Người Chính Là Hoa Sen Màu Tím [ Hi Trừng ]
-
C7: 6 Độc
Ngồi trên đống sự vụ cần giải quyết nhưng Giang Trừng không thể nào nhìn rõ câu chữ .... đã năm ngày sau khi trở về từ Lệ Quốc . Giang Trừng chịu cơn buốt tê dại từ bả vai. Nơi yêu nữ Hồng Cầm phóng khí độc vào . Hai ngày một lần, thúc mẫu của hắn lại dùng dao rạch sống bắt một Tử Ấu Trừng từ vai ra. Mỗi lần như thế là đau đớn muốn chết. Nhưng hắn không bận tâm đến điều đó. Trên đống văn sự kia mỗi lần hắn nhìn vào là khuôn mặt của Lam Hi Thần lại xuất hiện lúc thì nụ cười ôn nhu khi thì là lúc y ôm Kim Quang Dao khóc.
Mỗi lần như thế là trái tim hắn lại đau đớn. Giang Trừng nắm chặt tay , hắn tức giận chính mình tại sao lại nhớ đến y? tự bắt mình không được nhớ không được nhớ!
Nhưng hắn không làm được. Điên cuồng Giang Trừng vội vàng vơ những giấy tờ sự vụ gạt mạnh xuống đất. Nhìn đống giấy tung tóe dưới kia. Hắn nhận ra mình thật điên rồi.
- A Trừng có chuyện gì?
Thúc mẫu hắn tay bưng một bát canh nhẹ nhàng bước vào .
- Thúc mẫu, không có gì.
Hắn nhăn nhó trả lời , tự mình cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ khi nãy
- Thúc mẫu , người là thần y có tiếng. Liệu người có thể ... có thể phẫu di đan?
Khuôn mặt Giang nhị phu nhân thoáng một màu đen rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
- Giang Trừng, con .. muốn hoàn đan cho Ngụy Vô Tiện? Ngươi ... tên ngốc này hà cớ gì phải trả? Một viên Kim đan của hắn có đủ trả nợ cho Giang gia biết bao nhiêu mạng ? Bao nhiêu kim đan?
Giang Trừng thở dài
- Thúc mẫu , những chuyện trước đây lỗi không phải do hắn, kẻ thù của chúng ta là Ôn Cẩu đã bị diệt.
Thúc mẫu cười buồn
- Con tưởng ta không biết , con vì đánh lạc hướng cứu Ngụy Vô Tiện mới mất Kim Đan sao?
Giang Trừng mở to đôi mắt,
- Thúc mẫu ... sao?
- Hôm đó khi con bị bắt ta vẫn còn chút ý thức nghe rõ bọn kia vừa đi vừa cười nói con từ đâu chui đầu vào rọ. Với tính cách của con ta lại không đoán ra.
Giang Trừng lắc đầu cái mặt càng lúc càng trở lên khó coi.
- Thúc mẫu dẫu sao Kim Đan này cũng là của hắn. Sớm trả thì hơn.
- Giang Trừng, ngươi có còn nghĩ cho Vân Mộng ? ngươi hoàn đan rồi ai sẽ là người bảo vệ Vân Mộng đây.
- Nếu không có Kim Đan của hắn thì ta cũng không thể đưa Vân Mộng đến được như ngày nay. Thúc mẫu bây giờ thế cục đã ổn. Tử Liên chắc chắn sẽ nhanh chóng tu luyện ta sau này sẽ để lại Liên Hoa Ổ cho biểu muội.
- Gánh nặng lớn như vậy đừng đè lên vai con gái ta chứ!
Thúc mẫu có phần tức giận. Giang Trừng thở dài , phải rồi nhìn qua thì là ước vọng của bao người nhưng thực chất nó là một gánh nặng quá lớn , lớn đến nỗi kìm hãm mọi hành động của người gánh lấy nó.
- Nếu Tử Liên không muốn ta sẽ giao Liên Hoa Ổ cho Giang Thiên! Hắn được ta dưỡng từ nhỏ , nó cũng rất khá! Thúc mẫu không phải ngươi nói nếu không có thuốc trị ta cũng sẽ chỉ sống được một năm nữa sao?
Thúc mẫu nhìn Giang Trừng thở dài.
- Ngươi đã quyết tâm, già này không cản được nhưng Giang Trừng ... Ngươi phải hứa với thúc mẫu đi tìm Kỳ Quả Sơn. Dù tìm được hay không sau khi ngươi trở về ta sẽ giúp ngươi phẫu hoàn đan.
- Được, Ba ngày sau khi ta dự lễ thành thân của Nhiếp Hoài Tang . Sẽ xuất phát.
Vân Thâm bất tri xứ...
Lam Vong Cơ ngồi cạnh gường của Lam Hi Thần trong hàn thất. Nhìn huynh trưởng nhà mình đã hôn mê suốt năm ngày nay chưa tỉnh. Lam Thanh đại y Bất thâm tri Xứ đã dùng nhiều thuốc cho y nhưng đến nay chưa tỉnh. Không ngờ lần cứu Giang Trừng bị chui vào bụng Xà yêu khiến y bị trúng độc. Hạn là 7 ngày nếu y không tỉnh sẽ là vô phương cứu chữa. Còn phải xem ý thức của y là từ bỏ hay cố gắng.
Nhìn Lam Hi Thần bờ môi thâm , làn da xanh xao không còn là đệ nhất mỹ nam ngày nào , Lam Vong Cơ thật sự chua xót, trong lòng Lam Vong Cơ quả thật sợ hãi dù sự sợ hãi đó chỉ biểu hiện một chút qua ánh mắt. Lam Vong Cơ chính là lo sợ , lo sợ huynh trưởng mình đau lòng vì vị Liễm Phương Tôn kia mà buông xuôi.
- Lam Trạm .. ngươi yên tâm đại ca nhất định sẽ tỉnh.
Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ an ủi. Làm đạo lữ của y Ngụy Vô Tiện biết đối với Lam Vong Cơ vị huynh trưởng này là vô cùng quan trọng. Huynh như phụ mẫu. Chắc chắn đang rất đau lòng.
Lam Khải Nhân , vị thúc phụ này cũng không thể yên dạ, lão đi đi lại lại trong hàn thất trong lòng vô cũng sợ hãi. Đối với Lam Hoán, hay Lam Trạm cả hai tuy là cháu nhưng ông coi như con trai, nếu có bề gì xảy ra quả thật là cú sốc lớn!
Lam Hi Thần không như Lam Vong Cơ, sớm gánh trên mình trách nhiệm gia tộc từ khi tuổi còn quá trẻ, mọi việc hành động đều phải nghĩ tới Lam gia không như Lam Vong Cơ có thể tùy ý hành động tùy ý hỉ nộ . Nhưng Lam Hi Thần trên môi lúc nào cũng là nụ cười ôn nhu , nhưng sau lần ở Quan Âm Miếu . Ông biết đứa cháu này của ông đã phải ép mình quá nhiều rồi.
Lần này y tỉnh lại nhất định sẽ không ép y làm những việc y không muốn , không cần gượng cười ép uổng nhất định là như thế.
Thanh Hà Nhiếp Thị, ngày đại hôn của Tông chủ Nhiếp Hoài Tang. .Dẫu gì hắn cũng là Tông chủ của một gia tộc lớn trong tu tiên giới nên các khách mời cũng là những người đứng đầu gia chủ của các gia tộc lớn nhỏ.
Nhiếp Hoài Tang cũng từng là bạn học của Giang Trừng khi ở Tô Cô nên Giang Trừng không thể vắng mặt. Nén đau đớn do vừa rạch thịt lấy tử trùng Giang tông chủ ngự kiếm cùng gia môn đến tham dự.
Giang Trừng đến không phải là sớm nhất chính vì thế khi không thấy ở trên vị trí khách mời sang trọng nhất không có Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên và hình như là thất vọng. Hắn đã nghĩ dẫu sao Nhiếp Hoài Tang cũng là đệ đệ của Nhiếp Minh Quyết đại ca kết nghĩa của Lam Hi Thần. lại gọi y là " Hi Thần ca ca" . Lam Hi Thần có thể không nể mặt mà ở nhà sao? Không lẽ hắn lại vì quá đau buồn mà bế quan?
Mới nghĩ tới đây một là đau nhói trái tim hai là tức giận.
- Giang tông chủ , ngươi đã tới. Hân hạnh , hân hạnh..
Nhiếp Hoài Tang vừa nhìn thấy hắn vội vàng chạy tới chắp tay thi lễ. Giang Trừng cũng chắp tay miệng khẽ trả lời.
- Nhiếp Tông chủ , xin chúc mừng.
Nhiếp Hoài Tang mặt mày rạng rỡ khuôn mặt trắng thư sinh khẽ toát lên khí sắc màu hồng. Là khuôn mặt của tân lang hạnh phúc
- Giang tông chủ mời vào an tọa.
Kim Lăng lúc bấy giờ cũng đã tiến vào trong vừa nhìn thấy cữu cữu mặt mày đã vô cùng hớn hở, chân bước còn nhanh vội vã. Trước tiên với cư vị Kim tông chủ , cậu nhóc thi lễ với Nhiếp Hoài Tang rồi lại nhanh chóng quay sang cữu cữu cười cười.
- Cữu cữu, còn cả dì Tử Liên cũng đi cùng sao
- Ồn ào gì? đã bao lớn còn không nghi lễ . Ngươi có ra dáng một tông chủ.
Kim Lăng nghe mắng cái mặt non nớt nhăn nhó.
- Cữu cữu con là một cái gia chủ, Cậu cũng là lên nể mặt nha.
Giang Trừng lắc đầu phất tay bước vào vị trí dành riêng cho Giang gia ngồi xuống . Kim Lăng cùng gia nhân cũng yên vị trên vị trí của Kim gia.
Đám đông vốn là ồn ào, trong số đó có một tên không nhịn được khi nhìn thấy Giang Trừng
- Vị Giang tông chủ này, lúc nào mặt mày nhìn cũng hung dữ . Quả thật đáng sợ.
Lời nói khơi mào, lại một vài tiếng xì xào
- Còn phải nói sao? cái mặt hung ác chứ tâm tính cũng e là không tốt. Năm xưa cứ nghĩ hắn vì chính nghĩa diệt trừ sư huynh không ngờ y chính là kẻ lòng dạ tiểu nhân vì là ghen ghét mà hãm hại sư huynh của mình tội này tày ác.
- Đúng đúng, chỉ sợ hắn chính là Kim Quang Dao thứ hai.!!
- Suỵt. các ngươi muốn chết hay sao mà loạn ngôn như thế. Cần thận Tam Độc Tử Điện trong tay y quật chết các ngươi.
- Sợ gì chứ? giờ y như một cái gai trong mắt trong thiên hạ. Dám càn quấy trong ngày đại hôn của Nhiếp tông chủ sao?
- Ồ nếu càn quấy thì sao? Cũng mấy nhà dám động. Đối kháng được gia tộc đó e chỉ còn có Tô Cô Lam thị thì may ra...
Những lời nói đó đương nhiên không thể nào mà không lọt vào tai Giang Trừng , dẫu bọn chúng chỉ xì xào khe khẽ nhưng hắn nghe cũng không bỏ xót một từ.
Phải từ ngày sau sự kiện Kim Quang Dao, khắp nơi đồn đại hắn là kẻ tiểu nhân ích ỷ độc ác tàn nhẫn. Nhưng Vân Mộng hùng mạnh. Tu vi của hắn cường đại ai dám động vào. Nhưng càng là như thế càng dễ bị ghét bỏ. Hắn nghe qua rồi lại bỏ ngoài tai. Hắn làm việc của hắn không hại đến ai còn nếu ai hại đến Vân Mộng chỉ có chết không tha . Bản chất của hắn không phải là cậy mạnh ỷ thế sao?
Nếu như trước đây hắn là tức giận nhưng nén để nghĩ cho Vân Mộng thì ngày nay , hắn không cần phải đếm xỉa những lời nhàm chán.
Liếc ra bên ngoài ánh mắt hắn lóe lên sự vui mừng thoảng qua. Bóng dáng những bạch y quen thuộc đang bước vào trong , dẫn đầu vẫn là Lam tông chủ Lam Hi thần miệng ôn hòa mỉm cười gật đầu chào lại những tiếng chào y, bên cạnh là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện người duy nhất vẫn mặc áo đen, tiếp đến là những tiểu bối Cảnh Nghi Tư Truy và một vài hậu bối khác.
Trạch Vu Quân phong thái ung dung ôn hòa thật là hợp lòng người. Y vừa bước vào đã là những lời ca ngợi . Y là viên ngọc sáng nhất tu tiên giới mà nhà nhà người người muốn con cái học theo là trái ngược hoàn toàn với vị Giang tông chủ vừa nhắc.
Dẫu sự kiện Kim Quang Dao cũng một vài tin đồn không tốt về hắn ví như Lam Hi Thần đọan tụ giống Lam Vong Cơ vì cái chết của ái nhân đau lòng tột độ bế quan .
Nhưng cũng có những người cho rằng y đại nhân đại đức nghĩa khí lại bị cú sốc lớn như vậy không đau lòng sao được.
Chính thế Trạch Vu Quân vẫn là Trạch Vu Quân cao quý diễm lệ.
Sau khi chào hỏi với Nhiếp tông chủ, Trạch Vu Quân không vào ngay vị trí được hướng dẫn mà tiến đến chỗ Giang Trừng miệng thật tươi cười.
- Giang tông chủ, đã lâu không gặp.
Giang Trừng lại nhíu đôi mày nhỏ dài " lâu gì chứ mới có năm sáu ngày" nhưng vẫn không quên hành lễ
- Lam tông chủ, nhìn sắc mặt ngươi không được khỏe?
Vẫn là Lam Cảnh Nghi tính khí trẻ con mau miệng
- Còn không phải do lần trước vì cứu Giang tông chủ , tông chủ nhà ta trúng độc suýt mất mạng sao?
- Ngươi nói sao?
Giang Trừng thất kinh
- Ngươi nói gì.
Lam Hi Thần nghiêm giọng
- Cảnh Nghi. Không có gì , Giang tông chủ rất vui gặp lại ngươi.
Bị Lam tông chủ nạt nhẹ. Cảnh Nghi im lặng . Bọn rồi ung dung vào chỗ đã được sắp đặt trước cho Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng ánh mắt vô hồn nhưng thực sự hắn đang suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện cũng không tự chủ được mà liếc nhìn về phía sư đệ mình.
Lam Hi Thần hôm trước sau nhiều ngày hôn mê bỗng động đậy, miệng luôn mấp máy " Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm" Khi y tỉnh lại không kể thân thể còn suy yếu đòi ngay lập tức đến gặp hắn để nói điều quan trọng gì đó. Nhưng Giang Trừng hắn lại đi uống rượu mừng. Lam Vong Cơ thấy vậy lòng thật ngổn ngang
Dù không nói ra nhưng cả Lam Vong cơ và Ngụy Vô Tiện đều đoán ra được. Đôi phu phu Vong Tiện trong lòng trái ngược. Lam Vong Cơ xưa nay vốn không thích Giang Trừng vì chuyện của đạo lữ hắn thì càng thêm ác cảm. Ngược lại Ngụy Vô Tiện vui vẻ ra mặt bởi hắn vẫn luôn quan tâm đến vị sư đệ này. Nếu hắn và Lam đại thật sự kết làm đạo lữ . Hắn rất rất yên tâm.
Phu phu Vong Tiện cứ mải suy nghĩ linh tinh. Còn Giang Trừng hắn cũng không có tâm trạng để ý Nhiếp Hoài Tang đã khai tiệc từ lúc nào. Khi Nhiếp tông chủ xin mọi người nâng ly chúc phúc. Hắn vẫn còn thừ mặt ra " Lam Hi Thần thì ra hắn trúng độc . Chắc phải nặng lắm tên Cảnh Nghi kia mới nói như vậy. Ta lại nợ y sao ......"
Nhìn Giang Trừng bất động không nâng ly, cả tiệc nhìn hắn ngạc nhiên. Tận khi Tử Liên bên cạnh gọi hắn mới giật mình. Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của hắn thì bật cười, những người khác cũng vì thế cười theo. Có người còn trêu ghẹo.
- Giang tông chủ phải chăng là đang suy tính đến hôn nhân của mình. Vị cô nương bên cạnh xinh đẹp nhu mì phải chăng là phu nhân tương lai.
- Nói bậy, đây là biểu muội của ta.
Giang Trừng trả lời nhanh miệng chuyển chủ đề
- Nào nâng ly chúc mừng Nhiếp Tông chủ trăm năm hạnh phúc khai chi tán diệp.
- Cạn ly
- Cạn ly.
Sau khi cạn ly đề tài xoay quanh Giang tông chủ xem ra còn nóng . Có người lại nói.
- Giang tông chủ. Câu khai chi tán diệp rất hay. Nay Giang gia chỉ còn một mình ngài. Bao giờ định thành thân giúp Giang gia nở rộ.
- Phải đấy phải đấy. Phải chăng Giang tông chủ đã có ý trung nhân.
Nhắc đến vấn đề này mặt mũi Kim Lăng tối sầm lại " cậu ta à? Xác định ế cả đời đi. Ta lòng mong có mợ, tìm mọi cách ép uổng người đi xem mặt . Nhưng lần nào cũng thế miệng im không nói còn tích tự hơn cả Hàm Quang Quân. Có nói thì là quát chửi với người khác dọa tiên tử người ta sợ mặt mày xanh xao. Cữu cữu ơi..."
- Ta chưa có.
Giang Trừng gượng trả lời, hắn đang hết sức giữ lịch sự.
- Địa vị cao quý. Ngoại hình tuấn tú vào hàng bậc nhất tu tiên giới. Phải chăng tiêu chuẩn của ngài ra sao ? Liệu vị thiên kim tiểu thư nhà ai có thể phù hợp.
Lời hỏi đưa ra. Hắn nhíu mày thuận miệng mà đáp
- Tố nhan xinh đẹp, dịu dàng nghe lời, cần kiệm quản gia, gia thế trong sạch tu vi không thể quá cao. Tính cách không thể quá cường, nói không thêt quá nhiều giọng không thể quá lớn. Tiêu tiền không thể quá mạnh tay. Đối tốt với Kim Lăng.
Kim Lăng nghe xong lòng tràn xúc động. Đời này vì hắn nhất chính là cữu cữu. Còn người khác khi nghe vị tông chủ này nói ra. Ước tính về tiểu thư nhà mình quả thật không dám mơ. Tố nhan xinh đẹp ừ có, nhưng chỉ e không vượt qua được vị đứng thứ 5 bảng mỹ nam tu chân giới năm đó. Quái thật cái lúc bấy giờ lại sinh ra nhiều vị nam tử đẹp trai tiêu sái phong thái ngời ngời hiếm có vị tiên tử nào vượt mặt.
Cứ được cái nọ lại mất cái kia đi. Nên họ chẳng dám ứng cử cho con gái nhà mình. Dù thật muốn trèo cao một chút. Chỉ có Lam tông chủ cứ ngồi đó nhìn Giang tông chủ tủm tỉm cười. Bất ngờ mũi tên lại chĩa sang y.
- Lam tông chủ. Còn người thì sao tiêu chuẩn đạo lữ của ngài ra sao?
Lam tông chủ từ tốn nhẹ nhàng trả lời.
- Ta không có tiêu chuẩn. Bởi người đó chính là tiêu chuẩn. Là hoàn mỹ.
- Nghe như Lam tông chủ đã có người trong lòng.?
Câu hỏi đưa ra mọi ánh mắt đổ dồn vào Trạch Vu Quân. Còn phải nói sao? Gia thế Tô Cô Lam thị bề thế nếu so với Giang gia quả là khơi khó so sánh một chút. Còn nói về tu vi không cần bàn cãi. Y so với Hàm Quang Quân người giờ đây đi khắp nơi cùng di lăng lão tổ cứu người danh vang khắp chốn nếu không nói Trach Vu Quân tu vi cao hơn hơn thì cũng không thể là kém.
Bàn về nhan sắc đệ nhất mỹ nam tu chân giới.
Về đạo đức làm người. Trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân ai mà không biết?
Tiên tử khắp nơi người người ao ước được kết tóc se duyên cùng y , phải nói nhiều đếm không hết.
Đương nhiên họ rất tò mò.
Lam Hi Thần lúc này ôn nhu nụ cười như mùa xuân tỏa ấm áp, khuôn mặt đang xanh xao đã bị thay thế bằng đôi má hồng hào.
- Quả thật đã có.
Lần này thì khá là ồn ào đua nhau hỏi tiên tử nhà ai có phúc.
Lam Hi Thần hít mạnh một hơi liếc sang phía Giang gia nơi Giang tông chủ đang cúi mặt xuống. Có lẽ Giang Trừng hắn không muốn nghe câu trả lời. Chính vì lẽ cúi xuống nên hắn không biết ánh mắt người kia chứa đầy yêu thương lấp lánh.
Đến đây tự nhiên có hai luồng suy nghĩ về diễn biến tiếp theo nên quyết định dừng để suy nghĩ thêm.
Mặc dù fic này ít người ủng hộ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc có những bạn đã ủng hộ mình từ đầu tới giờ.
Yêu thương nhiều lắm!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook