Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
Chương 173: Công việc bán thời gian

“Đội trưởng! Có kết quả kiểm tra rồi!”, một viên cảnh sát hoảng loạn chạy tới trước mặt Tần Lam.

“Đọc đi!”

“Hai người này bị giết chết bởi vật nhọn, còn người này bị nội thương cực nặng dẫn tới tử vong! Người ra tay có lẽ là một cao thủ!”

Tần Lam chau mày, cô ấy bước lên lật ống tay áo của cả ba tử thi thì phát hiện trêи cánh tay chúng có hình một giọt nước màu đỏ.

“Là người của tổ chức đó! Lẽ nào nội bộ lục đục?”, cô đưa tay lên cằm suy nghĩ với vẻ nghi ngờ.

Lúc này, một viên cảnh sát khác lại chạy vào.

“Đội trưởng, có phát hiện mới, so sánh dấu chân, chúng tôi phát hiện ra có một người đã tới đây trước, hơn nữa đã xác định được thân phận của ba kẻ này, tất cả đều là tội phạm lén lút xâm nhập vào Hoa Hạ!”

Những kẻ bị giết đều là những tên tội phạm tàn ác mà dù có bắn mười lần thì vẫn còn nhẹ với chúng.

Nhưng điều khiến Tần Lam tò mò chính là rốt cuộc ai đã giết chết những kẻ này?

Vẫn không tìm thấy thông tin gì có giá trị ở hiện trường, tất cả dữ liệu đều vô cùng rời rạc, càng nghiên cứu thì càng cảm giác như lại bị rơi vào một câu đố mới.

Buổi chiều.

Trong một quán café ở bờ Nam của Giang Hải.

Mạc Phong bước vào và đi thẳng tới vị trí gần cửa sổ.

“Ngại quá, để cậu Lý phải đợi lâu!”, anh ngồi xuống ghế sô pha và cười thản nhiên.

Lúc này nhân viên phục vụ bước tới nói với vẻ khách sáo: “Xin hỏi anh dùng gì ạ?”

“Cappuccino ít đường!”, Mạc Phong nhìn nhân viên phục vụ, nhướn mày cười nói.

Người đàn ông ngồi đối diện anh gỡ kính ɖâʍ xuống. Đó chính là Lý Phong – người lần trước tới tìm anh ở Giang Hải.

“Cuống cuồng gọi tôi từ Yến Kinh về Giang Hải, có chuyện gì không?”, Lý Phong khuấy ly café nói với vẻ thản nhiên.

“Anh cũng biết tôi rất bận mà! Cũng chỉ có anh mới khiến tôi phải đích thân bay tới đây gặp mặt đấy!”

Mạc Phong cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Tìm anh đương nhiên là có việc! Đã từng nghe nói về tổ chức Huyết Trích Tử chưa?”

“Huyết Trích Tử? Đương nhiên là nghe rồi, tổ chức đó lại gây sự với anh à? Vậy nên anh một mực tìm tôi tới là định nhờ tôi giúp anh giải quyết tổ chức đó sao?”, Lý Phong để lộ nụ cười như biết tuốt.

Chỉ có điều điệu cười khá gợi đòn!

“Không! Tôi sẽ tự giải quyết! Nhưng sẽ gặp phải rắc rối không cần thiết! Tôi cần phối hợp với đồn Bạch Thuẫn của anh!”, Mạc Phong trông vô cùng nghiêm túc.

Cuối cùng thì Lý Phong cũng hiểu ra, không phải Mạc Phong gọi anh đến làm tiền tuyến mà là giúp anh lo hậu phương.

Tiến công xong thì anh ta sẽ lo phần còn lại.

Dù gì cũng là nhân vật nòng cốt của đồn Bạch Thuẫn mà chớp mắt một cái đã trở thành đàn em của gã này sao?

Lý Phong tỏ ra khó xử: “Điều này…e rằng hơi khó…Dù sao quy mô của tổ chức này không hề nhỏ, anh mà ra tay thì sẽ liên quan tới toàn bộ, nhỡ đâu đâm phải thùng rác thì tôi xử lý thế nào đây!”

Anh ta cũng biết về độ phá hoại của gã này, nếu mà điên lên thì đúng không phải dạng vừa!

“Nếu khiến cậu Lý cảm thấy khó xử thì thôi! Phía trêи không muốn giải quyết thì tôi tự nghĩ cách xử lý đám đó vậy!”, Mạc Phong cười thản nhiên rồi đứng dậy.

Đúng lúc nhân viên phục vụ mang café ra, thấy Mạc Phong định rời đi thì người này vội vàng kêu lên: “Thưa anh, café của anh xong rồi ạ!”

“Ấy, anh nóng nảy vậy làm gì chứ, tôi có nói là không giúp anh đâu! Nhất định phải tiêu diệt tổ chức này nhưng anh lại thiếu mất một thân phận hợp lý!”, Lý Phong vội vàng kéo cổ tay Mạc Phong.

Anh khẽ quay đầu lại, hai người chụm đầu vào nhau.

“Vậy thân phận thế nào thì hợp lý?”

“Gần đây đồn Bạch Thuẫn thiếu một vị trí partime, hay là anh tới làm hai ngày đi? Như vậy toàn bộ hành động của anh đều trở nên hợp pháp!”

“Anh bắt tôi tới đồn Bạch Thuẫn làm bán thời gian?”

“Không chịu thì thôi!”

“Chốt!”

Lý Phong đần mặt, gã này đồng ý nhanh đến vậy cơ à?

“Chắc chắn tới chứ? Không có lương đâu?”, anh ta lên tiếng xác định một lần nữa.

Mạc Phong nhếch miệng cười đểu: “Tưởng được hời à? Tôi mà có làm loạn thì cũng không phải tay mơ đâu!”

Anh ta lấy ra một tấm thẻ, bên trêи là dòng chữ chứng nhận hành động đặc biệt, do Yến Kinh ban hành, ban ngành bên dưới không được phép điều tra.

“Đóng dấu rồi, chỉ cần ký tên là được!’ Hai người nói qua nói lại vài câu rồi ký tên, dù sao thì người duy nhất có thể giúp được anh lúc này cũng chỉ có gã này mà thôi.

“Được rồi, xong rồi anh về Yến Kinh đi!”, Mạc Phong phất tay cười nói.

Lý Phong co giựt khóe miệng: “Anh không đăng ký chút đồ trang bị gì từ tôi sao? Hoặc là điều thêm người, đơn thương độc mã nguy hiểm mà!”

“Tôi nói là một mình tôi hành động à?”, anh cười với ý vị sâu xa.

Nói xong Mạc Phong quay người bỏ đi, để lại Lý Phong ngồi trong quán café với vẻ đần thối.

Hỗ trợ phòng thủ cho gã này thật không biết là chuyện tốt hay xấu nữa!

Dù gì thì Mạc Phong cũng hiểu rất rõ về tình hình châu Âu, nếu anh chịu giúp đỡ thì chỉ cần cung cấp một chút tin tức thôi cũng đã có tác dụng vô cùng.

“Hi vọng, không gây cho mình quá nhiều rắc rối…”, Lý Phong thở dài khẽ cười.

Lúc này bên trong một ngôi nhà ở ngoại ô phía Tây Giang Hải.

Có hơn chục người ngoại quốc tóc vàng mặt xanh đang ở đó, trong đó có không ít thành viên là người gốc Hoa.

“Hành động của chúng ta đã chạm vào giới hạn của Minh Vương rồi! Nếu tiếp tục triển khai ở Hoa Hạ thì e rằng sẽ gặp rắc rối mất!”

“Hắn đã lui khỏi giang hồ ba năm, hơn nữa còn chỉ có một mình, sợ cái gì?”

“Mặc dù gã đó rất mạnh nhưng đã bị quân đội ruồng bỏ, giờ không khác gì một con chó chết làm bảo vệ ở một công ty nhỏ!

Người đàn ông như vậy mà đáng để chúng ta phải kiêng dè sao?”

“Các vị đừng quá khinh suất, lẽ nào tất cả đã quên chuyện xảy ra năm đó rồi sao? Sự tồn tại của gã này không khác gì một quả bom hẹn giờ, bởi vì không biết khi nào thì hắn sẽ phát nổ!”

“Carly nói đúng, nếu đã không thể chiêu dụ thì phải tìm cách tiêu diệt hắn! Không phải hắn được gọi là thần sao? Tôi muốn xem xem rốt cuộc hắn có phải là người trần mắt thịt hay không!”

Mặc dù Mạc Phong đã rút khỏi châu Âu được một thời gian nhưng tất cả đều vẫn vô cùng kiêng dè anh.

Đám người thương lượng một hồi lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra được phương án nào hữu dụng.

“Tôi thấy tạm thời chúng ta nên rời khỏi Giang Hải, cái chết của ba người Smith ngày hôm nay đã là một lời cảnh cáo cho chúng ta rồi, nếu tiếp tục thì tôi lo rằng…”, một người đàn ông trung niên để râu lên tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương