Hầu hết những người có mặt đều bị những lời này thu hút, ngay cả người có bàn tay đẫm máu kia cũng dừng lại.

"Chết rồi à, lẹ đi, lẹ đi, mau tránh ra, tui cũng muốn xem thử."

"Má ơi, kẻ đứng sau cái game này kinh dị vãi luôn, éo thèm che bớt luôn nè."

"Đù má, khác quái gì xác ướp đâu trời."

"Chết rồi mà vẫn lái xe được, đúng là game kinh dị có khác.”

"Có thể đánh nó không nhỉ?"

"Nó không có bảng thuộc tính hay thanh máu, chắc là một NPC không thể công kích rồi."

"...”

Trong cuộc thảo luận mồm năm miệng mười giữa đám người chơi, người nói giọng lạnh lùng lúc đầu lại bình tĩnh lên tiếng: "Nếu game này có độ chân thật cao như quảng cáo đã nói thì người tài xế này chết vì mất máu quá nhiều, nhưng điều kỳ lạ ở đây là xung quanh ông ta không có vết máu rõ ràng."

Cái gì chứ?

Bác tài chết rồi ư?

Đường Úc ngơ ngác ngồi trên ghế, cậu không thèm để ý đến bàn tay đầy máu gần đó nữa.

Sao bác tài lại chết được? Nếu chết rồi thì làm sao có thể lái xe? Rốt cuộc những người này đang nói gì vậy? Bọn họ thực sự là người chơi à? Hay là do cậu bị Thẩm Quân Hành bức đến điên rồi?

Đường Úc cảm thấy lòng rối như tơ vò đến mức cậu không dám ngước lên nhìn nữa.

"Nhiệm vụ tân thủ của chúng ta đã xuất hiện rồi kìa."

Một người chơi lớn tiếng nói: "Tìm một người sống lái xe buýt đến trường đại học.

Độ khó của nhiệm vụ: E.

Phần thưởng nhiệm vụ: Thể chất +1.

Không giới hạn số lần hồi sinh trong nhiệm vụ.


Tuy nhiên, số lần tử vong sẽ được tính khi phán xét nhiệm vụ.

Ui, tui muốn chết thử một lần cho biết ghê."

“Ai có bằng lái xe A3 không?"

"Chắc là hệ thống sẽ cho hướng dẫn cho người mới ngay khi mình ngồi vào ghế đó."

Nói xong thì đã có mấy người chơi nhanh như chớp nắm chặt tay lái, sau đó anh ta kinh ngạc thốt lên: "Ủa, có di chuyển được cái vô lăng của xe này đâu."

"Má ơi, chiếc xe này toàn lái tự động mà."

“Xe có thể tự lái thì tại sao lại cần tài xế làm gì?”

“Tài xế đã chết này như bị dán chặt vào ghế ấy, kéo kiểu gì cũng không ra.”

Đường Úc run rẩy ngước mắt lên, cậu nhìn thấy một nhóm người chơi tò mò thò đầu vào ghế lái.

Còn có một số người chơi đang cố gắng tấn công máy đút tiền.

Một số người chơi khác thì liên tục kéo tay, cổ và quần áo của tài xế, trong khi tài xế vẫn ngồi vững như một tảng đá trên ghế.

Thật đáng sợ, cho dù không phải là người chơi thì những người này cũng là những kẻ điên thật sự.

Đột nhiên có người hét lên: "Mọi người nhìn nè, đèn báo nhiên liệu bật sáng rồi."

Anh ta vừa dứt lời, thi thể cứng ngắc đã bị một người chơi kéo xuống, phịch một tiếng ngã xuống bên cạnh ghế lái khác.

Trong nháy mắt thi thể bỗng tách rời, vết cắt ở cổ không có máu chảy ra mà chỉ có một màu trắng xám.

Cái đầu rơi xuống lăn hai vòng rồi dừng lại đối diện với Đường Úc.

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào đầu người chết, khiến nó trở nên quỷ dị và kỳ lạ.

Không khí lạnh lập tức bắn từ xương cụt lên đến đỉnh đầu của Đường Úc.


Nhưng giây tiếp theo, đối với Đường Úc, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy tài xế mất đầu đã xảy ra.

Cậu nhìn thấy một đôi tay phụ nữ đang ôm đầu bác tài.

Người chơi nữ vốn thích nhặt rác lúc đầu đã vui vẻ ôm lấy đầu của tài xế vào lòng.

Trong túi của cô còn có mấy ngón tay xác chết sắp tràn ra.

Người chơi nữ tiếc nuối than: “Không gian trong ba lô nhỏ quá đi à.”

Đường Úc ngơ ngác ngồi đó, cậu như chết lặng khi nghe những cuộc trao đổi điên cuồng giữa các người chơi:

"Chúng ta sắp hết dầu rồi.

Xe này không thể chạy xa được nữa.

Gần đây có trạm xăng dầu nào không?"

"Đừng lo, chắc lái thêm một đoạn nữa là sẽ thấy trạm xăng ngay thôi ấy mà.

Có lẽ còn có quái vật trong trạm xăng ấy chứ.”

“Tôi có một phỏng đoán.” Đó là một giọng nam trẻ tuổi rất quen thuộc với Đường Úc.

Cách đây không lâu, chủ nhân của giọng nói đó đã đứng cạnh Đường Úc.

Lúc đó, đầu ngón tay của người kia chỉ cách khuôn mặt của Đường Úc không quá một centimet.

“Cái xe này cần không phải là xăng bình thường, mà là máu.”

Giọng nói của anh ta giống như một streamer đam mê game đang chậm rãi phân tích những chướng ngại vật ở đây.

“Nhìn vào NPC cạnh cửa sổ kìa.”

Đường Úc vô thức cúi đầu, mặc dù đầu cậu đã thấp đến mức không thể cúi thấp hơn được nữa rồi, nhưng Đường Úc vẫn hận không thể vùi mặt vào ngực mình.


"Trước đó ở ngoài cửa sổ xe có vết máu của tui, nhưng bây giờ như mọi người đã thấy rồi đấy, chẳng có một giọt máu nào cả."

Đường Úc không dám nhìn xung quanh, nhưng cậu lại nghe thấy những người chơi khác kinh ngạc thốt lên rằng đúng là vậy thật.

Mặc dù những người chơi này không hề chú ý tới Đường Úc, nhưng cậu lại nằm trong tầm mắt của nhiều người như vậy khiến Đường Úc cảm thấy mình như đang ngồi trên bàn chông.

“Không biết mọi người đã từng nghe câu chuyện ma nổi tiếng ở thành phố, xe buýt số 375 hay chưa.

Nó kể về một chàng trai trẻ lên chuyến xe buýt cuối cùng số 375 vào lúc đêm khuya.

Đi được nửa đường, ba người lạ mặt bỗng xuất hiện.

Những người đó có đầu tóc rối bù, mặc áo choàng.

Sau đó xe chạy được vài kilomet thì trên xe có một bà lão bất ngờ tố cáo nam thanh niên ăn trộm tiền rồi dẫn nam thanh niên ra khỏi xe để đến đồn công an giải quyết tranh chấp."

Đường Úc vốn đang cúi đầu nhìn xuống, hơi thở của cậu như ngừng lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trắng nõn của mình.

"Khi chiếc xe đi xa, bà lão mới nói: Anh bạn trẻ, tôi đã cứu mạng cậu đấy.

Ba thứ vừa xuất hiện không phải là con người đâu.

Khi gió thổi qua, tôi thấy dưới lớp áo choàng của họ không có chân.”

Trên mu bàn tay của cậu sạch sẽ, không có gì bất thường.
Nhưng cách đây không lâu, rõ ràng đã dính máu của Yến Lãng.

“Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện tài xế và người soát vé trên chiếc xe buýt đêm qua đã mất tích.

Đến ngày thứ ba, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe buýt mất tích cách đó hơn 100 kilomet.

Trên xe buýt có ba thi thể đang phân hủy nghiêm trọng."

Yến Lãng nói xong rồi dừng lại một chút, anh ta bỗng nhấn mạnh: "Người ta còn phát hiện trong bình xăng không phải xăng mà là máu.”

Đường Úc giật mình rụt tay lại, cậu không tin nhìn vào mu bàn tay lẽ ra phải dính máu của mình.

“Anh trai, anh đừng nói nữa, mấy chuyện này xưa lắm rồi.”

Những tiếng ồn ào đột nhiên vang lên, chính là tiếng kêu phấn khích của những người chơi: “Chờ một chút, nhìn đi kìa, phía trước thật sự có người đang vẫy tay kìa.”


“Nhưng không phải ba người, chỉ có một người thôi, trông bà ta giống như công nhân vệ sinh á."

"Dải phản quang trên bộ đồ của công nhân vệ sinh đã làm chói mù mắt tui rồi nè.

Tui muốn mặc bộ đồ này."

Sau khi nghe máy chữ công nhân vệ sinh, Đường Úc cứng đờ ngẩng đầu lên.

"Đây là quái hả? Sao không có chữ đỏ nhỉ?”

"Có thể sẽ có một giai đoạn biến thân cũng nên."

"Với lại, nếu không phải quỷ thì làm gì có ai lại bắt xe vào lúc nửa đêm cơ chứ?”

Đường Úc biết người này.

Bà ấy một cô lao công làm ca đêm.

Trước đây có một kẻ biến thái đi theo Đường Úc, bà lão nhỏ bé này đã từng giơ chổi dũng cảm rượt đuổi một tên đàn ông trưởng thành giúp Đường Úc.

"Không phải trong nhiệm vụ bảo cần một người sống biết lái xe à? Lát nữa khi bà ấy lên thì chúng ta có thể trực tiếp ấn bà ấy vào ghế lái.

Rồi để hệ thống giám định cho chúng ta là được.

Nếu là người sống, có lẽ một nửa nhiệm vụ của chúng ta đã xem như hoàn thành rồi."

"Hừ, làm vậy có phải không được ổn lắm không.

Tôi cảm thấy mấy người lái chiếc xe này chẳng gặp chuyện gì tốt cả.”

"Đã chơi game này rồi mà vẫn giữ hai từ tốt bụng trong lòng nữa à?"

Xe buýt dừng lại, cửa chậm rãi mở ra.

Một thân hình gầy gò thấp bé chậm rãi bước về phía xe buýt trong đêm.

Lão bà nhỏ bé này đi lại không tiện.

Đến nay, Đường Úc vẫn còn nhớ đêm hôm đó, lão bà có thân hình nhỏ bé này đã cầm chổi chạy với tư thế buồn cười rồi hét to với cậu.

"Chạy mau."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương