sơn trang và phát hiện ra không có ai đuổi theo mình hết. Rõ ràng là đối phương cố tình để họ rời đi.
“Đi mời Nguyên Tinh vào đi”
“Vâng gia chủ”.
Người giúp việc chạy đi. Một lúc sau, Nguyên Tinh bước vào.
“Chào gia chủ. Mọi người làm sao mà bị thương thế này?”, Nguyên Tinh thản nhiên nói như không biết gì.
“À, không cẩn thận bị ngã thôi”, Kiều Long Nhất ái ngại.
“Hóa ra là vậy. Gia chủ bảo trọng nhé”.
“Cảm ơn, không biết Nguyên Tinh trưởng lão tới đây có việc gì?”
“Là thế này, giáo chủ của chúng tôi vừa bị kẻ trộm đột nhập tấn công. Giao chủ bị thương mà dược liệu chỗ chúng tôi không đủ nên giáo chủ đã đặc biệt bảo tôi tới chỗ ông để lấy ít thuốc. Không biết là nhà họ Kiều có dư chút nào không để tôi mang về cho giáo chủ trị thương?” Nguyên Tinh điềm đạm nói.
“Có có! Đương nhiên là có. Thần y Lâm cần thuốc sao tôi có thể không đưa được? Người đâu, đi lấy Đại Hồng Huyết Linh Chi tới đây cho thần y Lâm, phải rồi Tàng Địa Song Sắc Hoa cũng hái đi”.
“Gia chủ…”
“Mau đi đi”, Kiều Long Nhất đanh mặt.
Nhà họ Kiều vội chạy đi.
Vài món dược liệu quý nhanh chóng được đưa tới.
“Khá lắm, đã vậy thì tại hạ cáo từ vậy”, Nguyên Tinh thản nhiên nói rồi quay người rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước thì ông ta nghĩ ra được điều gì đó bèn nói: “Kiều gia chủ”.
“Trưởng lão còn gì dặn dò?”, Kiều Long Nhất cố nặn ra một nụ cười.
“Ồ. Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn nhắc nhở. Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận. Đừng để bị ngã”, Nguyên Tinh nói xong thì đi thẳng. Kiều Long Nhất tối sầm mặt.
“Gia chủ, cứ để ông ta đi như vậy sao? Đó là đồ quý của nhà họ Kiều đấy”, người nhà họ Kiều tức giận nói.
“Đồ quý thì làm sao? Các người không thấy sao? Thần y Lâm cử Nguyên Tinh Tới là đang đòi chúng ta bồi thường đấy”.
“Bồi thường”
“Cậu ta đã biết là do chúng ta ra tay rồi, nhưng tha cho chúng ta. Nguyên Tinh tới là để thăm dò xem thái độ của chúng ta như thế nào. Nếu tôi đưa đủ cho Nguyên Tinh thì ông ta rời đi, còn không thì tức là tôi vẫn muốn đối đầu với họ, khi đó thần y Lâm sẽ mặc kệ tất cả mà ra tay tiếp với nhà họ Kiều. Không nghe thấy câu nói cuối cùng của Nguyên Tinh sao? Ông ta đang cảnh cáo chúng ta..”
Nói tới đây, ông ta lầm bầm: “Sức mạnh của thần y Lâm mạnh hơn quá nhiều những gì chúng ta biết…Người này…chúng ta không thể đối đầu được”.
“Ha, tên Kiều Long Nhất này đúng là chịu chi, dược vật quý giá thế này cũng có thể bỏ ra! Xem ra ông ta thật sự bị dọa sợ rồi”, Lâm Chính nhìn Tàng Địa Song Sắc Hoa và Đại Hồng Huyết Linh Chi mà Nguyên Tinh dâng lên, vô cùng bất ngờ, cười nói.
“Uy nghiêm của giáo chủ như Thiên Lôi, sao ông ta lại không sợ cho được?”, Nguyên Tinh chắp tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook