Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt đã đến ngày tổ chức tiệc. Từ Hạo vô cùng vui vẻ, ăn mặc vô cùng sang trọng để cùng ba đi dự tiệc. Nói là dự tiệc, chứ ai mà không biết cậu ta đi gặp Nhi Nhi ngày nhớ đêm mong kia.

_________________

Trong một khách sạn xa xỉ nọ...

- Đại ca, nghe nói hôm nay cô ta tới đây...- Một giọng âm trầm vang lên, mang theo sự mỉa mai và tức giận 

Người được gọi là "đại ca" ném điếu thuốc đang cầm trên tay, nhả một ngụm khói,nói

- Cô ta tới số rồi! Đem cô ta chơi đến chết, thế nào?

- Được đó đại ca,haha haha

- Haha haha

Tiếng cười như âm thanh của địa ngục, ghê rợn và mang một điềm báo nguy hiểm

______________

- Nhi Nhi... - Từ Hạo từ xa đã thấy cô đứng chung với chú Minh cùng Kình Phong,liền mở miệng hô to

- Từ Hạo đấy à, lâu rồi không gặp cháu- chú Minh nở nụ cười hiền hậu

- Chú Minh ạ?  Cháu chào chú! Nhi Nhi, tiểu Hạo nhớ Nhi Nhi - chào chú Minh một tiếng, anh quay phắt sang chỗ cô, cười ngây ngô, trong mắt mang theo chút tủi thân. Kình Phong định chào người anh họ kia, thấy anh ta không quan tâm mình cũng đành cười khổ

- Hừ! - Mộc Nhi quay đi,cầm cái bánh kem trên bàn từ tốn ăn, Từ Hạo thấy cô không để ý mình thì buồn lắm, cúi đầu cắn cắn môi dưới. Không biết suy nghĩ cái gì, lại đi lấy một cái thìa nhỏ

- Nhi Nhi, tiểu Hạo cũng muốn ăn bánh, Nhi Nhi cho tiểu Hạo ăn với

- Bánh trên bàn rất nhiều, tự lấy mà ăn

- Nhi Nhi... - Từ Hạo mím mím môi, mắt đỏ lên, hiện giờ hắn rất muốn khóc. Nhưng mà cha nói Nhi Nhi không thích những người hay khóc nhè. Tiểu Hạo là nam nhân mà khóc nhè, Nhi Nhi sẽ không quan tâm tiểu Hạo nữa. Từ Hạo nuốt nghẹn ngào vào trong lòng, không biết nói cái gì, cuối cùng lủi thủi quay đi

"..." Mộc Nhi thấy có lỗi,đi theo sau Từ Hạo, cái bánh rất ngon lại chẳng có mùi vị gì, vẫn là ném vào thùng rác!

Từ Hạo lủi thủi một mình không biết nên đi đâu cho phải, liền chọn một góc nhỏ, che khuất bởi một cái cây cảnh

Mộc Nhi thấy vậy vô cùng đau lòng, cầm một cái bánh khác, lấy hai cái thìa lại chỗ hắn

- Từ Hạo có muốn ăn bánh chung không?

Hắn ngước lên, thấy Nhi Nhi của hắn liền rất vui vẻ

- Nhi Nhi, tiểu Hạo biết Nhi Nhi còn quan tâm tiểu Hạo mà, mau ngồi xuống đây này- anh vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, cười hề hề nhìn cô. Cô không nói cái gì mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn. Đặt cái bánh kem trên bàn, hai người cùng ăn rất vui vẻ (tịch: hớ hớ)

_____________

Có nên để Từ Hạo trở lại thành giỏi giang như trước sớm sớm hông ta? 

Ta có truyện mới "Trọng sinh thành cô vợ nhỏ của Lục thiếu " ai ủng hộ ta đi trời

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương