Người Chơi Hung Mãnh
-
Chương 37: Đoàn Đội
Thây khô và vách đỉnh được làm từ đồng trắng va vào nhau vang lên tiếng "cộp” nặng nề, âm thanh vang lên một cách kéo dài.
Tiếng rít thê lương từ trong đỉnh truyền ra, một luồng khói đen đục ngầu nồng nặc tỏa ra từ một lỗ trang trí trên bảo đỉnh.
Bảo đỉnh nặng hơn mười tấn vẫn luôn đứng vững như Thái Sơn. Giờ đây, sau khi chứa thây khô này xong thì nó lại dần dần run lên, chân đế bảo đỉnh được làm từ đá xanh đung đưa qua lại, như thể sắp lật nhào.
Đám “nhân viên cứu hỏa” cùng với nhóm hòa thượng xung quanh nhìn chăm chú lên bảo đỉnh, vẻ mặt căng thẳng lại thêm lo lắng, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thật lâu, bảo đỉnh ổn định lại, tiếng rít thê lương dần dần tan đi, cũng không còn khói đen tỏa ra nữa.
Hòa thượng Tuệ Bẩm nhảy hai, ba bước lên trên đế bằng đá xanh của bảo đỉnh, nhìn vào trong bảo đỉnh kiểm tra. Sau khi nhìn thấy bên trong có một đống chất thải màu đen thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhão, cơ bắp căng phồng cũng dần nhỏ lại giống người thường, quay đầu lại nói với nhóm “nhân viên cứu hỏa”:
-Tà ma đã bị bảo đỉnh luyện hóa xong.
"Nhân viên cứu hỏa" cũng thở phào một hơi dài, cầm bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp ở bên ngoài:
-Nhiệm vụ hoàn thành, dỡ bỏ phong tỏa đi, nhớ phải báo cho bên bộ phận An ninh mạng, kêu họ kiểm tra lẫn xóa bỏ hết nội dung có liên quan đến chùa Tịnh An hôm nay trên internet đi nhé.
-Đã rõ.
Bộ đàm đầu kia nói tiếp:
-Đúng rồi, bên phía Hội dị học Trung Quốc vừa rồi có chuyển đến một bản báo cáo phân tích. Họ cho rằng cỗ thây khô này là từ sâu trong lòng đất của Đường Tiền Hoa rồi bị mang lên trên mặt đất, nó là yêu thú đã tuyệt chủng từ lâu ở triều Tống.
-Nó tên là…Sơn Tiêu.
Tuy kế hoạch hôm nay đi chùa Tịnh An để kiểm tra mấy loại pháp khí nhà Phật không thành công, nhưng lại có thể lờ mờ nhìn thấy được nhân viên công tác của chính phủ làm việc thì chuyến đi này cũng không đến nỗi uổng công.
Sau khi Lý Ngang và Vương Tùng San tạm biệt rồi mỗi người một hướng thì Lý Ngang trở lại phòng khách nhà mình, tiếp tục sưu tập những chuyện lạ đô thị, chế tạo vài thứ nhỏ, trải qua một ngày bình thường một cách nhẹ nhàng.
Dựa theo giải thích của hệ thống, ở trong Trò Chơi Chết Chóc, khoảng cách thời gian sau hai lần nhiệm vụ (bất kể là nhiệm vụ thông thường, cưỡng chế hay là kịch bản) ngắn nhất cũng phải là 15 ngày, trừ khi người chơi chủ động kích hoạt nhiệm vụ để rút ngắn khoảng cách thời gian này.
Mà khoảng cách tối đa giữa các lần nhiệm vụ thì là 20 ngày.
Nói cách khác, sau khi người chơi hoàn thành một hạng mục nhiệm vụ, thì cho dù có trốn trong nhà không làm bất cứ việc gì thì cứ sau 20 ngày thì hệ thống vẫn cưỡng chế kích hoạt một nhiệm vụ khác.
Thời gian hắn làm nhiệm vụ thôn Ẩn Sơn đã cách đây hơn 15 ngày, bất cứ lúc nào hệ thống cũng có thể phân phát nhiệm vụ. Vì để tránh xảy ra bất trắc, Lý Ngang trực tiếp xin trường học nghỉ bệnh 5 ngày, cứ thế trốn trong nhà chờ nhiệm vụ đến.
Vào lúc hắn đang rèn luyện chế tạo lại nòng súng AK47 bằng loại thép đặc biệt thì đột nhiên bên tai nghe thấy được thông báo của hệ thống.
[Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ kịch bản (đoàn đội)]
[Tên nhiệm vụ: Chùa Cô Hàn]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Sống sót ở chùa Cô Hàn trong 7 ngày]
[Thời hạn nhiệm vụ: 7 ngày]
[Phần thưởng nhiệm vụ 1: 300 EXP ngoài định mức]
[Phần thưởng nhiệm vụ 2: 500 G-coin]
[Phần thưởng nhiệm vụ 3: Vật phẩm ngẫu nhiên phẩm chất hiếm *1]
[Phần thưởng nhiệm vụ 4: Quyển trục ngẫu nhiên phẩm chất hiếm *1]
[Còn 1 phút để truyền tống, có muốn truyền tống ngay lập tức không?]
-….
Lý Ngang nhịn không được hít một hơi thật mạnh, nhiệm vụ lần này cũng là nhiệm vụ kịch bản như thôn Ẩn Sơn, nhưng hình như phần thưởng nhiệm vụ lần này có vẻ hào phóng hơi quá rồi thì phải?
Một món vật phẩm phẩm chất hiếm, một quyển trục phẩm chất hiếm, thêm cả EXP và G-coin, tất cả những thứ này gộp lại phải gấp mấy lần đợt nhận phần thưởng nhiệm vụ thôn Ẩn Sơn ấy chứ.
Chuyện khác thường tất có vấn đề, nếu như nói phần thưởng nhiệm vụ tương đương với độ khó của nhiệm vụ, vậy thì lần này sẽ phải đối mặt với thứ yêu ma còn kinh khủng hơn cả Hắc cương sao?
Đáy lòng Lý Ngang thấy hơi xót. Nếu bây giờ hắn đang ở Châu Phi, Mexico hoặc những nơi khác ngoài vòng pháp luật thì có khi hắn đã có thể có được nhiều loại vũ khí hạng nặng cấp quân sự thông qua các phương tiện bất hợp pháp chứ đâu cần phải mò mẫm mấy kiểu súng trường lạc hậu như bây giờ.
Mà càng quan trọng hơn nữa là nhiệm vụ kịch bản lần này được tiến hành theo hình thức đoàn đội. Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ tên hòa thượng cơ bắp ở chùa Tịnh An kia ra thì hắn chưa từng thấy được ai khác nữa cũng có năng lực đặc biệt siêu phàm.
Trong nhiệm vụ lần này, hắn có thể nhìn thấy ai đây?
Đó cũng là những người chơi đơn lẻ giấu thân phận giống hắn ư? Hay là người có bối cảnh chính phủ? Là người thuộc các thế lực siêu phàm ở nước ngoài được trang bị vũ trang? Hay đó sẽ là tu sĩ hiện đại được kế thừa những truyền thừa từ người chơi thời xa xưa?
Từng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Lý Ngang nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, cất kỹ và dọn dẹp các trang thiết bị đâu vào đấy, vào thời khắc giây cuối cùng của một phút được đếm ngược, Lý Ngang đang đứng chờ trong phòng khách lập tức được truyền tống đi.
Tiếng rít thê lương từ trong đỉnh truyền ra, một luồng khói đen đục ngầu nồng nặc tỏa ra từ một lỗ trang trí trên bảo đỉnh.
Bảo đỉnh nặng hơn mười tấn vẫn luôn đứng vững như Thái Sơn. Giờ đây, sau khi chứa thây khô này xong thì nó lại dần dần run lên, chân đế bảo đỉnh được làm từ đá xanh đung đưa qua lại, như thể sắp lật nhào.
Đám “nhân viên cứu hỏa” cùng với nhóm hòa thượng xung quanh nhìn chăm chú lên bảo đỉnh, vẻ mặt căng thẳng lại thêm lo lắng, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thật lâu, bảo đỉnh ổn định lại, tiếng rít thê lương dần dần tan đi, cũng không còn khói đen tỏa ra nữa.
Hòa thượng Tuệ Bẩm nhảy hai, ba bước lên trên đế bằng đá xanh của bảo đỉnh, nhìn vào trong bảo đỉnh kiểm tra. Sau khi nhìn thấy bên trong có một đống chất thải màu đen thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhão, cơ bắp căng phồng cũng dần nhỏ lại giống người thường, quay đầu lại nói với nhóm “nhân viên cứu hỏa”:
-Tà ma đã bị bảo đỉnh luyện hóa xong.
"Nhân viên cứu hỏa" cũng thở phào một hơi dài, cầm bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp ở bên ngoài:
-Nhiệm vụ hoàn thành, dỡ bỏ phong tỏa đi, nhớ phải báo cho bên bộ phận An ninh mạng, kêu họ kiểm tra lẫn xóa bỏ hết nội dung có liên quan đến chùa Tịnh An hôm nay trên internet đi nhé.
-Đã rõ.
Bộ đàm đầu kia nói tiếp:
-Đúng rồi, bên phía Hội dị học Trung Quốc vừa rồi có chuyển đến một bản báo cáo phân tích. Họ cho rằng cỗ thây khô này là từ sâu trong lòng đất của Đường Tiền Hoa rồi bị mang lên trên mặt đất, nó là yêu thú đã tuyệt chủng từ lâu ở triều Tống.
-Nó tên là…Sơn Tiêu.
Tuy kế hoạch hôm nay đi chùa Tịnh An để kiểm tra mấy loại pháp khí nhà Phật không thành công, nhưng lại có thể lờ mờ nhìn thấy được nhân viên công tác của chính phủ làm việc thì chuyến đi này cũng không đến nỗi uổng công.
Sau khi Lý Ngang và Vương Tùng San tạm biệt rồi mỗi người một hướng thì Lý Ngang trở lại phòng khách nhà mình, tiếp tục sưu tập những chuyện lạ đô thị, chế tạo vài thứ nhỏ, trải qua một ngày bình thường một cách nhẹ nhàng.
Dựa theo giải thích của hệ thống, ở trong Trò Chơi Chết Chóc, khoảng cách thời gian sau hai lần nhiệm vụ (bất kể là nhiệm vụ thông thường, cưỡng chế hay là kịch bản) ngắn nhất cũng phải là 15 ngày, trừ khi người chơi chủ động kích hoạt nhiệm vụ để rút ngắn khoảng cách thời gian này.
Mà khoảng cách tối đa giữa các lần nhiệm vụ thì là 20 ngày.
Nói cách khác, sau khi người chơi hoàn thành một hạng mục nhiệm vụ, thì cho dù có trốn trong nhà không làm bất cứ việc gì thì cứ sau 20 ngày thì hệ thống vẫn cưỡng chế kích hoạt một nhiệm vụ khác.
Thời gian hắn làm nhiệm vụ thôn Ẩn Sơn đã cách đây hơn 15 ngày, bất cứ lúc nào hệ thống cũng có thể phân phát nhiệm vụ. Vì để tránh xảy ra bất trắc, Lý Ngang trực tiếp xin trường học nghỉ bệnh 5 ngày, cứ thế trốn trong nhà chờ nhiệm vụ đến.
Vào lúc hắn đang rèn luyện chế tạo lại nòng súng AK47 bằng loại thép đặc biệt thì đột nhiên bên tai nghe thấy được thông báo của hệ thống.
[Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ kịch bản (đoàn đội)]
[Tên nhiệm vụ: Chùa Cô Hàn]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Sống sót ở chùa Cô Hàn trong 7 ngày]
[Thời hạn nhiệm vụ: 7 ngày]
[Phần thưởng nhiệm vụ 1: 300 EXP ngoài định mức]
[Phần thưởng nhiệm vụ 2: 500 G-coin]
[Phần thưởng nhiệm vụ 3: Vật phẩm ngẫu nhiên phẩm chất hiếm *1]
[Phần thưởng nhiệm vụ 4: Quyển trục ngẫu nhiên phẩm chất hiếm *1]
[Còn 1 phút để truyền tống, có muốn truyền tống ngay lập tức không?]
-….
Lý Ngang nhịn không được hít một hơi thật mạnh, nhiệm vụ lần này cũng là nhiệm vụ kịch bản như thôn Ẩn Sơn, nhưng hình như phần thưởng nhiệm vụ lần này có vẻ hào phóng hơi quá rồi thì phải?
Một món vật phẩm phẩm chất hiếm, một quyển trục phẩm chất hiếm, thêm cả EXP và G-coin, tất cả những thứ này gộp lại phải gấp mấy lần đợt nhận phần thưởng nhiệm vụ thôn Ẩn Sơn ấy chứ.
Chuyện khác thường tất có vấn đề, nếu như nói phần thưởng nhiệm vụ tương đương với độ khó của nhiệm vụ, vậy thì lần này sẽ phải đối mặt với thứ yêu ma còn kinh khủng hơn cả Hắc cương sao?
Đáy lòng Lý Ngang thấy hơi xót. Nếu bây giờ hắn đang ở Châu Phi, Mexico hoặc những nơi khác ngoài vòng pháp luật thì có khi hắn đã có thể có được nhiều loại vũ khí hạng nặng cấp quân sự thông qua các phương tiện bất hợp pháp chứ đâu cần phải mò mẫm mấy kiểu súng trường lạc hậu như bây giờ.
Mà càng quan trọng hơn nữa là nhiệm vụ kịch bản lần này được tiến hành theo hình thức đoàn đội. Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ tên hòa thượng cơ bắp ở chùa Tịnh An kia ra thì hắn chưa từng thấy được ai khác nữa cũng có năng lực đặc biệt siêu phàm.
Trong nhiệm vụ lần này, hắn có thể nhìn thấy ai đây?
Đó cũng là những người chơi đơn lẻ giấu thân phận giống hắn ư? Hay là người có bối cảnh chính phủ? Là người thuộc các thế lực siêu phàm ở nước ngoài được trang bị vũ trang? Hay đó sẽ là tu sĩ hiện đại được kế thừa những truyền thừa từ người chơi thời xa xưa?
Từng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Lý Ngang nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, cất kỹ và dọn dẹp các trang thiết bị đâu vào đấy, vào thời khắc giây cuối cùng của một phút được đếm ngược, Lý Ngang đang đứng chờ trong phòng khách lập tức được truyền tống đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook