Tiếng tiêu nhẹ nhẹ văng vẳng khiến cho bạch y nhân tỉnh giấc, y khẽ cự mình mở mắt , nhận ra mình đang ở trong một hang sâu và trên một nền đá lạnh lẽo. Chống tay gượng mình ngồi dậy nhìn xung quang không một bóng người. Lam Hi Thần tự hỏi đây là đâu , sao y lại ở đây , thật sự y không thể nhớ nổi .

Âm thanh tiếng tiêu đó quá quen thuộc như vẫy gọi y da diết, chậm rãi đứng lên y muốn đi theo âm thanh đó nhưng chưa đi được mấy bước một bạch y nhân khác bước vào. Vị này nhìn quan đã thấy , màu áo trắng không tỳ vết không hoa văn, thật sự đơn giản râu tóc bạc phơ da dẻ hồng hào khỏe mạnh giọng nói vô cùng uy lực.

- Ồ Trạch Vu Quân ngươi đã tỉnh rồi sao?

- Tạ lão bá, tiểu sinh đã tỉnh , có điều xin hỏi ..

- Ta là Thạch Lão

Vừa nghe danh Lam Hi Thần sửng sốt, vị lão tiên sinh này chính là tiên nhân nổi tiếng đã sống hơn 300 năm , người ta nói vị này tu vi hơn người linh lực thuần khiết tâm sáng vô biên, lần đó sau khi diệt trừ yêu nghiệt vốn ác bá vài trăm năm vị tiên nhân này đã ẩn tích thật không ngờ được gặp ở đây quả thật quá vui mừng.

- Lão tiên nhân , thật vinh hạnh.

Thạch lão cười.

- Ngươi đấy Trạch Vu Quân , còn trẻ như thế ngươi đã tu luyện tu vi linh lực cũng là hơn người, lại là một tu tiên lương thiện trải qua thử thách đã giác ngộ có nguyện ý hay không gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ giúp ngươi sớm đắc đạo.

Nghe lời lão tiên nói Lam Hi Thần quả thật có chút vui mừng , người tu tiên không phải chỉ cầu như thế thôi sao? Trong lòng rất muốn nhận lời nhưng hắn cảm thấy như có gì ngăn cản . Y nâng tay chắp lại cúi người

- Tạ lão tiên nhân đã để mắt , có điều Lam Hi Thần còn có vướng mắc chưa thể rời xa thế sự . Thời gian qua bế quan suy nghĩ sự đời Lam Hi Thần còn nhiều thiếu xót còn nợ Lam gia một cái tông chủ anh minh . Nợ thúc phụ, việc đắc đạo cũng đành tùy duyên .

Lão tiên nhân mỉm cười

- Vậy Trạch Vu Quân hẹn ngày gặp lại.

Trong chớp mắt gió bụi bay lên , Lam Hi Thần không hề thấy bóng giáng lão tiên đâu nữa, chỉnh lại y phục chỉnh tề Lam Hi Thần bước ra khỏi hang động lần theo tiếng tiêu mà bước tới. tiếng tiêu càng lúc càng nghe rõ dẫn y tới chỗ những người quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện còn đang nhìn sư đệ đau khổ đôi mắt khẽ rời đi bất chợt tháy một bóng hình .

- Lam …. Đại ca….

Mọi người nghe tiếng đều giật mình quay lại, Giang Trừng ngỡ ngàng dừng tiêu thẫn thờ nhìn. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ Lam Hi Thần khẽ nhíu mày rồi lại nở nụ cười ôn nhu ngày thường, hai tay chắp lại khẽ hướng tới Giang Trừng cúi xuống.

- Giang ….

Nhưng chưa kịp làm gì Giang Trừng như một cơn gió chạy đến ôm y thật chặt, phản ứng của Lam Hi Thần thật không giống mọi người tưởng tượng, y lúng túng khuôn mặt đỏ và như muốn đẩy Giang Trừng ra.


- Giang tông chủ , này là...

- Tên ngu ngốc này có biết ta đau khổ thế nào không, lần sau ta cấm ngươi rời xa ta dù chỉ nửa bước, ta ….

Nước mắt ấm ức cùng hạnh phúc trào dâng như đã kìm kìm kẹp rất lâu Giang Trừng dùng miệng lưỡi mắng mỏ .

- Giang tông chủ có gì từ từ nói, ngươi có thể buông tại hạ ra không?

Giang Trừng nghe nói thì ngạc nhiên lắm lập tức buông Lam Hi Thần ra, lúc này Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện và Kim lăng cũng đã kéo tới. Khuôn mặt Lam Vong Cơ tuy không đổi nhưng quả thực hanh phúc ẩn chứa trong đôi mắt, đôi mắt lưu ly màu nhạt cũng đã ánh lên màu đỏ.

- Huynh Trưởng , thật sự là huynh.

- Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì , Ngươi và Giang tông chủ…

Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt

- Ai … da .. Đại ca ngươi gọi Giang Trừng là Giang tông chủ sao không thân mật chút nào a.

Kim Lăng thì hành lễ

- Cữu mẫu.

Lam Hi Thần có chút choáng váng.

- Khoan khoan đã Kim tông chủ , ngươi gọi ta là gì.

Một màn khó hiểu diễn ra Giang Trừng lửa giận sinh khí

- Lam Hoán ngươi biến mất hơn một tháng trời khiến ta . Ngươi là muốn ta đánh gãy chán ngươi.

Lam Hi Thần bị Tam Độc Thánh Thủ quát nạt mà có chút kinh ngạc.

- Giang … Giang tông chủ , ta thật sự không hiểu. Hôm trước bế quan vì Vong Cơ vào xin ta việc thành thân liền quyết định xuất quan nhưng khi ngủ dậy lại nằm ở hang động bây giờ lại … thật sự không hiểu chuyện gì.

Bốn cặp mắt nhìn Lam Hi Thần không chớp mắt , Giang Trừng là không thể nhẫn nhịn


- Lam Hoán ngươi đùa giỡn cái gì tàn nhẫn ...

- Giang Trừng đại ca có thể đã bị mất một phần ký ức rồi.

Ngụy Vô Tiện ngắt lời, Lam Hi Thần thở dài đưa ra đề nghị

- Ta thật không hiểu gì, chúng ta có thể về Vân Thâm từ từ nói cho ta nghe có được không?

==================================

- Mọi người, những gì mọi người nói là thật hay sao? Ta và Giang tông chủ sao có thể...

Lam Hi Thần sau khi nghe kể lại mọi chuyện từ khi xuất quan đến ngày đại hôn gặp nạn thì kinh ngạc thốt lên nhìn chằm chằm về phía Giang tông chủ, Giang Trừng tức giận.

- Ý ngươi là sao? Là ta không xứng với ngươi?.

Thấy Giang Trừng tức giận Lam Hi Thần có chút lạnh " ta sao có thể tâm duyệt con người nóng nảy này". Lam Khải Nhân tiên sinh lắc đầu.

- Ta mặc kệ , hi thần bây giờ A Trừng đã là chủ mẫu của Lam gia , ngươi phải đối xử thật tốt với A Trừng.

- Sao có thể , chắt nhi cùng Giang công tử còn chưa bái đường

- Vậy thì ngay bây giờ mau thực hiện

Lam Hi Thần càng kinh ngạc? Thúc phụ thế nào sao lại chấp nhận việc này không những thế có vẻ như còn vô cùng bênh vực Giang Trừng nha. Giang Trừng sâm xì nét mặt " Lam Hoán, ta khổ sở chờ đợi ngươi tưởng đau lòng đến chết đi ngươi trở lại chuyện gì không quên lại quên đúng chuyện của ta và ngươi thật tức chết ta mà"

- Nhưng nhưng bọn ta cùng là nam nhân.

Lam Hi Thần kháng cưj yếu ớt nhưng chợt nhớ ra đệ đệ cùng đạo lữ của Ngụy Vô Tiện liền lắc đầu.

- Ý .. ý ta không phải thế.

- Thúc phụ, Lam Hoán hắn đã không chịu hà tất phải miễn cưỡng . Ta .. ta cùng Kim Lăng lập tức trở về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng là giận dỗi


- Được rồi đã đến giờ dùng bữa A Trừng cùng Kim tiểu tông chủ trước tiên ở lại ngày mai rồi tính.

Lam lão tiên sinh đau đầu quyết định không ai dám phản đối đành nghe lệnh, trong suốt bữa ăn Ngụy Vô Tiện thật muốn cười lờn nhìn dáng vẻ mọi người nhìn qua nhìn lại giữa Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, ấy vậy mà hai người đó một thì cúi mặt cắm cúi dùng cơm thi thoảng lại trừng mắt lườm người đối diện chính là Lam Hi Thần, còn Lam tông chủ chăm chú nhìn người ta khi bị trừng mắt lại giật mình chột dạ , y vẫn không hiểu nổi sao mình có thể tâm duyệt người này . Đúng là sau vụ miếu quan âm y có cái nhìn hoàn toàn khác về Giang tông chủ , nhưng để mặt dày đeo bám người này thật sự y đã có gan sao? Vừa nghĩ y vừa đỏ mặt khi nghĩ tới hai người thân mật thế nào mà dẫn tới thành hôn.

- Khụ đại ca đừng nhìn nữa da mặt hắn mỏng mòn rách đấy.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười châm chọc, Lam Vong Cơ thấy thế vội vàng cầm tay hắn với ý nhắc nhở ăn không nói .

Cuối cùng cũng xong bữa , theo lệnh Lão Lam , Giang Trừng buộc phải nghỉ ngơi ở Hàn thất nhưng mà với tình cảnh này hắn nào dám đến đó, kỳ thực hai người vẫn chưa hoàn tất hôn lễ huống chi người ta còn chả chịu nhớ tới mình Giang Trừng thật cảm thấy khó xử .

Còn vị Trạch Vu Quân ở trong Hàn Thất đi đi lại lại " Không biết Giang tông chủ có đến Hàn Thất không? Chắc là đến bởi có vẻ như Giang tông chủ rất nghe lời thúc phụ" y đỏ mặt " phải làm sao? Phải rồi"

Y nghĩ ra một ý tưởng , lập tức lấy đồ tạo thành 1 chỗ ngủ dưới đất.

- Như này cả hai sẽ không ngại .

Y hài lòng với hành động của mình mỉm cười gật đầu , đi ra phía bàn trà tự châm cho mình một chén nhâm nhi.

Nhưng mà thật lạ gần tới giờ giới nghiêm của Lam gia sao vẫn không thấy Giang tông chủ đâu? Y cảm thấy có chút ... sốt ruột.

Giang Trừng vẫn đứng cách xa Hàn Thất một đoạn thật không muốn bước vào, chỉ nhìn chằm chằm về phía đó.

- Sư muội sắp đến giờ hợi giới nghiêm còn đứng đây làm gì?

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng ngập ngừng không về Hàn Thất thì lên tiếng.

- Hừ hắn nào có nhớ chuyện gì? Ta ... ta vào đó sẽ sẽ...

- Sẽ ra sao? Y không nhớ ngươi càng phải tiếp cận ý tứ của thúc phụ ngươi không biết hay hay sao?

- Hừ ta mới không thèm tiếp cận y.

Giang Trừng quả nhiên da mặt mỏng đỏ mặt phản bác , Ngụy Vô Tiện cười lớn.

- Ngươi tức giận gì chứ đại ca nào cố ý.

Nhưng lại không nói tiếp khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Trừng, Giang Trừng khẽ nói.

- Nhưng vẫn thật tốt, ít nhất y đã trở về ít nhất y không .. không...

ÍT nhất y không chết nhưng hắn không thể nói hết câu vì hắn sợ nói ra từ đó rất sợ.


Giang Trừng xúc động giọng không nói hết câu

- Chậc sư muội à không Đại tẩu ủy khuất cho ngươi rồi.

Ngụy Vô Tiện vốn tính khí khác người dẫu trong không khí nghiêm túc thế nào cũng có thể đùa bỡn , Giang Trừng xa sầm nét mặt.

- Ngươi chê chân mình lành lặn liền không muốn nữa?

Thấy Giang Trừng tức giận Ngụy Vô Tiện cười lớn chạy tới chỗ Lam Vong Cơ.

- Nhị ca ca mau đòi lại công bằng cho ta, đại tẩu bắt nạt ta.

Lam Vong Cơ không nói gì gật đầu chào Giang Trừng rồi một mạch kéo Ngụy Vô Tiện đi mắt. Giang Trừng hít một hơi.

- Được , lần này đến lượt ta sợ gì chứ!

Giang Trừng lấy hết dũng khí đi về phía Hàn thất nhưng chưa vội bước vào tự mình đè nén linh lực cố gắng nín thở mà nhìn qua cửa sổ thấy Lam Hi Thần nghiêm tranh chỉnh tề trên ghế liếc qua căn phòng Giang Trừng suýt phụt giận vì cảnh dưới đất " Lam Hi Thần ngươi .... " thật biết cách làm tức chết Giang Trừng mà.

Hắn nén tiếng thở dài khẽ nhảy lên nóc Hàn Thất nhìn lên bầu trời chiếu màn khuya.

Giờ Hợi đã đến vậy mà Lam Hi Thần vẫn chưa thấy buồn ngủ, mà cũng không thấy Giang Trừng đâu , y bước ra cửa nhìn cũng không thấy lắc đầu.

- Giang tông chủ không tới, vậy cũng tốt.

Nói rồi lại quay vào trong nhưng cũng không khóa cửa lại, lặng lẽ nằm xuống đất nơi mình đã sắp đặt còn trên giường ngộ nhỡ Giang tông chủ có trở về, nhưng lạ thật giờ giấc Lam gia nghiêm ngặt bình thường không xảy ra sự việc gì lớn thì tất cả để dễ dàng chìm vaoc giấc ngủ nhưng Lam tông chủ hôm nay thật là vật vã nha. Y chằn chọc năn bên này quay người bên kia đếm mấy nghìn số mà vẫn không thể nào chợp mắt.

Cuối cùng nằm nghĩ đến vị Giang tông chủ kia , Lam Hi Thần thật sự không bao giờ nghĩ thúc phụ nhất là đệ đệ Vong Cơ và mọi người lại lừa mình chuyện này, mặc dù y không có một chút ấn tượng nào cả nhưng y tin tất cả là thật.

Nhưng bây giờ không nhớ ra thì phải làm sao? Không thể cưỡng cầu bản thân cũng không thể lừa dối mọi người, còn nếu như cố tình đẩy Giang tông chủ ra thì y sợ Giang tông chủ sẽ giận và ghét y mất. Làm thế nào để vẹn tròn, y ngồi dậy mường tượng những gì mọi người kể lại mặt hơi đỏ ửng.

" Ta .... thế mà đeo bám một nam nhân, thật ngại quá ... nhưng mà Giang tông chủ đúng thật không hề đáng ghét chút nào.

================================

Đôi lời của Linh.

Nói thật sẽ có người không hiểu tại sao diễn biễn câu truyện lại như thế này.

Nhưng ta nghĩ Lam Đại trước đã theo đuổi Giang tông chủ rất vất vả nha thế thì tông chủ nhà ta cũng phải thể hiện tình cảm của mình chút có phải không?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Linh cho đến tận bây giờ thật sự các bạn chính là động lực cho Linh cố gắng đến như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương